1.Amortentia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gryffindor và Slytherin có mối thù truyền kiếp từ xưa đến nay, cả thế giới phù thủy biết.

Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon vốn dĩ ghét nhau như lửa với nước, điều này cả Hogwarts biết.

Nhưng, Kim Hyukkyu thích Jeong Jihoon thì chỉ có cậu biết thôi. Tên đần kia chẳng biết gì.

Jeong Jihoon ư? Jeong Jihoon ghét Kim Hyukkyu...

____________________________________

"Tình Dược là một loại độc dược gây ra sự ám ảnh gần giống như tình yêu, nhưng nó không thể đem lại một tình yêu thực sự....." Trên bục giảng, vị giáo sư Độc dược vẫn nói miệt mài, còn ở dưới cuối lớp, có hai người cũng đang miệt mài bày trò đùa nghịch.

"Tình Dược càng để lâu càng tăng hiệu lực, nhưng nó lại không có tác dụng vĩnh viễn, muốn kéo dài phải sử dụng liên tục...."

[XOẢNGGGG]

"Ôi đụ má lạy quần của Merlin!" Vì đùa nghịch quá trớn nên Kim Hyukkyu đã đánh đổ cái vạc dược liệu của mình trong khi đùa giỡn cùng Caitlyn. "Xong đời mình rồi Cait. Lần này mình chết chắc rồi." Kim Hyukkyu vừa nói vừa run lẩy bẩy. Giáo sư độc dược vốn là một người rất khó tính, ông cực kỳ ghét những hành vi làm gián đoạn việc học trong lớp, nên lần này kiểu gì cậu cũng sẽ lại bị cấm túc cho mà xem.

"CẬU KIM HYUKKYU!" Vị giáo sư Độc dược quát to. Ông buông quyển sách trên tay xuống, giận đến mức tay cầm đũa phép cũng phát run. "Cậu lại dám bày trò nghịch ngợm trong tiết của tôi ư?"

"Giáo sư ơi.....Em..." Kim Hyukkyu lí nhí cúi đầu, tự sỉ vả mình hàng trăm lần trong đầu. "Em xin...."

Không để cậu nhóc nhà sư tử nói xong, vị giáo sư Độc dược đã lạnh lùng lên tiếng:

"Trò Kim Hyukkyu, trò có vẻ trò không thích học tiết của ta cho lắm nhỉ?" Vị giáo sư lạnh lùng nâng kính, "Nếu vậy thì, trò sẽ bị cấm túc vào 8 giờ sau bữa tối chủ nhật tại hầm của ta, trò Kim ạ."

"Giáo sư... cái này...." Kim Hyukkyu khóc không thành tiếng.

"Trò có ý kiến gì ư?"

"D...dạ...em không dám." Kim Hyukkyu thầm niệm chú hàng vạn lần trong đầu.

"Vậy 8 giờ tối của ngày cuối tuần này gặp tôi ở hầm. Tôi sẽ có việc cho trò làm đấy. Dưới sự giám sát của trò Jeong, tôi tin trò sẽ không có cơ hội trốn việc đâu."

"C...cái gì? Với ai cơ ạ?" Kim Hyukkyu như không tin vào tai mình, hỏi lại.

"Với trò Jeong."

"Là Jeong Jihoon sao ạ?"

"Đúng vậy!" Vị giáo sư nhíu mày, "Trò có ý kiến gì sao?"

"Dạ em không ạ."

"Vậy thì ngồi xuống. Và trừ nhà Gryffindor 20 điểm vì bạn của các trò đã mất tập trung trong giờ."

"Ôi!!!" Kim Hyukkyu đau khổ ôm đầu. "Mình chết chắc rồi."

"Kyu ơi xin lỗi cậu. Tớ..."

"À tôi quên nhắc, cô Caitlyn cũng sẽ bị cấm túc. Cô sẽ phải đi tìm lại toàn bộ số dược liệu cô đã làm hỏng hôm nay trong Rừng Cấm cùng với trò Ashe vào 8 giờ. Cô nhớ rõ rồi chứ?"

"Cuối tuần này ạ?"

"Đúng vậy."

"Vâng!" Caitlyn ỉu xìu.

"Hôm nay tới đây thôi! Tan lớp!" Vị giáo sư cầm lấy sách và quay đi.

"Bộ ba quỷ quái" của Gryffindor đi trên hành lang. Cô bạn tóc xanh đi ngoài cùng nhìn hai đứa bạn mình rồi lắc đầu, nói một câu hết sức là thông cảm: "Thật tiếc quá. Hai cậu chết chắc rồi."

"Biến đi Jinx. Tớ ghét cậu chết mất." Caitlyn chán nản, mặt mũi không còn sức sống.

Trái lại với sự chán đời của cô bạn thân, Kim Hyukkyu có vẻ rất hào hứng. Nhìn biểu cảm của cậu không có vẻ gì là sợ sệt như lúc bị mắng ban nãy.

"Này này Kyu? Cậu bị cấm túc mà sao có vẻ vui sướng dữ vậy?" Jinx khó hiểu, khều khều tay cậu bạn tâm trạng đang ở trên mây của mình. "Nghĩ cái gì mà vui thế?"

"Tớ vui hồi nào? Tớ chỉ đang nghĩ bản thân tối nay sẽ bị cái lão khó tính kia hành hạ như thế nào thôi mà. Lúc trước lão ấy bắt tớ sắp xếp lại nguyên một kho dược liệu của lão. LÀ MỘT KHO ĐÓ!" Kim Hyukkyu ai oán hét lên.

Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện, còn Kim Hyukkyu cứ kệ, mặc cho hai đứa bạn huyên náo đủ điều. Vì quá mải mê suy nghĩ nên đến chỗ ngã rẽ, cậu không nghe lời cảnh báo của bạn mình mà đâm sầm vào một người.

"Thằng quái nào đụng.....tao...Jeong Jihoon? Mày không có mắt à? Đi đứng kiểu đéo gì thế?"

"?" Vương tử nhà Slytherin khó hiểu. Rõ là tên sư tử con này đụng mình trước cơ mà. "Bị cấm túc nên phát điên rồi à Kim Hyukkyu? Gryffindor dũng cảm lại không dám nhận lỗi mà chơi trò đổ thừa thế này?"

"Mẹ cái thằng chó này..." Kim Hyukkyu chưa kịp chửi xong thì đã bị hai cô bạn kéo đi mất hút.

"Này hai cậu làm cái gì thế? Tớ còn chưa nói xong mà." Cả ba đứng dựa vào góc tường thở hổn hển.

"Cậu gây sự với bọn nó làm gì? Cuối tuần này cậu còn phải gặp tên Jeong kia nữa đấy. Không sợ nó trả thù cậu hả?" Caitlyn lo lắng. "Cậu với nó vốn không đội trời chung mà."

"Trả thù thì trả thù. Tớ mà phải sợ thằng đó chắc." Kim Hyukkyu hất mặt. "Hai cậu về trước đi, tớ có chuyện, đi trước đây."

"Cứ kệ cậu ta Cait. Mình về trước thôi." Jinx vỗ vai cô bạn rồi kéo cô đi mất hút.

____________________________________

"Ôi, sau bữa ăn này chính là địa ngục!" Caitlyn rên rỉ, nằm bò ra bàn. "Tớ ghét cấm túc."

"Thôi nào Cait. Chỉ là cấm túc thôi mà." Kim Hyukkyu vừa nhai thịt xông khói, vừa an ủi cô bạn. "Chúng ta sẽ làm được mà."

"Cậu thì hay rồi. Cậu được ở trong kho dược liệu. Còn tớ phải vào tận Rừng Cấm cùng với con bé Ashe đó." Caitlyn càng nói càng ỉu xìu, mặt cô giờ nhìn chẳng khác nào một khối bột mì quá nước, "Tớ ghét nó nhất."

"Thôi, chuẩn bị đến giờ rồi. Tớ phải đi đây. Tạm biệt nhé Cait. Hẹn gặp lại ở kí túc xá." Kim Hyukkyu vỗ vai cô bạn rồi chạy vội ra khỏi cửa Đại Sảnh Đường.

"Ôi cái tên này. Cấm túc mà sao trông cậu ta hào hứng vậy?" Caitlyn khó hiểu nhìn theo bóng cậu bạn đã khuất sau cánh cửa từ bao giờ.

____________________________________

"Cậu muộn một phút, cậu Kim ạ!" Vị giáo sư độc dược nhìn đồng hồ quả quýt trong tay rồi lên tiếng. "Cậu có khái niệm về thời gian không đấy?"

"...nhưng em đã cố gắng đến sớm nhất có thể rồi mà ạ. Giáo sư...."

"Không cần giải thích nữa. Cậu sẽ phải sắp xếp lại toàn bộ số nguyên liệu này trong vòng 2 tiếng, và chép cho tôi một bài luận dài 2 tấc rưỡi về Tình dược dưới sự giám sát của trò Jeong. Cậu nhớ nhiệm vụ của mình rồi chứ?"

"D...dạ thưa vâng." Kim Hyukkyu lí nhí đáp.

Vị giáo sư sau khi giao nhiệm vụ xong, dặn dò Jeong Jihoon một vài điều rồi ra ngoài. Giờ đây, kho dược liệu im ắng chỉ có một sư tử một rắn đứng nhìn nhau.

"Mày có vẻ bị mất nhận thức về thời gian hả Kim Hyukkyu?" Jeong Jihoon mở lời trước, trong lời nói tràn đầy sự chế giễu, "Để người khác chờ lâu như thế là cực kì bất lịch sự đấy, mày biết không hả?"

"Câm mồm vào đi Jeong Jihoon. Tao ghét nhất cái kiểu mày mở mồm ra là cứ phải nói một vài câu xỏ xiên mới vừa."

"Ôi mày có nhầm lẫn gì không đấy?" Jeong Jihoon nghe xong liền cười phá lên, "Vốn dĩ tao cũng đâu có ưa mày."

"Con mẹ mày. Hoặc là câm mồm vào để tao làm việc, hoặc là mày sẽ ăn một bùa Choáng đấy. Thấy sao hả?"

Vương tử nhà Slytherin thế mà không nói gì nữa thật. Căn hầm lại im ắng như cái vẻ vốn có của nó. Kim Hyukkyu chăm chú làm việc, Jeong Jihoon chăm chú theo dõi Kim Hyukkyu.

Hai tiếng trôi qua, công việc dọn dẹp cuối cùng cũng kết thúc. Chỉ cần chép nốt bài để nộp là xong. Nhưng đến đây, Kim Hyukkyu bỗng khổ sở nhận ra một sự thực phũ phàng: cậu không nhớ gì cả.

"Thôi chết rồi, mình có nhớ quái gì đâu mà chép?" Mặt cậu nghệt ra, trong đầu niệm chú "Toi rồi, toi rồi" cả nghìn lần. Sách cũng không nhớ để mang theo nữa. Trời diệt Hyukkyu!!!!

"Ồ!!! Sao đây? Sư tử con bé bỏng không thể nhớ gì à?" Vương tử nhà rắn thấy bộ mặt nghệt ra của cậu thì rất hả hê. "Tao không có giúp mày đâu đồ đần, nên đừng có mong. Mày chết chắc rồi."

"Tao đếch có thèm nhờ mày."

"Ồ, không nhờ tao thật sao? Thế thì tùy mày."

"Thằng này hôm nay bị đéo gì thế? Chập mạch à?" Kim Hyukkyu nghĩ thầm trong đầu. "Đếch có cần mày."

Vương tử nhà Slytherin chỉ nhún vai không đáp.

Ngồi 30 phút hết gạch lại xoá, cậu thực sự không nghĩ ra được chữ nào, nhưng nếu cầu cứu tên rắn kia.... Thôi, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Thế mà, Jeong Jihoon đã làm một việc khiến cậu không ngờ tới. Vương tử cao quý vậy mà lại chủ động đi tới, ngỏ ý muốn giúp cậu làm luận văn.

"Không nghĩ ra chứ gì? Cần tao giúp không?"

"Tao đếch tin tự nhiên mày lại tốt thế." Kim Hyukkyu vẫn cứng miệng. "Mày có âm mưu gì với tao đây?"

"Tao chẳng có âm mưu gì với mày cả." Jeong Jihoon nhếch môi. "Với cái đầu ngu ngốc của mày thì có ngồi đến sáng cũng không thể nghĩ ra gì đâu. Mà mày biết đấy, mày không xong thì tao không thể về được."

"Thì sao? Tự nhiên xỏ xiên cái mẹ gì tao thế?"

Vương tử nhà Slytherin trợn mắt. "Thì sao? Thì tao ghét mày, không muốn ở chung chỗ với mày mãi chứ sao? Chi bằng tao giúp mày rồi mày cút cho nhanh, đỡ có lượn lờ trước mắt tao, chướng mắt."

Từng câu từng chữ Jeong Jihoon nói ra, Kim Hyukkyu nghe hết. "Chướng mắt", phải rồi, anh ta vốn ghét cậu nhất còn gì. Sự mất mát xẹt qua đáy mắt Kim Hyukkyu, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh.

"Cút nhanh, tao đếch cần cái sự bố thí chết tiệt đó của mày." Kim Hyukkyu giơ đũa phép, chỉ thẳng vào giữa trán vị đứng đối diện, "Và, mày nghĩ tao thích mày lắm ư? Tao cũng chán ngấy cái cảnh phải ở chung một chỗ với mày đấy thằng khốn kiếp chết tiệt ạ."

Sắc mặt của vị vương tử nhà rắn giây trước còn cười cợt, giây sau đã tối sầm cả lại. Anh quăng cho cậu một cuốn sách, bước ra khỏi hầm và đóng sầm cửa lại. Trước khi đi còn không quên nói một câu:

"Chép cho nhanh, tao hết kiên nhẫn khi phải ở chung với mày rồi đấy. Tao đi đây."

Khi chỉ còn một mình, Kim Hyukkyu mới nhìn cuốn sách rơi trên đất rồi cúi xuống nhặt nó lên. Mắt cậu giờ đây lệ nóng quanh tròng, chỉ chực chờ rơi xuống nhưng với lòng tự trọng ngút trời của Gryffindor, cậu không cho phép bản thân mình khóc. Lấy tay quệt vội dòng nước mắt, cậu xốc lại tinh thần rồi bắt đầu cặm cụi chép bài.

12 giờ đêm, sau khi vật lộn với mấy con chữ thì Kim Hyukkyu đã hoàn thành xong bài luận của mình. Cậu mệt mỏi, vươn vai ngáp dài một cái. Cuộn tờ da dê thành một ống, cậu thu dọn xung quanh rồi bước ra khỏi cửa. Lúc cánh cửa mở ra, Kim Hyukkyu giật mình vì Jeong Jihoon đang đứng chờ ở đó.

"Xong rồi?" Vương tử nhà rắn không nhìn cậu lấy một cái, chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Xong rồi. Mày còn chuyện gì nữa?" Kim Hyukkyu nhăn mày.

"Xong rồi thì đưa đây để tao đi nộp."

"Đưa mày? Giáo sư bảo mày thế à?" Cậu nghi hoặc. "Lỡ đâu mày vứt bài tập của tao đi rồi bảo tao không làm thì sao?"

"Não mày bị con quỷ lùn Peeves lấy xuống làm quả Quaffle rồi phải không? Tao phụ trách việc theo dõi mày đấy thằng đần ạ. Có gì thì tao cũng phải chịu trách nhiệm chứ đâu phải chỉ mình mày?"

Kim Hyukkyu bán tín bán nghi nhưng cuối cùng vẫn đưa bài tập của mình cho Jihoon. Xong xuôi, cậu đang định đi về kí túc xá của Gryffindor thì có tiếng gọi với lại.

"Này Kim Hyukkyu."

"Gì nữa?"

"Sách của tao. Mày đang giữ."

"...Trả mày." Kim Hyukkyu ném trả sách cho Jihoon. Vương tử nhà Slytherin đón lấy cuốn sách rồi hai người đường ai nấy đi, kết thúc một buổi cấm túc dài 4 tiếng.

____________________________________

"Ôi Kyuuu thân mến ơi. Buổi cấm túc sao rồi bạn hiền?" Jinx thấy cậu bạn đang ngồi một mình trên dãy bàn ăn của nhà, bèn chạy tới ngồi xuống bên cạnh.

"Chán chết. Mà Cait đâu rồi? Sao không thấy cậu ấy xuống đại sảnh thế?" Kim Hyukkyu ngó quanh, không thấy bóng dáng cô bạn thân đâu.

"Chả hiểu sao hôm qua khi từ Rừng Cấm về, cậu ấy lăn đùng ra ốm." Jinx lắc đầu. "Có lẽ là phải nghỉ học rồi."

"Vậy à? Tiếc nhỉ."

"Hôm qua con rắn kia có làm gì cậu không đấy?" Jinx lo lắng hỏi. "Tớ nghe Ezreal bảo cậu 12 rưỡi đêm qua mới về phòng hả?"

"Tớ không sao đâu. Tên đó thì có thể làm gì tớ cơ chứ." Kim Hyukkyu nhún vai đáp. "Chút nữa mình học tiết gì vậy?"

"Tiết cậu ghét nhất đó." Jinx tinh nghịch nháy mắt.

"Gì? Độc dược nữa hả? Ôi chết mất thôi. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ." Kim Hyukkyu rên rỉ làu bàu. Tự dưng cậu cảm thấy bữa sáng hôm nay không còn ngon lành như trước nữa.

"Chuẩn bị đi Kim Hyukkyu. Lần này đừng để bị phạt đấy nhé."

"Tớ biết rồi màaa."

____________________________________

Kim Hyukkyu nghĩ bản thân mình đang phát điên vì ghen mất rồi.

Việc Jihoon được rất nhiều người trong trường ái mộ là chuyện thường tình, nhưng Kim Hyukkyu vẫn cứ là khó chịu. Không biết tại sao khi thấy mọi người vây quanh vương tử nhà Slytherin lại khiến cậu tức giận đến thế. Không biết từ khi nào cậu lại khó chịu với tất cả mọi người cứ lượn lờ quanh Jihoon như cá cảnh, hay những cô gái nhà Slytherin cứ lẳng lơ quyến rũ cậu ta, đã thế cậu ta còn cười cười phối hợp? Chưa kể còn mấy thằng nhóc năm nhất cứ bám lấy cậu như sam, thế mà cậu ta chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu cả.

Ví dụ như hôm nay, Kim Hyukkyu lại bắt gặp tên Vương tử đào hoa kia đang cùng một tên nhóc tán tỉnh nhau trước cửa lớp độc dược. Dám làm vậy trước lớp của vị giáo sư khó tính nhất trường, hai thằng này chán sống rồi đấy à?

Cái tên kia nhìn thì cũng đáng yêu đấy, nhưng tóc thì không mượt bằng cậu, mắt cũng không đẹp hơn cậu. Sư tử nhỏ đứng nhìn chằm chằm, so sánh cậu và tên nhóc đó một hồi cho đến khi ngớ ra bản thân đang làm một chuyện vô bổ và buồn cười cỡ nào.

"Cậu sao thế Kyu?" Jinx lo lắng nhìn cậu bạn đang nhăn nhó mặt mày của mình, "Hay cậu ốm à? Tớ thấy sắc mặt của cậu tệ quá!"

"Không sao đâu Jinx. Tớ ổn mà. Mình vào lớp thôi." Kim Hyukkyu xua tay nói.

Jinx sau khi nghe bạn thân xác nhận là ổn cũng không hỏi gì thêm nữa. Cả hai vào lớp, ổn định chỗ ngồi rồi cô gục mặt xuống bàn đánh một giấc. Còn Kim Hyukkyu tiếp tục nhìn ra phía cửa, Jihoon với cậu bé đó vẫn đang trò chuyện từ nãy đến giờ.

Nói cái gì mà lâu thế không biết?

Kim Hyukkyu nghiến răng. Cậu còn thấy tên nhóc đó nắm lấy áo choàng của Jihoon làm nũng, còn kéo nhẹ vài cái. Ôi cậu điên mất thôi! Bàn tay cầm đũa phép của cậu hơi ngứa rồi đấy. Cơ mà...

Chẳng lẽ cậu ta thích tên nhóc đó à? Để nó làm nũng mà mặt vẫn cười như vậy, còn với mình thì sao lúc nào cũng cáu bẳn như muốn đánh nhau đến nơi vậy?

Kim Hyukkyu buồn bực nghĩ ngợi. Một lúc sau, hai người kia cũng đã nói chuyện xong. Vương tử nhà Slytherin khi vào lớp phải đi qua bàn của cậu để tới chỗ bạn của mình, nhưng anh cũng không nhìn cậu lấy một cái, và điều đó làm tâm trạng Kim Hyukkyu càng ngày càng tệ. Đến khi vị giáo sư khó tính vào lớp, cậu mới thôi suy nghĩ miên man mà tập trung vào bài học.

"Bài học hôm nay vẫn là về Tình dược, nhưng không phải học lý thuyết. Cả lớp sẽ thực hành điều chế Tình dược. Nhớ kỹ, sau khi làm xong, tất cả các trò đều phải ghi lại tên rồi nộp lại sản phẩm, tránh cho trường hợp nào đó sử dụng vào mục đích xấu xa của mình."

Cả lớp đồng thanh "Dạ" một tiếng rõ to rồi lập tức bắt tay vào thực hành. Kim Hyukkyu cũng quờ quạng một lúc, nhưng mãi chẳng thấy bút đâu. Lục tìm trong túi áo, nhưng khi sờ vào thì chỉ thấy một tờ giấy lạ. "Cái gì thế này?", cậu quyết định lấy nó ra xem rồi lại vội cất vào, tốc độ nhanh đến mức ngay cả cô bạn cùng bàn cũng không biết được. Não Kim Hyukkyu loé lên một tia sáng. Cậu muốn thử...

____________________________________

Kết thúc buổi học, Kim Hyukkyu chạy vội đến thư viện, bỏ quên cả cô bạn đang í ới đằng sau. Không biết là có ai cố ý hay vô tình đánh rơi mảnh giấy vào trong túi áo chùng của cậu, và cậu đã nghĩ ra một cách không nhân đạo cho lắm. Nếu như đã không thể khiến Jeong Jihoon chú ý đến mình, cậu chỉ có thể đưa ra hạ sách đó thôi.

Kim Hyukkyu tìm được công thức chế tình dược mới.

Thành quả sau một ngày chôn chân ở thư viện đã được đáp lại. Kim Hyukkyu tìm được công thức chế tình dược mạnh nhất ở khu vực Cấm. Amortentia- loại Tình Dược mạnh nhất trên thế giới.

Kim Hyukkyu sau khi tìm được nó thì vui sướng đến phát điên. Vì là loại tình dược cao cấp nhất nên mức độ khó của nó cũng sẽ nâng cấp lên rất nhiều lần, nhưng cậu bất chấp. Cứ có thời gian rảnh rỗi là cậu lại cắm đầu vào nghiên cứu, nếu hai cô bạn thân có hỏi thì cũng chỉ trả lời qua loa để qua mắt.

Sau một tháng lén lút vất vả nghiên cứu, cuối cùng thì lọ dược cũng thành công. Nó có màu vàng kim và vẻ ngoài lấp lánh như ngọc trai. Tình dược thì tình dược, cậu không quan tâm nữa. Cầm cái lọ nhỏ trên tay, Kim Hyukkyu vui sướng lắc đi lắc lại. "Jeong Jihoon của em, từ giờ xin hãy là của riêng mình em thôi nhé."

Bước một đã xong, tiếp theo thì cậu chỉ cần tạo tình huống cả hai vô tình gặp nhau rồi hạ dược Jihoon là hoàn hảo. Merlin ưu ái Kim Hyukkyu, ngày ấy đến cũng sớm quá. Khi cậu đi lòng vòng quanh trường thì tình cờ làm sao, Jeong Jihoon đang đi một mình tự dưng xuất hiện ngay trong tầm mắt.

Tạ ơn Merlin! Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Khi cả hai đi gần nhau, Kim Hyukkyu làm bộ vô tình trượt ngã. Lọ dược trong tay cậu chuẩn xác đổ hết lên người vị vương tử cao quý kia, còn chủ nhân của nó cũng ngã đè lên người mới vô tình bị mình hạ dược.

Đến khi ánh mắt nhìn như sắp giết người của Jeong Jihoon dần chuyển thành ánh mắt nhuốm đầy màu tình dục, Kim Hyukkyu biết bản thân cậu đã thành công rồi. Jihoon ngồi dậy, bế bổng Kim Hyukkyu vẫn còn ngồi dưới đất lên rồi thì thầm vào tai cậu:

"Kim Hyukkyu. Tình yêu của anh ơi, cưng thơm thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro