5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Mèo cam Jeong Jihoon nhìn dãy số ẩn hiện trên màn hình điện thoại mà sốc đến đơ cả người.

Con mèo Jihoon đang không hiểu tại sao cái tên của cậu ấm nhà họ Lee nào đó lại đầy rẫy trong mục gọi nhỡ của hắn.

Cái danh xưng "cậu ấm nhà họ Lee" không đâu khác chính là biệt danh mà giới tài phiệt hay dùng để ví von đứa cháu trai đầy tiềm năng của chủ tịch tập đoàn Lee gia- Lee Minhyung.

Jeong Jihoon và Lee Minhyung đó giờ chưa từng có một mối duyên nợ nào để mắc dính lấy nhau. Cả hai cũng từng chạm mặt đâu đó trên dưới mười lần tại các buổi sự kiện trong giới của họ. Nhưng điềm nhiên là chẳng khứa nào chịu mở mồm chào hỏi đối phương một cách đàng hoàng tử tế.

Không phải con mèo cam nào đó liếc đểu thì cũng là gấu lớn cười nửa miệng. Nói chung là chẳng ưa gì nhau đó.

Ấy thế mà hôm nay, mèo Jihoon vừa mới bước chân vào nhà sau cả ngày túi bụi mặt mũi ở trên công ty, rút điện thoại ra toan tính kiểm tra lại cuộc gọi chiều nay với đối tác thì máy đã tự động hiện lên 5,6 cái cuộc gọi nhỡ từ gấu bự Lee Minhyung.

Jeong Jihoon nhíu chặt nửa đôi lông mày trước cảnh tượng siêu thực trước mắt, hắn dụi dụi mắt mèo để chắc chắn mình không đọc lộn tên.

Nhưng lộn thế quái nào được. Cái tên LEE MINHYUNG nó to chành bành như thế này cơ mà.

Đừng hỏi tại sao Jeong Jihoon có số của tên gấu bự này, đơn giản là đôi gấu-mèo suy cho cùng cũng là vì có bổn phận đàng hoàng, là bộ mặt của cả một gia tộc, chẳng lẽ ghét lại ghét nhau ra mặt thế mà coi được à?


17.

Kim Hyukkyu từ ngày về nhà chồng đều được người hầu của Jeong gia cơm bưng nước rót cho đầy đủ. Nhưng tình trạng trên chỉ tiếp diễn được trong vài ba ngày vì con lạc đà ngốc ngay sau đó đã từ chối mọi dịch vụ của Jeong gia mà bắt đầu thói quen ăn uống vô tội vạ của mình.

Bữa sáng là bữa duy nhất con lạc đà Hyukkyu chịu ăn uống đàng hoàng vì trong bữa ăn luôn có sự xuất hiện của ông Jeong. Các bữa về sau trong ngày hầu hết là Kim Hyukkyu thích gì thì ăn nấy, đại đa số là đồ ăn vặt tích trữ trong tủ bếp của nhà họ.

Jeong Jihoon từ ngày đem lạc đà về mới biết được thói hư này của vị bạn đời nhà mình. Ngay khi phát giác Kim Hyukkyu nhà nọ tối muộn còn tự tiện mò xuống bếp tìm bim bim khoai tây nhấm nháp, Jihoon ngay lập tức muốn chỉnh đốn lại cái con lạc đà gầy nhom nhà mình. Việc Kim Hyukkyu sụt cân sau hai tuần ở Jeong gia cũng khiến cho con mèo cam nào đó muốn nổi khùng lên, chính xác thì là cảm giác áy náy với Kim gia khi để cho con lạc đà nhà họ ăn uống không chút khoa học dẫn đến sụt cân sụt kí như này.

Hai tuần cũng là khoảng thời gian vừa đủ để Jeong Jihoon hiểu ra được cách duy nhất để dạy dỗ lạc đà ngốc Hyukkyu chính là dỗ ngọt chứ không phải khiển trách hay la mắng anh nhà.

Và thế là sáng hôm nay trước khi đi làm, tổng tài mèo cam Jeong Jihoon đã dặn dò lạc đà Hyukkyu ở nhà không được ăn vặt nữa mà phải chờ hắn về nhà ăn tối cùng.

Kim Hyukkyu nghe hắn nói sẽ về ăn tối với mình thì vui mừng nhảy tưng tưng cả buổi trời, anh giữ đúng lời hứa với Jihoon là sẽ không ăn bậy bạ cho đến khi hắn trở về.


Ấy thế mà ngay khi thấy người đã về, Kim Hyukkyu liền cau mày khó hiểu khi thấy bạn đời nhà anh cứ liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi đứng bất động ở cửa.

Jihoonie làm gì mà cứ đứng đờ ra ở cửa thế nhỉ? Hyukkyu đói lắm rồi, mình đi ăn được chưa Jihoon ơi?

Con lạc đà với cái bụng đói meo và lòng kiên nhẫn có hạn của mình nhanh chóng chạy như bay tới trước mặt mèo cam, lắc lắc bàn tay nhỏ xinh trước mặt vị tổng tài nhà mình:

"Jihoonie sao đó? Sao cứ nhìn điện thoại mãi thế?"

Jeong Jihoon bị lạc đà ngốc họ Kim làm cho bừng tỉnh khỏi cơn lú mề. Hắn hơi díp díp mắt, lấy lại tinh thần hướng tầm nhìn về phía khuôn mặt đang toát lên dáng vẻ đầy trông đợi chằm chằm nhìn hắn:

"Anh đợi tôi một chút, tôi nói chuyện điện thoại xong sẽ chuẩn bị bữa tối nhanh thôi."


18.

Sau một lúc chần chừ, con mèo cam rốt cuộc cũng không cam lòng mà trượt ngang thanh đồng ý cuộc gọi từ cậu cháu trai nhà họ Lee kia.

"Alo!" - Lee Minhyung là thằng lên tiếng trước.

"Uống lộn thuốc hả? Tự dưng lại gọi điện vào giờ này làm gì?"

Lần đầu nói chuyện qua điện thoại của hai thanh niên nhà họ Jeong và Lee trong chốc lát đã sặc mùi thuốc súng ngay từ hai câu mở màn.

Kim Hyukkyu ngồi trên ghế sofa bên cạnh bị tiếng nạt của Jeong Jihoon doạ cho sợ khiếp vía. Con lạc đà ngốc sau hai tuần ở Jeong gia lần đầu cảm nhận được sát khí đùng đùng toả ra từ người con mèo cam béo ụ thường ngày vẫn luôn hạ giọng khi nói chuyện với anh, lập tức khép nép tựa mặt vào hai đầu gối hồng nhuận của mình.

Jeong Jihoon dường như cũng cảm nhận được giọng của mình có hơi lớn, vô tình lại doạ cho con lạc đà bên cạnh khúm núm hết cả người.

Bỗng dưng cảm thấy bản thân hơi có lỗi. Jeong Jihoon thở hắt một tiếng, từ từ lấy lại bình tĩnh, đưa một tay xoa xoa tấm lưng mảnh mai của lạc đà nhỏ, tay còn lại nắm chặt chiếc điện thoại như thể muốn nghiền nát khối kim loại trên tay ngay tức khắc.

"Yên tâm đi Jihoon. Tao không rảnh hơi đâu mà tối đến gọi điện làm phiền mày làm gì." - Lee Minhyung ra giọng trấn an.

"Vậy mày gọi tới có việc không?"

Lee Minhyung dừng lại trong chốc lát, sau đó liền lên giọng ra lệnh:

"Jeong Jihoon, phiền mi truyền điện thoại cho vợ mi hộ tao."

Jeong Jihoon: ???

What the f*ck !? Mắc gì giờ này thằng gấu đần Lee Minhyung gọi điện đến chỉ để bắt hắn truyền điện thoại cho Kim Hyukkyu nhà hắn làm cái gì cơ chứ?

Mèo cam Jihoon quay sang nhìn vị lạc đà kia đang vươn đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, mặt mũi còn phụng phịu vì đang được vuốt ve thoải mái thì Jeong Jihoon lại bỗng chốc dừng lại.

Con mèo cam vốn biết quan hệ giữa hai nhà Jeong, Kim xưa nay vẫn luôn rất tốt, căn bản không có thù hằn gì to tát làm ảnh hưởng đến tình cảm hữu nghị hai bên. Nhưng về vấn đề con cháu trong hai nhà có thân thiết với nhau không thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.

Jeong Jihoon vốn từ trước tới nay không hay để ý đến con lạc đà nhà họ Kim này cho lắm, ngay cả những lần tham dự sự kiện, tiệc tùng trong giới cũng chỉ gọi là biết người kia có hiện diện tại đó chứ hoàn toàn không để tâm đến họ đang làm gì hay ở với ai.

Đối với mối quan hệ giữa Lee Minhyung và Kim Hyukkyu thì hắn hoàn toàn mờ tịt, chẳng biết trước đó họ có quen biết hay kết thân gì với nhau hay chưa. Nhưng kể cả có thân hay không thân thì hiện tại người ngồi ở đây với mèo cam là vợ của hắn kia mà, Jeong Jihoon cũng bất giác chẳng hiểu tại sao hắn lại thấy rất khó chịu với lời đề nghị này của tên gấu bự.

Jeong Jihoon nuốt nước bọt, tay phải cầm điện thoại dần từ từ hạ xuống, rốt cuộc cái tôi cũng phải chào thua trước bản lĩnh làm chồng, hắn vốn không nên can thiệp vào mối quan hệ kết giao của Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon đưa điện thoại đến trước trước mặt Kim Hyukkyu, hạ giọng: "Lee Minhyung muốn nói chuyện với anh."


19.

Kim Hyukkyu nghe đến cái tên "Lee Minhyung" vừa lạ vừa quen.

Quả thực là anh có từng nghe tới cái tên đó vài lần trên truyền hình, nhưng chưa từng một lần tiếp xúc nói chuyện qua. Cũng phải thôi, vốn dĩ mấy lần dự sự kiện hay có tiệc gì trong giới, Kim Hyukkyu đều bị Kim Kwanghee nhà anh đi kè kè bên cạnh như vệ sĩ riêng cho con lạc đà ngốc này. Mọi vòng quan hệ của Kim Hyukkyu đều bị cậu em mình quản giáo.

Lạc đà tuy rất bực mình trước thái độ lồi lõm và gia trưởng của cáo nhỏ Kwanghee nhưng hoàn toàn không dám phản kháng. Dẫu sao thì tên nhóc này cũng vô số lần giúp anh giải vây khỏi sự mời rượu và bắt chuyện từ một đám Alpha quyền lực trong giới.

Chính ra từ trước tới nay lạc đà Hyukkyu lại chưa từng một lần tiếp xúc quá gần với bất kì Alpha nào khác ngoài bố Kim, Kim Kwanghee và Jeong Jihoon cả.

Thế nhưng khi được Jeong Jihoon dúi vào tay chiếc điện thoại của hắn, Kim Hyukkyu tuy còn ngơ ngác nhưng vẫn chìa hai tay ra đón lấy, vẻ mặt trông vô cùng ngốc nghếch khờ khạo.

"Alo?"- Lạc đà nhỏ nhẹ cất giọng.

Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói rất dễ nghe, nhưng tất nhiên, thứ âm thanh đó chỉ có thể lọt vào mỗi tai nhỏ của Kim Hyukkyu mà thôi. Còn về phía con mèo Jihoon, chính vì không thể nghe được người ở đầu dây bên kia đang thủ thỉ điều gì với con lạc đà của hắn thì lại càng bực bội hơn.

Làm cái gì mà phải ăn nói khẽ khàng như sợ ai nghe thấy như thế? Con mèo này có lãng tai thì cũng đâu có điếc đâu mà không nghe thấy anh đang nói gì.

"A! Min cún hả?" - Kim Hyukkyu bất chợt reo lên.

Jeong Jihoon ngồi cạnh nghe tiếng reo hò của lạc đà lúc này mà nói thì nhỏ hoảng vãi cả nho. Đầu ping đầy dấu chấm hỏi to đùng.

Sau đấy là một màn dài ngồi liến thoắng đủ chuyện từ trên trời dưới đất của Kim Hyukkyu với người trong điện thoại. Jeong Jihoon cũng vì điều này làm cho mồm bị nắn lại thành hình chữ O tròn trĩnh, ngạc nhiên đến ngã ngửa khi biết con lạc đà nhà hắn cũng có lúc mồm miệng lắm chuyện như vậy.

Cuộc trò chuyện giữa đôi bên kéo dài hơn ba mươi phút, mèo cam Jihoon vốn không có nhiều thời gian để chờ đợi nên đành để mặc Kim Hyukkyu ngồi cười nói vui vẻ với cái điện thoại, hắn miễn cưỡng đi vào trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

Đến khi cúp máy, Kim Hyukkyu nhà ta liền mang bộ dạng phần chấn lên trông thấy. Cái người vừa ngồi trò chuyện trong điện thoại với anh không ai khác chính là em cún nhỏ Ryu Minseok. Đứa trẻ này không ngờ sau khi bay lượn tung hoành trên đất Anh Quốc lại vô tình vớ được anh người yêu xuất thân từ giới tài phiệt. Đã thế còn là cháu trai của người đứng đầu gia tộc họ Lee, Lee Minhyung, đứa cháu có họ hàng xa với đại lão gia Lee Sanghyuk danh tiếng bậc nhất đại Hàn.

Ryu Minseok lâu ngày mới nói chuyện lại với Kim Hyukkyu thì luyên thuyên đủ điều, từ việc một năm qua của nó ở Anh đã trải qua những gì, hành trình anh bạn trai đại gia có tiếng bị Min cún nó đây làm cho mê mẩn mà theo đuổi hết năm này qua tháng nọ ra sao. Kim Hyukkyu cũng vô cùng hưởng ứng hùa theo đứa trẻ này, thúc giục nó kể cho bằng sạch thì thôi.

Sau cuộc tán gẫu dài đằng đẵng với người em trai thân thiết, Kim Hyukkyu nhìn sang thấy con mèo to lớn bên cạnh đã biến mất dạng từ bao giờ liền dáo diết đảo mắt tìm kiếm một vòng quanh nhà.

Lạc đà ngốc vươn vai đứng dậy, hai chân khi đứng hơi loạng choạng vì ngồi quá lâu mà giờ anh cảm thấy lòng bàn chân mình có chút ê ẩm.

Thế nhưng mũi lạc đà của Kim Hyukkyu nhanh chóng đánh hơi được mùi thức ăn phảng phất phát ra từ nơi gian phòng bếp. Hiện giờ khu nhà phía Đông chỉ còn mỗi Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu. Sáng nay vì hứa sẽ về ăn tối với lạc đà ngốc mà mèo cam Jihoon đã đuổi toàn bộ người hầu của Jeong gia sang khu nhà khác ở. Để lại không gian riêng tư cho cặp vợ chồng mới cưới của nhà họ.

Chính vì vậy, lạc đà tuy có ngốc cũng biết mùi thức ăn thơm lừng ấy bốc lên từ bàn cơm tối do một tay Jihoon chuẩn bị cho hai người.

Kim Hyukkyu hạnh phúc muốn chết, anh đã rất mong đợi bữa ăn này của cả hai kể từ ngày bước chân vào Jeong gia. Vì tính chất công việc của một người điều hành quản lí công ty mà Jeong Jihoon toàn đi sớm về khuya. Hai tuần qua Kim Hyukkyu nếu muốn nhìn thấy mặt chồng mình đều phải dậy từ rất sớm, canh lúc hắn chuẩn bị đi làm liền chạy tới đòi ôm ôm một cái mới chịu thả người đi.

Lạc đà ngốc chính là người vợ nhỏ bám chồng trong truyền thuyết đó!

Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng Kim Hyukkyu cũng nhìn thấy bóng lưng của con mèo cam đứng sừng sững trong bếp. Lạc đà ngốc mừng rỡ, chạy lại ôm lấy lưng rộng của người chồng kém tuổi nhà mình. Mặc dù mèo cam là người nhỏ tuổi hơn nhưng khi nhìn vào hai người họ, sẽ chẳng ai nghĩ là cậu cả nhà họ Kim lại lớn hơn Jeong Jihoon những năm tuổi cả đâu.

Kim Hyukkyu không được tính là quá thấp. Nói gì chứ anh đây cũng cao hơn con cún họ Ryu đó nha.

Thế nhưng Kim Hyukkyu thực sự rất nhỏ con, người ngợm không khúc nào là đô to mà chỉ thấy gầy tong teo, không đến mức nhìn như phát bệnh nhưng với chiều cao hơn mét bảy của Kim Hyukkyu mà có mức cân nặng bằng chỉ với một đứa con gái mới chạm tới ngưỡng mét sáu thế này thì con lạc đà ngốc đúng thật cần được vỗ béo cấp tốc ngay thôi.

Trái ngược với Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon vừa cao vừa to con. Với chiều cao đáng ngưỡng mộ, hơn một mét tám lăm, mèo cam béo ụ nếu chỉ cần đứng đằng sau con lạc đà ngốc này liền có thể ôm trọn cả thân hình bé xíu xiu của anh rồi.

"Jihoonie nấu gì cho Hyukkyu đó?"

"Món chính có mì ống sốt bơ và phô mai Parmesan. Nước ép hoa quả nhiệt đới phòng khi anh không uống được rượu. Tráng miệng là kem Gelato ông nội mang về từ chuyến đi Ý tháng trước."

Kim Hyukkyu nghe Jeong Jihoon đọc thực đơn bữa tối thì gật gù đầu nhỏ, anh dụi mặt vào tấm lưng vững chắc của mèo cam, cười khúc khích: "Cảm ơn Jihoonie, Hyukkyu sẽ ăn hết đồ ăn hôm nay Jihoonie nấu luôn."

Tuy vậy, trái với gương mặt đầy thích thú và mong đợi của lạc đà ngốc Hyukkyu, Jeong Jihoon dường như không có gì lấy làm vui vẻ kể từ khi người nọ bước vào.

Trong lòng hắn nặng trĩu một cảm giác sục sôi vô cùng khó chịu mà ngay cả Jeong Jihoon hắn cũng không thể giải thích được. Nhưng hắn lại không thừa nhận là bản thân ghen tỵ với Lee Minhyung, không bao giờ. Dẫu sao Kim Hyukkyu cũng chỉ là bạn đời trên danh nghĩa một năm của hắn, không lý gì con mèo cam chấp nhận được việc mình lại nhỏ nhen không muốn món hàng "tạm thời" này rơi vào tay kẻ khác. Điều đó là hết sức vô lý.

Jeong Jihoon càng nghĩ càng phát cáu, tai mèo vểnh cả lên đẩy mạnh cục bông đang còn dính chặt lấy thân mình phía sau toan bước về phía bàn ăn.

Kim Hyukkyu bị hắn đẩy ra thì tròn mắt bất ngờ, lạc đà ngốc nhìn theo con mèo như đang có trận bão âm ỉ gì đó trong bụng lại còn bỏ lại anh bơ vơ trong phòng bếp thì khó hiểu không thôi.

Lạc đà ngốc dẩu mỏ mắng thầm: "Đẩy gì mà mạnh quá vậy? Người ta cũng biết đau chứ bộ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro