Chương I : " Lũ giặc " từ phương xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời nọ, Nhật Ánh thức dậy trên chiếc giường nhỏ. Cô tự tin mình có thể thúc dậy mà không nhờ đồng hồ báo thức mà nhờ cậy vào " chiếc đồng hồ chạy bằng cơm tự nấu ". Chính xác hơn thì đó là anh trai song sinh Đỗ Lê Nhật Minh cùng cha cùng mẹ với  cô. Người mà cất tiếng khóc chào đời trước cô 1 phút 30 giây mà thôi.
        Mỗi sáng chủ nhật , Nhật Ánh sẽ được đánh thức bởi tiếng kêu có phần lảnh lót của người anh này.
  " Con điên , dậy mau. Con gái con nứa mặt trời lên đến đỉnh rồi cũng chưa dậy . Mày có phải heo không mà nhác quá vậy "
         Kèm theo đó là hành động lật chăn lật  gối lộn xộn hết cả lên còn Ánh lại cố bấu víu lấy chiếc gối cuối cùng vẫn còn nằm trên đầu mình, ngoài cửa không nhìn cũng biết  mẹ đang cầm xoong chảo đập nhịp nhàng từng tiếng coong...coong, phụ họa theo từng nhịp điệu gào rú có vài phần giống khỉ của của anh Minh .
         Mỗi lần âm thanh quen thuộc ấy vang lên , Nhật Ánh liền biết được rằng : Ngày mới đã bắt đầu rồi. Chỉ là khi mở mắt ra không nghĩ là phòng lại lộn xộn đến thế.  Khung cảnh gối, mền rối tung cả lên, không khác nào một bãi chiến trường. Cô vất vả lắm mới thu dọn xong, mệt mỏi cô lầm thầm trong miệng.
" Chưa già mà cái lưng này muốn thoái hóa đốt sống đến nơi, lưng ơi đừng lão hóa sớm quá nhé"
        Nhật Ánh lồm cồm mò lại nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Quả thật cô tự nhận mình cũng có vài phần xinh xắn mà khi ngủ dậy mình không khác nào người rừng, đầu tóc rối xù, mắt mũi thì đầy ghèn. Thật xấu xí!
       Rất lâu sau cô ra khỏi nhà tắm, lê cái thân mệt mỏi xuống nhà bếp để ăn sáng. Ngẫm lại Ánh rất hiếm khi dậy muộn. Phần là do thói quen sinh hoạt đã được rèn luyện từ nhỏ. Ông nội là bộ đội đã nghỉ hưu nên bất cứ lúc làm việc hay sinh hoạt gia đình ông đều rất nề nếp . Cả gia đình phải dậy lúc 5h sáng tập thể dục , ăn sáng lúc 7h . May mà ngày chủ nhật cuối tuần là ngoại lệ , được ngủ nướng thế nào cũng được . Thế nên mới xảy ra cảnh tượng như ở trên .
        Hôm nay là chủ nhật, cô tận dụng thời cơ đánh 1 giấc thật ngon , vậy mà người anh trời đánh lại " khua chảo , múa nồi " gọi cô dậy cho bằng được. Thấy cả nhà đang ăn bữa sáng, cô cũng không ngần ngại ngồi vào bàn, ăn phần thức ăn của mình. Sáng chủ nhật lúc nào cũng thoái mái nhất, không bị ai hối thúc nhưng hôm nay lại có gì đó khan khác, mà mãi cô không nhớ ra nổi. Bình chân như vại đút đến miếng thứ 3 vào miệng thì chợt miếng khoai làm tôi nghen cả họng, cơn ho đến từng cơn. À cô nhớ ra rồi, hôm nay gia đình chú bay từ Hà Nội vào đây chơi với đại gia đình cô vài ngày hay vài tuần gì đó cô không nhớ rõ. Thảo nào nãy giờ ba cứ nhìn tới nhìn lui, có lúc lại nhìn sang cô. Ánh mắt ba một lần nữa dừng lại trên người cô, một giọng nói âm trầm vang lên
" Con còn nhìn gì nữa đó, ăn nhanh lên ba còn phải theo ba đi đón chú nữa đấy. Con gì mà vừa nhác vừa lười.
Nhật Ánh cười hì hì đáp lại ba
" Con giống ba chứ giống ai, giống ba mới xinh gái như này chứ, chã lẽ lại xấu giống bác hàng xóm ba nhỉ.
Ba cô cũng cạn lời với đứa con gái này, ông thầm nhớ lại hồi nhỏ:" mình nhớ là mình đâu có như thế này đâu đúng không "
Mẹ cô, quý bà Minh Xuân chèn thêm một câu mà đến cô nghe xong không nhịn được bụm miệng cười.
" Ôi chào, con ông nó thế đấy, đúng là con hơn cha là nhà có phúc, ông nhỉ. "
Mẹ cô thật cao tay, mới có vài câu thôi đã chặn họng được ba rồi. Tôi chìa ngón cái về phía mẹ biểu hiện khen ngợi good good.

         Gia đình cô đã qua nhiều đời lắm rồi , họ hàng cũng đông như kiến . Riêng nhà cô tuy không giàu có nhưng được cái đông vui , giỗ quẩy các cô gì chú bác tụ họp về nhà , vui như trẩy hội . Mỗi tội dòng họ tôi bao đời nay bị gắn cho cái mác " trọng nam khinh nữ " . Câu này với gia đình cô không phải hiểu theo nghĩa cổ xưa mà phải hiểu theo nghĩa hiện đại . Chắc cũng do các bà, các mẹ đẻ toàn là con trai , lâu lâu mới tòi ra cô công chúa . Người trẻ có câu " không đẻ con gái đời không nể " mà với nhà tôi thì trai dư mà gái thiếu . Ba tôi may mắn đẻ ra được cô con gái đó là tôi . Bản thân cô khi ngẫm lại phần nào cũng nhận ra lí do mình cũng được cưng chiều hết mực , nhưng chiều cũng có mức độ. Phải dạy dỗ đến nơi đến chốn kẻo lại mất nết hư thân. Vì là con gái hiếm hoi trong dòng họ nên mấy chú, mấy cô, mấy bác cưng chiều hết mực. Dạy dỗ bao điều, điều tốt cũng nhiều mà điều hư cũng nhiều không kém. Nào là ngàn chén không say , lái xe phân khối lớn ,.... . Cô cũng tự biết chừng mực kẻo người ngoài đánh giá thì không hay . Mấy ổng dạy mấy cái này cho Ánh bởi vì coi romantic film quá 180p/1 ngày . Trong đầu toàn là cảnh phim không đúng đắng như mấy cảnh say rượu như trong mấy phim tổng tài trên internet nên mấy ổng dạy quá trời cách phòng tránh những trường hợp mà nữ chính ngôn tình hay gặp phải . Quá trời quá đất đi mà .
           Nhật Ánh cô đầy thì vẫn sống rất healthy và balance . Ngủ sớm dậy sớm chăm ngoan hệt như một good girl chính hiệu . Đặc biệt là mỗi khi có người khen mình xinh thì mẹ lại trơ mặt nói rằng xấu muốn chết, ba , ông bà và anh Minh cũng hùa theo . Trái tim bé Ánh cũng biết buồn chứ bộ.
           Nói 1 chút về ông anh ruột thừa của cô tên Đỗ Lê Nhật Minh , còn cô tên là Đỗ Lê Nhật Ánh . Hai đứa chỉ khác nhau mỗi cái chữ cuối cùng trong tên . Đặt thế để mọi người biết đó là 2 anh em hàng thật giá thật . Minh thì đẹp trai , cao 1m8 , bao nhiêu em gái phải đổ gục vì nó mà anh Minh chẳng thèm quan tâm . Người anh này chỉ suy mỗi Thùy Tiên thôi . Nhỏ đó là bạn thân , kiêm luôn quản lý của cô , sau này có lẽ không chừng nó còn kiêm luôn chức chị dâu cũng nên. Nghe rởn hết da gà. Ông anh này nhìn thì giao diện badboy , hệ điều hành thì boy thâm tình . Hai đứa nó tán tỉnh nhau sau lưng Nhật Ánh này . Đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi nhãn thần của cô . Lúc biết ,tôi giận muốn tím người , song lại thôi . Quen ai cũng được miễn là không ảnh hưởng gì là được .
      Trở lại phòng ăn .
  "Ánh , ăn nhanh đi con ! Sắp đến giờ đón chú rồi."
  " Bình thường ăn nhiều thế sao hôm nay ăn ít thế"
  " Mọi người mãi lo, ăn từ từ thôi , để chú chờ xíu không sao đâu. "
Nói thế nhưng tôi cũng phải ăn xong phần của mình rồi cắp đít theo ba đến sân bay đón gia đình chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#txvt