16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

55.

Jeong Jihoon bước vào quán cà phê nằm trên một góc phố nhỏ.

Ngay khi chàng trai nọ bước vào quán, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên con người cao ráo ấy. Một thanh niên trẻ vô cùng điển trai, nhưng không hiểu vì sao người nọ lại mang dáng vẻ vô cùng u uất, gần như không có chút sức sống nào.

"Jihoon...Anh, bên này ạ."

Ryu Minseok ngay khi thấy bóng dáng vị kia thấp thoáng ngoài cửa lập tức chạy đến dẫn hắn đi vào chỗ của bọn họ.

Jeong Jihoon ngồi xuống bàn, đối diện hai con người một lớn một bé đang ở cạnh nhau.

Lee Minhyung và Ryu Minseok nhìn cậu trai rệu rã cả thân người đang ngồi đối diện mình thì thoáng sững sờ trong giây lát quay sang nhìn đối phương.

Ngày hôm qua, Lee Minhyung nhận được cuộc gọi từ Ryu Minseok nhà cậu thì đã ba chân bốn cẳng chạy tới Kim gia xem xét tình hình. Thấy con lạc đà mặt mày tiều tuỵ, tái nhợt nằm co ro trên giường liền muốn đề xuất gọi cho Jeong Jihoon thì lại bị anh thẳng thừng từ chối. Kim Hyukkyu nói với bọn họ rằng từ giờ không muốn gặp lại Jeong Jihoon nữa.

Con cún Minseok và gấu lớn Minhyung cũng phải chào thua trước tình thế như này. Thế là hôm nay, Lee Minhyung phải cắn răng gọi cho Jeong Jihoon sau cả một ngày không có chút tiển triển gì trong việc vực dậy tinh thần cho anh Hyukkyu nhà họ.

Gấu lớn Minhyung lúc này từ từ hỏi han thằng bạn không mấy thân thiết của mình:

"Mày ổn không vậy, Jeong Jihoon?"

Jeong Jihoon từ ngày hôm qua tới giờ đã nghe đủ câu hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của mình đến phát ngấy rồi. Hắn chỉ gật đầu rồi nhanh chóng hỏi qua loa một câu:

"Mày gọi tao ra đây có việc gì không?"

Ryu Minseok liếc sang Lee Minhyung một cái rồi lại chuyển tầm nhìn về phía Jeong Jihoon, con cún hạ giọng nói chuyện:

"Anh Jihoon, bọn này gọi anh ra đây vì có chút chuyện muốn hỏi."

"..."

"Chuyện là, dạo gần đây Kim Hyukkyu đang rất yếu. Anh ấy dường như đang gặp chuyện gì đó ảnh hưởng tới tâm lý của ảnh mấy ngày nay thì phải."

"..."

"Anh...có biết chuyện gì xảy ra với anh ấy không?"

Jeong Jihoon nghe được cái tên Kim Hyukkyu qua lời kể của Ryu Minseok chỉ biết cắn chặt môi dưới kìm nén cảm xúc của mình. Hắn cúi gằm mặt khẽ thở dài:

"Ryu Minseok này, trước tiên, trong khoảng thời gian sắp tới nhờ em chăm sóc cho Kim Hyukkyu thật tốt giúp anh."

Ryu Minseok dù có hơi ngạc nhiên một chút nhưng vẫn gật đầu với hắn.

Jeong Jihoon tiếp tục:

"Dạo gần đây ở Jeong gia có chút chuyện. Anh biết nếu kể ra Kim gia sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Chẳng là hai ngày trước, ông nội anh có tự ý đưa một người con gái lạ mặt về nhà để bàn về chuyện hôn sự giữa anh và cô gái đó. Không may chuyện này lại tới tai Kim Hyukkyu, anh cũng không thể lường trước được mọi chuyện nên mới dẫn tới tình huống oái oăm như hiện tại. Thật sự xin lỗi em và mọi người, đây hoàn toàn là lỗi của anh."

Ryu Minseok ngồi đối diện nghe từng lời hắn kể thì sững sờ đến chết lặng. Miệng nó lắp bắp không nói nên lời:

"Khoan, anh...anh nói cái gì cơ Jeong Jihoon? Anh nói...chuyện hôn sự của anh với cô gái khác là sao chứ? Không...không phải anh và Kim Hyukkyu đã lấy nhau rồi sao?"

Lee Minhyung ở bên cạnh thấy bạn nhỏ nhà mình người run lên cầm cập thì vội vàng khoác tay ôm lấy trấn tĩnh người nhỏ: "Ryu Minseok, bạn bình tĩnh chút."

Jeong Jihoon vẫn cúi đầu, hắn không trả lời ngay lập tức mà từ tốn kéo ghế mình đang ngồi sang một bên. Cả thân thể hắn theo phản xạ khuỵ xuống, gập toàn bộ người trên mặt đất như khẩn thiết cầu xin mà nói:

"Là lỗi của anh, Ryu Minseok. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc này, chỉ cần em đừng kể chuyện này ra ngoài. Xin em hãy giữ cho Kim Hyukkyu một chút danh dự lần này thôi."

May mắn bàn của bọn họ được đặt cách trong một phòng riêng của quán nên đã không ai thấy được cảnh tượng Jeong tổng của tập đoàn Jeong gia đang quỳ gối cầu xin đứa nhỏ Ryu Minseok này.

Lee Minhyung cũng bị màn vừa rồi làm cho não bộ chập mạch chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Cả hai người họ cũng không thể tưởng tượng nổi người đang khẩn cầu sự tha thứ của bọn họ lúc này đây lại là Jeong Jihoon của gia tộc Jeong gia tối cao trong giới tài phiệt.

"Được rồi, Jihoon. Tôi tuyệt đối sẽ giữ kín chuyện này, anh làm ơn ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng đi."

Nhận được sự chấp thuận của Ryu Minseok, Jeong Jihoon mới lảo đảo đứng dậy quay trở lại chỗ ngồi của mình. Miệng còn nhỏ nhẹ "cảm ơn" người nọ một tiếng.

Ryu Minseok uống một ngụm nước lọc để lấy lại bình tĩnh sau hàng loạt hành động vừa rồi của Jeong Jihoon. Nó bắt đầu sắp xếp những lời nói rời rạc của con mèo cam vừa nãy để hoàn chỉnh lại toàn bộ sự việc:

"Anh nói, hôm đó ông nội anh đã dẫn một cô gái khác về nhà để bàn chuyện hôn sự giữa hai người trong khi có mặt KIm Hyukkyu ở đó?"

Jeong Jihoon không đáp, hắn chỉ gật đầu.

"Tại sao ông ta lại làm vậy? Chẳng phải ông ta biết thừa là anh đã có Kim Hyukkyu rồi sao?"

Jeong Jihoon im lặng một lúc sau đó giải thích lại cho Ryu Minseok:

"Ngay từ ban đầu, cuộc hôn nhân giữa anh và Kim Hyukkyu đã định sẵn là hôn nhân hợp đồng. Căn bản đã được ra hạn trước thời gian kết thúc. Thế nhưng ông nội anh đã quá hấp tấp mà hành động khi chưa có sự đồng ý của anh. Bản thân anh vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh cũng không thể kiểm soát được."

Ryu Minseok bây giờ mới tá hoả. Con cún này không ngờ cuộc hôn nhân hơn hai tháng trời của anh Hyukkyu nhà nó hoá ra lại chỉ là hôn ước trên giấy tờ chứ hoàn toàn không bắt nguồn từ một loại tình cảm nào cả. Ryu Minseok bực tức đứng phắt dậy la lối:

"Anh nói cái đéo gì vậy Jeong Jihoon? Anh bảo cái gì mà anh và Kim Hyukkyu chỉ là hợp đồng hôn nhân giữa Jeong gia và Kim gia cơ? Ôi đệch, tôi thật đéo ngờ luôn đấy. Không tin được là cái tư tưởng cổ hủ này vẫn còn tồn tại trong cái xã hội của giới tài phiệt các người."

Lee Minhyung bị thái độ này của Ryu Minseok làm cho đứng ngồi không yên, cậu trai to lớn bấy giờ liền phải kéo người xuống bảo ban:

"Được rồi, Minseokie à. Bạn ngồi yên đây để anh giải quyết. Đừng manh động nữa nhé?"

Nói xong, con gấu bự lại quay sang Jeong Jihoon, cái người bây giờ đang thất thần không nói một tiếng nào. So với thái độ trách móc của bạn nhỏ nhà mình, Lee Minhyung lại không có phản ứng kích động thái quá như Ryu Minseok. Sở dĩ Lee Minhyung cũng là người trong giới tài phiệt, cậu biết những vụ hôn nhân sắp đặt này là điều hoàn toàn rất bình thường. Ngay từ ban đầu, gấu bự cũng đã lờ mờ đoán ra được sự tình của thằng bạn họ Jeong đây nhưng lại không dám bình luận gì nhiều.

"Jihoon này, Jeong gia hiện tại thì như thế nào rồi?" - Lee Minhyung bình thản hỏi hắn

"Giải quyết rồi. Tối hôm đó tao về cũng đã dọn dẹp mấy chuyện hôn sự đó xong xuôi hết cả rồi."

Lee Minhyung gật đầu tỏ ra hiểu ý, cậu lại tiếp tục:

"Mày biết Kim Hyukkyu bây giờ đang trong tình trạng như thế nào mà đúng không?"

"..."

"Jeong Jihoon, trả lời cho bọn tao đúng một chuyện thôi."

"..."

"Mày, có thực sự yêu Kim Hyukkyu không?"

Jeong Jihoon vẫn im lặng. Ryu Minseok còn đang định phá vỏ để đến cào rách bộ mặt của con mèo này thì bỗng dưng thấy Jeong Jihoon hắn lấy tay ôm lấy mặt mình, giọng hắn run rẩy:

"Sao lại không được chứ? Tao còn hận không thể moi hết ruột gan mình mang đến cho anh ấy thì các người nghĩ gì tao lại không yêu Kim Hyukkyu cho được?"

Đến lượt Ryu Minseok và Lee Minhyung im bặt.

Jeong Jihoon tiếp tục những lời còn lại:

"Tao thực sự biết lỗi của mình rồi. Tao biết Kim Hyukkyu sẽ khó lòng tha thứ cho lỗi lầm lần này nên tao cũng chỉ mong anh ấy sống thật tốt thôi. Vậy mà hôm nay nghe được tình trạng của Kim Hyukkyu tệ như vậy tao lại không nỡ. Tao thật sự muốn anh ấy trở về, không về Jeong gia cũng được, chỉ cần trở về bên thằng Jeong Jihoon này thôi."

Từng lời bộc bạch được thốt ra không chút lừa lọc, Ryu Minseok nhìn thì lại thấy mủi lòng muốn thông cảm cho hoàn cảnh của hắn. Chẳng hiểu vì sao dù miễn cưỡng nhưng con cún vẫn muốn tin những lời này của Jeong Jihoon là thật.

Nó mới bất lực thở dài: "Jeong Jihoon, anh ngẩng đầu lên đi."

Nói mãi không nghe, Lee Minhyung đành phải giúp nâng mặt người nọ lên hộ con cún nhà mình. Sau khi thấy đôi mắt đỏ au ậng nước của Jeong Jihoon, Ryu Minseok lúc này lại nói tiếp:

"Tôi cũng không muốn làm khó anh làm gì. Vả lại, Ryu Minseok tôi cũng không thể ngồi không nhìn anh Hyukkyu nhà mình tự dằn vặt chính bản thân anh ấy như vậy được."

"Bạn tính làm gì hả, Minseokie?" - Lee Minhyung tò mò hỏi bạn nhỏ.

Ryu Minseok dường như có suy tính gì đó trong đầu. Nó liếc nhìn bộ mặt buồn thảm của Jeong Jihoon, nói thật thì Ryu Minseok cũng không có ý định tiếp tay cho con người này đâu. Thế nhưng tình huống bất trắc quá, chẳng lẽ lại cứ để con lạc đà kia ở nhà ăn ngủ cũng không nổi vì chuyện này như vậy?

Kim Kwanghee trong khoảng thời gian sắp tới sẽ đi công tác một thời gian. Ryu Minseok tuyệt nhiên sẽ giữ kín chuyện này với ông anh của nó, dẫu sao con cáo họ Kim kia có chĩa mũi vào chuyện này cũng chỉ khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn mà thôi.

"Dạo này anh có gọi điện được cho anh Hyukkyu không, Jeong Jihoon?"

Tự dưng bị chuyển vấn đề, mèo cam Jihoon ngơ ngẩn nhớ lại:

"Không. Hình như anh ấy chặn số anh luôn rồi. Người cũng không muốn gặp."

Ryu Minseok cúi mặt suy ngẫm một lúc, rốt cuộc ngẩng phắt đầu dậy, nó búng tay ra vẻ tinh khôn:

"Tôi có ý này. Jeong Jihoon, Minhyungie, tôi cần sự hợp tác của hai người."



56.

Kim Hyukkyu nằm trên giường hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lạc đà lơ đễnh quan sát đám lá khô rụng dần từ cành cây lộc vừng trong sân nhà. Trông người nhỏ tiều tuỵ như đang chờ đợi chiếc lá cuối cùng đáp xuống để thanh thản đón nhận cái chết đến với mình. Hệt như cô bé Sue tội nghiệp trong tác phẩm "Chiếc lá cuối cùng" của nhà văn O.Henry ngày đó ta được học vậy.

Kim Hyukkyu thở dài như một ông cụ non, xương chậu vì ngồi trên giường quá lâu đã cảm nhận được chút đau âm ỉ. Lạc đà ngốc thầm nghĩ: "Ước gì lạc đà không phải lạc đà nữa mà là chiếc lá cuối xuân khi hết mùa liền có thể thong thả trở về với trời đất thì hay biết mấy."

Đúng là suy nghĩ của một con lạc đà ngốc!

Lúc này từ phía bên ngoài, cún nhỏ Minseok lạch bà lạch bạch chạy tới đập cửa ầm ĩ phá tan bầu không khí thơ thẩn trong căn phòng của lạc đà Hyukkyu. Nó gõ chán chê thì ngay lập tức mở toang cửa phòng ngủ, miệng thở hồng hộc chạy tới nói với anh:

"Lớn, lớn chuyện rồi Hyukkyu ơi."

Kim Hyukkyu lúc này hãy còn ngơ ngác, anh hoài nghi nhìn đứa trẻ Minseok thấm từng giọt mồ hôi vô hình trên trán nói với người đang ngồi trên giường khiến anh vô cùng khó hiểu.

"Minseokie sao vậy? Chuyện lớn? Chuyện lớn như nào?"

Thấy anh quan tâm tới lời nó vừa nói, cún nhỏ mới hấp tấp báo án lại sự việc mình vừa chứng kiến được:

"Minhyungie...Minhyungie sắp đánh cho Jeong Jihoon thừa sống thiếu chết ở ngoài rồi anh ơi."



57.

Ở phía sau sân vườn tại biệt phủ của Kim gia.

"Ê Minhyung."

"Làm sao?"

Jeong Jihoon khó chịu nhìn thằng gấu đần đang táy máy hết ấn rồi lại sờ soạng đủ trò trên mặt hắn.

"Mày tính cho tao hoá trang thành gấu trúc đỏ hay gì vậy?"

"Ôi cái đệch, xúc phạm nó vừa. Tao đang dặm phấn sao cho thật nhất đây. Phải đỏ đỏ một tí thì anh Hyukkyu mới tin là mày bị tao đánh cho bầm dập được chứ?"

Jeong Jihoon căn bản là không có chút tâm trạng nào để cãi nhau với tên gấu đần này hết. Hắn nghĩ thầm có mà thằng gấu Minhyung muốn hơn thua với hắn thì có. Hồi nhỏ cay anh mày lấy xe đồ chơi đập vô mắt cú quá thì nói một tiếng, làm gì mà giờ phải làm ra cái trò trông khó coi quá vậy?

Bỗng lúc này cả hai nghe thấy tiếng bước chân của con cún dẫn lạc đà nhà nó chạy tới. Lee Minhyung biết thời cơ của cả hai đã tới. Con gấu dẹp đống đồ trang điểm sang một bên, ngay tức khắc đã nắm lấy cổ áo của Jeong Jihoon rồi thụp cho con mèo cam này một cái đau điếng.

Jeong Jihoon đang đứng như trời trồng không biết chuyện gì bị ăn ngay một cước từ thằng gấu thì ngã lăn ra đất, hắn ú ớ tròn mắt nhìn vẻ mặt khoái trá của Lee Minhyung đang cúi xuống nhìn mình.

Ơ mẹ kiếp, cái thằng này chơi bẩn nó vừa. Tán phấn chi cho mắc công rồi mày cũng lôi tao ra đấm như thật vậy hả con gấu họ Lee kia?

Nhưng trái với hai thanh niên đang đấu mắt thù hằn với nhau, Kim Hyukkyu chạy ra đã thấy cảnh con mèo cam nào đó nằm lăn trên đất, mặt mày trầy xước chỗ đỏ chỗ tím thì hốt hoảng không thôi.

Anh chạy lại che chắn trước mặt Jeong Jihoon đang vẫn còn ngơ ngác, hai tay anh ôm lấy mặt con mèo xoay ngang xoay dọc để kiểm tra:

"Jeong Jihoon đánh nhau kiểu gì mà lại bầm tím hết da mặt thế này?"

Jeong Jihoon đang chưa hết cay cú bỗng nghe được giọng nói mỏng nhẹ của người trước mặt, cũng chính là Omega mà hắn đã ngày đêm nhung nhớ suốt mấy ngày qua làm cho nội tại bên trong mềm nhũn. Mèo cam Jihoon mặc kệ mọi ánh nhìn đổ dồn về mình, hắn mừng húm trực tiếp ôm lấy lạc đà nhỏ vào lòng:

"Anh Hyukkyu ạ? Đúng là anh rồi, anh Hyukkyu của em đây rồi."

Giọng hắn run run như đang mắc nghẹn, vòng tay siết chặt lấy eo nhỏ của Kim Hyukkyu như sợ người sẽ tuột đi mất.

Kim Hyukkyu bỗng bị giam trong vòng tay của con mèo cam lớn thì khó chịu muốn tẩu thoát. Anh liên tục đánh mạnh vào vai Jeong Jihoon, miệng mắng the thé:

"Á. Buông ra đi, khó chịu quá. Anh bảo Jihoon buông ra."

Mèo cam đang tận hưởng chốc lại nghe được lời xua đuổi của anh bé nhà hắn thì lập tức thút thít:

"Huhu, sao anh Hyukkyu lại kêu Jihoon bỏ anh ra chứ? Em nhớ Hyukkyu lắm, anh Hyukkyu đừng có xa lánh Jihoon mà."

Kim Hyukkyu bị lời nói của Jeong Jihoon làm cho kinh ngạc không thôi, anh không vặn vẹo đòi trốn nữa mà giờ lại chuyển sang bực dọc muốn mắng cho con mèo này một trận:

"Jeong Jihoon, đừng có nói nhảm nữa. Tránh sang một bên đi."

Vừa dứt câu đã thấy người nọ im bặt, Kim Hyukkyu còn tưởng hắn bị làm sao thì bỗng thấy thân mình bị nhấc bổng lên không trung. Con lạc đà nhỏ lúc này hoảng sợ ra sức dãy dụa liền bị Jeong Jihoon kìm lại ngày một chặt hơn trên vai. Hắn đã kiên nhẫn quá đủ rồi, nếu Kim Hyukkyu đã cự tuyệt hắn như vậy thì Jeong Jihoon hắn đương nhiên cũng phải có biện pháp mạnh tay hơn với con người này.



Lee Minhyung và Ryu Minseok thấy mèo cam vác người trên vai quay vào trong nhà liền có chút rùng mình. Hai người bọn họ cũng không biết liệu kế hoạch giúp đỡ cho Jeong Jihoon tiếp cận lại Kim Hyukkyu có thực sự là điều đúng đắn hay không.

"Minhyung ơi. Bây giờ bọn mình phải làm gì đây?"

Nghe được giọng nói be bé của cún con nhà mình, Lee Minhyung liền ân cần khoác tay lên vai người bên cạnh dỗ ngọt:

"Giờ mình về nhà anh đi, anh mang kẹo chíp chíp qua cho bạn ăn. Ở đây không còn được an toàn nữa rồi."

Ryu Minseok bị lời dụ ngọt này của Lee Minhyung làm cho thích thú trong tích tắc. Thế là nó đành phải để mạng sống của anh nó vào tay Jeong Jihoon hắn quyết định vậy. Dù sao thì em Min cún cũng thích ăn kẹo chíp chíp hơn là hít hà mùi thuốc nổ nồng nặc ở Kim gia như hiện tại.



----------------------------------------------------

Dù sao cũng không còn gì để mất, au say tàu nên tung hết 3 chap một lượt luôn 😞 Mai có gì tàu lượn rút động cơ thì mình còn có cái chữa lành chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro