7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.

Từ ngày mọc răng sữa biết xem hoạt hình đến nay, tổng tài Jihoon chỉ mới nghe qua có vụ mèo biết bắt chuột chứ chưa từng nghe ai kể về sự tích mèo bắt gián với hắn bao giờ.

Hoặc có thể là do hắn lạc hậu không biết đến sự tích loài gián đó, hoặc cũng có thể là ông trời để dành cho tới cái ngày này đây, khi con mèo cam béo này giác ngộ là thực sự có vụ mèo bắt gián như trong truyền thuyết, thậm chí con mèo này còn tên là Jeong Jihoon mới ghê cơ.

"Éc, Jihoon ơi, nó lại chạy qua bên kia rồi. Jihoonie mau đuổi theo nó đi."

"Ơ mới thấy con gián chạy qua bên này mà, sao giờ lại nằm chình ình ở kia rồi. Phân thân hả?"

"Huhu, hình như nó gọi nguyên cả một họ hàng gián đến xâm chiếm nhà chúng ta đó Jihoon ơi. Hyukkyu thấy đầu mình ong ong rồi nè."

Đầu mèo cam cũng sắp ong theo rồi nè Hyukkyu ơi. Anh cứ hét lên như thế thì gián nó chả chạy là đúng rồi.

Jeong Jihoon trước khi ra dỗ dành lạc đà bông thì phải giải quyết xong cái cục nâu đen xì đang bò loanh quanh khắp nhà họ này đi cái đã.

Nói thật đây là lần đầu tiên con mèo cam đi bắt gián đó. Từ trước tới nay hắn có bao giờ phải đụng mặt con gián nào đâu mà bắt. Lý giải cho việc Jihoon chưa bao giờ phải diện kiến bất kì loài tiểu cường nào trên đời là bởi hắn vốn để nhà cửa rất sạch sẽ. Dù bận việc công ty nhưng vẫn sẽ gọi về nhà sai giúp việc dọn dẹp sạch sẽ khu nhà phía Đông mà hắn đang sinh sống.

Thế nhưng từ ngày mang con lạc đà này về, cục bông này cứ 2, 3 phút lại buồn miệng không có gì bỏ bụng liền lôi đống đồ ăn vặt ra nhấm nháp một mình. Lúc ăn có lẽ đã vô tình để vãi vụn thức ăn ra sàn nên giờ mới có vụ mèo cam phải ra tay trở thành chuyên viên bắt gián bất đắc dĩ cho Kim Hyukkyu nhà hắn đây.

Sau một hồi vật lộn với duy nhất một con tiểu cường, mèo cam Jeong Jihoon cuối cùng cũng trừ khử được cái loài sáu chân hôi hám này bằng một cú đạp. Xong chuyện, Jeong tổng như già đi mấy chục tuổi, hắn ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh con lạc đà đang vỗ tay bôm bốp cho tinh thần oai dũng của chồng mình:

"A! Jihoonie giỏi quá đi, lúc nãy đạp con gián trông Jihoonie ngầu lắm luôn đó."

Jeong Jihoon giờ phút này thở còn không ra hơi, hắn bức quá nhưng lại chẳng nỡ nặng lời với lạc đà ngốc này của hắn, đành cốc nhẹ lên trán người nọ:

"Vô dọn cơm!"


25.

Jeong Jihoon sau trận hỗ chiến với con gián nhỏ xíu bằng một ngón út kia thì tinh lực đã vơi đi không ít.

Xuyên suốt bữa tối hắn chỉ tập trung tiêu hoá cho bằng hết phần ăn của bản thân, sau đó còn phải vét nốt vài miếng bông cải mà con lạc đà bỏ mứa để thưởng thức ly sữa chua Hy Lạp của mình.

Cuối bữa, mèo cam nhìn theo dáng người nhỏ con của lạc đà đang vô cùng ngoan ngoan xếp chén dĩa vào máy rửa bát cho hắn. Lúc này, Jeong Jihoon mới nhớ ra mình còn một số chuyện chưa nói với con lạc đà Hyukkyu mới bèn tiến lại gần thân người nhỏ nhắn đang lúi húi bên đống chén dĩa kia:

"Kim Hyukkyu, anh ra ngoài nói chuyện với tôi một lát được không?"

Kim Hyukkyu đang bận rộn tay chân nghe thấy tiếng của cậu em Jihoon thì liền dừng hẳn lại, mắt chớp chớp nhìn hắn.


Jeong Jihoon sau khi lôi kéo được lạc đà Hyukku ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với mình thì bắt đầu trình bày suy nghĩ:

"Chuyện là, tôi muốn xin lỗi về hành động bất đồng ngày hôm qua của mình."- Hắn giải thích "Về chuyện ngày hôm qua, tôi không cố ý lơ anh Hyukkyu đi đâu. Chỉ là lúc đó tôi vì đang khó chịu trong người nên mới hành xử thiếu lễ độ như thế. Thật sự xin lỗi anh."

Con lạc đà Hyukkyu nghe từng lời của Jihoon thốt ra thì tròn xoe mắt. Anh đúng thật là thấy thái độ của Jeong Jihoon nhà anh từ ngày hôm qua tới giờ có chút khác lạ.

Thông thường, Kim Hyukku chỉ cần hỏi gì thì Jeong Jihoon liền sẽ giải đáp thắc mắc cho con lạc đà ngốc ngay, nhưng tối qua hắn lại giữ nguyên bộ mặt cương nghị xuyên suốt bữa ăn, Kim Hyukkyu miệng một lúc lại "Jihoon ơi", "Jihoon à" còn mèo cam hắn cứ thế mặc kệ để con lạc đà này tự nói chuyện một mình cho thoả thích.

Đến tối muộn rõ ràng anh đã cố tình đứng lại để nghe được câu chúc ngủ ngon từ mồm con mèo cam nhưng hoàn toàn chỉ nhận lại được bộ dạng ngó lơ của Jeong Jihoon. Sáng sớm dậy thì thấy người kia đã hoàn toàn mất dạng. Lạc đà Hyukkyu có ngốc đến cỡ nào cũng nhận thấy điểm bất thường.

Nhưng Kim Hyukkyu căn bản không để bụng cho lắm, chỉ nghĩ đơn giản là Jeong Jihoon nhà anh đi làm mệt quá nên không còn sức chơi với anh nữa mà thôi.

Kim Hyukkyu cầm lấy măng cụt của con mèo cam, giọng be bé hỏi han:

"Jihoonie có gì khó chịu trong người hả? Có cần Hyukkyu xoa xoa cho thoải mái không đó?"

Mèo cam lại một lần nữa rơi vào bất lực...

Thế rồi lại nhìn xuống đôi tay trắng gầy của lạc đà nhà mình, bỗng lại có chút trầm mặc không cam lòng. Vậy là mèo cam Jihoon chỉ biết thở dài mà vuốt ve lại từng đốt ngón tay khẳng khiu của Kim Hyukkyu.

Tự dưng lại thấy trong khoảnh khắc như hiện tại lại bình yên đến lạ. Jeong Jihoon từ bé đến lớn nói trắng ra là chưa từng ngày nào được sống tự do như một người bình thường. Chính bởi vì cái danh xưng là đứa cháu nội đáng quý ngàn vàng của ông Jeong, sau này lại trở thành bộ mặt danh giá cho chức vị tổng giám đốc sẽ thay ông nội mình lên nắm quyền điều hành Jeong gia.

Từ nhỏ hắn đã nhận thức được xuất thân của mình khác biệt với những người khác, căn bản là thể loại phải cố gắng gấp trăm lần người ta mới không trở thành gánh nặng cho gia tộc của bọn họ. Jeong Jihoon tuy rất quậy phá nhưng vốn vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh, hắn cũng biết mình phải cạnh tranh, hơn thua với người khác để giành được vị thứ cao nhất trong mọi lĩnh vực. Điều này lại vô tình làm hắn vô cùng mệt mỏi.

Vì cái xuất thân mà người đời nhìn vào thì ao ước ngưỡng mộ còn người bên trong chỉ muốn tháo xích mà chạy trốn thật xa, Jeong Jihoon lớn lên khi không thể nhận đủ tình yêu thương từ cha mẹ, luôn tự bấu chặt lấy cái tư tưởng phải trở nên thật hoàn hảo như thể một người máy đã được lập trình sẵn từ trước. Vốn chưa bao giờ là được giải thoát.

Trái ngược hoàn toàn với Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu tuy cũng được sinh ra trong một gia tộc giàu có nhưng lại được lớn lên trong tình yêu thương nuôi dưỡng tận tình của cả cha lẫn mẹ, còn có một người em trai luôn sẵn lòng giúp đỡ và bảo vệ cho lạc đà ngốc.

Ông trời có thể đã lấy đi một bộ não như người bình thường của Kim Hyukkyu. Nhưng đổi lại, ông đã trao cho anh tất cả những tình cảm cao đẹp nhất của một đời người, ban cho sự lạc quan, ngô nghê vốn chẳng còn tồn tại được bao nhiêu trong nhận thức đã trải qua vô vàn vết nhơ của một người trưởng thành.

Hai con người, hai số phận giờ đây ngồi lại với nhau dưới một mái nhà. Jeong Jihoon dường như cảm nhận được nhịp đập trái tim trong lồng ngực mình có chút xộn xạo, một cảm xúc khó tả lại lần nữa ập đến.

Con mèo cam này trong vô thức lại không hiểu sao muốn ôm lấy thân người bé nhỏ của lạc đà ngốc này vào lòng. Chính vì lẽ ấy, ngay khi lí trí còn chưa kịp phản đối thứ suy nghĩ bậy bạ đó thì con tim của hắn đã thay cho những xúc cảm vừa rồi mà ôm chầm lấy Kim Hyukkyu không chút do dự.

Con lạc đà ngốc Hyukkyu bị màn ôm bất chợt của mèo cam liền bị làm cho đứng hình, cả người nóng bừng lên không rõ nguyên do. Kim Hyukkyu cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng của người con trai cao lớn trước mặt, nhẹ nhàng an ủi:

"Không sao rồi Jihoon ơi, có Hyukkyu ở đây rồi. Hyukkyu sẽ đánh bại cơn khó chịu đó cho Jihoonie sớm thôi."

Nói rồi, lạc đà ngốc thơm nhẹ lên mái đầu vương đầy mùi cam ngọt đến từ tín hương đặc trưng của Jeong Jihoon, miệng cười khì khì xoa đầu con mèo cam.

Jeong Jihoon để mặc cho con lạc đà hết xoa rồi vỗ đầu hắn, căn bản cũng không muốn chống cự. Bỗng dưng lúc này mèo cam Jihoon mới nhớ ra việc gì đó liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt lạc đà ngốc.

"Sao thế?" - Kim Hyukkyu cũng khó hiểu.

Jeong Jihoon vẫn im lặng, hắn không nói gì mà lại một lần nữa dụi mặt vào hõm vai của Kim Hyukkyu, miệng lẩm nhẩm điều gì đó rất khẽ.

"Jihoon ơi, nếu khó chịu thì mình phải nói ra đúng chứ? Nhưng mà Jihoonie nói gì mà nhỏ quá, Hyukkyu không nghe thấy gì cả."

Bỗng, môi mèo lúc này mới khẽ há ra cắn nhẹ lên lớp thịt mềm trên cổ lạc đà Hyukkyu khiến anh giật nảy mình, cả người run rẩy, cúi xuống nhìn con mèo tinh ranh kia:

"A, Jihoonie làm cái gì vậy?"

"Gọi là mèo Jihoon!"

Lạc đà ngơ ngác "hả" một tiếng.

Jihoon cất giọng ồm ồm giải thích:

"Anh gọi Lee Minhyung là Min Cún được. Vậy thì từ giờ gọi em là mèo luôn đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro