Chap 6: Vui - Đau - Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran chán nản tĩnh dưỡng ở bệnh viện. Cô đã nằm đây được gần một tuần. Trong những ngày qua, mẹ không cho cô làm bất cứ cái gì, ngày nào cũng lặp lại... ăn, ngủ. Cô còn đang sợ mình sẽ phát triển quá giới hạn thành heo mất. 

- Mai con được xuất viện rồi đó. - Bà chán nản nói.

- Oh yeah! Mai con sẽ xuất thử vài chiêu karatedo, lấy ai thử nghiệm bây giờ?

- Con với cái. Bác sĩ nói cấm vận động một tháng.

- HẢ???

Ran há miệng hét to. Sau khi ý thức được việc làm vô lễ vừa rồi, cô xấu hổ bịt mồm lại. 

- Con nghỉ ngơi đi, mẹ đi làm. 

- Con đã nghỉ ngơi hơn hai tháng rồi đấy mẹ à. - Miệng nói nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo. 

Bà thấy con gái đã nghỉ ngơi, an tâm rời đi. Ran chỉ đợi mẹ đi, cô chán nản ngồi đó, gọi Sonoko đến trò chuyện:

- Con kia, đến đây đi, tớ chán quá.

- Ờ. Đợi tớ tí.

Nhỏ vừa cúp máy khoảng 5' sau đã thấy bóng dáng ở trong phòng bệnh. Nhỏ hưng phấn nói:

- Còn ba ngày nữa là đến Valentine rồi đó. Giáng sinh tớ đã không được đi hẹn hò cùng anh Makoto... - Nói đến đây, nhỏ quắc mắt nhìn Ran. - Buổi hẹn hò đầu tiên của tớ... 

- Hì hì - Cô cười khì khi nhận được cái liếc của nhỏ. - Tớ cũng đâu có muốn vậy đâu.

- Mà cậu với Shin giải quyết xong chưa?

-...

Cô im lặng không nói gì. Nhỏ khẽ thở dài nhìn bạn, nhẹ nhàng khuyên:

- Cậu hiểu lầm Shin rồi. Đó là cô thư kí của Shin, cô ấy theo anh ta về đây để giải quyết một vài công việc và ở lại đây thăm gia đình trong kì nghỉ đông. Shin coi cô ấy như em gái. Mà hình như cô ấy cũng sắp phải về Mĩ rồi hay sao ấy.

- Ừ. 

Cô lơ đễnh trả lời. Thư kí? Coi như em gái? Nghĩ cô là đứa bé mới lên năm sao? Cô biết Shin yêu cô, có lẽ là thật. Nhưng người đó cũng yêu Shin. Cô không muốn cùng người phụ nữ tranh dành nam nhân kể cả đó là nam nhân cô yêu. Cô cũng có lòng tự trọng của cô. Người đó.. hay bất kì ai cũng không thể xúc phạm.

Trong phút chốc, không khí trở nên trầm lặng. Nhỏ lo lắng hỏi:

- Cậu có tha thứ?

- Tớ với anh ta là gì? 

-...

Nhỏ im lặng. Đúng vậy, Shin với Ran chưa phải là gì, làm sao có tha thứ hay không được?

- Thế nên chuyện của anh ta cũng không liên quan đến tớ.

- Có.

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Shin bước vào phòng bệnh, tiến lên chỗ Ran, nhẹ nhàng quỳ xuống:

- Ran. Anh yêu em. Anh yêu em từ ngày đầu gặp mặt. Lúc đó, em là một cô bé ngây thơ hồn nhiên nhưng lại có ánh mắt long lanh đượm buồn. Em dần dần lớn lên và anh cũng phải đi Mĩ, xa em mãi... - Ngưng một lát, Shin nói tiếp. - Lúc trở về, anh đã đi tìm em khắp nơi, nhưng ngay cả một tin tức nhỏ nhặt về em cũng không có. Em như bốc hơi khỏi đất nước này vậy... Anh gần như muốn tuyệt vọng.. nhưng anh tin, em sẽ trở về. - Shin kiên định nhìn thẳng vào Ran, đôi mắt anh ngập tràn yêu thương. - Rồi anh quyết định đi học. Anh trở thành thám tử, đồng thời quyết định kế thừa sự nghiệp của bố để gây sự chú ý, mong em sẽ sớm nghe được tin tức nhưng cũng không có một cô bé nào tên Ran tìm tới. Anh gần như lật toàn nước Nhật lên chỉ vì tìm một cô bé tên là Mori Ran, em có biết? Anh như phát điên khi không tìm được em. Vào valentine năm trước, em tỏ tình với anh, lúc đó anh khinh thường em.. vì nghĩ em cũng như những đứa con gái " lẳng lơ " khác. Anh... - Shin lo lắng nhìn vào Ran, nhẹ nhàng nói - Nhưng rồi anh thay đổi suy nghĩ. Em rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Anh muốn đuổi theo em, nhưng theo bản năng, anh không cho phép. Vì trong tim anh, anh vẫn yêu nàng công chúa bé bỏng năm xưa. Khi biết được em là cô bé năm xưa, anh rất vui mừng cũng như hạnh phúc. Nhưng anh không muốn nói cho em biết, anh muốn em yêu anh vì anh là Kudo Shinichi chứ không phải cậu bé Shin ngày nào. Anh thay đổi đa phần không phải vì em là cô bé đó, anh đã rung động từ lúc em tỏ tình với anh.. nhưng cũng tại trái tim anh cố chấp, anh xin lỗi. Anh quyết định tỏ tình với em vào Valentine năm ngoái nhưng công ty có việc, anh bắt buộc phải sang đó quản lí công ti. Và anh đã về vào đúng dịp noel như đã hẹn ước. Nhưng có lẽ, giữa chúng ta đã có hiểu lầm rất lớn. Anh muốn hẹn em vào đêm 24/ 12, nhưng em đã... Lúc nhìn thấy em chạy nhanh khỏi quảng trường, nước mắt em rơi từng giọt như xát muối vào trái tim anh. Anh đuổi theo, muốn giải thích nhưng lại không kịp. Khoảnh khắc em bị xe đâm, tuyết rơi trắng xóa kết hợp với màu máu đỏ tươi tung bay trong gió khiến anh đau muốn chết đi sống lại. Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc em nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, bất động. Đôi môi khô nứt nẻ, khuôn mặt tái nhợt, mái tóc rối loạn tung bay.. từng hình ảnh như chạm khắc vào trái tim anh. Lúc đó, anh rất sợ.. rất sợ anh sẽ mất em mãi mãi... - Một giọt nước mắt khẽ hình thành, từng kí ức như khơi gợi lại nỗi đau, sự sợ hãi trong anh. - Anh yêu em. Anh nguyện suốt đời ở bên cạnh săn sóc, bảo vệ em. Chỉ cần em hạnh phúc là được. Nếu em không chấp nhận tình yêu của anh, chỉ cần em được hạnh phúc. Anh bằng lòng từ bỏ. - Shin đứng dậy, xoay người bước đi. Một giọt nước mắt khẽ rơi. - Chúc em hạnh phúc.

- Khoan đã.  Một giọng nói tức giận vang lên. Cô thư kí ( Cô ta ) bước vào, đôi mắt rưng rưng chắn trước người Shin. - Em yêu anh mà, tại sao anh lại yêu cô ta ( bà này ghét Ran nên nói zậy á ).

- Tôi không yêu cô. - Shin lạnh lùng nói.

- Anh yêu em, em biết anh rất yêu em. Đều tại con hồ ly tinh kia. Tại nó mà anh không yêu em. Em giết nó.

Cô ta căm tức nói, nhào lên giường, đang tính tát Ran một cái thì bị một bàn tay giữ lại. Shin tức giận tát cho cô ra một bạt tai. Cô ta thẫn thờ nhìn Shin, ánh mắt long lanh không che giấu sự tức giận và sợ hãi. " Shin.. Shin.. anh đánh em chỉ vì cô ta sao? " - Cô ta oa oa khóc, bám chặt lấy Shin ăn vạ. - Shin lạnh lùng đá cô ta ra, khinh miệt nói:

- Cút. Đừng để tôi thấy cô.

Ran nhìn một màn này, ánh mắt lộ rõ sự châm biếm. Cô không thích tranh dành. Người của cô mãi mãi là của cô. Nếu không phải, dù có yêu cô cũng sẵn sàng từ bỏ. Nhưng sao tim lại đau thế này?

- Đi. 

Ran quay sang nói với Sonoko. Cô đứng dậy thay quần áo xuất viện, bỏ mặc Sonoko đi làm thủ tục. Đi trên đường từng bước, từng bước. Đôi mắt thẫn thờ nhìn bầu trời đen kịt. Một giọt.. hai giọt.. ba giọt. Mưa? Nước mắt rơi, hòa vào mưa, lạnh lẽo thấu tận tim gan. Ran thích mưa, đơn giản vì không ai thấy nước mắt cô rơi, bờ vai cô run rẩy vì đau... Lạnh ngắt. Yêu sao phải chịu nhiều nỗi đau? Yêu sao phải gặp nhiều khó khăn như vậy? Yêu...

Giờ phút này, Ran đau, Shin cũng đau chứ. Chấp nhận buông tay người con gái mình yêu, trao cho kẻ khác, anh không cao thượng đến vậy.

Cơn mưa đã xóa hết những yêu thương nhạt nhòa.

Chỉ còn mình anh ngu ngơ, mong cho cơn mưa...

Tan trong yêu thương không vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro