o.3: kho báu đánh rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu trong mắt Jeong Jihoon tựa như một món bảo vật đẹp đẽ, từng giây từng phút đều chỉ muốn nâng niu người con trai này bằng những cái chạm mềm mại nhất.

"Con mẹ nó! Jeong Jihoon sướng nhất mày rồi đấy"

"Trưởng Ban Điều Hành trường Kinh tế đấy trời ơi, Jeong Jihoon có số hưởng vãi"

"Ai cũng muốn có được anh ấy hết"

"Bạch Nguyệt Quang đó.."

Vô vàn những câu nói không rõ khen chê nhưng chắc chắn sẽ rõ ràng ngửi thấy mùi ganh tỵ của bọn họ ới cậu. Nhưng không sao, Jeong Jihoon này nhận hết. Nào là "Vớ được vàng", "Số hưởng",.. okay okay gì cũng được hết vì những điều đó thật ra cũng chỉ là đang khen ngợi Kyu nhà nó mà thôi. Người đó phải hoàn hảo, phải đỉnh nóc kịch trần ra sao thì những tên nhải xung quanh mới nói nó có số hưởng chứ. Còn vớ được vàng hả ? Kyu nhà nó hơn cả vàng. Kim cương thì lại dễ vỡ quá, Jeong Jihoon gọi anh là kho báu, là ngọc lục bảo, là gia sản quý nhất trong đời.

"Bi ơi"

Kim Hyukkyu khẽ gọi bằng tone giọng thì thào mọi ngày kèm theo cái ôm từ đằng sau.

Đúng rồi, nhìn cho kĩ vào! Bạch Nguyệt Quang của bọn mày đang ôm tao và gọi tao là Bi mỗi ngày đấy! Mấy con gà biết gì mà nói.

"Anh tan học rồi ạ ?"

Jihoon đáp lại dịu dàng đặt tay lên vòng tay đang ôm trọn chiếc cổ mình mà xoa xoa, còn tận dụng khoảng cách gần gũi mà chu môi ra trao lên vòng tay đấy một nụ hôn.

"Bi đợi anh lâu không ?"

Bi lắc đầu.

"Em đợi Kyu cả đời còn được mà"

"Mình về nhà thôi Bi ơi"

Bi nghe lời, đứng dậy rời khỏi vòng tay của anh.

Một tay mang balo lên một bên vai, tay còn lại nắm lấy tay Hyukkyu.

Cả hai không làm gì quá đáng, không vồ lấy nhau mà ngấu nghiến nhưng cũng đủ khiến cho mọi nơi mà họ đi qua vươn lại một mùi hương tình ái nồng nàn chỉ với một cái nắm tay công khai mặc cho mọi định kiến, ánh nhìn.

"Hôm nay, Kyu muốn ăn gì ?"

Kim Hyukkyu xoa cằm suy nghĩ trong lúc đang được Jihoon giúp cài dây an toàn.

"Cơm nhà"

"Anh muốn ăn cơm nhà"

"Với ai ?"

Jeong Jihoon sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ liền thử hỏi, xem anh sẽ trả lời như thế nào.

"Người nhà của anh"

Hoàn toàn hài lòng, một câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến Jeon Jihoon sướng phát điên. Tưởng chừng nếu không có dây an toàn kìm lại nhiều khi tên này đã bay lên lủng trần xe luôn rồi.

"Này, em làm gì cười tủm tỉm suốt thế ?"

"Em vui à không em hạnh phúc thôi"

"Vì sao ?"

"Vì Kyu gọi em là người nhà"

Hyukkyu cũng cười.

"Chúng ta là người một nhà lâu rồi mà"

"Nhưng được anh gọi như vậy Bi thích lắm"

"Dẫu cho năm mươi năm nữa, Kyu gọi em như vậy thì em vẫn thích, vẫn sẽ cười thật tươi dù không còn cây răng nào"

"Năm mươi năm nữa ? Em tính xa quá rồi đó"

Nghe vậy người đang cầm lái liền bĩu môi, quay qua mè nheo với anh kèm theo điệu bộ dẫy nẫy.

"Ê, ê đang lái xe nha. Làm cái gì thế ?"

Kyu nghiêm khắc chỉ tay vào Bi, nhắc nhở.

Bi thấy vậy cũng không thèm nhìn anh nữa, quay mặt về phía trước.

Thấy người bên cạnh lại giở chứng trẻ con, anh ôm mặt bật cười rồi xoa xoa vầng trán của mình rồi cũng tìm cách dỗ dành.

"Bi ơi ?"

"Bi xinh trai của anh ơi ?"

"Bi giận Kyu hỏ ?"

Cảm thấy nói giọng bình thường không có nghĩa lý gì nên liền đổi sang giọng khác.

"Chạ yêu Kyu"

"Chạ quan tâm đến Kyu"

"Bi chán Ky-"

Chưa kịp dứt lời thì đôi môi đấy đã bị một bàn tay chặn lại.

"Nói bậy là Bi đánh đấy"

Kyu cũng nhân cơ hội hôn lên tay Bi một cái trước khi nó rút lại.

"Nói vậy thì em mới chịu trả lời người ta"

"Kyu nói em tính xa còn gì.. Bộ Kyu không định ở với em thêm năm mươi năm nữa hả ?"

Chưa ai làm gì mà mắt Jeong Jihoon rưng rưng rồi.

Nó khóc đấy, thật sự sẽ khóc nếu như nghĩ đến chuyện không được ở cạnh người yêu của nó nữa.

"Bi dừng xe lại chút đi"

Chiếc xe được dừng lại, Hyukkyu tháo dây an toàn để dễ dàng xoay hẳn người sang nhìn em.

"Quay sang đây nhìn anh"

Jihoon cũng tháo dây, quay hẳn người sang đối diện anh.

Ôi chội ôi, con mèo béo mà anh nuôi đang rơm rớm nước mắt cùng hai cái má bư kia khiến Kim Hyukkyu không thể nhịn cười được.

"Không có được cười Bi mà"

Mèo gầm.

"Rồi rồi, không có cười Bi nữa"

"Anh xin lỗi Bi nhé"

Anh lớn nhích lại gần, hai tay ôm lấy hai cái má của người đối diện rồi nhào nặng. Hai ngón cái đưa lên lau nước mắt cho nó.

"Kyu nói đi"

"Bi muốn anh nói gì ?"

"Nói là sẽ ở với Bi thêm năm mươi năm nữa"

Hyukkyu bật cười.

"Cười Bi nữa!!"

"Rồi rồi, không có cười Bi nữa nhé"

"Vậy anh nói đi"

"Anh sẽ ở bên cạnh Bi thêm năm mươi năm nữa"

"Thôi giờ Bi thích một trăm năm à"

"Được luôn. Anh sẽ ở bên cạnh Bi một trăm năm nữa nhé"

"Hơn nữa đi"

"Hai trăm năm luôn nhé ?"

"Ít thế ?"

"Này, em sống gì mà tham thế ?"

"Tại có Kyu mà, sống năm trăm em vẫn thấy khỏe"

"Rồi rồi, anh sẽ ở với Bi mãi mãi"

Tự nhiên thằng Bi bĩu môi, khoanh tay với anh.

"Ơ ?"

"Hỏng tin"

"Nãy mới nói người ta tính xa còn gì"

"Người ta xin lỗi Bi rồi mà"

Hyukkyu cũng bắt đầu nhõng nhẽo lại.

Thằng Bi lén nhìn thấy cũng chìa tay ra, muốn móc ngoéo với anh.

Anh cũng chiều mà móc ngoéo lại.

"Đúng ý Bi chưa ?"

Bi vui vẻ, cười tít mắt gật đầu.

"Chiều riết Bi hư"

"Bi hông hư"

"Rồi rồi, Bi hông hư"

"Anh xin lỗi Bi"

Bi lắc đầu.

"Sao nữa ?"

"Anh xinh, lỗi Bi"

Kim Hyukkyu nghe vậy liền không nhịn được mà bật cười.

"Lắm trò thật đấy"

"Thấy Bi giỏi không ?"

"Giỏi lắm luôn"

"Hôn Bi đi"

"Về nhà rồi anh hôn"

Rồi thằng Bi dẫy tiếp.

"Hông! Anh hông hôn Bi là Bi không có sức chạy xe"

"Hôn Bi đi"

"Đi mà! Đi mà!"

"Rồi rồi rồi"

Anh chịu không nổi mà ôm hai bên tai mình lại, xin đầu hàng.

Nhướng người qua hôn má thằng Bi một cái.

"Hôn vậy má Bi không có đều, bị xệ một bên á"

Nó mưu mô xoay phần má chưa được hôn lại.

"Yaaaa"

"Nhanh đi anh, mình còn về nữa"

Hyukkyu hôn thêm một cái nữa.

Trong lúc đang rút người về thì thằng nhóc con này lại kéo anh lại một lần nữa.

Cả hai chạm môi nhau rồi lại chuyển thành một nụ hôn sâu.

"Bi hư quá trời rồi"

"Bi hư vậy Kyu mới thích chứ"

"H-hồi nào ?"

"Tại Bi thấy Kyu cũng hợp tác lắm"

"Ê! Lo mà chạy xe đi nha"

"Bi biết ời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro