6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20.

Park Jaehyuk là một tên có tư tưởng tình yêu so với xã hội ngày nay được coi là khá lệch lạc. Chính là vì cái thói chỉ thích chơi qua đường chứ không bao giờ tính đến chuyện yêu đương nghiêm túc của gã.

Năm Park Jaehyuk vừa tròn 17 tuổi cũng là thời điểm lần đầu tiên tên chó vàng này được nếm thử tinh hoa mỹ vị của nhân gian, nói thô thiển ra là cuộc sống tình dục, khiến hắn càng ngày càng lún sâu vào con đường nghiện ngập giao phối đầy ngô nghê của mình từ lúc nào chẳng hay. Và thế là, kể từ sau ngày sinh nhật lần thứ 17 của mình, Park Jaehyuk với bản năng của một con thú săn mồi đã liền tù tì đi gieo nòi giống của mình cho đủ mọi thể loại dịch vụ trên các thương trường, quán bar mà gã đi qua.

Đôi lúc tên chó vàng còn bị mèo cam nhà gã hỏi xoay đáp xoáy về tình trạng sức khoẻ của mình. Tên Park Jaehyuk này cho dù não có tàn đến đâu thì cũng biết cái sở thích hư thân mất nết này của gã sẽ để lại vô số hậu quả đáng gờm về sau. Vì thế, trong giới ăn chơi sành sỏi ai cũng đều biết chó vàng Park Jaehyuk bị mắc căn bệnh sạch sẽ.

Muốn lên giường với gã trai đểu của Jeong gia trước tiên là phải cung cấp đầy đủ giấy tờ thăm khám bệnh tình sức khoẻ của bản thân thì may ra mới giành được một vé tranh chấp với hậu cung đông nghẹt của Park Jaehyuk.

Nhưng Jaehyuk dẫu sao bản tính vẫn là một tên con quan chính hiệu, gã sẽ chẳng ngu gì mà chọn những mặt hàng rẻ tiền kém chất lượng ở nơi dung tục như mấy quán bar mọc chen chúc nơi các con ngõ chật hẹp, đầy rẫy tệ nạn như thế tại đất thủ đô Seoul rộng lớn này.

Chính vì thế, quán bar do Park Jaehyuk nắm giữ trong tay nằm ngay mặt tiền của Seoul vốn ngay từ đầu chỉ dành cho giới tài phiệt hay những người có đủ tiền tài danh vọng trong giới nhà giàu của cả nước mới được phép bước chân vào khu ăn chơi bậc nhất này tại Hàn Quốc.

Gã chó vàng Park Jaehyuk này từ ngày mở được quán bar riêng cũng chỉ lui tới nơi đây để tìm kiếm bạn tình chứ chẳng đi đâu xa.

Nhưng những người bạn tình của gã hầu hết đều chỉ qua tay Park Jaehyuk gã đúng duy nhất một lần, nhiều lắm cũng chỉ dừng lại ở lần thứ hai là cùng. Nói toẹt ra là con chó vàng này không thể ngấm nổi thứ hàng đã qua sử dụng trước đó, đúng chính xác với tính phách lối, kiêu ngạo của thiếu gia lớn tập đoàn họ Jeong.

Thế nhưng, lần này có lẽ Park Jaehyuk dường như đã tìm ra được cho mình chiếc roi mây có thể trừng trị triệt để cái thói lăng nhăng, hám lợi này của gã chó vàng họ Park, thứ thậm chí còn đáng sợ hơn cây gậy mà ông ngoại luôn thủ sẵn mỗi khi gã trở về nhà.

Một tiểu thiếu gia với chiếc mỏ hỗn không một ai có thể đọ lại của gia tộc họ Son...


21.

Con mèo cam Jihoon có lẽ sắp phát điên tới nơi rồi.

Cái tên chó vàng Park Jaehyuk này tự dưng mò tới tận phòng làm việc của hắn khóc lóc um trời làm Jeong tổng từ sáng tới giờ vô cùng đau đầu nhức óc.

Sau buổi tối ở riêng với con lạc đà ngốc nhà hắn một hôm, Jeong Jihoon bắt đầu cảm thấy rối bời bởi loạt hành động khó coi của mình với người bạn đời cách hắn 5 tuổi, Kim Hyukkyu.

Tuy là một Alpha đã đến tuổi trưởng thành nhưng chẳng hiểu sao cái bản tính trẻ con, trẩu tre của mèo cam lại bộc phát lên một cách bất thường như thế.

Đã rất lâu rồi bản tính tranh giành của Jeong Jihoon mới dâng trào mạnh mẽ đến vậy. Kể từ ngày sống chung với Park Jaehyuk, Jeong Jihoon dần đã phải tự rèn cho mình thói quen biết nhường nhịn người trong nhà. Bởi lẽ có đôi co với chó vàng nhà hắn cả ngày cũng chẳng giúp hắn thắng được Park Jaehyuk. Không phải bởi vì hắn cãi nhau dở tệ, thậm chí mỗi lần lên tiếng, con mèo Jihoon còn có thể trình bày rõ ràng, rành mạch các dẫn chứng, lập luận của bản thân. Chỉ trách con mèo cam này không có đủ hơi sức mà tiếp tục kéo dài cuộc tranh cãi với tên Park Jaehyuk cứng đầu, lí luận này vả lí luận kia được mà thôi.

Jihoon đang vô cùng áy náy với cách hành xử trước đó của mình dành cho Kim Hyukkyu, bởi lẽ mà nói, Kim Hyukkyu nhà hắn vốn đã có đầu óc ngốc nghếch lại còn hay suy diễn lung tung, chắc chắn sẽ nghĩ hắn ghét bỏ cuộc hôn nhân này của cả hai sau loạt hành động ấy của mình đêm qua.

Thực tế thì Jeong Jihoon không ghét nhưng cũng không được tính là quá hứng thú. Vì khoảng thời gian chung sống với lạc đà ngốc đã được định sẵn chỉ đến hạn mức một năm nên Jeong Jihoon tuyệt nhiên sẽ không để bản thân lún sâu vào thứ gọi là biển tình mà con lạc đà bông thường ngày vẫn hay gieo rắc ngập ngụa cho hắn từ sáng tới tối.

Quay trở lại với tình huống hiện tại, con chó vàng cuối cùng cũng đã chịu giữ trật tự sau hơn mười lăm phút khóc lóc trong văn phòng làm việc của tổng tài Jeong. Gã sụt sùi, mặt mày đỏ lựng nhìn cậu em Jihoon yêu quý của mình:

"Mày ơi, chết tao rồi. Hôm nay là ngày tàn của Park Jaehyuk tao."

"Chuyện gì thì nói đi, chết là chết như nào?" - Jeong Tổng ngán ngẩm tra hỏi.

Park Jaehyuk nuốt xuống cơn nghẹn mà kể tường tận lại toàn bộ sự việc cho thằng em họ của mình:

"Mày biết trong giới mình có thằng nào tên là Son Siwoo không?"

Jeong Jihoon đanh mày lục tìm trong trí nhớ dài hạn của mình, sau khi nhớ ra là thực sự có cái tên Son Siwoo trong đó thì gật đầu với gã.

Park Jaehyuk tiếp tục: "Ừ đấy. Cái thằng thiếu gia họ Son chó chết đó. Nó dám gài tao. Tháng trước lúc tao qua bar kiểm tra công việc làm ăn bên đó thì gặp một thằng trông dáng người cũng gọi là thơm ngon mọng nước. Mà ngặt nỗi lúc đó trong bar tối quá với đi chơi trai thì bố thằng nào thèm nhìn mặt lựa người bao giờ. Thế là tao không cần biết mặt mày như nào mà vớ đại vào phòng luôn. Sáng hôm sau thì tao cũng ngay lập tức cắt đứt duyên nợ với nó rồi. Ai dè hôm nay đi ngoài đường lại gặp được một cu em xinh tươi mơn mởn, đang hồi gay cấn tán tỉnh nhau đồ đấy thì tự nhiên thằng mặt khỉ Siwoo đó xuất hiện đòi tao chịu trách nhiệm với nó. Đm, thằng khỉ đó lừa tao, nó cho tao mắc bẫy cu em kiêm bạn thân kia của nó để nó lộng hành bắt giữ người trái phép, còn đe doạ nếu tao không chịu trách nhiệm sẽ tống cái khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi này của tao lên báo đài với dòng tiêu đề người cháu cả của Jeong gia cưỡng ép người nhà họ Son trong đêm mây mưa nồng cháy. Nó còn giữ cả đoạn băng camera an ninh của khách sạn hôm đó, mẹ nhà nó nữa chứ."

Jeong Jihoon từ nãy đến giờ ngồi chống cằm nghe thằng anh trai mình kể lại sự việc vừa xảy ra hệt như một bộ phim chính kịch thì chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Tuy nhiên não mèo vẫn kịp thời xử lý toàn bộ thông tin một cách nhanh chóng để trấn an thằng anh ngu có số này của mình:

"Ông anh bình tĩnh đi. Có khóc lóc thì giờ cũng làm được gì, hoạ cũng là do ông tự rước vào thân mình chứ cũng có phải ai ném vào mặt ông đâu. Coi bộ là Son Siwoo thực sự muốn anh nghiêm túc nhận lấy hậu quả mà mình gây nên rồi. Anh có chấp nhận chịu trách nhiệm với con nhà người ta không?"

"Má nó, trách nhiệm cái rắm, ai bảo nó xuất hiện trước mặt tao làm gì để rồi bị ăn tươi nuốt sống xong quay sang đòi người ta chịu trách nhiệm."

"Nghiêm túc đi Park Jaehyuk!" - Con mèo cam gằn giọng

"Ừ thì, chịu trách nhiệm cũng được thôi, nhưng mà tao sợ đến lúc tao chịu trách nhiệm với nó xong rồi nó lật mặt tung hết chuyện này lên báo đài. Lúc đó còn gì là mặt mũi của Park Jaehyuk này nữa."

Jeong Jihoon lúc này gõ gõ lên mặt bàn hòng kêu con chó vàng khoá mõm vào cho mình lên tiếng.

"Thế này, về việc ông anh sợ Son Siwoo sẽ tiết lộ chuyện hai người ngủ với nhau. Em cam đoan là ảnh sẽ không dám. Thứ nhất, là nếu Son Siwoo là người biết nắm bắt tình hình, chẳng lý nào lại tung chuyện của bản thân ngủ với một gã đàn ông như anh lên báo trong khi cả hai chưa từng tiếp xúc gì trước đó làm gì, nó nhục mặt lắm. Đã vậy hai người còn là hai nhân vật máu mặt, chuyện này mà bị đẩy lên cao trào thì coi như hư danh hỏng bét hết rồi còn đâu. Thứ hai, anh nên nhớ là Son Siwoo dẫu sao cũng là thiếu gia của tập đoàn họ Son, đứa con một của ông bà Son thì chắc chắn sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng đến gia tộc của bọn họ. Có lẽ việc uy hiếp chỉ để thúc đẩy cho tên chó vàng nhà anh chịu trách nhiệm với người ta thôi, chắc là còn mục đích cá nhân nào đó đằng sau nữa. Nhìn vào thế trận như vừa rồi thì ông anh vẫn đang nắm giữ thế chủ động còn gì. Cứ từ từ mà giải quyết."

Hay! Con chó vàng sau khi nghe thằng em mình giảng giải cho liền muốn vỗ tay đôm đốp khen ngợi. Quả thực là thằng em trai của ông đây sáng dạ vô cùng, nói câu nào cũng thấy hợp lý câu đấy.

Nhưng Jeong Jihoon lại không có biểu cảm gì gọi là tự hào. Thực tế hắn biết thằng cha này chỉ vì hoảng quá nên đầu óc mới chẳng nghĩ nổi được gì thôi. Chứ ba cái này, thiểu năng nó cũng biết!


22.

Sau khi nguôi ngoai được nỗi bất an trong lòng, Park Jaehyuk lại rảnh mồm không có việc gì để làm liền quay sang hỏi han thằng cu em giám đốc:

"Ê dạo này cuộc sống hôn nhân của mày như nào rồi mèo?"

Jeong Jihoon đang lật dở xấp tài liệu bị câu hỏi của anh mình làm cho cứng đờ.

Tự nhiên hỏi cái câu gì mà nhạy cảm dữ vậy?

"Tạm."

"Tạm cứt chứ tạm. Mày còn chưa yêu đương với ai bao giờ mà nay đùng một cái cưới vợ. Có là tổng giám đốc thì cũng bị vợ vả cho tỉnh mộng thôi em."

Con mèo Jihoon thực sự chỉ muốn ném cái tên chó Park Jaehyuk này xuống từ độ cao năm mươi tầng lầu của tập đoàn Jeong gia nhà họ cho bõ ghét.

"Chuyện hôn nhân của em có ra làm sao thì cũng đâu liên quan gì tới ông anh đâu."

Park Jaehyuk nhìn dáng vẻ khinh thường của cu em Jihoon thì bực dọc lớn giọng:

"Anh mày đang quan tâm mày đấy. Còn không biết trân trọng?"

Thấy Jeong Jihoon lại im bặt không nói tiếng nào thì ngay lập tức lại ra chiêu phản đòn:

"Này nhé, anh mày cũng từng là quân sư tình yêu đấy, biết không?"

Biết chứ. Cái vụ làm quân sư thuê của Park Jaehyuk này từng làm chấn động giới mộ điệu một thời luôn cơ mà. Đến nỗi mèo cam khi được nghe kể lại từ mồm ông anh Han Wangho nhà bên cũng phải mắt chữ A mồm chữ O mà kinh ngạc.

Chuyện cũng sẽ chẳng có gì to tát nếu người hỏi xin sự giúp đỡ của Park Jaehyuk không phải là kẻ đứng đầu về quyền lực trong giới tài phiệt bọn họ- Lee Sanghyuk. Và cái điều buồn cười nhất ở đây là cái ông nội này còn hỏi Park Jaehyuk về kế sách để quay lại với người yêu cũ nữa mới hãi hùng không cơ chứ.

Bộ ông già hết người để hỏi hả!?

Nói về tài sản và quyền lực của Lee Sanghyuk thì là điều không thể bàn cãi rồi. Cái con người này mới trải qua hơn ba mươi mấy cái xuân xanh đã lên đứng đầu gia tộc nhà họ Lee, là chú họ của tên gấu đần Lee Minhyung. Lee Sanghyuk được mệnh danh là "thần" trên mọi mặt trận từ chính trị sang tới kinh tế, ngoại giao cho đến pháp luật của cả nước.

Cơ mà cái ông chú ngót nghét đầu bốn mươi này chỉ vì tình cũ không hẹn mà tới, Han Wangho, cậu ấm nhà họ Han làm cho luỵ lên luỵ xuống. Han Wangho vốn không được xem là con nhà tài phiệt, nhưng gia đình cũng thuộc dạng vô cùng giàu sang phú quý, siêu xe mà cái cậu trai họ Han này sưu tập đủ nhiều để nhét vừa cả một cái sân vận động.

Nhưng Han Wangho vốn chỉ là muốn chơi trò trêu hoa ghẹo bướm với chủ tịch Sanghyuk nhà họ Lee một chút trong lúc chờ đến ngày nhận bằng thạc sĩ mà thôi, hoàn toàn là không có ý định nghiêm túc yêu đương với người này.

Ấy thế mà cái việc tên trâu già thích gặm cỏ non này sa vào lưới tình của em Đậu nhỏ lại là thật. Một năm trời chìm đắm trong mối tình không công khai với Han Wangho, cái bộ dạng uy nghiêm ngày nào của chủ tịch Lee coi như tiêu tan về với đất mẹ hết.

Han Wangho chỉ cần than đói là sẽ có xe chuyên chở cả lô kẹo dẻo cùng snack các loại đến tận cửa gia đình Han để phục vụ cái mồm như máy nghiền thức ăn của cậu chủ nhỏ Han Wangho này. Mỗi lần cậu bé Đậu nhỏ chạy tới văn phòng làm việc của vị chủ tịch nọ sẽ được người kia hết mực cưng chiều cho chạy lòng vòng khắp phòng mà không phải xin phép bất cứ ai. Đôi lúc người ta còn truyền tai nhau có lần bé Đậu vì quá mê mẩn bộ anime được chiếu ngoài rạp, Lee Sanghyuk trước sự đua đòi của Đậu nhỏ mà bỏ dở cả công việc, tay từ cầm xấp tài liệu dày cộp trong chốc lát trở thành giá treo đồ, cầm bắp ngọt cho cậu bạn trai Han Wangho của anh.

Thế mà chuyện tình của họ cũng kéo dài chẳng được bao lâu, khi Đậu nhỏ đề nghị chia tay Lee Sanghyuk vào một ngày trời nắng đẹp. Mây âm u của ngày hôm trước cũng phải hãi hùng lẩn trốn đi nơi khác nhường lại những tia nắng ấm áp chiếu lên cái đầu lạnh toát của vị chủ tịch họ Lee.

Sau ngày hôm đó, người ta phải tập làm quen dần lại với một Lee Sanghyuk nghiêm khắc thậm chí có phần gắt gỏng hơn trước rất nhiều. Chính cái tâm lý bất thường hậu chia tay của chủ tịch Lee, sau khi Jeong Jihoon lên nắm quyền, tập đoàn nhà họ mới có thể ổn định như chơi mà leo lên xếp ngang hàng với tập đoàn của Lee gia.

Jeong Jihoon vốn biết Han Wangho từ trước. Anh là tiền bối cùng trường đại học với Jihoon, căn bản là từng tham gia nhiều dự án chung ở giảng đường.

Jihoon cũng biết được kha khá chuyện tình duyên của vị thần "Lee Sanghyuk" qua cái mồm của Wangho. Suy nghĩ của mèo cam sau khi nghe câu chuyện tình yêu của anh Đậu nhà nó với chủ tịch Lee chính là hoài nghi nhân sinh tuyệt đối. Hắn không tin kẻ có vai vế ngang tuổi chú của mèo cam và Đậu nhỏ như Lee Sanghyuk lại luỵ thốc luỵ tháo cái thằng anh mét bảy này của mình.

Đã thế luỵ quá điên mẹ nó rồi hay sao ấy mà còn mò tới tên chó vàng Park Jaehyuk cho xin ý kiến về cuộc tình không thể cứu vớt này nữa cơ.

Anh thảm đến vậy luôn hả chủ tịch Lee đáng quý ơi TwT?


Jeong Jihoon nghĩ đến viễn cảnh phòng làm việc trở thành nơi tư vấn tình cảm của tên anh họ Park Jaehyuk này mà da gà nổi lên mấy nốt, hắn phẩy tay cáo từ:

"Thôi thôi. Ông làm việc của ông tôi làm việc của tôi. Hai chúng ta tốt nhất đừng nên dính líu gì đến chuyện tình cảm của nhau nữa."

Park Jaehyuk nghe thằng em mình nói vậy cũng chỉ biết nhún vai xem thường.

Để coi, Jeong tổng xử trí với người vợ nhỏ ở nhà ra sao đây~


23.

Jeong Jihoon tan làm tầm lúc tám giờ tối.

Sau khi giải quyết xong đống sự vụ ở công ty, hắn quá mệt để có thể tự lái xe về nhà nên đành gọi tài xế riêng của Jeong gia đến đón.

Ngay khi bước vào xe, Jeong tổng đã có thể thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. Não bộ đang tính thư giãn sau cả ngày làm việc quần quật từ sáng tới tối thì bỗng nhớ đến con lạc đà nào đó ở nhà lại như có dư chấn mà bật dậy kêu ỉnh ỏi.

Jeong Jihoon tưởng rằng mọi thứ đã được thu xếp ổn thoả thì giờ lại tòi ra thêm cái vấn đề này làm hắn lại được một phen lo sốt vó.

Thú thực thì sáng nay Kim Hyukkyu không dậy sớm ra ôm hắn chào tạm biệt như mọi hôm nhưng vị tổng tài mèo cam này biết rằng cái bé lạc đà kia chỉ là ngủ nướng quá giờ hậu bữa tối căng da bụng trùng da mắt với người bạn đời của mình thôi. Mặc dù là hắn thừa nhận hôm nay mình hình như cũng hơi...cố tình đi sớm hơn mọi hôm một chút thì phải.

Nhưng Jihoon vẫn để ý sợ rằng Kim Hyukkyu còn để bụng chuyện tối qua, lập tức lại vắt óc suy nghĩ tìm cách lấy lòng lạc đà bông.

Thôi thì về cứ nói mấy lời ngon ngọt trước đã. Không được thì ta chuyển sang hành động sau.

Jeong Jihoon về tới nhà, vừa kịp mở cửa ra đã thấy cục bông nào đấy xà vào lòng mình ôm cứng ngắc. Đã thế hai chân còn quấn chặt lên người hắn không chịu tụt xuống, miệng nhỏ kêu gào:

"Á! Jihoon ơi cứu Hyukkyu với."

Mèo cam bị tình thế trước mắt làm cho luống cuống tay chân, chỉ biết đỡ lấy lưng con lạc đà đang treo lủng lẳng trên người mình, ra sức trấn an:

"Anh sao vậy Hyukkyu? Ở nhà có chuyện gì sao?"

Jeong Jihoon cũng sợ lắm chứ. Tự dưng mới về đã nghe vợ mình kêu cứu toán loạn hết cả lên. Con lạc đà này nghịch lửa cháy nhà rồi hả? Hay có người nào đó lẻn qua được khu vực an ninh nghiêm ngặt của Jeong gia để đột nhập vào nhà uy hiếp vợ hắn?

Nhưng cho dù có là cái gì đi chăng nữa, toàn bộ sự lo lắng của mèo cam cũng đều chỉ đang đổ dồn lên người con lạc đà ngốc này mà thôi.

Kim Hyukkyu nghe được thứ âm thanh trầm bổng trên đỉnh đầu lập tức quay lại chỉ thẳng vào phòng ăn trong nhà bếp, giọng run run:

"Có, có con gián ở dưới chân bàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro