15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

52.

Sáng ra Jeong gia đã bị một cậu thanh niên với dáng người nhỏ nhắn đạp tung cổng chính xông vào.

"Jeong Jihoon. Thằng Jeong Jihoon đang ở đâu?"

Cậu thanh niên thấy tên chó vàng Park Jaehyuk ra tiếp người thì vội bắt lại hỏi thăm tình hình.

Park Jaehyuk nhìn người kia hớt hải như bị ai đó dí súng đuổi theo thì bèn nảy sinh hứng thú muốn tăng độ hoang mang dư luận:

"Mới chở người về Kim gia. Giờ chắc thành cái xác khô ở trong rồi."

"Ôi cái đệch, nghiêm trọng đến thế cơ à?"

Thấy cậu trai liên tục cắn ngón tay cái ra vẻ sốt sắng, Park Jaehyuk chỉ biết thở dài vội nói lại:

"Không. Thằng ngu Han Wangho này, bố mày nói thế mà cũng tin cho được. Vào trong coi cu em nhà mày sao mà khuyên răn nó đi. Tao với Son Siwoo cũng đến bó tay đầu hàng với nó rồi."

Han Wangho không chần chừ giây nào ngay lập tức phóng tới khu Đông kiểm tra tình hình của con mèo cam. Vừa mới bước tới cửa đã thấy người của Park Jaehyuk mặt mày tái nhợt đi ra. Thiếu gia họ Han tò mò hỏi cậu:

"Ê Son Siwoo, Jeong Jihoon sao rồi mày?"

"Sắp chết rồi, vô tạm biệt nó lần cuối đi là vừa."

Son Siwoo chỉ kịp nói thế liền thấy Đậu nhỏ phóng cái vèo vào trong. Nếu đến cả Han Wangho cũng không trấn tĩnh lại được con mèo cam đó thì Siwoo đoán chắc mai có lẽ sẽ được định trước là ngày giỗ của Jeong Jihoon hắn luôn đi.

Han Wangho bước vào trong nhà, thấy một con mèo đang tuyệt vọng ôm đầu ngồi trên ghế phòng khách bỗng dưng thâm tâm lại có chút thương cảm. Đậu nhỏ tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh hắn:

"Mày ổn không vậy Jihoon?"

"..."

À, anh tất nhiên là biết thừa là hắn không ổn rồi. Han Wangho anh chỉ hỏi cho đúng mở bài mẫu thôi.

"Jihoon à, anh biết là mày đang suy sụp nhưng có làm sao cũng phải trả lời anh một tiếng thì anh mới từ từ nghĩ cách cho chú được chứ."

"..."

Han Wangho nhận được cái im lặng từ người nọ lúc này thì chỉ biết tặc lưỡi: "Thôi được rồi, nếu mày nhất định không chịu trả lời, thì cứ ôm cái thây đó mà chết dần chết mòn ở đây đi. Có ngồi ì ở đây cũng không giúp mày có lại được Kim Hyukkyu đâu."

Han Wangho nói xong toan đứng dậy bỏ đi thì bỗng nghe được giọng nói lè nhè phía sau của con mèo cam Jihoon:

"Chuyện...anh bảo em phải xác định được tình cảm bên trong mình...em nghĩ mình xác định được rồi."

Han Wangho quay lại, nhẹ nhõm ngồi xuống nghe tâm sự của cậu em hậu bối nhà mình một lần nữa:

"Thế nào? Mày nói thử cho anh xem."

Jeong Jihoon từ ban nãy còn khom lưng lấy tay che mặt, giờ đây mới miễn cưỡng ngẩng đầu dậy quay mặt sang nhìn anh nó. Han Wangho phải mất một lúc lâu mới nhận ra đó là con mèo Jihoon nhà anh. Jeong Jihoon hắn lúc này chỉ có thể được miêu tả đúng bằng hai từ là "tàn" và "thảm". Mặt mày mèo cam phờ phạc, quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một và đôi môi khô khốc đã có dấu hiệu tróc vảy, tóc tai hắn thì bù xù hết cả lên.

Nếu là bình thường có lẽ Han Wangho anh đã kì thị ra mặt nhưng hiện tại thì Đậu nhỏ lại cảm thấy thương con mèo này hơn là khinh bỉ hắn.

Jeong Jihoon thở dài, cất giọng trầm đục của mình trả lời người anh tiền bối:

"Anh nói đúng, Han Wangho. Em thực sự rất yêu Kim Hyukkyu. Là rất rất yêu."

Han Wangho nghe được lời bày tỏ này của Jihoon thì lại thấy có phần nhẹ người, ít ra cuối cùng hắn cũng chịu bày tỏ lòng mình với Han Wangho anh hắn. Nhưng thật tiếc là lời này lại chẳng đến được tai con lạc đà ngốc Kim Hyukkyu kia. Han Wangho gật gù:

"Nếu đã xác định được như vậy là tốt rồi. Mày cũng biết chuyện xảy ra vừa rồi là điều không một ai muốn cả. Anh chỉ mong mày vững vàng lên trong thời điểm này, có biết chưa? Jeong tổng mình đồng da sắt của anh đâu rồi? Phải vực dậy tinh thần để bế người trở về đi chứ."

Jeong Jihoon nghe được lời động viên này của anh hắn thì chỉ biết lắc đầu chán nản. Ai mà chẳng biết là phải vực dậy tinh thần ngay lúc này, nhưng mà nói thì dễ chứ làm thì Jihoon chịu.

Sáng sớm chở Kim Hyukkyu về lại Kim gia mà lòng hắn như bị xé toạc ra thành từng mảnh, căn bản là đau lắm nhưng mà không nỡ để người ở lại. Hắn biết trong thời điểm này không phải chỉ có một mình bản thân hắn cảm thấy đau khổ. Kim Hyukkyu của hắn cũng đã tổn thương rất nhiều, chẳng qua vì anh đã mệt đến độ không còn sức để thể hiện sự đau khổ ấy ra ngoài mặt nữa thôi.

Nếu lần trở về Kim gia này có thể giúp Kim Hyukkyu ổn định lại được tâm lý thì Jeong Jihoon hắn sẵn sàng để người rời đi mà không níu kéo làm gì cho cam. Vì Jeong Jihoon hắn cũng cần thời gian để chống chịu lại với những lời tự trách bản thân cứ liên tục vang lên văng vẳng trong đầu mình từ ngày hôm qua đến giờ đó thôi.

Han Wangho thấy đứa em trai trầm mặc đi trong lúc nói chuyện với mình, chắc cú lại đang đấu tranh nội tâm gì đó trong lòng bèn lên tiếng đưa con mèo kia trở lại thực tại:

"Kim gia biết chuyện này chưa?"

"Đến giờ thì chưa."

"Đến giờ thì chắc biết bố nó rồi. Kim Hyukkyu nhà mày bị ngốc chứ có bị câm đâu."

Jeong Jihoon trong cơn ảo não vẫn bị lời chọc ngoáy của anh nó làm cho bực mình, hắn lườm nguýt sang người bên cạnh nói đểu:

"Anh Hyukkyu không phải loại người có cái gì cũng phun hết ra như anh đâu."

"Ô hay, sao mày biết được mà bênh như đúng rồi thế?"

"Linh cảm em bảo vậy."

Mặc kệ cái điệu bộ khinh bỉ của Han Wangho, Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên lập trường là Kim Hyukkyu sẽ thương tình cho Jeong gia mà không nhắc tới chuyện này với gia đình anh. Hắn có một lòng tin rất lớn là hơn hai tháng ở chung đã giúp Jeong Jihoon hắn phần nào có được loại thần giao cách cảm với Omega của mình. Bởi vì ngay lúc này đây, hắn vẫn còn cảm nhận được tín hương dâu tây của Kim Hyukkyu nhà hắn phảng phất xung quanh căn nhà, như mách cho hắn biết được toàn bộ suy nghĩ của Kim Hyukkyu ở hiện tại dù cách nhau cả chục cây số. Cũng là giúp cho Jeong Jihoon an tâm hơn về sự an toàn của Kim Hyukkyu khi anh không có hắn bên cạnh.


53.

Kim gia lúc này cũng vừa hay cũng chẳng được an ổn cho lắm.

"Kim Hyukkyu, từ bao giờ phép tắc trên bàn ăn của anh lại có thêm cái thói vẩy thức ăn ra tứ tung vậy hả?"

Kim Kwanghee bất mãn nhìn chằm chằm con lạc đà ngồi đối diện đang ủ rũ hết mặt mày. Từ khi bưng thức ăn đến trước mặt người nọ, Kim Hyukkyu căn bản chẳng ăn miếng nào mà chỉ dùng muỗng khuấy khuấy xong thì lại vẩy nước súp ra khắp mặt bàn.

Y thở dài nhìn qua con cún cũng đang đơ cái mặt ra vì chẳng hiểu hôm nay Kim Hyukkyu nhà nó bị cái gì.

Sáng ra thì phát hiện con mèo cam chở anh nó về xong đã thấy lạc đà nhỏ chạy như bay vào trong chẳng thèm nói lời tạm biệt nào với Jeong Jihoon chồng mình.

Nhìn vào thế cục như vừa rồi thì hai anh em Kim Kwanghee và Ryu Minseok chắc kèo là lại có trận cãi vã gì đó xảy ra ở Jeong gia rồi đây. Nhưng cãi vã cái gì thì hai người họ chịu.

Hỏi Kim Hyukkyu thì anh không trả lời, muốn chuyển sang chủ đề khác để anh nguôi ngoai bớt cơn giận thì người nọ cũng im bặt.

Kim Kwanghee bức quá còn đang tính chạy sang Jeong gia tẩn cho Jeong Jihoon một trận thì Ryu Minseok đã kịp thời ngăn y lại, nói rõ:

"Ông anh bình tĩnh xem nào. Anh Hyukkyu đã nói cái gì với chúng ta đâu mà anh đòi chạy sang bên kia đánh người."

"Chứ giờ hỏi ảnh cũng có khai ra đâu mà. Đã thế còn làm cái bộ tịch mịch không nói tiếng nào nữa, giờ có muốn ảnh khai cũng phải lấy thằng Jihoon ra để đe doạ."

Ryu Minseok vỗ bốp vào lưng anh nó một cái, ra lệnh cho người kia vào trong làm bữa sáng rồi mấy chuyện đó thì để tính sau.

Thế nhưng sau khi ăn sáng, coi bộ tình hình cũng không mấy khả quan hơn. Kim Hyukkyu vừa ngậm được hai muỗng liền đứng dậy đẩy bát ăn còn thừa của mình sang cho Kim Kwanghee:

"No rồi. Kwanghee ăn hộ anh."

Kim Kwanghee đương nhiên là không bao giờ chê đồ ăn mà anh trai y đẩy qua cho mình. Nhưng lần này thì khác, bộ dạng của Kim Hyukkyu làm cậu cáo nhỏ vô cùng khó chịu. Y lại lần nữa quay sang Ryu Minseok:

"Mày thấy không? Giờ ảnh trông như người mất hồn vậy đấy. Bình thường mày thông minh lắm mà, nói cái gì đi chứ cún?"

Ryu Minseok đập mạnh muỗng ăn xuống bàn, bực dọc quát ông anh nhà nó:

"Anh từ từ chút đi. Việc ở nhà cứ để đấy em lo cho, còn anh xéo lên công ty. Chỉ được cái nói nhiều chứ không được cái tích sự gì hết á."

Sau khi đuổi được Kim Kwanghee đi thành công, con cún Minseok mới rón rén chạy lên lầu kiểm tra tình hình của Kim Hyukkyu.

Ryu Minseok đứng trước cửa phòng anh, từ tốn gõ cửa.

Một hai giây đầu không thấy có động tĩnh, Ryu Minseok tiếp tục đập cửa gọi tên người bên trong:

"Em biết anh đang ở trong đó đấy Kim Hyukkyu. Mở cửa ra cho em, không thì em phá cửa vào luôn đó."

Dường như cách dùng tiếng ồn để lôi người ra này của cún nhỏ có hiệu nghiệm, một lúc sau con cún Minseok đã nghe được tiếng bước chân loẹt xoẹt của Kim Hyukkyu chạy ra mở cửa. Con lạc đà lúc này ló đầu ra lườm cháy mặt cậu em Minseok:

"Minseok ồn ào quá đi."

Ryu Minseok không để tâm mà trực tiếp đi vào phòng anh, đẩy nhẹ con lạc đà ngồi lên giường còn mình ngồi ở ghế đối diện:

"Có chuyện gì vậy Kim Hyukkyu? Anh nói em nghe thử xem nào."

"..."

Con cún Minseok nhìn bộ dạng chán chường của anh nó cứ liên tục đong đưa chân trần xuống mặt sàn mà chẳng ơi hỡi tiếng nào, nó chép miệng:

"Anh không nói? Được, vậy thì em cứ coi là anh bị ông Jihoon cưỡng hiếp. Để em sang Jeong gia cào rách mặt thằng cha đó."

Thấy con cún đứng lên chuẩn bị đi làm công vụ như thật thì Kim Hyukkyu mới vội vàng lên tiếng:

"Minseokie đừng có làm bậy coi."

Ha, biết ngay là lạc đà ngốc không nỡ mà. Ryu Minseok lại ngồi xuống cạnh anh nó vỗ vai thủ thỉ:

"Thế có chuyện gì ở bên đó à? Anh nói cho Minseok một tiếng đi nào."

Kim Hyukkyu rút chân lên lại giường ngủ, anh dụi mặt vào hai đầu gối liên tục lắc đầu.

"Anh trả lời đi mà, Kwanghee mà thấy bộ dạng này của anh là ảnh sẽ sang Jeong gia làm càn thật đó."

Lạc đà ngốc vẫn im lặng.

Ryu Minseok mệt mỏi thở hắt ra:

"Hay như này, anh không cần trả lời nữa. Em hỏi cái gì thì anh chỉ cần gật với lắc đầu thôi, có chịu không?"

Đắn đo một lúc, Kim Hyukkyu mới nhẹ gật đầu.

"Được rồi. Anh với Jeong Jihoon cãi nhau chuyện gì à?"

Lạc đà lắc đầu.

"Không phải? Thế Jeong Jihoon ăn hiếp anh sao?"

Lạc đà vẫn lắc đầu.

Ryu Minseok vô cùng khổ sở, không phải cãi nhau cũng không phải tên Jihoon đó làm gì đó bậy bạ. Vậy rốt cuộc là bị cái gì?

Bỗng nó nghĩ ra được chuyện gì đó, Ryu Minseok quay phắt sang anh nó trình bày ý nghĩ vừa loé lên trong đầu mình:

"Người nhà bên đó có vấn đề gì à?"

Lạc đà mặt hơi đanh lại, nhẹ gật đầu.

"Park Jaehyuk làm gì anh phải không?"

Vẫn là một cái lắc đầu.

"Không á? Thế...chẳng lẽ, ông Jeong nói gì với anh làm anh tổn thương sao?"

Kim Hyukkyu không gật cũng chẳng lắc đầu với con cún nữa. Chợt nghe thấy tiếng thút thít nhỏ trong họng lạc đà, Ryu Minseok bấy giờ mới hốt hoảng:

"Ôi sao thế hả anh? Ông ta nói gì với anh thật à? Kể em nghe đi anh ơi, Hyukkyu đừng có khóc như vậy mà."

Kim Hyukkyu được đứa trẻ bên cạnh ôm vào lòng thì khóc càng to hơn. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu đều một lúc được xả ra hết, Kim Hyukkyu bấu lấy ống tay áo của Ryu Minseok nức nở kêu gào:

"Hức, Minseok ơi. Hyukkyu sắp chết mất. Tim Hyukkyu đau quá, như bị ai bóp nghẹt vậy đó. Huhu, Hyukkyu khó chịu lắm Minseok ơi."

Ryu Minseok tay vỗ về nhưng lại được một phen há hốc mồm. Ryu Minseok bị câu nói này của Kim Hyukkyu làm cho tỉnh cả người. Kim Hyukkyu trong mắt Minseok nó là một người anh lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Chưa từng một lần nó thấy anh nó khóc đến nghẹt cả mũi như bây giờ. Ryu Minseok sốt sắng càng cố ôm chặt anh nó vào lòng hơn:

"Không sao, không sao đâu Hyukkyu ơi. Minseok không hỏi anh nữa, được không? Nào, nằm xuống nghỉ ngơi thôi. Minseok sẽ giải quyết chuyện này cho anh, nhé?"

Kim Hyukkyu vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, ngay khi được đỡ lưng xuống giường anh liền ngay lập tức úp mặt vào gối khóc tiếp một trận.

Ryu Minseok sau khi vén chăn đắp cho anh nó xong cũng không ở lại mà cứ để mặc anh khóc vậy thôi. Cún nhỏ sau khi trấn an được con lạc đà ngốc mới rón rén đi ra bên ngoài.

Nó liên tục cắn ngón tay, ra tới ngoài cửa đã ngay lập tức rút điện thoại ra ấn vào số máy hiện lên đầu danh bạ:

"Alo? Bạn ạ? Bạn đến chỗ em ngay bây giờ có được không? Em có chuyện muốn nhờ bạn giúp."


54.

Park Jaehyuk nhìn cái thây như sắp phân huỷ của Jeong Jihoon thì ngán ngẩm chẳng buồn nói nữa.

Gã quay sang nhìn Omega của mình cả ngày nay chỉ túi bụi mặt mũi để lo miếng ăn giấc ngủ cho thằng em họ nhà mình thì sót phát thương. Jaehyuk bước vào trong bếp giật lấy cốc nước ép đang xay dở từ tay Son Siwoo, miệng quát như không:

"Mày mặc kệ nó đi Siwoo à. Mặt mày chắc cũng sắp hốc hác y chang nó luôn rồi."

Son Siwoo dương cặp mắt mệt mỏi lên nhìn gã Alpha nhà mình. Thú thực Son Siwoo cũng chẳng hiểu vì sao mình lại lo cho con mèo cam kia nhiều đến thế. Thấy Jihoon cả ngày không ăn không uống cái gì Siwoo lại chẳng nỡ để mặc người kia như vậy. Cậu chắc chắn không phải vì cái nghĩa vụ của một người "anh dâu" mới làm tới mức này. Có lẽ là vì Son Siwoo thương thằng nhóc này thật, nếu đã là em trai của Park Jaehyuk, tuyệt nhiên Siwoo cũng chẳng thể chống mắt mặc kệ cho được.

Sau khi xác định Jeong Jihoon không thấy được hai người họ đang làm gì trong bếp. Son Siwoo mới kiệt sức tựa đầu vào lồng ngực gã trai đối diện, miệng bé khô khốc nói nhỏ:

"Tao khổ quá mà. Tại sao hết mày rồi đến thằng Jihoon cứ liên tục bước vào cuộc đời tao để làm khổ tao thế này không biết?"

Park Jaehyuk lần đầu bị khỉ con nhà mình châm chọc lại chẳng có ý nghĩ muốn đôi co, gã chỉ ôm lại eo cậu rồi xoa đầu mềm mại của Omega nhà mình:

"Mày làm tốt lắm rồi. Không cần cố nhiều đến vậy đâu, đi về khu Tây nghỉ ngơi chút đi, Siwoo à."

"E hèm, ý là...tui đói rồi á mấy ông ơi, nhà có gì ăn hong vại?"

Sực có một giọng nói đầy ngây ngô phát ra từ phía cửa phòng bếp. Park Jaehyuk không cần nhìn cũng biết cái chất giọng lanh lảnh đó là thuộc về ai. Còn ai khác ngoài cậu bé Đậu nhỏ Han Wangho qua ăn ké nhà bọn họ đâu chứ?

Son Siwoo ngượng ngùng ngay lập tức đẩy Park Jaehyuk sang một bên, cậu lấy lại giọng liền lập tức chất vấn:

"Wangho à, sao giờ này mày vẫn còn chưa về nữa?"

"Tui lo cho Jeong Jihoon nên mới ở lại đây đó mò."

Park Jaehyuk túm lấy cổ áo của bé Đậu ngay khi thấy cái anh này chân trần lanh lẹ chạy tới tủ bếp lục đồ ăn:

"MÀY! ĐI VỀ!"

"Ôi ôi cái thằng này, nhờ có tao mà thằng Jihoon mới nói lại được tiếng người mà sao giờ mày xua đuổi tao là như thế nào hả?"

Đậu nhỏ bị chó vàng tóm thì mặt mày vẫn còn bướng lắm. Anh quay sang Son Siwoo chỉ chỉ vào người Park Jaehyuk như thể ra lệnh cho người kia hãy kéo chồng mình về ngay đi.

Jeong Jihoon cũng bị tiếng ồn phát ra từ trong phòng bếp làm phiền, hắn nói vọng ra từ bên ngoài:

"Mọi người có thể cho em nghỉ ngơi một chút được không ạ?"

Son Siwoo cũng là người từ nãy tới giờ không chịu nổi tiếng ồn ào cãi vã của hai con người trước mặt. Thế là khỉ con bèn nhân danh "cận vệ" mới nổi của Jeong Jihoon đuổi cổ tên chó vàng và Đậu nhỏ này ra khỏi nhà.

Xong xuôi mọi việc, Son Siwoo mới tiến về phía sofa chỗ con mèo cam nhà này đang nằm sõng soài đặt tay ngang mắt nghĩ ngợi điều gì chẳng ai hay.

Siwoo đặt cốc nước ép lên bàn, ngồi xuống cạnh con mèo nửa sống nửa chết nhà mình:

"Jihoon à, tối nay phải lên phòng ngủ đàng hoàng đó. Anh đã dọn dẹp hết chỗ ngủ cho mày rồi. Đừng có quên lời anh mày dặn."

Jeong Jihoon khẽ bỏ tay khỏi mắt nhìn người anh họ Son của mình, hắn thều thào lên tiếng:

"Cảm ơn anh, Siwoo. Hôm nay anh vất vả rồi."

Son Siwoo bất giác mỉm cười sau cả ngày không nghe được giọng của cậu em rể nhà mình. Khỉ con Siwoo vỗ vỗ mái đầu rối mù của mèo cam, bỗng lúc này mới nhớ ra điều gì đó liền lục trong túi áo lấy ra một món đồ nhỏ. Cậu mở lòng bàn tay mèo cam ra rồi đặt vào trong đó thứ đồ mình vừa lấy từ trong túi áo, giọng cậu nhẹ nhàng xen lẫn chút xúc động:

"Cái này, là quà sinh nhật Hyukkyu làm cho Jeong Jihoon của chúng ta đó. Tuổi mới vui vẻ, Jihoon à."

Nói xong, Son Siwoo vội vã rời đi, tay áo thấm từng giọt nước mắt chảy dài trên má.

Jeong Jihoon nhìn thứ đồ nhỏ trong lòng bàn tay. Hoá ra là một con mèo cam nhỏ nhắn chưa đến một lòng bàn tay nhưng lại vô cùng đáng yêu, trên bụng của con mèo nhỏ còn được đính một con lạc đà bông trắng trên đó.

Jeong Jihoon ngồi bật dậy, nâng niu con vật nhỏ trong tay.

Một giọt.

Hai giọt...

Cứ thế, từng giọt nước mắt của đứa trẻ Jeong Jihoon cứ như vậy mà thay phiên nhau rơi xuống lòng bàn tay lạnh buốt của hắn.

Jeong Jihoon bật khóc. Hắn nức nở như thể một đứa con nít đã phải chịu đựng cơn đau âm ỉ từ vết thương rách toạc của mình trong một khoảng thời gian dài. Lần gần nhất hắn khóc là khi nào nhỉ?

Có thể là rất lâu rồi. Lâu đến nỗi Jeong Jihoon hắn cũng không còn nhớ rõ lần đó mình đã khóc vì điều gì. Nhưng ngay tại thời điểm này đây, có lẽ cả cuộc đời này hắn cũng không thể nào quên được nữa. Từng đợt gió phong heo hút thổi qua Seoul vào một đêm mùa xuân lạnh giá, trái tim của chàng trai Jeong Jihoon nọ giờ đây nguyện chỉ đập cho duy nhất một người.

Căn nhà đã từng là tổ ấm của cả hai giờ đây trở nên tối tăm, lạnh lẽo đến mức rùng mình. Jeong Jihoon không khóc cho hắn, mà hắn khóc cho người mà hắn còn yêu nhiều hơn cả bản thân mình. Một người đã không còn có thể ở bên cạnh hắn nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro