6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là khi chỉ cần nhìn thấy nhau một giây
Chợt làm ta đắm say nhận thấy cuộc sống đã quá đủ đầy
Và yêu là khi chỉ cần được ở bên người ấy
Hạnh phúc đã ôm lấy trái tim nhỏ bé này

__________________

Joeng Jihoon đây đã biết yêu khi Kim Hyukkyu xuất hiện.

Jihoon yêu cái cách Hyukkyu cười nhẹ với cậu.

Lúc đó đời cậu bỗng hiện một chút màu hồng tim bắt đầu đập nhanh khi thấy anh cười lên.Cậu là si mê anh lạc đà này rồi.

Jihoon gặp anh ở buổi khai giảng của trường.Anh lúc đó đang đứng trên bục trường phát biểu.Ánh nắng buổi sáng nhẹ chiếu vào góc mặt anh làm cho Hyukkyu càng thêm xinh đẹp hơn.

Hyukkyu chạm mắt với Jihoon cậu ngại ngùng nhanh chóng quay mặt đi mà ho nhẹ.Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh thấy Jihoon như thế thì quay ra hỏi

"sao đấy?"

"tao biết yêu rồi Hyeonjoon à..."

Jihoon ngơ ngẩn nhìn Hyukkyu về chỗ đứng của mình.Hyukkyu cũng cảm thấy mình bị ánh mắt nào đó theo dõi nhưng cũng không quan tâm lắm tiếp tục ngồi thẳng lưng nhìn trên bục trường.

Cuối cùng thì khai giảng đã xong tất cả học sinh ùa nhau đi về,Jihoon muốn tìm anh lạc đà kia nên đã đi vòng sân trường kiếm anh.Cậu tìm thấy Hyukkyu rồi nhưng anh ấy đang đứng cùng anh trai cậu.

Wangho!

Jihoon đành núp đằng sau tán cây nhỏ lén nhìn cuộc trò chuyện của hai người.Wangho nói cái gì mà anh lạc đà cứ cười hoài luôn.Jihoon bắt đầu ghen tị rồi đó.Đợi mãi anh Wangho cũng nói vẫy tay tạm biệt Hyukkyu.

Jihoon mừng rỡ định đi lại chỗ Hyukkyu thì thấy ai đó đi ra chỗ anh tiếp liền quay ngoắt lại làm bạn với bụi cây tiếp.

"Hyukkyu sao lại nhiều bạn đến thế chứ?"Jihoon oán giận nói chuyện một mình tay cầm cành cây khô đập đập xuống sân.

Trời cũng bắt đầu về chiều Jihoon ôm đầu gồi ngồi xổm ngủ gật mất luôn.Hyukkyu chuẩn bị đi về đã dắt xe ra tới cổng trường thì thấy bóng dáng tròn ủm đằng sau tán cây đang ngủ gật.Anh gạt chân trông xuống mò mẫm tới chỗ người kia,Hyukkyu đến gần ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ vào vai cậu

"em gì ơi?sao giờ này chưa về?"

Jihoon giật mình ngã ngửa ra đằng sau ngã uỳnh xuống đất anh cũng bất ngờ mà bỏ tay khỏi vai cậu ra.Cậu bật dậy nhanh chóng phủi đất đằng sau đi Hyukkyu chầm chậm đứng dậy theo kèm theo ngó mặt người xem có bị sao không.

"à em ngủ quên tại đợi thằng bạn ấy ạ haha..."Jihoon cười ngượng tay thì xoa mông đau nhức của mình

"à được,mà giờ này không có xe buýt đâu"

Hyukkyu nhìn xung quanh đường không còn tuyến xe buýt vào giờ này nữa mà cậu thì còn chưa về nên anh đã ngỏ ý muốn đưa cậu về:"hay anh chở em về nhé?"

Jihoon ngước nhìn anh ngợ ngợ há miệng định từ chối nhưng khi nhìn vào ánh mắt mở lớn miệng thì cười mỉm trông như thế sao trái tim Jihoon nhỏ bé này chịu nổi.Cậu đành gật đầu

Jihoon đã yêu cầu cậu chở anh và anh đã gật đầu đồng ý.Cậu với lấy mũ bảo hiểm đội cho Hyukkyu,anh hơi ngại mà mặt đỏ đỏ lên một tí.Hình ảnh này chẳng khác gì người yêu đội nón cho tình yêu nhỏ bé cả.

Tình rất tình.

Jihoon nổ máy vặn nhẹ tay ga Hyukkyu bị giật mình mà hai tay ôm nhẹ hông Jihoon.Cậu cắn răng chịu đựng cảm giác tim đập bịch bịch của mình.Hyukkyu là dễ thương quá rồi đó.

Cả hai không dám mờ miệng nói chuyện không khí cứ bị ngại á.Mà Hyukkyu là người hướng nội chẳng biết nói gì cho cam.Jihoon sau đó cũng bắt chuyện với anh khi cả hai dừng đèn đỏ.

"anh Hyukkyu hiện đang học 12 mấy vậy ạ?"

Hyukkyu nghe thấy câu hỏi của Jihoon run run trả lời"anh đang học 12d vậy em tên gì và học lớp mấy?"

"em đang học 11a2 đó em tên Joeng Jihoon ạ"

Đèn đỏ đã hết Jihoon vặn ga đi cả hai cũng đã giảm bớt đi sự ngượng ngùng của nhau đều nói chuyện nhiều hơn.Suốt đoạn đường Hyukkyu nghe Jihoon kể chuyện về gia đình cậu rồi chuyện học hành đủ thứ trên đời.Hyukkyu cảm giác được rằng người này thật dễ thương.

Jihoon đã về tới nhà,xuống xe trả mũ bảo hiểm cho anh rồi cúi đầu cảm ơn.Hyukkyu mỉm cười nói không có gì,Jihoon ngại ngại vò hai tay vào nhau định nói với anh điều gì đó.

"anh Hyukkyu!"

"hửm?"

"anh có thể cho em xin phương thức liên lạc được không ạ?ví dụ như kakaotalk hoặc là instagram ấy ạ."

Jihoon ngại ngùng gãi đầu ngó nghiêng xung quanh để tránh ánh mắt của anh đi.Hyukkyu mỉm cười nhẹ lấy điện thoại mình ra

"được chứ,kakao của anh đây nhé"

Hyukkyu nhanh chóng tạm biệt cậu rồi về,Jihoon nhảy cẫng hú hét om xòm lên ôm điện thoại vào lòng.

Đến tối Jihoon vẫn chưa hết vui bữa tối cũng ngồi ăn cười ngẩn ngơ đến rửa chén cũng cười như điên.Cậu chạy vào phòng ngồi vào bàn cầm điện thoại chuẩn bị nhắn tin cho anh nhưng cậu đây không biết mở lời ra sao Jihoon bung điện thoại xuống ngồi suy nghĩ.

Cậu phải nhờ sự trợ giúp rồi nhanh chóng nhắn cho bạn thân chí cốt của mình.

"tao phải nhắn sao với crush?online gấp"

"biến đi"

"Moon Hyeonjoon!ta đây cần sự trợ giúp T.T"

"rủ ảnh chơi game cùng đi"

"đa tạ sư huynh"

Jihoon qua trang cá nhân của Hyukkyu nhấn vào    phần nhắn tin mà nhắn liền.

"Hyukkyu là em đây! Joeng Jihoon "Cậu đổ mồ hôi tay nhắn với crush còn lo hơn đề thi học kỳ.

Mãi chẳng có người trả lời,cậu bật máy tính lên làm trận game để đợi tin nhắn đến.Cậu hở một tí là nhìn điện thoại quên cả combat mà xám màn hình hai trận dài 30 phút mà bên kia vần chưa nhắn lại.

Cũng đã gần khuya tiếng thông báo kêu lên,Jihoon bật dậy mở mắt lớn nhìn điện thoại.

Hyukkyu nhắn đến!!

"Jihoon đó hả?xin lỗi Jihoon nhé anh bận chút chuyện nên giờ mới nhắn lại cho em"

Jihoon ngồi thừ ra đó anh này bận gì mà tới khuya mới nhắn cho mình?Cậu là ngừoi suy nghĩ nhiều bây giờ cậu đã tưởng tượng khoảng khắc Hyukkyu nói chuyện vui vẻ với ai đó mà quên đi cậu.

Jihoon đây đau lòng quá.

Hai quầng thâm hiện rõ trên mặt Jihoon mặt trắng bệch.Cả đám nhìn ai cũng thấy thằng này vì crush mà vậy thật là điên rồ,Wangho đi đến bàn ăn khó hiểu nhìn mọi người đang ngó về một hướng Wangho cũng ngờ nghệch ngó theo bất ngờ bật ngửa ra sau

"Jihoon!em là bị sao đây?"Wangho vỗ vai em nhỏ Jihoon bực tức khóc lớn lên

"Hyukkyu đã có người yêu rồi sao anh Wangho à"

Cả đám bất ngờ hơn tức giận mà đồng thanh:"là chưa có!"

Jihoon bị quát giật mình ngừng khóc Wangho gõ hai cái vào đầu cậu làm cậu ôm đầu rớt nước mắt.

"Hyukkyu là con lạc đà lười biếng đó,cậu ấy không muốn yêu ai đâu em nên từ bỏ ngay bây giờ đi"

Sanghyeok cũng bồi thêm hai ba câu:"Hyukkyu nó từng yêu một người nhưng người đó làm nó đau lòng nên nó sợ yêu luôn,độc thân mãi mãi"

Cả đám giơ ngón cái đồng ý với anh Sanghyeok,hai người làm Jihoon đau hết cả đầu cậu gục xuống bàn khóc trong lòng nhưng mấy điều ấy không làm Joeng Jihoon từ bỏ đâu mà sẽ càng quyết tâm hơn.

_____________
Baby baby chỉ cần nhìn thấy em cười chút thôi
Là lòng anh đã trót nhớ nhung rồi
Baby baby chỉ cần em ghé qua đây một lần thôi
Là anh đã biết trót yêu em

______________

Từ lúc đó ngày nào Jihoon cũng lén sang lớp anh mà ngắm anh ngủ rồi ngắm anh học bài bất kể giờ nào.Jihoon cũng biết lựa thời cơ đợi Hyukkyu đi vệ sinh lèn vào lớp chất đống đồ ăn vặt dưới gầm bàn anh rồi về chỗ cũ đợi anh vào lớp.

Hyukkyu vừa về lớp thì đã thấy đồ ăn chất đống dười gầm bàn,anh không nó là của ai mà để trong gầm bàn anh.Hyukkyu ngó nghiêng xung quanh thế mà anh nhìn trúng mèo con đang rình mò anh ở đằng sau cánh cửa.Mèo con thấy anh nhìn mình thì chuồn lẹ đi làm anh cười phì.

Em ấy dễ thương thật.

Anh trong lòng vui thêm tù tì ăn hết đồ ăn Jihoon mua cho anh giờ đây có cảm giác mình yêu lại rồi.Hyukkyu lắc đầu bỏ cảm giác đó đi chỉ là anh em bình thường thôi không là gì cả.

Jihoon cười tươi chạy về lớp Hyukkyu đã mỉm cười với cậu đó là điều tuyệt với nhất với cậu đó là nụ cười dành riêng cho cậu Jihoon đây mê nó muốn nó mãi là của riêng mình.Jihoon quay lại trạng thái hôm qua của mình cưới ngớ ngẩn ngó trời ngó mây nghĩ về tương lai khi mình và Hyukkyu bên nhau,nắm tay nhau đi dạo hay nói chuyện với nhau trên đồi cây.

Đã đến giờ ra về,Jihoon nhanh chóng soạn đồ đạc cất vào cặp sau đó đi thật nhanh đến lớp Hyukkyu.Cậu đứng đợi anh ra ngoài nhưng có mấy chị cứ ngó Jihoon xong chỉ chỉ chỏ chỏ vào cậu rồi thì thầm với nhau cái gì đó.Cậu không quan tâm thứ cậu quan tâm là Hyukkyu đã ra tới cửa.

Cả hai đi cùng nhau tán chuyện phiếm cười đùa vui vẻ.Ai đó từ đâu tới chặn đường hai người Hyukkyu hốt hoảng muốn trốn tránh nhưng người đó bắt lấy tay anh Jihoon thấy thế thì lòng khó chịu nhìn mặt người kia

"Hyukkyu hãy nói chuyện với em một chút đi?"

"bỏ tay ra đi"Hyukkyu khó chịu núp vào lòng Jihoon mặt quay vào lòng cậu ngỏ ý muốn cậu giúp anh thoát khỏi tình cảnh này.Jihoon cũng hiểu ý mà ôm vai anh nép vào lòng dứt khoát cầm tay người kia gạt phăng ra

"nói cái gì?không thấy người yêu tôi khó chịu hả?"Hyukkyu mắt mở lớn ngó lên nhìn Jihoon

"tôi là người yêu cũ của anh ta chúng tôi cần nói chuyện với nhau"Người cũng không động chạm đến anh chỉ có giọng nói chịu đựng mà đưa ra yều cầu với cậu.

"đéo Hyukkyu à đi về thôi"

Jihoon kéo tay anh đi nhưng tay còn lại của anh bị người cũ nắm lại làm anh bị giằng ở giữa.Cậu dừng chân tức giận cầm tay Hyukkyu kéo lại.

"cậu là người không có não?Nói vậy còn không hiểu"Jihoon trong lòng nóng lên định lao đến đánh người nhưng Hyukkyu đã cản lại vuốt ngực cậu cho cậu bớt nóng giọng anh cũng nũng một xíu đi.

"Jihoon đừng đánh người chúng ta về thôi"

Jihoon thấy Hyukkyu làm thế với mình liền mủi lòng nhẹ nhàng đưa anh đi không quan tâm người kia.Ra tới cổng cũng khuất người kia Hyukkyu thở phào nhẹ nhõm người đó dạo này hay bám anh đòi quay lại với anh nhưng anh không chịu thì càng bám hơn.

Jihoon lòng bây giờ rối như tơ vò muốn tỏ tình với anh nhưng lại sợ anh đồng ý nhưng không tỏ tình thì cậu khó chịu tim đập mạnh.Cậu ra quyết định luôn cậu nắm lấy hai tay anh nắm thật chặt hít một hơi thật sâu

"Joeng Jihoon đây thích Kim Hyukkyu!"Jihoon hét lên thật lớn Hyukkyu bất ngờ nhìn cậu.Anh bị Jihoon đây làm bất ngờ sao cậu lại tỏ tình anh vào lúc này

"nhưng anh chưa muốn yêu đâu Jihoon"

"em đây sẽ đợi anh"

"anh đồng ý"Hyukkyu nghe thấy câu trả lời như vậy của Jihoon lòng anh liền đồng ý.Anh cũng yêu Jihoon không muốn chối bỏ nhau mà đau lòng và mất nhau cả đời.

____________
Baby à, you are my favourite
Như soái ca bước ra từ truyện tranh
Như giấc mơ, tất cả nàng thơ đều yêu thích
Thay mặt mọi cô gái trên thế giới, em yêu anh
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro