10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi đọc chap mới các reader có thể kéo xuống dưới cùng để đọc chút dòng ghi chú của au nhé 🥺💕 Cảm ơn các bạn nhiều.

34.

Tối đến, Jeong Jihoon sau khi tan tầm liền lái xe tới Kim gia để đón con lạc đà nhà hắn.

Vừa bước vào tới cửa, mèo cam đã thấy con lạc đà nhà mình ngủ thiếp đi trên đùi của Ryu Minseok. Cún nhỏ lúc này mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, nó liên tục vuốt đầu hát ru lạc đà nhỏ của nó ngủ sao cho yên giấc.

Ngay khi nghe được tiếng động lục đục ở bên tai, con cún Minseok mới dừng tay ngước cổ nhìn dáng người cao lều nghều của mèo cam đang đứng nhìn hai con vật bọn họ ở ngoài cửa.

Ryu Minseok tặc lưỡi: "Chậc, đến gì mà sớm quá vậy, mới thả người ra chưa được bao lâu giờ lại đến đòi cướp về rồi."

Jeong Jihoon nghe được lời lè nhè của con cún thì chỉ biết ngậm ngùi thở dài, hắn bước lại ngồi xuống bên cạnh bọn họ, mắt dán chặt vào lạc đà bông, đáp:

"Đến kiểm tra tình hình thôi. Không có cướp người."

"Xì, đừng có mà xạo. Tí lại thấy anh đem Hyukkyu nhà tui giấu vào trong xe chở người về ngay đấy mà."

Mèo cam bị cún nhỏ nghĩ xấu thì quay sang lườm nguýt thằng nhỏ:

"Đã kêu là không giấu rồi mà, lì lì ta cạo sạch lông nhà mi."

"A Jeong Jihoon! Ông biết bồ tui là ai không mà đòi cạo sạch lông tui? Tui mách bồ tui là ông bị vặt móng cho khỏi cào bậy bạ luôn nha."

Jeong Jihoon nghe con cún lớn tiếng với mình liền nhanh tay bịt mồm nó lại, giơ ngón trỏ lên ra hiệu cho nó im lặng. Đúng như Jihoon dự đoán, con lạc đà sau đó vì tiếng động lớn mà nhăn mặt cựa quậy trên đùi Minseok.

Được một lúc không thấy động tĩnh gì tiếp theo, Jeong Jihoon mới thở phào an tâm bỏ tay ra khỏi miệng của Ryu Minseok.

"Người có chút éc mà sao la to thế?"

"Kệ tui." - Ryu Minseok biết điều thì chỉ dám nói khe khẽ.

"Kim Kwanghee đâu?"

"Lên lại công ty xử lý chút việc rồi."

Jeong Jihoon gật nhẹ đầu "ừm" một tiếng. Cún con Ryu Minseok vì thế cũng thấy hơi lạ lùng, còn nghĩ con mèo này tới đây để cướp anh nó đi nữa chứ.

"Tui tưởng ông tới để ép anh Hyukkyu về, ông không tính giật người đi thiệt hả?"

Con mèo cam khó hiểu quay sang Ryu Minseok mắt chớp chớp long lanh nhìn hắn:

"Giật làm gì? Đã bảo qua đây chỉ để kiểm tra thôi. Mi thích ảnh ở lại thì cứ để ảnh ở lại một đêm."

Ryu Minseok nghe vậy thì khoái điên lên được, nó cúi xuống nhìn Kim Hyukkyu mắt nhắm tịt đang thở đều đều trên đùi nó mà lòng mềm tan như kẹo bông.

"Ui xin lỗi đã hiểu lầm ông anh, không ngờ anh lại tốt bụng như vậy."

Còn phải hỏi? Jeong Jihoon hắn không tốt bụng thì còn có thể là ai vào đây được nữa?

Dù sao Jeong Jihoon từ ngày lấy Kim Hyukkyu về làm bạn đời, hắn cũng tự khắc nảy sinh lòng nhân nhượng cho toàn bộ thành viên của Kim gia. Trong những ngày vừa qua ở Jeong gia, con lạc đà Hyukkyu có một số lúc tủi thân vì nhớ nhà. Chính Jeong Jihoon hắn đã đề xuất cho người bạn đời nhà mình viết thư tay gửi cho bố mẹ và các em, rồi cứ thế đều đặn mỗi ngày nhờ người sang Kim gia gửi giúp hắn đống thư từ của lạc đà Hyukkyu.

Giờ nhìn thấy bộ mặt cầu xin của con cún họ Ryu này, Jeong Jihoon lại có chút mủi lòng. Tuy không phải là anh em ruột thịt với Kim Hyukkyu, nhưng Ryu Minseok căn bản vô cùng yêu thương người anh lạc đà này của nó. Jeong Jihoon cũng vì biết tình cảm giữa hai anh em họ như vậy nên mới không nỡ chia cắt hai người.

Được một lúc, mèo cam với ý định ra về trước đành đứng dậy, quay sang dặn dò con cún:

"Nhờ mi chăm ảnh đêm nay nhé. Ta về trước, có gì cứ gọi điện cho ta biết chưa?"

Thấy Ryu Minseok gật đầu đồng ý, Jeong Jihoon mới yên tâm để con lạc đà của hắn ở lại Kim gia một đêm. Thôi thì sáng mai gọi tài xế riêng tới đón người cũng được.

Thế nhưng, mèo cam mới bước ra cửa chưa được bao lâu, tai đã nghe văng vẳng tiếng bước chân đang chạy lại phía hắn. Cục bông Hyukkyu chân trần chạy ra ngoài sân đuổi theo người bạn đời của mình. Lúc tóm được mèo cam béo ụ từ phía sau, lạc đà nhỏ miệng rấm rứt:

"Hic, Jihoonie tính bỏ Hyukkyu đi đâu vậy? Không thèm mang Hyukkyu về luôn hả?"

Thấy con lạc đà ôm chặt lấy eo mình, Jeong Jihoon tuy hơi hoảng nhưng vẫn nhẹ nhàng gỡ tay Kim Hyukkyu ra khỏi người rồi mới quay lại ôm lấy lạc đà bông mà nhấc bổng người lên, mặt dụi vào hõm vai người nhỏ:

"Không có, em thấy anh ngủ ngon quá không muốn làm phiền nên mới về trước thôi."

"Hyukkyu ngủ nhưng mà vẫn cảm nhận được tín hương của Jihoonie mà. Không có tín hương của Jihoonie, anh hỏng có ngủ được."

Con mèo cam nghe vậy miệng cười chọc ghẹo: "Nói dối quen thói, nãy em thấy anh ngủ ngoan lắm mà."

"Hong có. Hyukkyu mới chợp mắt có tí à, chứ ngủ trên đùi Minseokie khó chịu lắm. Chỉ muốn Jihoonie ôm anh ngủ thôi."

"Vậy đó hả? Thế giờ về Jeong gia ngủ là sau này không gặp lại Minseok nữa đâu đó." - Jihoon chọt chọt đầu mũi anh nhỏ.

Kim Hyukkyu nghe vậy thì liền hơi do dự, anh quay nguýt về sau nhìn bóng dáng của cún nhỏ nhà mình đang đứng chòng chọc xem cảnh hai vợ chồng họ ân ái mà biểu cảm biến dạng. Mặt cún Minseok đanh lại, nó cũng không ngờ ngay khi Jeong Jihoon vừa đóng cửa lại, con lạc đà này đã tỉnh như sáo bật dậy khỏi người nó mà gọi tên người ta nháo nhào hết cả lên.

Jeong Jihoon lúc này đã đứng bên ngoài đủ lâu, dần sợ rằng lạc đà nhỏ nhà hắn bị cảm lạnh mới nhẹ giọng thúc giục:

"Hyukkyu quyết định xong chưa? Nhanh lên để em còn ôm ôm đi ngủ nào."

Kim Hyukkyu sau một hồi đắn đo, anh lại mỉm cười hai tay ôm lấy khuôn mặt đã lạnh buốt đi một phần của mèo cam:

"Hay là Jihoon ơi, mình lên phòng của Hyukkyu ngủ đêm nay nha."


35.

Mặc dù còn có chút ngại ngùng, nhưng tất nhiên Jihoon không hề từ chối lời đề nghị này của con lạc đà nhà hắn.

Kim Hyukkyu được chấp thuận ngay lập tức vui vẻ cầm tay con mèo cam tung tăng đi lên lầu, còn không nể nang con cún Minseok mà lướt ngang qua nó như một cơn gió.

Ryu Minseok: ???

Ô hay hai cái con người điên khùng này. Ngủ với nhau thì về nhà nhau mà ngủ, mắc gì sợ tui cô đơn mà ở lại bón cơm cho tui? Giỡn mặt với con cún này hả?

Tuy Jeong Jihoon cũng có hơi áy náy bởi vì mình mà Ryu Minseok bị trôi vào lãng quên, nhưng lỗi cũng đâu phải hoàn toàn một trăm phần trăm là do hắn, chỉ trách anh lạc đà nhà hắn quá dính người mà thôi.

Đi đến cuối dãy hành lang trên tầng ba, cả hai bỗng chốc dừng lại trước một cánh cửa trắng được tráng men, bên trên cánh cửa còn treo một tấm bảng ghi rõ ba chữ "Lạc đà Hyukkyu".

Kim Hyukkyu giật tay nắm cửa rồi kéo người của anh vào trong. Ngay khi bước vào, một mùi dâu tây ngọt lịm ngay lập tức bay thẳng vào lỗ mũi mèo cam khiến hắn có chút xây xẩm.

Lạc đà Hyukkyu lúc này mới buông tay hắn ra rồi nhảy bổng lên giường, anh nằm ngửa xuống nệm rồi để chân tay cọ cọ vào nhau:

"Jihoonie lại đây đi, Hyukkyu buồn ngủ quá."

Jeong Jihoon nước bọt nuốt cái ực, khẽ bước tới bên cạnh thành giường, hắn vuốt lấy lọn tóc dính tệp lên trán của Omega nhà mình:

"Hyukkyu không được quyến rũ em."

Lạc đà ngốc ngơ mặt: "Hyukkyu đâu có. Hyukkyu chỉ bảo Jihoonie ngủ với Hyukkyu bình thường thôi mà."

Thì đó mới là điều bất thường đó. Nếu trong hoàn cảnh giữa hai Beta thông thường thì còn có thể cho qua. Nhưng đằng này hắn và Kim Hyukkyu là Alpha và Omega kia mà, đã thế còn có bổn phận bạn đời với nhau cả rồi. Chẳng lý nào đây lại không được xem là một hình thức mời gọi nhau cả.

"Jihoon ơi. Ôm anh!"

Jeong Jihoon nghe được giọng mũi nũng nịu của con lạc đà, lập tức vòng tay qua mạn sườn của Kim Hyukkyu ôm trọn lấy người nọ. Cả hai cứ thế nằm xuống giường nhìn nhau mà không ai nói câu nào. Được một lúc, bỗng mèo cam Jihoon không nhịn được mới bèn lên tiếng trước:

"Được vào trong căn phòng mà Hyukkyu của em sinh ra và lớn lên thế này, thật sự Jihoon rất vui."

"Hì hì, anh cũng muốn cho Jihoonie vào đây từ lâu rồi mà. Jihoonie vui như vậy làm Hyukkyu cũng hạnh phúc lắm đó."

Nghe giọng cười khì khì của Kim Hyukkyu nhà mình, Jeong Jihoon lại chỉ biết dùng ánh mắt trìu mến dành cho lạc đà ngốc, tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy người nọ. Hắn khịt mũi, mặt tiến sát lại gần người đối diện:

"Jihoon hôn anh một cái nhé?"

Jeong Jihoon biết đây là lúc thích hợp nhất để xác định thứ tình cảm nhen nhóm bên trong mình bấy lâu nay. Hắn biết mình phải hiểu rõ bản thân càng sớm càng tốt để không phải để lại những hậu quả không đáng có sau này. Và với tư cách là một quý ông lịch thiệp, mèo cam đương nhiên sẽ vẫn hỏi ý kiến của bạn đời mình trước khi hành động.

Kim Hyukkyu nghe tới từ "hôn" thì tròn cả hai mắt, anh bỗng dưng thẹn đến đỏ bừng cả mặt thụp nhẹ nắm đấm vào lồng ngực con mèo cam: "Ji, Jihoonie nói gì vậy?"

"Em bảo, em hôn anh bây giờ có được không?" - Jeong Jihoon nhắc lại.

Hắn biết thể nào con lạc đà này cũng sẽ xoắn tít hết cả lên, nên Jihoon hắn đành phải vuốt nhẹ sống lưng người nọ để giảm bớt cơn nóng bừng đang chạy quanh khắp cơ thể của Kim Hyukkyu.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Kim Hyukkyu lấy lại được hơi thở của mình ngước lên nhìn Jeong Jihoon hắn, miệng lí nhí "được" một tiếng nhẹ hều.

Thế nhưng, chưa để mèo cam kịp phản ứng, lạc đà ngốc đã chu chu chiếc mỏ xinh của mình tiến lại gần con mèo Jihoon. Jeong Jihoon bị cái hành động ngốc hết chỗ tả này của Kim Hyukkyu làm cho ngơ ngác sau đó lại không kiềm được bật cười thành tiếng. Hắn cốc nhẹ lên trán lạc đà ngốc cho anh chịu mở mắt ra nghe hắn giải thích:

"Không phải kiểu đó. Chúng ta đâu còn là trẻ con đâu. Cái này mới là thơm thôi, chưa phải hôn."

Kim Hyukkyu bị cốc cho tỉnh ra thì liền phụng phịu cặp má phính: "Thế, như thế nào mới gọi là hôn?"

Jeong Jihoon suy xét cái não bộ ngốc nghếch của Kim Hyukkyu trong tình huống vừa rồi, rốt cuộc lại ra lệnh:

"Kim Hyukkyu, nhắm mắt lại."

Lạc đà ngốc không nghĩ ngợi gì ngay lập tức làm theo.

"Há miệng ra một chút."

"Ưm, thế này hả?" - Kim Hyukkyu vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.

Ngay khi tìm được góc độ phù hợp nhất cho mình, Jeong Jihoon không kiêng dè gì nữa mà trực tiếp vồ tới hôn lên cánh môi của người đối diện. Lưỡi theo đúng giáo trình đi vào sâu trong khoang miệng nhỏ của Kim Hyukkyu, từ tốn cuốn lấy chiếc lưỡi đang đỏ hỏn lên vì nhiệt độ nóng bừng giữa hai khoang miệng.

Kim Hyukkyu bị cái hôn đột ngột của mèo lớn làm cho giật mình mở bừng mắt, vì toàn bộ môi lưỡi đều bị miệng mèo chiếm giữ, anh đương nhiên không thể thốt ra được lời nào mà chỉ biết liên tục dãy dụa, miệng ú ớ không nói thành câu cầu xin Jihoon hãy thả anh ra.

"Không thích?" - Jeong Jihoon khi thấy bàn tay người nhỏ liên tục đẩy mình ra xa liền phải dừng ngay cuộc xâm nhập vào khoang miệng của anh để hỏi lại.

"Không, không phải. Nhưng mà..." - Kim Hyukkyu sau khi dời khỏi cánh môi của mèo cam liền thở phì phò "Jihoonie cho Hyukkyu thở một lúc đã."

Con mèo Jihoon nghe được lời thú tội đầy ngây ngô của lạc đà ngốc Hyukkyu thì bất giác cười thầm. Hắn giữ lấy hai bên cánh tay của Kim Hyukkyu rồi tiện đặt xuống đỉnh đầu của anh một nụ hôn nhẹ, sau đó bình thản nói:

"Được rồi, cho Hyukkyu đi ngủ thôi."

"Hả?"

Lạc đà ngốc khi vừa lấy lại được hơi sức lại bị câu nói thản nhiên của mèo cam làm đầu nảy đầy dấu chấm hỏi. Jeong Jihoon nhìn bộ dạng này lại muốn chọc cho anh vài câu:

"Chứ Hyukkyu còn muốn hôn tiếp hả?"

"A, không, ưm, tại Hyukkyu thấy não mình có hơi không ổn định cho lắm."

Jeong Jihoon: ?

Kim Hyukkyu lại đỏ mặt giải thích: "Thì ý anh là, đây, là nụ hôn đầu của anh đó. Nhưng mà...Hyukkyu lại chưa có kinh nghiệm gì hết. Sợ sẽ làm Jihoonie thất vọng, Hyukkyu thật lòng xin lỗi em."

Càng về sau, chất giọng của anh càng nhỏ hơn sau đó thì gần như là tắt tiếng. Jeong Jihoon không nói gì, hắn chỉ giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Hyukkyu rồi đặt thêm một cái thơm chụt lên cánh môi đỏ mọng của người kia. Mèo cam xoa đầu an ủi:

"Chưa có kinh nghiệm thì mình học dần."

"Nhưng mà Hyukkyu học chậm lắm á."

"Không sao, mấy cái này đơn giản."


36.

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đi xuống nhà ăn sáng liền bắt gặp hai con cáo và cún đã ngồi sẵn chờ bọn họ ở dưới. Ryu Minseok đang vừa ngồi nhấm nháp miếng bánh mì lúa mạch vừa chăm chú xem hoạt hình Doraemon trong máy điện thoại. Kim Kwanghee như thường lệ sẽ lọ mọ trong bếp để làm bữa sáng cho cả nhà.

Mèo cam và lạc đà đi kè kè cạnh nhau vào phòng bếp. Kim Hyukkyu bước lên trước nắm lấy vai cậu em Kwanghee nhí nhố hỏi:

"Kwanghee đang làm bữa sáng hở? Có làm cho Hyukkyu không đó?"

"Có chứ, làm xong cho Kwanghee sẽ liền tới phần anh."

Jeong Jihoon đứng cạnh, nhẹ dạ lên tiếng: "Kwanghee này, anh..."

"Riêng chú mày thì phắn."

Kim Kwanghee nghe được chất giọng lè nhè của con mèo ngay buổi sáng mà đã thấy vướng víu ghét bỏ. Điều này làm Kim Hyukkyu bên cạnh vô cùng khó chịu đập lên vai y một cái rõ kêu:

"Kwanghee hư, đừng có mà hỗn với Jihoonie."

Ôi vãi, lại còn bắt con cáo này không được hỗn với thằng cu chồng mình nữa chứ. Làm như nó lớn hơn tui hay gì không bằng đấy, Kim Hyukkyu ạ. Cho dù Jeong Jihoon có là anh rể trên danh nghĩa của y thì cũng đừng hòng Kim Kwanghee này nể mặt mà gọi nó là anh biết chưa?

Kim Kwanghee toan quay lại cãi cố thì bỗng phát hiện trên môi lạc đà có thứ gì đó rất lạ: một vết máu đã khô lại đọng trên bờ môi chúm chím đỏ hồng của Kim Hyukkyu nhà y. Ngay lập tức, bộ não của một người điều hành tập đoàn đã nảy số ra được ngay vấn đề. Kim Kwanghee không nể nang mà túm lấy thủ phạm đã được định hình sẵn trong đầu. Cái con mèo hoang rách rưới Jeong Jihoon này !

"Tao cho mày năm giây để giải thích mọi chuyện, Jeong Jihoon."

Mèo cam bị cáo xách cổ thì ú ớ chẳng biết nói cái gì, tự nhiên sáng ra định kêu ổng làm hộ bữa sáng cho mình tí thôi mà ổng đòi đấm mình luôn hả ta? Sao Kim gia có mỗi mình Kim Hyukkyu của hắn là ngoan hiền, đáng yêu còn lại đều toàn một đám như lũ giang hồ chợ cá không thế?

"Ơ ơ này tôi đã làm gì đâu mà anh làm căng thế?" - Con mèo Jihoon oan uổng hỏi y.

"Tao đấm mày ngay tại đây luôn chứ căng với chả cọt. Biết đây là đâu không? Địa bàn của Kim gia đấy. Mày còn dám lộng hành như thể đây là chốn thiên cung ở Jeong gia nhà mày hả?"

Kim Hyukkyu thấy thằng em mình như sắp tẩn cho bạn đời họ Jeong nhà mình một trận ra trò thì hoảng không thôi. Anh xông vào chặn lấy nắm đấm đang giơ trước mặt mèo cam chỉ thiếu vài xăng-ti-mét nữa là chạm tới cái da mặt dày cộp như đắp vài lớp xi măng của hắn:

"Kwanghee làm cái gì vậy? Mới sáng ra đã đòi đánh nhau với người ta là sao?"

"Còn phải hỏi lại? Anh xem nó làm anh ra cái thể thống gì này." - Kim Kwanghee bực dọc vừa nói vừa kéo lấy môi dưới của lạc đà nhà y ra trách móc.

Jeong Jihoon lúc này mới kịp hiểu ra nguyên do khiến con cáo họ Kim tức tối muốn tẩn cho hắn một trận thì liên tục giải thích:

"Ây ây, Kwanghee đừng nói như thể tôi là người có tội gì chứ. Bọn tôi dù sao cũng là vợ chồng với nhau cả rồi, chuyện này chẳng phải là rất bình thường sao?"

"Bộ ai làm chồng thì cũng có quyền cắn xé mỏ vợ mình như mày hả? Lưu manh còn bày đặt giả danh tri thức."

Ôi đậu xanh, ai đó hãy cứu lấy mèo cam khỏi vuốt móng của con cáo gia trưởng này đi. Làm như mỏ tui lành lặn lắm hay gì không bằng.

Bỗng dưng lúc này, từ đằng sau, một bàn tay nhỏ nhắn của ai đó đã nhanh chóng giật lấy đầu con cáo Kwanghee. Kim Kwanghee bị bàn tay nhỏ kia mạnh bạo lôi về thì suýt nữa té ngược ra sau, y ngay lập tức thả tay mình khỏi cổ áo của mèo cam.

Và không ngoài dự đoán, trong nhà ngoại trừ hai anh em họ Kim và tổng tài mèo cam Jeong Jihoon ra, vẫn còn con cún nhỏ Ryu Minseok ngồi ngoài bàn ăn. Ryu Minseok đang thưởng thức bữa sáng của mình thì bị tiếng anh cáo nhà nó gào mắng và một Jihoon đang oan ức cầu xin tha mạng trong phòng bếp làm phiền muốn nhức nhối hết cả tai. Con cún bực bội trước hỗn cảnh ồn ào này bèn phải đích thân tự mình vào bếp để xử lý tình hình.

"Kim Kwanghee! Bộ anh lại quên lời tụi mình nói hôm qua rồi hả?" - Ryu Minseok vẫn chưa chịu bỏ tay mình ra khỏi đầu anh trai nuôi của nó, mặc dù chênh lệch chiều cao làm cún Minseok phải khó khăn nhón chân lên xử sự.

"Hả? Nói cái quái gì cơ? Ê, ê, au, đau anh mày."

Kim Kwanghee bị Ryu Minseok lôi sang một góc khuất cạnh đó, để lại mèo cam Jeong Jihoon được lạc đà Hyukkyu lo sốt vó xoa xoa phần cổ đỏ ửng của mình.

Ryu Minseok lúc này mới bắt đầu chất vấn:

"Ngày hôm qua anh đã bảo thế nào? Từ giờ mình không được can thiệp vào đời sống hôn nhân của anh Hyukkyu nữa rồi kia mà. Sao mà anh quên nhanh dữ vậy?"

Kim Kwanghee gãi đầu: "À, ừ nhỉ, anh quên mất. Tại sáng ra nhìn mặt thằng Jihoon kia thấy ghét quá nên hơi mất kiểm soát tí."

"Trời ạ, ra xin lỗi người ta lẹ đi ông ơi. Đã vô duyên cấm vợ chồng nhà người ta hôn hít rồi còn ra mặt đấm đằng trai nhà đó nữa chứ. Nhục mặt quá đi."

Ryu Minseok bất lực nhìn Kim Kwanghee đầu gật gật với nó, y đành phải bỏ hết danh dự của mình quay lại phòng bếp để xin lỗi Jeong Jihoon một lần cho ra trò. Ấy thế mà vừa bước ra, chưa kịp nói câu nào đã bị anh trai Hyukkyu nhà y cau có la cho một trận:

"Kim Kwanghee sao mà hư đốn quá vậy hả? Sao lại hành xử thô lỗ với bạn như thế? Hyukkyu bo xì Kwanghee luôn."

Cáo nhỏ Kwanghee ngơ cả mặt, chỉ vì một phút bốc đồng mà cả đời bị bo xì bởi con lạc đà này thì quả thật là ngu hết chỗ nói. Y hết đưa ánh mắt cầu cứu nhìn con cún rồi lại tới mèo cam, mặt mày vô cùng hối cải:

"Ơ, em..."

"Hyukkyu ơi, em không sao. Anh đừng giận anh Kwanghee mà."

May thay, con mèo Jihoon ngay lập tức hiểu ra ý định của cáo Kwanghee, lúc này mới lên tiếng thanh minh hộ con cáo họ Kim này. Hắn liếc nhìn sang Kwanghee một cái như thể muốn nói: "Em rể, chuyến này hãy để anh cứu chú."

"Kwanghee vì lo cho anh mới hành xử như vậy thôi, anh đừng hiểu lầm em trai mình." - Jihoon lên giọng hoà giải.

"Nhưng mà cổ của Jihoon..."

"Chỉ là nắm cổ áo thôi, có lẽ nãy do vải áo ma sát với da thịt nên mới để lại vết đỏ. Jihoon hoàn toàn không cảm thấy đau gì hết."

Nghe được lời trấn an đến từ người bạn đời của mình, Kim Hyukkyu lúc này mới bình tĩnh lại được vài phần. Anh quay sang cũng thấy người em trai Kwanghee đã dương cặp mắt long lanh cầu xin về phía mình từ lúc nào.

Kim Hyukkyu thở dài, giọng mềm mỏng nhắc nhở:

"Thôi được rồi. Sau này Kwanghee chú ý một chút, hành xử như vậy là xấu tính lắm."

Nhận được sự tha thứ từ anh trai, Kim Kwanghee ngay lập tức mừng rỡ gật đầu lia lịa. Xong liền đánh mắt sang mèo cam, ánh nhìn của con cáo hướng về hắn đong đầy một nỗi biết ơn.

Thôi thì đành chấp nhận sống hoà thuận với tên "người nhà" trên danh nghĩa ép buộc này cũng không tồi. Nhưng Kim Kwanghee vẫn chưa cam lòng gọi con mèo cam này bằng một tiếng "anh" đâu nhé.


--------------------------

Chào mọi người, mình là gin_ganar đây ạ.

Lời đầu tiên cho phép au xin được gửi lời xin lỗi đến các bạn vì đã làm chậm trễ tiến độ đăng chap mà không có bất kì lời thông báo nào trước đó.

Cụ thể vào ngày 3/8 au đã tạm phải ngưng đăng chương mới vì một số lý do liên quan tới đội tuyển T1. Au sẽ tránh nhắc lại vụ việc để thể hiện sự tôn trọng dành cho các tuyển thủ hết mức có thể.

Au biết rằng ở đây sẽ có một số reader là fan của đội tuyển T1 nói chung và của Faker nói riêng, bản thân au cũng như vậy. Vì thế au nghĩ rằng, mình cần dành một khoảng thời gian cho bản thân cũng như các reader tạm nghỉ để ổn định lại tinh thần sau vụ việc vừa rồi. Đồng thời au cũng muốn chúng ta dành sự tôn trọng tuyệt đối cho các tuyển thủ, không chỉ riêng T1 mà ngay cả với các đội tuyển khác cũng vậy.

Qua sự việc vừa rồi ta đã có thể phần nào hiểu được những áp lực tâm lý mà một tuyển thủ chuyên nghiệp phải trải qua trong quá trình thi đấu. Au không muốn đi sâu vào vấn đề trên mặc dù trước đó đã soạn sẵn một văn bản rất dài để nói về điều này. Nhưng au nghĩ điều đó là không cần thiết. Fic của au được viết ra nhằm mang tới sự tích cực và chữa lành cho người đọc, au cũng không muốn mang lại nguồn năng lượng quá tiêu cực làm ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của các reader nhà mình. Đối với cá nhân tuyển thủ được nhắc tên trong sự việc ở trên, au càng phải cẩn trọng hơn trong lời nói của mình để tránh đụng chạm tới bất kì cá nhân, tổ chức nào và phần nhiều cũng để bảo vệ tuyển thủ khỏi những lời ác ý, cay độc từ mạng xã hội.

Lần nữa, au chân thành xin lỗi và cũng cảm ơn các bạn vì đã thông cảm cho vấn đề cá nhân của au. Mong các bạn sẽ cẩn trọng hơn trong những vấn đề liên quan tới tuyển thủ và nghiêm cấm lấy hành động của tuyển thủ này ra để làm lý do cho mọi sự chỉ trích, nhạo báng bất kì tuyển thủ nào khác. Au vẫn sẽ tiếp tục đăng tải fic trong thời gian sắp tới như bình thường nên các bạn đọc cứ yên tâm nhé. Hãy để au và đôi miêu đà sưởi ấm cho trái tim đầy vết xước này của các bạn 😙 ❤️‍🩹

#Respect_All

#Our_Hyeok_Our_Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro