11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37.

Đôi nam nhân bước vào gian phòng sang trọng với đầy đủ ánh nến và đèn chùm của một nhà hàng cao cấp nọ.

Những chiếc bàn ăn ở nơi đây được bày trí vô cùng đẹp mắt, khăn trải gọn gàng và dĩa sứ được đặt ở hai đầu của bàn ăn. Tạo điểm nhấn còn có một lọ nến thơm đã thắp sáng được để ngay giữa mặt bàn. Tất cả đã tạo nên một không gian vừa mới mẻ, lãng mạn nhưng cũng mang đến cho người ta cảm giác vô cùng xa xỉ, là địa điểm thích hợp cho một buổi hẹn hò ra trò dành cho các cặp đôi trong giới thượng lưu tài phiệt.

Nhân viên trong nhà hàng khi thấy đôi nam nhân kia bước vào cùng nhau liền lập tức gập người cúi đầu chào bọn họ. Hai người được phục vụ chỉ dẫn đi đến chiếc bàn cạnh ngay cửa sổ, nơi họ có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố một cách rõ ràng nhất từ độ cao hơn hai trăm mét của toà nhà.

Tên nam nhân cao hơn đi trước, gã tiến tới kéo ghế cho người còn lại một cách vô cùng lịch thiệp sau đó mới quay về chỗ mình yên vị mà ngồi xuống.

Vị nam nhân nhỏ người đi phía sau cũng từ tốn ngồi vào chiếc ghế đã được kéo sẵn, cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi một cách ngay ngắn rồi toan cất tiếng với người ngồi đối diện:

"Bộ dạng tử tế đó của mày, không nhất thiết phải phơi bày nó ra cho tao xem làm gì đâu."

Tên nam nhân ngồi đối diện bị nói kháy chỉ biết cười nửa miệng, giọng gã khinh bỉ rời ánh nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn của người nọ:

"Tao cũng không muốn tỏ vẻ trước mặt mày làm gì đâu. Vì căn bản là nhìn trông ngu bỏ mẹ."

"..."

"Nhưng ít nhất mày cũng nên tỏ ra lịch sự một chút với người đã mời mày đi ăn chứ."

"..."

"Tao nói có phải không? Son Siwoo?"


38.

Son Siwoo tức sôi cả máu. Cậu thiếu gia họ Son này vì nể mày nể mặt tên khốn Park Jaehyuk mới lọ mọ thu xếp công việc để đến đây ngồi với gã. Ấy thế mà cái người đáng nhẽ phải tỏ ra lịch sự lại chẳng có chút thành ý nào là muốn nói chuyện tử tế với cậu.

"Được thôi, Jaehyuk. Nếu mày đã không thể nói chuyện được đàng hoàng tử tế thì có cái gì cứ phun mẹ hết ra đi. Nhanh nhanh cho tao còn đi về." - Son Siwoo nổi quạu quát lớn.

"Ây thôi nào, mày dù sao cũng là Omega lá ngọc cành vàng của Son gia đấy. Ăn nói phải nhẹ nhàng từ tốn chút chứ."

Park Jaehyuk như lấy lòng chú khỉ đang mặt giận nóng bừng bừng ngồi đối diện, con chó vàng vớ lấy chai rượu vang bên cạnh rồi nâng tay rót đầy ly thuỷ tinh sáng bóng của Son Siwoo.

Jaehyuk không phải tự dưng không không lại đi mời kẻ thù không đội trời chung này của mình đi ăn tại một nơi sang trọng như thế. Tất cả đều chỉ là muốn lấy lòng người nọ, gã trai này nhất định phải xử lý cho bằng được cái vụ mây mưa của cả hai tại khách sạn hôm đó.

Thiếu gia lớn họ Park ho nhẹ, bắt đầu đi vào vấn đề chính:

"Thế này, Siwoo à, tao biết là mày cũng không ưa gì tao. Nhưng mày dù sao cũng là một người có đầu óc, không lý nào lại tung chuyện bản thân lên giường với tao lên báo đài làm gì cho mệt người có phải không?"

Son Siwoo khoanh tay trước ngực tỏ vẻ kiêu kì lườm cho tên Park Jaehyuk này một cái:

"Tao không ngờ não chó của mày cũng có lúc thông minh đột xuất như thế đó, Jaehyuk."

Park Jaehyuk nghe được lời này thì đắc ý không thôi. Quả thực là như lời thằng em Jihoon của gã nói, tên thiếu gia họ Son này chỉ được cái thích doạ ma chọc chó chứ bản chất là vẫn muốn giữ mày giữ mặt cho bản thân.

Con chó vàng như mọc thêm một cái đuôi, nó đắc ý phe phẩy chiếc đuôi lớn vô hình đó rồi nói với người đối diện: "Vậy coi như nể nang mày đã từng làm bạn giường với tao, tao sẽ cân nhắc chịu trách nhiệm với mày, và còn..."

Chưa kịp để tên Park Jaehyuk nói xong, Son Siwoo đã nhanh tay cầm lấy ly rượu bên cạnh hất thẳng thứ chất lỏng màu đỏ đậm vào mặt con chó vàng, cậu lại mắng:

"Mày đừng có mà nói cái giọng như thể là tao đang cầu xin mày chịu trách nhiệm với tao, Park Jaehyuk."

"Ủa chứ mày còn muốn cái gì nữa?" - Park Jaehyuk bị mùi rượu vang xộc thẳng lên mũi thì khó chịu ra mặt.

Son Siwoo lúc này điên tiết hết cả lên, cậu liên tục hít vào thở ra để tự trấn tĩnh bản thân, xong xuôi mới dám đối diện nhìn thẳng mặt Park Jaehyuk:

"Mày có biết đêm đó mày đã làm ra cái hành động chó chết gì không Park Jaehyuk?"

Con chó vàng lắc đầu nguầy nguậy.

"Con mẹ mày, thằng điên Alpha nhà mày đánh dấu tao xong giờ lại phủi đít chối bỏ toàn bộ vậy đó mà xem được hả? Mày có biết suốt khoảng thời gian sau đó tao đã phải khốn khổ đến mức nào mới kiềm chế được các cơn phát tình xảy đến đột ngột với mình không? Có biết Omega bị đánh dấu vĩnh viễn rồi thì cần có tín hương của Alpha để xoa dịu kì phát tình của mình không đấy? Mày đi chơi hết thằng này đến thằng nọ tao nghĩ mày phải biết mấy cái cơ bản này rồi chứ? Sao trên đời này lại có loại người vừa ngu vừa khốn nạn được như mày vậy hả, Park Jaehyuk?"

Park Jaehyuk bị lời nói đanh thép của Son Siwoo vả vào trong mặt thì lập tức khờ hết cả người. Bởi lẽ châm ngôn sống của Park Jaehyuk từ trước tới giờ ngoài việc chỉ chơi qua đường thì còn một châm ngôn bất diệt nữa đó chính là tuyệt đối sẽ không đánh dấu bất kì bạn giường nào của gã.

Gã trai họ Park này mới dần cố nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó, trong trí nhớ của gã toàn bộ chỉ là tín hương mùi chanh đầy mê hồn phát ra từ tín thể sau gáy của người nọ. Trong một phút bốc đồng, có lẽ Park Jaehyuk hắn cũng không nghĩ mình thế mà lại phá lệ cắn phập vào gáy của Son Siwoo, nơi toả ra hương chanh chua ngắt nhưng cũng đầy sức dẫn dụ của một Omega.

Park Jaehyuk lấy tay day day ấn đường, giọng gã hơi lạc đi: "Khoan đã Son Siwoo, mày có chắc là Alpha đánh dấu mày vĩnh viễn là tao không vậy?"

Một hất rượu lần nữa được tạt thẳng ngay mặt của Park Jaehyuk.

"Chứ mày nghĩ ngoài mày ra còn có thằng chó Alpha nào chơi cái trò khốn nạn như vậy nữa không?"

Người bồi bàn lúc này đã mang tới hai suất bít tết thơm nồng mùi tiêu đen đi đến chỗ bàn của bọn họ. Vừa hay thấy cảnh tượng một Alpha bị tạt rượu cho ướt nhẹp cả mặt đối diện còn là Omega mặt mày cau có nhìn như sắp thủ tiêu vị Alpha ở phía bên kia. Bồi bàn ngay lập tức kinh sợ trước sát khí toả ra từ người con khỉ họ Son này mà nhanh chóng rời đi trong tích tắc.

Gì vậy trời? Ngoại tình hả? Mà nếu Alpha kia có ngoại tình thì mắc gì cả hai lại lôi nhau tới một nhà hàng sang trọng như này để bàn chuyện sự vụ làm cái gì thế không biết.

Thấy con chó vàng từ nãy tới giờ vẫn im hơi lặng tiếng không nói gì, Son Siwoo cũng chỉ biết thở dài, kéo phần bít tết về phía mình rồi cầm lấy dao nĩa bên cạnh bắt đầu đánh chén.

"Siwoo này."

Vừa bỏ một miếng thịt nhỏ vào miệng, Son Siwoo liền nghe được giọng nói của tên Park Jaehyuk này bỗng dưng nhẹ đi mấy đề xi ben. Thiếu gia họ Son đành ngẩng đầu "hửm" một tiếng.

Park Jaehyuk lúc này nói tiếp:

"Bố mẹ mày có tính tới chuyện cưới xin gì cho mày chưa?"

Son Siwoo nghĩ ngợi một lúc, sau cùng từ từ đáp lại:

"Có rồi. Nhưng mà mấy lần đi xem mắt thì đều thấy không hợp, nên bọn họ cũng không thiết bắt tao phải dạm ngõ chi cho sớm."

Park Jaehyuk lúc này mới dần ngẩng đầu dậy, gã trai đểu họ Park bỗng dưng lớn tiếng, gã dõng dạc tuyên bố trước mặt vị Omega Son Siwoo ngồi đối diện:

"Son Siwoo này, hôm nay mày về nhà tao, ra mắt ông ngoại đi."


39.

Ông Jeong và Jeong Jihoon đang ngồi trong phòng uống trà. Bỗng dưng cả hai nghe được tiếng cãi nhau ồn ã ngoài cửa thì chỉ biết cau mày nhìn nhau.

Cánh cửa thư phòng trong giây lát lại bị bật tung, xuất hiện trước mặt họ là một con chó vàng đang ra sức kéo người họ Son vào bên trong.

"Á. Tao đã bảo là không vào rồi mà." - Son Siwoo hét lớn cố vùng ra khỏi bàn tay to lớn của Park Jaehyuk.

"Mày kêu tao chịu trách nhiệm mà. Giờ lại lật lọng không muốn tao thực hiện nghĩa vụ của mình là sao?"

Mèo cam Jihoon thấy cảnh tưởng giằng co giữa hai con người này thì đờ đẫn cả mặt mày. Cái gì mà tối muộn còn làm ầm ĩ trước cửa Jeong gia thế này? Đã thế còn đứng đây cãi nhau trước mặt ông Jeong bọn họ nữa.

"Ê ê, hai cha nội mấy ông đang làm trò khùng trò điên gì ở đây vậy hả? Có biết ông Jeong nãy giờ nhìn hai người không?"

Jeong Jihoon lúc này không ngồi yên được lại đành phải ra mặt tạm dừng cảnh tượng khó coi vừa rồi. Thấy có cậu trai trẻ bỗng dưng từ đâu đến can ngăn bọn họ, Son Siwoo ngay lập tức bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng mang tên Jeong Jihoon này.

"Mày, mày giúp anh, cái thằng cha này cứ nằng nặc đòi bắt anh về ra mắt ông nội mày đấy."

"Này, giờ tao đang thực hiện trách nhiệm với mày còn gì. Không phải bây giờ cưới về là coi như xong mọi chuyện hả?"

Lời qua tiếng lại, hai người con người cháu lớn nhất của mỗi gia tộc đang lấy mèo cam Jihoon ra làm bức tường ngăn cách để tránh đạn mồm của đối phương.

Ông Jeong nãy giờ ngồi trên ghế bị lũ loi choi lóc chóc này làm cho đau hết cả đầu, ông lão tức giận quát lớn: "Có thôi ngay chưa?"

Cả ba giật thót tim đồng loạt hướng mắt về phía người ông lớn tuổi của Jeong gia, hai người họ Park và Son cũng vì giọng nói của ông làm cho im bặt.

"Chúng mày thấy người lớn đang ngồi sừng sững ở đây mà nháo nhào cả một lũ thế kia à? Có gì thì vào đây ngồi nói chuyện đàng hoàng cho ông xem."


40.

Sau khi bốn con người đều đã ổn định vị trí của mình, Son Siwoo được ông Jeong cho lên tiếng trước để kể lại ngọn ngành sự việc.

Nghe xong mọi chuyện từ mồm con khỉ nhỏ, phản ứng đầu tiên của ông là ngay lập tức lườm cho tên chó vàng một ánh mắt rực lửa như muốn nướng chín tên trai đểu họ Park này.

Tưởng rằng con chó vàng nhà ông chỉ vì còn đang ăn chơi đàn đúm ngoài xã hội nên khi bị nhắc tới chuyện cưới xin mới tránh né đến thế. Ai dè là giờ tòi ra là do nó lỡ làng đánh dấu Omega nhà lành để giờ người ta đến đấy đòi mắng vốn. Đã thế còn là thiếu gia lớn của tập đoàn Son gia.

Mày báo ông như thế chưa đủ hay sao hả Park Jaehyuk?

Jeong Jihoon cảm nhận được bầu không khí đầy âm u trong căn phòng, lúc này mới dè dặt lên tiếng:

"Thật ra cháu thấy là chuyện cưới xin này của anh Jaehyuk và Siwoo lại có nhiều điểm khá thuận lợi. Như anh Siwoo đã nói thì hiện tại anh ấy đã bị Jaehyuk đánh dấu vĩnh viễn rồi, một Omega khi bị đánh dấu vĩnh viễn bởi một Alpha khác thì cơ thể sẽ trở nên nhạy cảm hơn, lúc đó cần phải có tín hương của Alpha để kìm nén kì phát tình của bản thân. Nếu hai người có thể về chung nhà, điều này sẽ thuận tiện hơn trong việc tiếp nhận tín hương của nhau. Còn nữa, cả hai người đều đã đến tuổi cần kết hôn hết cả rồi. Để làm cho hai bên gia đình an lòng, hai người cứ chấp nhận về ở với nhau một thời gian xem thế nào."

Hai người anh lớn và ông Jeong nghe được điều này từ Jihoon cũng cảm thấy có lý, cả ba gật gù nhìn nhau ra tín hiệu đã dần chấp thuận. Park Jaehyuk lúc này lại thắc mắc:

"Nhưng mà Siwoo nó là con một trong gia đình. Liệu bố mẹ cậu ấy có chấp nhận gả con đi hay không?"

Son Siwoo lúc này quay sang nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Park Jaehyuk, lần đầu tiên thấy gã nghiêm túc tới như vậy bèn lên giọng giải thích:

"Bố mẹ Son không có khái niệm quan trọng tôi phải lên nắm quyền. Dù sao Son gia cũng chỉ là một doanh nghiệp tầm trung, không thể nào so sánh với gia tộc lớn mạnh như các cậu. Nếu có thể kết giao với nhà họ Jeong, nhiều khi bố mẹ tôi còn mừng nữa là đằng khác."

Ông Jeong sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, ông lão mới khàn giọng quyết định:

"Được rồi, ta cũng đã nắm bắt được sơ qua tình trạng mối quan hệ giữa hai đứa. Thế này đi, ngày mai ông sẽ gọi điện qua Son gia để bàn bạc về chuyện này, nếu họ chấp thuận liền sẽ đăng ký kết hôn cho hai đứa." - Ông Jeong nhìn về phía Siwoo "Còn về phía cậu Son, hôm nay cháu cứ tạm ở lại Jeong gia một đêm đi. Có gì thì ông sẽ báo cho cháu biết, cháu yên tâm."

Như trút bỏ được không khí khó thở trong thư phòng, cả ba người cháu lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Song, ba người họ cuối cùng cũng phải bước ra khỏi thư phòng để ông Jeong có thời gian nghỉ ngơi. Son Siwoo bước ra trước lúc này mới quay ra đằng sau nhìn hai tên chó và mèo cao lều nghều đang đứng đờ mặt nhìn cậu thì lên giọng hỏi:

"Jeong gia có bao nhiêu khu nhà?"

"Ờm...nếu anh hỏi thì tổng cộng có bốn khu." - Mèo cam trả lời.

Siwoo hỏi tiếp: "Gồm những khu nào?"

"Khu nhà chính của ông Jeong nằm chính giữa. Khu Tây của tao, Khu Đông của thằng Jihoon và một khu tập thể nhỏ cho người hầu trong nhà." - Park Jaehyuk liệt kê từng ngóc ngánh trong biệt phủ nhà họ.

Son Siwoo tiếp tục: "Thế còn khu nào trống không? Tôi không muốn ở với cái tên Park Jaehyuk này đêm nay đâu."

Gì vậy trời? Dù sao cũng đã được định đoạt là sẽ về với nhau rồi mà sao giờ này bà vợ vẫn còn chê lên chê xuống thằng chồng mình thế này không biết. Jeong Jihoon liếc sang chó vàng Park Jaehyuk thì nhìn thanh niên này có vẻ nóng máu lắm. Cũng phải thôi, lòng tự tôn cao vời vợi của Jeahyuk báo cho gã biết đây là một lời chê bai thẳng mặt đến từ vị trí của Son Siwoo.

"Thật ra khu Đông bọn em còn một phòng trống. Bây giờ hãy còn sớm, anh sang đó coi thử. Em còn Kim Hyukkyu ở nhà, nếu anh muốn ở đó ta có thể tới xin phép anh ấy trước."

Nghe đến cái tên Kim Hyukkyu, sực trong lòng Son Siwoo nổi lên một cảm giác tò mò thích thú. Cho những ai không biết, nhưng hầu hết là ai cũng biết cả rồi, đó là con khỉ họ Son này vô cùng yêu thích người anh lạc đà họ Kim, cụ thể là Kim Hyukkyu. Nói sao nhỉ? Ngày trước Son Siwoo từng nói chuyện với Kim Hyukkyu đâu đó vài lần trong những buổi gặp mặt hai bên gia đình. Nhận thấy cục bông này vừa mềm vừa đáng yêu, nói chuyện lại vô cùng lịch sự. Son Siwoo nhận xét con lạc đà này quả thực là một người rất dễ nhận được sự yêu thích từ người khác ngay lần đầu gặp mặt với đối phương.

Son Siwoo cũng không phải không biết đến cuộc hôn nhân giữa Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu. Nhưng thiếu gia họ Son lại chưa từng một lần gặp lại anh Hyukkyu của cậu kể từ sau khi con lạc đà về nhà chồng. Thế nên cậu vô cùng tò mò không biết cuộc sống hôn nhân của người anh mình mà yêu quý dạo này rốt cuộc như thế nào rồi.

Son Siwoo háo hức nói với mèo cam và chó vàng: "Thế đi. Ta đến khu Đông xin phép anh Hyukkyu cho ngủ nhờ."

Nói xong, khỉ con Siwoo tung tăng đi về hướng đông của toà biệt phủ, làm hai anh em Park Jeong mặt đầy mông lung nhìn theo từ xa vì chẳng hiểu vì sao cậu thiếu gia họ Son này lại tỏ ra thích thú tới thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro