Chap 4: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Shin đã rời đi gần 1 năm rồi. Mùa đông lại đến. Ran thẫn thờ ngồi nhìn cửa sổ. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, cô đưa tay ra, hứng lấy những bông tuyết mỏng manh nhưng lạnh lẽo. Trong lòng cô cũng vậy, lạnh lẽo còn hơn cả tuyết. Nhỏ ngồi bên cạnh khẽ ôm cô, xua tan sự lạnh lẽo còn đọng lại. Nhỏ lo lắng hỏi:

- Ran, sắp đến Noel rồi đấy! Cậu định làm gì?

   Ran sửng sốt nhìn nhỏ. Đúng vậy! Sắp đến Noel và Shin sẽ vê với cô... phải không? Thấy cô im lặng, lòng nhỏ cũng trùng xuống, nhỏ nhẹ nhàng nói:

- Giữa Shin và hoàng tử, mày sẽ phải lựa chọn. - Nhỏ lo lắng nhìn cô. Ngày ấy sẽ đến, cô phải lựa chọn một trong hai người cô yêu thương nhất, sẽ như thế nào đây?

   " Đúng vậy! Mình nên chọn ai đây? Hoàng tử có quay về hay là không?" Ran lo lắng, cô suy nghĩ về hoàng tử và Shin, tất cả mọi chuyện với hai người... Những suy nghĩ cứ quanh  quẩn trong đầu khiến cô rối rắm, cô đã đưa ra quyết định. Ran ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn nhỏ rồi lại nhìn qua khung cửa sổ. Cô sẽ nghe theo trái tim mình. Nhỏ mỉm cười động viên nhìn cô:

- Tớ tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Chúng ta đi mua quà Noel nhé?

- Ừ.

   Nhỏ và cô thay đồ, đi dạo phố. " Shin thích cái gì nhỉ? Hay mình làm bánh ngọt? Nhưng anh không thích ăn đồ ngọt mà. " Cô suy nghĩ, bỗng nhiên cô nghĩ đến "Chocolate? Nhưng chắc anh sẽ không thích đâu." Ran quay sang nhìn nhỏ, cô mỉm cười:

- Cậu tặng gì cho Makoto? 

- Tớ sẽ làm bánh quy tặng anh Makoto hihi. - Nhỏ mơ mộng nói - Thử tưởng tượng mà xem... anh ấy cầm lấy chiếc bánh, cắn một miếng và khen " Em giỏi quá, mẫu người yêu lí tưởng của anh! ". Thật hạnh phúc biết bao! ( thông cảm, bà chị bị ATSM cấp độ  cao a~ )

- Ôi, chắc tớ không giám ở gần cậu quá. - Cô nhìn nhỏ, cười đểu.

- Tại sao? - Nhỏ ngây thơ hỏi.

- Trong miệng cậu có gắn bom a~ 

  Chữ vừa tuôn hết khỏi miệng, nhỏ nhìn lại đã không thấy cô đâu. Nhỏ tức giận nhìn lên phía trước, cô đã quay lại lè lưỡi với nhỏ kìa. Nhỏ tức muốn hộc máu, chạy nhanh đuổi theo cô. Hai cô gái như hai đứa bé dễ thương đang chơi đùa... được về với tuổi thơ, với những kí ức đẹp đẽ.

   Ran đang chạy đột nhiên cô hốt hoảng dừng lại. Người bên kia, chẳng phải là Shinichi ? Sao anh lại đi với một cô bé? Ran ngạc nhiên đứng đó, nước mắt cô rơi.. một giọt... hai giọt.. ba giọt... đắng và mặn chát. Những giọt nước mắt như xát muối vào trái tim nhỏ bé đang đau đớn như ngàn vạn con dao đâm vào.. đau! Ran chạy thật nhanh, cô không muốn nhìn thấy người cô yêu đi với người con gái khác. Cô muốn anh hạnh phúc nhưng cô không đủ trái tim cao thượng để mỉm cười chúc phúc cho anh. " Đã bao lâu rồi cô chưa khóc? Một năm. Phải rồi, lúc anh đi cô đã khóc và lúc anh về cũng vậy. Sao cô lại đau vì một người con trai không yêu cô chứ? Thật ngốc! " - Ran mỉm cười khinh miệt chính bản thân mình. Là cô đã nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn? 

   Nhỏ đang đuổi theo cô thấy cô bỗng chốc dừng lại, nhỏ chạy đến đập vô vai cô, mỉm cười nói:

- Ran.. tớ... 

   Nhỏ kinh ngạc nhìn cô, cô đang khóc. Nhưng tại sao? Nhìn theo ánh mắt cô, nhỏ vô cùng tức giận khi thấy một cặp đôi đang vui vẻ nói cười. Đó là Shin, cô gái bên cạnh anh ta là ai? Nhỏ tức giận muốn xông lên đòi lại công bằng cho Ran nhưng khi nhỏ nhìn lại cô đã đi mất rồi. Nhỏ lo lắng đuổi theo cô, miệng không ngừng gọi:

- Ran. Ran. Ran. Rannnnnnnnnnn. - Nhỏ thở dốc nhìn cô, cuối cùng cô cũng đã đứng lại. Nhỏ lo lắng hỏi: - Cậu có hay không sao?

- Không. - Ran lạnh lẽo trả lời. Nước mắt cô đã cạn, tim cũng đã đau. Bây giờ cô còn cần gì nữa?

- Ran.. - Nhỏ lo lắng gọi: - Cậu đừng như thế mà. 

- Như thế? - Cô lạnh lùng nhìn nhỏ.

   Nhỏ kinh hãi khi nhìn thẳng vào ánh mắt cô. Ánh mắt đó lạnh lẽo, sâu thẳm như muốn cuốn hút nhỏ vào đó. Nhỏ lo lắng:

- Ran.. tớ xin cậu, cậu buồn thì hãy khóc đi. - nhỏ mếu máo nhìn cô. Nước mắt tuôn rơi như mưa.

- Tại sao phải buồn ? - Ran cười lạnh.

- Chúng ta về nhà, được chứ? - Nhỏ biết không nói lại cô, thấp giọng hỏi.

- Được.

   Cô xoay người đi trước, để mặc nhỏ đi sau. Cô âm trầm đi trước, cô không ngừng nghĩ đến Shin và cô gái kia mà cõi lòng thì cũng đã tan nát. Ran về nhà cùng Sonoko, cô thất thần đi lên phòng để mặc nhỏ đằng sau. Nhỏ bước vô phòng. Cô đang ngồi trên giường, đôi mắt vô thần  nhìn ra cửa sổ. Cô đang xõa tóc, mái tóc dài tung bay theo gió.

" Khụ.. khụ.."

    Nhỏ lo lắng chạy vào, nhẹ nhàng hỏi:

- Ran, cậu không sao? - Nhỏ sờ tay lên trán cô, nóng như hỏa lò. - Cậu bị cảm rồi. 

- Ừ. - Cô lơ đãng trả lời. 

- Tớ xin cậu, đừng như vậy. Hắn không đáng để cậu hi sinh nhiều đến thế.

- Ừ. 

   Đôi mắt xanh biếc vẫn nhìn ra cửa sổ. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, đôi môi khô nứt nẻ. 

" Khụ khụ"

   Sonoko hoảng hốt nói:

- Ran, đợi tớ đi lấy thuốc.

   Ran im lặng. Cô âm trầm nhìn bầu trời đêm khuya lạnh lẽo. Nhỏ bước vào, lo lắng đến bên giường. Nhỏ định đóng cửa sổ nhưng một bàn tay đã ngăn nhỏ lại. Nhỏ nhíu mày nhìn cô nhưng cũng dừng hành động lại. Nhỏ khóc, lo lắng nói:

- Cậu uống thuốc nhé?

- Không. 

- Cậu hãy kiên cường lên một chút được không? Đem thuốc uống vào đi. Shin không đáng để cậu làm vậy. Cậu còn phải sống vì mẹ cậu chứ. 

   Cô im lặng không nói gì. Cầm lấy thuốc và nước trên bàn, cô nhanh chóng uống vào rồi lại thờ ơ ngồi bên cửa sổ.

- Cậu không nghỉ ngơi?

- Không.

   Biết không thể khuyên bạn, nhỏ thở dài đi ra ngoài mà lòng vẫn lo lắng không yên. Chắc chắn rằng nhỏ đã đi ra ngoài, nước mắt cô không kìm nén được mà rơi xuống. Cô có chết cũng cố chịu đựng không khóc thành tiếng. Tâm đã vỡ thành từng mảnh, nếu cái chết có thể đem những thống khổ đó vùi lấp, cô tình nguyện chết. Nhưng còn mẹ? Mẹ làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì cô, cô sao có thể bất hiếu với mẹ được chứ? Ran ngồi đó, cô nhìn những bông tuyết, nở nụ cười nhẹ. Cô sẽ kiên cường. Họ không muốn cô sống thì cô sẽ sống thật tốt. Họ muốn làm cô đau cô sẽ không để họ hoàn thành tâm nguyện. Cô sống vì bản thân cô, vì mẹ không phải vì bất cứ ai khác nên cô sẽ không tha thứ cho ai làm tổn thương mẹ và chính bản thân cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro