Chap 5: Merry Chritsmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Ran thấy đầu mình đau như búa bổ. Khẽ cau mày, nhìn chiếc chăn mỏng trên vai, Ran khẽ mỉm cười. Cô bước xuống giường, cấm mảnh giấy trên bàn, cô đọc nhanh chóng rồi bước vô VSCN. Ran xuống nhà ăn sáng thì nhỏ đã đi học." Hôm nay là thứ hai, ngày mai là đến giáng sinh rồi." Cười buồn. " Mình đang nghĩ gì vậy? Người ta đã phản bội mình thì mình còn thiết tha, cầu mong gì nữa đây?" Ran ngồi xuống cầm bánh lên ăn. Ăn xong , cô uống cốc sữa rồi lên phòng tay quần áo đi học.

Thấy Ran đến trường, nhỏ rất ngạc nhiên, vội chạy ra chỗ Ran, tức giận hỏi:

- Sao cậu lại đi học? Cậu cũng phải biết tự chăm sóc mình chứ. Hôm qua cậu còn sốt rất cao đấy... - Nhỏ nói một lèo làm cô không kịp trả lời.

- Im. – Cô quát khẽ. – Tớ không sao.

Nhỏ im lặng nhìn cô. Nhỏ lo lắng cho cô, cô biết chứ. Nhưng cô không phải là Mori Ran của ngày hôm qua rồi. Cô sống vì cô, tại sao lại ngược đãi chính bản thân mình chứ?

- Được rồi. Nhưng cậu phải nhớ mệt thì nói với tớ nhé. – Nhỏ sờ tay lên chán Ran, lo lắng nói – Cậu vẫn còn sốt khá cao đấy.

- Ừ.

Ran lạnh lùng nói rồi kéo nhỏ vô lớp. Trước cửa lớp, Makoto đang đứng đó chờ nhỏ. Ran cười nhẹ, đẩy nhỏ đến trước mặt cậu, nháy mắt nói:

- Tớ vào lớp trước. Tâm sự với chàng xong thì nhớ vô lớp nhé!

Chưa đợi nhỏ trả lời, Ran quay lưng bước vào lớp để mặc nhỏ đứng đấy với khuôn mặt đỏ bừng. Nhỏ đỏ mặt, e thẹn nhìn Makoto:

- Anh tìm em có việc?

- À.. không.. – Thấy biểu hiện đáng yêu của nhỏ, cậu nhìn đến ngây ngẩn cả người, khuôn mặt càng ngày càng đỏ: - Mai em đi chơi giáng sinh với ai không?

Nhỏ lắc đầu.

- Vậy mai đi với anh nhé?

- Được.

Nhỏ gật đầu, xoay ngươi bước vào lớp. Tiếng chuông vang lên, Makoto cũng nhanh chóng bước về lớp. Vừa thấy nhỏ, Ran đã mỉm cười:

- Chàng mời câu đi chơi giáng sinh đúng không?

- Sao cậu biết? – Nhỏ đỏ mặt hỏi.

- Tớ là nhà tiên tri vĩ đại nhất lịch sử, không biết cũng hơi lạ a~ - Ran nháy mắt nói. ( chị đang có khuynh hướng ảo tưởng sức mạnh cao. )

- Thôi đi cô nương, cô bay cao quá rồi đấy. – Nhỏ cốc vô đầu cô một cái. – Mà mai cậu có hẹn với....

- Không. Tối mai tớ bận rồi. – Ran lạnh nhạt nói. – Chúc cậu đi chơi vui vẻ.

- Ừ. – Nhỏ lo lắng nói.

Ran xoay người lên, tập trung nghe giảng. Nói tập trung cho oai chứ thực ra đầu cô đang đấu tranh suy nghĩ về giáng sinh."Vui? Buồn?" đó không phải cảm xúc của cô bây giờ. Có lẽ cô đã bị căn bệnh vô cảm đang thịnh hành hiện nay mất rồi. 

Buổi học hôm nay kết thúc nhanh chóng, Ran mệt mỏi đi về nhà. Hôm nay nhỏ không về cùng cô. Nhỏ đang bận làm bánh chocolate hâm nóng tình yêu rồi, quan tâm đến cô làm gì nữa. Ran đi lên phòng, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

   " Ran.. Ran.. " 

Không biết đã bao lâu, một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai cô:

- Ran... Ran... - Thấy người trước mắt đã tỉnh, bà thở phào nhẹ nhõm - Con bị sốt rất cao, đã ngủ một đêm rồi đấy. 

- Một đêm? Con nhớ mình vừa chợp mắt thôi mà. - Cô nhíu mày hỏi - Một đêm? Vậy có nghĩa, hôm nay đã là.....

- Con mới tỉnh đừng nghĩ nhiều. Mẹ đi lấy cháo.

   Bà xoay người đi xuống nhà bếp. Ran ngồi trên phòng, cô ngẩn ngơ ngồi nhìn trời... Thật đẹp! Những bông tuyết trắng tinh khiết nhè nhẹ rơi xuống, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Hôm nay chính là buổi sáng 24/12. " Shin làm sao rồi nhỉ? " - Cô nhanh chóng lắc đầu. " Sao mình phải nghĩ đến hắn chứ? ". Bà bước lên phòng, thấy con gái đang ngồi đó liều mạng lắc đầu. Bà khó hiểu vô cùng nhưng bà không hỏi. Bà sao không hiểu tính cách con gái mình chứ? 

- Con ăn cháo đi. 

- Vâng. - Ran cầm lấy tô cháo, cô ăn nhanh rồi uống hai viên thuốc ở đầu giường. Thấy con gái đã ăn xong, cũng đã uống thuốc, bà mới an tâm rời đi. Trước khi đi, bà quay lại hỏi con:

- Hôm nay con đi chơi ở đâu không? Với anh chàng năm ngoái đến nhà mình ấy. 

- Không, con hơi mệt. 

   Bà thở dài, xoay người rời đi. Chàng trai đó chính là cậu bé Shin năm ấy, nhưng sao đứa con ngốc nghếch, khờ khạo của bà vẫn không nhận ra chứ? 

   Ran chán nản ngồi trong phòng. Hôm nay trường được nghỉ nên cô không phải đi học. Nhớ đến Sonoko, chắc nhỏ đang đi chơi với chàng rồi. Ran ngồi đó một lúc lâu sau, cô quyết định đi dạo phố. Đi từng bước nhỏ trên đường, Ran ngao ngán nhìn những cặp tình nhân gần đó đang ôm ấp, che chở lẫn nhau. Tiến lại chiếc ghế gần đó, cô ngồi xuống, suýt xoa đôi bàn tay lạnh lẽo. Cạnh đó có một đôi tình nhân đang ngồi, hình như còn rất ấm áp nữa. " Chờ chút... " Ran hốt hoảng nhìn kĩ cặp tình nhân. " Là Shinichi. " Trái tim cô một lần nữa lại vỡ vụn. Cô đau lòng nhìn một màn tình cảm trước mắt, không tự chủ mà chạy đi. Cô không biết sẽ đi đâu, nhưng cô không muốn ở lại. Nhìn hai người ân ái, trái tim cô như tan thành từng mảnh, muốn chết đi vì nghẹt thở. Nước mắt nóng hổi chảy ra.

   Ran lao ra đường lớn. Một chiếc xe oto đang đi tới, ánh sáng mờ ảo.. " RẦM " Tiếng va chạm xảy ra. Một cô gái xinh đẹp, cô mặc bộ quần áo trắng như tuyết, nhìn cô như một thiên sứ, đang bị chảy máu... Máu! Phải rồi, cô bé bị đâm. Những vệt máu chảy dài trên nền tuyết lạnh lẽo. Máu, tuyết như hòa vào làm một, một màu đỏ tuyệt đẹp.. khiến người ta nhìn đến ngây ngẩn cả người. Shin bước đến nhìn cô gái đang khó thở, hô hấp từng đợt yếu đi rất nhiều. Trái tim anh đau nhói. Anh vội vã bế cô lên, chạy thẳng đến bệnh viện. Ran đang rất mệt mỏi. Cơ thể như không nghe theo sự điều khiển của cô nữa rồi.    Ran chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, cô thấy một cô bé xinh đẹp, đang mỉm cười với cô. Nụ cười của cô bé như một thiên sứ. Cô... đã chết rồi sao? Cô bé nhìn cô, mỉm cười nói:

- Chị. 

- Chị đã chết rồi phải không? - Cười khổ, Ran nhớ lại tất cả mọi chuyện và cô biết mình đã chết.

   Cô bé lắc đầu, cười nhẹ:

- Không. Chị không chết. - Ngưng một lát, cô bé nói tiếp. - Có một chàng trai đã cứu chị, anh ta đang rất đau khổ chờ chị ở ngoài phòng bệnh, hình như rất yêu chị thì phải. 

- Yêu? Còn ai có thể yêu chị? - Ran ngạc nhiên, hỏi.

- Chị. Chị có thể lựa chọn. Sống hoặc chết?

- Sống... hoặc chết? - Ran thẫn thờ hỏi.

- Vâng. Chàng trai đó đang chờ chị, mẹ chị, bạn thân chị cũng vậy... Chị có thể lựa chọn. 

- Sống - Ran thầm nghĩ đến những tháng ngày đau khổ, Shin đã bỏ cô đi mất rồi, cô còn sống làm gì nữa? Nhưng còn mẹ. Cô phải sống, bắt buộc phải sống.

- Vâng. Chị sẽ được về bên mọi người... ngay bây giờ. - Cô bẻ mỉm cười nhu hòa.

   Trước mắt Ran tối sầm lại, cô khẽ gọi cô bé nhưng không ai đáp trả cô. Bóng tối, sự cô đơn, lạnh lẽo như bủa vây lấy cô. Sợ! Cô rất sợ! Một tiếng nói vang lên trong đầu cô... " Ran... Ran" - Lại là tiếng nói quen thuộc xâm nhập vào giấc mơ của cô hằng đêm. Có phải cô đang mơ ngủ không? Ran tỉnh lại. Cô nhìn xung quanh, một màu trắng quen thuộc. Mùi thuốc nồng nặc đánh thức suy nghĩ của cô. Đây là bệnh viện. Ran cảm giác được tay mình bị vật nặng đè lên, cô cau mày định nhấc tay lên, thì khẽ hoảng hốt. Shin! Sao anh lại ngủ ở đây? Khẽ xoa đầu anh. Cảm nhận được bàn tay đang không ngưng làm loạn trên mái tóc, Shin cau mày tỉnh giấc.

- Ran... em tỉnh rồi. 

- Ừm. - Ran lạnh nhạt nói. - Anh ở đây?

- Em không nhớ gì sao? Em đã hôn mê gần hai tháng rồi. 

- Hả?? - Ran há hốc mồm. - Sao lại thế được? Tôi nhớ chỉ có một ngày thôi mà.

- Thôi, em đừng nói nữa. Nghỉ ngơi đi. - Shin vuốt ve mái tóc Ran, mỉm cười ấm áp.

   Ran tránh né hành động thân mật này của Shin, lạnh lùng nói:

- Anh về.

- Ran à.. tất cả chỉ là hiểu lầm, em nghe anh nói có được không?

- Sao tôi phải nghe anh nói? Tôi hiểu lầm anh?

- Anh...

   Chưa đợi Shin nói, cô đã cắt lời anh:

- Tôi mệt, anh đi đi.

   Thấy sự cương quyết của cô, anh khẽ thở dài dời đi. Ran nhìn ra bầu trời rộng lớn, đã hai tháng rồi.. vậy sắp đến Valentine rồi....

   " Hoàng tử, cậu có định về với tớ không? Tớ đã đợi biết bao nhiêu mùa valentine nhưng sao cậu vẫn không về? Tớ mệt mỏi lắm rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro