#0: Cửa tiệm Chocomint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Chronos- thị trấn mang tên của vị thần thời gian đáng kính, hiện lên rõ cái vẻ bụi bặm và cổ kính. Nơi đây tuy không u ám như khu phố Akane liền kề, nhưng cũng chả có mấy là tươi sáng gì. Cái ánh sáng của nắng vàng leo lắt trên con đường đi dọc thẳng về chiếc đồng hồ lớn ở trung tâm thị trấn.

Đó là chiếc đồng hồ được coi là bùa hộ mệnh của thị trấn Chronos.

Một góc phố trong thị trấn cổ kính này ngay sau dãy nhà gần trung tâm, thì có một căn tiệm nhỏ cũ kĩ mang đậm mùi hương của gỗ mục, nơi có thể gọi là sáng nhất trong khu phố này. Ánh sáng ở căn tiệm nhỏ là tập trung nhất, cũng nhiều nhất. Tuy vẫn léo lắt, nhưng đủ cho thấy căn tiệm sáng bừng lên. Căn tiệm này, là một trong những căn tiệm mới mở tại thị trấn.

"Vác hộ em cái chậu bạc hà vào đây với"

Tiếng nói thanh thoát của một người thiếu nữ từ trong căn tiệm nhỏ khiến người con trai đang dọn trước của tiệm lật đật chạy lại.

"Em lại mua bạc hà về rồi"

Giọng nói có đôi phần trách cứ, nhưng không thể phủ nhận được sự cưng chiều trong ánh mắt của người con trai.

Họ là chủ của cửa tiệm này, về đây cũng đã phải hơn một năm rồi.

Một đôi tình nhân trẻ.

Người con gái kia tên Cẩn Mai, còn chàng trai là Chân Nguyên.

Một Cẩn Mai cao quý thanh bạch, một Chân Nguyên giản dị chân thành, ở chung với nhau lại tạo ra được độ ăn ý đến bất ngờ.

"Cẩn Mai, em lại đây xem ban công toàn bạc hà của em này"

Cô lật đật chạy ra, mùi hương bạc hà thoảng qua hòa lẫn cùng mùi gỗ trầm hương, thứ mùi lẫn lộn này, lại hòa hợp một cách kì lạ.

"Bạc hà thơm thật nhỉ"

"Ừ, rất thơm"

Thơm nồng nhưng cũng không kém phần cay cay ở khóe mắt.

"Đừng ngửi nữa, vào dọn dẹp tiệm thôi. Hôm nay Diệu Văn với Duệ Quân đến nhận việc đấy."

Cô đang ngó ngó mấy cánh bạc hà thì giật mình.

"Hôm nay Diệu Văn với Duệ Quân đến á?"

Cô thế mà quên mất hai người em thực tập tại tiệm hôm nay sẽ đến. Đúng là dạo này cô cũng lơ đãng nghễng ngãng đi hẳn.

Chắc chắn là tại tình yêu.

"Ừ, chắc sắp đến rồi ấy, anh đi xếp lại sổ khách hàng"

"Vậy để em lấy ít chocomint chào đón hai đứa nhỏ"

Chocomint-tinh hoa của căn tiệm nhỏ, ngọt ngọt đắng đắng, thơm nhưng lại cay. Đủ vị của cuộc đời.

Cuộc sống mà, nhiều hương vị, nhiều trải nghiệm.

"Số 244, khứ hồi lần hai rồi cơ à?"

Chân Nguyên cầm quyển sổ đã ngả vàng khẽ lật. Từng trang một, từng người một, từng câu chuyện một.

Những câu chuyện khác nhau nhưng họ lại chung một mục đích, một ý niệm.

Bê đĩa bánh chocomint ra bàn, Cẩn Mai khẽ ngồi xuống bên cạnh Chân Nguyên, ngó qua trang sổ trên tay anh rồi khẽ gật đầu.

"Ừ, lần hai rồi. Ài, tiếc thương thay cho một kẻ si tình"

"Biết làm sao được, tình yêu mà"

Cẩn Mai im lặng, hơn ai hết cô hiểu cái giá phải trả để khứ hồi vì tình yêu.

Quá là đắt.

Tiệm của cô và anh, là một tiệm chuyên nhận những vị khách có ý niệm đủ sâu, tâm đức đủ lớn để khứ hồi lại được thời gian, để có thể sửa chữa, giải quyết ý niệm lúc ban đầu.

Và tất nhiên, cái gì cũng phải có giá của nó.

Đánh đổi để được quay về.

Cửa tiệm khứ hồi này tên là Chocomint, một phần là do cô thích và coi Chocomint là tinh hoa của tiệm, thì nó còn mang ý nghĩa về sâu xa.

Tất nhiên Cẩn Mai cô đã quyết thì Chân Nguyên anh chỉ có cưng chiều theo mà thôi.

"Leng keng, leng keng, leng keng"

Tiếng chuông gió vang lên trong buổi trời thu se lạnh.

"Chắc tụi nhỏ đến rồi."

Quả là như vậy, Diệu Văn và Duệ Quân đã đứng ngay trước của tiệm chờ Cẩn Mai hay Chân Nguyên mở cửa.

Cẩn Mai vội vã mở cửa tiệm, kéo Diệu Văn và Duệ Quân vào tiệm, còn không kịp để cho hai đứa chào hỏi.

"Vào đi hai đứa, ngoài không lạnh hả?"

"Lạnh lắm ạ, mà em bảo anh Diệu Văn cầm áo len dạ thì anh lại không mang đi theo cùng."

Duệ Quân nhanh chóng căm hờn người anh trai của mình là Diệu Văn. Còn chính Diệu Văn, kẻ bị em gái mình bóc phốt thì lại nhe răng cười.

"Chocomint ạ?"

Sau khi bóc phốt anh trai mình, Duệ Quân nhanh chóng để ý lên trên bàn. Vốn là một kẻ háo ngọt, em đã tia ngay được đĩa bánh chocomint giữa bàn.

"Ừ, đúng rồi. Hai đứa ăn thử xem, tay nghề chị có được không?"

"Thế em không khách sáo nhá"

Em nhón tay bốc một chiếc bánh đưa lên mồm ăn thử.

"Ưm, ngon thật á"

"Đúng là đồ ham ăn"

Cậu nhìn Duệ Quân đang ăn ngon đến híp mắt ở bên kia thì tiện mồm buông một câu thiếu đánh trêu chọc em gái như thường ngày. Nhưng có vẻ chiếc bánh khiến Duệ Quân không thèm để ý tới Diệu Văn.

"Được rồi, được rồi, hai đứa bây giờ đang ở đâu? Tiệm mình có ngay toà bên cạnh là nhà ở cho chúng ta đấy. Hay hai đứa tranh thủ dọn về đó luôn nha"

Cẩn Mai cười cười, hỏi hai "nhân viên" trước mắt mình. Thấy hai người gật đầu lia lịa là cô biết nhà lại đông vui hơn rồi.

"Rồi ha, chúng ta bắt đầu làm việc ha"

Chân Nguyên gấp cuốn sổ da đã cũ lại, đứng lên chuẩn bị khởi động để bắt đầu vào việc. Hôm nay, cửa tiệm phải dọn vệ sinh và sắp xếp lại những câu chuyện của những vị khách thì mới xong việc.

"Reng..."

Ngay cái lúc mà Chân Nguyên đứng dậy thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh đành nhanh chóng bước về phía chiếc điện thoại cổ, và tất nhiên ở đằng xa có ba con mắt tò mò nhìn về phía anh.

"Alo, tiệm khứ hồi Chocomint xin nghe."

...

"Chúng tôi tiếp nhận khứ hồi, mời quý khách chọn lịch hẹn"

...

"Được rồi, hẹn anh vào tối thứ bảy tại tiệm khứ hồi Chocomint. Mã số khách hàng của quý khách là..."

...

"168, khách hàng mã số 168"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro