8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Hình như lạc đà Hyukkyu vừa gây ra một hiểu lầm hơi lớn thì phải.

Jeong Jihoon vẫn còn mè nheo đòi anh bé của hắn gọi hắn là "mèo Jihoon" từ nãy tới giờ suốt thôi. Với lý do là vì ngày hôm qua con lạc đà ngốc trong lúc nói chuyện điện thoại với người ở đầu dây bên kia cứ được vài câu là lại gọi hai tiếng "Min cún" đầy cưng chiều.

Điều này cũng đã lý giải cho sự khó ở của mèo cam nhà anh từ ngày hôm qua tới giờ.

Tất nhiên với cái đầu nhỏ của Kim Hyukkyu, anh không hề đoán ra là con mèo béo ụ này đang ghen tuông. Chỉ nghĩ được rằng Jeong Jihoon vì muốn được đặt cho một cái biệt danh thân thuộc hơn mà phụng phịu đòi hỏi lắm điều như vậy.

Biệt danh thì dễ thôi, Hyukkyu anh tất nhiên làm được. Nhưng trước hết thì phải giải thích hiểu lầm lại cho con mèo cam này cái đã.

"Jihoon ơi, hình như Jihoonie hiểu lầm Hyukkyu mất rồi. Hyukkyu hôm qua nói chuyện với Ryu Minseok cơ mà, chứ Hyukkyu không có giật bạn trai của em mình làm gì đâu."

Jeong Jihoon đang dựa vào lồng ngực của lạc đà Hyukkyu nghe được tin động trời từ mồm người nọ liền ngồi phắt dậy.

Ryu Minseok? Ryu Minseok là ai? Còn về bạn trai của đứa em nhà con lạc đà này nữa? Kim Kwanghee với Lee Minhyung yêu nhau hả?

Và hơn hết là, người hôm qua cùng nói chuyện với Kim Hyukkyu hoá ra lại chẳng phải là Lee Minhyung sao?

Mèo cam đang loading não cực mạnh.

"Khoan từ từ đã, anh nói...người hôm qua nói chuyện điện thoại với anh là ai cơ?" - Jeong Jihoon hấp tấp hỏi lại.

"Là Ryu Minseok đó. Hyukkyu gọi ẻm là Min Cún vì ẻm nhìn trông y hệt cún con vậy á."

"Thế còn Lee Minhyung? Sao tự dưng thằng gấu ngáo đó giờ lại chuyển sang yêu đương với Kim Kwanghee rồi?"

Kim Hyukkyu nghe một loạt câu hỏi ngu đần đến từ vị trí của mèo cam thì chun mũi vỗ bốp vào vai hắn một cái:

"Jihoonie nói cái gì tào lao quá vậy? Lee Minhyung đâu có hẹn hò với Kim Kwanghee đâu, ẻm là bạn trai của Minseok mà."

Con mèo cam đớ hết cả người, nó bây giờ mới giác ngộ ra toàn bộ sự việc xảy ra cả ngày nay làm nó đau hết cả đầu hoá ra lại đơn giản đến như thế.

Đến giờ phút này, bỗng dưng máu ngại trong người Jeong Jihoon mới ập tới. Con mèo cam này thế mà lại đi ghen tuông vớ vẩn với một thanh niên đã có bồ mà hắn hoàn toàn không biết. Đã thế tối qua còn vì chuyện này mà bơ cả lạc đà ngốc Hyukkyu.

Jeong Jihoon hắn thật chỉ muốn ai đó đưa cho mình cái xẻng để đào hố chui xuống ngay lúc này.

Thấy tay của Alpha nhà mình bắt đầu buông lỏng khỏi người con lạc đà, Kim Hyukkyu lại vì thiếu hơi mà dựa hẳn vào người Jeong Jihoon:

"Nhưng mà nếu Jihoonie muốn Hyukkyu gọi là mèo thì Hyukkyu vẫn rất sẵn lòng đó nha."

Jeong Jihoon đỏ lựng cả người, quay sang lớn giọng với con lạc đà nhỏ:

"Không có chó mèo gì ở đây nữa hết. Sau này cấm anh nhắc tới hai từ chó mèo trước mặt em."


27.

Kết quả cho màn lớn giọng quá đà vừa rồi của mèo cam chính là khuôn mặt bật khóc sướt mướt của lạc đà họ Kim.

"Hức, sao Jihoonie lại mắng anh. Hyukkyu không nói chuyện với em nữa."

Mèo cam Jihoon lần đầu tiên diện kiến nước mắt lạc đà thì rối rít không thôi, sự ngại ngùng trước đó đã chuyển biến thành cơn luống cuống khó đỡ của con mèo họ Jeong này:

"Ô, ô, em xin lỗi. Không mắng anh, không mắng anh. Hyukkyu đừng có khóc mà."

Làm ơn hãy nín khóc đi. Ông nội mà nghe được tiếng khóc vang vọng của con lạc đà này sẽ sang khu Đông thủ tiêu hắn ngay lập tức luôn mất.

Hai tuần nay Jeong Jihoon có thể thấy đủ sự cưng chiều dành cho con lạc đà này của ông hắn rồi. Không đời nào ông Jeong sẽ chịu để yên cho hắn nếu dám chọc vỡ chú lạc đà bé bỏng này của ông đâu.

Lúc này, đầu mèo cam bỗng dưng nảy ra một sáng kiến vô cùng bá đạo. Mặc dù cũng không hưởng ứng cái ý tưởng táo tợn này cho lắm, nhưng Jeong Jihoon ngoài cách này ra lại chẳng nghĩ ra được phương án nào dỗ dành lạc đà nhỏ hữu hiệu hơn ý tưởng vừa nảy lên trong đầu này của hắn.

"Thôi được rồi...Kim Hyukkyu này, nếu anh chịu nín khóc, em cho anh tối nay qua ngủ với em."


28.

Chẳng biết là từ lúc nào, con lạc đà Hyukkyu đã cầm gối lon ton sang phòng hắn để xin ngủ nhờ.

Lạc đà ngốc vừa thay xong bộ đồ ngủ lông cừu trắng tinh của mình liền chạy sang chỗ Jihoon rồi nhanh nhảu ném thụp gối xuống giường ngủ của hắn:

"Jihoonie đứng đó làm gì nữa vậy? Mau lại đây đi ngủ thôi."

Jeong Jihoon vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cảnh tượng con lạc đà bông ngồi chễm trệ trên giường mình, tay còn vỗ vỗ xuống giường mời gọi hắn lại ngủ cùng.

Đối với người ngốc nghếch như Hyukkyu mà nói thì chuyện này hết sức bình thường với anh. Nhưng đối với Jeong Jihoon, con mèo cam này rõ ràng chỉ nghĩ được tới mỗi cặp đùi trắng phau của bạn đời nhà hắn mà nuốt nước bọt ừng ực.

Lạc đà ngốc ơi xin đừng có quyến rũ mèo cam nữa mà!

"Đợi, đợi em một chút, sấy tóc xong rồi mình đi ngủ."

Kim Hyukkyu gật gù, anh cũng không hối thúc Jeong Jihoon nữa mà chuyển sự chú ý sang đống sách trên kệ trong phòng của mèo cam.

Quả thực là tổng giám đốc của tập đoàn lớn có khác, nhìn một phát là biết người có học thức cao rộng. Kệ tủ của hắn chỉ toàn sách đầu tư kinh doanh, chính trị mà thôi. Những ngăn về cuối thì lại toàn những đầu sách phục vụ cho việc học tập ở đại học cũ của mèo cam, nào là pháp luật đại cương, triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị,...

Lạc đà ngốc Hyukkyu nhìn qua một lượt mà đầu óc mơ màng, tính bốc đại một cuốn sách trên kệ nhưng nhìn tiêu đề của từng bộ lại chẳng hiểu cái gì. Thế là Kim Hyukkyu lại dẩu mỏ tò mò quay sang hỏi Jeong Jihoon:

"Phòng Jihoonie hong có truyện cổ tích hay truyện tranh gì hết hở?"

Jeong Jihoon đang bận sấy khô mái tóc ướt của mình thì nghe tiếng gọi lanh lảnh của lạc đà Hyukkyu lại hơi nghiêng đầu về phía anh:

"Hình như có truyện đọc ở dưới nhà."

"Vậy hả? Jihoonie lấy cho Hyukkyu với, Hyukkyu muốn đọc truyện thôi."

Nói sao nhỉ? Hầu như tổng tài mèo cam Jeong Jihoon đều rất ít khi đọc truyện. Lúc còn nhỏ, Jeong Jihoon đã tập cai dần niềm hứng thú với đống truyện tranh và truyện cổ tích có sẵn ở nhà kể từ khi lên năm. Cũng vì bởi lịch học tập trên trường quá dày đặc mà đống truyện dành cho thiếu nhi đó đều bị hắn vứt xó ở một góc. Sau này chúng lại được an vị trong phòng kho nhỏ ở khu nhà phía Đông.

Jeong Jihoon đi xuống dưới nhà, theo sau là con lạc đà đang rất phấn khích vì sắp được đọc truyện cổ tích trước khi ngủ. Jihoon lục tìm chiếc chìa khoá nhỏ trong chùm chìa khoá gần như đã bị rỉ sét hơn phân nửa rồi cắm vào ổ khoá của một căn phòng nhỏ hiếm ai lui tới ở cuối phòng bếp.

Vừa mở cánh cửa phòng kho, một mùi ẩm thấp gần như ngay lập tức sộc thẳng vào mũi người bên ngoài, bên trong căn phòng tối om gần như không có chút ánh sáng nào chiếu vào. Jeong Jihoon đẩy nhẹ con lạc đà sang một bên ngay khi bụi mịn từ trong phòng bắt đầu tràn ra ngoài.

Mèo cam Jihoon lò dò công tắc điện sau đó bước vào trong không gian nhỏ chật hẹp kia. Có thể thấy đây là một nhà kho đúng nghĩa, các vật dụng trong đây đều được đặt vào những chiếc thùng carton cỡ lớn xếp chồng lên nhau. Vì là phòng chứa đồ cũ của Jihoon nên hắn cũng ít khi nào để tâm mà sai người đến dọn dẹp căn phòng. Đã rất lâu rồi Jeong Jihoon mới vào lại bên trong đây để lục lọi đống đồ đã chẳng còn giá trị sử dụng với hắn.

Sau một hồi đứng ngoài đợi con mèo cam vào trong phòng kho lấy đồ cho mình, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng thấy bóng dáng cao lớn của Jihoon nhà anh tay bê một thùng carton lớn chứa đủ loại truyện tranh, sách báo dành cho thiếu nhi và truyện cổ tích ra ngoài.

Jeong Jihoon lấy từng cuốn truyện ra cho lạc đà nhỏ, bảo:

"Anh thích cuốn nào thì lấy cuốn đó. Cứ lựa một hai cuốn đem lên lầu mà đọc."

Kim Hyukkyu thích thú nhận lấy từng cuốn truyện mà Jihoon đưa cho mình, anh xem xét kĩ lưỡng, đánh giá từng trang bìa truyện trông vô cùng thích mắt. Tất cả những cuốn truyện mà Jihoon có đều là truyện cổ tích của Andersen. Chính vì vậy, những con chữ bên trong mỗi cuốn đều vô cùng phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi và cũng là ngoại lệ dành cho lạc đà ngốc Hyukkyu.

"Jihoon ơi, anh lấy quyển này nha."

Kim Hyukkyu chìa ra trước mặt Jeong Jihoon một cuốn có bìa sách vô cùng bắt mắt, đó là hình của một chú vịt con đen nhẻm với tên truyện "Vịt con xấu xí" được ghi ở phía bên trên.

Jeong Jihoon gật đầu tỏ ra hiểu ý, hắn nhìn về phía đống sách còn lại:

"Vậy anh có lấy thêm cuốn nào nữa không? Em đem nốt lên cất trên kệ tủ."

Thế nhưng chưa kịp hỏi xong, Jihoon quay sang đã thấy con lạc đà ban nãy mất dạng. Kim Hyukkyu cầm lấy tập truyện vừa mới lựa được tung tăng đi lên cầu thang, miệng còn không ngừng thúc giục hắn nhanh chân đi về phòng ngủ với mình.


29.

Jeong Jihoon ngả lưng xuống giường, Kim Hyukkyu theo đó cũng tự nhiên nằm ngay bên cạnh, đầu còn gác hẳn lên một bên cánh tay của hắn.

"Jihoon ơi, Jihoonie đọc truyện cho Hyukkyu nghe nhé?"

Con mèo cam còn có thể từ chối sao? Tất nhiên là không, Jeong Jihoon chắc cũng đã phải tập làm quen với việc đồng ý hết mọi điều khoản mà con lạc đà này đưa ra từ ngày đầu đón anh về luôn rồi.

Jeong Jihoon cầm lấy cuốn truyện mà Kim Hyukkyu nhà hắn vẫn ôm khư khư nãy giờ. Xem nào, "Vịt con xấu xí" luôn cơ đấy. Lần gần nhất mèo cam đụng vào cuốn truyện này chắc cũng phải gần hai mươi năm trước rồi. Tự nhiên lại cảm thấy hoài niệm ghê.

Truyện kể về một chú vịt con được sinh ra và lớn lên với bộ dang vô cùng xấu xí, đã thế lại có phần khác biệt khi là quả trứng nở muộn nhất trong số trứng của vịt mẹ đã ấp. Từ khi vừa phá vỏ bước ra ngoài, chú đã bị những con vịt còn lại trong đàn cười cợt, chòng ghẹo. Ngay cả những họ hàng, cô dì chú bác trong dòng họ cũng đối xử phân biệt với chú vịt tội nghiệp này.

Vì không thể chịu nổi sự dèm pha từ những con vịt khác, vịt con xấu xí đã quyết tâm bỏ đàn ra đi. Chú rong ruổi khắp nơi, gặp qua biết bao loài vật, trải qua biết bao lời nói chua chát từ bọn họ nhưng cũng có lúc vịt con sẽ gặp được những người sẵn sàng đón chào và bỏ qua cho bộ dạng xấu xí này của chú.

Trong suốt khoảng thời gian ăn nhờ ở đậu hết nơi này tới nơi khác, vịt con đã gặp được gia đình của bác chuột đồng và được họ dang tay giúp đỡ, nhận nuôi chú vịt có phần xấu xí, đen nhẻm này.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, rốt cuộc cũng đến ngày chú vịt xấu xí trưởng thành. Vịt con bây giờ đã lớn lên rất nhiều. Thế nhưng lúc này, chú vịt nọ lại bâng khuâng nhớ về hồ nước trong xanh, nhớ cánh đồng đầy hoa, nhớ bầu trời cao rộng. Và thế là chú chia tay với gia đình chuột đồng để bước ra ngoài thế giới mà chú vẫn hằng mơ tưởng mỗi đêm.

Khi chú vịt lần nữa đặt chân mình xuống nước, bỗng chú cảm nhận bản thân dường như được nhấc bổng lên không trung. Vịt con mừng rỡ reo lên:

Ôi! Mình đã biết bay! Mình đã biết bay thật rồi!

Chú ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. In hình trên mặt nước biếc xanh không còn là dáng vẻ của chú vịt con xấu xí ngày nào mà giờ đã có thể dang rộng đôi cánh trở thành một chú thiên nga đẹp đẽ, trẻ trung.

Chàng thiên nga kiêu hãnh vươn cao cái cổ thon dài bơi ra giữa hồ. Nơi đó có đàn thiên nga vừa hạ cánh, chúng đang vui vẻ gọi chàng thiên nga nhập bầy, cùng múa lượn đón chào mùa xuân.


Jeong Jihoon hạ dần tông giọng về sau, cho đến dấu chấm cuối cùng của câu chuyện mới từ từ ngắt hẳn.

Hắn liếc sang Kim Hyukkyu vẫn đang nép thân hình nhỏ bé của mình vào trong lồng ngực hắn, mắt lạc đà lim dim lại mang vẻ gì đó rất mơ hồ.

Jeong Jihoon không nhịn được mà xoa xoa chiếc đầu nhỏ của người bên cạnh một cái, Kim Hyukkyu nhận được cái xoa đầu đầy dịu dàng của mèo cam thì lập tức bị làm cho thoải mái, cọ mình sát lại gần Jihoon hơn.

Lúc này, Kim Hyukkyu mới khe khẽ lên tiếng:

"Jihoon ơi. Không biết khi nào Hyukkyu mới có thể hoá thành thiên nga giống với bạn vịt con đó bây giờ nhỉ?"

Jeong Jihoon nghe được giọng nói mềm xèo của lạc đà nhỏ, trái tim như nhũn ra ân cần hỏi han bé lạc đà của hắn:

"Sao anh lại hỏi như vậy? Hyukkyu lúc nào cũng là chú thiên nga vô cũng xinh đẹp và đáng yêu mà."

"Nhưng mà...mọi người ai cũng nói Hyukkyu là đứa trẻ vô dụng hết á Jihoon ơi."

Thanh âm của Kim Hyukkyu dần vỡ vụn, thút thít mà nói với Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon hắn bị lời này của Hyukkyu làm cho giật mình, tay ném thẳng cuốn truyện lên kệ tủ đầu giường bên cạnh sau đó quay lại vỗ về con lạc đà ngốc đang nước mắt nước mũi dụi mặt lên ngực hắn:

"Vô dụng là vô dụng thế nào được? Kim Hyukkyu của chúng ta là một người vô cùng dịu dàng, bao dung và nhân hậu luôn là đằng khác. Sao có thể nói như thế được?"

"Hức, Hyukkyu cũng không biết nữa. Nhưng mà mọi người nói vì Hyukkyu không lên được chức giám đốc của Kim gia, không đỡ đần được gì cho bố mẹ Kim hết, suốt ngày chỉ biết bám theo Kwanghee thôi. Huhu, có phải Hyukkyu xấu xí lắm không Jihoon ơi?"

Jeong Jihoon khó xử nhìn con lạc đà Hyukkyu trong lòng, hắn thực sự cuống quýt đến nỗi không suy nghĩ gì mà ngay lập tức phả tín hương bao quanh lấy bạn đời của mình để dỗ dành. Mèo cam còn cố tình vén chăn quấn lấy cả cục bông bên cạnh ôm vào lòng, hết sức khẩn thiết mà vỗ về:

"Hoàn toàn không có chuyện đó đâu Hyukkyu ơi. Hyukkyu dũng cảm lắm, anh có biết nhờ có anh mà tình cảm giữa Jeong gia và Kim gia mới tốt đẹp như bây giờ không? Vì Kim Hyukkyu anh là một người con hiếu thảo lại vô cùng ngoan ngoan biết nghe lời bố mẹ, nên sẽ không có chuyện trở thành gánh nặng cho họ đâu."

Kim Hyukkyu với đôi mắt chứa đầy bọng nước lần nữa ngước lên nhìn Jihoon. Mèo cam lại nói tiếp:

"Còn nữa, nếu Hyukkyu mà xấu xí thì mọi người đã không yêu thương anh nhiều đến như vậy rồi. Bố mẹ Kim luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh, Kim Kwanghee luôn coi anh là người anh trai vô cùng đáng quý trọng, ông nội em cũng rất yêu thích tính cách vui vẻ, lạc quan của anh Hyukkyu, còn có cả Ryu Minseok luôn bên cạnh anh nữa. Anh thấy em nói có phải không?"

Kim Hyukkyu nghe những lời dỗ dành của Jeong Jihoon thì rung động không thôi, con lạc đà ngốc như hiểu được câu nói và dụng ý của người cạnh bên, mắt long lanh ánh sao nhìn vào mắt hắn:

"Vậy còn Jihoon thì sao?"

"Hả?"

"Jihoonie có thích anh không?"

Jeong Jihoon sững người, ngay lập tức dừng mọi cử chỉ vuốt ve cho lạc đà ngốc. Dường như trái tim của Jeong Jihoon đang điên cuồng đập loạn xạ trong lồng ngực hắn, vô cùng bức bối. Hắn nuốt nước bọt, đáp lại cái nhìn của Kim Hyukkyu mà khẽ gật đầu.

Tuy không có bất kì câu trả lời nào được thốt ra, nhưng Kim Hyukkyu sau khi nhìn dáng điệu ngượng ngùng của Jihoon lại cảm thấy rất vui vẻ, con lạc đà ngốc hạnh phúc tới nỗi ôm chặt lấy thân người to lớn của mèo cam, nhẹ nhàng cựa quậy:

"Hyukkyu cũng yêu Jihoonie nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro