1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Kim Hyukkyu là một con lạc đà ngốc thực thụ!

Vốn dĩ cái bí danh "lạc đà ngốc" không phải tự dưng từ trên trời mà rơi xuống. Việc cậu cả nhà họ Kim bị gán cho cái tên có phần châm biếm đó là bởi trong một lần cái cậu này đang dạo chơi gần hồ nhân tạo ở phía sau sân vườn đã vô tình vấp chân ngã cả thân mình xuống vũng nước.

Kim Hyukkyu khi đó chỉ là cậu bé mới lên năm, căn bản chưa từng học qua bất kì lớp học bơi nào chỉ biết chới với trong lòng nước lạnh cóng, tay chân quẫy đạp loạn xạ cố rướn người ra khỏi mặt nước để kêu cứu. May thay, trong tình huống tưởng chừng như là kết cục bi thảm cho tiểu thiếu gia nhà họ Kim kia, Kim Hyukkyu đã giữ được cái mạng lớn của mình nhờ vào cái mồm kêu oang oang của cậu em nhỏ Kim Kwanghee.

Đứa em trai ruột của Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee, trong khi vô tình chạy ra sân vườn để khoe với anh trai mình về bài kiểm tra vượt nóc của cậu đã thấy được cảnh tượng người anh lạc đà nhỏ của nó đang vùng vẫy giữa lòng hồ, miệng dường như chẳng còn hơi sức mà la hét cầu cứu. Với tuổi đời chỉ mới ngót nghét mọc thêm được cái răng sữa thứ hai, Kim Kwanghee bị cảnh tưởng trước mắt làm có hoảng sợ. Cậu hét vọng ra từ sân vườn nhằm thu hút sự chú ý của đám người hầu trong nhà: "A! Có ai không? Mau ra giúp anh Hyukkyu với, lạc đà sắp chết đuối."

Nhờ tiếng gào thét chói tai của cậu út Kim Kwanghee, lạc đà Hyukkyu thành công được cứu vớt ra khỏi hồ chỉ ít phút sau đó.

Tuy nhiên, sau vụ đuối nước lần đó, Kim Hyukkyu đã trải qua một cơn sốt miên man kéo dài hơn ba ngày. Khi tỉnh lại, Kim Hyukkyu dường như cũng chẳng còn tỉnh táo quá nhiều. Bác sĩ riêng của gia đình họ Kim sau một thời gian theo dõi tình hình sức khoẻ của cậu thiếu gia này rốt cuộc cũng đưa ra kết luận rằng sau trận ốm nghiêm trọng vừa rồi cộng thêm thể trạng sức khoẻ đã có phần yếu ớt trước đó của Kim Hyukkyu đã làm ảnh hưởng đến não bộ bên trong.

Ông bà Kim sau khi nghe giải thích từ vị bác sĩ kia dần hình thành một nỗi lo lắng khó diễn tả. Một phần họ lo cho Kim Hyukkyu bởi lẽ anh dẫu sao cũng là con trai ruột của họ, xét về máu mủ họ vốn đã rất yêu thương đứa trẻ này. Tuy nhiên, hai người vẫn còn một nỗi lo khác, chính là vấn đề thừa kế của tập đoàn nhà họ Kim.

Kim gia trước giờ vẫn luôn được xếp vào trong hàng ngũ những gia tộc lớn mạnh nhất của cả nước. Tập đoàn cung ứng thực phẩm của nhà họ Kim là một trong những tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn lẫn trong và ngoài nước, chuỗi cung ứng của họ đã đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế của Đại Hàn Dân Quốc. Chính vì thế, việc chọn ra người đứng đầu đại diện cho cả một gia tộc và doanh nghiệp lớn cần người có khả năng dẫn dắt và có đủ tố chất của người lãnh đạo. Và dĩ nhiên, những đứa con cả trong nhà luôn là nhân vật được cha mẹ chúng gửi gắm nhiều kì vọng nhất, Kim Hyukkyu của Kim gia cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng với tình hình sức khoẻ của Kim Hyukkyu như hiện tại, bọn họ còn khó lòng đoán trước được sau này đứa con trai của họ có thể sống tốt được hay không chứ đừng nói đến cái ghế giám đốc mà bọn họ đã có ý định nhen nhóm muốn để lại cho anh trước đó. Huống hồ Kim Hyukkyu nhà họ còn là một Omega trội, các đặc tính cơ thể của anh như được bê y nguyên từ sách giáo khoa vào mà không sót một chữ: yếu ớt, mẫn cảm, dễ kích động về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Bà Kim thở dài bất mãn, hết nhìn chồng mình rồi lại quay sang nhìn hai đứa con trai bà hết mực yêu thương. Kim Kwanghee từ ngày biết bệnh tình của anh trai mình dường như để ý đến con lạc đà kia nhiều hơn hẳn. Cậu nhóc thường xuyên ra vào phòng anh Hyukkyu mặc cho bố mẹ Kim liên tục nhắc nhở về việc cần cho anh trai cậu nghỉ ngơi để cơ thể mau chóng hồi phục.

"Anh Hyukkyu! Nay Kwanghee vừa trộm được bịch kẹo dẻo trên nóc tủ ở phòng bếp í. Bố mẹ thật quá đáng, dám sai quản gia đi giấu bịch kẹo của Kwanghee. Cho anh Hyukkyu ăn chung đó."

"Anh Hyukkyu ơi! Nay giáo viên phát bài kiểm tra toán, Kwanghee làm được hẳn 5 điểm luôn đó. Bài khó ơi là khó mà giáo viên bảo trong lớp chỉ có mình em được 5 điểm thôi."- Thằng em trai trước mặt ưỡn ngực khoanh tay ra vẻ với anh trai.

Kim Hyukkyu nằm trên giường, căn bản cũng tò mò quay sang hỏi: "Kwanghee giỏi quá. Thế các bạn khác được bao nhiêu?"

Kim Kwanghee vẫn ung dung đáp lại: "Thì mấy bạn khác được 9 với 10 điểm, một mình em 5 điểm. Có phải quá phong cách không ạ?"

Được rồi. Chúng sinh bình đẳng, Kim Kwanghee thượng đẳng.


2.

Kim Hyukkyu tự nhận là mình không hề ngốc nghếch.

Kể từ sau lần bị đuối nước, Kim Hyukkyu luôn cảm nhận được những người hầu trong nhà đang tụm năm tụm bảy lại với nhau bàn tán về quyền thừa kế của cậu cả nhà họ Kim.

Con lạc đà ngán ngẩm thầm nghĩ: "Bọn họ mới thật ngốc nghếch. Nói xấu người ta mà lại chụm đầu vô nhà vệ sinh bàn tán. Thật hết nói nổi."

Nhưng cũng kể từ đây, Hyukkyu cũng dần nhận thấy mọi người trong nhà dường như có gì đó rất mờ ám từ sau vụ tai nạn của cậu cả nhà họ.

Thằng nhóc Kwanghee gần như đi học kín lịch, tần suất cậu ra vào phòng anh cũng không còn nhiều như trước. Hỏi đến thì cu em chỉ bảo là lịch học trên trường được tăng cường và bố mẹ Kim còn đăng kí thêm cho cậu vài khoá bổ túc kĩ năng mà với bộ não của một đứa trẻ 6 tuổi thì căn bản cũng chẳng thấm được là bao.

Bố mẹ Kim cũng dần quan tâm và để ý đến đứa con trai cả của mình nhiều hơn lúc trước. Mọi lịch trình của Hyukkyu đều được bố mẹ giám sát kĩ càng, nếu bận việc họ sẽ nhờ quản gia và người hầu trong nhà thay phiên nhau giám sát từng cử chỉ thói quen của anh.

Hyukkyu tròn 7 tuổi vẫn không được cắp sách tới trường mà phải có gia sư dạy riêng ở nhà. Tất nhiên con lạc đà ngốc chẳng vô đầu được chữ nào, ngoài những phép tính cơ bản như cộng trừ nhân chia và đọc hiểu văn bản ra thì những vấn đề khác đều mù tịt.

Kim Kwanghee sau những buổi học từ trường về nhà sẽ kèm thêm cho anh trai ngốc nhà mình học. So với gia sư, có lẽ vì là người cùng một nhà nên Kwanghee nhà anh có tính kiên nhẫn rất cao, cậu nhóc biết bệnh tình của anh trai, càng biết rõ con lạc đà này có hơi ngốc một chút nên tình huống bắt buộc Kwanghee phải nhẫn nại mà kèm cặp anh trai mình sát sao hơn những người khác.

Kim Hyukkyu cảm thấy em trai mình vô cùng ngầu, được đeo balo mới đi học, về nhà còn tận tình dạy bảo anh trai. Trông thật oai phong lẫm liệt chết đi mà, lạc đà ngốc tự hỏi khi nào mình mới ngầu lòi được như em trai. Mãi sau này con lạc đà ngốc mới biết, sở dĩ Kim Kwanghee được bố mẹ Kim tận tuỵ cho đi học từ lớp văn hoá cho tới lớp rèn luyện tư duy kinh doanh nhiều đến thế là bởi họ căn bản đã nhắm sẵn con đường tương lai phía trước của cậu con út nhà họ rồi. Cái ghế mà đáng ra dành cho cậu cả Kim Hyukkyu giờ đây lại như được khắc sẵn cái tên Kim Kwanghee trên đó.

Dần dà sau này, con lạc đà ngốc thấy mình chính ra là anh cả nhưng lại chẳng ra dáng người lớn gì hết. Kim Kwanghee từ nhỏ đến lớn vẫn theo sát và chăm anh như thể cậu mới là người lớn hơn. Kim Hyukkyu tuy có hơi ngốc tí nhưng anh vẫn nhận ra đứa em mình càng ngày càng trưởng thành hơn, mang phong thái vô cùng nghiêm nghị, chững chạc, hệt như người cha của anh vậy. Còn con lạc đà ngốc Hyukkyu càng lớn càng mềm xèo như một cục bông, là anh trai cả nhưng người thì bé tí tẹo, chân tay gầy nhom như khúc gỗ, đụng vào liền mềm xèo như cục bông mà kêu đau.

Kim Hyukkyu cũng vô cùng thắc mắc, được hôm con lạc đà ngốc lựa dịp bố mẹ Kim về nhà vài bữa liền sắn tay áo quyết tâm hỏi cho ra lẽ: "Mẹ ơi, mẹ thấy Hyukkyu có cao lớn không ạ?"

Mẹ Kim bị cậu con trai nhà mình hỏi một cách đột ngột như thế cũng có chút giật mình, nhưng bà nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hiền từ điềm tĩnh trả lời lạc đà con của mình: "Hyukkyu không cao lớn nhưng Hyukkyu rất ngoan ngoãn và đáng yêu."

"Nhưng Hyukkyu là anh cả mà. Tại sao Kwanghee thì cao ơi là cao còn Hyukku có một mẩu thế này thôi vậy?"-Lạc đà ngốc vừa nói, ngón tay cái và ngón trỏ vừa hơi dính lại vào nhau nhằm mô tả thân hình có hơi khiêm tốn của mình.

Mẹ Kim nhìn đứa trẻ đang nép người vào ngực mình thủ thỉ, bà mủi lòng hôn nhẹ lên mái đầu của lạc đà ngốc: "Vì Kwanghee là một Alpha, còn Hyukkyu của chúng ta là một Omega đó."

Đầu Kim Hyukkyu đầy dấu chấm hỏi.

Mẹ Kim cười xoà trước gương mặt ngơ ngác của cậu con trai. Thầm nghĩ dẫu sao Hyukkyu nhà họ cũng sắp đến tuổi đón nhận kì phát tình đầu tiên, không sớm hay muộn thì đứa trẻ này cũng cần phải biết về cơ thể đặc biệt của nó. Bà xoa đầu Hyukkyu, ôn tồn giải thích cho lạc đà ngốc:

"Omega tuy là giống loài hơi yếu ớt một chút nhưng ông trời làm vậy bởi vì muốn những Omega đó sẽ tìm được cho mình một Alpha phù hợp để kết đôi. Alpha sẽ là người che chở cho Omega của họ và cho họ một mái ấm gia đình thật hạnh phúc, Hyukkyu có hiểu những gì mẹ đang không?"

Kim Hyukkyu có hơi mơ hồ, lạc đà ngốc lại đặt ra một dấu chấm hỏi: "Vậy làm thế nào để Hyukkyu tìm được Alpha phù hợp với mình đây hả mẹ?"

"Alpha và Omega khi đến tuổi trưởng thành cơ thể sẽ hoàn thành thiết lập cơ chế hoạt động của tuyến thể. Tuyến thể là nơi phát ra tín hương đặc trưng của mỗi Alpha và Omega đó con. Khi đó, hai Alpha và Omega nào có độ kết thân cao sẽ bị thu hút bởi tín hương của đối phương. Hyukkyu nhà ta năm nay cũng 16 tuổi rồi nhỉ? Qua tuổi 17 Hyukkyu sẽ trải qua kì phát tình đầu tiên, lúc đó Hyukkyu sẽ tìm được Alpha phù hợp với mình thôi nè."

Lạc đà ngốc vẫn còn rối bời trong lượng thông tin xoắn não như mớ bòng bong mà mẹ Kim vừa mới thuyết giảng vào bộ não bé nhỏ của Kim Hyukkyu. Ban đầu anh cảm nhận được trái tim mình có chút rung động bởi xúc cảm hạnh phúc dường đang trào dâng trong huyết mạch của lạc đà khi nghe mẹ kể về một tổ ấm được gây dựng bởi hai Alpha và Omega có chung nhịp đập con tim. Thế nhưng nghĩ đến cảnh phải theo Alpha khác về nhà để được họ bảo vệ cả đời, anh lại không cam lòng rời xa bố mẹ. Kim Hyukkyu nhanh chóng rúc vào người mẹ mình tìm kiếm hơi ấm. Thơm quá đi. Mẹ Kim cũng là Omega giống anh nhỉ? Mẹ với bố cũng đang rất hạnh phúc, hẳn là cả hai cũng có độ kết thân cao lắm.

Kim Hyukkyu bắt đầu mộng tưởng về ngôi nhà tương lai của chính mình, về một Alpha có đủ sự kiên nhẫn và chở che được cho bé lạc đà ngốc nhà họ Kim. Alpha của Hyukkyu sẽ là người như thế nào nhỉ? Sẽ đẹp trai và yêu thương lạc đà ngốc như Kim Kwanghee đúng chứ?

Lạc đà ngốc rất mong đợi à nha~



3.

Trong hàng ngũ những gia tộc nắm quyền lực cao nhất cả nước, phải kể đến ba dòng họ danh giá bậc nhất, chỉ cần nhắc tới những cái tên đó thì dân chúng trên khắp đất Hàn đều lập tức phải xôn xao bàn tán trước uy quyền và độ phủ sóng của họ. Ba dòng họ đó không đâu khác chính là: gia tộc Lee, Jeong và Kim.

Cả ba gia tộc đều nắm quyền điều hành những tập đoàn lớn mang tầm ảnh hưởng cao cùng hàng loạt công ty con và các nhánh nhỏ doanh nghiệp, nhà đầu tư trên khắp cả nước.

Đứng đầu trong cả ba phải kể đến hai gia tộc họ Lee với tập đoàn công nghệ điện tử Lee gia và tập đoàn sản xuất và phân phối ô tô thể thao Jeong gia luôn xếp hàng đầu trên các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc.

Thế nhưng, có vẻ như thời gian gần đây, ông Jeong- chủ tịch tập đoàn sản xuất và phân phối ô tô của Jeong gia và là người đứng đầu của gia tộc nhà họ đang mang tâm lý có phần biến động hơi thì phải.

Chuyện cũng chẳng có gì to tát nhưng lại khiến ông Jeong vô cùng rối ren, chính là vì cái thằng cháu Park Jaehyuk nhà ông đã gần 25 tuổi đầu rồi vẫn chẳng làm ăn được cái gì cho nên hồn. Vốn là thằng lớn đầu nhất trong mấy thằng cháu đích tôn của ông nhưng ông Jeong lại chưa lần nào an tâm giao phó lại công ty của Jeong gia cho tên báo Park Jaehyuk lên nắm quyền.

Park Jaehyuk vốn cũng không mặn mà với chức vị giám đốc mà ông Jeong để lại. Thay vào đó, trước sự thúc giục của người ông ngoại đã đến tuổi nghỉ hưu của mình, gã đã tự ý cho xây dựng lên một quán bar ngay giữa lòng thủ đô Seoul coi như một món quà báo đáp tuổi già cho ông Jeong.

Kết quả gã bị ông mình mắng cho to đầu, bị đuổi ra khỏi nhà nhưng với lòng kiên định là sẽ xây dựng nên một "đế chế" cho riêng mình mà không cần nhờ cậy vào tiền trợ cấp của Jeong gia, Park Jaehyuk vẫn dứt áo ra đi trong sự kiêu hãnh của bản thân (tự tưởng tượng ra). Y như thể một tên nhân vật chính bước ra từ trong làn khói đen, đằng sau là ngọn lửa cháy phừng phừng như muốn thiêu sống cả căn biệt thự.

Nhưng tất nhiên, ai cũng biết là chẳng có ngọn lửa nào ở đây cả, chỉ có cái đầu của ông Jeong là đang bốc hoả lên mà thôi.

Và thế chức vị giám đốc điều hành công ty như không lại đặt vào tay của người cháu nội của ông Jeong- Jeong Jihoon. Jeong Jihoon đương nhiên hiểu cái chức vị này chỉ là bất đắc dĩ vì lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch của ông Jeong mới vừa hay đúng hướng chĩa về phía cậu cháu út nhà họ Jeong này.

Jeong Jihoon và Park Jaehyuk là hai anh em họ, chính xác thì là có một phần máu mủ. Jeong Jihoon là đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, bố của hắn là con trai ruột của ông Jeong và mẹ hắn là một trong những tiểu thư danh giá của một trong những gia tộc đứng đầu cả nước. Thế nhưng bố mẹ của Jihoon đều đã không may qua đời trong một tai nạn giao thông thương tâm xảy ra cách đây 15 năm trước. Park Jaehyuk cũng là con trai của hai nhân vật có tiếng trong giới tài phiệt bọn họ, mẹ của gã là con gái của ông Jeong và là chị gái của bố Jihoon. Sau khi ly hôn với chồng, bà đã để Park Jaehyuk lại cho bố mình và bỏ nhà ra đi ngay sau đó. Ấy cũng là lần cuối ông Jeong nhìn thấy mặt con gái mình rõ nét như thế, bởi sau lần đó, khuôn mặt của đại tiểu thư danh giá nhà họ Jeong chỉ có thể xuất hiện rõng rã xuyên suốt ở đầu các tuần báo với chủ đề về cái chết bi thảm hậu hôn nhân của bà.

Chính vì hoàn cảnh đưa đẩy, ông Jeong một lúc vừa điều hành tập đoàn của gia tộc vừa phải nuôi dạy hai đứa cháu trai vốn đã thiếu hụt tình cảm của cha mẹ từ rất nhỏ. Vì vậy, cho dù bọn chúng có quậy phá lật tung trời đất lên đi chăng nữa, ông Jeong chưa một lần muốn gạch tên chúng ra khỏi cây gia phả của dòng tộc, ít nhất thứ níu giữ lí trí của ông sau những trận khiển trách hai tên tướng giặc này chính là chút tình thương máu mủ cuối cùng trong ông.

Jeong Jihoon và Park Jaehyuk căn bản là ăn ngủ, lớn lên cùng nhau. Nếu Park Jaehyuk là thằng nhóc cầm đầu cho mọi trò đùa tai quái thì Jeong Jihoon chính là đàn em hùa theo mọi kế hoạch quậy phá của thằng anh họ nhà mình. Kết quả thì ai cũng biết là hai thằng khỉ con nguyện có phước cùng hưởng có hoạ cùng chịu này sau đó sẽ bị ông Jeong dùng đòn roi trừng trị đến sưng cả mông. Tuy vậy, vì Jeong Jihoon vốn đĩnh đạc và có phần "khôn" hơn thằng anh Park Jaehyuk của mình một chút nên mọi lần khi thấy tên chó vàng đang đi quá giới hạn, mèo cam theo châm ngôn sống trong ba mươi chín kế chạy là thượng sách đã may mắn thoát được hơn mấy chục trận đòn của ông nội họ. Tất nhiên trong mắt ông Jeong, Jihoon vẫn ngoan hơn thằng anh hắn bội phần.

Thế nhưng lần này, Jeong Jihoon thực sự không hiểu tại sao mình lại phải ngồi trong phòng đàm đạo với hai con người như chó gặp mèo thế này, hắn đâu có liên quan gì đâu đúng không? Ai cũng biết ông Jeong và Park Jaehyuk như lửa với xăng, chỉ cần hai người chạm mặt, Park Jaehyuk điềm nhiên sẽ trở thành chất xúc tác làm bùng lên cơn giận trong lòng ông Jeong bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên cũng đã rất lâu rồi ba người họ mới ngồi lại để cùng nói chuyện với nhau, cũng là một trong những lần hiếm khi Park Jaehyuk chịu ló cái mặt cún bự của gã về sau cuộc gọi bất chợt đến từ ông Jeong.

Có vẻ lần này ông Jeong thực sự cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa bọn họ, kể từ khi hai đứa cháu của ông bước vào thư phòng, ông Jeong đã không nói gì suốt hai mươi phút đồng hồ mà chỉ chuyên tâm thưởng thức chén trà Đại Hồng Bào đã được pha sẵn trên bàn. Jeong Jihoon và Park Jaehyuk cũng không dám ho he câu nào, trong gần hai mươi phút đồng hồ bọn họ chỉ dám liếc nhìn nahu vài lần như ra hiệu cho đối phương hãy lên tiếng trước. Nhưng kết quả vẫn chẳng tên nào dám mạnh dạn lên tiếng.

Ông Jeong lúc này nhìn thế trận trao đổi thông tin qua ánh mắt giữa hai chàng thanh niên thì bực mình không thôi, đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn thuỷ tinh bóng loáng, ông quát:

"Chúng bay còn không biết mở mồm ra thưa thớt câu nào? Một thằng thì là giám đốc điều hành cả một công ty, một thằng thì chủ của một quán bar lớn nhất nhì cái Seoul tới nơi rồi mà ngồi trước mặt người lớn chỉ biết đánh mắt nhìn nhau thế thôi à?"

Cả Jeong Jihoon và Park Jaehyuk đều lạnh toát mồ hôi hột trước thái độ phẫn nộ của ông họ, ngay lập tức điều chỉnh lại tư thế ngồi sao cho ngay ngắn. Park Jaehyuk, người mà ai cũng biết là nên có hành vi chuẩn mực nhất trước mặt ông Jeong lấy hơi bình tĩnh cất lời:

"Chúng cháu xin lỗi. Tại ông gọi đến có hơi đường đột, ông gọi bọn cháu tới có việc gì không ạ?"

Ông Jeong khẽ cau mày nhìn về phía Park Jaehyuk, trán hằn những nếp gấp khó coi suy xét một lượt đứa cháu "đít nhôm" này. Ông Jeong gằn giọng lên tiếng:

"Park Jaehyuk! Sau một năm rời khỏi Jeong gia có vẻ cháu đã trưởng thành hơn rồi đấy."

Park Jaehyuk nhận được lời khen từ người ông đáng kính của mình thì hớn hở không thôi, lập tức quay sang thằng cu em bên cạnh liếc đểu một cái.

Jeong Jihoon không có ý định muốn đôi co với tên chó vàng này, vì hắn vốn ở với ông Jeong lâu nhất, ngày nhỏ khi Park Jaehyuk cả ngày rong ruổi ngoài đường xó chợ thì Jeong Jihoon toàn bị ông nội mình quản giáo ở nhà vì lý do không muốn hắn học theo thói hư của Park Jaehyuk.

Vì thế nên Jeong Jihoon biết, việc mở đầu cuộc nói chuyện bằng lời khen của ông Jeong chính là dự báo cho một điều chẳng lành phía trước. Mèo cam biết thừa chuyện đó đấy, đắc ý vội làm gì?

"Jaehyuk! Dạo này công việc làm ăn như thế nào rồi?"

"Tốt lắm thưa ông. Ông xem, một năm qua cháu không cần nhờ vào tiền trợ cập của Jeong gia vẫn gây dựng được một doanh nghiệp lớn như thế. Chẳng phải nên có chút lời khen sao ạ?"

Nói sao nhỉ? Việc làm ăn ngoài xã hội thực sự sẽ không phải thử thách gì quá khó khăn với Park Jaehyuk. Bởi sở dĩ con chó vàng này dù sao cũng là con cháu trong dòng tộc nhà họ Jeong, lối tư duy và học thức của gã là điều không thể bàn cãi.

Ông nội Jeong lại bình thản nhấp trà, chép miệng: "Ừ phải. Park Jaehyuk dù sao cũng là cháu ông, cháu vốn đã rất có tiềm năng."

Nói rồi ông dừng lại một lúc, nhìn thẳng vào mắt tên chó vàng không kiêng dè mà vào luôn vấn đề chính:

"Thế tính khi nào cưới vợ?"



4.

Jeong Jihoon từng ba lần chứng kiến tên chó vàng anh họ mình cãi lời ông.

Lần thứ nhất khi mẹ gã bỏ đi, Park Jaehyuk đã không kiêng nể mà lớn tiếng gào thét ầm ĩ trước mặt ông Jeong.

Lần thứ hai là khi gã cãi nhau với ông Jeong về việc thừa kế chức vụ giám đốc mà ông để lại và nằng nặc đòi bỏ đi.

Và lần thứ ba là ngay lúc này đây, khi ông Jeong đề cập tới chuyện cưới xin với gã...

"Ông điên rồi hay sao mà bắt cháu lấy vợ?"

"Park Jaehyuk! Đừng có mà lớn giọng với ông mày."

"Không! Cháu phải lớn giọng đấy. Không thì ông bắt cháu đi cưới cái tên đần thối bên nhà họ Kim kia à?"

Ông Jeong xoa xoa thái dương bày tỏ vẻ bất lực trước thái độ ướng bương y như ngày nào của thằng cháu xấc xước Park Jaehyuk. Lúc này ông mới quay sang đứa cháu nội vẫn im thin thít nãy giờ:

"Ý cháu sao? Jihoon?"

"À đấy. Thằng Jihoon nó ngồi sừng sững ở đây sao ông không bắt nó lấy vợ đi lại bắt cháu lấy người ta làm gì?" - Park Jaehyuk nhanh nhảu chặn mồm cậu em mèo cam Jihoon đang hãy còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Jaehyuk! Đừng có mà dùng chuyện nọ lấp chuyện kia." - Ông Jeong nổi cáu quát gã



Jeong Jihoon liếc ngang liếc dọc thế trận vừa rồi, lại biết rằng mình chỉ vô tình bị lôi vào cuộc xung đột giữa hai người, đoán chừng chỉ cần im lặng liền có thể bị lãng quên ngay.

Thế nhưng, dường như Park Jaehyuk muốn cáo từ chuyện hôn sự tới cuối cùng, gã nhất quyết muốn lôi Jihoon ra làm bia đỡ đạn cho mình:

"Ông nghĩ kĩ đi ông ơi. Bên Kim gia nếu thực sự có muốn gả con cho Jeong gia chắc chắn sẽ muốn chọn hàng ngon hàng tốt. Ông nhìn một lượt xem cháu tốt ở điểm nào? Đã tách ra khỏi Jeong gia còn ăn chơi đàn đúm bên ngoài, người ngợm lấc cấc được mỗi cái mặt đẹp. Thử hỏi xem Omega nào chịu gả cho Park Jaehyuk cháu không?"

Ông Jeong nghe thấy đòn phản công quyết liệt của Park Jaehyuk lại rơi vào trầm tư, bỗng thấy thằng cháu "đít nhôm" hôm nay không biết ăn phải gì mà lại nói năng có phần...rất đúng ý ông.

Thấy lời nói của mình dường như có tác dụng với cây tre già, Park Jaehyuk tiếp tục muốn đốn hạ toàn bộ thân tre: "Giờ ông nhìn sang thằng cháu nội yêu quý Jeong Jihoon của ông xem. Quả thực rất vừa mắt phải không? Đẹp trai, cao ráo, ngoan ngoãn lại là người thừa kế của tập đoàn Jeong gia. Cháu mà là người nhà họ Kim, chắc chắn sẽ vừa mắt Jihoon nhà ta ngay lập tức."

Jihoon nghe thấy tên mình trong lời của Park Jaehyuk lập tức muốn nôn ói. Từ thuở lọt lòng lần đầu tiên thấy tên chó vàng này biết mở lời ra khen một ai đó, mà lại nhắm vào mèo cam thì thực sự là quá kinh hãi, chấn động địa cầu thật chứ. Rõ ràng chỉ muốn đùn đẩy trách nhiệm cho con mèo không có tiếng nói trong cái nhà này.

Thế nhưng ông Jeong thì dường như bị thuyết phục bởi lời này của gã. Sở dĩ ông muốn để Kim gia gả con cho Park Jaehyuk vì thấy thằng cháu này quá sức vô dụng, đã không thừa kế tập đoàn họ Jeong được thì ít ra cũng phải báo đáp phúc phần cho ông chút ít chứ. Ông cũng từng cân nhắc tới đứa cháu út Jihoon, nhưng nghĩ kĩ lại Jeong Jihoon vốn đã giúp ông rất nhiều chuyện, tuy là người một nhà nhưng ông Jeong cũng vô cùng ngại nếu lúc nào cũng đẩy hết việc cho con mèo cam họ Jeong này. Vả lại, đứa con dâu này xét ra cũng không được xem là ứng cử viên quá sáng giá cho chức danh phu nhân của tập đoàn Jeong gia cho lắm, kể cả khi là người nhà họ Kim đi chăng nữa. Nhưng lần này chắc có lẽ lại phải cậy vào hắn lần nữa rồi.

Bất quá, ông Jeong tặc lưỡi chỉ biết thở dài đứng dậy vỗ vào vai Park Jaehyuk vài cái: "Jaehyuk! Ra ngoài đi. Chỗ này không giành cho mày nữa."

Nếu đã không mang được đứa con dâu nào đang hoàng về cho ông, thì mày đến đít nhôm cũng chẳng đáng để ông đây đánh đòn.

Park Jaehyuk thì mừng húm, quả thực là mấy lời mình phun ra không được xem là tốn nước bọt. Gã ngó sang Jeong-ngáo ngơ- Jihoon đang bần thần ngồi đực ra đấy, vẫy vẫy tay ra vẻ trêu ngươi rồi nhẹ nhõm bước ra ngoài như thể vừa vứt được một cục ta sau lưng.



Jeong Jihoon ngay khi hiểu ra vấn đề mới hoảng hốt đứng bật dậy toan tính nói gì đó thì bị ông nội Jeong đã giành lời trước:

"Jihoon bình tĩnh nghe ta nói được không?"

Mèo cam ngơ ngác, mèo cam hoàn hồn, giờ phút này chẳng phải mèo cam đang bị ông mình bán đi kiếm lời rồi sao? Mèo cam hỏng chịu âuu.

"Nghe đây Jihoon! Ta biết cháu là một đứa trẻ rất ngoan, ta cũng không muốn làm khó Jihoon nhưng tình hình có vẻ Jaehyuk nói đúng. Đây cũng được xem là một phần của công việc, dẫu sao Kim gia cũng có mối quan hệ làm ăn tương đối tốt với nhà chúng ta. Ta cứ xem việc cưới xin này như một giao dịch buôn bán mặt hàng có giá trị lớn. Cháu cứ thuận theo tự nhiên mà cưới cậu ta về, chịu đựng khoảng một năm rồi ta sẽ tìm cách huỷ hôn cho cháu được không? Cháu không cần phải quan tâm gì đến cậu ta hết, cứ đem cậu ta về rồi để đấy như vật trang trí nhà cửa là xong. Ta cam đoan là cậu trai đó hoàn toàn vô hại, con giúp ta nhé, Jihoon?"



Jihoon nhìn dáng vẻ khẩn thiết cầu xin hắn chấp thuận của ông nội mình lại có chút mủi lòng. Thực tế lần ông Jeong đàm phán muốn hắn lên nhận chức vị giám đốc vào năm ngoái lại không mang vẻ mặt khẩn cầu như lúc này.

Haiz, mèo cam thực sự bất trắc quá đi mà. Mới 22 tuổi thì phải lên điều hành cả một công ty lớn, 23 tuổi đã phải cưới vợ rồi. Jihoon còn trẻ, Jihoon mún được đi chơi TwT

"Thôi cũng được ạ. Nhưng ông phải hứa với cháu là giải quyết chuyện ly hôn trễ nhất là một năm thôi đấy."

"Được được. Ông hứa. Jihoon của ông quả thực rất ngoan." - Ông Jeong mừng rỡ nắm lấy tay Jihoon như vừa nắm được cọng rơm cứu mạng.

"Nhưng mà...cháu còn chưa biết vị hôn phu của mình là ai."

"À ừ đấy, ông lại quên mất không nói."

Jihoon thấy ông mình móc điện thoại ra lướt tìm hộp thư của một ai đó trên chiếc điện thoại Luxor Las Vegas Jackpot, rốt cuộc dừng lại ở một đoạn tin nhắn với người lạ:

"Là cậu con trai cả nhà họ Kim, Kim Hyukkyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro