Phiên ngoại 1: Fakenut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

So với tưởng tượng của nhiều người, buổi đêm ở Seoul trên thực tế lại không ồn ào náo nhiệt như những gì được chiếu trong suy nghĩ của đại đa số mọi người.

Tỉ dụ một địa điểm nổi cộm như sông Hàn, ban đêm ở đây cũng chỉ có lẻ tẻ vài người cao tuổi cùng các đôi tình nhân vì mong muốn được tận hưởng không khí mát mẻ vào thời điểm cuối xuân mới chọn nơi này làm khu vực tản bộ và hóng gió mát. Nhìn qua vốn vẫn luôn vắng vẻ và khí trời thì vô cùng thoáng đãng.

Han Wangho ghé vào một hàng chả cá cạnh đó, cậu trai họ Han gặp được vị chủ đang đứng bán giữa tiết trời lạnh buốt như lúc này lại có chút thương cảm mà giơ tay lên chào người nọ một cái.

Chủ quán cũng mỉm cười chào lại cậu, anh chàng cũng quen mặt cậu thanh niên nhỏ người Han Wangho này không biết là từ bao giờ. Bởi lẽ hôm nào cũng đúng chín giờ tối, Đậu nhỏ họ Han sẽ lại ghé qua quán anh ta để gọi duy nhất một suất chả cá cùng một lon bia hiệu Gwanghwamun quen thuộc. Quen mặt cũng bắt làm thân, Han Wangho sau đó sẽ vô cùng hoà nhã tip cho anh thêm vài đồng khích lệ.

Hôm nay cũng như vậy, Han Wangho đứng trước quầy hàng, sau khi nhìn qua một lượt, cậu chép chép chiếc miệng nhỏ xinh rồi nói với chủ quán: "Như cũ đi ạ."

Người chủ cũng chẳng nói gì, anh chỉ bật cười niềm nở sau đó bốc lấy một xiên chả cá đưa cho Han Wangho:

"Hôm nay hết bia rồi. Có muốn thay bằng nước trái cây không?"

"Thôi ạ, uống cái đó nhạt phèo. Em thà hốc nước sông Hàn còn thấy đậm đà hơn ấy chứ."

Anh chủ lại cười rộ lên trước câu nói đùa của Đậu nhỏ Han Wangho.

Dạo gần đây tâm trạng của cậu thiếu gia họ Han này có vẻ không tốt, dường như mỗi lúc tan làm xong sẽ không bao giờ một mạch chạy về nhà mà lại phải lượn qua các hàng quán thức ăn vài lần để giải toả căng thẳng.

Cũng không trách được, vì dù sao Han Wangho cũng đang làm việc cho công ty gia đình. Bố mẹ Han hiện tại vẫn làm chủ của doanh nghiệp nhà họ còn cậu ấm Wangho thì chỉ có thể làm dưới trướng của bố mẹ mình mà thôi. Hai bên chắc chắn sẽ có lúc xảy ra bất đồng quan điểm, chuyện gia đình ở nhà đã khó nói chứ đừng nhắc tới chuyện làm ăn liên quan tới công việc.

Han Wangho nếu không phải vì bổn phận làm con, cậu chắc chắn sẽ không ở lại công ty của bố mẹ mình làm chân sai vặt như một người nhân viên quèn nhưng được thêm cái chức danh máu mủ với người đứng đầu như thế. Han Wangho nói đúng ra thì lại thích cuộc sống buông thả như thằng bạn Park Jaehyuk của mình hơn. Tự do tự tại, không bị bất kì ai quản thúc nhưng vẫn là một con người đàng hoàng tử tế.

Nghĩ đến đây, Đậu nhỏ lại bất giác thở dài. Cậu nhìn xuống cốc nước lèo trong vắt trên tay không nghĩ ngợi gì nhiều mà tu một hốc bằng hết mới bõ. Kết quả cho hành động tay nhanh hơn não vừa rồi là một Han Wangho tự mình làm phỏng lưỡi mình, cậu nhắm tịt cả hai mắt, trong miệng còn phát ra thứ âm thanh the thé vì đau.

Chủ quán nhìn thấy cảnh tượng trên thì có hơi hoảng, anh chàng vội vòng qua quầy hàng đứng trước mặt Han Wangho mà chậm rãi nâng cằm cậu lên:

"Cái cậu này ăn uống gì mà bất cẩn vậy? Nào, há miệng ra tôi xem."

Han Wangho trong cơn khó chịu ngay lập tức mở to khuôn miệng, lưỡi nhỏ theo phản xạ lại hơi thè ra cho người đối diện kiểm tra.

Người chủ nhìn đầu lưỡi đỏ ửng vừa có chút thương lại vừa thấy buồn cười, anh chàng còn vừa định thổi xuống thì đột nhiên bị cánh tay của người nào đó chặn lại. Anh ta đẩy bàn tay đang giữ lấy cằm cậu thiếu gia họ Han của người chủ quán sang một bên, khẽ khàng cất giọng:

"Xin lỗi anh. Làm phiền anh có thể tránh xa cậu này ra một chút có được không?"

Chủ quán nhìn sang bên cạnh đã thấy bộ mặt nghiêm nghị của người đàn ông vừa rồi thì lập tức bị làm cho đứng hình. Anh như không tin vào mắt mình. Thế quái nào vị chủ tịch tối cao của cả gia tộc họ Lee - Lee Sanghyuk lại có mặt ở đây lúc này?

Han Wangho vừa nghe được chất giọng đã biết đó là ai, Đậu nhỏ vừa mở mắt đã thấy cái vị chủ tịch nào đó đứng ngay trước mặt mình. Cậu hơi ngập ngừng nuốt bọt rồi nhẹ nhàng lùi bước về phía sau.

Lee SangHyuk đẩy nhẹ gọng kính, anh thản nhiên nhìn sang bên cạnh cậu con trai nhỏ nhắn đang sững sờ trước sự có mặt đầy bất ngờ của mình. Lúc này, Lee Sanghyuk mới chậm rãi bước tới kéo cằm cậu về phía anh, rất nghiêm túc mà kiểm tra chỗ bị phỏng cho Đậu nhỏ:

"Không quá nghiêm trọng, nhưng trước hết cần phải chườm đá lên vùng bị phỏng."

Han Wangho mở to đôi mắt, cậu nhanh chóng đẩy người đối diện cách xa bản thân một chút, giọng hằm hừ như trách móc:

"Anh làm cái gì thế, Lee Sanghyuk? Có người ở đây mà còn dám giở trò gì ở đây vậy?"

Lee Sanghyuk cau mày nhìn cậu, vô cùng khó hiểu trước thái độ nóng nảy vừa rồi:

"Tại sao tên kia kiểm tra cho em thì em không thấy có gì đáng xấu hổ mà đến lượt tôi thì lại thành ra cái loại hành động phản cảm gì rồi?"

Người chủ vừa được chỉ điểm ngay lập tức chột dạ, anh chàng gượng cười xua tay:

"À không không. Tôi...đây là dịch vụ chăm sóc khách hàng thôi. Tôi là vì muốn giúp đỡ khách hàng của mình nên mới tiến lại hỏi han cậu ấy chứ hoàn toàn không có ý định gì xấu xa đâu...thưa ngài Lee."

Han Wangho thấy người chủ bị làm cho rơi vào tình thế lúng túng thì cũng xấu hổ không thôi. Đậu nhỏ không nói gì lập tức kéo tay vị chủ tịch đứng bên cạnh rời đi, không quên để lại tiền đồ ăn và hơn mười ngàn won tiền tip cho người chủ quán.


2.

Lee Sanghyuk bị cậu kéo đi cũng chẳng nói năng gì mà cứ thế để người nhỏ lôi mình tới gần bờ sông nơi trông có vẻ là thưa thớt người qua lại. Han Wangho lúc này miệng thở phì phò, quay lại nhìn người đàn ông phía sau thì bắt đầu chất vấn:

"Anh điên hả Lee Sanghyuk? Đường đường là chủ tịch của cả một tập đoàn họ Lee sao giờ này không ở công ty mà ra đây làm loạn là như thế nào?"

Lee Sanghyuk nhìn xuống Đậu nhỏ mặt mày tức giận cũng chỉ biết gãi đầu nhún vai:

"Công ty cũng không còn việc gì quan trọng cần làm nữa nên tôi định ra ngoài hóng gió một chút."

Han Wangho khoanh tay đứng nhìn bộ dạng như thể mình mới là người bị trách oan của Lee Sanghyuk thì bực không tưởng tượng nổi. Cậu vò đầu bứt tai chỉ thẳng mặt người kia:

"Nghe này Lee Sanghyuk. Tôi đã bảo anh là kể từ sau chia tay chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với nhau nữa rồi kia mà. Anh nếu có lỡ thấy tôi rồi thì làm ơn có thể ngó lơ đi có được không?"

Lee Sanghyuk biết rằng cậu thiếu gia họ Han này lại vì chuyện cũ mà tâm tình trở nên nóng nảy, anh phiền não giải thích với cậu:

"Wangho à, em dù sao cũng là Omega kia mà. Sẽ có nhiều người muốn lợi dụng em để thực hiện hành vi không đúng đắn. Tôi cho dù có là người ngoài đi chăng nữa cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ được."

"Tôi thì thấy người đang thực hiện hành vi không đúng đắn với mình là anh thì có đấy, Lee Sanghyuk."

Má, Lee Sanghyuk thực sự muốn nhảy sông quá đi. Mặc dù hồi còn quen nhau anh vốn vẫn luôn biết Han Wangho là cậu nhóc vô cùng khó chiều nhưng không ngờ sau hai năm gặp lại, cậu thiếu gia họ Han này vẫn giữ y nguyên cái bản tính ngang bướng không một ai có thể đáp ứng được như thế. Và tất nhiên, Lee Sanghyuk lại chưa bao giờ để bản thân trở thành "một ai" trong sự việc này.

"Được rồi, không cãi với em nữa. Bây giờ tôi đưa em về nhà, ở đây nguy hiểm lắm."

Han Wangho bị Lee Sanghyuk chộp lấy tay kéo đi, cậu Omega này bắt đầu vùng vằng toả tín hương mật ong của mình cảnh giác cực độ với vị Alpha lớn tuổi trước mặt:

"Thả tay ra. Cái tên khốn Lee Sanghyuk, anh là cái đồ không biết giữ mày giữ mặt, đồ trâu già biến thái."

Lee Sanghyuk mặc kệ tên nhóc họ Han hết la rồi lại hét cái tên của mình trách cứ, dẫu sao thì ở đây cũng khá vắng vẻ nên cũng chẳng ai để ý đến cậu Omega đang làm loạn hết cả lên vì "được" Alpha họ Lee nào đó bảo vệ.


3.

Lee Sanghyuk sau một hồi vật lộn rốt cuộc cũng tống được người của anh vào trong xe. Chủ tịch Lee đóng mạnh cửa ghế phụ lái rồi vòng sang bên đầu kia yên vị ngồi vào ghế lái cạnh Đậu nhỏ.

Han Wangho bị lôi vào trong không gian nồng nặc mùi cà phê từ tín hương của Lee Sanghyuk bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ, mặt Đậu nhỏ đỏ ửng lên vì nóng bức trong người:

"Lee Sanghyuk...anh, trong này bức quá...có thể nào thả tôi xuống được không vậy?"

Lee Sanghyuk không đáp, chỉ thấy anh chồm người sang bên cạnh mở cửa sổ và bật hệ thống điều hoà trong xe để tản bớt tín hương của bản thân ra bên ngoài. Sau đó yên lặng thắt dây an toàn cho Omega nhà mình, mọi hành động đều diễn ra vô cùng nhanh chóng để vị chủ tịch có thể quay lại tập trung mà lái xe.

Han Wangho cũng bất lực không thèm đòi hỏi Lee Sanghyuk phải thả mình xuống nữa, cậu mệt mỏi tựa đầu về sau rồi nhắm mắt trấn tĩnh lại khí lực.

Cũng đã rất lâu rồi, Wangho mới cảm nhận lại được mùi hương cà phê đắng ngắt này của vị Alpha cao lãnh Lee Sanghyuk nhà cậu. Thực tế Wangho không hề ghét tín hương của anh chút nào, ngược lại cái cậu này kể từ lúc chia tay với Lee Sanghyuk còn bắt đầu trở nên nghiện cà phê hơn trước nữa là đằng khác. Han Wangho có lẽ chưa từng kể cho ai biết rằng cậu có hẳn một kệ riêng để cà phê trong nhà phòng trường hợp mất tỉnh táo trong kì phát tình của bản thân.

Dẫu sao thì, cơ chế tự nhiên của cơ thể Omega chính là phụ thuộc vào tín hương Alpha của mình để chống chọi với kì phát tình. Kể cả là đánh dấu hay là chưa, Omega sẽ tự khắc sản sinh ra cơ chế chỉ tiếp nhận duy nhất một loại tín hương mà họ cho là thân thuộc với bản thân nhất.

Trong trường hợp của Han Wangho, tín hương cà phê của Lee Sanghyuk chính là điểm mấu chốt.

Hai năm về trước, vào thời điểm Wangho nói lời chia tay với Lee Sanghyuk, cậu thiếu gia này mới chợt phát hiện ra cơ thể của mình đã có một số biến đổi nhất định kể từ ngày hôm đó. Han Wangho luôn cảm thấy bức bối vì thiếu đi hơi ấm từ Lee Sanghyuk. Không có tín hương của Lee Sanghyuk khiến cho mỗi kì phát tình đến với Han Wangho đều như những màn tra tấn đầy kinh dị, không một ai vỗ về cũng không ai thoả mãn cơn phát tình làm Wangho phải chật vật thêm một khoảng thời gian dài sau đó để làm quen dần với sự thiếu vắng của Lee Sanghyuk trong cuộc đời cậu.

Lúc này, khi cảm nhận được thứ mùi hương quen thuộc, Han Wangho bỗng chốc thấy cơ thể mình nhũn ra như hoá lỏng. Đậu nhỏ lim dim đôi mắt, nhanh chóng bị tín hương làm cho buồn ngủ phải nghiêng mình lựa chọn một tư thế thoải mái để chợp mắt một lát.

Lee Sanghyuk đang tập trung lái xe bỗng nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh, quay sang thì thấy Đậu nhỏ đã thiếp đi từ lúc nào. Vị chủ tịch tạm dừng xe lại một lúc, anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo bên ngoài rồi khoác nó lên người của Omega nhỏ nhà mình.

Lee Sanghyuk nhìn gương mặt với các đường nét hài hoà xen lẫn chút tinh nghịch của Han Wangho, vẫn là cái dáng điệu khiến cho vị chủ tịch họ Lee ngày đó mê đắm mê đuối cậu con trai này. Lee Sanghyuk đột nhiên khựng lại trong giây lát, sau đó không biết vì sao lại không tự chủ được mà hôn nhẹ lên gò má của Omega nhỏ ấy.

Lee Sanghyuk sau hành động bộc phát đó của bản thân ngay lập tức quay phắt về lại ghế lái, vị chủ tịch họ Lee ho nhẹ một tiếng để lấy lại bình tĩnh. Rốt cuộc phải giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra trước đó, tập trung mà lái xe chở người về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro