7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý:Hybrid,có thể biến dạng động vật,Hyukkyu nhõng nhẽo



cuộc sống mệt mỏi bất ổn của mèo và lạc đà

Có một nhà mèo sống chung với nhà lạc đà,thiếu gia ngu ngốc và chủ tịch lạnh lùng.

Lạc đà chủ tịch lúc nào cũng cắm mặt vào giấy tờ mỗi khi mèo nọ xuất hiện sẽ biến thành dạng động vật vì khi con mèo đó thấy đuôi lạc đà sẽ quấn quít bám dính không ngừng.Con mèo thiếu gia thì lại ăn xong rồi nằm phì ra sắp trở thành mèo béo rồi,suốt ngày chỉ nghĩ đến Hyukkyu Hyukkyu,ai mà hỏi cái gì đó thì mèo béo trả lời phải có một từ Hyukkyu sau đó mới nói.

Mèo thích đuôi lạc đà,cái đuôi có lông mềm mềm lại còn tròn tròn khác gì cục len đâu nên Jihoon mèo béo rất mê.Khi ngủ với nhau là một cực hình đối với Hyukkyu,mỗi khi ba mẹ chồng đến chơi mà hai vợ chồng kia thường ngày như chó với mèo có khi cãi nhau um xùm lên đến nỗi các người hầu thi nhau kéo hai người sắp lao vào đánh nhau ra xa thì ngày đó phải nhịn lại ôm ấp cho có để ba mẹ vui lòng.

Đêm đó ba mẹ ở qua đêm nên phòng Jihoon nhường lại cho ba mẹ,mèo sang bên lạc đà ngủ.Hai người vẫn cãi nhau nhưng cãi nhau bằng mắt chứ không dám mở miệng vì ba mẹ bên cạnh.

"cút xuống giường,nằm thảm"

"mắc gì?vợ chồng phải ngủ với nhau"

Hyukkyu tức giận biến thành dạng động vật,lạc đà trắng phun nước bọt vào mặt Jihoon.Mèo nhăn mặt toàn nước bọt của lạc đà không nói gì vào phòng tắm rửa mặt Hyukkyu chiến thắng đắc ý trở lại dạng người leo lên giường mà ngủ.

Jihoon về dạng mèo đen đi ra khỏi phòng đi tìm ổ bí mật của mình,Jihoon có một ổ nằm ở đằng sau sofa Jihoon đã tự làm khi Hyukkyu đuổi mèo ra ngoài nằm nếu tủi thân buồn bã mới nằm ở ổ còn không thì dùng phòng nhưng ba mẹ nằm mất nên đành phải ra ngoài ổ nằm.

Sáng sớm hôm đó mẹ Jihoon là người thức dậy đầu tiên,mẹ Jihoon đi xuống bếp cùng với quản gia của nhà nấu ăn nhưng bị cục đen thui trong góc đằng sau ghế sofa chú ý.Mẹ đến gần lôi cục đen ra nhìn thằng nhỏ ngủ khò khò mà không biết gì,mẹ quay sang hỏi quản gia.

"Jihoon hay bị Hyukkyu đuổi à?"

Quản gia nghe mẹ nói thế ngập ngừng gãi đầu nói nhỏ

"thiếu gia với Hyukkyu hay đánh nhau lắm ạ,có vẻ Hyukkyu không thích thiếu gia cho lắm"

"nhưng thiếu gia lại thương Hyukkyu không đếm xuể,bị đánh không đánh lại,bị chửi cũng chỉ cúi đầu mà nghe thôi"

Quản gia nói hết tất cả cho mẹ nghe,mẹ khoanh tay thở dài nhìn cục đen đang ngái ngủ kia mà trách móc

"ôi trời,thằng bé này đội vợ lên đầu giống ba nó ghê"

"tí phải nói chuyện mới được"

Mẹ quay vào bếp cùng với quản gia mặc kệ tụi nhỏ phải nấu ăn cái đã rồi tính gì thì tính.


Hyukkyu lờ mờ tỉnh dậy lấy remote kéo rèm ra,đầu tóc bù xù ra khỏi giường gấp gọn chăn gối.Lạc đà bước qua bên giường không thấy Jihoon đâu thì hơi bàng hoàng thường thường lạc đà là người dậy trước rồi mèo mới sau nhưng hôm nay lại khác.Hyukkyu thay đồ đi xuống nhà đã thấy mẹ đang đứng nấu đồ ăn còn Jihoon đang dọn bát cơm,mèo đen không thấy lạc đà đi xuống cứ cắm cúi làm việc không quan tâm Hyukkyu đã đi lại vỗ vai mèo.

"dậy sớm vậy?"

"ừm,ngồi xuống ăn cơm đi"Jihoon không nhìn Hyukkyu còn bị mèo ấn xuống ghế quay lưng bỏ đi.Lạc đà cảm thấy mèo không còn quấn quít mình nữa liền thấy lạ để từ từ hỏi mèo sau.

Jihoon lén vào phòng bếp với mẹ,mèo giơ ngón cái lên có nghĩa là đã thành công.Mẹ Jihoon vui mừng vỗ vai khen ngợi.

"giỏi,cứ thế mà làm nghe chưa?con cứ lạnh nhạt với Hyukkyu một xíu nếu lạc đà không có biểu hiện gì thì con cũng biết rồi,còn nếu lạc đà khóc hay níu kéo đồ thì lạc đà còn yêu con rất nhiều"

Jihoon gật đầu nghe rõ,mẹ đã nói chuyện với mèo về mối quan hệ của hai người mẹ đưa ra những bài test với Hyukkyu xem lạc đà còn yêu mèo không với lại để hàn gắn mối quan hệ thêm nồng thắm hơn.Jihoon đồng ý với mẹ mà làm theo.

Cả nhà cùng ăn cơm,Jihoon thường ngày gắp cho Hyukkyu đầy ắc đồ ăn nhưng giờ lại không thèm gắp mà còn ăn nhanh nữa cơ kiểu không muốn ăn cơm cùng Hyukkyu ấy.Lạc đà cứ liếc mèo rồi ăn một tí cơm hàm ý rằng muốn Jihoon gắp đồ ăn cho mình á.

Jihoon đứng dậy cất chén đi một mạch ra ngoài phòng khách ngồi chơi,Hyukkyu hết hứng ăn cơm nhưng có ba mẹ ở đây đành phải ăn hết bát cơm mới được đi.Mẹ Jihoon theo như kế hoạch đã bàn với Jihoon.

"Dạo này mẹ thấy hai đứa không còn thắm thiết như xưa."

Hyukkyu nghe mẹ nói mà giật nhẹ.

"dạ tại công việc con có chút nhiều nên không có nhiều thời gian bên nhau ấy ạ"

"không sao,ai cũng có công việc mà Hyukkyu vất vả rồi."Ba Jihoon lên tiếng.

Hyukkyu cười nhẹ tiếp tục ăn cơm.

Ba mẹ ăn xong cùng nhau đi về,Jihoon và Hyukkyu tiễn hai người.Họ đã đi Hyukkyu quay sang chất vấn Jihoon.

"sao nãy em ăn cơm nhanh thế?không muốn ăn cơm chung với anh à?"

Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt mèo mà nói,Jihoon vẫn nhạt với anh mà nói.

"có đâu,anh suy nghĩ nhiều rồi."

Jihoon quay lưng vào nhà,mèo âm thầm khóc trong lòng cắn răng chịu đựng Jihoon thấy hốc mắt lạc đà sắp đỏ ửng lên rồi.Mèo phải đi nhanh lỡ Hyukkyu khóc mình lại mềm lòng mà xuống nước.

Hyukkyu bực bội lên lầu thay quần áo chuẩn bị đi làm,lạc đà hai lông mày dính lại với nhau bước xuống lầu.Jihoon đang ngồi chơi FiFa một cách tự nhiên còn chăm chú nghiêm túc chơi game,lạc đà đi lướt qua màn hình tivi để gây sự chú ý từ mèo nhưng không thành công con mèo đó cứ bấm bấm điều khiển mãi Hyukkyu đứng trước mặt Jihoon luôn.

Jihoon bị chắn tầm nhìn liền khó chịu nhìn lạc đà.
"sao thế?"

"anh đi làm"

"thì anh đi đi?!"Jihoon ngồi sang bên kia để thấy màn hình mà chơi tiếp,Hyukkyu không được câu trả lời như mình mong muốn nổi giận lên đến chỗ mèo đánh cho bỏ tức.

Jihoon bị lạc đà đánh hai cái mạnh vào vai còn kèm theo quả phun nước bọt vào mặt nữa chứ.








Đến giờ ăn trưa,Hyukkyu mệt mỏi hai tai lạc đà ỉu xìu nằm vật ra bàn.Lạc đà xem đồng hồ giờ này Jihoon đã mang đồ ăn trưa cho mình rồi cơ nhưng mãi chẳng thấy đâu bèn cầm điện thoại lên.

Hyukkyu chập chừng không muốn nhắn trước vì cái tôi của lạc đà cao ngất ngưởng,những tin nhắn hai người nhắn nhau toàn là Jihoon nhắn trước lạc đà chỉ seen thôi.

Cỡ đó đó.

Hyukkyu bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Jihoon.

khk: em không mang đồ ăn trưa cho anh.

Hyukkyu nhắn xong bỏ điện thoại xuống nghĩ em ấy sẽ trả lời tin nhắn của mình sớm thôi.Lạc đà ngồi đợi chưa được năm phút đã cầm điện thoại lên xem có tin nhắn nào không,Hyukkyu chả thấy tin nhắn nào cả khó chịu quăng điện thoại ra bàn.

2:36
jjh: ầy em quên,mang tới liền.

Hyukkyu nằm trên sofa của phòng nghe tiếng ting điện thoại kêu bật dậy cầm lấy xem.Mèo không thêm icon tim đằng cuối nữa!

Không lẽ Jihoon hết yêu anh thật à??

Hyukkyu ngồi thẳng dậy vắt chân suy nghĩ sao em mèo lại chán mình,lỡ em ấy đòi li hôn? Lạc đà sẽ sụp đổ mất.Hyukkyu vò tóc bất lực không muốn tiêu cực nữa ngồi đợi Jihoon mang đồ ăn cho mình.

"Hyukkyu hyung,đồ ăn đến"

Jihoon mở cửa đi vào tay cầm hộp bento màu vàng hoạ tiết mèo đen và alpaca,Jihoon đến bên cạnh Hyukkyu ngồi xuống đưa lạc đà hộp bento.Thường mèo sẽ mở hộp cơm rồi đút cho Hyukkyu nhưng nay lại lười biếng không làm chỉ có bấm điện thoại.

"em hết yêu anh rồi à?"Hyukkyu hỏi thẳng vấn đề.

Jihoon nghe thế thả điện thoại xuống nghiêm túc trả lời.

"câu đó em phải hỏi anh mới đúng."

"anh làm gì?"Hyukkyu nhăn mặt.

"anh luôn tránh em,đi ngủ anh không cho em ngủ cùng,đi ăn với đám bạn của anh thì anh không đeo nhẫn cưới y như người độc thân vậy trong khi đó em buồn tủi thân ra sao anh có thèm quan tâm đâu?"

"hay anh muốn li hôn?anh nói anh muốn được tự do đúng không?"

Jihoon rút nhẫn cưới trên tay mình ra để lên bàn Hyukkyu ngợ ra lạc đà giờ còn không biết nhẫn cưới của mình nó ở đâu sao mà biết Jihoon tủi thân thế nào được.

Hyukkyu không muốn li hôn,không muốn được tự do nữa chỉ muốn mèo đen thôi Hyukkyu hai mắt đỏ hoe cả lên nắm lấy tay mèo.

"không có mà,anh xin lỗi Jihoon ơi,Jihoon đừng có li hôn"

Jihoon đang cố nhịn đó anh ơi đừng khóc chứ,mèo đen vẫn muốn trêu lạc đà đang nhạy cảm kia tiếp liền hất tay không quan tâm.Lạc đà thấy mèo đen cự tuyệt mình thì càng khóc to hơn nhảy vồ vào Jihoon.

"huhu Jihoonie đừng bỏ anh huhu anh xin lỗi màaa"

Hyukkyu bám chặt trên người Jihoon,lau hết nước mắt nước mũi vào áo mèo nói luyên thuyên Jihoon bất lực xoa lưng lạc đà.

"Hyukkyu toàn làm em buồn thôi,lỡ hôm nay Hyukkyu nhận lỗi hôm sau lại lạnh nhạt với em thì sao?"

Jihoon đổi giọng buồn tủi trầm hơn trách móc Hyukkyu lạc đà dụi dụi vào cổ Jihoon nước mắt cứ như thác nước mà rơi thôi không ngừng được Jihoon càng nói thế thì càng khóc nhiều hơn.

"Jihoon nghĩ xấu cho anh,Hyukkyu sẽ yêu Jihoon nhiều hơn trước Jihoon đừng bỏ Hyukkyu nha"

Cứu tôi cứu tôi.Tại sao lại có lạc đà dễ thương vậy?

Jihoon ôm chặt lấy Hyukkyu dỗ dành xoa tai mềm của lạc đà mà hỏi.

"Thế Hyukkyu có cho em ngủ chung không?"

"Dạ có."

"Hyukkyu cho em sờ đuôi không?"

"có ạ."

"Hyukkyu làm tất cả vì em chứ?"

"dạ dạ.Hyukkyu chỉ yêu Jihoon thôi."

Thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro