chàng tiên cá của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChoDeft - 24:00] Project "Serendipity" chúc mừng sinh nhật Chovy

Bài trước: @MissSeleno

Bài sau: @since310

--

Tai nghe vẫn phát đi phát lại một bài nhạc, Jeong Jihoon chầm chậm mở mắt, lầm bầm trách Son Siwoo bỏ về trước mà không thèm gọi mình. Cả căn phòng chỉ có ánh sáng mờ từ máy tính hắt ra, em nhìn chằm chằm vào góc phòng một lúc lâu, mãi tới khi có tiếng gì đó phát ra từ cửa, Jeong Jihoon mới mơ hồ nhận ra điểm bất thường.

Tại sao em lại ngồi trong phòng tập luyện của DRX?

Tiếng gõ phía ngoài cửa ngày càng dồn dập xen lẫn tiếng người thi thoảng hỏi có phải cửa lại bị kẹt không. Jeong Jihoon cố gắng bình tĩnh đứng dậy, vặn tay nắm cửa. Hơi lạnh điều hòa tràn ra ngoài cùng với không gian tối tạo cảm giác có một thế lực thứ ba nào đó tiến đến trước mặt Kim Hyukkyu. Anh đang đứng gọi điện cho huấn luyện viên nhờ người cầm chìa khóa tới thì nghe thấy tiếng cửa mở, trông thấy Jeong Jihoon chỉ độc một chiếc áo cộc mỏng manh nhìn chằm chằm cũng chẳng khác gì mấy "vị kia" khiến anh dựng tóc gáy.

Ngay lúc đó, CvMax đã bắt máy.

Kim Hyukkyu giải thích qua loa về lý do gọi điện rồi kết thúc cuộc gọi, chờ đợi người trước mặt lên tiếng trước. Dường như Jeong Jihoon không có ý định đó, em vẫn đứng nhìn anh không nói lời nào. Căn phòng phía trong chỉ tờ mờ ánh đèn sáng từ máy tính hắt ra, Kim Hyukkyu không thể nhìn rõ biểu cảm của em, chỉ cảm thấy một sự áp bức kì lạ từ phía người đối diện.

"Jihoonie..."

Jeong Jihoon không có ý định nhích qua nhường chỗ cho anh, cổ họng chỉ phát ra tiếng "ừm" đáp lại. Chưa bao giờ Kim Hyukkyu nhận được sự đối xử này từ em, lúng túng không biết phải làm gì.

"Anh nói đi." Jeong Jihoon bây giờ mới cất lời.

Kim Hyukkyu ngước lên nhìn em: "Điện ngoài này hư rồi. Anh muốn vào trong."

Không hiểu bóng đèn hôm nay bị gì mà cứ nhấp nháy liên tục. Kim Hyukkyu dựa theo kỹ năng sửa chữa của người Châu Á đứng lên tắt đèn rồi bật lại. Ai ngờ bụp một cái, ánh đèn lụi hẳn, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Kim Hyukkyu rất sợ ma, điều này ai cũng biết. Vậy nên dù đang giận Jeong Jihoon, anh vẫn bỏ sĩ diện ra sau gõ cửa phòng xin vào cùng, nhưng có lẽ là không được rồi.

Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, mặt em vẫn chẳng biểu lộ ý niệm gì, cứ như nỗi sợ của Kim Hyukkyu là việc cá phải ở trong bể nước, một điều chẳng đáng bận tâm một phút giây nào. Suy nghĩ một lúc, em mở rộng cửa hơn nhường lối cho Kim Hyukkyu đi vào sau đó khép cửa lại. Kim Hyukkyu dù sợ tối vẫn không dám vươn tay bật điện phòng, im lặng về ghế của mình. Dường như Jeong Jihoon hôm nay rất không vui, vậy nên anh lựa chọn trở nên ngoan ngoãn hơn trước một thiếu niên lầm lì.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng gõ lách cách từ bàn phím cùng tiếng sột soạt của quần áo ma sát với đệm ghế. Cả người Kim Hyukkyu mỏng dính như tờ giấy, treo thêm cái áo phông thùng thình quá cỡ co ro một góc trên ghế như Hodu hay cuộn mình vào mùa đông. Jeong Jihoon dù đang bấm A liên tục đuổi theo AD team bạn nhưng vẫn biết rõ Hyukkyu đang lạnh. Vậy nên từ đầu tới cuối, Jihoon chẳng dám quay sang trái, sợ rằng bản thân lại nhân từ đưa cho anh chiếc áo khoác đang treo trên ghế của mình.

Trận đấu vẫn tiếp tục. Yone thành công đẩy xong đợt lính cuối cùng, bấm B về nhà hồi máu, mặc kệ đồng đội ping liên tục vào nhà chính phía bên kia.

Jeong Jihoon vẫn là Jeong Jihoon, bảo không đành lòng nhưng cứ thi thoảng lại ngó qua một tí, thu hết vào đáy mắt hình ảnh Kim Hyukkyu co mình trên ghế chơi điện thoại. Yone vẫn còn đang đứng im trong bệ đá cổ, còn bản thân đã với lấy chiếc áo khoác mỏng treo trên ghế phủ lên người anh, miệng lẩm bầm trách sao lạnh mà không biết đường lấy áo mặc vào. Kim Hyukkyu ngơ ngác để Jihoon bọc mình trong chiếc áo khoác thùng thình, hơi ấm cùng mùi long diên hương¹ quanh quẩn đầu mũi, Kim Hyukkyu lại vùi mình sâu thêm một chút.

"Anh sợ em giận thêm." Kim Hyukkyu lí nhí nói.

Jeong Jihoon ngừng tay, ngẩng đầu nhìn anh. Hai tay em chống lên thành ghế, bao bọc lấy Kim Hyukkyu như chiếc lồng vây lấy chim hoàng yến. Ánh sáng hắt vào mắt Jeong Jihoon một mảnh nâu nhạt như màu lá cuối thu. Dường như em đang có rất nhiều tâm sự, Kim Hyukkyu nghĩ thế. Không hiểu vì điều gì, từng ngón tay mát lạnh của anh vuốt nhẹ qua má, chuyển tới mân mê vành tai đỏ ửng của cậu trai trẻ. Jeong Jihoon vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào mắt anh, khẽ giọng: "Em đã giận anh từ rất lâu."

Kim Hyukkyu không hiểu lắm, ngơ ngác hỏi lại: "Hả?"

Jeong Jihoon kiên nhẫn nhắc lại câu trả lời của mình: "Em đã giận anh từ rất lâu." Từ ngày anh thực sự đẩy em ra khỏi cuộc sống của mình.

--

Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon chia tay vào một ngày đông, nhưng không phải mùa đông năm 2021. Vào ngày anh kéo vali rời khỏi kí túc xá HLE, Jeong Jihoon vẫn hí hửng bám theo anh về nhà, thậm chí còn đòi ở lại hẳn một tuần. Tất nhiên Jihoon giận Kim Hyukkyu vì cố chấp bảo rằng bản thân kéo chân em, chẳng ai muốn người yêu cứ ôm mãi một suy nghĩ tiêu cực một mình, và Jeong Jihoon cũng thế. Nhưng đứa nhỏ lần đầu nếm được vị ngọt thường dễ dỗ, Jeong Jihoon không giận Kim Hyukkyu quá lâu, chưa đầy một tuần đã được người kia dỗ cho quên trời đất, chấp nhận sẽ phải đối đầu với anh trong tương lai.

Chuyện tình yêu vốn không dễ dàng tới thế. Vào một ngày đông của vài năm sau đó, khi Kim Hyukkyu đã trở thành huấn luyện viên của KT, cả hai người chia xa. 

Vốn dĩ Jeong Jihoon đã thỏa hiệp từ đầu đến cuối sẽ thầm lặng ở bên anh, dù sâu trong thâm tâm em không chấp nhận điều đó. Vậy nên vào một đêm mùa đông, Kim Hyukkyu chỉ mặc độc chiếc áo cộc tay rời khỏi em, cũng không ai biết hai người đã từng bên nhau.

Chuyện tình của Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu giống như pháo hoa, sáng rực rỡ, nhưng tàn lụi quá nhanh.

--

Kim Hyukkyu 24 tuổi đã đủ kinh nghiệm để thấu được cậu trai bé hơn mình năm tuổi. Anh dễ dàng đọc được suy nghĩ qua ánh mắt, tiếng cười của em, thậm chí ngay cả khi Jeong Jihoon gục đầu vào vai anh giấu nhẹm đi cái cau mày đầy đau khổ, anh vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm dỗ dành con mèo lớn. Nhưng thật kì lạ làm sao, ngay tại giây phút này, Kim Hyukkyu không hiểu được người trước mặt, ngay cả khi Jeong Jihoon đã nói ra tiếng lòng của mình.

Jeong Jihoon khác quá, đây là điều duy nhất anh hiểu. Jeong Jihoon không bao giờ nhìn chằm chằm anh với ánh mắt đau khổ như vậy. Jeong Jihoon đang đau, đôi mắt nâu nhạt của em là chiếc lá cuối thu bị người ta dẫm vỡ nát dưới chân, dường như mùa thu của em rất tồi tệ. Kim Hyukkyu chậm chạp gỡ miếng dán ở sau gáy, hương mộc quế² dần tỏa ra khắp phòng, quấn lấy chút hương ít ỏi của Jeong Jihoon đang bám lại áo khoác. Dù biết rằng hành động vừa rồi không hề ảnh hưởng tới Jihoon song Kim Hyukkyu vẫn không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Má anh dần ửng đỏ màu trái đào chín, đôi tay đã lẳng lặng đặt trên vai Jeong Jihoon từ bao giờ. Từng ngón tay trắng nõn tiếp xúc với làn da nóng rực, đầu ngón tay hơi co lại tựa mỏ neo bám chắc lấy bờ. Jeong Jihoon thở hắt, thừa hiểu mình đang giận cá chém thớt. Kim Hyukkyu ở hiện tại hoàn toàn không phải Kim Hyukkyu của mùa đông năm đó, anh chỉ là Kim Hyukkyu 24 tuổi mang trên mình ước mơ của cả đội tiến tới đỉnh vinh quang.

Jeong Jihoon gục đầu vào hõm cổ người đối diện, hơi thở ấm nóng qua lớp áo phả thẳng vào tim Kim Hyukkyu tựa ánh lửa lay lắt từ que diêm trong truyện cổ tích. Jeong Jihoon đã vỡ giọng từ lâu, âm vực giọng của em không còn mềm mại, thay vào đó đã trầm đi kha khá và lẫn chút ương ngạnh của cậu trai mới lớn. Trong vô thức, Jeong Jihoon thường dùng tông giọng cao hơn để nói chuyện với Kim Hyukkyu, hoặc đơn giản vì anh luôn mang nỗi buồn bên mình nên Jeong Jihoon không muốn khiến không khí nặng nề hơn bởi cái giọng trầm trầm của mình.

"Hyukkyu ơi, nếu trong tương lai chúng ta chia xa thì sao?"

Nhưng lần này, câu hỏi tựa như một khoảng trầm nào đó cả hai đều cố gắng tránh né đã bị chạm tới. Giọng em nhẹ nhàng tựa như đó là điều hiển nhiên, khác hẳn với điệu giãy nảy mỗi khi anh nhắc đến chuyện liệu có nên FA hay không.

Kim Hyukkyu ôm lấy em, im lặng tỏa thêm chút hương mộc quế trấn an. Kim Hyukkyu nghĩ đến điều này rất nhiều lần, tựa như năm đó một mình nhìn kí túc xá KT trống rỗng, anh tự hỏi bản thân có nên ôm những ký ức tươi đẹp nhất để tiếp tục chiến đấu dưới màu áo trắng hay không. Dường như câu trả lời luôn là không. Kim Hyukkyu là một kẻ lang bạt từ vùng đất này đến vùng đất nọ, sẽ chẳng bao giờ kẻ lang bạt lại chấp nhận đứng yên một chỗ vì một ai đó. Kim Hyukkyu rất ích kỉ, anh biết điều đó.

"Hãy xem đó là lẽ đương nhiên, Jihoonie." Kim Hyukkyu thì thầm, "Hãy xem như anh là kẻ ích kỷ chiếm lấy một đoạn đường ngắn trong đời em, và hãy quên đi anh."

Ánh đèn mờ từ máy tính vẫn sáng, đôi mắt của Kim Hyukkyu vẫn sáng, chỉ là tương lai tăm tối quá. Kim Hyukkyu không rõ vì sao Jihoon hỏi về điều này, em đã gặp chuyện gì đó chăng? Cho tới hiện tại, Kim Hyukkyu luôn cố gắng bảo vệ Jeong Jihoon khỏi những nỗi lo vất vưởng từng ngày dù anh biết một ngày nào đó, Jeong Jihoon sẽ phải tự học cách trưởng thành. Sẽ thật tồi tệ nếu để một đứa trẻ có được cây kẹo trong tay sau đó ép nó tự tay vứt đi, đó là lý lẽ bất cứ ai trên đời đều hiểu rõ.

"Jihoonie, đừng đau khổ nếu anh rời đi." Đứa trẻ đáng quý của anh phải thật hạnh phúc.

Hai tay Jeong Jihoon ghì chặt lấy bờ vai gầy của anh, mùi đất hòa lẫn mùi biển nồng đậm tựa như cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Từng nhịp sóng vỗ dồn dập không ngừng đánh sập con cá táng đang vùng vẫy chống lại mẹ thiên nhiên. Một mảng vai áo của Kim Hyukkyu đã ướt đẫm từ khi nào. Con cá táng không thể diễn tả nỗi đau cho sóng biển, nó chỉ biết cắn răng chịu đựng sự vỗ về tựa như vết dao găm chặt vào thân xác.

Hyukkyu ơi, em đau lắm. Em như đang chết dần chết mòn. Những ngày mặt trời lên cao, ánh nắng rọi vào phòng như thiêu rụi em. Em luôn thẫn thờ nhìn Kim Hyukkyu một lúc lâu, chỉ đơn giản là ngồi lặng im ngắm dịu dàng của em, toàn thân trống rỗng như cái xác không hồn.

Hyukkyu ơi, tại sao không nương tay với em? Anh luôn bảo em là đứa trẻ ngoan, nhưng tại sao lại bỏ rơi em?

Jeong Jihoon không thể nói tất cả với anh, bởi cuộc đời đã quá khắc nghiệt với Kim Hyukkyu rồi.

--

Cho tới khi Jeong Jihoon thiếp đi trong vòng tay của Kim Hyukkyu, đôi tay em vẫn níu chặt lấy một góc áo của anh. Kim Hyukkyu không hiểu vì sao đêm nay Jeong Jihoon khóc nhiều đến thế, phải chăng con mèo đã để dành nỗi buồn từ rất lâu mà anh không biết? Ngón trỏ khẽ vuốt ve khuôn lông mày đang chau lại, lần qua mí mắt sưng đỏ của em. Jeong Jihoon mới lớn rất chú ý đến vẻ bề ngoài, ngày hai đứa chính thức yêu nhau em cũng khóc, nhưng tuyệt nhiên không để cho anh thấy. Jeong Jihoon đêm nay như vứt bỏ hết tự tôn để ôm lấy anh, bầu không khí chỉ quanh quẩn câu nói "anh đừng đi" bóp nghẹn lấy trái tim Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon của anh, đừng trưởng thành nhanh quá. Hãy để anh bảo vệ em những ngày tháng còn lại.

--

Kim Hyukkyu cũng dần thiếp đi. Người ta hay bảo nếu bạn nghĩ quá nhiều về một điều gì đó, có thể trong mơ sẽ gặp lại nó.

Điều đó đã xảy đến với Kim Hyukkyu.

Bầu trời ngày càng tối, Kim Hyukkyu chỉ độc một chiếc áo cộc mỏng manh đứng trước gió, cảm nhận hương gió trộn lẫn mùi nước biển mặn chát. Kim Hyukkyu không rõ sóng biển đã nhấn chìm mình từ khi nào, chỉ biết bản thân đang trôi nổi giữa đại dương gập ghềnh, xa xa là một sinh vật biển to lớn đang im lặng. Kim Hyukkyu cố gắng bơi lại gần nó, bản năng trong anh mách bảo có gì đó không ổn nhưng Kim Hyukkyu vẫn muốn mạo hiểm một lần. Cho tới khi gần chạm được vào loài vật to lớn kia, Kim Hyukkyu nghe thấy tiếng thì thầm dừng lại. Anh im lặng nhìn nó, môi mấp máy hỏi con cá táng ổn không, giọng nói kia tiếp tục vang vọng lại: "Đừng khiến nó tỉnh giấc. Nó sẽ đau khổ."

"Tại sao?" Kim Hyukkyu tiếp tục hỏi.

"Vì cậu khiến người nó yêu đau khổ." Giọng nói kia ngày càng nhỏ dần, tựa như một người đang bị mất sức. Kim Hyukkyu nhìn quanh, không gian dưới nước mù mịt khiến anh không thể tìm ra ai đang nói chuyện với mình. Người kia nói tiếp: "Các cậu đã định sẵn không có kết quả..."

Kim Hyukkyu cau mày hỏi lại: "Tại sao?"

Mặt biển đã im lìm từ lâu, giọng nói kia cũng không xuất hiện nữa.

--

Jeong Jihoon mở mắt một lần nữa, vị trí bên cạnh đã trống trơn. Em thẫn thờ ngồi dậy, rèm cửa phòng ngủ khẽ đung đưa, vướng phải một góc bức thư sau đó kéo thẳng nó xuống đất. Jeong Jihoon chầm chậm nhặt lên, phong bì thư là kiểu dáng thông thường được bán ngoài bưu điện, chỉ độc tên cậu phía người nhận.

"Gửi em, Jihoonie.

Tối qua anh có một giấc mơ lạ lắm. Anh mơ thấy một vùng biển hoang sơ, gió cùng sóng biển thi nhau gào thét. Chớp mắt một cái, anh thấy mình đang chìm giữa biển sâu, phía trước anh là một con cá táng rất to lớn. Dường như nó đang bị thương rất nặng, anh đã cố gắng đến gần nó nhưng có một ai đó đã ngăn lại.

Em biết không? Khoảng cách của anh và con cá táng khi đó chỉ còn một cánh tay mà thôi, vậy mà không thể xoa xoa an ủi nó được. Người kia bảo rằng nếu anh làm nó tỉnh giấc, nó sẽ đau khổ.

Em biết vì sao con cá táng đau khổ không? Anh nghĩ rằng nó đã mất đi một thứ gì rất quan trọng trong đời.

Em ơi, rất nhiều đêm anh đều mơ thấy con cá táng đang đau khổ, không chỉ riêng đêm qua đâu. Anh nghĩ mình cần làm gì đó để giải thoát cho nó, nhưng người kia bảo anh chính là nguyên nhân khiến nó đau khổ.

Đứa trẻ trân quý của anh, anh không đau đâu, đừng khóc vì anh.

Hãy nhớ rằng đại dương rất rộng lớn, sẽ có một tiên cá khác đang chờ đợi con cá táng tìm thấy nó. Những vết thương của con cá táng sẽ lành thôi. Anh tin là vậy. Phép màu luôn tới với người tốt mà Jihoonie.

Xin em hãy quên anh.

Cảm ơn em."

Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon không làm được.

Jeong Jihoon không thể quên được Kim Hyukkyu.








Chú thích:

1. Long diên hương: Theo wikipedia, long diên hương (còn gọi là long duyên hương) là một chất sáp màu xám được tạo thành trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng.

Cá nhà táng thuộc về bộ cá voi, phân bộ cá voi có răng. Cá nhà táng là loài cá lớn nhất đại dương. Long diên hương là phần tinh túy của loài cá khủng này.

Theo các nhà khoa học, long diên hương được tạo thành trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng nhưng chính xác quá trình hình thành như thế nào thì chưa được khám phá. Khác với nhiều người tưởng, long diên hương không được nôn ra từ cá nhà táng mà được bài tiết ra cùng với phân và có mùi tương tự khi mới được thải ra.

2. Hoa mộc quế: Theo wikipedia, Cây hoa mộc được trồng làm cảnh tại châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới, do hoa có mùi thơm giống mùi đào chín hoặc mơ chín

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro