2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Dạo này tình hình chính sự ở công ty Kim gia có vẻ đã xảy ra tranh chấp gì đó.

Hoặc cũng có thể là do con lạc đà ngốc nào đó nghĩ thế. Ban đầu Kim Hyukkyu để ý bố mẹ Kim có vẻ đã không còn thường xuyên gọi điện cho anh nhiều như trước nữa, hầu hết đều là những cuộc gọi đến từ Kim Hyukkyu và kết thúc bởi những cú cúp máy chóng vánh từ cặp phụ huynh nọ.

Kim Kwanghee thuộc dạng không hay làm ca đêm gần đây lại thấy liên tục đi sớm về khuya không rõ nguyên do. Điều này khiến cho chú lạc đà ngốc nhà họ Kim vô cùng nghi ngờ.

Lạc đà ngốc nằm thừ trong phòng suốt cả buổi tối đến nỗi cả thân người gân như dính chặt như keo vào nệm giường êm ái, cậu em trai của Hyukkyu hứa sẽ tan làm sớm để dạy đàn cho anh cũng mất dạng từ sáng sớm hôm nay chưa thấy về.

Kim Hyukkyu nằm trong phòng được một lúc chán chê, lại vì không thể chờ đợi cả nhà thêm được nữa còn đang tính tới kế hoạch bỏ trốn ra ngoài tìm người thân thì liền nghe được tiếng của cậu em Kwanghee từ dưới nhà vọng lên.

Con lạc đà nào đó sau cả mấy tiếng đồng hồ chờ mòn mỏi nghe được giọng cáo nhỏ nhà mình liền phấn khích đến nỗi mặc độc mỗi bộ Pyjama ngắn cũn in hình hoạ tiết dâu tây mò xuống dưới nghe ngóng tình hình.

Kim Kwanghee nhà anh đang bàn chuyện gì đó với quản gia nhà họ, tóc tai y rối mù, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng trên người chứ không phải kiểu chải chuốt vest đen lịch lãm như ban sáng, lại còn về lúc tối muộn như này khiến Kim Hyukkyu vô cùng hoài nghi nhân sinh.

Kwanghee nhà anh thế mà lại tuỳ tiện hẹn hò với cô gái nào đó giữa thanh thiên bạch trận như này sao? Nhìn xem, chắc cú là chiếc vest sáng nay cậu nhóc đó mặc đi làm giờ đã khoác gọn ghẽ trên bả vai của cô gái đó rồi.

Nghi ngờ quá hoá gan hùm, lạc đà ngốc trong chốc lạt vọt hẳn xuống tầng trệt để tìm hiểu nguyên nhân ngọn ngành cho phong cách ăn mặc có phần hớ hênh của cậu em trai.

"Kwanghee đi đâu về đó? Sao tối muộn như này mới về, với lại..."

Chưa để anh trai mình hỏi trọn vẹn câu, cáo nhỏ Kwanghee ngay lập tức túm lấy bả vai anh kéo ra ngoài:

"Anh Hyukkyu! Đi thôi! Nhanh lên!"

Lạc đà ngốc bị loạt hành động của em trai làm cho choáng váng, ú ớ hỏi chuyện: "Kwanghee dẫn anh đi đâu đó? Tối rồi, anh muốn đi ngủ."

"Đi lên xe rồi ngủ. Trước tiên phải trốn bố mẹ với người của Jeong gia trước khi họ tìm tới chúng ta."

Trốn? Sao lại phải trốn bố mẹ Kim làm gì? Với lại người của Jeong gia tới tìm họ làm chi? Hyukkyu nghĩ thầm trong đầu.

Kim Hyukkyu tuy không phải người thừa kế của tập đoàn Kim gia, nhưng về thông tin chính trị và kinh tế trong nước anh cũng ít nhiều nghe ngóng được từ các bản tin trên báo đài liên quan đến các thế lực ngầm của các gia tộc hàng đầu cả nước.

Kim Hyukkyu đương nhiên biết Jeong gia là ai, họ là một trong những đối thủ trực tiếp cạnh tranh trên thương trường với vô số gia tộc lớn nhỏ khác, trong đó có Kim gia.

Ôi thôi chết! Nếu đúng như những gì con lạc đà nghe tai này lọt tai kia cùng trí tưởng tượng bay xa bay cao của mình, thì có phải họ đang bị điệp viên của Jeong gia theo dõi và bắt cóc làm con tin không?

Nghĩ đến viễn cảnh bản thân bị người của Jeong gia bịt mồm bịt miệng trở thành con tin xấu số làm Kim Hyukkyu bủn rủn hết tay chân, anh nắm lấy vạt áo của Kim Kwanghee lắp bắp hỏi khẽ:

"Cái...Jeong gia ấy, đến bắt người đi hả?"

Kwanghee "ừ" nhẹ một tiếng như hắt hơi từ miệng: "Họ đến bắt anh đi đó. Sợ không?"

Kim Hyukkyu nghe đến việc mình sắp bị bắt đi thì càng hoảng hơn, anh ngó nghiêng xung quanh như để chắc cú sẽ không có bất cứ tay bắn tỉa nào đang rình mò để thủ tiêu họ ngay tại chỗ.

Lạc đà ngốc có chết thì cũng phải gặp được Alpha của mình trước khi chết đó biết chưa.

Thế nhưng đúng lúc này, từ ngoài cổng biệt phủ nhà họ đã ngay lập tức xuất hiện bóng dáng một chiếc Mercedes-Maybach S580 tiến vào trong Kim gia. Kim Hyukkyu chỉ cần nheo mắt cũng có thể đoán được đó chính là chiếc "xế hộp" đắt đỏ của bố mẹ Kim.

Lạc đà ngốc ngơ ngác nhìn chiếc xe kia chậm rãi lăn bánh về phía họ, lại đầu đầy dấu chấm hỏi mà ngước lên nhìn cậu em Kwanghee: "Không phải chúng ta đang trốn bố mẹ hả? Chưa kịp trốn là họ đã tìm thấy chúng ta luôn rồi."

Kim Kwanghee không trả lời anh trai mình, chỉ nhìn theo cánh cửa bên ghế phụ lái của chiếc xe sang trọng vừa đậu trước cửa biệt thự nhà họ đang dần được hé mở. Bước ra là một người phụ nữ mang phong thái vô cùng quý phái, bà nhấc nhẹ tà váy dài lên tới mắt cá chân rồi mới chạm nhẹ mũi giày cao gót xuống nền gạch sỏi.

Ở cửa ghế lái cũng vừa hay có một người đàn ông lịch lãm bước ra, ông đóng nhẹ cửa xe, sau khi nhìn trúng bóng dáng của hai người con trai đang có ý định tẩu thoát phía xa xa liền không chần chừ mà bước nhanh tới chỗ Kwanghee và Hyukkyu.

Cái phong thái này còn có thể nhầm lẫn đi đâu được chứ, chính là cha mẹ của con lạc đà ngốc và con cáo nhỏ tinh ranh nhà họ Kim đây mà!

"Bố nói sao rồi Kwanghee? Đây là chuyện hôn sự, không liên quan đến công việc điều hành công ty của con thì cứ để một tay bố mẹ giải quyết."

Bố Kim ngay khi bước đến trước mặt họ, câu đầu tiên chính là khiển trách thái độ ngang bướng của cậu con út Kim Kwanghee

"Có nhất thiết là phải gả anh Hyukkyu đi không? Anh ấy mới 27 tuổi, chúng ta vội để làm gì chứ?" - Kim Kwanghee cãi ngược.

"Con không vội nhưng Kim gia và Jeong gia thì cần hôn sự của anh con và cháu trai nhà bên ngay lúc này để mở rộng mối quan hệ làm ăn, củng cổ thế lực của hai gia tộc trước Lee gia, con có hiểu không?"



Kim Hyukkyu đứng bên cạnh em trai Kwanghee vẫn còn đang đầy thắc mắc vì không hiểu tại sao bố Kim và cậu út nhà họ lại phải mắc công lôi nhau ra sân nhà mình cãi cọ làm gì. Bộ mấy người không thấy lạnh hả?

"Mọi người cho con vô nhà trước được không? Ở đây lạnh quá." - Kim Hyukkyu lạnh cóng người chỉ có thể nói bằng giọng mũi.

"Ôi lạc đà con của mẹ! Hyukkyu lại đây nào, mình vào trong xe ngồi cho ấm con nhé?" - Giọng nói truyền tới là của mẹ Kim, chất giọng ấm áp pha lẫn cưng chiều như chất dẫn dụ đối với con lạc đà ngốc Hyukkyu. Kim Hyukkyu lâu rồi chưa được ở cạnh mẹ vì tính chất công việc mà mẹ Kim vốn đã rất bận rộn, Kim Hyukkyu vì chưa có Alpha nào đánh dấu nên tín hương của mẹ Kim chính là mùi hương hữu hiệu nhất để xoa dịu đi sự áp bức khó chịu đến từ những kì mẫn cảm của Omega trong anh.

Lạc đà ngốc toan bước về phía hai cánh tay đang dơ cao đón chờ bé lạc đà xà vào của mẹ Kim thì liền bị Kwanghee chặn lại, giọng y đanh thép đe doạ: "Anh mà bước tới, mẹ bán anh cho Jeong gia đấy."

"Kwanghee con đừng nói xằng bậy." - Mẹ Kim tức giận nạt đứa con út.

Kim Hyukkyu trong lòng vô cùng rối bời, anh chẳng hiểu đây là cái tình huống quỷ quái gì đang diễn ra ở đây hết. Bộ đây là bối cảnh trong Mario nơi người người nhà nhà chạy đua để giành công cứu lấy công chúa Đào hả? Kim Hyukkyu hết nhìn Kwanghee rồi lại quay sang bố mẹ Kim, giọng thỏ thẻ:

"Mọi người sao vậy? Có chuyện gì hãy kể cho Hyukkyu nghe có được không?"



6.

Sau một hồi đôi co, bọn họ rốt cuộc cũng bình tĩnh quay trở lại vào nhà, một phần vì họ nhận ra hai bên có chút nôn nóng nên mọi chuyện mới trở nên khó đàm phán như thế, phần còn lại là vì ba người nhà họ Kim nào đó không nỡ để chú lạc đà con nhà họ co rúm còn một mẩu vì lạnh thế này đâu.

Bố Kim sau khi ngồi vào bàn liền giải thích lại sự tình từ đầu đến đuôi cho bọn họ.

Kim Hyukkyu dùng toàn bộ trí lực để nghe cho thông suốt, rốt cuộc có thể tóm gọn lại ý chính của bố Kim là muốn gả anh đi cho cậu thiếu gia họ Jeong tên Jihoon nhà bên.

Nhưng chưa kịp chuẩn bị chuyện hôn sự thì Kim Kwanghee đã nghe được thông tin người anh trai mà y hết mực bảo vệ, che chắn suốt hơn gần hai mươi mấy năm nay bỗng dưng bị đem đi gả cho kẻ thù truyền kì mạn lục của y- Jeong tổng của tập đoàn Jeong gia. Gì chứ nghĩ đến cảnh tên Jeong Jihoon kia kém hắn những 4 tuổi mà dám gọi con cáo này một tiếng "em" đã thấy ngứa ngáy hết cả người.

"Vậy Kim Hyukkyu ý con thế nào?" - Mẹ Kim nhìn cả ba bố con họ không ai lên tiếng liền mở lời trước.

Kim Hyukkyu từ ban nãy đều cúi gằm mặt để nuốt trọn cái thông tin vô cùng bàng hoàng rằng mình sắp cưới chồng từ bố Kim liền cảm thấy vô cùng khó xử, hai tay anh chắp lại, ngón tay liên tục xoa ấn vào nhau.

Lạc đà ngốc đang đứng giữa lựa chọn thế kỉ. Nếu anh chọn theo Jeong Jihoon thì anh sẽ chính thức trở thành Omega sở hữu một Alpha cho riêng mình. Điều này tất nhiên làm lạc đà ta rất khoái chí vì dẫu sao anh đã muốn trải qua cảm giác được che chở bởi Alpha của mình từ rất lâu rồi.

Nhưng suy nghĩ kĩ, nếu về nhà chồng, chẳng phải sẽ không còn được ở nhà chơi với Kwanghee của anh nữa sao? Có phải sẽ không được ôm mẹ Kim thủ thỉ tâm sự mỗi tối và được bố Kim mang quần áo đẹp về cho lạc đà ngốc nữa đúng không?

Kim Hyukkyu sau một hồi suy tư, rốt cuộc lại hỏi một câu không hề liên quan:

"Cái cậu Jihoon đó với con...độ kết thân có cao không ạ?"

Cả ba người bị câu hỏi của con lạc đà làm cho ngỡ ngàng, Kim Kwanghee còn đang tính gõ cốc vào đầu anh mình cho tỉnh ngủ, nghĩ gì mà hôn nhân sắp đặt lại ngây thơ tính xem độ kết thân của cả hai có cao không được cơ chứ?

Thế nhưng, bố Kim nghe được câu hỏi từ cậu con trai cưng của mình lại nhanh chóng lôi ra từ trong cặp tài liệu chật ních giấy tờ của mình tệp bìa màu đen có kẹp một tờ giấy khổ A4 bên trong đưa cho Kim Hyukkyu, ông hạ giọng:

"Cả ta và mẹ con đều đã tới cục quản lí di truyền hôn nhân để kiểm tra độ kết thân của hai đứa."

Kim Hyukkyu từ từ rút tờ giấy đó ra khỏi tệp bìa mà bố đưa cho anh, đọc lướt một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng mắt tại con số đã được in đậm ở cuối trang.

"Kết quả thực sự rất tốt. 95%"



7.

Sáng sớm cuối tuần, Jeong Jihoon đã bị ông nội mình giật đầu dậy trong lúc đầu óc còn nửa mơ nửa tỉnh không nhận thức nổi chuyện gì.

Tổng tài mèo cam bá đạo của Jeong gia lâu lâu mới có một ngày nghỉ cuối tuần đã bị phá đám ngay từ lúc sáng sớm với lý do phải đi đón vị hôn phu nhà họ Kim kia của mình.

Mặc dù vẫn còn ngái ngủ nhưng vì không dám cãi lời ông Jeong nên hắn đành miễn cưỡng đi ra sau garage để khởi động con chiến mã đi đón "vợ tương lai" của mình.

Jeong Jihoon thề là hắn không hề muốn gặp Kim Hyukkyu trong tình trạng như này chút nào, tất nhiên không phải vì để trốn tránh hôn sự giữa hai người (vì giờ có trốn thì cũng có được nữa đâu). Con mèo cam này cũng cần phải có thời gian chải chuốt, ăn mặc sao cho lịch sự chứ.

Cho dù biết dẫu sao cũng không phải cuộc hôn nhân có định hướng lâu dài nhưng tác phong của một vị lãnh đạo không cho phép mèo cam ăn mặc xuề xoà trước mặt mọi người. Nhưng biết làm sao bây giờ? Tác phong gọn gàng thì tốt đấy nhưng để người khác phải chờ đợi mình thì còn bất lịch sự hơn.

Thế là mèo cam Jihoon bất đắc dĩ đành phải mặc đại chiếc áo windbreaker dùng để tới phòng gym hằng ngày của hắn chồng lên lớp áo thun trắng mỏng bên trong. Tóc tai cũng không vuốt keo hay xịt giữ nếp gì mà chỉ đơn giản để xoã xuống che đi phần trán.

Nhìn vào sẽ chẳng ai biết được đây chính là tổng giám đốc của tập đoàn Jeong gia thường ngày vẫn luôn ăn diện lịch lãm bước vào phòng họp để bàn giao dự án, nay đi rước dâu lại ăn mặc hệt như mấy cậu thanh niên phóng khoáng thích trèo đèo lội suối trong mấy tour du lịch.



8.

Kim Hyukkyu thề rằng đây là lần đầu tiên anh dậy sớm để chuẩn bị tóc tai quần áo cho một cuộc gặp mặt mang tính trao đổi người như này.

Mẹ Kim thấy con trai háo hức muốn sớm gặp được bạn đời của mình thì vui vẻ không thôi. Bà cũng tất bật giúp lạc đà ngốc nhà mình lựa chọn quần áo để tạo ấn tượng tốt với vị Alpha trẻ tuổi trong lần đầu gặp mặt.

Mẹ Kim gợi ý cho Kim Hyukkyu không nên mặc những bộ đồ quá cứng rắn như âu phục mà chỉ nên mặc sao cho năng động thoải mái vẫn là phù hợp với tính cách của Hyukkyu nhà bà nhất.

Kim Hyukkyu không hề phản đối, dẫu sao anh cũng nghĩ rằng mình tốt hơn là nên mặc những bộ đồ trẻ trung một chút cho xứng đôi vừa lứa với cậu em trai kiêm chồng tương lai-tổng tài Jeong Jihoon kém anh những 5 tuổi kia.

Và thế là sau một hồi chọn lựa, Kim Hyukkyu quyết định diện một chiếc áo sweeter màu xám mặc bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, kết hợp cùng chiếc quần short cùng bộ với lớp áo sweeter bên ngoài có thể tôn lên được đôi chân dài nhỏ nhắn, trắng mềm như một bé lạc đà thực thụ.

Kim Hyukkyu sau hơn nửa tiếng ngắm đi ngắm lại bản thân mình trong gương rốt cuộc cũng hài lòng mà chạy lon ton xuống nhà.

Lạc đà ngốc tia được đối tượng đầu tiên, ngay lập tức chạy tới vỗ vai người nọ:

"Kwanghee thấy anh thế nào?"

Kim Kwanghee đang cắn dở lát bánh mì trong gian bếp, vừa quay lại thì nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của Kim Hyukkyu nhà y liền ngay lập tức tự động quét mắt đánh giá tổng thể từ trên xuống dưới:

"Cũng tạm được."

"Tạm được là không ổn hở?"

"Tào lao nó vừa. Ổn cả rồi, giờ thì vẫy đuôi ra chào chồng tương lai của mình đi."

Dù sao Kwanghee biết ông anh nhà mình một khi đã được ai đối xử tốt sẽ liền vẫy đuôi mà bám riết lấy người đó ngay nên sẽ không có vụ nếu Jihoon đối xử tốt với anh trai y thì con lạc đà ngốc này sẽ chịu quay về nhìn mặt thằng em ổng lần nữa đâu. Đừng hỏi Kwanghee vì sao không tính tới trường hợp nếu Jeong Jihoon đối xử với Kim Hyukkyu nhà y không tốt thì sao, bởi ngay tới chuyện thấp thoáng có ý định xấu xa đó thôi, Jeong Jihoon hắn cũng đừng hòng nghĩ tới việc ngẩng mặt lên hít khí trời thêm một lần nào nữa.



"À, Ryu Minseok vừa gọi điện, thằng bé đang ở bên Anh chưa về được nên muốn nhờ mẹ gửi lời chúc mừng tới con." - Mẹ Kim bước tới chỉnh lại cọng tóc vểnh trên mái đầu của Kim Hyukkyu tiện chuyển lời của chú cún nào đó đến cho con lạc đà ngốc.

Ryu Minseok là đứa em trai kết nghĩa của Kim Hyukkyu khi trong một lần ghé qua cửa hàng quà tặng gần khu chợ Myeongdong, anh đã vô tình làm quen được với chú cún nhỏ này. Ryu Minseok là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, em nhỏ từ khi còn là học sinh cấp 3 đã có thể tự chủ về mặt tài chính. Vì thế nên nó chọn mở một cửa hàng nho nhỏ làm cột mốc đánh dấu cho thành công đầu tiên trong đời của cún nhỏ.

Ryu Minseok không xuất thân từ các gia tộc giàu có như Kim Hyukkyu nhưng vô cùng sáng dạ, vừa rồi khi nhận được giấy báo trúng tuyển tại một trường đại học danh giá ở Anh với mức học bổng tương đối cao, cún nhỏ Minseok đã tất bật chuẩn bị hành lí và cắp sách lên đường qua Anh du học từ năm ngoái.

Kim Hyukkyu rất quý bạn nhỏ này và dường như mẹ Kim cũng vô cùng mềm lòng trước cậu bạn mới quen được của con trai mình. Bỏ qua mọi phép tắc của một gia tộc danh giá, mẹ Kim luôn sẵn sàng chào đón đứa trẻ họ Ryu này tới chơi nhà. Dẫu sao lạc đà ngốc nhà bà hiếm lắm mới tìm được một người bạn tâm giao thân thiết như thế. Nhìn lướt qua vẫn có thể thấy em cún Minseok là một cá nhân lanh lợi và tốt bụng, sẽ không có vụ lợi dụng hay lừa lọc bé lạc đà họ Kim này được đâu.

Chính vì dạo gần đây không gặp được Ryu Minseok do đang trên đường học tập tại Anh nên khi vừa nhận được lời chúc của em cún nhỏ đã khiến Kim Hyukkyu vô cùng phấn chấn tinh thần.

Lạc đà ngốc chào tạm biệt mọi người lần cuối rồi cất bước ra đi theo tiếng gọi của trái tim mình.

Hyukkyu vừa đi ra khỏi cửa vừa nghĩ: không biết nên nói gì khi gặp Jihoonie  đây nhỉ?

Jihoonie ơi, anh tên là Kim Hyukkyu, từ giờ Jihoonie hãy yêu thương anh thật nhiều nhé.

Nói như vậy có đủ phải phép chưa ta?

Đang mải nghĩ ra câu chào hỏi sao cho ấn tượng với người chồng của mình, Kim Hyukkyu chợt đứng khựng lại trên khoảng sân rộng của biệt phủ nhà anh khi thấy thấp thoáng cách đó không xa, một chiếc Roll Royce Phantom với sắc đen tuyền đầy huyền bí mang đậm nét sang trọng kinh điển của giới nhà giàu điển hình đang đỗ ngay ngắn tại một góc sân cạnh vườn hoa anh đào của Kim gia.

Một bóng hình cao ráo mặc một chiếc áo khoác gió đơn giản nhưng vẫn toát lên được khí chất đầy nam tính của một thanh niên vừa qua tuổi đôi mươi, mái tóc để xoã xuống cũng trông rất trẻ trung. Đứng dưới hàng cây anh đào đang rung rinh cành lá trước tác động của cơn gió đầu mùa càng khiến vị tổng tài nọ trở nên vô cùng lãng tử, hệt như những nam chính bước ra từ trong phim ảnh vậy. Chính là một tổng tài vô cùng đẹp trai!

Jeong Jihoon đang giúp vị quản gia nhà họ Kim bê nốt đống hành lí của con lạc đà chuẩn bị di cư sang nhà họ, thoắt chút cũng xong, Jihoon lúc này mới ra hiệu cho quản gia có thể vào trong nghỉ ngơi.

Kim Hyukkyu đứng từ xa trông thấy dáng vẻ uy nghiêm của Jeong tổng liền bị làm cho mê mẩn.

Ui cha, có phải lạc đà ngốc đã ăn trúng ngải mèo rồi phải không?

Đương lúc Kim Hyukkyu vẫn còn ngẩn ngơ ngắm nhìn dáng vẻ của con mèo cam thì vô tình thay con mèo ấy lại cũng đang vô cùng sốt ruột chờ đợi vị hôn phu của mình. Thực tế Jeong Jihoon đã nhìn thấy con lạc đà kia tung tăng bước ra khỏi cửa nhà từ lâu lắm rồi, nhưng chẳng hiểu sao cái người ấy cứ đứng thừ ra đó một chỗ không chịu nhúc nhích làm Jeong tổng đây vô cùng khíu chọ nhé.

"Kim Hyukkyu, anh không sao chứ?"

Phải đến khi mèo cam tiến đến đối diện con lạc đà ngốc kia, Kim Hyukkyu mới hoàn hồn tỉnh lại bởi giọng nói đầy uy lực của người trước mặt.

Lạc đà Hyukkyu đang vô cùng luống cuống, lần đầu gặp mặt vị hôn thê của mình mà lại đứng nhìn người ta chằm chằm như vậy không biết Jihoonie có thấy anh kì quái quá không?

Kim Hyukkyu bị tình huống hiện tại làm cho ngượng ngùng, miệng nhỏ như bị khâu dính chặt không thể lên tiếng.

Jeong Jihoon nhìn con lạc đà bé tẹo trước mặt mình, trên làn da trắng phau của người đối diện đã xuất hiện vài mảng đỏ ửng lên vì thẹn. Nhưng con mèo cam béo thì không nghĩ được tới trường hợp đó, Jeong Jihoon chỉ đơn giản cảm thấy mình thật sơ xuất khi để vị hôn thê nhà mình đứng dưới trời nắng lâu quá nên mặt mày mới ửng đỏ như vậy thôi.

Jihoon ơi, mang danh là Jeong tổng của cả một tập đoàn lớn như Jeong gia mà sao trí thông minh hiện tại của mày trì trệ quá vậy?

"Kim Hyukkyu, nhanh lên, tôi dẫn anh vào xe, ngoài này trời nắng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro