Chap 3: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã chuẩn bị đến năm mới. Ran cùng mẹ đang quét dọn nhà cửa thì có người đến nhà. Cánh cổng vừa được mở ra, cô ngạc nhiên, há mồm nhìn " người lạ ". Anh thu hết biểu hiện của cô vào trong mắt, mỉm cười nói:

- Em không cần ngạc nhiên đến vậy chứ? Anh đã báo trước rồi mà.

Sau một khắc ngạc nhiên, cuối cùng Ran cũng đã bình tâm trở lại, nhíu mày nhìn Shin, hỏi:

- Em tưởng anh không đến chứ, ai ngờ...

--- Flashback ---

Thời tiết đã bắt đầu chuyển sang mùa đông, trời se lạnh. Ran ngồi trong lớp khẽ xoa hai tay, than thầm trong lòng " Sao năm nay lại lạnh đến vậy chứ? ". Sonoko nhìn nhỏ bạn thân, khẽ mỉm cười, nói:

- Lạnh lắm à? Sao cậu không mặc thêm áo vào. - Nhỏ hỏi. Nhỏ biết cô không chịu được lạnh nhưng lại không thích mặc nhiều áo nên cũng đành bó tay với cô bạn.

- Em lạnh? - Ran chưa kịp trả lời thì anh đã bước về phía cô, nhíu mày hỏi.

Ran nhìn anh đang đến gần, mỉm cười nói:

- Không. Em không sao.

Shin lấy tay áp lên má Ran, xua tan đi sự lạnh lẽo. " Tay anh ấy thật ấm áp. " Ran thầm nghĩ, mặt cũng dần dần đỏ lên. Shin thấy biểu hiện đáng yêu của Ran, đáy mắt anh nhàn nhạt ưu thương nhìn cô, cau mày nói:

- Còn nói không lạnh, má ôm lạnh ngắt rồi này.

Shin bỏ tay ra khỏi hai má đã ửng hồng của cô. Cảm giác ấm áp dần biến mất thay vào đó là sự lạnh lẽo. Ran bỗng nhiên cảm thấy sự mất mát không thể nói thành lời. Khẽ cắn cắn môi, Ran cúi thấp đầu không nhìn Shin. Anh chăm chú nhìn Ran, như đoán được suy nghĩ của cô, anh khẽ mỉm cười, cởi khăn quàng ấm áp trên cổ, anh nhẹ nhàng quấn lên cổ Ran. Ran đang mải suy nghĩ, một cảm giác ấm áp trên cổ, Ran nhíu mày sờ tay lên cổ, kinh ngạc nhìn Shin:

- Anh không lạnh sao?

- Có.

- Vậy sao anh không quàng?

- Anh có thể chịu được. Em cầm đi.

Shin mỉm cười nói. Đây vốn là quà valentine Shin định tặng cô nhưng anh không biết phải đưa như thế nào nên đành dùng cách này tặng trước. Năm nay, sau khi đón Tết xong anh sẽ phải đi sang Mỹ một thời gian để giúp pama làm việc. Anh định tỏ tình với cô vào valentine nhưng chắc không được rồi. Khẽ thở dài, một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu anh. Shin quay sang Ran, ánh mắt nóng rực, khẽ nói:

- Năm nay anh qua nhà em đón năm mới được không?

Ran tò mò nhìn Shin, hỏi:

- Tại sao?

- Vì năm nay pama anh bận, sẽ không về đây nên anh muốn qua nhà em đón năm mới.

- Được. - Ran mỉm cười tỏa nắng, để lộ má lúm xinh xinh. - Chỉ sợ anh chê thôi.

Nụ cười của Ran làm tim ai đó khẽ lệnh một nhịp, mặt anh đỏ bừng lên, nhanh chóng nói:

- Sẽ không.

Ran thấy khuôn mặt của anh đỏ bừng lên, lo lắng nhìn anh:

- Mặt anh đỏ lên kìa, có phải ốm không?

Ran nói. Cái tay không yên phận sờ soạn khắp mặt Shin, vô tình lướt qua đôi môi của anh. Mặt anh càng ngày càng nóng, Shin quay mặt đi về lớp, bỏ lại ánh mắt tò mò của Ran đằng sau lưng.

--- End Flashback ---

Shin cùng Ran đi vào nhà. Mẹ cô nhìn thấy Shin khẽ ngạc nhiên. Shin nháy mắt ra hiệu cho bà đừng nói gì. Bà cũng gật đầu, mỉm cười chào đón anh:

- Cháu đến chơi.

Shin cũng gật đầu với bà, " Vâng " một tiếng rồi quay ra nhìn Ran, khẽ hỏi:

- Em đang làm gì?

- Em với mẹ đang dọn dẹp nhà cửa thì anh đến đó. - Ran liếc mắt nhìn Shin.

Mẹ Ran mỉm cười, nhìn hành động "thân mật" của hai đứa, nói:

- Ran, con đi mua đồ năm mới đi. - Rồi bà quay sang Shin, nháy mắt một cái. - Cháu đưa Ran đi giúp cô nhé?

Shin thầm cảm ơn " mẹ vợ tương lai ", nói:

- Vâng.

Ran quay sang nhìn Shin, lo lắng hỏi:

- Phiền anh không?

- Không sao.

Shin nói, kéo cô ra siêu thị gần nhà. Cô và anh bắt tay vào việc lựa chọn đồ ăn cho bữa tối. Ran muốn ăn thịt bò nhưng Shin lại thích thịt gà và... cuộc chiến bắt đầu.

- Tối nay mình ăn thịt gà nhé Ran? - Shin mở lời. ( như vck ms cưới í )

- Không. Em thích ăn thịt bò. Lâu lắm rồi em chưa ăn. - Ran nói.

- Nhưng anh thích thịt gà. - Shin cau mày.

- Em thích thịt bò. - Ran bất mãn nói.

- Gà.

- Bò.

- Gà.

- Bò.

...

Hai người thay phiên nhau nói đến khi cả hai đều không thể nói được nữa thì cuộc chiến mới kết thúc. Ran bực tức nhìn Shin, lạnh nhạt nói:

- Thì lấy cả hai đi.

- Được.

Hai người lấy bò và gà bỏ vào trong xe đẩy. Ran bực tức bỏ đi trước, không thèm quay lại nhìn Shin

------------------------------------

Buổi chiều, Shin phụ giúp hai mẹ con làm việc. Anh được giao cho nhiệm vụ nhặt rau. Sau khi nhặt xong, anh mỉm cười, quay ra gọi Ran:

- Anh làm xong rồi này. - Shin cười tươi, đưa rổ rau cho Ran.

Ran nhìn rổ rau nát bét, nhìn khuôn mặt tươi cười của Shin, khẽ thở dài, cô cầm rổ rau đem ra ngoài đổ đi. Rau trong rổ nhìn không ra được hình thù, nát bét, chẳng khác gì rau cho lợn ăn. Shin nhíu mày nhìn Ran đang định đổ rau:

- Em làm gì đấy?

- Đổ. - Ran tỉnh bơ trả lời.

- Sao lại đổ?

- Hỏng.

- Em... - Shin bất mãn nhìn Ran, lại nhìn rổ rau. Công sức hơn một giờ đồng hồ của anh mà cô chỉ nói vẻn vẹn " Đổ " - Giải thích rõ đi. - Shin lạnh giọng.

Ran nhìn Shin, cô im lặng không nói gì. Cô biết anh là "thiếu gia", hôm nay phải hạ mình làm những việc này mà lại bị đổ bỏ đi thì cũng hơi quá. Suy nghĩ một hồi, Ran quyết định giữ lại rổ rau, mặc dù không dùng được nhưng có lẽ sẽ có ích. Ran cầm rổ rau vô bếp, cô để trong tủ lạnh rồi quay ra nhặt rau. Công việc khá vất vả. Mẹ cô đang ở trên phòng làm nốt công việc nên chỉ có mình cô nấu ăn. Thở dài nhìn những món ăn được bày biện trên bàn. Bình thường chỉ có hai mẹ con nên ăn rất đơn giản. Nhưng hôm nay có Shin nên sẽ phải khác đi rồi.

Ran lên phòng gọi mẹ xuống ăn. Cô để mặc Shin cho đến khi mẹ bảo ra gọi anh thì cô mới miễn cưỡng " lết " ra phòng khách:

- Ăn.

Chưa kịp để Shin trả lời cô đã quay trở lại phòng, bắt đầu ăn cơm. Ran thản nhiên ăn, không nhìn Shin lấy một cái. Trong lúc ăn, hai người vô tình đụng phải đũa của nhau. Ran cau mày ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Shin. Tay cô linh hoạt kéo miếng thịt bò lại. Shin cũng không bằng lòng, đưa tay đoạt lại. Ran bực tức nói:

- Của em.

- Không.

Mẹ cô thấy tình hình căng thẳng thì đứng ra giảng hòa:

- Hai đứa, chọn miếng khác?

- Không.

- Không.

Cả hai cùng lên tiếng khiến bà vô cùng khó xử. Bà lấy kéo, cắt thành hai nửa. Hai con người đang tranh giành nhìn miếng thịt thơm ngon bị cắt muốn lòi cả tròng mắt. Ran tức giận, buông đũa xuống, dù sao hôm nay cô cũng không muốn ăn. Ran đi ra vườn chơi. Những cơn gió mát nhè nhẹ thổi tóc cô bồng bềnh bay trong gió. Shin thấy Ran không ăn nữa, anh cũng không muốn ăn. Shin đi theo Ran ra vườn. Thấy cô đang ngồi, Shin nhẹ nhàng đến ngồi cạnh cô. Ran nhìn lên bầu trời, lạnh nhạt hỏi:

- Sao anh ra đây?

- Theo em.

Ran im lặng không nói gì. Shin quay sang nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi:

- Em đã từng yêu?

Ran sửng sốt nhìn Shin, cô khẽ nói:

- Đã.

Shin nhận được câu trả lời của Ran, đỏ mặt hỏi:

- Người ấy đâu?

Ran không thèm nhìn biểu hiện của Ran, cô nhìn lên bầu trời, mắt rưng rưng như đang nhớ lại quá khứ. Cô nhẹ nhàng trả lời:

- Đã đi.

- Đi đâu?

- Đi rất xa. Em sẽ đợi anh ấy trở về. - Ran mỉm cười nhìn Shin.

- Em yêu anh?

Ran đỏ mặt. Chuyện như vậy mà anh cũng hỏi được. Shin nhận được câu trả lời từ Ran ( Im lặng là đồng ý á ), anh mỉm cười. Tiểu công chúa của anh vẫn đợi anh về, vẫn đang yêu anh, anh có gì hối hận nữa chứ? Shin xoa đầu Ran, ánh mắt nhàn nhạt ưu thương nhìn thẳng vào cô. Anh khẽ nói:

- Anh sẽ phải đi sang Mỹ một năm. Năm sau anh sẽ trở về, vào dịp noel. Đến lúc đó em có thể ra gặp anh?

Ran nghe anh nói, tim cô đau như cắt. Cố kiềm chế cảm xúc, Ran gượng cười:

- Được.

Nghe được câu này của Ran, anh cười buồn:

- Sẽ gặp lại em sau, nhớ chú ý sức khỏe, nhất là vào mùa đông. Năm sau, anh không muốn đi chơi noel với người ốm được không?

- Ừ.

Ran quay mặt đi. Cô sợ anh sẽ nhìn thấy cô yếu đuối, thấy cô khóc. Mỹ? Đó cũng là đất nước người đầu tiên cô yêu đi và anh ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại. Có phải Shin cũng sẽ biến mất như cậu bé năm xưa?

Shin thấy Ran quay mặt đi, anh hiểu cô đang khóc. Anh vội vàng ra khỏi nhà cô. Nếu anh còn chần chừ thêm nữa anh sợ sẽ không nỡ rời xa cô. Ran thấy Shin đã đi xa, cô ngước nhìn bầu trời cao, nước mắt khẽ rơi. Valentine năm nay cô lại cô đơn rồi. Giờ cô đã hiểu được cảm giác yêu đơn phương. Cô chỉ cần anh được hạnh phúc và cô luôn được ngắm nhìn anh là đủ.

Nhưng giờ... anh đã đi mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro