Vị khách mã số 168(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lách cách"

"Chocomint xin chào ạ"

Duệ Quân đang lau bàn chạy ra mở cửa cho một vị khách đặc biệt đã hẹn trước từ lâu.

Công việc tại quán Duệ Quân cùng Diệu Văn đã quen dần. Cẩn Mai cùng Chân Nguyên cũng đỡ đau đầu hơn lúc trước nhiều.

"Mời quý khách vào phòng ạ. Người trao đổi đã ngồi đợi sẵn."

"Được"

Giọng nam trầm khàn có từ tính phát ra từ một người đàn ông tuổi trung niên. Tuy nói là tuổi trung niên, nhưng vẻ đẹp của anh cũng khiến Duệ Quân và Diệu Văn xuýt xoa.

Cẩn Mai đã ngồi sẵn, cười tươi khi thấy khách đến. Trên bàn, sẵn các loại giấy tờ sổ và bút. Cẩn Mai đứng lên , cúi đầu chào và chỉ về phía đối diện, ngụ ý mời người đó ngồi xuống. Anh gật đầu đáp lại lời chào rồi ngồi về phía đối diện.

"Chào mừng anh đến với Chocomint và thị trấn Chronos. Anh đã kịp thăm quan thị trấn chưa, thưa quý ngài?"

"Nơi này kì bí thật đấy, tôi đã kịp ngắm qua phố phường một lượt trước khi đến đây. Quả là nơi không dành cho những người thường như tôi"

Khóe miệng Cẩn Mai kéo lên cao, cô rất là vừa ý với câu trả lời từ người đối diện. Mở bút ra, cô bắt đầu điền thông tin của đối phương.

"Xem nào, khách hàng số 168. Được rồi, đầu tiên, thưa quý ngài, ngài tên gì?"

"Nghiêm Hạo Tường."

"Quả là một cái tên hay. Tuổi của ngài"

"38 tuổi"

Cẩn Mai gật gù ghi từng thông tin một vào cuốn sổ của bản thân. Cô gấp sổ lại, mỉm cười với đối phương.

"Được rồi, quý khách sẵn lòng kể cho tôi lí do anh muốn khứ hồi chứ?"

Hạo Tường im lặng, anh cầm chén trà mà cô pha sẵn để trước mặt anh hít một hơi thật sâu

"Trà bạc hà này, thơm thế nhỉ."

Nhâm nhi một ngụm trà anh mới từ tốn mở lời.

"Lí do sao? Lí do là để đi tìm một người quan trọng đối với tôi. Ánh sao của đời tôi"

Vì tình yêu ư? Không

Vì tình bạn ư? Tất nhiên là không

Đối với anh, người đó đã sớm vượt qua phạm trù là người mình yêu.

"Đó là người cho tôi cảm giác, tôi có gia đình."

"Vậy chắc hẳn người đó quan trọng với anh lắm nhỉ?"

Cẩn Mai rót thêm một ly trà bạc hà, bâng khuân nói.

"Uống thêm tách trà đi, tôi pha nhiều lắm. Cảm nhận nó và cho tôi biết quý ngài nếm ra mĩ vị gì nhé"

Đối phương có hơi bất ngờ trước lời nói của cô nhưng cũng nghe lời nhấp thêm ngụm trà nữa.

"Chua...và cay nồng"

Cô bật cười, đáp án không ngoài dự đoán của cô.

"Được rồi, thủ tục đã xong. Nhưng quý ngài à, mong lần sau quay lại, bình trà của tôi sẽ ngọt ngào trong hương vị của anh nhé."

Đeo một đôi găng tay màu trắng, cô từ tốn lấy ra từ trong hộp gỗ một chiếc đồng hồ cầm tay.

"Khách hàng 168, số lần khứ hồi của quý khách là 3 lần. Dụng cụ khứ hồi sẽ được gửi đến cho quý khách sau. Cái giá quý khách phải trả đó là...ừm kí ức của người ngài đi tìm sẽ quên đi ngài trong suốt quá trình ngài đi tìm, cho đến lúc ngài hoàn thành được việc thuyết phục người đó về chung nhà với ngài."

Ngưng lại một chút, cô quay đầu nhìn đối phương cười tươi.

"Ngài đồng ý chứ?"

"Được, tôi chấp nhận cái giá này của tiệm"

"Chắc chắn chứ, ngài nếu không thuyết phục người đó về chung nhà sau 3 lần khứ hồi. Người đó sẽ quên ngài vĩnh viễn."

"Chắc chắn."

Hạo Tường khẳng định lại với quyết định của mình. Cả nửa đời người trôi qua rồi, anh cần đi tìm mái nhà của anh thôi.

"Được rồi, hãy cung cấp thời gian anh khứ hồi nào"

"Năm lớp 10, trường Nhất Trung, buổi đầu tiên khai giảng"

"Được, anh muốn khi nào mình khứ hồi nhỉ?"

Cẩn Mai cài đặt thời gian trên chiếc đồng hồ cầm tay chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Có vẻ anh ấy vẫn đang phân vân về bản thân, về thời gian. Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, Cẩn Mai lau đồng hồ, anh thì ngồi im nghĩ ngợi.

Cô không nói, anh không nói, cứ thế giằng co.

"Ngày mai, lúc 8h tôi sẽ quay lại để tiến hành khứ hồi được không?"

"Được chứ, quý khách đi thong thả. Hẹn gặp lại"

Anh bước ra khỏi cửa tiệm, cô cũng đứng lên ra nhìn cành bạc hà cô trồng ở cửa sổ.

Mất một lát cô mời hoàn hồn về, tiến lại chiếc bàn, cầm một bức ảnh lên.

Cô vuốt ve ảnh người đàn ông trung niên thầm cảm thán.

"Đẹp, thật là đẹp. Cũng thật là đáng tiếc. Thật là đáng tiếc."

168, một con số đẹp.

Cô nhẹ nhàng mở cuốn sổ nâu cũ kĩ, từng trang giấy đã ngả vàng, mùi gỗ cứ thoang thoảng bay ra.

Cuốn sổ đã cũ. Giữ những câu chuyện cũng đã cũ. Nhẹ nhàng ghim ảnh lên trang giấy, cô bắt đầu viết.

"Khách hàng mã 168, tiếp nhận khứ hồi, cái giá của khách hàng là kí ức của người khách hàng đi tìm sẽ quên đi khách hàng trong suốt quá trình khách hàng đi tìm, cho đến lúc khách hàng hoàn thành được việc thuyết phục người đó về chung nhà với khách hàng."

Cô gấp cuốn sổ vào, nhìn Chân Nguyên đang bước vào lại tung tăng ra vịn vai anh.

"Mai anh thực hiện khứ hồi cho người ta nha nha nha. Cho em ngủ nướng một xíu thôi~~~"

Tất nhiên ngoại trừ cưng chiều, thì anh còn làm gì được. Anh xoa lên mái tóc hơi xù của cô, nhẹ giọng đáp ứng.

"Được rồi, mai anh sẽ làm"

"Người yêu ai mà dễ thương thế này"

"Người yêu em..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro