2. Amortentia (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu sung sướng đến mức run rẩy, cuốn lấy người Jihoon như một chú mèo con. Khi cậu làm bộ vô tình trượt tay, lỡ sượt qua bộ phận khó nói kia của Jihoon, Hyukkyu thề là cậu không hề cười trộm khi thấy thân nhiệt của vị vương tử nhà Slytherin tăng lên một cách đáng kể.

"Kim Hyukkyu, tình yêu của tôi! Xinh đẹp của tôi! Em khiến tôi phát điên vì em mất cưng ạ!" Jeong Jihoon hít hà mái tóc của Kim Hyukkyu. "Em khiến tôi chỉ muốn nhốt em lại, biến em thành của riêng tôi thôi, em biết không?"

Những lời thì thầm khiến Kim Hyukkyu đỏ cả mặt, hơi thở cũng trở nên ngày một dồn dập. Cậu không kiềm chế được mà đưa tay ôm lấy cổ Jihoon, tham lam hôn lên đôi môi cậu đã khao khát từ lâu. Vương tử nhà Slytherin một tay đỡ eo Kim Hyukkyu, kéo cậu sát lại gần, một tay nâng gáy cậu khiến nụ hôn sâu thêm, bắt ép cậu mở miệng, tham lam liếm mút khuôn miệng ngọt ngào của Kim Hyukkyu khiến cậu run rẩy. Hành lang vắng người giờ vang lên những tiếng hôn khiến người ta phải đỏ mặt. Cả cơ thể của sư tử con đã mềm nhũn, chân đã sớm không còn trụ vững được nữa mà phải dựa vào người tình làm điểm tựa.

"Anh ơi... Jihoon ơi...em khó chịu... em muốn..."

Kim Hyukkyu bật khóc, khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp của cậu ửng đỏ, đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt, giọng nói nũng nịu khiến vương tử nhà Slytherin muốn phát điên. Jihoon bế Hyukkyu dậy, không ngần ngại mà dùng thần chú Độn thổ đi đến nhà vệ sinh nữ bỏ hoang.

Myrtle khóc nhè đang nghịch nước thì hết hồn khi nhìn hai con người quần áo xốc xếch xuất hiện trong phòng vệ sinh mà không báo trước. Ngay khi cô tính nói gì đó thì đã nhanh chóng ngậm miệng lại khi thấy ánh mắt lạnh lùng như muốn diệt khẩu của Jeong Jihoon. Myrtle sợ hãi, lập tức chui tọt xuống bồn cầu, tránh xa hai con người đang đắm chìm trong bể tình kia ra, để họ muốn làm gì thì làm.

Sau khi thành công đuổi ma nữ đi, Jeong Jihoon lập tức đè Kim Hyukkyu lên bồn rửa mặt. Cả hai lại ôm chặt lấy nhau rồi tiếp tục nụ hôn bị gián đoạn vừa rồi. Bàn tay đặt trên eo của sư tử con siết chặt hơn một chút, nụ hôn cũng ngày càng mạnh bạo, đầu lưỡi của Jihoon không ngừng chiếm đoạt hơi thở của Kim Hyukkyu, đảo quanh trong khoang miệng gần như là chiếm đoạt. Mãi đến khi thấy người dưới thân không thở nổi, Jihoon mới dừng lại, buông tha cho đôi môi tội nghiệp của người tình. Khi hai đôi môi tách ra, sợi chỉ bạc cũng lưu luyến không dứt, phản chiếu ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ hắt vào làm Kim Hyukkyu đỏ cả mặt.

Jihoon cũng không để tay mình rảnh rỗi, anh nhẹ nhàng cởi bỏ áo sơ mi cả hai đang mặc trên người xuống. Nhìn người tình đang bán khoả thân trước mắt, thân trên trắng như tuyết, nổi bật là hai đầu ngực nhỏ hồng hào, Jeong Jihoon ngắm nghía một lúc rồi ghé sát tai Kim Hyukkyu thì thầm:

"Cưng à, trông cưng tuyệt vời thật đấy. Sao bây giờ tôi mới nhận ra em quyến rũ thế này nhỉ? Là do trước đây em che giấu quá tốt à?"

"Anh...cái tên không biết xấu hổ này... không cho anh nói nữa." Kim Hyukkyu ngượng đỏ chín mặt, lấy tay che mắt Jihoon.

Jihoon chỉ cười không nói, gỡ bàn tay đang che mắt mình xuống rồi rất thành kính mà hôn lên. Điều này làm mắt Kim Hyukkyu nhanh chóng ầng ậng nước. Cứ nghĩ đến cái người tháng trước còn hất tay cậu với người bây giờ đang hôn từng ngón tay của mình đều là một người, cậu lại thấy tủi thân vô cùng.

"Tình yêu ơi? Tôi làm gì khiến em buồn sao?" Jihoon nhanh chóng nhận ra người tình của mình có gì đó không đúng, đến khi thấy má mình ấm ấm thì anh mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt của người trước mặt đã đầy nước mắt.

"Không... không sao. Chỉ là em hạnh phúc quá thôi." Kim Hyukkyu lắc đầu quầy quậy.

"Em yêu tôi nhiều đến vậy sao? Hả cưng?" Jihoon cười giả lả, ngón tay gẩy nhẹ đầu ngực của Kim Hyukkyu, "Nói cho tôi biết đi."

"Yêu...em yêu anh. Em đã yêu anh từ lâu lắm rồi." Kim Hyukkyu nói trong nước mắt.

"Vậy hả? Tôi cũng thế đấy." Jeong Jihoon vẫn không buông tha đầu ngực phải của sư tử con. "Cưng gầy thế này mà ngực lại nở nang quá nhỉ? Thế này thì tôi biết phải làm sao đây hả cưng ơi?"

"C...chạm vào bên trái nữa, được không anh? Em....em khó chịu."

Nhìn mĩ nhân đang nghẹn ngào, Jihoon cũng không nỡ đùa dai nữa. Vân vê đầu hai đầu ngực đã đỏ ửng của Kim Hyukkyu chán chê, anh cúi xuống ngắm nghía một hồi rồi hôn nhẹ lên đó. "Nhìn ngực cưng cứ đỏ như cherry ấy nhỉ? Anh có thể nếm thử chúng không?"

Chẳng cần biết Kim Hyukkyu có đồng ý hay không, Jihoon đã cúi xuống liếm rồi ngậm lấy chúng. Hành động đột ngột không báo trước này của Jihoon làm sư tử con khóc thành tiếng. Kim Hyukkyu đẩy đầu Jihoon ra khỏi ngực mình, vừa khóc vừa lắc đầu.

"Anh....mau nhả ra. Lạ quá....em không thích..."

"Em khó chiều quá đấy." Jeong Jihoon tỏ vẻ ôn nhu. "Rốt cuộc là em muốn hay không muốn nào?"

"Không muốn, không thích đâu...anh nhả ra đi."

"Không thích ư?" Jihoon nhướng mày, "nhưng tôi lại thấy em có vẻ rất hưởng thụ mà."

"Kh.... không hề. Em không thích. Anh đừng làm như thế nữa." Kim Hyukkyu nức nở.

"Thế mà em cứng lên rồi đây này!" Jihoon trêu chọc. "Tôi chỉ mới chạm vào ngực em mà em đã phản ứng mạnh mẽ như thế rồi sao hả?"

Kim Hyukkyu bàng hoàng. Sao cậu không nhận ra bản thân mình lại nhạy cảm như thế nhỉ?

"Sao hả cưng? Tôi nói đúng chứ?" Jihoon cười trêu chọc, không yên phận mà rải từng nụ hôn từ ngực xuống dưới cái bụng trắng nõn của sư tử con.

"Anh....vô liêm sỉ. Em không chơi với anh nữa."

"Thôi nào cưng ơi. Em đã làm anh thành như thế này rồi bây giờ lại muốn trốn tránh trách nhiệm ư? Không dễ vậy đâu." Vương tử nhà Slytherin cầm tay Kim Hyukkyu rồi để cậu tự cảm nhận. Sức nóng và kích thước kinh khủng của nó, dù chưa trực tiếp chạm vào nhưng nó cũng đủ để khiến Kim Hyukkyu run sợ.

"Cưng muốn biết đũa phép của anh dài bao nhiêu không?"

"Đũa phép của anh, em biết làm gì chứ?" Kim Hyukkyu run rẩy đáp.

"Sau này em còn dùng nó thường xuyên mà." Slytherin đẹp trai nháy mắt. "Là 8 inch đó nhé!"

"CÁI GÌ ANH BỊ ĐIÊN À? 8 INCH? ANH TÍNH GIẾT NGƯỜI VỚI CÁI HUNG KHÍ ĐÓ À?" Lần này thì sư tử con hoảng thật, 8 inch, 20 cm hơn đó. Cái đó là kích thước của người bình thường à?

"Suỵt. Nói bé nào cưng ơi. Em sẽ không muốn mọi người trong trường biết bí mật của chồng em với em đâu, đúng chứ." Jihoon đặt tay lên môi, ra hiệu nói bé lại.

"Chồng....chồng cái gì mà chồng? Ai là chồng?" Kim Hyukkyu đã ngượng đỏ cả mặt mà cái tên lưu manh này vẫn cứ trêu chọc cậu.

"Anh đây. Jeong Jihoon. Chồng của em."

"Em không thèm....aaaa....an...anh mới chạm vào đâu đấy?" Kim Hyukkyu sững sờ quên cả khóc.

"Anh đang chào hỏi nhóc Hyukkyu đây này. Của em nhìn đáng yêu nhỉ."

"Bỏ ra mau Jeong Jihoon."

"Không đấy." Vương tử nhà Slytherin nhe răng cười. Cường độ của từng cú chạm dần được nâng lên làm Kim Hyukkyu khóc thét. Cậu chưa từng trải qua cảm giác khó tả như thế này bao giờ, thứ cảm giác lạ lẫm này xâm chiếm đầu óc cậu, khiến cậu vừa thoải mái vừa khó chịu. Hai loại cảm giác vật lộn với nhau trong đầu Hyukkyu làm cậu khổ sở, chỉ muốn bắn ra.

Và Kim Hyukkyu bắn ra thật. Khi thứ chất lỏng trăng trắng, đặc sệt bắn ra đầy tay Jeong Jihoon, đầu óc Kim Hyukkyu vội thanh tỉnh lại.
Cậu luống cuống xin lỗi rồi định lau đi, nhưng vương tử nhà Slytherin đã ngăn cậu lại.

"Em vừa mới bắn đó hả? Chỉ với tay của tôi mà em đã lên đỉnh sớm thế?"

"Không được trêu em." Kim Hyukkyu giận dỗi quay đầu.

"Vậy thì..." Jeong Jihoon bỗng hạ giọng xuống mấy tông, kéo cằm sư tử con lại rồi đưa tay mình tới trước mặt Kim Hyukkyu"...liếm sạch nó đi."

Sư tử con nhà Gryffindor chắc chắn bản thân lúc đó bị hạ bùa Sai khiến nên mới dễ dàng nghe theo lời Jihoon đến vậy. Cậu cẩn thận, liếm láp từng ngón tay của Jihoon như một đứa trẻ con đang ăn kẹo mút.

Rõ ràng người hạ tình dược là cậu, người dụ dỗ Jihoon cũng là cậu, thế nhưng không hiểu sao Kim Hyukkyu lại có cảm giác như Jihoon mới là người làm chủ cuộc chơi này.

"X...xong rồi." Kim Hyukkyu ngại đến mức cả người bây giờ nhuộm thành một quả cà chua chín mọng nước.

"Cưng giỏi thật đấy. Bé ngoan xứng đáng được thưởng phải không?" Jihoon hài lòng lên tiếng.

"Thưởng? Thưởng g......aaaaa" Cảm giác lạ lẫm khác lại xông lên trên đầu Kim Hyukkyu, nhưng lần này khác lần trước. Nó đau hơn, nhưng cũng khiến cậu thấy kích thích hơn nhiều.

"Anh....đừng....dừng lại đi." Mắt Kim Hyukkyu chưa kịp khô đã lại vội ướt, cả người khó chịu đến mức có rúm lại thành một đoàn.

"Em thả lỏng một chút đi cưng. Như thế sẽ dễ chịu hơn đó." Jeong Jihoon tốt bụng nhắc nhở.

"Làm...làm sao mà em thả lỏng được. Anh làm em đau quá."

"Anh sẽ chậm lại, nhưng em cũng phải thả lỏng ra đi. Nếu không sẽ đau đấy." Jeong Jihoon kiên nhẫn vỗ về người dưới thân. "Nếu em không thả lỏng ra thì không những em mà tôi cũng sẽ rất đau đó. Em nỡ lòng nào để người yêu mình bị đau ư?"

"Không... không. Em sẽ cố gắng. Anh đừng có đau mà." Kim Hyukkyu nghẹn ngào.

"Ngoan lắm bé cưng. Anh động nhé, em nhớ phải thả lỏng đó." Jihoon vừa nói dứt câu thì hai ngón tay bên trong cũng di chuyển theo. Đầu ngón tay men theo vách thịt, thăm dò không sót một nơi nào.

"Ồ cưng nhìn này, em ra nhiều nước quá."

"Anh...anh đừng có nhìn." Kim Hyukkyu ngượng chín mặt. Giờ là lúc nào rồi mà cái tên này cứ đùa giỡn mãi thế?

Jeong Jihoon ngẩng đầu, dịu dàng hôn lên môi Hyukkyu dỗ dành cậu nhưng mấy ngón tay vẫn không hề dừng lại. Ngón trỏ và ngón giữa cào vào vách thịt ấm mềm, thỉnh thoảng lại xoay tròn bên trong làm Kim Hyukkyu hít thở không thông.

"Anh..." Kim Hyukkyu không nói được trọn lời, chỉ biết trừng mắt giận dữ nhìn hắn, chỉ có điều là đôi mắt ngập nước của cậu thì không có chút uy hiếp nào.

"Em không cho tôi nhìn, tôi chỉ có thể dùng cách này để tìm hiểu!" Jihoon tỏ ra oan ức, nhưng giọng nói đã khàn đi vì dục vọng. "Tôi phải đảm bảo mình không làm em đau chứ?"

Nụ hôn dịu dàng rơi xuống vành tai, nhưng ngón tay vẫn không ngừng di chuyển khiến Kim Hyukkyu không thể không nghi ngờ tên này đang cố tình.

Jeong Jihoon biết cậu đang nghĩ gì nên chỉ ngậm vành tai của ái nhân mà cười, hai ngón tay tại hậu huyệt hơi nới ra, rồi khi ngón thứ ba tiến vào làm cậu nhóc rên lên thành tiếng.

Kim Hyukkyu có thể cảm nhận được dục vọng đã cứng rắn của người phía trên đang áp lên bụng mình Khoái cảm quá lớn cùng nỗi sợ hãi không tên khi phần thân thể xa lạ được khám phá khiến cậu vẫn run rẩy.

"Bỏ tay anh ra đi....em không thích đâu.....em muốn cái khác cơ."

"Đừng khóc." Jeong Jihoon ôm người yêu đang lộn xộn dưới thân, "Nếu vội vàng thì tôi sẽ làm đau em đấy." Nói rồi, ngón tay hắn chui vào sâu hơn.

"Jihoon...anh ơi... Đừng mà, dừng lại..." Jihoon không nghe thấy lời cầu xin của Hyukkyu, ngón tay lại càng chậm rãi mà thâm nhập đến vô tận. Lúc này Kim Hyukkyu mới nhận ra Jeong Jihoon đang dùng thuật Biến hình để biến dài ngón tay. Cậu muốn giãy dụa, nhưng lại bị người phía trên ôm chặt hơn, không thể nào thoát được.

"Đừng nhúc nhích." Jeong Jihoon thở hổn hển bên tai cậu, "Lần đầu của em phải thật kĩ càng. Tôi không muốn làm em bị thương."

Nghe thế , Kim Hyukkyu đột nhiên dừng lại, không dám giãy dụa, cũng không dám khóc nữa. Khi ngón tay hắn tiến vào một độ sâu nhất định, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng không kìm được tiếng rên rỉ.

"Ở đây sao cưng? Điểm nhạy cảm của em ấy?"

"Đừng.... đừng hỏi em. Em không biết." Kim Hyukkyu lắc đầu kịch liệt.

Jihoon chỉ ồ lên. Anh chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, ba ngón tay bên trong liền tăng tốc độ. Đến khi Kim Hyukkyu thét lên một tiếng, dòng chất lỏng sền sệt đột ngột phun ra rồi dính đầy lên tay Jihoon lần thứ hai.

"Bé cưng ơi!" Jihoon nhẹ nhàng gọi, "Tôi có thể vào không?"

Mặc dù Jihoon đã hứa sẽ cẩn thận nhưng vì là lần đầu nên Kim Hyukkyu vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.

Hai lần cao trào liên tiếp khiến nhóc nhà sư tử mất hết sức lực. Cậu rất muốn ngăn cản tên kia nhưng cả người lại bủn rủn đến mức không nhấc nổi một ngón tay.

Từ góc độ này, Jeong Jihoon cuối cùng đã được thấy rõ hậu huyệt ướt át như mong muốn. Ngón tay thon dài xuyên vào trong khe hở, nhẹ nhàng nới rộng ra, người bên dưới đột nhiên phát ra tiếng nức nở. "Chỗ này của em không săn chắc mà lại mềm mại quá nhỉ? Kim Hyukkyu cứ như con gái ấy!"

Cậu nghe thế thì khó chịu, đôi mắt mê man đột nhiên tỉnh lại, đáy mắt khẽ nhói đau.

"Buông em ra mau." Kim Hyukkyu từ mèo hoá thành sư tử. Cậu mím môi, giọng nói luôn ôn hòa bỗng chốc trở nên cứng rắn, sắc mặt từ đỏ ửng thành nhợt nhạt.

Vương tử nhà Slytherin tự biết mình lỡ lời, bèn vòng tay qua eo, ôm chú sư tử con đang giận dỗi vào lòng. Kim Hyukkyu muốn giãy giụa, nhưng không thoát ra được, chỉ có thể ngoảnh mặt ra hướng khác.

"Em nghĩ xem, bây giờ còn chuyện gì có thể khiến tôi buông tay em đây?" Giọng nói vốn lạnh lùng, nay lại lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có, doạ cho sư tử con sợ ngây người. Thừa dịp người kia chưa kịp định thần lại, Jihoon đã nhân cơ hội đưa tay về lại chỗ cũ.

Khi dục vọng cứng rắn kề bên hậu huyệt, người dưới thân đã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.

Cảm giác căng thẳng ở lối vào khiến Kim Hyukkyu bấu chặt lên vai người phía trên. Mới vào thế này mà cậu đã không chịu nổi. Sư tử con chợt hoài nghi không biết mình có thể chịu được khi Jihoon hoàn toàn xâm nhập không.

Hậu huyệt mềm mại khẽ run rẩy, Jihoon có thể cảm nhận được cơ thịt quấn quanh đang mút chặt dục vọng của hắn, dụ dỗ hắn tiến vào sâu hơn, nhưng người dưới thân lại vùi mặt vào hai tay với tư thái sẵn sàng chịu khổ. Vương tử nhà Slytherin dừng lại, cúi xuống hôn lên tai cậu ,"Đừng sợ, đừng sợ. Anh sẽ không làm em bị thương đâu."

Jeong Jihoon hít thật sâu, cố kiềm bản thân không di chuyển, ngón tay và bờ môi tiếp tục dụ dỗ người đẹp một cách kiên nhẫn. Cho đến khi Kim Hyukkyu thở nhẹ, bờ mông mềm mại đang dính sát với cậu em của Jihoon bất giác chuyển động, vị vương tử mới thu tay về, bám vào eo người đẹp rồi tiến vào vách tường trơn trượt. Cảm giác thỏa mãn không gặp chút cản trở khiến Jihoon lập tức tăng tốc, vách thịt đột nhiên co thắt dữ dội, thể dịch ấm ấp đột nhiên phun ra từ chỗ sâu, bao lấy dục vọng buộc hắn phải dừng lại.

Jihoon không khỏi thở dài, "Lần thứ ba rồi, cưng ơi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi mà." Giọng nói trầm khàn có vẻ hơi bất mãn, nhưng cũng có ý cười, "Khó mà tin được rằng huynh trưởng nhà Gryffindor lại là người nhạy cảm như vậy đấy."

Thân thể Kim Hyukkyu đã ngừng co thắt, nhưng vẫn còn hơi run rẩy, tiếng nức nở bị kiềm nén vẫn nghe được qua hai bàn tay đang che mặt.

"Đừng khóc, Kyu!" Jihoon gỡ tay của cậu ra để nó vòng qua cổ mình. Anh dịu dàng hôn lên mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Kim Hyukkyu, Jihoon giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, hạ thân bắt đầu chuyển động, "Em luôn thích câu nệ tôn nghiêm vào lúc không cần thiết thế."

Càng như vậy thì chỉ càng khiến người ta muốn lột hết tôn nghiêm của em! Jeong Jihoon vỗ bờ mông mềm mại, không nhịn được mà mạnh bạo thêm, vô cùng vừa ý khi đối phương đã không nén được tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Jeong Jihoon tăng tốc trong vô thức, nhưng người dưới thân hắn dường như không chịu được cường độ như vậy.

"Chậm một chút! Jihoon....ahhhh!" Sư tử con yếu ớt thét lên, ngước đôi mắt đen láy đã mất đi tiêu cự, run rẩy cầu xin. Thấy vậy, Jeong Jihoon càng không thể chậm lại, một tay giữ chặt eo để ngăn người dưới thân giãy giụa trốn tránh, một tay ấn nhẹ vào nơi hai người đang kết hợp, dính đầy thể dịch sền sệt.

"Anh...Anh sẽ làm rách mất..." Kim Hyukkyu cuối cùng cũng không thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói, móng tay cào loạn xạ trên lưng Jihoon.

"Không đâu cưng à, tôi đã canh nhịp độ chuẩn xác lắm rồi." Jeong Jihoon dịu dàng, chậm rãi nhả từng chữ một để trấn an người bên dưới.

Cảm giác ngứa ngáy ở hậu huyệt không rõ là bớt đi hay càng tăng thêm khi người phía sau dồn dập tiến vào. Chút ý thức còn sót lại khiến huynh trưởng nhà Gryffindor nhận ra vừa nãy người kia đã trêu chọc cậu mà không thèm kiêng nể, thế nhưng, khoái cảm mãnh liệt lẫn cảm giác xấu hổ khiến sư tử con vẫn không thể cưỡng lại được.

Kim Hyukkyu thở hổn hển, ngửa cổ về phía sau, nơi nhạy cảm huyệt càng co thắt lại. Đúng lúc này, đầu đũa của Jeong Jihoon bất chợt lẻn vào làm cậu giật bắn mình.

"Cái... cái gì thế?"

"Tôi đang cho em thử đũa phép của tôi, không phải sao?"

"Kh... không. Em không thích nó. Anh rút ra cho em." Kim Hyukkyu vừa khóc vừa cầu xin.

"Cưng sẽ thích nó thôi, tin anh đi." Jeong Jihoon vui vẻ nháy mắt.

Khi đầu đũa cứng rắn từ từ xâm nhập với hậu huyệt vẫn còn thể dịch ở đó, nút gỗ cọ xát vách thịt nhạy cảm, Kim Hyukkyu vẫn không tin rằng mình sẽ bị đối xử như vậy. Khi đầu đũa chạm tới độ sâu tương đối nguy hiểm, vầng trán của sư tử con đã lấm tấm mồ hôi.

"Cưng không sao chứ, Kyu?" Jihoon nhẹ nhàng cử động, đưa tay vuốt ve gương mặt y, chiêm ngưỡng biểu cảm của cậu với ánh mắt si mê vô cùng.

Người phía dưới vẫn mím chặt môi, hờn dỗi nhất quyết không đáp lại. Đến khi nút gỗ của đũa phép chạm vào nơi nào đó, lông mày luôn nhíu chặt cửa Kim Hyukkyu thoáng buông lỏng hơn, vì vậy Jeong Jihoon cố tình xoay đũa, liên tục cọ xát vào nơi đó.

Khóe môi đang mím chặt bỗng chốc trắng bệch, đôi mắt cũng đỏ lên, rồi dần chìm vào trong mơ màng. Jihoon mỉm cười, hôn đôi mắt đen láy xinh đẹp đã đẫm nước mắt. Ngón tay hắn lau sạch những vệt nước mắt còn sót lại, đôi môi lại lần nữa cạy đôi môi đang mím đến trắng bệch của người kia ra, trả lại huyết sắc cho nó. Jihoon trêu đùa chiếc lưỡi mềm mại khiến người kia không còn che giấu nổi tiếng rên kiều mị.

Khi nút gỗ tiếp theo chạm vào hậu huyệt, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng chịu thua, cậu bắn ra lần thứ tư rồi khóc nấc lên và gọi tên Jihoon trong nước mắt.

"Thêm một lần nữa nhé cưng". Jeong Jihoon buông đũa, nhìn người yêu gục ngã trong lòng mình. Hậu huyệt Kim Hyukkyu bất giác co thắt lại, chậm rãi thít lấy nút gỗ, cảnh tượng này làm cho hạ thân Jihoon bỗng chốc lại tràn đầy nhiệt huyết.

Không rõ trạng thái của Kim Hyukkyu thế nào, Jihoon hiện tại biết mình không nhịn được nữa. Người phía trên không kiềm chế chút nào, mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất. Bàn tay ấm áp vuốt ve xương quai xanh cùng bụng dưới của cậu, thậm chí còn ấn mạnh vào đỉnh nhọn trước ngực.

Đầu óc cậu bắt đầu rơi vào hư không, Kim Hyukkyu chỉ cảm giác được hậu huyệt lại bắt đầu co thắt mãnh liệt. Sau một tiếng hét, thể dịch tiết ra sau đó của cậu đã mỏng manh hơn so với mấy lần trước. Lần này thì Kim Hyukkyu đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, cậu ngất lịm đi trong vòng tay ấm áp của Jeong Jihoon.

Mấy tiếng sau, Myrtle mới từ bồn cầu chui lên. Cảnh tượng đầu tiên mà cô thấy là hình ảnh vương tử nhà Slytherin ân cần vuốt tóc mĩ nhân đang mơ màng.

"Đúng là đồ rắn độc xảo quyệt, ai mà không biết nhà Slytherin thiên về độc dược, sao có thể không nhận ra tình dược và biết cách chống lại nó chứ." Myrtle nhìn con rắn mặt mày thỏa mãn, bĩu môi nhận xét. "Chỉ tội Kim Hyukkyu, bản thân bị lừa mà cũng không biết."

Jeong Jihoon lườm Myrtle lắm mồm rồi lại đưa mắt nhìn người yêu đang ngủ say trong lòng, khóe môi anh nhếch lên thành nụ cười gian xảo.

"Kim Hyukkyu, tình yêu bé nhỏ của tôi ơi! Em đúng là ngây thơ thật mà."

____________________________________

Hỏi Jihoon có thích Kim Hyukkyu không ư?

Đương nhiên là không, vì cảm xúc của anh giành cho cậu đã vượt qua cả từ "thích."

Anh biết bản thân đã sa vào lưới tình vô tình của Kim Hyukkyu, và anh tình nguyện.

Jihoon thích Kim Hyukkyu từ rất lâu rồi. Đó là khi mới nhập học, Kim Hyukkyu đã chạy đến muốn bắt chuyện với anh nhưng bị các bạn kéo đi mất. Thời điểm đó, Jeong Jihoon 11 tuổi đã "say nắng" một người. Thế nhưng sau đó, không hiểu vì sao, cậu bé có nốt ruồi ở đuôi mắt lại dần xa lánh Jihoon, khiến cậu tức giận. Tình cảm mới chớm nở đã dần vụt tắt.

Đó là khi hai người bị cấm túc chung với nhau trong một lần đánh nhau cả hai bị bắt đi vào Rừng Cấm để tìm dược liệu , rồi khi Kim Hyukkyu vô tình nắm lấy cánh tay của Jihoon, tình yêu trong vương tử nhà Slytherin lại lần nữa ùa về. Nhưng khi thấy Kim Hyukkyu sẵn sàng chĩa đũa phép vào mình để bảo vệ một đứa sư tử con ngu ngốc khác, tình cảm ấy lại một lần nữa chết non khi chỉ vừa mới thấy ánh mặt trời.

Đến năm thứ ba, cả hai vẫn là mối quan hệ kì phùng địch thủ. Đối địch với nhau suốt cả một năm, Jeong Jihoon luôn cảm thấy hả hê mỗi lần Kim Hyukkyu bị phạt. Nhưng anh cũng không giải thích được tại sao bản thân lại không thể nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh xinh đẹp khi cậu ấy nhìn mình, dù có khả năng lúc đó là trợn mắt nhìn. Và, không hiểu sao, dù ghét sư tử nhỏ họ Kim nhưng Jihoon không thể phủ nhận rằng cậu ta lớn lên trông xinh đẹp thật.

Đến năm thứ tư và thứ năm, Jihoon đọc được cuốn sách về Chiết tâm trí thuật và Bế quan bí thuật. Cậu cảm thấy hứng thú vô cùng, và tạ ơn Merlin, quyết định của cậu là chính xác. Vào một lần vô tình đụng độ nhau như mọi khi, Jihoon sướng rơn khi biết Kim Hyukkyu cũng thích mình. "Nhưng Kim Hyukkyu lại nghĩ mình ghét em ấy à?". Thế là cả một năm học, chỉ cần có cơ hội là vị vương tử nhà Slytherin lại xuất hiện để trêu chọc chú sư tử con nhà Gryffindor. Cơ mà hành động ấy lại chỉ khiến Kim Hyukkyu tức điên lên chứ không thấy em ấy ngỏ lời yêu.

Sang đến năm thứ bảy, Jeong Jihoon vô tình đọc được một cuốn sách nói về loại tình dược mạnh nhất- Amortentia. Có vẻ như cơ hội đây rồi, nhưng vị vương tử nhà Slytherin lựa chọn không ra tay.

Vào buổi tối khi Kim Hyukkyu bị cấm túc, anh đã lén bỏ mảnh giấy có thông tin về Amortentia vào túi áo chùng của cậu, rất may mắn là sư tử bé nhỏ không chú ý. Anh ngồi quan sát Kim Hyukkyu cả một buổi, đến khi nhận ra cậu đang lúng túng, thì mới làm bộ người tốt đi đến giúp đỡ. Nhưng tất cả chỉ dừng ở ý định là thăm dò thái độ. Câu nói vô tình kia cũng là anh cố ý, và khi chắc chắn bản thân đã thấy sự thất vọng hiện lên trong đôi mắt đen láy, Jihoon biết bản thân đã đúng."Ôi cưng ơi, tôi đã làm em đau lòng rồi ư?" Jihoon rất muốn hỏi như vậy nhưng chỉ có thể ném cho cậu quyển sách rồi đi ra ngoài. Khi nghe tiếng nấc nghẹn ngào phát ra trong kho dược liệu, Jihoon chỉ muốn mở cửa chạy ngay vào, ôm lấy cả người em trong vòng tay, hôn lên gò má, đôi mắt, sống mũi xinh đẹp của em rồi xin lỗi em rất nhiều.

Tiết độc dược buổi sáng hôm đó cũng là anh cố tình. Thực ra, Jihoon ghét cái tên nhóc đối diện kinh khủng. Cậu ta thế mà dám kéo áo anh rồi còn làm ra cái vẻ nũng nịu buồn nôn ấy? Nhưng Jihoon nhịn. Dù đang nói chuyện với cậu nam sinh kia nhưng ánh mắt anh luôn đặt trên người Kim Hyukkyu từ khi cậu xuất hiện, "Em ấy ghen cơ à? Đáng yêu quá đi mất."

Mảnh giấy trong túi áo chùng của Kim Hyukkyu là do Jeong Jihoon bỏ vào. Khi cậu phát hiện ra tờ giấy rồi lại bỏ nó vào túi áo, Jihoon đã nở một nụ cười đắc thắng. Anh luôn biết Kim Hyukkyu làm gì và định làm gì, làm như thế nào. Vậy nên mọi chuyện sau đó đều có sự "trợ giúp" âm thầm của Jihoon. Đương nhiên là Kim Hyukkyu không biết. Cả hai gặp nhau ở hành lang trống cũng đều là do vương tử nhà Slytherin sắp đặt. Từ đầu đến cuối, mọi chuyện Kim Hyukkyu làm, Jihoon đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Kim Hyukkyu ngây thơ cho rằng việc mình làm vô cùng kín kẽ, nhưng lại quên mất rằng Jeong Jihoon vốn là Thiên tài Độc dược. Anh làm sao có thể để người khác dễ dàng hạ dược mình như thế, trừ khi là anh cố tình để cậu làm.

Vậy nên, tình yêu của anh, Kim Hyukkyu của anh, một khi em đã hạ dược anh thành công thì khi ấy em đã hết đường lui rồi.

____________________________________

Má viết xong ngại đcđ. Đang viết giáo sư Kim dịu dàng mà xa cách với cậu học sinh Jihoon nghịch ngợm, qua cái fic này thay đổi hình tượng xong viết H cái thấy đớ đớ hẳn. Ngại vcl lần sau không viết motip này nữa đâu. Quá sức chịu đựng rồi 😭😭😭😭

P/s: sẽ có một chap nữa về việc bé Kyu phát hiện ra sự thật nhé. Chưa hết đâu ae 😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro