14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

49.

Jeong Jihoon vừa nhận được cuộc điện thoại từ Son Siwoo ngay lập tức cho dừng toàn bộ sự vụ ở công ty để nhanh chóng lái xe trở về nhà.

Con mèo cam vừa bước vào cổng nhà đã thấy Park Jaehyuk đứng đợi sẵn ở đó, người nọ mặt mày đờ đẫn trông vô cùng não ruột. Khi thấy dáng người cao nghều của Jeong Jihoon tiến lại gần thì ngay lập tức kéo tay hắn vào trong.

"Kim Hyukkyu, anh ấy đang ở đâu?" - Jeong Jihoon nháo nhác hỏi gã.

"Chú bình tĩnh một chút, Kim Hyukkyu đang ở khu Tây với Son Siwoo rồi. Trước tiên cứ vào trong nói chuyện với ông già kia cái đã."

Cả hai cùng đi tới thư phòng nơi có ba con người đã đợi sẵn họ từ trước.

Shin Min Seo ngay khi thấy Jeong Jihoon liền ngay lập tức chạy về phía hắn, tay bắt mặt mừng với người lớn hơn:

"Anh Jihoon, anh còn nhớ e..."

"BỎ TAY!"

Cô gái bị tiếng nạt của Jeong Jihoon liền ngay lập tức rút tay về. Hắn cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến cô ả nữa mà tiến tới trước mặt ông Jeong, thái độ nóng giận đến nỗi phóng thích cả tín hương của bản thân đi tứ tung:

"Tôi cần được giải thích chuyện này."

"Jeong Jihoon ngồi xuống trước đã."

"Tôi bảo ông giải thích chuyện này chứ không cần ông phải tiếp tôi như khách khứa đến nhà kiểu đó."

Vị phu nhân lớn tuổi thấy cơn nóng giận của Jeong Jihoon đang ngày một sục sôi thì lập tức bị doạ cho sợ khiếp vía, bà nắm lấy tay con gái mình ngồi cạnh như sợ rằng sắp có chuyện lớn xảy ra.

Ông Jeong vốn muốn giải thích ngọn ngành với Jeong Jihoon nhưng lại thấy bộ dạng nóng nảy này của cháu nội mình thì chỉ biết thở dài phiền muộn:

"Jihoon à, không phải cháu nói là muốn nhanh chóng kết thúc chuyện hôn sự với Kim Hyukkyu từ trước rồi sao? Ông đang giúp cháu giải quyết đây còn gì."

"Tôi bảo ông giải quyết chuyện hôn sự chứ không bảo ông đem một đứa con gái khác về nhà thế chỗ cho Kim Hyukkyu. Vả lại, chuyện này đáng ra ông phải nên nói với tôi một tiếng trước chứ chẳng phải sao? Cớ gì người biết cuối cùng lại là tôi? Tại sao nhất định phải là Kim Hyukkyu biết chuyện này trước cả Jeong Jihoon tôi vậy? Hai chúng tôi chỉ mới về chung nhà với nhau có hai tháng, Kim gia mà biết chuyện này sẽ phản ứng như thế nào? Đường đường là một chủ tịch từng nắm giữ cả tập đoàn lớn như Jeong gia mà sao ông lại suy nghĩ nóng vội như vậy hả?"

Ông Jeong lần đầu thấy Jeong Jihoon nổi nóng lớn tiếng với ông nội hắn như thế thì kinh ngạc không ngớt. Từ trước tới nay trong nhà chỉ có duy nhất Park Jaehyuk ương bướng là luôn cãi lời ông lão này. Còn Jeong Jihoon hắn vẫn luôn là đứa trẻ vô cùng biết điều và ngoan ngoãn, chỉ cần ông nói một câu thì thằng nhóc họ Jeong này sẽ ngay lập tức gật đầu nghe theo dù ở trong bất kì tình huống nào.

Ấy thế mà ngay lúc này đây, ông lại bị cơn nóng giận của Jeong Jihoon làm cho tỉnh mộng. Vì ngay từ ban đầu, thực ra chẳng có một Jihoon ngoan hiền, toàn diện nào ở đây cả. Chỉ là bấy lâu nay đã luôn có một đứa trẻ vì không muốn người lớn trong nhà phiền lòng đành phải khoác lên mình vỏ bọc là một chú mèo con ngoan ngoãn, luôn biết nghe lời mà không cần phải đắn đo, suy tính gì quá nhiều. Jeong Jihoon luôn coi ông nội hắn như người cha người mẹ trong nhà, chính vì quý trọng thứ tình cảm và công lao nuôi dưỡng của ông dành cho mình bấy lâu nay nên Jihoon hắn mới luôn muốn ông nội hài lòng về bản thân hắn vô điều kiện.

Jeong Jihoon chưa từng một lần làm phật ý ông nội mình hay từ chối bất cứ lời đề nghị nào vì cái tình thương máu mủ bên trong hai người. Nhưng điều đó không có nghĩa là Jihoon hắn không có cảm xúc. Jeong Jihoon có muốn cái chức vị giám đốc mà ông hắn để lại cho mình không? Tất nhiên là không. Tưởng tượng xem một cậu thanh niên mới chập chững bước ra đời ở cái tuổi đôi mươi đầy ngô nghê này đã phải lên nắm quyền một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước như Jeong gia. Nghĩ sao lại không khốn khổ cho được?

Jeong Jihoon suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ đang trong quá trình tập lớn, hắn cần những cuộc vui rong ruổi bên ngoài như người anh Park Jaehyuk của hắn, hắn cũng muốn được sống là chính con người mình chứ không phải là lớp vỏ bọc của một thằng cháu đích tôn bảo gì nghe nấy, nói một hiểu mười mà ông hắn vẫn luôn trông đợi.

Nhưng rồi kể từ ngày Kim Hyukkyu xuất hiện trong cuộc đời của con mèo tội nghiệp này, Jeong Jihoon như được một bàn tay thiên sứ nắm lấy kéo hắn ra khỏi vũng bùn mà bản thân đã tự nhảy xuống. Kim Hyukkyu đã đến và trao cho đứa trẻ ấy tình yêu mà nó hằng ao ước. Anh mang đến cho hắn một mái nhà đúng nghĩa. Tan làm đều có thể về ôm lấy người nhỏ vào lòng rồi đánh một giấc thật ngon, sáng hôm sau cứ thể để anh của hắn vụng về thắt cà vạt cho mình rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn thay cho lời động viên chân thành. Anh đem đến cho hắn thứ tình cảm trong sáng và chân thành nhất hắn có thể nhận lại từ con người ngốc nghếch Kim Hyukkyu này.

Ông nội có thể đổ bất cứ trách nhiệm gì lên đầu hắn, Jeong Jihoon hắn sẵn sàng chấp nhận bỏ qua. Nhưng ông tuyệt đối không được phép vượt qua giới hạn sâu bên trong con người của đứa trẻ này. Và Kim Hyukkyu chính là giới hạn cuối cùng của cả đời hắn. Một thứ giới hạn quá đỗi mỏng manh và dễ vỡ...


50.

"Ông còn gì để nói không?"

Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt cúi gằm của ông nội mình, bất giác cũng chẳng muốn đôi co làm gì nữa. Hắn xoay người đi về phía mẹ con họ Shin đang ngồi thất thần bên cạnh, cất giọng cứng nhắc:

"Hai người về đi. Còn chuyện hôn sự, tôi trực tiếp huỷ bỏ. Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của mọi người, bây giờ thì xin mời về cho."

Hai người phụ nữ kia nghe vậy lập tức thu dọn đồ đạc rời đi trong tức khắc.

Jeong Jihoon lúc này đã nguôi ngoai cơn giận đi vài phần thì lại chẳng nghĩ nổi thứ gì, hắn đi tới vỗ vai Park Jaehyuk ra hiệu cho gã rời đi nhanh chóng. Khi bước ra cửa, Jeong Jihoon vẫn không quên ngoái đầu lại dặn ông hắn vài điều:

"Sau này xin ông cũng đừng can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cháu nữa. Kể từ giờ hạnh phúc của cháu là do cháu tự định đoạt. Mong ông hiểu cho."


Ngoài trời lúc này lạnh đến thấu cả da thịt, hai con người cùng sải bước đi về khu Tây nhà họ. Park Jaehyuk nhìn sang cậu em ngày thường vẫn luôn giữ khuôn mặt nhởn nhơ nay lại trầm mặc, não nề đi trông thấy. Gã buột miệng lên tiếng:

"Jihoon này, mày tính giải thích như nào với Kim Hyukkyu đây?"

"..."

Thấy người nọ không trả lời, Park Jaehyuk đành ngậm ngùi bày tỏ:

"Hôm nay chú dũng cảm lắm đấy, rất đáng khen. Lần đầu thấy mày nổi giận quát tháo um trời đến vậy, nói thật là anh cũng hơi sợ. Nhưng không sao, anh đây sẽ luôn đứng về phía chú."

Gã vỗ vãi cậu em mình, cười xoà: "Làm tốt lắm, Jeong Jihoon."


Jeong Jihoon và Park Jaehyuk bước vào trong nhà liền thấy Son Siwoo đang liên tục xoa bóp vai gáy cho người anh Hyukkyu của họ. Jeong Jihoon không nói không rằng chậm rãi tiến tới đứng trước mặt Kim Hyukkyu, hắn nặng nề quỳ xuống dưới chân người nọ, giọng đã lạc đi hẳn:

"Hyukkyu à, về nhà thôi anh."

Kim Hyukkyu không trả lời, anh đến giờ vẫn giữ nguyên điệu bộ cúi gằm người xuống để che đậy bộ mặt có phần tái đi của mình.

Jeong Jihoon thấy cảnh này đương nhiên là sót đến tận tim can, hắn nắm chặt lấy tay người nọ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên các đốt ngón tay lạnh buốt của anh:

"Anh còn chờ gì nữa vậy ạ? Nhanh lên nào. Về còn đón sinh nhật với em chứ."

"..."

"Anh Hyukkyu..."

Son Siwoo ngồi bên cạnh cũng yên lặng vờ như điềm tĩnh, cậu khẽ lay người Kim Hyukkyu:

"Ngoài trời buổi tối có sương mù, anh Hyukkyu về nhanh kẻo lạnh đó ạ."

Park Jaehyuk nghe giọng Omega của mình bây giờ cũng như sắp vỡ ra, gã tiến lại gần Siwoo vuốt nhẹ sống lưng cho cậu xong lại quay sang nói với Jeong Jihoon:

"Jihoon, mày đem Hyukkyu về ngủ trước đi. Ngày mai anh sẽ giải quyết vụ này sau."

Jihoon vẫn chăm chăm nhìn con lạc đà nhỏ của hắn đang khúm núm thân mình ngồi trên sofa. Jeong Jihoon nhẹ gỡ bàn tay đang bấu chặt vào đùi mình của anh nhỏ rồi choàng hai cánh tay người nọ qua cổ mình, bế xốc lên.

Kim Hyukkyu vẫn giữ nguyên trạng thái không có bất kì cử chỉ nhất động nào, người bị bế lên bất ngờ cũng chỉ tựa mặt vào cổ Alpha giấu nhẹm đi biểu cảm cứng đờ của bản thân.

Jeong Jihoon vì sợ người trong lòng mặc chưa đủ ấm vẫn phải khoác thêm một lớp áo vest ngoài của hắn lên ủ cho anh sau đó mới dám bước ra khỏi nhà của Park Jaehyuk.


51.

Jihoon đặt người của mình xuống giường, dém chăn lên cho Kim Hyukkyu rồi mới cởi áo nằm xuống bên cạnh.

Kim Hyukkyu nằm quay lưng về phía hắn, vẫn giữ im lặng không nói lời nào với người ở cạnh.

Jeong Jihoon trông cảnh tượng này lại thấy đau lòng. Hắn biết con lạc đà của hắn là người như thế nào chứ. Một người chỉ cần đụng nhẹ cũng mau nước mắt, chỉ cần thấy tổn thương là sẽ tức khắc oà lên khóc một trận cho thoả. Thế mà trong khoảnh khắc này, Kim Hyukkyu chỉ lặng thinh không trách cũng chẳng khóc lóc gì với hắn cả.

Lòng Jihoon nặng trĩu đi, hắn tựa đầu mình vào lưng nhỏ của Kim Hyukkyu, giọng nhẹ hều như tự trách:

"Anh Hyukkyu khó chịu ở đâu thì phải nói với Jihoon ngay nhé. Jihoon em... sẽ xoa xoa đánh bay cơn khó chịu đó cho anh cả ngày luôn cũng được."

Thấy tín hương của người bên cạnh bỗng nhiên nồng nặc hơn nơi đầu mũi của hắn, Jeong Jihoon lập tức ngước mắt lên như có dự cảm chẳng lành:

"Anh Hyukkyu..."

"Jeong Jihoon này. Mai cho anh trở về Kim gia có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro