9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.

"Ê Jeong Jihoon!"

"Ya cái thằng Jihoon này có nghe anh mày nói gì không đấy?"

"Con mèo mất nết JEONG JIHOON!!!"

Han Wangho bực mình siết chặt nắm đấm rồi thụp thẳng một cú vào ngực con mèo cam Jihoon.

Jeong Jihoon bị ăn đánh đau quá liền rít lên một tiếng, quay sang lườm nguýt người bên cạnh. Sau khi xác định bộ mặt khó coi kia là của anh trai họ Han nhà hắn, Jeong Jihoon mới bực dọc lên tiếng:

"Eo ôi, người gì bình thường chỉ toàn ăn mỗi kẹo với bánh thôi mà đánh đau thế hả?"

"Đáng đánh! Hẹn anh mày ra quán để nhậu nhẹt mà đến thì thấy mày ngồi thừ ra đó một cục đây. Biết nãy giờ nhân viên người ta lo mày bị làm sao mà gọi tên mày tha thiết luôn không Jeong Jihoon?"


Han Wangho- tình cũ trong tin đồn lững lẫy khắp chốn tài phiệt của Lee Sanghyuk, kiêm luôn thằng anh tiền bối cùng trường đại học với Jeong Jihoon, vừa nhận được cuộc hẹn của mèo cam Jihoon này liền tức tốc chạy tới quán quen mà cả hai vẫn thường hay lui tới.

Ấy thế mà lúc đến nơi, Đậu nhỏ họ Han chỉ biết nhăn nhó mặt mày nhìn nhân viên quán đang ra sức lay con mèo to bự nọ ngồi bất động trong quán nãy giờ mà chẳng thèm gọi món hay kêu phục vụ tiếng nào.

Han Wangho phải đấu tranh nội tâm một lúc xem có nên lại chỗ cậu em hậu bối nhà mình không vì nói thật là giờ đi tới thì ngại thấy mụ nội. Ông anh này còn đang muốn kéo mũ áo rồi một mạch đi về luôn cho đỡ nhục chứ giờ cũng không thiết ra mặt nhận cậu mèo cam kia là người quen để làm gì nữa.

Thế nhưng rốt cuộc Han Wangho cũng vì tình cảm anh em bấy lâu nay đành rũ bỏ bộ mặt ngượng ngùng của bản thân mà phải tiến tới đấm cho Jeong Jihoon hắn một đòn cho tỉnh ra như lúc này đây.

Sau khi bị ăn đánh, tên mèo cam họ Jeong cuối cùng cũng lấy lại được nhận thức mà ú ớ kêu đau. Han Wangho cũng vì thế mới an tâm ngồi xuống đối diện con mèo cam nọ. Đậu nhỏ lúc này điều chỉnh lại biểu cảm, quay mặt niềm nở với người nhân viên ban nãy hãy còn sợ hãi trước uy lực đầy sát khí của anh, cậu thiếu gia ngại ngùng xin người ta cái menu để bọn họ bắt đầu chọn món.

"Rồi đấy, mày lại tính rút công tắc nữa hay gì mà lại ngồi im thin thít thế rồi."- Sau khi người nhân viên kia rời đi, Wangho lại một lần nữa quay sang khiển trách thằng em Jihoon của anh.

Đây là quán ăn mà hai anh em nhà họ thường hay tới lui để bàn chuyện sự vụ với nhau, hay nói đúng hơn là tán gẫu về Lee Sanghyuk. Thông thường một trong hai sẽ đặt phòng VIP trước đó, vì vậy nên các cuộc nói chuyện của họ sẽ luôn được giữ kín kẽ mà không bị người ngoài nghe thấy được.

Thế nhưng theo thường lệ, người rủ rê đối phương đi nhậu sẽ luôn là người lớn tuổi hơn, chính là Han Wangho. Ấy vậy mà hôm nay, trong lúc đang chạy việc ở công ty, Wangho bỗng nhận được cú điện thoại đến từ Jeong Jihoon với nội dung cần tư vấn chuyện đời tư cho con mèo cam béo.

Han Wangho đương nhiên bị cuộc gọi này làm cho ngỡ ngàng, nhưng bộ óc của anh nhanh chóng suy đoán những khả năng hợp lý có thể sẽ xảy ra trong trường hợp này.

Jeong Jihoon gọi anh ra để kể lể về những sự việc bất trách xảy ra trên công ty?

Không. Thằng em này của anh sẽ đủ khôn khéo để biết xử lý mọi tình huống sao cho đi đúng hướng của nó, cần gì một thằng như Han Wangho anh nhúng tay vào.

Vậy chẳng lẽ là tán gẫu về Lee Sanghyuk nữa à?

Càng không. Có thì chắc chắn người gọi tới đã là Han Wangho chứ chẳng thiết gì mà Jeong Jihoon phải chủ động gọi cho anh làm chi cả. Jihoon căn bản không có thù hằn hay ghét bỏ gì Lee Sanghyuk, ngược lại hắn còn rất tôn trọng vị chủ tịch họ Lee này. Nhưng Lee Sanghyuk nghiễm nhiên không phải cái tên quá thú vị để thu hút hắn chủ động kể chuyện cho Han Wangho anh lắm đâu.

Thế thì còn lý do nào bắt buộc con mèo cam này phải gọi cho anh nhờ sự giúp đỡ nữa không?

Ôi thôi đi, suy luận bằng đầu gối cũng ra là việc gì đó có liên quan đến con lạc đà ngốc vợ hắn rồi.

Vì vậy, để đáp lại tấm lòng không ngại chủ động của Jeong Jihoon, Han Wangho anh sẽ không bắt mày phải ngại ngùng thừa nhận ra đâu Jihoon ạ. Hãy để Han Wangho này lên tiếng trước.

"Jihoon này, mình dù sao cũng là người đã có vợ rồi. Chú mày không phải là nên dành thời gian rảnh rỗi ra để về nhà tâm sự với vợ ở nhà đó chứ."

Jeong Jihoon nghe một phát là đã biết thằng anh này của hắn đoán ra được tâm tư trong đầu hắn đang muốn nói gì luôn rồi. Thế là mèo cam lại thở dài, bắt đầu cuộc trò chuyện mang tính chất than vãn của mình:

"Anh Wangho này, cái hồi anh còn quen Lee Sanghyuk ấy, anh có từng bao giờ hỏi ổng là ổng đổ anh bằng cách nào chưa?"

"Ê cái thằng oắt con Jeong Jihoon! Mày có nhất thiết là phải lôi cái cuộc tình không có hồi kết tốt đẹp đó của tao với thằng cha họ Lee đó ra để làm mở bài không hả?"

"..."

"Mạ cha nó nữa chứ. Gây hấn gì với vợ thì nói toẹt ra đi làm gì phải mắc công đụng chạm vô vết nhơ của anh mày chi vậy không biết."

Ừ nhỉ. Con mèo cam Jeong Jihoon này quên mất. Giới hạn cuối cùng của Han Wangho là cái tên Lee Sanghyuk, và chỉ cần nhét thêm ba chữ nữa trở thành "cuộc tình với Lee SangHyuk" thì đó chính là đang vượt ngoài giới hạn của tên Đậu nhỏ này.

"Rồi rồi, em xin lỗi vì sự thiếu tinh tế này của bản thân. Giờ thì mình bình tĩnh lại được chưa ạ?"

Han Wangho bực mình khoanh tay lại, miệng thở phì phò lấy lại hơi sức sau đó mới gật đầu chấp thuận cho tên giám đốc họ Jeong này tiếp tục trình bày.

Jeong Jihoon nhận được tín hiệu đồng ý từ anh mình, bắt đầu đi vào vấn đề chính:

"Thì, anh biết cuộc hôn nhân của em với Kim Hyukkyu nhà họ Kim là loại hôn nhân như thế nào mà phải không?"

Cái này thì Wangho biết. Lần trước đi nhậu với nhau cái cậu Jeong tổng này cũng từng kể lể với anh về cuộc hôn nhân sắp đặt của mình với cậu cả của Kim gia, Kim Hyukkyu. Nhưng căn bản chỉ là lời nói thoáng qua trong gió bởi vì ngay sau đấy, chủ đề này đã nhanh chóng bị cái mồm "bà tám" của Han Wangho úp vung đi mất.

Wangho chép miệng: "Ừ, rồi sao?"

"Thì đấy, anh cũng biết bản chất của một cuộc hôn nhân sắp đặt là gì mà đúng không? Căn bản là không có tình cảm nhưng bị ép cưới ấy."

"À ừ..." - Han Wangho miệng nhai đậu phộng đáp. Mày đang nói điều mà ai cũng biết luôn á Jeong Jihoon.

"Nhưng mà..."

Han Wangho lần đầu thấy con mèo Jihoon này lòng vòng nhiều tới như vậy, nó câu thời gian của anh từ nãy tới giờ mà anh nó sắp đớp được gần hết đĩa đậu phộng luôn rồi nè.

"Nhưng mà làm sao?" - Han Wangho nóng lòng thúc giục.

Tự dưng lúc này Jeong Jihoon hơi cúi gằm mặt, hắn như thể có điều gì đó khó nói, nuốt nước bọt ừng ực:

"Anh có từng bao giờ nghe tới trường hợp...hôn nhân sắp đặt nhưng cả hai đều có tình cảm với nhau chưa?"


31.

Han Wangho thề rằng anh chưa từng một lần thấy con mèo Jihoon nhà anh mang một bộ mặt đầy khốn khổ và rầu não đến như lúc này. Cho dù là từng bị đồ án đại học dí deadline cho không trượt phát nào, hay ngay cả khi bị đặt ngồi lên chiếc ghế giám đốc với bảy bảy bốn mươi chín cái áp lực đổ dồn lên đầu mèo cam 22 tuổi, thì Jeong Jihoon cũng chưa từng mảy may than vãn hay trách móc số phận gì với Han Wangho anh cả.

Thế nhưng nhìn thử bây giờ xem, trông cái bộ dạng nhếch nhác này coi có chán không cơ chứ? Sao giờ trông mày tàn dữ vậy Jeong Jihoon?

Han Wangho nhìn thứ mèo cam béo ụ đang vô cùng khốn khổ trước mặt, anh tự dưng lại muốn dặn với lòng mình trấn an thôi thì ba mươi tuổi cưới vợ rõ ràng là chưa muộn.

"Rốt cuộc là chú mày bị sao thế hả, Jeong Jihoon?"

"Anh nghe cũng hiểu rồi mà. Thì tức là, em, hình như có cảm tình với người kia rồi thì phải...."

Câu nói vừa dứt khỏi mồm Jihoon, một khoảng lặng giữa hai người ngay tức thì ập tới.

Han Wangho tròn xoe mắt, sau khi từng chữ đã ngấm được vào tới tận các thuỳ não, Đậu nhỏ hiểu ra ngay vấn đề liền bị chọc cho cười khoái trá.

"A ha ha, Jeong Jihoon, anh không ngờ mày lại có ngày này luôn đấy. Đm, hề hước vãi chưởng."

Lạy thần Đậu phộng, xin hãy cho đứa Đậu con này nghỉ xám hối một bữa, thực sự là không thể giữ nổi hình tượng với cái con mèo cam này được nữa mà. Han Wangho cười đến chảy cả nước mắt, anh thậm chí còn đập tay lên bàn phụ hoạ cho trận cười mang đầy tính châm chọc dành cho mèo cam.

Jeong Jihoon à, anh cũng éo ngờ là cái ngày mày tự vả nó lại đến sớm như vậy. Đúng là một con mèo thiếu nghị lực, mới hơn hai tuần có xíu mà đã đổ người ta đứ đừ luôn rồi.

Jeong Jihoon bị người anh trai mà mình hết sức nể trọng từ đó đến giờ cười thẳng vô mặt thì tự ái đến xì cả khói. Con mèo cam tức ứa cả máu không cam tâm mà hét thẳng vào mặt anh nó:

"Wangho anh cười cái gì? Có tin em thu âm giọng cười của anh lại gửi cho Lee Sanghyuk không?"

Anh Đậu nghe xong nín ngay.

Ái chà, thằng nhóc Jihoon này của anh lớn rồi, không những biết tự vả mà giờ còn biết lấy cả Lee Sanghyuk ra để đe doạ anh nó luôn cơ đấy.

Nhưng kể ra thì cũng tội nghiệp con mèo cam, cú vả lần này có vẻ là hơi đau rát với nó rồi đây. Bởi cái thằng nhóc này mới hôm nào còn tíu ta tíu tít luôn mồm bảo mong mỏi đến ngày chấm dứt được cái cuộc sống hôn nhân với lạc đà ngốc nhà nó cho hắn sớm được giải thoát, nay ngồi trước mặt anh đã phun ra hẳn một câu tỏ tình gián tiếp cho người bạn đời ngốc nghếch có tiếng kia của mình.

Han Wangho thấy cảnh này thì thích lắm, anh ra sức chòng ghẹo cậu em hậu bối:

"Ôi ôi, sao bữa bảo không thích người ta, sao bảo người ta ngốc quá không phải gu của em kia mà. Giờ mồm lại nói có cảm tình, yêu Kim Hyukkyu rồi thì nói một tiếng, cảm tình cảm hứng cái đầu mày ấy."

Jeong Jihoon đang từ ngại lại chuyển sang hối hận vỗn cả lài. Biết vậy im luôn thì mọi chuyện đã ngon rồi. Thế nhưng giờ không phải lúc để cho hắn ngồi ngại với ngùng trước mặt Han Wangho được. Jeong Jihoon hắn đâm lao thì phải theo lao, thế là hắn lại phải chặn lấy cái mồm đang luyên thuyên không dứt được của Đậu nhỏ Wangho:

"Được rồi, nghiêm túc nào. Em bảo mình chỉ có cảm tình với người ta là thật đấy, vì bỗng dưng có cảm giác muốn ở gần với người nọ thôi chứ chưa xác định được có phải là yêu hay không. Anh biết đấy, có một số trường hợp các Alpha sẽ bị tín hương của Omega làm cho ảnh hưởng đến nhận thức về tình cảm của họ. Ai biết được em lại vì tín hương của Kim Hyukkyu làm cho nhầm lẫn giữa yêu và sinh hảo cảm với bạn giường thông thường thì sao?"

"Có mày mới tự suy diễn ra cái kiểu đó thôi Jeong Jihoon. Anh nói cho mày biết luôn, tín hương nó chỉ đóng góp một phần rất nhỏ trong các mối quan hệ của Alpha và Omega thôi. Ừ thì cứ cho là nó có ảnh hưởng tới bản năng thú tính trong người mày đi, thì đó vốn dĩ cũng chỉ là bản năng nhất thời thôi em ạ. Cái trường hợp mà chú em đang nói đến ấy, chắc cú là mày đọc nhầm ở đâu sang sách xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của ông nào rồi. Chứ làm gì có Alpha nào không thích Omega nhà người ta mà lại đi ngửi lấy ngửi để tín hương trên người của người đó không? Còn về căn bản tín hương không có khả năng tác động lên tư tưởng cảm xúc của mày. Nếu mà ai cũng nói như chú em thì trên đời đã chẳng có mấy thể loại Alpha chơi xong lại bỏ rồi cưng ạ. Cái gì cũng có nguyên do của nó, anh không ép chú phải ngay lập tức hiểu ra được cảm xúc bên trong nội tại của mình. Nhưng xin mày đừng có cái gì cũng đổ hết lên cơ chế hoạt động của tín thể nữa em ơi. Mình lớn rồi, cũng nên tập biết dần thú tính nhất thời và tình cảm lâu dài vốn từ trước tới nay đã là hai thứ chẳng có điểm gì là giống nhau cả rồi."

Han Wangho sau khi xổ một tràng giảng giải cho con mèo cam này xong thì tiêu tốn gần hết số nước bọt trong miệng. Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nâng cốc bia đã được rót sẵn từ trước đưa đến trước mặt Jihoon:

"Nào nào, thôi không nói nữa. Giờ là lúc để xả xì trét rồi em ơi, nâng bia lên và uống thôi nào."

Con mèo Jihoon ngồi đối diện bất ngờ lại chẳng có phản ứng gì, hắn cứ ngồi đực ra đấy như thể đang giải quyết một mớ hỗn độn gì đó trong đầu. Được một lúc, Jeong Jihoon mới thả lỏng cơ mặt và ngẩng đầu lên nói chuyện với người anh trai họ Han của mình:

"Anh cứ uống đi, để em nướng thịt cho."

"Ơ, thế chú mày không tính uống chung à?"

"Em không."

"Sao đó? Nay tự dưng lại chê hả mày?"

"Em còn có vợ ở nhà."

Vợ em không chịu nổi mùi bia rượu với tín hương của Omega khác trên người em đâu anh ơi !


32.

Kim Hyukkyu sau hơn hai tuần ở nhà chồng rốt cuộc cũng được quay về Kim gia thăm bố mẹ và hai thằng em trai, Kim Kwanghee và Ryu Minseok.

Sáng sớm hôm đó, khi chiếc xe hơi của tài xế riêng nhà họ vừa đỗ cái rụp ở trước cổng, con cún Minseok đã chạy như bay từ trong nhà ra ôm chầm lấy anh nó, miệng ríu rít:

"Huhu, Hyukkyu ơi, anh về rồi. Min Cún nhớ anh Hyukkyu quá chừng."

"Hic hic, Hyukkyu cũng nhớ Min Cún lắm đó, cún ơi."

Hai người cứ thế mà ôm lấy nhau giữa sân nhà. Mặc cho có một con cáo nào đó vừa đi ra đã nhìn thấy cảnh tượng hường phấn trước mắt làm cho đơ cả người.

Bọn này nó làm cái gì mà khó coi dữ vậy bây?


Sau một hồi đóng cảnh tình cảm trước sân, ba người con của Kim gia mới bám đuôi nhau vào gặp bố mẹ Kim đang thưởng thức trà nóng ở bên trong nhà.

Thấy con trai lâu ngày không gặp của mình trở về nhà, bố mẹ Kim mừng khôn xiết mà chạy đến bên con lạc đà ngốc. Người ôm người xoa đầu mà cười nói thích thú:

"Lạc đà con của mẹ về rồi. Hai tuần qua ở Jeong gia có vui không con?"

"Hyukkyu của chúng ta giỏi quá. Từ ngày về nhà chồng liền béo lên trông thấy."

Bị bố Kim nhà mình chọc ghẹo, con lạc đà chu môi phồng má hờn dỗi:

"Ba phủi phủi cái miệng. Con mà béo lên thật, Jihoonie lại không thích con nữa bây giờ."

Cả hai nghe được câu này từ Hyukkyu nhà họ thì bật cười vui vẻ, lại tiếp tục những cử chỉ thân mật rồi bỏ vào phía trong cùng lạc đà ngốc của cả hai, mặc kệ con cáo và cún con nào đấy đang vẫn còn đứng sừng sững ngay cạnh đó chẳng ai hay.

"Mày có thấy tao đang đứng ở đây không hả cún?" - Kim Kwanghee dõi theo bóng lưng bố mẹ và anh trai y chỉ biết buột miệng hỏi cậu nhóc bên cạnh.

"Thấy chứ, thế còn anh, anh thấy em không?" - Cún Minseok đáp.

"Không. Mày lùn quá, tao chả thấy cái gì cả."


33.

"Ô hay, Kim Kwanghee? Sao không ra nói chuyện với anh con đi này, đi đâu vô trong bếp đó?"

Bố Kim vừa nhìn thấy bóng dáng to lù lù của Kim Kwanghee đang bước vội vào gian bếp nhà họ, gọi y lại thắc mắc.

Ryu Minseok lúc này đang ngồi bên cạnh bóc vỏ quýt cho Kim Hyukkyu của nó thì ngay lập tức lên tiếng hộ cho con cáo nọ: "Ảnh vô tìm khăn giấy đó bác, trời nóng quá nên chắc ảnh bị chảy máu cam thôi ạ."

Con cún họ Ryu còn đang muốn ổng mất máu tới chết luôn rồi nè bác ơi.

Bố mẹ Kim nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, từ lúc Kim Hyukkyu trở về Kim gia, bọn họ cũng không thiết để con cáo Kwanghee nhà họ vào mắt làm gì nữa.

Kim Hyukkyu vừa trở về đã được cả nhà bế bồng cưng chiều. Con lạc đà ngồi khoanh chân trên ghế sofa bên cạnh cún nhỏ Minseok thì được cậu em nhà mình đút quýt cho ăn nhồm nhoàm, chẳng phải động tay động chân vô thứ gì.

"Hyukkyu hay quá ta. Nay ăn hết cả quýt em bóc cho luôn rồi nè, bình thường toàn ăn được có nửa quả đã kêu no rồi."

Lạc đà Hyukkyu cười tít cả mắt:

"Do Jihoonie lúc nào cũng dặn anh phải ăn hết thức ăn trong đĩa mà."

Con cún nghe được cái tên Jeong Jihoon phát ra từ mồm anh nó thì liền bị làm cho cụt hứng. Vãi thật, mới ra khỏi nhà có một năm thôi mà sắp thở thành chó con thất sủng rồi.

Ryu Minseok không cam lòng nhéo mũi anh nó:

"Anh đó. Cứ mở mồm ra là Jeong Jihoon, Jeong Jihoon. Bộ anh ăn phải ngải của ổng hay gì mà câu nào thốt ra cũng toàn là khen Jihoon thế hả?"

"Hình như là vậy rồi, cún ơi."

Kim Kwanghee bước ra phòng khách thì thấy bố mẹ họ đã rời đi bỏ lại hai con vật đang chúi đầu vào nhau tám chuyện. Y bước lại gần tựa vào thành ghế sofa sau lưng người anh Hyukkyu, lỗ mũi còn đang bị bịt kín bởi một nén giấy phập phồng:

"Chết chưa, sau này nó bỏ cho là về mắt khóc sưng húp không thấy mặt trời luôn nè."

Ryu Minseok bên cạnh không chịu nổi cái thói ăn nói vô duyên của Kim Kwanghee liền đập cho anh nó một cái:

"Ăn đấm chưa đã hả? Nói thêm tiếng nữa là tui cắt tiết cáo luôn đó."

Kim Kwanghee: !?

Ủa cún? Tao tưởng mày theo phe tao. Tính ra bữa mới bàn phải đá cho bằng được cái thằng Jihoon đó ra khỏi tầm mắt lạc đà Hyukkyu với nhau rồi mà. Sao giờ lại thành cún phản chủ rồi?

Ryu Minseok đương nhiên cũng không thích Jeong Jihoon hay gì cho cam. Nhưng mà nó thừa biết rõ là anh Hyukkyu nhà nó mê muội cái tên mèo béo đó đến mức nào. Giờ ảnh mà ức quá khóc lóc nằm vật ra đấy thì ông anh có dỗ nổi không?

Giám đốc tập đoàn gì mà còn đần hơn con cún mới đi du học về nữa vậy?

"Sao mấy đứa lại cứ thích nói xấu Jihoonie thế?"

Trong khi trận hỗ chiến giữa hai con vật đang lúc cao trào, bỗng dưng có một giọng nói mềm xèo của con lạc đà nọ chen vào, rõ ràng là đang khiển trách nhưng lại chẳng thể hiện nổi được chút tức giận nào trong lời nói của mình:

"Jihoonie thật sự rất tốt mà. Ẻm thông minh, nấu ăn lại rất ngon, đi ngủ cũng sẽ ôm Hyukkyu thật chặt. Hơn nữa, tín hương của Jihoonie cũng rất thơm nữa."

Kim Kwanghee và Ryu Minseok nghe được lời này thì quay sang nhìn nhau, bốn mắt vô cùng lúng túng chẳng biết nói câu nào cho phải phép.

Sau một hồi chỉ biết trao đổi ánh mắt với cún nhỏ Minseok, Kim Kwanghee lại xung phong lên tiếng tháo gỡ sự bực bội trong lòng Kim Hyukkyu nhà y lúc này:

"Anh thích thằng nhóc Jihoon đó đến vậy luôn à?"

Kim Hyukkyu gật đầu chắc nịch.

"Haiz, thôi được rồi. Tuỳ anh đấy. Vậy thì từ giờ bọn này không can thiệp vào đời sống hôn nhân của anh nữa. Anh muốn yêu ai thì yêu, thương ai thì thương, nhưng nhất định không được ngược đãi chính mình, được không? Yêu ai cũng phải biết có chừng mực, không được phép để người nọ lợi dụng lòng tốt của bản thân đối với họ, có nghe rõ chưa? Còn không thì về nhà, Kim gia luôn chào đón anh trở về."

Kim Hyukkyu một lần nữa gật đầu. Con cún họ Ryu bên cạnh vì lời này của anh nó làm cho động lòng, lại quay sang nắm lấy hai bàn tay nhỏ của Kim Hyukkyu:

"Đúng đúng, em rất đồng tình với anh Kwanghee. Anh Hyukkyu nhất định phải yêu thương cả bản thân mình nữa biết chưa? Nếu con mèo thối kia dám bắt nạt Hyukkyu, anh phải báo cho em biết, em sẽ giơ vuốt cào rách mặt tiểu miêu thối Jihoon đó cho anh."

Kim Hyukkyu nghe được lời dặn dò chân thành từ hai đứa em trai, bỗng dưng lòng lại dấy lên một nỗi xúc động không tên. Lạc đà ngốc tức khắc bật khóc nức nở:

"Huhu, Hyukkyu cũng thương Kwanghee với Minseok lắm đó. Hai đứa là những người em trai anh thương nhất trên cuộc đời này luôn."

Hai đứa em vừa được Kim Hyukkyu chỉ điểm thấy anh mình khóc nấc lên thì vừa cuống vừa thương. Bọn họ đương nhiên hạnh phúc vỡ bờ khi nghe được lời bày tỏ này của con lạc đà.

Ryu Minseok vì thấy anh mình khóc mà cũng dần sụt sịt theo:

"Hyukkyu ơi, anh đừng có khóc mà. Cún thấy anh vậy sẽ không nỡ để anh trở về Jeong gia nữa mất."

Nói rồi nó ôm chầm lấy anh nó mà thơm hôn đủ trò. Kim Kwanghee nhìn thấy cảnh lạc đà và cún con tình thương mến thương thế cũng cảm thấy có chút cay cay đầu mũi. Y một tay xoa đầu con cún, tay còn lại vuốt nhẹ sống lưng cho con lạc đà nhà mình.

Kim Kwanghee tự dặn với lòng mình, rằng động vào ai cũng được, nhưng đã động vào gia đình mà con cáo này yêu thương nhất, địa ngục có mười tám tầng y cũng nguyện xây thêm một tầng nữa để tự tay mình thiêu sống kẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro