18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

60.

Son Siwoo từ ngày Kim Hyukkyu rời Jeong gia trở về nhà, cậu Omega này từ dạo ấy cũng chẳng màng ra vào thư phòng của ông Jeong dù chỉ một bước.

Con khỉ nhỏ họ Son thậm chí còn nằng nặc đòi đi theo Park Jaehyuk tới chỗ làm với lý do không muốn ở nhà một mình với ông ngoại gã. Park Jaehyuk đương nhiên là không chấp nhận cho người theo cùng. Bởi công việc của gã mang tính chất đặc thù cao, nơi làm việc là khu ăn chơi giải trí đông đúc kẻ ra người vào càng khiến cho tên chó vàng không an tâm để Son Siwoo nhà gã theo chân mình tới đó.

"Park Jaehyuk, mày mà không cho tao theo cùng là tao sẽ bỏ về nhà bố mẹ đẻ đó tin không?"

Park Jaehyuk mới sáng ra đã bị sự đòi hỏi của Son Siwoo làm cho vô cùng phiền não, gã cố gắng nài nỉ trấn an cậu Omega nhà mình:

"Siwoo à, bình tĩnh chút nào. Mày đang ở khu Tây cơ mà, sẽ không ai đến làm phiền mày được đâu."

Park Jaehyuk gã đương nhiên là biết vấn đề phiền toái đang diễn ra trong đầu Son Siwoo là gì. Căn bản Park Jaehyuk cũng không nói chuyện gì với ông Jeong kể từ sau cuộc cãi vã hôm đó. Ông lão kia càng không thấy bao giờ ló mặt ra khỏi thư phòng, chỉ để người hầu trong nhà ra ra vào vào mang thức ăn, quần áo đến phục vụ sinh hoạt thường ngày trong thư phòng của ông.

Đã gần một tuần kể từ sau vụ việc, Jeong Jihoon cũng không hiểu vì sao không thấy về nhà nữa mà biệt tăm biệt tích ở đâu chẳng ai hay. Giờ đây Park Jaehyuk gần như trở thành người trụ cột của cả Jeong gia. Gã trai đểu phải chạy việc hộ Jeong Jihoon ở công ty vào mỗi buổi sáng sau đó tối muộn lại phải phóng sang quán bar để kiểm tra tình hình. Về nhà còn phải đối phó với một con khỉ khó chiều mang tên Son Siwoo.

Cả cuộc đời gã trai này lần đầu nếm trải cảm giác phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo việc gia đình, Park Jaehyuk thật sự sắp phát điên.

Thấy gã Alpha trước mặt mệt mỏi không còn sức đôi co cãi vã với mình nữa, Son Siwoo lại có chút mềm lòng. Cậu kéo ghế ngồi bên cạnh gã hỏi chuyện:

"Dạo này có gọi điện được cho thằng Jihoon chưa?"

Gã Alpha chậm rãi lắc đầu.

"Lạ thật đấy. Bộ thằng mèo tính để lại công ty cho mày lên nắm quyền luôn thật à?"

"Ai mà biết được cái thằng đấy." - Park Jaehyuk đáp lại.

"Hay mày thử nhờ thư kí của thằng Jihoon lên tiếp quản hộ vài bữa đi xem nào. Chứ cả tuần nay mày cứ hai ba phút lại phải chạy luân phiên qua công ty đến quán bar một lần. Như vậy chẳng phải là rất cực sao?"

Park Jaehyuk mặc dù đầu óc còn trì trệ, nghe được lời hỏi han lo lắng từ vợ mình thì bất giác mỉm cười xoa đầu khỉ nhỏ:

"Xem kìa, nay còn biết lo cho chồng mày đang vật lộn ngoài xã hội luôn rồi đấy."

Son Siwoo xị mặt đánh vào vai gã một cái:

"Đừng có nói nhảm nữa coi. Giờ một là gọi thằng Jihoon về, hai là kêu thư kí của nó lo nốt hậu sự ở công ty. Chứ tao còn thấy mày gánh hết đống việc vặt này của nó nữa là ly hôn. Ly hôn trong hôm nay luôn có biết chưa?"

Nói xong Son Siwoo lập tức vùng vằng bỏ đi.

Mặc dù Park Jaehyuk đang vô cùng ảo não, thế nhưng mỗi ngày được nghe Son Siwoo cậu mắng mỏ chính là niềm vui của gã. Chẳng hiểu từ lúc nào con chó vàng lại phát nghiện mấy lời chửi mắng mà khỉ con Siwoo dành cho mình, giống như một ngày không nghe chửi là ngứa ngáy hết cả người.

Bởi Jaehyuk biết Siwoo vì lo cho mình mới liên tục cáu giận mà mắng gã nhiều tới vậy. Ngay cả khi bị doạ sẽ đòi ly hôn với gã, Park Jaehyuk vẫn cảm thấy Omega nhà mình đáng yêu đến lạ.


61.

Jeong Jihoon nhìn thấy cái tên "Thư kí Choi" hiện trên màn hình cuộc gọi của hắn thì thoáng cau mày.

"Ai gọi cho Jihoonie đó?"

Kim Hyukkyu lúc này ngồi trong lòng người đàn ông của mình, tay ôm cổ hắn liếc nhìn vào màn hình điện thoại người nọ mà thắc mắc.

Jeong Jihoon ngừng ngay động tác bón ăn cho con lạc đà của hắn, con mèo cam hơi lúng túng nói với anh:

"Anh chờ em một chút nhé, Hyukkyu."

Nói rồi hắn bắt máy cuộc gọi từ người tên "Thư kí Choi" đó, cuộc nói chuyện diễn ra rất bình thản giữa đôi bên:

"Alo? Giám đốc Jeong ạ?" - Thư kí Choi cất giọng hỏi.

"Ừ tôi đây. Thư kí Choi Hyeonjoon gọi tôi có việc gì sao?"

Choi Hyeonjoon nghe được giọng nói của người ở đầu dây bên kia thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Thật may quá. Mấy nay giám đốc không lên công ty, tôi còn tưởng giám đốc xảy ra chuyện gì."

"Tôi vẫn ổn. Xin anh thứ lỗi cho sự bất tiện này. Tình hình công ty bây giờ như nào rồi?"

"Nhìn chung thì vẫn không có diễn biến gì xấu xảy ra. Nhưng nếu giám đốc không về, một mình tôi và anh Jaehyuk sợ có lẽ không thể xoay sở được hết. Hôm trước bên phía đối tác của tập đoàn A vừa liên hệ cho anh kí bản hợp đồng lần trước anh bàn giao lại với họ. Tôi đã báo lại với bên đó là anh hiện không có mặt ở công ty nên hẹn họ hôm nay qua kí sau. Giám đốc Jeong, anh có tính trở lại công ty không ạ?"

Jeong Jihoon nghe báo cáo về tình hình công ty như hiện tại lại có chút trăn trở. Hắn cúi xuống nhìn con lạc đà bông đang ngồi ngoan ngoãn tựa đầu vào vai mình thì lại không nỡ rời đi. Nhưng Jeong Jihoon không thể trở thành một người vô trách nhiệm như vậy được. Tất nhiên với sức của một mình thư kí Choi Hyeonjoon và Park Jaehyuk không thể nào giải quyết được hết vấn đề khó nhằn của tập đoàn Jeong gia như hiện tại. Dẫu sao người nắm quyền Jeong gia lúc này cũng là Jeong Jihoon, hắn không thể vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cả một tập thể.

"Anh Hyukkyu ăn no chưa nhỉ?"

Jeong Jihoon ghé xuống đặt một nụ hôn lên mái đầu bông xù của con lạc đà. Đáp lại hắn là dáng điệu cười tít cả mắt của Kim Hyukkyu, anh mạnh dạn gật đầu:

"Hyukkyu no lắm luôn rồi."

"Vậy sao? Em bảo này, lát nữa em lên công ty có chút việc. Em gọi Minseok về chơi với anh có chịu không?"

Lạc đà Hyukkyu đắn đo nhìn người con trai đang ôm anh trong lòng, mặc dù là rất muốn được mèo cam ôm hôn cả ngày nhưng lạc đà nhỏ vẫn rất hiểu chuyện, chắc chắn không muốn vì sự đòi hỏi quá đà của bản thân làm ảnh hưởng tới công việc của Jeong Jihoon.

"Hyukkyu ở nhà chờ Jihoonie về được mà. Jihoonie cứ đi làm đi."

Jeong Jihoon mỉm cười gật đầu. Vì nỗi bất an khi phải để lạc đà Hyukkyu ở nhà một mình, Jeong Jihoon vẫn cứ nên gọi một cuộc cho cậu em họ Ryu nọ về nhà để trông chừng anh nhỏ của hắn cái đã.

Cuộc gọi đến con cún nọ vừa được bắt máy, giọng nói ở đầu dây bên kia bằng một cách cố tình nào đó không phải là của con cún Ryu Minseok mà lại là một chất giọng trầm đặc rất khó nghe:

"Alo?"

"Lee Minhyung đó à? Ryu Mins..."

"Ẻm ngủ rồi."

"Cái gì? Tự nhiên mới có bốn giờ chiều mà ngủ gì giờ này hả cha?"

"Mệt thì ngủ. Mày mệt mày có ngủ không?"

Jeong Jihoon chính thức cạn ngôn với thằng gấu đần. Hắn cũng không thiết phải hỏi lại xem con cún Min Seok vì sao lại mệt vì vốn dĩ câu trả lời đã rõ rành rành như thế rồi còn đâu.

"Mày kêu ẻm dậy hộ tao được không? Tao có việc cần lên công ty nên không có ai ở nhà với anh Hyukkyu được."

"Ê Jeong Jihoon."

"..."

"Tao nói thật là bọn tao giúp mày làm hoà với Kim Hyukkyu hôm bữa xong tưởng mình tổn thọ đi mấy chục tuổi rồi ấy chứ. Việc nhà ai người đó tự nghĩ cách đi. Bọn tao làm được đến đó thôi là thấy mình nhân nhượng lắm rồi. Vậy nha, bố cúp máy trước."

Jihoon còn chưa kịp ới lên tiếng nào thì đầu bên kia đã nghe một tràng "tút tút" kéo dài. Con mèo cam thở dài day trán, hắn đành phải nhìn sắc mặt của con lạc đà bông ngồi trên đùi mình để tịnh tâm nghĩ cách.

Được một lúc, mèo cam lại nhéo nhẹ đùi nhỏ của Kim Hyukkyu, hắn bất đắc dĩ đề nghị:

"Hyukkyu này, chúng ta ở Kim gia cũng được một tuần rồi. Anh...em bảo nhé? Em tạm chở anh quay về Jeong gia vài tiếng thôi có được không?"

"..."

"Anh yên tâm. Có anh Siwoo ở nhà, nếu có chuyện gì liền gọi cho em thì em sẽ lập tức có mặt. Nhé? Đúng tám giờ em đón anh về Kim gia lại. Có được không?"

Thấy Kim Hyukkyu không trả lời, con mèo cam liền biết mình vừa nói ra điều ngu ngốc. Tất nhiên là anh sẽ không chịu quay lại nơi đã xảy ra những chuyện không mấy vui vẻ của cả hai rồi, thế mà hắn vẫn đề xuất ra được cái phương án này. Thật ngốc hết chỗ nói !

"Được." - Thế nhưng Kim Hyukkyu sau một lúc im lặng bỗng dưng lên tiếng - "Hyukkyu về chơi với Siwoo, cho Jihoonie an tâm đi làm."

Jeong Jihoon hắn nghe được câu này thì vui mừng không thôi, con mèo ôm lấy người nọ vào lòng liên tục thơm hôn đủ trò làm Kim Hyukkyu vì nhột mà bật cười khúc khích.


62.

Khỉ con Siwoo đứng như trời trồng nhìn con mèo cam nhà họ trở về sau một tuần biệt tích, bên cạnh còn dắt theo con lạc đà của hắn tay trong tay về lại Jeong gia.

"Ôi mẹ ơi." - Son Siwoo lẩm nhẩm, người cậu lảo đảo bước về phía Kim Hyukkyu đang rạng rỡ nhìn mình, tay khỉ con hết sờ rồi lại nắn khuôn mặt trắng búng ra sữa của anh nó.

Sau khi xác nhận chính là con lạc đà Kim Hyukkyu, Son Siwoo mới vỡ oà trực tiếp ôm người vào lòng:

"Anh Hyukkyu thật à? Ôi Siwoo nhớ anh Hyukkyu biết bao, sao lại về mà không báo trước gì hết vậy hả?"

Kim Hyukkyu bị ôm cứng ngắc cũng chẳng dãy dụa hay vùng vằng gì, anh chỉ nhẹ nhàng ôm lại khỉ con nhà anh, miệng lạc đà hí hửng nói ngọt:

"Tại Hyukkyu thích chơi với Siwoo nên mới về đó mà. Từ giờ ở nhà với Siwoo thôi, Siwoo có chịu hong đó?"

Con khỉ nhỏ này nghe vậy đương nhiên là đồng ý cái rụp chẳng thèm suy nghĩ.

Jeong Jihoon mặc dù nhìn bọn họ như vậy cũng có chút cảm động, nhưng hắn không thể đứng nhìn được quá lâu mà phải nhanh chóng quay trở lại công ty ngay lúc này. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò hai Omega nhỏ vài điều rồi mới gấp rút leo lên xe phóng đi mất.

Son Siwoo thấy người đã rời đi mới tíu tít công khai nắm tay lạc đà đưa về khu Tây nhà họ.

Vào đến bên trong, khỉ con bày hết từ đồ ăn thức uống, tất tần tật những món bánh kẹo mà Kim Hyukkyu thích nhất ra trước mặt anh. Kim Hyukkyu được phục vụ cả bàn thức ăn chu đáo như vậy lập tức vỗ tay thích thú, anh nói với Siwoo:

"Siwoo cho Hyukkyu ăn hết bánh kẹo trong nhà Siwoo luôn hả?"

"Tất nhiên. Anh cứ ăn thoải mái, Siwoo sẽ kêu Jaehyuk mua thêm vài thùng nữa về. Không sợ hết đâu nha."

Lạc đà gật đầu hiểu ý. Cả hai cùng nhau ăn uống, được vài phút Hyukkyu sẽ lại ríu rít kể chuyện cho Siwoo nhà anh nghe. Từ chuyện mèo cam đã chăm sóc cho lạc đà cả tuần nay như thế nào rồi tự dưng lại bay sang chuyện cậu em Kwanghee nhà anh ị đùn ra sàn còn đổ thừa cho anh trai của nó từ lúc nào chẳng hay.

Son Siwoo sau cả tuần một mình lủi thủi ở Jeong gia từ sáng tới tối, nay có người trở về trò chuyện với cậu thì vui vẻ sảng khoái hết cả người. Hyukkyu kể chuyện gì Siwoo cũng gật đầu lắng nghe một cách thích thú, đôi lúc còn phụ hoạ bằng một tràng cười cho anh nhà cậu tăng hưng phấn kể tiếp.

Hai Omega nhỏ đang ngồi tám chuyện vui vẻ với nhau bỗng dưng nghe được tiếng gõ cửa ở ngoài. Âm thanh của cửa gỗ cứ một lúc lại kêu vang khắp căn nhà, lúc im bặt lúc lại ầm ầm như đổ biển.

Son Siwoo vì không chịu nổi tiếng ồn liền phải sắn tay áo chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, thân hình già nua của ông Jeong bỗng dưng lù lù xuất hiện trước mặt khỉ con. Son Siwoo vừa thấy dáng điệu khom lưng nhìn trực diện vào mình ban đầu là bất ngờ sau đó sắc mặt liền chuyển sang vô cùng khó coi, cậu nhăn mặt hỏi lịch sự:

"Ông sang đây có việc gì không?"

Người ông lớn tuổi hai tay chắp sau lưng ho nhẹ một tiếng rồi đáp:

"Ông có chuyện muốn nói với Kim Hyukkyu."

"Thứ lỗi, ông không có quyền nói chuyện với anh ấy bây giờ. Xin ông về cho."

Sở dĩ Son Siwoo dám mạnh mồm nói vậy vì cậu Omega này dẫu sao cũng đã được Park Jaehyuk cho phép ăn nói thoải mái với ông Jeong, không nhất thiết phải trở nên dè dặt khi nói chuyện với ông ngoại gã. Son Siwoo được cho phép thì chắc chắn sẽ làm mà không chút do dự, nhưng cái cậu này vẫn vì còn nể mặt người lớn trong nhà nên vẫn phải thưa kính ngữ rất đàng hoàng.

"Xin cháu, Son Siwoo. Cho ông nói chuyện với Hyukkyu một lần thôi. Tuyệt đối sẽ không nói năng xằng bậy làm tổn thương nó."

Trông bộ mặt đang ra sức khẩn cầu của ông Jeong, Son Siwoo có hơi do dự, cậu nhìn về phía Kim Hyukkyu đang ngồi thong dong hướng đôi mắt to tròn nhìn về phía mình.

Cậu khỉ con Siwoo chán chường đến nỗi thở dài, rốt cuộc vẫn nể tình mà cho ông vào trong:

"Nếu tôi nghe được bất kì lời nào không đúng đắn, ông chuẩn bị tâm lý tránh mặt Kim Hyukkyu cả đời này luôn đi."

Được người cháu dâu họ Son này chấp thuận, ông Jeong nhẹ nhõm gật đầu.

Kim Hyukkyu nãy giờ nghe lời rỉ rả của hai người vẫn chưa đoán được gì nhiều. Thế nhưng ngay khi thấy dáng người gầy yếu của ông Jeong bước vào, anh mới tròn mắt ngạc nhiên. Lạc đà Hyukkyu lúng túng đánh mắt sang cậu em Siwoo nhà mình.

Son Siwoo cũng hiểu ý nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay nhỏ của anh nó ra sức trấn an.

Ông Jeong ngồi đối diện hai người, sau khi nhìn đứa cháu họ Kim đã dần có ánh mắt run sợ trước mình từ bao giờ, không còn là dáng vẻ đáng yêu, hồn nhiên như trước thì cũng đành cụp mắt hối tiếc. Ông nhã nhặn lên tiếng:

"Hyukkyu này, mong cháu đừng dè chừng ông như vậy. Ông tới đây chỉ để giải thích cho cháu vài điều, sẽ không có chuyện chia cắt Jihoon và cháu lần nữa đâu."

Kim Hyukkyu nghe thế thì dần thả lỏng cơ mặt, anh ngồi lại ngay ngắn và giữ một bộ mặt nghiêm túc lắng nghe những điều ông Jeong sắp nói với mình.

"Ông biết cháu rất giận ông vì chuyện xảy ra vừa rồi. Nhưng xin cháu hãy tha lỗi cho ông. Ông làm vậy cũng vì nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho Jihoon. Ông luôn mong nó được sống hạnh phúc nhưng lại chẳng biết phải làm gì cho nó cả."

"..."

"Từ nhỏ tới lớn thằng nhóc Jihoon luôn là một đứa trẻ rất nghe lời, ông rất vui vì mình có một người cháu ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy. Vì thế ông đã làm rất nhiều điều cho nó, từ việc đưa nó lên chiếc ghế giám đốc của Jeong gia cho tới sắp xếp một hôn sự để nó có thể yên bề gia thất. Ông đã nghĩ nếu làm vậy đứa trẻ này sẽ có được một cuộc sống trọn vẹn nhưng ông đã lầm."

"..."

"Đến bây giờ ông mới biết, hạnh phúc của đứa trẻ đó thật ra lại rất giản đơn. Nó không cần một chức vị cao sang, cũng không cần đống tài sản giàu có mà ông để lại. Thứ nó cần là một gia đình đúng nghĩa, một tình yêu xuất phát từ trái tim chân thành. Và người duy nhất có thể mang lại những điều ấy cho Jeong Jihoon, chỉ có thể là cháu thôi, Kim Hyukkyu."

Giọng ông bắt đầu nhỏ dần, Kim Hyukkyu cũng nhận ra ông lão trước mặt dường như đã yếu đi rất nhiều kể từ ngày gần nhất cậu gặp mặt ông. Kim Hyukkyu nuốt nước bọt, anh đặt tay trước ngực dõng dạc nói ra những lời thật lòng từ tận tâm can:

"Ông ơi, ông hãy tin tưởng Hyukkyu nhé. Nhất định Hyukkyu sẽ mang lại được hạnh phúc cho Jihoonie, Hyukkyu hứa với ông. Có lẽ, Hyukkyu sẽ không phải người cháu mà ông có thể trông cậy hoàn toàn vào được, nhưng Hyukkyu sẽ cố gắng hết sức mình. Hyukkyu yêu Jihoonie rất nhiều, thế nên, không phải Hyukkyu vì lòng cảm thông đối với ông mới ở bên Jihoon đâu ạ. Xin ông hãy an tâm, nhất định Jihoonie của chúng ta sẽ được sống một cuộc đời thật hạnh phúc và vui vẻ. Hyukkyu cam đoan với ông là vậy."

Ông Jeong lắng nghe những lời này trong lòng lại dâng lên nỗi xuyến xao hạnh phúc vô bờ. Ông mỉm cười với đứa trẻ trước mặt, cố gắng kìm nén giọng mình không cho chúng vỡ ra:

"Cảm ơn cháu, Hyukkyu. Cảm ơn cháu vì đã không bỏ rơi đứa trẻ Jeong Jihoon này."


63.

"Này, Jeong Jihoon."

"Sao vậy?"

"Mày ấy, có bao giờ tin vào tình yêu sắp đặt hay chưa?"

Jeong Jihoon và Park Jaehyuk cùng sải bước trên con đường trở về nhà. Vừa được chở về bằng xe riêng của Jeong gia, cả hai bằng một lý do nào đó lại kêu vị tài xế riêng nhà họ dừng lại giữa đường cách biệt phủ của Jeong gia khoảng mười phút đi bộ.

Trên tay hai anh em nhà họ còn cầm hai lon bia đã có dấu hiệu được uống vơi đi bớt một nửa. Jeong Jihoon nhận được câu hỏi nửa kín nửa hở của anh hắn liền tu thêm một nốc hỏi lại:

"Sắp đặt á? Ý anh là sao?"

Park Jaehyuk thở mạnh nói tiếp:

"Không phải kiểu tình yêu do chúng ta tự ý sắp đặt đâu. Mà là tình cảm do trời đất se duyên gắn kết mà thành cơ."

"..."

"Tao từng cảm thấy loại tình cảm được trời đất sắp đặt như vậy là một điều gì đó rất viển vông. Tao chưa từng nghĩ sẽ cưới loại người như Son Siwoo về làm bạn đời, chưa từng. Thế nhưng rồi, khi tình cảnh bắt buộc tao phải làm điều đó, tao nhận ra cuộc hôn nhân của bọn tao thực chất lại không tệ đến mức như thế."

"..."

"Tao thích cảm giác trở về đã thấy có người ở nhà ôm gối chờ sẵn mình trên sofa. Cái cảm giác đó mày chắc cũng hiểu mà phải không, Jeong Jihoon?"

"..."

"Còn mày thì sao? Trả lời đi chứ. Mày có tin vào tình yêu do ông trời sắp đặt hay không?"

Jeong Jihoon vừa đi vừa ngước cổ lên ngắm nhìn bầu trời đêm được bao quanh bởi ti tỉ vì sao sáng chói. Đêm nay thời tiết rất lạnh, đến nỗi hơi thở của hắn vừa tràn ra khỏi khoang miệng đã ngay lập tức biến thành khói trắng hoà vào trong màn sương đen. Thật khiến người ta có cảm giác muốn trở về nhà.

Mèo cam Jihoon ngẫm nghĩ một lát, rốt cuộc lại trả lời một câu chẳng mấy liên quan:

"Sống chết có số, phú quý do trời. Ai mà thèm quan tâm ba cái sắp đặt của số phận gửi đến cơ chứ. Miễn mình an phận mà chấp nhận, tận hưởng những gì bản thân cho là đủ ở hiện tại thế là được. Cho dù có ném em vào một đống lửa, em cũng khắc biết cách tự mình thoát ra."

Park Jaehyuk nghe được câu trả lời không như mong đợi, nhưng lòng gã lại có chút ý tứ sục sôi. Gã bất giác bật cười:

"Ừ, hiểu rồi. Giờ thì về nhà thôi nào."

Cũng đúng, duyên phận thì có thể là thật. Nhưng duyên ở đây là chuyện của trời đất, còn phận đời vốn là chuyện của thế nhân...


64.

"Jihoonie, Jihoonie về rồi."

Jeong Jihoon và Park Jaehyuk vừa bước vào trong nhà, một không khí đầm ấm ngay lập tức ôm trọn lấy hai người. Kim Hyukkyu thấy Alpha của mình trở về đã ngay lập tức chạy vèo ra cửa đón hắn, hai tay anh câu lấy cổ người nọ.

"Sao rồi? Ở nhà chơi có vui không?"

Jeong Jihoon cũng ngay lập tức ôm lấy Omega nhỏ của mình bế vào lòng, ánh mắt cậu Alpha trẻ trìu mến nhìn lạc đà bông người như một cái túi sưởi phả hơi ấm bao quanh lấy hắn.

Kim Hyukkyu gật đầu vui vẻ, anh líu lo kể lại cho hắn nghe chuyện hôm nay của mình:

"Jihoonie biết gì không? Hôm nay ông nội qua nói chuyện với Hyukkyu đó. Ông bảo, ông tin tưởng giao Jihoonie cho Hyukkyu suốt đời này luôn."

Con mèo Jihoon bật cười: "Thật vậy sao?"

"Thật mà. Nên Jihoonie yên tâm nhé, Hyukkyu sẽ luôn ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc cho em."

Jeong Jihoon trong lòng như có hàng chục đoá hoa nở rộ, hắn hạnh phúc đỡ lấy cổ Kim Hyukkyu rồi đặt lên môi anh một nụ hôn sâu thay cho sự nhớ nhung cả ngày hôm nay của hắn.

Park Jaehyuk đứng bên cạnh nhìn đôi tình nhân mèo cam và lạc đà ngốc trao nhau tình yêu thắm thiết chỉ biết lắc đầu mỉm cười cho loa. Son Siwoo lúc này bước tới trước mặt gã, cầm lấy chiếc áo vest từ tay vị Alpha nhà mình:

"Hôm nay đi làm mệt không đó?"

Thấy Park Jaehyuk chẳng thèm nói năng gì mà cứ chằm chằm nhìn mình, Son Siwoo vỗ nhẹ lên gò má lạnh buốt của người nọ tò mò hỏi gã:

"Sao vậy? Mệt lắm hả?"

"Siwoo này, tao ôm mày bây giờ có được không?"

Son Siwoo nghe vậy liền ngơ hết cả mặt mày, cậu mở to đôi mắt nhìn tên chó vàng đang dần ép sát vào người mình liền ngại ngùng quay sang xem hai con người kia có để ý tới bọn họ hay không.

Thế nhưng chưa kịp động thân, Son Siwoo đã bị gã trai to lớn trước mặt ôm chầm lấy cả người vào lòng. Son Siwoo ban đầu còn uốn éo cố gượng thoát ra khỏi cái ôm của gã Alpha người đầy mùi cồn xen lẫn với chút tín hương vị sâm nhà cậu. Thế nhưng được một lúc thì hoàn toàn buông xuôi.

Khỉ con Siwoo thở hắt ra một hơi đành phải ôm lấy người nọ vỗ về.

Son Siwoo lúc này bỗng dưng lại muốn phì cười, cậu Omega nhẹ nhàng xoa đầu gã Alpha nhà mình, khẽ thì thầm bên tai người nọ:

"Mừng mày trở về nhà, Park Jaehyuk."

Buổi đêm mùa xuân năm ấy, tình yêu dường như đã mang đến cho con người những khởi đầu mới đầy hứa hẹn và niềm tin căng tràn về một cuộc sống tốt đẹp hơn đang chờ đón bọn họ ở phía trước.

Tình yêu vốn là một thứ kẹo đường vô cùng ngọt ngào, càng ngậm lâu ta sẽ nhận ra, cốt lõi không phải ở chỗ ta ngậm đến bao giờ thì viên kẹo ấy sẽ tan trong miệng, mà đó chính là ta cảm nhận được gì từ sự ngọt ngào mà viên kẹo ấy mang lại nơi đầu lưỡi.

Kẹo ngọt không tự dưng được đưa tới tận tay người muốn ngậm nó, mà bạn phải tự mình kiếm tìm. Cũng giống như tình yêu, kể cả có là thứ tình cảm được duyên trời sắp đặt, mong bạn cũng sẽ vì muốn gặp được người mà mình yêu và thực sự được yêu mới bằng lòng đón nhận nó. Chứ đừng vì bắt nguồn bởi bất kì sự miễn cưỡng, ép buộc nào đó từ xã hội mà thay đổi lòng dạ con người.

Hy vọng bạn sẽ sớm tìm được hương vị ngọt ngào từ viên kẹo tình yêu của chính mình. Như câu chuyện cổ tích của chú lạc đà ngốc nghếch và con mèo cam béo nọ, sẵn sàng vượt qua mọi cám dỗ của cuộc đời để nhận lại được thứ kẹo ngọt mang tên tấm chân tình của cả hai.


End.


-----------------------------------------------------------------

Vậy là "Lạc đà ngốc xin hãy hiểu cho mèo cam" đã đi tới hồi kết rùi.

Au thực sự cảm ơn những bạn reader đã cùng au đồng hành trên con đường giúp lạc đà ngốc Hyukkyu hiểu được tấm lòng của mèo cam Jihoon suốt thời gian vừa qua.

Và qua đây, au cũng muốn chia sẻ một chút về đứa con tinh thần đầu tiên này của mình. Mong các bạn sẽ đọc nốt những lời này trước khi kết thúc câu chuyện của hai bạn nhỏ tại đây.

Đầu tiên, chiếc fic này được viết nên tựa như một lời tri ân gửi đến Kim Hyukkyu và một nhân vật tuy ít xuất hiện nhưng vẫn vô cùng quan trọng đó là anh cáo nhỏ Kim Kwanghee.

Thực ra ban đầu chiếc fic này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch dự đăng của au. Thế nhưng trong lúc đang ngồi xem các trận mà các anh đang thi đấu, au bất giác ngồi đếm số trận cả hai còn có thể thi đấu mà thấy nặng lòng ghê gớm. Bởi vì không biết mình còn có thể tận hưởng những giây phút được nhìn thấy ID của hai anh hiện trên tấm bản đồ Summoner's Rift danh giá ấy bao lâu được nữa. Chính vì vậy au đã quyết định chấp bút viết nên chiếc fic mang tính chất chữa lành rất lớn này để dành đến một lúc nào đó, khi các anh giải nghệ và không còn thi đấu nữa, au cũng sẽ không hối tiếc vì bản thân đã không có cơ hội viết nên một tác phẩm cá nhân dành tặng cho những "cựu" tuyển thủ mà mình quý trọng. Vậy nên khi được mọi người đón nhận chiếc fic này của bản thân, au đã thực sự rất biết ơn và trân trọng điều đó. 

Deft và Rascal có thể không phải là những tuyển thủ mà au yêu thích nhất, nhưng sẽ mãi là những tuyển thủ mà au kính trọng nhất. Những con người đã cống hiến hết mình cho đam mê và sự nghiệp thì luôn xứng đáng được tôn trọng phải không nào? Vì vậy mong các anh sẽ có thật nhiều sức khoẻ, cầu cho con đường phía trước của các anh sẽ luôn thuận buồm xuôi gió.

Au cũng chân thành cảm ơn các bạn reader đã dành thời gian ra để đọc fic và nghe au tâm sự như bây giờ. Chúc các reader sẽ có một ngày tràn ngập niềm vui và thật nhiều may mắn, au rất biết ơn vì có thể đồng hành cùng các bạn ☀️☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro