o.4: những đốm sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Hyukkyu"

Kim Hyukkyu đang bận rộn với bài thuyết trình cũng phải tranh thủ ngưng tay, ngước lên nhìn người vừa phát ra tiếng gọi đấy.

"Tại sao Kyu thích em vậy ?"

"Vì em là em thôi"

Xong lại quay trở lại đánh nhau với mớ tài liệu.

Người vừa hỏi nghe xong liền thấy không hài lòng, bĩu môi quăng chiếc gối đang ôm xuống đất.

"Nhặt lên"

Nó nhìn anh, người vẫn không chịu rời mắt không công việc nhưng vẫn cố tình lên tiếng nhắc nhở mình. Nhìn một cái rồi cũng ấm ức nhặt lên.

Kim Hyukkyu liếc thấy thì hài lòng, lén cong môi cười.

Sau khi cảm thấy không thể cố nữa, anh mới đóng màn hình laptop của mình lại và mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Ngay lập tức, tên nhóc kìa liền lăn người sang chỗ khác.

"Ai lại chọc giận chú mèo Béo nhà anh nữa rồi ?"

Kim Hyukkyu vẫn cố tình xích gần lại, tay nựng cằm của nó. Nhẹ nhàng, hỏi dò.

"Kyu"

"Anh hả ?"

Mèo Béo của anh ấy phụng phịu, gật đầu.

"Anh có làm gì Bi đâu ?"

"Ơ kìa nãy giờ người ta học mà ?"

"Kyu không yêu Bi"

"Hả ?"

Kim Hyukkyu tròn mắt, miệng cũng đứng hình một lúc.

"Ai nói với Bi như vậy ?"

"Không ai nói hết"

"Không ai nói thì sao Bi lại nói như vậy ?"

"Bi tự thấy vậy"

"Anh làm gì cho Bi thấy vậy ?"

Bị hỏi tới tấp khiến Bi càng không giữ được bình tĩnh mà tức giận đi ra chỗ khác, cụ thể là đứng lên khoanh tay úp mặt vô tủ quần áo.

"Bi làm gì vậy ?"

"Bi giận Kyu á, không muốn nhìn mặt Kyu"

"Tại sao không muốn nhìn mặt anh ?"

"Tại Bi sẽ tha thứ"

Anh bật cười.

"Bi dễ thương vậy"

"Dễ thương quá chừng luôn sao mà anh không yêu Bi được chứ ?"

"Nhưng mà Kyu nói Kyu yêu Bi vì Bi là Bi mà"

"Thì đúng mà"

"Vậy là Kyu có yêu Bi đâu"

"Bi xem phim Bi thấy người ta nói trả lời như vậy là do không biết tại sao thích đối phương nên mới trả lời như vậy cho qua"

"Không được rồi, sau này không cho Bi xem phim lung tung nữa đâu"

"Oan người ta quá đi"

Thấy người trước mặt vẫn không chịu quay sang nhìn mình.

"Không nhìn anh thật luôn hả ?"

"Nhìn anh Bi sẽ bị anh thuyết phục"

"Nhưng nói chuyện mà không nhìn nhau thì là Bi không tôn trọng anh rồi, như vậy là Bi không ngoan"

"Đâu, Bi ngoan mà"

Nghe đến ba chữ "Bi không ngoan" mà con mèo kia liền quay mặt lại. Nó sợ lắm, sợ Kim Hyukkyu bảo là nó không ngoan, sẽ không cho nó ôm và hôn nữa.

"Anh nói Bi nghe này"

Hai tay người đang ngồi trên ôm trọn hai bàn tay của người đang đứng, đong đưa.

"Anh nói vậy không phải là cho qua hay là vì anh không nghĩ được lí do nào thích Bi hết, mà là vì anh đã từng nghĩ ra một trăm lí do tại sao anh thích Bi thì anh mới nhận ra rằng, những điều đó người khác cũng có nhưng vì là Bi nên anh mới thích luôn những điều đó"

"Nên anh mới nói với Bi, anh yêu Bi vì Bi là Bi"

"Cái gì của Bi, anh cũng thích hết á"

"Cả mấy tật xấu của Bi nữa, anh cũng không chê"

"Bi làm gì có tật xấu"

Nghe đến đấy liền gào lên cãi.

"Bi hay dỗi anh này"

"Bi hay không tin anh nữa"

"Xấu nhất là Bi kêu anh không yêu Bi"

Thấy cái môi thằng Bi chuẩn bị rớt xuống sàn, anh mới thôi không kể ra nữa.

"Thu cái môi lại đi, lớn rồi mà làm nũng miết"

"Bi chưa lớn!"

"Không chịu lớn sao nuôi anh ?"

"Nhỏ vẫn nuôi Kyu được!"

"Rồi rồi, nuôi được thì nuôi được"

"Vậy còn giận anh không ?"

Bi lắc đầu.

"Có biết là hiểu lầm anh không ?"

Bi gật đầu.

"Vậy thì phải làm gì nào ?"

"Bi xin lỗi"

"Bi ngoan"

Kim Hyukkyu kéo người trước mặt ngồi xuống bên cạnh xong lại đứng dậy, di chuyển vào lòng em.

"Vậy tại sao Bi yêu anh ?"

"Kyu muốn nghe thật ạ ?"

"Ừ"

"Dài lắm á"

"Anh có thời gian mà"

Jeong Jihoon nâng người anh lên sang một bên để mình có thể đứng dậy, tiến đến mở hộc tủ của mình lấy ra một quyển sổ rồi quay lại đưa cho anh.

"Cái gì đây Bi ?"

Kim Hykkyu mơ hồ nhận lấy quyển sổ.

Jeong Jihoon thì ngại ngùng, thủ thỉ.

"Tổng hợp những lí do vì sao em yêu anh.."

"Hả ? Bi nói gì ? Anh không nghe rõ"

"Em nói là em đã viết ra những lí do mà em yêu Kyu.."

Kyu hạnh phúc bật cười, kéo em ngồi xuống bên cạnh rồi ngồi đọc nó cùng em.

"Điều đầu tiên, Kim Hyukkyu là người xinh trai nhất mà mình gặp đươc trong ngày đầu nhập học. Tại sao Kyu trắng thế nhỉ ? Mà gầy quá đi mất, nhìn ảnh cứ dễ vỡ kiểu nào nên muốn đem về nuôi"

"Sao Bi háo sắc thế ? Thích anh vì anh xinh trai nhất hả ?"

"Thì lần đầu gặp có ấn tượng gì ngoài vẻ ngoài đâu chứ. Anh còn chẳng thèm nói chuyện với em"

"Thế á ? Bi buồn anh không ?"

"Buồn"

"Điều thứ hai, Kim Hyukkyu xuất chúng quá đi mất. Nhìn anh ấy đứng trên bục phát biểu như thể có hào quang chiếu vào vậy, sáng thật. Phải là của mình thôi, không ai xứng đáng có được viên ngọc quý này ngoài Jeong Jihoon"

"Anh không giỏi đến nỗi có hào quang như em nói đâu nhé"

"Anh đi hỏi cả trường đi rồi biết, anh tuyệt vời đến mức nào"

"Thật hả ? Anh không quan tâm lắm"

"Anh thì có quan tâm gì chứ ?"

"Có mà"

Jihoon nhìn anh.

"Bi nè"

"Bi biết mà"

"Điều thứ ba, Kim Hyukkyu nhìn kĩ thì.. giống alpaca thật chứ. Giờ nhìn mấy con alpaca chỉ thấy mặt anh ấy hiện ra thôi, sau này chắc phải mua thật nhiều gấu bông alpaca cho ảnh quá"

Kim Hyukkyu không nói gì, chỉ quay sang nhìn em một cách đe dọa.

"Thì.. giống thật mà ạ.."

Xong sau đó, anh lại nhìn xung quanh phòng được chất đầy những con gấu bông alpaca đủ kích thước, từ bé đến lớn và khổng lồ.

"Bi có alpaca thật rồi mà, còn mua thêm nhiều như vậy làm gì ?"

"Muốn Kyu có bạn"

"Sợ Kyu cô đơn"

"Điều thứ tư, Kim Hyukkyu hiền như thánh vậy. Cảm giác ai bắt nạt anh ấy cũng được, thôi phải yêu mình thì mới an toàn được"

"Này là sao nữa đây Bi ?"

"Kyu hiền thật mà.. sợ Kyu bị bắt nạt thôi"

"Có Bi bắt nạt anh thôi"

"Bi có làm gì anh đâu ?"

"Bi ép anh ăn, như mẹ ghẻ ấy"

Bi oan ức, chống nạnh xoay hẳn người sang nhìn anh.

"Anh trêu đó, ở với Bi anh yên tâm lắm"

"Có thật không ?"

"Thật mà. Giờ nắp sau Bi là không ai thấy anh luôn đấy"

"Anh chê Bi béo đó hả ?"

"Không mà, ý anh là nhìn Bi vững trãi lắm"

"Điều thứ năm, giọng Kim Hyukkyu êm tai chết đi được. Kim Hyukkyu phải là bạn trai tao, cái giọng đấy phải cười và hát tao nghe mỗi ngày, phải gọi tên tao mỗi ngày!"

Người anh lớn nhìn sang em rồi bật cười, em cũng gãi đầu cười ngượng nhìn sang phía khác.

"Bi trẻ trâu"

"Này, em không có"

"Vậy Bi trẻ con"

"Em không mà !"

"Điều thứ sáu, Kim Hyukkyu cưng thằng nhóc Minseok quá rồi. Một ngày nào đấy anh ấy là của mình thì mình đá thằng nhóc đấy ra khỏi người ảnh liền, gì mà dính dính. Khó chịu"

"Này, anh sẽ nói lại với Minseok đấy nhé"

"Không sợ đâu"

"Kinh"

"Chứ sao ? Có Kyu bảo vệ Bi mà"

"Ai nói với Bi vậy ?"

"Bi nè"

"Điều thứ bảy, Kim Hyukkyu thích mèo. Thấy anh ấy cứ cho mấy con mèo hoang ở trước cổng trường ăn mãi, anh ấy thích mèo vậy có thích mình không nhỉ ? Mình giống mèo mà!"

"Sao thấy anh cho mèo ăn nữa ?"

"Vì em cũng hay lại cho chúng ăn.."

"Bi giỏi thế"

"Bi mà, người yêu Kyu mà"

"Mà anh cũng thích á"

"Dạ ? Kyu thích gì á ?"

"Bi đó, Kyu thích mèo và cũng thích Bi nữa"

"Điều thứ tám, Kim Hyukkyu khóc cũng đẹp nữa. Nhưng trông đau lòng quá đi mất, như cả thế giới này có lỗi với anh ấy vậy. Không muốn anh ấy khóc nữa, một lần nữa cũng không"

"Thấy anh khóc lúc nào thế ?"

"Lúc tên khốn kia đến gặp anh"

"Bi không được nói bậy"

"Rồi rồi, Bi không nói vậy nữa"

"Điều thứ chín, Kim Hyukkyu cười là mỹ cảnh đẹp nhất nhân gian này!"

Jeong Jihoon lập tức nhận được một nụ cười hạnh phúc của người bên cạnh.

Anh háo hức lật sang trang tiếp theo nhưng rồi lại thấy trắng trơn.

"Anh nghĩ sẽ có điều thứ mười"

"Có mà"

"Đâu ? Anh không thấy"

"Trước mặt Bi này"

"Hả ?"

"Em viết cả chín lí do vì sao em lại yêu anh nhiều đến vậy nhưng em nhận ra những điều này không phải là gì đó quá đặc biệt nhưng rồi chúng lại là lí do khiến em yêu anh. Bởi vì chúng thuộc về Kyu và vì là Kyu nên chúng trở nên đặc biệt.. Là do em yêu Kyu, nên tất cả mọi điều ở Kyu em đều yêu, kể cả là khuyết điểm hay những nỗi đau trong quá khứ"

Kim Hyukkyu chăm chú lắng nghe em nói, từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng chạm vào trái tim anh. Jeong Jihoon tuy nhỏ nhưng lại yêu anh bằng một cách trưởng thành nhất.

Một Jeong Jihoon dùng cả tuổi trẻ để chữa lành và nuôi dưỡng tâm hồn đã một lần vụn vỡ của Kim Hyukkyu.

"Jeong Jihoon"

"Dạ ?"

"Anh yêu em"

"Em yêu a-"

Không đợi cho cậu nói dứt câu, anh đã nhẹ nhàng đặt mình lên môi đối phương rồi. Jeong Jihoon bất ngờ nhưng rồi cũng bắt nhịp được, hai tay cậu ôm lấy mặt anh nó một cách trân trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro