3. Amortentia (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái hôm điên cuồng trong nhà vệ sinh bỏ hoang ấy, tin đồn Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu trở thành người yêu của nhau đã được học sinh trong trường lan truyền nhanh như gió thổi. Chuyện này làm Hogwarts một phen chấn động. Ai cũng biết hai người này vốn ghét nhau như chó với mèo, chuyện hai người họ sẽ yêu nhau vốn là chuyện không ai nghĩ tới. Nếu có thì cũng chỉ là tin đồn vớ vẩn do tên dở hơi rảnh việc nào đó bịa ra để troll toàn trường.

Thế mà, tin đồn là thật. Huynh trưởng hai nhà sư tử và rắn đã thành người yêu của nhau. Cảnh họ nắm tay đi trên hành lang, Jeong Jihoon còn cưng chiều xoa tóc Kim Hyukkyu làm con mắt của tất cả những người chứng kiến muốn lòi ra ngoài.

___________________________________

"Kyu, Kyu ơi! Đợi chúng tớ với nào." Hai cô bé vừa chạy vừa gọi to, "Cậu đi đâu mà vội thế?"

"Mà cậu đã nghe tin đồn gì chưa?" Jinx tóc xanh tò mò hỏi.

"Tin đồn gì? Hogwarts có lúc nào thiếu những tin đồn đâu chứ?" Kim Hyukkyu vẫn giả ngây, cố tình hỏi lại.

"Đừng có giả ngốc nữa Kim Hyukkyu. Tin đồn về cậu và tên công tử nhà Slytherin chứ còn gì nữa?" Caitlyn lấy cuốn sách gõ vào đầu cậu bạn. "Hai người yêu nhau rồi đấy à? Sao nhanh thế? Cậu tỏ tình tên đó trước hả?"

"Đâu có. Jeong Jihoon tỏ tình tớ trước đấy chứ." Kim Hyukkyu sung sướng cười tít mắt khi thấy vẻ mặt khó tin của cô bạn, "Không nói với các cậu nữa, tớ phải đi đây. Chờ tớ ở Phòng Sinh hoạt Chung nhé!"

"Ê...Kyu, lại đi đâu đấy." Jinx gọi với theo.

"Bí mật nhé hai quý cô." Kim Hyukkyu tinh nghịch nháy mắt với hai đứa bạn rồi nhanh chóng mất hút sau hành lang.

"Hôm nay bày đặt bí mật nữa." Jinx bĩu mỗi. "Nhìn cái mặt kia chắc chắn là đi tìm thằng rắn con bên nhà Slytherin chứ gì!"

"Có người yêu cái là tớn hết cả lên. Thật là...."

Kim Hyukkyu vui vẻ nhảy chân sáo đi tìm người yêu. Tâm trạng của Huynh trưởng nhà Gryffindor hôm nay có vẻ tốt hơn mọi ngày. Khi cậu tìm thấy Jeong Jihoon, vị vương tử nhà Slytherin đang đứng dựa vào tường trò chuyện với bạn thân của hắn. Kim Hyukkyu có lên tiếng gọi, nhưng có lẽ là do khoảng cách quá xa nên tình yêu của cậu không thể nghe thấy. Tốt thôi, nếu vậy thì cậu sẽ đến gần hơn chút nữa vậy. Kim Hyukkyu ổn với điều đó

"Vậy là kế hoạch của mày thành công hơn mong đợi hả? Lại còn rất nhanh nữa chứ." Ahri- một Slytherin tóc đen, cô ả vốn là bạn thân của Jihoon từ khi mới vào trường.

"Cũng không dễ dàng gì." Vị vương tử nhà Slytherin huýt sáo, chẳng có vẻ gì là bận tâm, "nhưng quan trọng là nó đáng."


"Huynh trưởng nhà Gryffindor thế mà lại dám làm chuyện đó với mày hả?" Cô nàng tóc đen dựa vào bức tượng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cái tên bất cần bên cạnh, "Cậu ta liều lĩnh quá thể. Gryffindor đúng là luôn dũng cảm một cách khó tin nhỉ?"

"Đúng là khó tin thật. Cậu ấy thực sự làm tao cảm thấy rất hứng thú đấy."

"Hai người đang nói về chuyện gì thế?" Kim Hyukkyu thình lình xuất hiện, vẻ mặt hơi kì lạ.


"Ồ, chào Kim Hyukkyu." Đứa con gái Slytherin đứng thẳng lại, quay sang nở nụ cười với người mới đến, "Cậu liều lĩnh thật đó, dám hạ tình dược với Thiên tài Độc dược cơ à?"

"Cái.... cái gì? Sao cô biết chuyện đó? Tôi...." Kim Hyukkyu hoang mang tột độ. Chuyện này cậu chưa từng nói với ai, kể cả là hai cô bạn thân của mình. Tại sao....

"Cậu đoán thử xem, sư tử nhỏ." Nói xong, con nhỏ bật cười, liếc qua phía Jihoon như ám hiệu.

"Thôi đi Ahri", Jihoon nạt con nhỏ tóc đen.

"Được rồi. Tao không nói nữa là được chứ gì." Ahri nhún vai.

"Chẳng có gì quan trọng đâu cưng." Vương tử nhà Slytherin bước đến gần nơi chú sư tử nhỏ đang hoá đá. "Nói chuyện một chút được chứ? Hôm qua chúng ta...."

"Không." Vương tử nhà Slytherin chưa kịp nói hết câu, Kim Hyukkyu đã ngắt lời rồi đẩy cậu ta ra, "Tránh xa tôi ra Jeong Jihoon. Tôi chẳng có gì để nói với anh cả."

Kim Hyukkyu giây trước còn ngọt ngào, giây sau đã nói với giọng lạnh tanh, "Tôi bận rồi. Tạm biệt."

Nói dứt câu, sư tử con nhà Gryffindor bước đi thật nhanh khỏi đó. Hai cô bạn thân tình cờ bắt gặp cũng í ới chạy theo hỏi chuyện.

Cả hành lang trơ trọi giờ chỉ còn lại hai đứa Slytherin đang đứng đực một chỗ. Nhỏ tóc đen suy nghĩ một lúc, lấy làm lạ về ánh mắt khác thường của Kim Hyukkyu khi cậu chạy đi rồi bỗng dưng la to.

"Tiêu rồi." Tóc đen run rẩy. "Mày vừa phạm một lỗi lớn rồi Jihoon ơi."

"Cái gì?" Jeong Jihoon quay qua quay lại rồi nhìn nhỏ, khó hiểu khi chẳng phát hiện gì lạ. "Tự nhiên mày hét to thế, bị làm sao đấy?"

"Sao mày còn đứng đây? Đuổi theo Kim Hyukkyu mau lên." Con nhỏ cuống cuồng đẩy cậu.

"Em ấy hình như đang giận dỗi chuyện gì đó rồi, để lúc khác tao sẽ..."

"Bình thường mày thông minh lắm mà, sao bây giờ bỗng dưng đần ngang vậy?" Ahri phát cáu với thằng bạn thân. "Cái tên ngu ngốc này, mày vừa khiến Kim Hyukkyu hiểu lầm chuyện chúng ta đang nói đấy." Ahri gần như hết lên vì tức, quên mất rằng bí mật của Kim Hyukkyu là do cô nói ra.

"Hiểu lầm? Chuyện đó thì có gì mà hiểu lầm ?". Vương tử nhà rắn vẫn không hiểu sao nhỏ bạn lại phản ứng mạnh đến vậy.

"Ông cố nội con ơi, nghe cho rõ đây." Ahri gằn giọng, cô bực mình lắm rồi. "Nếu nghe từ đầu thì không nhưng cậu ấy mới chỉ vừa đến thôi. Nhớ lại đi, mấy câu cuối chúng ta nói với nhau nghe kiểu gì cũng như chúng ta đã giăng bẫy Kim Hyukkyu thành công ấy." Slytherin tóc đen đem hết kiên nhẫn bình tĩnh ra để giải thích.

"Không phải chứ ...!", giờ đến lượt vị vương tử cuống lên. "Ý của tao đâu phải..."

"Nhưng Kim Hyukkyu lại hiểu ý của mày là thế đấy. Mà mày nói với tao làm gì? Đi tìm tình yêu bé nhỏ của mày mà giải thích." Con nhỏ nói xong lại đẩy cậu.

"Cảm ơn." Jeong Jihoon chỉ kịp nói một câu rồi chạy theo hướng người yêu vừa đi khỏi.

Ahri sửng sốt đứng nhìn theo, cảm giác bản thân vừa đạt được một thành tựu gì đó ghê gớm lắm. Cô vừa được vị vương tử vốn cao ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt này cảm ơn đấy à? Từ lúc làm bạn với Jihoon, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy từ cảm ơn xuất phát từ miệng cậu ấy. Irelia từ đâu xuất hiện, thấy cô bạn đứng như trời trồng thì đi đến vỗ vai mấy cái.

"Ê này Ahri, làm gì mà đứng đực ra ở đây thế?"

"Không có gì. Tao với mày quay về trước thôi."

____________________________________

"Hai cậu cứ cười mình đi, mình xứng đáng bị vậy mà." Kim Hyukkyu vừa đi thật nhanh vừa nói với hai đứa bạn đang cố bám theo." Mình đúng là ngu ngốc mới đi tin cái tên xảo trá đó."


"Kim Hyukkyu, cậu tốt nhất là nên kể rõ ràng mọi chuyện ra cho chúng tớ nghe đi." Caitlyn nghiêm nghị. "Cậu không thể cứ trốn tránh mãi như thế được."

Jinx tóc xanh cũng nhanh chóng phụ họa theo. "Đúng rồi, cậu là Gryffindor cơ mà, phải dũng cảm đương đầu với khó khăn chứ."

"Tớ nói chuyện này, hai cậu.... đừng mắng tớ nhé." Kim Hyukkyu cúi đầu buồn bã.

Jinx khều tay Caitlyn. "Tớ cứ có cảm giác chuyện cậu ấy sắp kể sẽ không hay ho gì cho lắm đâu."

"Trật tự đi Jinx, để cậu ấy nói đi."

"Tớ...tớ đã dùng tình dược với Jeong Jihoon." Kim Hyukkyu lí nhí trong miệng.

"CÁI GÌ? KIM HYUKKYU CẬU TO GAN THẬT ĐẤY." Jinx gào lên, rồi lại nhận ngay một cú thúc vào mạn sườn cùng một ánh nhìn cảnh cáo của cô bạn. Cũng may chỗ này vắng người, bằng không, tin tức Huynh trưởng luôn gương mẫu nhà Gryffindor lại làm ra một chuyện xấu hổ như vậy sẽ nhanh chóng bay đi khắp nơi nhanh như một cơn gió.


"Vậy là... cậu đã dùng.... tình dược với tên rắn đó à?" Caitlyn ngập ngừng hỏi lại, sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của cậu bạn mình, cô gái nhỏ vẫn chưa thôi sửng sốt.

"Cậu... thật là" Caitlyn dù sao cũng là con gái một nhà có gia giáo, đối với loại chuyện này, lại còn do bạn thân của mình làm ra, cô vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được.

"Nhưng mà Kyu này!" Jinx thì ngược lại, tính tình cô bé vốn tự do, phóng khoáng từ nhỏ nên chẳng ngại chuyện gì. "Cậu đã hỏi lại tên nhà rắn kia chưa thế?"

Kim Hyukkyu lắc đầu. "Hai cậu cũng nghe mà, còn gì nữa đâu mà hỏi chứ? Tớ mà hỏi lại thì chỉ có nước làm trò cười cho tụi nó." Giọng cậu nhỏ dần rồi nghẹn lại.

"Kim Hyukkyu à, nghe tụi tớ nói này." Caitlyn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bạn đang rối bời của mình.

"Không biết tại sao nhưng tớ nghĩ có lẽ cậu đã hiểu lầm gì đó rồi . Muốn sáng tỏ mọi chuyện thì cậu phải tự đi nói chuyện với tên kia..." Caitlyn nhẹ nhàng như một người chị lớn đang khuyên bảo em trai, "...hoặc không thì chỉ còn cách chui vào góc nào đó mà đau khổ vì một chuyện không rõ ràng thôi. Kim Hyukkyu, cậu chọn đi."


"...." Gryffindor tóc đen chỉ im lặng không đáp.

"Nếu cậu thấy sợ thì cứ đến chỗ hai người đã hẹn trước đó mà đợi, tớ với Cait sẽ quay lại kêu tên đó đi tìm cậu được không?" Nếu Caitlyn là một người chị lớn, luôn ở cạnh Kim Hyukkyu những lúc sư tử nhỏ cảm thấy bế tắc, thì Jinx lại như một cô em gái nhỏ nghĩa khí, sẵn sàng vì anh trai mình mà làm mọi chuyện.

"...." Kim Hyukkyu vẫn im lặng.


"Quyết định thế nhé, chúng tớ đi trước đây." Caitlyn chẳng muốn để cậu bạn mình chần chừ thêm nữa nên nhanh chóng quay lưng, kéo theo Jinx vẫn còn cười nhăn nhở chạy theo hướng ngược lại.

"Chúc may mắn nhé, Kyu yêu dấu ơi." Tiếng Jinx vọng lại trong không gian, nhỏ dần rồi im bặt.

____________________________________

"Em ấy....em ấy đâu rồi ?" Jeong Jihoon tóm ngay lấy nhỏ tóc xanh ngay khi hai cô gái vừa đến gần.

"Có vẻ tên này đã chạy rất lâu đấy Cait. Tớ thấy hắn thở không ra hơi luôn kìa." Jinx thì thầm với cô bạn.

Caitlyn nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới, đánh giá cẩn thận rồi mới từ từ mở miệng, giọng lạnh lùng. "Em nào?"

"Hyukkyu. Kim Hyukkyu ấy." Như sợ hai cô gái không hiểu ý mình, Jeong Jihoon vội vã nói thêm. "Bạn thân của hai cậu đâu? Tôi có chuyện muốn nói với em ấy."

Hai cô gái nhà Gryffindor cũng sững sờ đôi chút. Đây là lần đầu tiên hai cô thấy dáng vẻ cầu xin của vị vương tử cao ngạo nhà xà.

"Tự tìm đi, nếu cậu có lòng thì sẽ thấy nhanh thôi." Caitlyn lên tiếng trước.

"Chúng tôi cũng không biết cậu ấy ở đâu cả." Jinx cũng nhanh chóng nói theo. Hai cô gái đang mệt mỏi vì phải chạy đi tìm cái tên Slytherin khó ưa này, giờ tìm thấy rồi thì đột nhiên lại muốn làm khó cậu ta một chút.


"Hai cậu nhất định không cho tôi biết à?" Con rắn con trừng mắt nhìn hai cô gái trước mặt.

"Cậu ấy đang đợi cậu đấy, nhưng nếu cậu không muốn thì đừng tìm." Caitlyn tốt bụng quyết định không làm khó dễ Jihoon nữa. Cô nhìn thẳng người kia, chẳng chút nao núng. "Chỗ hai người hẹn nhau, cậu hẳn là phải nhớ rõ nhất chứ."


Vương tử Slytherin nắm chặt tay lại, nghiến răng nhìn hai đứa con gái rồi vội vã lao đi. Hai người hẹn nhau ở nhiều chỗ lắm, nếu tìm hết thì cũng phải sang ngày hôm sau.

____________________________________

Kim Hyukkyu đang ngồi một mình trong Thư viện. Cậu tựa lưng vào cái kệ sách phủ đầy bụi bặm, vòng tay ôm đầu gối, mắt lơ đãng nhìn ánh nắng mặt trời hắt qua cửa sổ.

Trời đã quá chiều, Kim Hyukkyu đã ngồi chờ ở đây rất lâu rồi. Cậu vẫn muốn đợi, nhưng tâm trạng của sư tử con cũng đã theo mặt trời mà lặn xuống mất. Kim Hyukkyu tủi thân nghĩ ngợi. Nếu người cậu đã hẹn vẫn không chịu đến, cậu phải đi đâu bây giờ?

Về Tháp Gryffindor thì sẽ gặp Cait và Jinx. Hai cô bạn chắc chắn đang đợi cậu về để hỏi chuyện, nhưng Kim Hyukkyu không muốn gặp họ vào lúc này.

Đại Sảnh Đường à... Nơi đó đông người lắm, biết đâu tin đồn về hành động đáng xấu hổ của cậu đã tràn lan, những người ở đó đang xì xào bàn tán thì sao? Họ sẽ nói gì nhỉ? Huynh trưởng của nhà Gryffindor là một kẻ vứt hết liêm sỉ, làm trò hạ tiện để có được trái tim của người mình yêu à? Nếu thế thì không chỉ Đại Sảnh Đường, cả Hogwarts đã biết tin này rồi cũng nên.

Nhưng cậu cũng cũng không thể trốn ở đây cả đời được. Thư viện sắp đóng cửa rồi, mặt trời cũng đã xuống núi. Người muốn gặp thì vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Kim Hyukkyu cứ nghĩ, nghĩ mãi rồi gục mặt xuống đầu gối. Cậu không khóc, chỉ là nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Kim Hyukkyu từ trước đến nay vốn không phải một đứa trẻ mau nước mắt.

Nhưng cậu cũng là con người, có hỉ nộ ái ố bình thường mà. Cậu cứ nghĩ về những lời ngọt ngào hôm đó, những nụ hôn, những cái ôm ấm áp rồi tủi thân, hai hàng lệ nóng hổi trượt dài trên gò má. Nếu như Jeong Jihoon đã biết tất cả mọi chuyện ngay từ đầu, sao lại vẫn còn chấp nhận làm thế với cậu?

"Kim Hyukkyu! Cuối cùng cũng tìm được em rồi." Jihoon thở không ra hơi. Anh chống tay lên giá sách, nở một nụ cười dịu dàng khi thấy Kim Hyukkyu vẫn đang đợi mình.


Sư tử con đang khóc cũng giật mình, lấy tay lau vội hai hàng lệ. Dù là ai thì cũng thật tệ khi bị bắt gặp trong hoàn cảnh này.


"Em đang khóc sao?" Jeong Jihoon bước về phía cậu , giọng trầm xuống. "Tôi thực sự đã làm em buồn rồi hả?"

"Tôi không có! Tránh xa ra đồ xảo trá. Đừng có mà lại gần tôi." Kim Hyukkyu lại gục mặt xuống, chán ghét bản thân vẫn bối rối khi ở gần tên này. Rõ ràng người cậu vẫn luôn chờ đợi là hắn, nhưng khi Jihoon thật sự xuất hiện, Kim Hyukkyu bỗng chốc cảm thấy tồi tệ hơn trước.

Jihoon giả vờ không nghe, vẫn tiếp tục đến bên cạnh Kim Hyukkyu. "Hyukkyu cưng ơi, em hiểu lầm rồi." Vị vương tử choàng tay, ôm gọn lấy cả người chú sư tử con đang nức nở.


Kim Hyukkyu vùng vẫy, cố gắng hết sức để thoát khỏi cái ôm của Jihoon, nhưng kể cả là ngày cả hai trầm mê vào bể dục hay hôm nay khi bản thân đã tỉnh táo, cậu vẫn không thể nào thoát khỏi vòng tay chặt cứng của vương tử nhà Slytherin.


"Anh đã đi tìm em suốt từ lúc đó. Anh đã chạy đi hết sân Quidditch, ngoài bờ Hồ Đen, sân trường, chuồng cú, thậm chí là cả bìa rừng Cấm." Jeong Jihoon thở dài, cọ lên mái tóc mềm mại của người tình. "Nên anh đang mệt lắm, làm ơn, cho anh ôm em một chút thôi."

"Tại sao...", tiếng cậu bật ra rất nhỏ, cũng không nói hết câu. Kim Hyukkyu vốn có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng tự nhiên lại không biết bản thân muốn đáp án của câu nào nhất. "Anh vốn dĩ...đã biết hết rồi đúng không?"


"Ừ." Jeong Jihoon không từ chối.

"Vậy sao anh vẫn còn...." Dù đã biết trước kết quả nhưng Kim Hyukkyu vẫn không tránh được cảm giác mất mát xẹt qua đáy lòng.

"Cưng đừng khóc, tôi sẽ đau lòng lắm. Giờ thì nghe tôi nói này." Jeong Jihoon ôn tồn vuốt tóc Kim Hyukkyu như cái cách hai người đã làm vô số lần từ sau hôm cuồng nhiệt đó. "Tôi còn muốn thú nhận với em một vài chuyện nữa. Những lần trêu chọc em là do tôi cố tình để em chú ý đến tôi. Em nhớ mảnh giấy đó không, là tôi đã bỏ vào túi áo của em, khi em không chú ý."

"Cái gì?". Kim Hyukkyu bàng hoàng. "Từ đầu đến cuối vẫn luôn là anh à?"

"Đúng vậy. Công thức tình dược, nguyên liệu, rồi những việc em tưởng là vô tình, thực ra đều là do tôi cố ý đấy." Jeong Jihoon thở dài rồi trịnh trọng nói. "Chuyện của chúng ta, anh vẫn muốn tiếp tục. Còn em?"

"Không , tôi không tin anh được nữa Jeong Jihoon. Hãy cứ quay lại như trước đây đi. Còn anh cũng đừng đến gần tôi nữa." Giọng Kim Hyukkyu run rẩy, từng từ từng chữ như đang vỡ ra khi cậu nói.

Vương tử nhà Slytherin im lặng hồi lâu rồi buông tay ra, "Vậy anh chiều em."


Kim Hyukkyu thành công đuổi Jihoon đi đúng như mong muốn. Thế nhưng, khi nghe tiếng bước chân xa dần, rồi im hẳn, Kim Hyukkyu vẫn không cảm thấy thấy tốt hơn chút nào.

Cậu đã tin những lời Jihoon nói là thật. Lúc anh ấy chạy đến đây, hơi thở còn chưa ổn định, mái tóc thường ngày vốn gọn gàng vào nếp, nay lại hơi rối bời và mồ hôi vẫn chảy dọc trên trán..., tất cả, Kim Hyukkyu đều cảm nhận được khi anh ôm cậu vào lòng.

Hyukkyu bỗng thấy hơi hối hận. Cậu phải làm gì bây giờ? Đúng rồi, cậu phải đuổi theo Jihoon! Dù có ra sao thì mọi chuyện cũng không nên kết thúc một cách chóng vánh như thế này.

Cậu lau nước mắt rồi vội vàng đứng dậy, thầm cầu nguyện người kia chưa đi quá xa. Lời cầu nguyện của sư tử nhỏ đáng thương đã được Merlin nghe thấy. Khi cậu chạy đến mấy kệ sách dài ngoằn ngoèo thì bất ngờ lao vào vòng tay đang mở sẵn của Jihoon.

"Em đúng là.... Lúc nào cũng bắt anh phải đợi." Jihoon ôm được người đẹp trong vòng tay, giọng dịu dàng.

Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn người kia. Jihoon của cậu vốn dĩ chưa từng rời đi. Anh ấy luôn ở đây đợi cậu. Kim Hyukkyu vùi mặt vào ngực người yêu, nhỏ giọng ngập ngừng "Anh không giận em sao?"


"Anh là người sai trước mà. Thế còn em, em có giận anh không?"

"Một chút." Kim Hyukkyu thì thầm. "Nhưng em yêu anh nhiều hơn."

"Xin lỗi cưng nhiều lắm. Anh thực sự không muốn làm em buồn đâu." Jeong Jihoon thấp giọng, mặt vẫn chôn trong mái tóc của người trước mặt.


"Em chưa chấp nhận tha thứ cho anh đâu nhé." Kim Hyukkyu tinh nghịch nháy mắt, những giọt nước mắt lấp lánh vẫn còn sót lại quanh bờ mi làm Jihoon đau lòng muốn chết. Vị vương tử siết chặt đôi tay rồi thuận chiều ôm người yêu, đẩy cả người cậu dựa vào giá sách.

Kim Hyukkyu mở to đôi mắt còn đang ngập nước, ngạc nhiên trước hành động của người tình.

"Anh tính làm cái gì thế?"

"Anh? Anh đang chuộc lỗi với em đây, không phải sao?" Jihoon cười quyến rũ.

Kim Hyukkyu đỏ mặt, lí nhí đáp. "Ai cần anh chuộc tội kiểu này hả? Anh đúng là cái tên biến thái."

"Ồ tiếc nhỉ? Thế mà tên biến thái này lại là người em yêu muốn chết đi sống lại đấy." Vương tử nhà Slytherin cười nhăn nhở, vươn tay vuốt ve gò má của người tình. "Tôi tưởng em yêu tên biến thái này đến mức hạ tình dược cho cậu ta luôn mà."

Jeong Jihoon đang "chuộc lỗi", nhưng nghe thế nào cũng ra kiểu hắn ta là người đang được hưởng lợi.

"Anh im đi Jeong Jihoon." Kim Hyukkyu bực bội nhéo eo người yêu cứ nói huyên thuyên từ nãy đến giờ. "Toàn nói mấy lời không tử tế."

"Em không thích nghe anh nói hả cưng?" Jeong Jihoon vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng của người trước mặt, "Mở miệng của cưng ra nào."

Kim Hyukkyu ngượng ngùng làm theo lời Jihoon.

"Cho anh thấy cái lưỡi xinh đẹp của cưng đi." Vị vương tử ra sức trêu chọc người bạn tình.

Mặt cậu lại đỏ hơn khi người yêu cứ dùng giọng nửa nài nỉ nửa ra lệnh để nói chuyện, nhưng cũng không từ chối bất kì khẩn cầu nào của Jihoon. Rõ ràng là hắn đang chuộc lỗi nhưng Kim Hyukkyu cứ có cảm giác bản thân đang bị trên cơ thế nào ấy.

"Ahh! Kim Hyukkyu yêu dấu à!" Jihoon nghiêng người, bắt lấy cái lưỡi hồng hào của người yêu và bắt đầu hôn chậm rãi, thận trọng ép sư tử con sát vào cái kệ sau lưng. Vị vương tử đang định lần mò vào áo người yêu nhưng chợt dừng lại, tiếp tục hôn sâu thêm một chút nữa.

"Jihoonie....". Kim Hyukkyu thở nhẹ, không nghĩ là người yêu lại buông tha cho mình ra dễ dàng thế.

Jihoon xoay người Hyukkyu lại để mặt cậu đối diện với kệ sách. Một tay anh kéo áo chùng của Huynh trưởng nhà Gryffindor lên đến eo, một tay cởi khuy quần để nó rơi xuống đất.

Đến khi quần áo của Kim Hyukkyu đã tan tác mỗi cái một nơi, Jihoon mới lôi từ túi áo mình ra cái lọ màu xanh lục. Vị vương tử dùng răng mở nắp xong thì đổ chất lỏng trong đó ra tay còn lại, đặt cái lọ lên giá sách, đem mấy ngón tay của mình chui vào trong người Kim Hyukkyu.

"Anh...sao anh lại có sẵn vậy?" Lời nói của cậu xen lẫn tiếng rên rỉ.

"Lúc nào anh cũng muốn làm chuyện này với em mà." Vương tử nhà rắn tỉnh bơ đáp. Anh vừa nói vừa nghiêng tới cắn nhẹ vành tai người yêu, hôn lên gáy cậu, tay cũng liên tục tiếng vào sâu hơn, nhấn vuốt phần da thịt bên trong.

"Urgh.... Jihoon ơi." Kim Hyukkyu giờ đã không thể nghĩ được gì, chỉ có thể vừa nói vừa rên rỉ, "Hôn em....hôn em đi."

"Đã rõ!" Jihoon đưa lưỡi vào khoang miệng thơm ngát của Hyukkyu, cắn mút môi cậu hồi lâu rồi thì thầm. "Mở chân em rộng hơn đi. Không lẽ mới có vài ngày đã quên phải làm như thế nào rồi?"

Kim Hyukkyu run rẩy làm theo yêu cầu. Ngay khi cậu vừa mở rộng hai chân, mấy ngón tay của tên rắn lại được đà trượt vào người cậu sâu hơn nữa.

Jihoon đưa dần mấy ngón tay vào bên trong, cố gắng mở rộng lối vào nhất có thể để tránh làm đau bạn tình. Đến khi cảm thấy đã đủ, Jihoon rút tay rồi đâm toàn bộ chiều dài của mình vào.

Kim Hyukkyu khóc nấc lên khi người kia đột ngột lấp đầy bên trong cơ thể cậu, cảm giác đau nhói cùng sự kích thích trộn lẫn làm đầu óc chú sư tử con rối loạn. Hông cậu vô thức lắc lư phối hợp với di chuyển từ phía sau để Jihoon có thể dễ dàng vào sâu bên trong.

Sư tử nhỏ run rẩy không thôi khi từng cú chạm của Jihoon không tuân theo bất kỳ một quy luật nào cả. Cậu gần như đã ngất đi khi đến cao trào, tên người yêu cứ nhằm đúng điểm nhạy cảm mà thúc. Chất dịch trắng nhờn chảy dọc hai chân trắng nõn của Hyukkyu, rồi biến mất sau lớp áo chùng dài không được cởi bỏ.

Hai người họ lại hôn nhau, nhưng nhẹ nhàng hơn, đôi tay ôm chặt lấy cơ thể đối phương, vuốt ve những phần cơ thể chưa chạm vào, xoa dịu lẫn nhau để cả hai cùng thư giãn.

"Honey ơi!" Kim Hyukkyu gọi, còn Jeong Jihoon sững người khi nghe giọng nói nhẹ bẫng của người yêu vang lên trong không gian chật hẹp.

"Tình yêu ơi!." Jihoon gọi thật khẽ, "Em mới gọi tôi là gì?"

"Honey....lần nữa...em muốn anh..." Kim Hyukkyu run giọng nài nỉ.

Vương tử nhà Slytherin ngạc nhiên nhìn người bạn tình mới đạt cao trào một lần rồi cười khẽ. Anh hôn lung tung lên cổ cậu rồi rút hẳn cái của mình ra, ngọt ngào dụ dỗ. "Nếu em muốn anh thì cứ lấy đi. Anh vẫn ở đây mà."

"Hả?" Kim Hyukkyu khó hiểu, đưa mắt nhìn người kia, nhận thấy có ẩn ý trong câu nói. "Anh nói gì cơ?"

Vương tử nhà Slytherin vẫn duy trì nét cười trên gương mặt. Anh thả trôi người để cả hai cùng trượt dần xuống sàn nhà lạnh lẽo. Slytherin đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi nhếch mép thì thầm. "Anh đã là của em rồi mà. Cứ làm mọi điều em muốn đi."

Kim Hyukkyu ngượng đỏ chín mặt, không dám nhìn thẳng người yêu, nhưng cũng xoay người, ngồi lên đùi Jihoon, vòng tay qua cổ rồi rướn tới đòi hỏi một nụ hôn. Jihoon rất vui lòng làm theo, chủ động đưa lưỡi mình cuốn lấy lưỡi cậu.

"Anh ơi....Jihoonie....Em....em muốn anh..." Kim Hyukkyu khó nhọc rên lên.

"Anh vẫn ở đây mà. Tùy em sử dụng đấy." Vương tử nhà Slytherin lại cười nhẹ, để mấy ngón tay lần xuống trượt vào trong bờ mông người yêu, chạm nhấn vào xung quanh khiến cậu bật ra nhiều âm thanh quyến rũ hơn nữa.

Hai người quấn lấy nhau thêm một lúc nữa thì ngừng. Họ vuốt ve, hôn hít rồi cười đùa với nhau thật nhiều. Khi mười ngón tay đan vào nhau và mặt đối mặt, Jihoon cúi đầu, hôn lên mắt rồi nốt ruồi gần đuôi mắt của Kim Hyukkyu với điệu bộ cực kì thành kính.

"Này Jihoon, anh thích em từ bao giờ thế?" Hai người sau khi đã mệt nhoài, nằm ra sàn thư viện rồi ôm lấy nhau.

"Em đoán thử xem." Jihoon không vội trả lời mà chỉ vân vê đôi môi hồng hào của cậu.

"Năm thứ sáu ư? Hay năm thứ bảy?" Người kia vẫn lắc đầu. "Vậy là năm thứ ba ư? Em không nghĩ xa hơn được nữa đâu."

"Anh đã thích em, thích em từ rất lâu về trước." Jihoon cưng chiều xoa mái tóc rối bời của người yêu. "Từ cái khi mà em chủ động chạy đến bắt chuyện với anh hồi năm nhất ấy, anh nghĩ bản thân đã thích em mất rồi. Với cả, hồi đó, em lùn hơn bây giờ nhiều lắm."

"Hoá ra anh đã thích em lâu như thế rồi sao?" Kim Hyukkyu cười cười. "Em cũng vậy. Em cũng thích anh, thích anh từ lần đầu tiên chúng ta mới gặp nhau trên tàu ấy."

"Thế mà sau lần đó, em cứ tránh mặt anh. Những năm sau cũng toàn đối địch với anh!" Jihoon làm bộ giận dỗi. "Em cười gì thế hả?"

"Gì đâu nào! Đó là chuyện của quá khứ rồi. Hiện tại và tương lai, em chắc chắn đã là người của anh rồi còn gì?" Thực ra khi ấy cậu bị hai cô bạn thân cảnh báo, người nhà Jeong toàn những người xấu xa nên mới xa cách với anh như vậy.

"Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, hai cô bạn của em chắc sẽ lo lắng cho em lắm đấy. Để anh đưa em về nhé."

"Ý kiến hay đó. Anh phải chịu trách nhiệm, em hiện tại không đi nổi nữa này."

"Là lỗi của anh. Để anh đưa công chúa về nhé." Jeong Jihoon trêu chọc rồi cả hai nhìn nhau bật cười thành tiếng.

Sau đó, đương nhiên là cả hai bị Caitlyn và Ahri sấy cho một trận. Dáng vẻ cả hai ngồi trên ghế, cúi đầu nghe mắng nhưng vẫn lén nhìn nhau cười khúc khích làm hai cô nàng tức điên lên, còn Jinx chỉ ngồi nhìn theo rồi cười lém lỉnh. Mắng thì mắng chứ họ vẫn rất quý bạn của mình, còn hai người Jeong Kim cũng chính thức trở thành người yêu từ giây phút ấy.

Một năm sau khi ra trường, Kim Hyukkyu chính thức trở thành Thần Sáng còn Jeong Jihoon là một bác sĩ xuất sắc trong Bệnh viện Thánh Mungo, tình cảm của cả hai vẫn ngọt ngào như lúc ban đầu. Ba năm sau, cả hai chia tay, chính thức tiến đến một mối quan hệ mới. Họ kết thúc năm năm làm người yêu bằng một đám cưới ấm cúng trong sự chúc phúc của gia đình đôi bên và bạn bè đồng nghiệp.

Hết òi! o⁠(⁠(⁠*⁠^⁠▽⁠^⁠*⁠)⁠)⁠o. Cơ mà con rắn con Jeong Jihoon thao túng tâm lý sư tử con Kim Hyukkyu giỏi vậy (⁠'⁠⊙⁠ω⁠⊙⁠'⁠)⁠!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro