13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45.

Hôm nay là sinh nhật của tổng tài mèo cam Jeong Jihoon.

Sáng sớm ra, Kim Hyukkyu đã lục đục vào bếp với hàng đống nguyên liệu làm bánh có sẵn trong phòng bếp của Jeong gia. Mặc dù đã được đầu bếp chính của bọn họ ra sức khuyên ngăn rằng hãy để bên họ làm hộ chiếc bánh sinh nhật cho Jeong tổng của Kim Hyukkyu nhưng con lạc đà này nhất quyết không chịu.

Kết quả cho sự ương bướng đó của Hyukkyu anh là một mẻ bánh bị nướng cháy quá tay và một căn bếp nghi ngút khói đen khiến các đầu bếp và người làm của Jeong gia cũng phải ôm đầu tháo chạy.

Kim Hyukkyu lần nữa nghiêm túc xem xét lại kế hoạch chuẩn bị cho ngày sinh nhật của Alpha nhà mình. Rốt cuộc sau khi loại trừ những điều vượt ngoài khả năng của bản thân, lạc đà ngốc lại nghĩ đến sẽ tặng cho hắn một thứ đồ thủ công tự làm. Thế là Kim Hyukkyu ngay lập tức sắn tay áo lên tìm hiểu những món đồ handmade dễ thương để làm quà cho Jihoon nhà anh.

Sau cả sáng mày mò tìm hiểu, Kim Hyukkyu cũng quyết định được thứ quà tặng mà mình sẽ chuẩn bị cho Jeong Jihoon. Anh sẽ làm một con mèo cam nhỏ móc len theo ý tưởng mà "anh dâu" Son Siwoo vô tình gợi ý cho con lạc đà nhà ta.

Son Siwoo bắt đầu từ tuần trước cũng đã chuyển sang khu Tây ở chung với Park Jaehyuk. Sau khi hai nhà Jeong và Son đồng ý với thoả thuận hôn ước giữa hai người cháu người con của họ thì Siwoo đã ngay lập tức được bố mẹ mình gửi gắm sang Jeong gia làm dâu. Hôn lễ của bọn họ cũng được diễn ra cách đó hai tuần dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình và những người quyền lực trong giới tài phiệt. Điều này cũng khiến mọi người đặt ra nghi vấn rằng không biết khi nào Jeong gia và Kim gia mới có ý định chịu tổ chức một hôn lễ đàng hoàng cho Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu nhà họ.

Sau đó, các cuộc tranh luận nhanh chóng nổ ra trong giới. Nhiều người đặt ra nghi vấn rằng cuộc hôn nhân giữa Jihoon và Hyukkyu có chăng chỉ là một màn kịch được hai bên gia đình sắp đặt từ trước. Điều này cũng không phải là không có căn cứ, sở dĩ trong giới tài phiệt, hôn nhân sắp đặt đã dần trở thành hủ tục bất thành văn, sẽ chẳng có gì lạ lẫm khi nghe đến một cuộc hôn nhân mang tính chất ép buộc chỉ để thúc đẩy sự phát triển của tập đoàn hai bên.

Bỏ qua vấn đề tranh luận đó, quay trở lại với Jeong gia, Son Siwoo hầu như ngày nào cũng vác mặt sang khu Đông để ở gần Kim Hyukkyu nhà cậu. Park Jaehyuk tối nào cũng phải đích thân sang khu Đông để lôi con khỉ Siwoo nhà mình về khu nhà của bọn họ, nếu không Son Siwoo sẽ lại giả ngốc quên mất rằng mình đang là người của Park Jaehyuk gã cho xem.

Như thường lệ, sáng hôm nay Siwoo cũng lại tung tăng sang khu Đông để chơi cùng với Kim Hyukkyu. Nghe được từ miệng con lạc đà là tính chuẩn bị quà cho Jeong Jihoon thì ngay lập tức sáng mắt. Đây chính là lúc để khỉ con Siwoo này trổ tài. Với kinh nghiệm thúc đẩy quan hệ rộng của mình trên mọi mặt trận, Son Siwoo kéo Kim Hyukkyu lại bàn bạc về những món đồ có thể tặng nhân dịp sinh nhật người bạn đời họ Jeong của anh:

"Với người dễ thương như anh Hyukkyu, mình cứ chọn mấy món quà nhỏ nhỏ xinh xinh để tặng cho ý nghĩa nha anh." - Thực tế thì Son Siwoo theo vai vế đáng ra phải gọi Kim Hyukkyu là em nhưng căn bản cái cậu này không muốn thế. Tốt nhất cứ gọi là "anh" Hyukkyu cho quen thuộc.

Kim Hyukkyu gật gật cái đầu nhỏ, trông mặt mũi vô cùng tỏ mò thích thú với đề xuất của Son Siwoo.

"Hmm, anh Hyukkyu có biết móc len không?" - Son Siwoo lúc này hỏi anh.

"Móc len á? Là may quần áo í hả?" - Con lạc đà Hyukkyu ngốc nghếch hỏi lại.

"Đúng rồi, nhưng mà ta không cần phải móc cả một cái áo làm gì đâu. Mình móc thành hình một con thú nhỏ như kiểu móc khoá thôi là được rồi."

Kim Hyukkyu hơi cau mày suy nghĩ, nếu là tặng móc khoá thì chiếc móc khoá ấy ít ra phải có ý nghĩa gì đó đặc biệt đối với người được tặng. Lạc đà ngốc nghĩ một hồi lúc này mới chồm hẳn sang Son Siwoo nói chuyện:

"Hyukkyu biết rồi Siwoo ơi. Mình móc thành hình một con mèo cam tặng Jihoonie đi."

Son Siwoo mặc dù không hiểu tại sao nhất thiết lại là một con mèo cam, nhưng vì là ý kiến của Kim Hyukkyu nên cậu khỉ con này vẫn rất vui vẻ đồng tình.

"Vậy giờ mình ra ngoài tìm cửa hàng nào nhận dạy làm quà handmade ha anh."

46.

Trước khi đi, hai người cháu dâu của gia tộc họ Jeong vẫn lễ phép sang khu nhà chính của biệt phủ để xin phép ông Jeong cho họ ra ngoài chuẩn bị quà.

Ông Jeong đang ngồi trong thư phòng đọc sách, thấy một khỉ một lạc đà dắt tay nhau đi vào thì ngay lập tức hạ mắt kính xuống chóp mũi để nhìn cho rõ.

Son Siwoo mồm miệng nhanh nhảu xin thưa:

"Ông ngoại, ông cho cháu với Hyukkyu ra ngoài có tí việc nha ông."

Kim Hyukkyu đi sau khép nép khoác lấy tay khỉ con Siwoo, miệng nhỏ chúm chím cười với ông Jeong làm bộ nài nỉ.

"Ồ, tình cảm của hai đứa ngày một tốt lên rồi đấy. Nay còn hẹn hò bên ngoài với nhau luôn cơ à?"

Thấy ông Jeong nhắc tới hai chữ "hẹn hò", đầu lạc đà ngốc lại tưởng tượng ra mấy thứ lung tung liền lập tức thanh minh:

"Không, không có đâu ạ. Hyukkyu với Siwoo ra ngoài làm móc khoá tặng sinh nhật cho Jihoonie chứ hong có hẹn hò đâu ông ơi."

Son Siwoo bất lực vỗ trán. Ai đánh mà anh khai ra vậy, Kim Hyukkyu?

Nhưng ông Jeong nghe được mấy lời nói lắp này của Kim Hyukkyu thì chỉ đành cười xoà, ông lên tiếng dặn dò:

"Ừ ta biết rồi. Thế hai đứa đi đi, nhớ đừng có dẫn nhau đi lung tung kẻo lạc đường đấy."

Ngay khi được ông Jeong đồng ý cho ra ngoài, lạc đà Hyukkyu vui sướng nhảy tưng tưng. Anh nhanh nhẹn chào ông nội Jeong một tiếng rồi hí hửng chạy ra khỏi thư phòng.

Son Siwoo thấy anh mình đã đi mất đang toan tính rời đi thì bỗng nghe thấy chất giọng khàn đặc của ông Jeong phát ra từ phía sau. Khỉ con Siwoo quay đầu lại "dạ" một tiếng, thấy ông Jeong lúc này vừa chăm chú lật từng trang sách, miệng vừa nhắc nhở nhỏ nhẹ:

"Siwoo này, hai đứa cứ ra ngoài làm quà cho thằng nhóc Jihoon lâu lâu một chút. Cần tiền thì cứ gọi cho ông."

Siwoo lúc này hơi cau mày hoài nghi. Thực tế thì việc làm một chiếc móc khoá nhỏ cũng chẳng tiêu tốn thời gian của bọn họ là bao. Hiện tại mới chỉ tầm ba giờ chiều, trễ nhất thì cũng khoảng năm giờ là có thể xong. Nhưng vì phải hành xử lễ phép, Son Siwoo vẫn gật đầu với ông cho qua chuyện.

Sau khi cổng thư phòng được đóng lại, ông Jeong mới đặt cuốn sách của mình lên bàn uống trà rồi chậm rãi đứng dậy đi tới chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc của ông. Ông Jeong nhấc ống nghe lên bấm vào từng nút nổi trên mặt điện thoại. Đầu dây bên kia vừa bắt được tín hiệu, ông Jeong đã niềm nở cất tiếng:

"Ồ, xin chào bà, tôi là chủ tịch Jeong của tập đoàn Jeong gia đây."

"Ông Jeong đó ư? Thật mừng vì ông đã gọi đến, có chuyện gì sao thưa ông?"

"Ừ, tôi gọi đến để nói chuyện này. Tối nay bà đến nhà tôi một chuyến, nhớ dẫn người theo luôn nhé."

Sau một lúc cười nói rôm rả, cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc bằng cú dập máy của ông Jeong. Ông lão nọ thở hắt một hơi quay trở lại bàn trà, đầu ông như đang suy tính một điều gì đó không rõ. Chỉ thấy bàn tay nhăn nheo cầm lên tách trà mà uống một ngụm đầy vơi.


47.

"Mày có dặn thằng Jihoon về trễ hơn ngày thường một chút chưa vậy Park Jaehyuk?"

"Lo xa quá vợ ơi. Thằng đấy có không nhắc thì được ngày nào nó về sớm đâu ấy mà."

Hai vợ chồng Park Jaehyuk và Son Siwoo vừa leo lên xe đã tám chuyện ồn ĩ hết cả lên. Người cầm lái nói chuyện đằng đông thì người ngồi ghế phụ nói chuyện đằng tây, chỉ có mỗi Kim Hyukkyu ngồi sau xe vẫn yên lặng từ nãy tới giờ. Anh nhìn chú mèo cam nhỏ chỉ bằng một lòng bàn tay vừa được mình làm ra thì tủm tỉm cười suốt cả dọc đường đi.

Park Jaehyuk nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, thấy con lạc đà nào đó vẫn đang ngồi cười ngốc thì dở giọng trêu ghẹo:

"Anh Hyukkyu tính làm móc khoá tặng Jihoon hay để dành cho con của hai người sau này vậy?"

Chưa kịp nhận câu trả lời từ người được hỏi, Park Jaehyuk đã bị Son Siwoo thẳng tay đánh cho một cái vào vai đau điếng:

"Hỏi cái gì mà tào lao thế? Vô duyên nó ăn vào trong máu mày rồi hả?"

Park Jaehyuk miệng ú ớ: "Ơ, tao trêu em dâu tao tí thì có làm sao?"

Mặc kệ cái miệng gào tướng lên kêu oan của Park Jaehyuk, Kim Hyukkyu lúc này lại vô cùng vui vẻ, anh ngẩng đầu lên hỏi hai người phía trước mình:

"Mọi người nghĩ Jihoonie có thích quà mà Hyukkyu tặng cho không?"

Son Siwoo quay ra đằng sau thấy chân lạc đà đang đong đưa về phía trước thì chỉ muốn ngay lập tức bế người này vào lòng ôm thơm đủ kiểu:

"Tất nhiên rồi. Jeong Jihoon sẽ thích lắm cho coi, anh Hyukkyu yên tâm."

Park Jaehyuk cũng bồi thêm: "Phải đấy, không biết chừng thằng mèo mừng quá lại đè người ra đòi hạ sinh quý tử nữa không chừng."

Chưa biết là ai hạ sinh quý tử chứ Park Jaehyuk gã thì chắc chắn đã bị hạ đòn bằng một cú đấm giáng thẳng vào đầu đến từ vị Omega ngoan hiền Son Siwoo bên cạnh.

Kim Hyukkyu vốn sau lời nói của Son Siwoo cũng chẳng để tâm đến sự tình vợ chồng nhà người ta nữa, anh chỉ mong chờ được về nhà sớm sớm một chút để được ở cạnh Jihoon trong ngày sinh nhật của hắn mà thôi.

Ngay khi chiếc xe của Park Jaehyuk vừa dừng kít lại trên sân nhà, Kim Hyukku đã ngay lập tức nhảy xuống xe. Anh vội vàng chạy về phía nhà chính để khoe với ông nội về chiếc móc khoá thành phẩm của bản thân, để mặc hai con chó vàng và khỉ con phải xách đống đồ lỉnh kỉnh bên ngoài cho lạc đà ngốc Hyukkyu.

Thế nhưng đang tính chạy vào trong thư phòng, bỗng Kim Hyukkyu đụng trúng một dáng người cao nghều đang bước ra từ phòng của ông Jeong. Kim Hyukkyu bị đụng bất ngờ liền lấy tay xoa xoa chóp mũi đỏ ửng của mình, anh ngước lên để nhìn rõ người vừa rồi mình đụng phải.

Người ban nãy là một cô gái lạ mặt không rõ danh tính là ai, chỉ thấy dáng vóc của cô ta rất cao ráo và mảnh khảnh. Trên người cô diện một chiếc đầm đen tuyền đầy mềm mại, dáng đứng thon thả với đôi giày cao gót ước chừng khoảng bảy phân. Với chiều cao đáng ngưỡng mộ đối với một người phụ nữ cộng thêm đôi giày cao gót đang mang trên chân, người con gái đứng trước mặt Kim Hyukkyu có khi đã cao ngang ngửa thậm chí có phần nhỉnh hơn lạc đà ngốc nhà ta một chút.

Kim Hyukkyu tuy ngã đau vẫn lịch thiệp hỏi han cô gái trẻ trước mặt: "Ơ, cho tui xin lỗi. Bạn gái có bị làm sao không đó?"

Cô ta không nói gì thay vào đó chậm rãi ngồi xuống vắt ngang tà váy sang một bên, nhặt lấy con mèo cam nhỏ dưới đất đã rơi khỏi tay của Kim Hyukkyu lúc nào chẳng hay. Ả ném thẳng con vật nhỏ nhắn vào người anh, giọng kiêu kì:

"Kim Hyukkyu phải không? Đi chơi đâu giờ này mới về? Mang danh con dâu của Jeong gia mà lại đàn đúm bên ngoài lúc đêm khuya thế này, không tự thấy nhục nhã à?"

Kim Hyukkyu tròn mắt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, anh nắm chặt lấy con mèo cam nhỏ trong tay mà giải thích:

"Tui không có, tui ra ngoài để làm quà tặng cho Jihoonie mà. Hôm nay là sinh nhật của Ji..."

"Đủ rồi Kim Hyukkyu. Anh đừng có mà dở cái giọng như trẻ em lên năm đó ra nữa có được không? Chẳng hiểu Jeong gia nghĩ gì vẫn nhận anh về làm dâu cho được, đúng là ông già Jeong kia có mắt như mù thật mà."

Lúc này Son Siwoo và Park Jaehyuk mới chạy lại phía hai người bọn họ. Son Siwoo vừa bước tới liền nhíu chặt hai bên lông mày, mắt sau khi quét một lượt từ trên xuống dưới vị tiểu thư trước mặt thì quay ngay sang Park Jaehyuk giở giọng phán xét:

"Park Jaehyuk, nhà mình vừa đặt thêm cái chậu hoa cứt lợn này từ khi nào vậy?"

Park Jaehyuk đứng đằng sau chỉ dám cười thầm trong lòng. Gã và Siwoo đương nhiên đã nghe được giọng nói cao vút của người phụ nữ này từ đằng xa, còn chưa kịp làm gì thì đã thấy người nhỏ họ Son chạy lên trước bảo kê ra mặt hộ Kim Hyukkyu rồi.

Cô ả lúc này nghe xong thì khó chịu tức tối ra mặt, ả sau đó còn giơ tay lên đòi doạ đánh:

"Son Siwoo! Anh bảo ai là hoa cứt lợn? Có tin tôi..."

"Ây ây, vị tiểu thư kia xin hãy ngừng bước. Có Park Jaehyuk ở đây còn dám lộng hành quát tháo vợ tôi?"

Park Jaehyuk nhìn người phụ nữ kia đang tính táy máy chân tay muốn gây sự với Son Siwoo liền lập tức đẩy hai Omega nhà họ ra đằng sau che chắn, gã hơi nghiêng mặt về phía Siwoo bảo:

"Gọi thằng Jihoon về đây. Bảo nhà có chuyện rồi, nói nó không về thì chính tay Jaehyuk tao sẽ tới tận công ty xử chém nó."


48.

Thấy bên ngoài văng vẳng tiếng quát tháo của vị tiểu thư nọ, ông Jeong cùng một phu nhân chạc tuổi trung niên trong thư phòng liền tức tốc chạy ra xem tình hình. Ông Jeong vừa ra mặt liền gằn giọng với tên chó vàng:

"Mày lại gây chuyện gì nữa rồi hả Park Jaehyuk?"

Park Jaehyuk tưởng rằng ông mình ra đây để giải vây cho ba người họ thì lập tức mách lẻo:

"Đấy, ông ra xem, tự nhiên nhà mình lại có con điên nào nó tới phá này."

Vị phu nhân đứng cạnh ông Jeong nghe lời sỉ vả con gái mình từ Park Jaehyuk lúc này kinh ngạc lên tiếng:

"Ôi cậu Jaehyuk, sao lại nói năng thiếu lịch sự như vậy?"

Son Siwoo đứng sát đằng sau Park Jaehyuk không nhịn được nữa đành phải ra hỏi sự tình:

"Ông ngoại, chuyện này là sao ạ? Hai người này là ai nữa vậy?"

Ông Jeong chưa kịp lên tiếng, vị tiểu thư bên cạnh đã khoanh tay giành lời trước:

"Chúng tôi tới đây để bàn về hôn sự của tôi với Jeong Jihoon. Xin giới thiệu với các anh, tôi là Shin Min Seo, tiểu thư đến từ công ty cổ phần Shin Hwang thuộc tập đoàn Shin gia."

Park Jaehyuk và Son Siwoo nghe lời giới thiệu từ người nọ liền lập tức tròn mắt kinh ngạc. Con nhỏ này đâu ra tới nhà họ gây chuyện rồi giờ lại tự nhận mình có hôn ước với Jeong Jihoon là sao nữa vậy?

"Hôn sự? Mọi người nói...hôn sự với Jeong Jihoon là sao ạ?"

Bỗng dưng lúc này đằng sau lưng con chó vàng Park Jaehyuk phát ra một thứ âm thanh nhẹ bẫng, không đâu khác chính là giọng nói thuộc về con lạc đà nhỏ Kim Hyukkyu.

Ông Jeong từ lúc bước ra hoàn toàn không để ý tới đứa cháu dâu họ Kim này vì anh đã bị Park Jaehyuk che mất. Ông Jeong lúc bấy giờ mới hốt hoảng vì chuyện bàn bạc của mình với hai mẹ con họ Shin đã bị phanh phui.

Ông lão hơi tiến lại gần về phía Kim Hyukkyu, toan tính chạm vào người của lạc đà thì ngay lập tức bị Son Siwoo chắn ngang ôm lấy người nhỏ vào lòng: "Ông tránh ra. Khi nào chuyện này còn chưa được giải thích, tôi tuyệt đối không để ông đụng vào người Kim Hyukkyu dù chỉ là một cọng tóc của anh ấy."


------------------------------------------

Chà, có vẻ mình đăng chap ngược đúng thời điểm quá ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro