12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

Cốc cốc! Lạc đà có nhà xin hãy mở cửa cho khỉ con vào trong.

Kim Hyukkyu đang nằm vật vờ trên giường của Jeong Jihoon bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra từ dưới nhà. Anh vội ném quyển truyện đang đọc dở sang một bên, quần áo xộc xệch chạy xuống kiểm tra.

Ngay khi vừa mở cửa, biểu cảm hớn hở của Kim Hyukkyu trong phút chốc trở nên cứng đờ. Con lạc đà Hyukkyu mới ban nãy còn tưởng là chồng mình trở về còn đang tính nhảy thẳng vào lòng người ta thì phát hiện trước mặt mình không phải là Jeong Jihoon mà là khỉ con Siwoo của tập đoàn họ Son.

"Tèn ten, anh Hyukkyu còn nhớ Siwoo không?"

Kim Hyukkyu "hả" một tiếng khi bị Son Siwoo cậu bỗng nhiên ôm chầm lấy mình, miệng lạc đà mấp máy:

"Siwoo? Sao Siwoo lại ở đây giờ này? Còn Jihoonie đâu?"

Nhắc tên mèo thì mèo có mặt. Jeong Jihoon bỗng từ đâu lù lù bước đến đằng sau lưng Son Siwoo. Vì Son Siwoo cũng chỉ cao ngang ngang Kim Hyukkyu nên lạc đà đã nhanh chóng thấy được mái đầu xù của con mèo cam nhà mình lấp ló đằng sau con khỉ Siwoo này.

Jeong Jihoon lúc này cất giọng: "Anh Hyukkyu này, hôm nay cho anh Siwoo qua ngủ nhà ta một hôm nhé?"

Son Siwoo bị giọng nói của mèo cam từ đằng sau làm cho giật nảy mình, cậu quay lại lườm cho con mèo cam kia một cái rồi toan quay về bộ mặt niềm nở trước Kim Hyukkyu thì bất chợt thấy con lạc đà nào đó đã nước mắt ngắn nước mắt dài sượt qua hai làn má đỏ ửng.

Jeong Jihoon đứng đằng sau vừa thấy vợ hắn bỗng dưng đổ lệ thì lập tức đẩy con khỉ Siwoo sang một bên, hoang mang hỏi anh: "Hyukkyu sao thế? Sao lại khóc nữa rồi?"

Kim Hyukkyu nấc lên một tiếng, trông vô cùng đáng thương nói:

"Oaa, Jihoonie đem Omega khác về nhà ngủ cùng. Jihoonie không thương Hyukkyu nữa, muốn đuổi cổ Hyukkyu ra khỏi nhà, huhu."


42.

Son Siwoo nhìn một mèo luống cuống dỗ một lạc đà ngốc nghếch đang khóc lóc um trời lên thì vô cùng khó xử. Thấy Park Jaehyuk đi vào trong thì ngay lập tức kéo gã lại gần mình, miệng dõng dạc giải thích:

"Không không, Hyukkyu ơi, anh nhìn nè, em là hoa đã có chủ rồi, tuyệt đối không có đụng chạm gì tới Jeong Jihoon của anh đâu."

Park Jaehyuk mới dậm chân vô nhà đã bị "vợ sắp cưới" của mình kéo vào "tuyên bố chủ quyền" thì ngơ ngác ra mặt. Gã nhìn xuống dưới thấy bàn tay nhỏ của cậu Siwoo lúc này đã luồn qua cánh tay của mình từ bao giờ, tự dưng gã lại thấy lòng có chút gì đó lơ mơ chẳng rõ. Cũng thấy...hơi khoái khoái.

Kim Hyukkyu đứng cạnh đó được Jeong Jihoon một tay ôm eo một tay ôm đầu dỗ dành cho dụi mặt vào ngực hắn thì mới bắt đầu nín khóc, anh nhìn sang bên đôi vợ chồng như chó với khỉ kia lúc này mới nhận thức rõ là cậu thiếu gia họ Son mà mình quen biết.

"Hức, Son Siwoo? Là Son Siwoo thiệt hả?"

Nghe giọng nói lí nhí từ con lạc đà ở đằng xa, Son Siwoo khẽ gật đầu, thả tay mình khỏi con chó vàng mà tiến lại gần người anh nó hết mực nhung nhớ cả tháng nay:

"Là Siwoo thật mà. Anh Hyukkyu có nhớ ra em không vậy?"

Kim Hyukkyu nghe vậy gật gật đầu nhỏ.

Con khỉ lúc này phải nói là vui mừng không thôi, trong một khoảnh khắc cậu vô tình lại toả ra tín hương chanh vàng nồng đậm bao quanh lấy con lạc đà. Jeong Jihoon ở cạnh cảm nhận ra có chút vị chát kháy nơi đầu mũi liền ngay lập tức theo bản năng phòng vệ mà biết điều lui ra xa. Con mèo nhích dần về phía Park Jaehyuk mà nói với gã:

"Khụ, thì ý là, em thật sự không biết tín hương của một Omega này có ảnh hưởng gì tới một Omega khác không."

Park Jaehyuk đương nhiên là biết vị Omega họ Son nhà mình lại phóng thích tín hương của mình tùm lum y như lúc đầu cả hai mới gặp, gã tặc lưỡi:

"Yên tâm đi Jeong Jihoon, nếu là một Omega độc thân thì vẫn sẽ có thể. Nhưng Son Siwoo giờ là người của tao, căn bản tín hương của nó sẽ không làm ảnh hưởng được tới bất cứ ai, kể cả Alpha hay Omega cũng vậy."

Jeong Jihoon nghe thằng anh họ nhà hắn nói vậy cũng chỉ biết bán tín bán nghi, nhưng rồi lực tay cầm áo che mũi của hắn lại dần thả lỏng, sau hít một hơi lại chẳng thấy có bất kì phản ứng sinh lý nào xảy ra như phát tình thì mới hoàn toàn tin lời gã chó vàng nói.

Kim Hyukkyu cũng như vậy, anh chỉ cảm nhận được mùi chanh xanh thoang thoảng dễ chịu chứ không bị tác động gì nhiều. Lạc đà bông thích thú ôm lấy người trước mặt, mũi nhỏ trộm hít lấy tín hương trên người Siwoo:

"Oa, mùi chanh của Siwoo dễ chịu quá đi."

"Hì hì, Hyukkyu của chúng ta cũng thơm y chang một quả dâu tây vậy đó."

Hai Alpha nọ nhìn hai Omega nhà mình vừa ôm vừa khen tấm tắc tín hương của nhau thì bất giác liếc sang đối phương ở ngay bên cạnh. Con chó vàng dí sát mũi mình lại gần mèo cam rồi hít lấy một hơi, ngay lập tức giật bắn người ra xa:

"Má nó, Jeong Jihoon, người mày bộ là quả cam mốc hả? Eo ơi, cái thứ tín hương kinh tởm này."

"Ê xúc phạm ai đó? Mắc gì chúi mũi vô ngửi rồi mở mồm ra chê? Làm như cái mùi phân hữu cơ của ông thơm lắm hay gì không bằng."

"Uây, tín hương của tao là mùi sâm đất đàng hoàng chứ ở đó mà phân hữu cơ cái đầu mi."


43.

Bốn người ngồi nói chuyện với nhau được một lúc dưới phòng khách, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã điểm gần mười một giờ tối. Thấy Kim Hyukkyu nhà nọ đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, Jeong Jihoon ngồi đối diện mới vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện:

"Nào nào, giải tán đi thôi. Tối muộn rồi, nhà ai thì về nhà nấy đi."

Son Siwoo ngồi bên cạnh lạc đà ngốc lúc này thấy anh mình gật gà gật gù vì cơn buồn ngủ, con khỉ nhỏ tức khắc ôm người vào lòng: "Hay, hay để anh ngủ với Hyukkyu một hôm đi."

Jeong Jihoon và Park Jeahyuk lại được một phen đông cứng như đá. Jaehyuk ngay lập tức phủi tay từ chối hộ:

"Hyukkyu ảnh còn có Jeong Jihoon, mày đừng có mà giở chứng nữa đi, Siwoo."

Con mèo cam bên cạnh ngay lập tức đồng tình: "Ừ phải phải, Hyukkyu bình thường không cảm nhận được tín hương của em sẽ không ngủ được."

Son Siwoo nhìn hai con người đang hợp lực chống lại mình, cáu kỉnh cúi xuống hỏi lạc đà Hyukkyu:

"Anh Hyukkyu buồn ngủ chưa?"

Kim Hyukkyu khẽ gật đầu trên vai khỉ nhỏ.

"Ừ, vậy hai anh em mình lên phòng ngủ với nhau trước ha?"

Kim Hyukkyu mơ mơ màng màng, cảm nhận được mùi chanh nhẹ nhàng như vỗ về lạc đà con của Son Siwoo thì lại bất giác gật đầu lần nữa.

Thấy cái đầu nhỏ của Hyukkyu cử động thay cho một lời đồng ý, Son Siwoo lúc này cười nửa miệng liếc sang hai con người nhà họ Jeong kia:

"Thấy gì chưa? Còn không mau đem ảnh lên phòng ngủ cho ông?"

Jeong Jihoon kinh ngạc há hốc mồm, tính lay lạc đà đang gục đầu trên vai người anh họ Son kia dậy để trả lời lại một câu cho đàng hoàng nhưng thấy người nọ đã ngủ ngon lành thì lại chẳng nỡ.

Thế là mèo cam đành phải cắn răng bế người nhỏ vào lòng mà đem lên tầng theo sự chỉ dẫn của Son Siwoo. Con khỉ con họ Son kia liên tục thúc giục mèo cam, doạ rằng nếu hắn không chấp thuận theo ý của Kim Hyukkyu chính là đang tạo phản, miệng con khỉ còn lè nhè:

"Ê Jihoon, nhớ mang ảnh sang cái phòng chưa có ám mùi tín hương của mày ấy. Anh đây bị dị ứng với cam quýt."

Park Jaehyuk đi sát đằng sau Son Siwoo, ngón tay chọt chọt lên lưng Omega của gã:

"Thế nay không tính ngủ với tao thật à?"

"Hứ, có ngu mới ngủ với con chó nhà mày."

Park Jaehyuk nhíu chặt mày, đúng là cái thứ khỉ đít đỏ, được mỗi mông đít là ngon chứ chẳng được cái giống gì đàng hoàng. Thế nhưng khi mắt gã vô tình dời xuống vòng ba đầy đặn của người đi trước, nói ra thì sợ bị bảo là biến thái, chứ với cái kiểu như này của Son Siwoo mà đâm đơn kiện gã trước toà, chắc chắn Jaehyuk gã sẽ được hội đồng xét xử phán cho vô tội ngay tức khắc.

Jeong Jihoon lúc này rốt cuộc cũng thả lạc đà bông xuống giường trong căn phòng ngay sát cạnh bên phòng hắn, mặt mũi mèo cam vô cùng quyến luyến nhìn Kim Hyukkyu đang ngủ say chẳng nhúc nhích tẹo nào. Rõ ràng tháng trước ở Kim gia còn bảo là không có Jihoon hắn thì không ngủ được, ấy vậy mà giờ người ta kêu ngủ với ai cũng gật đầu lia lịa. Hết nói nổi !

"Đi ra nào em rể, đêm nay cứ để anh chăm sóc hộ cưng bé lạc đà này cho."

Son Siwoo chẳng nể tình con mèo mà thẳng chân đá hắn ra bên ngoài. Jeong Jihoon chỉ kịp vội phả chút tín hương coi như một lời ghim thù với thằng anh rể tương lai này của mình. Lại chỉ hận không thể vả vào cái mồm của bản thân hai tiếng trước vì lỡ đề xuất cho con khỉ Son Siwoo đến khu Đông nhà hắn gặp Kim Hyukkyu.

Jihoon biết lỗi rồi mà, ai đó hãy trả Hyukkyu về cho Jihoon đi :_(


44.

Hai thanh niên họ Park và Jeong đứng nhìn chằm chằm vào chiếc giường đơn cỡ lớn trong phòng của Jeong Jihoon.

"Ê hay thôi ông xuống dưới nhà ngủ sofa đi có được không?" - Jeong Jihoon khiếp hãi nghĩ tới viễn cảnh phải ngủ chung với con chó vàng nhà mình mà vội vàng đuổi gã đi.

"Mắc gì mày không xuống đó ngủ mà lại phải là anh hả mèo?"

"Vì đây là nhà tui mà ông già."

"Vì đây là nhà mày và ông đây là khách nên mày phải nhường phòng cho tao mới đúng chứ."

Hết Son Siwoo thì giờ Jihoon lại phải vác thêm một cục nợ mang tên Park Jaehyuk. Con chó vàng này không hiểu vì cái giống gì mà cứ nằng nặc đòi ở lại khu Đông nhà hắn để cư trú tạm qua đêm. Ừ thì Son Siwoo hiện tại chưa có nơi dung thân nương trợ thì mèo cam còn có thể du di cho ở tạm một bữa, nhưng sao cái ông anh họ nhà mình cũng đú đởn sang đây trú ké là sao vậy?

Jeong Jihoon cương quyết đuổi hắn ra cho bằng được thì thôi:

"Không được đâu anh trai, phòng này còn có vợ em ở nữa, lỡ tín hương của ông anh lại bám đầy ở đây thì em biết phải làm sao?"

Park Jaehyuk lúc này mới chịu nghiêm túc suy xét vấn đề, gã chợt nảy ra một ý tưởng mà bản thân cho là rất hay:

"Này Jihoon. Anh có ý này hay lắm, chú có muốn theo không?"

Bình thường câu trả lời của Jeong Jihoon đương nhiên sẽ là không, con mèo cam đã trải qua hơn hai mươi hai cái xuân xanh để biết thừa được rằng mấy trò tiêu khiển mà thằng anh mình nghĩ ra đều chẳng có cái nào được việc và rất chi là ngu xuẩn.

Thế nhưng trong tình thế gần như đã cùng đường tuyệt lộ, Jeong Jihoon cũng đành cam chịu vểnh tai lên nghe xem rốt cuộc con chó vàng này đã tính toán được cái gì trong đầu.

"Anh thiết nghĩ là, hai thằng Alpha chúng ta tất nhiên là không thể ngủ chung với nhau rồi. Chi bằng mình làm một cuộc trao đổi người đi."

Jeong Jihoon: ???

"Là sao hả cha nội?" - Jeong Jihoon lại thắc mắc.

Con chó vàng tiếp tục giảng giải: "Giờ nhé, chú đi sang phòng bên kia, bế người của chú về. Anh đi sang bên đó, thế chỗ Kim Hyukkyu nhà chú cho."

Jeong Jihoon nghe thì thấy kế hoạch của Park Jaehyuk nhìn chung là tạm chấp nhận được. Thế nhưng nói thì dễ chứ làm thì khó, liệu Park Jaehyuk có đảm bảo được là Son Siwoo sẽ không phát hiện ra hành động lén lút tráo người của bọn họ hay không?

"Nhưng ông không sợ anh Siwoo sẽ phát hiện ra hả?"

"Mày lắm mồm quá, tao kêu sao thì cứ làm vậy đi. Không thì giờ tao với mày ôm nhau đi ngủ, mày thấy cái nào được hơn?"

Jeong Jihoon nghĩ tới thôi lại sởn da gà, hắn đành miễn cưỡng làm theo kế hoạch mà con chó vàng bày ra. Cả hai thiếu gia trẻ của Jeong gia bèn lén la lén lút giữa đêm khuya thanh vắng tìm tới phòng của hai Omega nhà họ.

Ngay khi Park Jaehyuk giật nhẹ tay nắm cửa, gã ra lệnh cho Jeong Jihoon vào trong triển khai theo đúng kế hoạch. Mũi mèo nhanh chóng đánh hơi được tín hương dâu tây ngọt ngào xen lẫn trong đống mùi chanh chát kháy cổ thì như được tiếp thêm động lực mà rón rén vào trong.

Jeong Jihoon bước đi khẽ khàng trong bóng tối, hắn tới bên phía giường của Kim Hyukkyu, thấy Son Siwoo đang ôm chặt lấy người anh nó thì nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người lạc đà bông. Như được như mất, con mèo Jihoon vội vã ôm lấy Omega nhỏ của mình vào lòng sau đó ra hiệu cho Park Jaehyuk vào bên trong để hoàn thành nốt kế hoạch còn lại của gã.

Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, Park Jaehyuk đã vỗ vai người em mèo cam của mình, gã tấm tắc khen ngợi: "Cảm ơn chú em vì đã hợp tác chung tay bảo vệ hạnh phúc gia đình của chúng ta." Nói xong thì liền chuồn ngay vào phòng rồi khoá trái cửa.

Jeong Jihoon nhìn cánh cửa đã bị khoá chặt từ bên trong thì chỉ biết thở dài, cầu mong ngày mai trời có sập xuống thì hắn cũng không phải nghe tiếng chửi oan nghiệt từ con khỉ Son Siwoo này.

Nhưng lúc này, mèo cam nhìn xuống người đang ngủ ngon trong lòng mình thì bỗng lại chẳng thèm suy nghĩ thêm gì nhiều nữa. Hắn nhanh chóng đem người trở về phòng, vén chăn đắp lên cho người nọ rồi mới an tâm nằm xuống bên cạnh.

Lạc đà Hyukkyu nghe thấy tiếng lục đục bên cạnh thì khẽ cựa mình một chút, miệng nhỏ ưm a không rõ nên lời: "Ưm...Jihoonie hả?"

Jeong Jihoon lại ôm anh vào lòng, giọng hắn thủ thỉ như ru hời:

"Ừ là em đây, em đón Hyukkyu về ngủ với em."

Kim Hyukkyu vẫn còn ngái ngủ chỉ biết cười khì khì thoải mái. Con lạc đà trong vô thức cũng tự nép sát vào người mèo cam, sau khi tìm được chỗ dựa an toàn cho mình mới từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lần nữa.


Tung bản demo ngọt ngào cuối cùng đến các tình yêu để chuẩn bị cho một cú công phá mang tên "Sóng gió gia tộc" của au 😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro