4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Lạc đà ngốc đang ngây người đứng nhìn hai căn phòng tách biệt trước mặt.

Jeong Jihoon đẩy hành lí của vị bạn đời nhà mình vào căn phòng trống bên cạnh, miệng giải thích:

"Tạm thời chúng ta sẽ ở hai phòng riêng. Anh tự xếp hành lí vào được không để tôi gọi người hầu lên làm giúp?"

"Được mà, nhưng Jihoon ơi..." - Lạc đà ngốc quay sang nhìn mèo cam.

"Sao?"

"Không phải chúng ta sẽ ngủ chung hả?"

Jeong Jihoon: ???

À ừ thì Jihoon cũng đoán trước được là con lạc đà ngốc sẽ nghi ngờ sự phân chia mờ ám này nhưng lại không nghĩ mình sẽ bị tra hỏi thẳng mặt như thế.

Mèo cam xoa xoa phần tóc sau ót, cố lựa lời mà giải thích:

"Chúng ta mới gặp nhau chưa được bao lâu, tín hương của Alpha và Omega cần một thời gian để thích ứng nên tạm thời để không làm anh khó chịu, chúng ta sẽ ngủ riêng."

"Nhưng anh thấy tín hương của Jihoonie rất dễ chịu mà. Anh không có chê đâu." - Con lạc đà phản bác.

"Tôi không bảo anh chê nhưng chúng ta thật sự cần thời gian để làm quen với tín hương của nhau, Kim Hyukkyu."

"Độ kết thân của chúng ta cao mà, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Aaa!! Mèo Jihoon thật là bất lực quá đi mà. Sao cái con người này lại ngang ngược quá vậy.

Jeong Jihoon tự hỏi Kim gia phải bao bọc con lạc đà ngốc này kĩ đến nhường nào mới có thể giúp Kim Hyukkyu lành lặn gả đi cho hắn đến giờ phút này như hiện tại. Omega gì mà gặp Alpha lạ mặt mới có lần đầu đã đòi ngủ chung với người ta luôn rồi, không phải là quá dễ dãi rồi đó chứ?

Jeong tổng hết cách, biết rằng không thể giảng giải nghiêm túc cho Hyukku ngốc hiểu thông, mèo cam Jihoon bèn chuyển phương án sang dỗ ngọt lấy lòng mỹ nhân:

"Anh Hyukkyu ơi, mặc dù biết anh rất muốn chúng ta ở chung nhưng Jeong Jihoon thực sự vẫn còn lạ tín hương của anh Hyukkyu lắm. Vì vậy anh Hyukkyu cho hai chúng ta một thời gian nữa nhé, có được không?"

Jeong Jihoon vừa nói vừa xoa xoa mái đầu tròn của con lạc đà khiến người nọ dễ chịu vô cùng. Kim Hyukkyu tuy vẫn có chút tủi thân nhưng nhanh chóng mủi lòng chấp thuận yêu cầu của vị mèo cam này:

"Nhưng Jihoonie phải hứa là sau khi quen với tín hương của Hyukkyu thì phải ôm Hyukkyu đi ngủ đó."

Jeong Jihoon sau một hồi thuyết phục người lớn hơn cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu thả tay mình ra khỏi chiếc đầu nhỏ của Kim Hyukkyu rồi gật đầu đồng ý như thể chắc nịch.

Có vẻ khoảng thời gian sắp tới sẽ phải đối phó với một con lạc đà khó chiều rồi đây.


14.

Đã hơn hai tuần kể từ ngày Kim Hyukkyu rời Kim gia để về nhà chồng.

Kim Kwanghee từ dạo ấy cũng hiếm khi về nhà hơn hẳn, thường xuyên cắm cọc ở công ty và giờ giấc sinh hoạt cũng chẳng còn điều độ được như trước.

Thư ký Park Jinseong của y cũng nhận thấy vấn đề này ngày một nghiêm trọng. Tất nhiên với tư cách là thư ký thân cận kiêm luôn thằng bạn thân chí cốt mạng ai nấy hốt của giám đốc Kim, Park Jinseong không thể làm ngơ được trước thói quen sinh hoạt bầy hầy có tổ chức này của Kim Kwanghee.

"Ê Kwanghee. Tao thấy với tình hình như này thì có khi anh trai mày ở Jeong gia mới ăn ngủ không yên giấc đó, lúc đó đừng hòng đổ thừa là do thằng Jihoon không chăm sóc tốt được cho anh Hyukkyu nhà mày."

Kim Kwanghee nãy giờ vẫn dán mắt vào sấp tài liệu chất đống trên bàn, nghe thấy giọng nói lảnh lót của tên thư ký bên cạnh thì bực mình đến mất hết cả hứng xem xét sự vụ công ty.

Chuyện anh Kim Hyukkyu nhà y và Jeong Jihoon nên duyên thành đôi thì dường như cả giới tài phiệt này ai cũng đều đã biết cả rồi, chỉ tổ vì bệnh tình con lạc đà nhà họ mà hai nhà Jeong Kim chưa dám tổ chức một đám cưới hoành tráng cho đôi miêu đà này thôi. Công chúng cũng dần tiếp nhận thông tin là vị tổng tài họ Jeong nọ đã không còn là nam chính độc thân trong lòng của biết bao chị em thiếu nữ nữa mà giờ đây đã trở thành chồng của người ta mất rồi.

Park Jinseong kể từ khi biết Kim Hyukkyu xinh yêu nhà họ Kim nay đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình thì cũng vui mừng khôn xiết. Ấy thế mà có cái tên em trai ruột trên danh nghĩa máu mủ nào đó của lạc đà ngốc thì lại chẳng mấy vui vẻ và hứng thú gì với việc này. Thậm chí đôi lúc nếu đề cập đến đôi miêu đà ngốc xít trước mặt vị giám đốc họ Kim còn bị y quát cho một trận.

Từ đó đến nay, công ty Kim gia dường như im hơi lặng tiếng trước những câu chuyện phiếm về cuộc hôn nhân gia tộc giữa hai nhà Jeong Kim, hoặc ít nhất là không ai dám đề cập đến chuyện đó ở nơi công sở.

Kim Kwanghee thở dài tựa đầu ra sau ghế, bắt đầu than thở với thư ký Park:

"Từ nhỏ đến lớn anh Hyukkyu đều luôn nằm trong tầm mắt giám sát của tao và người nhà Kim. Chưa một lần tao dám nghĩ đến viễn cảnh sẽ thả cho ảnh một thân một mình đi đây đi đó chứ đừng nói tới là gả cho một thằng oắt con miệng còn hôi sữa như Jeong Jihoon."

Park Jinseong thấy vị giám đốc này lần đầu biết than vãn với mình thì vô cùng đắc ý, anh cười khẩy nhìn y:

"Hôi sữa gì chứ? Tao thấy thằng Jihoon tuổi trẻ tài cao, mới hơn hai mươi tuổi đầu có tí đã thay ông Jeong lên nắm giữ cả một tập đoàn của Jeong gia. Đã thế từ ngày Jihoon lên nắm quyền, tình hình chính sự bên đấy dường như làm ăn cũng rất khá khẩm. Rõ ràng là một tên tài cao đức trọng, tài hoa uyên bác còn gì."

Kim Kwanghee không thể ngấm nổi câu từ nào của Park Jinseong, vớ đại một sấp giấy tờ đã không còn giá trị sử dụng đập vào đầu tên thư ký ngốc dẻo mỏ, khôn nhà dại chợ này của y một phát:

"Tao cần mày mở mồm ra để khen thằng nhóc Jihoon đó làm gì. Không nói chuyện với mày nữa, lo tập trung làm việc đi."

Nhông nhói nhuyện nhới nhày nhữa nho nhập nhung nhàm nhiệc nhi.

Park thư kí đây có mà thèm nói chuyện với tên gia trưởng nhà anh, bất đắc dĩ lắm người ta mới nói được đôi ba câu chân thành thì bắt đầu lật lọng đủ điều. Thấy ghét!

Gian phòng làm việc yên ắng quay trở lại chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại đã đổ vang phá tan không gian lặng thinh giữa con cáo gia trưởng Kwanghee và con gấu dẻo mỏ Jinseong.

Không cần phải để nhắc nhở, Park Jinseong tự giác trở thành người ra nhận cú điện thoại đang đổ chuông ầm ĩ ở ngoài.

"Alo? Cho hỏi ai vậy ạ?"

"..."

"À, tất nhiên, giám đốc chúng tôi đang bận việc trong văn phòng."

"..."

"Cậu chờ tôi một chút."

Park Jinseong để ống nghe điện thoại ra xa, gọi với vào trong văn phòng:

"Ya Kim Kwanghee, có người muốn nói chuyện với mày này."

Kim Kwanghee nãy giờ ngồi trong văn phòng, nghe được tiếng gọi ú ới không rõ ràng của thư kí nhà mình thì rầu não không thôi. Có biết văn phòng giám đốc được xây cách âm không hả con gấu ngốc kia?

Quá bất mãn, Kim tổng bèn phải ra ngoài một phen để nghe ngóng tình hình. Kim Kwanghee giật lấy ống nghe điện thoại từ tay con gấu Jinseong, cất cao giọng với đầu dây bên kia:

"Alo. Tôi là giám đốc tập đoàn cung ứng thực phẩm Kim gia, Kim Kwanghee đây."

Đợi một lúc, đầu dây bên kia mới cất tiếng, âm thanh nhỏ nhẹ như cún con của đối phương làm Kwanghee có hơi nhăn mặt.

"Anh Kwanghee ạ? Kim Hyukkyu có ở cùng với anh không?"

Nghe đến tên người anh trai đã một hai theo chồng về dinh của mình khiến Kim tổng vốn còn chưa nguôi cục tức trong bụng lập tức biến đám khói trên đầu mình thành lửa giận trong thoáng chốc, lớn tiếng hỏi:

"Cậu là ai? Tìm Kim Hyukkyu để làm gì?"

"Em nè anh ơi, Ryu Minseok của anh nè."


15.

Mối quan hệ của Kim Kwanghee và Ryu Minseok cũng được tính là khá thân thiết, chỉ sau tình anh em kết nghĩa giữa hai con vật là lạc đà ngốc và cún con bé xinh, Kim Hyukkyu và Ryu Minseok.

Minseok trong trí nhớ của Kwanghee là một con cún vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng đó là trước mặt Kim Hyukkyu và bố mẹ Kim của y mà thôi, còn trước mặt cáo Kwanghee, cái con cún Minseok này mới chính thức thành tinh thực sự.

Cả hai gặp nhau vào khoảng thời gian ba năm trước, khi anh trai Hyukkyu nhà y tay trong tay với con cún này về nhà diện kiến gia đình. Cả bố mẹ Kim và Kim Kwanghee đều vô cùng sửng sốt, tưởng rằng con trai mình lại học theo mấy nhân vật chính trong các bộ phim ngôn tình ba xu chiếu trên đài truyền hình, đem một cậu bạn trai thường dân về nhà và cương quyết đòi cưới cậu ta cho bằng được nếu không sẽ doạ cắt cổ tự vẫn.

May thay, Kim Hyukkyu đã kịp thời giải thích rằng đứa nhóc mà anh vừa dẫn về chính là cậu em trai kết nghĩa mới của con lạc đà ngốc nhà y. Kim Kwanghee nghe xong trong thoáng chốc cảm thấy như có một bàn chân của người anh mà mình đã hết mực yêu thương, chăm sóc đó giờ nay không thương tiếc mà đẩy ngã con cáo tội nghiệp vô chuồng gà.

Trái ngược với con cáo gia trưởng, bố mẹ Kim dường như rất chào đón đứa trẻ mà con lạc đà nhà họ nhặt về được. Và thế là từ đó, Ryu Minseok bỗng dưng trở thành một thành viên ngoài giá thú của Kim gia lúc nào không hay.

Kim Kwanghee hầu như hôm nào cũng thấy Ryu Minseok chạy sang biệt phủ của Kim gia để chơi cùng Kim Hyukkyu nhà họ. Ban đầu y vẫn luôn dè chừng con cún ranh mãnh này, đề phòng bất cứ khi nào nó dám manh động làm tổn thương Kim Hyukkyu nhà y liền lập tức thiến nó cho lò mổ thịt chó. Dẫu sao Ryu Minseok cũng được xem là đứa rất thông minh, không biết chừng đã tiếp cận đứa anh trai ngốc nhà y từ trước nhằm lật đổ anh em họ rồi lên nắm quyền toàn bộ Kim gia rồi cũng nên.

Con cáo Kwanghee không những gia trưởng mà còn bị ảo tưởng nữa.

Vì rõ ràng Ryu Minseok chưa từng một lần có ý định đó. Con cún họ Ryu ngoan tới mức dễ làm người khác siêu lòng, thậm chí kể từ ngày Ryu Minseok bước vào cuộc đời Kim Hyukkyu, dường như anh không còn cô đơn lẻ bóng một mình trong căn biệt phủ to lớn và trang nghiêm của Kim gia nữa. Kim Hyukkyu nhờ có Minseok dần mở lòng hơn với những người ngoài gia tộc của mình và hơn hết Ryu Minseok cũng dần trở thành một trợ thủ đắc lực dẫn dắt con lạc đà ngốc vào đời, nói chung là một người bạn tâm giao cực đỉnh của Kim Hyukkyu.

Kim Kwanghee kể từ khi nhận ra sự có mặt của Ryu Minseok đã có những tác động tích cực không nhỏ lên cuộc đời của anh trai y cũng dần chấp nhận cậu em nhỏ này. Y cũng cam lòng coi con cún kia như em trai thân thiết trong nhà.

Tuy nhiên cũng đã tròn một năm Kwanghee chưa gặp lại cậu em trai nuôi này. Tần suất Kwanghee gặp Minseok đương nhiên ít hơn số lần hội ngộ của đôi lạc đà cún con kia rất nhiều. Chính vì vậy, lần này con cún kia thế mà lại gọi y ra sân bay đón nó. Thực sự là một chuyện hiếm gặp vô cùng.

"Anh đến trễ mười lăm phút." - Ryu Minseok thấy Kim Kwanghee lọ mọ tới đón nó khi phòng chờ ở sân bay đã vơi bớt đi một nửa thì bắt đầu càu nhàu thằng anh ruột thừa thứ hai này của nó.

"Cho xin lỗi đi, anh đây cũng còn việc nước việc nhà chứ rảnh hơi đâu mà đi đón chó con nhà mày."

Ryu Minseok mới đáp xuống sân bay quay trở lại Hàn chưa được bao lâu sau một khoảng thời gian vắng bóng đã bị câu nói đầu tiên là chọc đểu của Kim Kwanghee làm cho bốc hoả.

"Em về đây để gặp Kim Hyukkyu nhé. Ứ thèm gặp anh đâu."

"Ồ thế thì về sai thời điểm rồi. Giờ anh lạc đà bé bỏng của nhóc đã làm dâu nhà người ta từ đời nào rồi nhé."

Nhỏ cún Minseok giận đến phồng cả má, nó móc điện thoại ra đe doạ:

"Anh mà còn nói tiếng nữa, em sẽ gọi điện mách anh Hyukkyu."

"Cứ tự nhiên, giờ chắc ảnh đang chơi trò vợ chồng với Jeong Jihoon ở nhà rồi. Có khi còn bị chồng ở nhà giam điện thoại rồi cũng nên."

Mặc kệ bộ mặt tưng tửng đắc ý của Kim Kwanghee, Ryu Minseok bấm gọi cho số máy được hiển thị ngay đầu danh bạ, đưa lên tai nghe rồi liếc nhìn ông anh út nhà họ Kim, dõng dạc tuyên bố:

"Nếu đã không thể giải quyết được vấn đề. Thì hãy giải quyết người tạo ra vấn đề."

Kim "gia trưởng" Kwanghee: ???

"Ủa là sao? Mày tính gọi cho Jeong Jihoon giám đốc tập đoàn Jeong gia đó hả?" - Kim Kwanghee thắc mắc

Con cún nghe vậy hếch mặt: "Chứ ông muốn làm sao?"

"Mày điên hả cún? Mày nghĩ gì mà thân phận của mày sẽ có được số của của thằng oắt Jeong Jihoon đó mà gọi?"

Ryu Minseok vẫn giữ bộ mặt vô cùng bình thản đáp lại lời ông anh Kwanghee nhà mình:

"Em đương nhiên là không có số của người ta. Nhưng bạn trai em thì có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro