Phiên ngoại 2: Fakenut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Han Wangho giật mình bừng tỉnh trên chiếc giường xa lạ.

Đậu nhỏ sáng ra đã được một phen hoảng hốt, cậu lật tung chăn gối rồi nhìn xuống khắp cơ thể của mình xem có bất kì dấu vết gì lạ không. Nhưng mọi thứ hoàn toàn bình thường, thậm chí áo quần cậu đang mặc trên người cũng vô cùng chỉn chu và kín đáo. 

Han Wangho lúc này mới nhìn quanh căn phòng cậu đang ở một lượt, nhận ra có chút quen mắt nhưng lại chẳng nhớ rõ là mình từng ở đây bao giờ. Rốt cuộc, vì trí tò mò của bản thân, cậu thiếu gia họ Han mới lọ mọ bước xuống giường để kiểm tra một vòng quanh nhà.

Han Wangho bước tới cầu thang đi xuống tầng trệt, toàn bộ hiện lên trước mắt cậu thiếu gia ngay sau đó là một gian phòng rộng lớn hệt như một toà cung điện nguy nga tráng lệ. Nhìn là biết chủ của nó là một người giàu có. Không, phải gọi là giàu vãi cả chưởng luôn rồi.

Bỗng lúc này, Han Wangho mới nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ trong bếp. Đậu nhỏ vì muốn tìm hiểu lý do tại sao mình lại ở chỗ lạ lẫm này liền ngay lập tức đẩy cửa đi vào bên trong.

Lee Sanghyuk đứng trong gian bếp đang chuẩn bị bữa sáng chợt nghe được tiếng động phát ra từ đằng sau thì từ từ quay lưng lại. Phát hiện Han Wangho đã xuống nhà từ bao giờ, Lee Sanghyuk thản nhiên mỉm cười với người nọ:

"Em dậy rồi, Đậu nhỏ."

Han Wangho chợt khựng lại trước cách gọi ngày trước mà Sanghyuk vẫn thường hay gọi mình. Đã rất lâu rồi cậu mới được nghe lại cái biệt danh này từ miệng anh, có chút không tự nhiên ngại ngùng đáp:

"Ừ, chào buổi sáng...anh Sanghyuk."

Lee Sanghyuk nhận được câu chào buổi sáng từ cậu tinh thần liền phấn chấn lên trông thấy, anh bưng hai dĩa thức ăn đặt lên bàn rồi gật đầu ra hiệu cho Wangho ngồi vào.

Han Wangho không từ chối, cậu kéo nhẹ ghế rồi ngồi xuống đối diện vị chủ tịch họ Lee. Mặc dù đã rất lâu cả hai chưa từng ngồi ăn chung, nhưng không khí lại không có vẻ gì là quá nặng nề.

Đậu nhỏ chuyển tầm nhìn xuống đĩa thức ăn của mình, cậu lấy làm bất ngờ khi trước mặt lại là món bánh mì salad cá hồi mà cậu vẫn thường hay được Lee Sanghyuk làm cho vào mỗi bữa sáng hồi còn yêu nhau. Hai năm là một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng với tính chất công việc bận rộn như của Lee Sanghyuk, thật sự rất đáng nể khi vị chủ tịch này vẫn còn nhớ được món ăn mà cậu vẫn hay nhắc anh làm cho mình. 

Khoé miệng Han Wangho hơi chút nhếch lên tạo thành một nụ cười hài lòng, cậu thoải mái cầm chiếc bánh bằng tay không rồi cắn một miếng lớn vào miệng. Đậu nhỏ mắt sáng rực, dồn miếng thức ăn sang một bên má rồi tấm tắc khen ngợi:

"Thực sự rất ngon. Lee Sanghyuk anh đúng là vẫn giỏi làm món này nhất."

Lee Sanghyuk thoải mái đặt dao nĩa sang một bên, anh đan tay chống cằm nhìn đứa trẻ đối diện ăn bữa sáng do mình làm một cách ngon miệng thì vui vẻ không ngớt:

"Ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn."

Han Wangho chỉ gật đầu qua loa, hoàn toàn không để lời này của anh vào đầu.

"Nè Sanghyuk, bình thường anh cứ sống trong căn nhà rộng lớn thế này một mình thôi á?" - Han Wangho vừa ăn vừa đảo mắt nhìn một lượt căn nhà.

"Thường thì tôi không về nhà, chủ yếu là ở trên công ty. Nếu có về thì chỉ để ngủ chứ cũng không quan tâm là nhà có một mình mình hay còn có những ai."

"Minhyung không về thăm anh hả?" - Han Wangho tiếp tục thắc mắc.

"Thằng bé bốn năm vừa rồi sang Anh du học, dạo gần đây trở về cũng chuyển ra ở riêng chứ không qua đây làm gì nhiều."

Han Wangho nhìn dáng điệu bình thản trả lời của Lee Sanghyuk lại cảm thấy có chút dằn lòng. Ai cũng phải công nhận rằng người có chức vị càng cao trong xã hội sẽ lại càng cô đơn, lạc lõng. Đặc biệt là đối với Lee Sanghyuk mà nói, người đàn ông này so với những kẻ khác đã thực sự không thể đứng ngang hàng. Chỉ có thể là hơn hoặc hơn rất nhiều.

Vì vậy, kể từ khi quen Lee Sanghyuk, Han Wangho mới nhận ra mình là người đầu tiên lấp vào khoảng trống hiu quạnh trong lòng vị chủ tịch họ Lee này. Căn nhà ngày trước có cậu mới thực sự được Lee Sanghyuk bận tâm trở về ngó qua. Nói đúng hơn, chỉ khi có Han Wangho, Lee Sanghyuk mới thực sự có nhà để về.

Han Wangho khó khăn nuốt miếng bánh cuối cùng xuống cổ họng, cậu thiếu gia nhỏ ăn xong liền đứng dậy thu dọn muỗng dĩa của bản thân cũng như của Lee Sanghyuk đem đến máy rửa trong gian bếp.

Lee Sanghyuk nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của Đậu nhỏ, anh cũng không thể để mình ngồi không mà tiến lại gần Han Wangho đứng sát bên cạnh cậu:

"Để đây được rồi. Máy rửa bát lâu ngày không dùng chắc là sẽ có một số hư hỏng, em cứ để đấy lát tôi sẽ rửa."

"Thế bây giờ để tôi rửa luôn đi."

Lee Sanghyuk cốc nhẹ lên đầu cậu: "Không cần. Em lên phòng nghỉ ngơi hoặc ra ngoài dạo chơi một lúc đi."

Han Wangho vẫn không cam tâm để Lee Sanghyuk làm việc một mình, tuy vậy trước sự thúc giục của Lee Sanghyuk, Wangho đành phải ngoan ngoãn tránh sang một bên cho anh rửa hết đống bát đĩa kia hộ mình.

Đậu nhỏ kéo ghế bàn ăn cạnh đó, ngồi ngược lại để nhìn rõ người đàn ông cách mình tận mười cái mùa xuân đang lúi húi tráng qua đống chén dĩa trong bồn. Cậu thiếu gia họ Han lúc này lại giở thói thích ngồi tâm sự hỏi han anh:

"Máy rửa bát cũng vì lâu quá không dùng mà hỏng. Rốt cuộc tấn suất anh về nhà là bao nhiêu lần một tháng vậy, Lee Sanghyuk?

"Không đếm. Cũng không nhớ." - Sanghyuk đáp lời cậu.

Han Wangho tặc lưỡi: "Đúng là người già có khác. Tôi đi làm về liền chỉ muốn nằm lên giường đi ngủ thôi. Anh có nhà thì lại không chịu về."

"Tôi khác em. Em còn trẻ thì tốt nhất nên về sớm ngủ cho đủ giấc để không gây hại tới sức khoẻ của bản thân."

"Chứ bộ người già không cần giữ gìn sức khoẻ hả? Anh chỉ mới là chủ tịch thôi, chưa phải thần thánh hay gì đâu mà làm việc quần quật cả ngày không biết mệt như thế."

Sanghyuk không trả lời, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trong lúc xếp lại chén dĩa lên kệ. Han Wangho ngán ngẩm nhìn tướng tá cao gầy của anh lại trầm mặc nói điều gì đó lí nhí trong miệng:

"Giá như tôi cũng được như anh thì tốt biết mấy."

Lee Sanghyuk khó hiểu quay sang nhìn cậu: "Ý em là sao?"

Wangho thở dài nói tiếp: "Anh biết đó, kể từ ngày ra trường tôi đã được bố mẹ dọn sẵn cho một chỗ ngồi ở công ty của gia đình rồi. Nói trắng ra là tôi chẳng cần phải cố gắng gì hết vẫn có một công việc ổn định, đồng nghiệp trong công ty tôi có người sẽ ngưỡng mộ cũng có người sẽ ghen tỵ với đặc quyền mà tôi nhận được."

"..."

"Thế nhưng mà, tôi lại thấy cuộc sống hiện tại của mình lại không vui vẻ chút nào hết. Vì luôn được bố mẹ mình dọn đường cho đi sẵn nên tôi cảm giác như mình không có chút động lực cố gắng để vươn lên, dần dần trở nên chây lười. Thành ra lại thấy cuộc sống được làm theo ý mình, công việc do mình tự lựa chọn theo sở thích cá nhân vẫn là vui vẻ nhất. Vì vậy tối qua tôi đã cãi nhau với bố mẹ một trận, rồi vùng vằng bỏ đi."

"..."

"Nghĩ lại mới thấy sao mà mình ngu hết chỗ nói. Có theo đuổi đam mê thì theo nhưng cũng không thể bị đuổi ra khỏi nhà rồi không chốn dung thân như thế này được."

Lee Sanghyuk đứng nghe đứa trẻ bên cạnh liên tục lèm bèm về cuộc sống cá nhân cũng không chê phiền hay bất mãn gì cho cam. Lee Sanghyuk đến bên người nhỏ tuổi, kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh rồi đưa tay xoa đầu cậu một cái:

"Em hiểu được như vậy là tốt rồi. Tôi nghĩ một người như em thực sự sẽ phải va vấp nhiều nữa để có thể chạm tay tới ước mơ của mình. Có thể đây mới chỉ là bước đầu, sẽ còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi em ở phía trước. Nhưng tôi tin là Wangho sẽ làm được, em là một đứa trẻ mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. Chỉ cần em kiên định và cố gắng theo đuổi đam mê của mình tới cùng, chắc chắn thành quả sẽ không phản bội nỗ lực mà em bỏ ra."

Han Wangho tựa cằm vào lưng ghế, mắt cậu mơ màng như có suy nghĩ gì thầm kín trong đầu. Đậu nhỏ sực khe khẽ hỏi nhỏ:

"Lỡ như...mãi không có nơi nào chứa chấp tôi thì sao?"

Lee Sanghyuk: ?

"Lỡ...một ngày nào đó, tôi đã bỏ qua tất cả rồi nhưng vẫn không thể chạm được tới ước mơ của mình thì sao?"

Lee Sanghyuk lặng lẽ nhìn Đậu nhỏ với đôi mắt rũ xuống đầy đau lòng. Anh không phải chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nhưng với người như Lee Sanghyuk mà nói, anh dù sao cũng là người "có tuổi" cả rồi, thất bại đối với anh không còn là vấn đề quá nghiêm trọng nữa. Từ ngày đặt một tay lên chức vị chủ tịch của Lee gia, Lee Sanghyuk đã trải qua hơn cả trăm lần va vấp mới có được như ngày hôm nay. Nên Sanghyuk biết rằng mọi thất bại đều dẫn đến một kết quả nào đó, có thể tốt, có thể xấu nhưng hoàn toàn không phải là tảng đá lớn để có thể ngáng đường bản thân.

Nhưng Han Wangho còn trẻ, cậu thậm chí còn luôn được người khác nâng đỡ cho mà sống đi thì chắc chắn thất bại có thể sẽ làm cậu thiếu gia này nản lòng nếu không đủ ý chí phấn đấu.

Lee Sanghyuk nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc không nhịn được lại nhéo má Đậu nhỏ một cái:

"Cứ phải thử trước đã. Cũng đâu phải là không có chỗ nào chứa chấp em."

Đậu nhỏ bị người kia nhéo má liền nhăn mặt lấy tay lên xoa xoa vùng da bị nhéo của bản thân:

"Vậy anh nói thử xem, ai có thể chứa chấp được tôi bây giờ?"

Lee Sanghyuk vuốt nhẹ mái tóc người nhỏ, từ tốn mỉm cười: "Chẳng phải là Lee gia luôn chào đón em đấy sao?"


5.

Sau một câu nói, chắc sẽ có rất nhiều người phải nể phục tài chịu đựng của vị chủ tịch tối cao Lee Sanghyuk này mất.

"Tôi không ăn được rau diếp cá đâu."

"Nãy giờ đi qua hơn cả chục loại rồi, có rau nào mà em ăn được đâu."

"Cái gì cũng được nhưng tuyệt đối không phải là rau diếp cá."

Người dân xung quanh chợ nhìn đôi nam nhân nào đó đang đứng cãi vã về đống nhu yếu phẩm ở sạp rau củ thì ngỡ ngàng đến không tin vào mắt mình.

Chủ tịch Lee Sanghyuk danh giá bậc nhất đại Hàn hôm nay thế mà lại xuất hiện ở khu chợ thường dân của bọn họ cùng với một cậu thanh niên nhỏ nhắn đi mua thức ăn để chuẩn bị cho bữa tối của cả hai. Chuyện này từ trước tới nay bọn họ chưa từng một lần chứng kiến.

Han Wangho lúc đi tới quầy thịt vẫn còn vui vẻ chỉ trỏ hết loại này tới loại khác. Ấy vậy mà khi đến quầy rau xanh, cậu thiếu gia nọ đã mặt mày bí xị nằng nặc đòi Lee Sanghyuk chở mình về lẹ.

"Em không ăn rau không sợ bị khó tiêu à?"

"Không. Hồi bé tôi không ăn rau nhưng là đứa duy nhất trong nhà không bị táo bón đó, không biết hả?"

Lee Sanghyuk cạn ngôn, anh đành phải mua một ít cần tây về xay nước ép cho cái cậu Omega này uống chứ không sợ cậu bụng yếu lại hệ luỵ gì tới đường tiêu hoá thì khó nói thật.

Trước lúc ra khỏi nhà, Wangho bảo rằng không muốn ngồi trên xe vì mùi cà phê của Sanghyuk quá nồng sẽ khiến cậu mất tỉnh táo. Thế nên Lee Sanghyuk đành phải chiều theo ý người nọ mà đi bộ đến chợ cách nhà họ khoảng tám cây số. May mắn rằng cả hai nói chuyện rất nhiều nên không ai cảm thấy mệt vì đi bộ đường dài.

Sau khi mua xong hết những đồ cần thiết, chủ yếu là chiều theo khẩu vị của Han Wangho, bọn họ rốt cuộc cũng ra được cổng sau của khu chợ.

Ra đến bên ngoài, cậu thiếu gia nhỏ họ Han ngay lập tức đánh hơi được mùi hạt dẻ của một bà lão đứng bán cạnh khu chợ bọn họ vừa đi ra. Han Wangho hí hửng kéo Lee Sanghyuk đến xe hạt dẻ để mua về tích trữ cho Đậu nhỏ nhâm nhi lúc ngồi xem phim.

Bà lão đứng bán thấy hai cậu thanh niên một người trông vừa sáng sủa vừa đáng yêu, người còn lại vừa đẹp trai lại trông vô cùng phong độ tiến lại mua hàng thì rất niềm nở tiếp đón bọn họ.

"Bà ơi, cho cháu bốn, à không, năm bịch hạt dẻ luôn đi ạ."

Lee Sanghyuk vừa nghe số lượng hạt dẻ sắp được tống vô mồm của cái cậu Wangho nhà mình thì ngay lập tức cau mày can ngăn:

"Em ăn nhiều như vậy sẽ bị đầy hơi."

Han Wangho dẩu mỏ: "Tôi ăn chứ anh có ăn đâu." Sau đó lại quay sang nói với bà lão - "Kệ ảnh đi ạ. Bà cứ lấy cho cháu năm bịch đi. Cháu ăn thấy ngon mai cháu giới thiệu cho anh em cháu tới ủng hộ."

Bà lão nghe vậy liền bật cười chòng ghẹo: "Nếu có kêu thì phải kêu người nào ăn khoẻ như cháu tới mua để bà lão này được về nhà sớm đó nghe chưa?"

"Bà yên tâm đi ạ. Nhà cháu có một con mèo cam với một con chó vàng đang phải nuôi lạc đà với khỉ ở nhà nên chắc chắn sẽ mua hết cả xe của bà luôn cũng được."

Lee Sanghyuk đứng bên cạnh nghe Omega nhà mình tám chuyện với người bán hàng chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán.

"Đây nhé. Của cháu tám ngàn won." - Bà lão đưa năm bịch hạt dẻ vào tay Han Wangho. Đậu nhỏ phấn khích đón lấy bằng hai tay rồi ngay lập tức quay sang treo vào cánh tay của Lee Sanghyuk:

"Anh cầm dùm cái, tôi trả tiền đống này."

"Tôi hết tay rồi, em cầm đi để tôi trả cho."

"Khôngggg, tôi ăn nên tôi phải trả chứ, cho làm một tay cầm đồ là biết tôi nể mặt anh cỡ nào rồi nha."

Bà lão nhìn hai cậu thanh niên một kẻ ngang bướng một kẻ ra sức nhún nhường thì cười rộ lên lần nữa, bà sau khi nhận tiền từ Lee Sanghyuk lại chỉ tay vào hai người họ:

"Hai cháu trông giống một đôi vợ chồng mới cưới thật đấy. Đúng là những đứa trẻ thời nay thật đáng yêu quá đi mà."

Han Wangho bị lời này làm cho đỏ bừng cả mặt, cậu ra sức phẩy tay chối bỏ lia lịa lời này của bà lão.

Thế nhưng Lee Sanghyuk bên cạnh thì lại không có phản ứng gì gọi là quá kích động, anh nghe bà lão kia khen ngợi bọn họ ngược lại còn cúi đầu lễ phép nói:

"Cảm ơn bà nhiều lắm. Chúng cháu sẽ cố gắng chung sống hoà thuận về sau."

Nói xong anh kéo người nhỏ đi một mạch về trước. Han Wangho lúc này vẫn còn ngượng chín cả mặt, cậu kéo áo đánh vào bắp tay của Lee Sanghyuk một cái:

"Anh nói gì thế? Tôi đã đồng ý chung sống với anh bao giờ đâu?"

Lee Sanghyuk chuyển hết tất cả túi hàng của bọn họ vừa mua được sang một bên tay, tay trống còn lại đưa ra trước mặt Đậu nhỏ:

"Muốn có người chứa chấp, không về Lee gia thì về đâu?"

Han Wangho nghe thế liền phồng giận hết cả hai má: "Anh là cái đồ lưu manh, Lee Sanghyuk."

Lee Sanghyuk tủm tỉm cười thầm, anh lắc lắc cổ tay ra hiệu:

"Nắm nhanh lên. Không là tí về đây đóng cửa tiễn khách cho khỏi có chỗ ở luôn giờ đấy."

Han Wangho tuy vẫn giận dỗi người lớn ra mặt nhưng nghĩ tới cảnh bản thân tối nay phải lăn lê ngoài đường xó chợ, bỗng lại có chút hơi rùng mình. Bàn tay nhỏ của Wangho đành ngập ngừng đặt lên bàn tay lớn đầy gân xanh của Lee Sanghyuk, cậu e thẹn nói nhỏ:

"Nắm rồi...là không có được đuổi người ta đi đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro