anh tới rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sáng sớm, gió lùa rít qua khe cửa sổ tạo thành tiếng khóc ỉ ôi lùa vào tai Jeong Jihoon. Cậu trở mình, vươn tay kéo tấm rèm cửa xám xịt như bầu trời những ngày mưa giông, nheo mắt nhìn ra phía bên ngoài. Tuyết đã đổ từ đêm qua. Chiếc lá cuối cùng của thân cây gạo ngoài sân đã rụng từ lúc nào, để trơ trọi những cành cây khẳng khiu được thời tiết đắp thêm một dải tuyết trắng phía trên. Vài cành râu ria phía ngoài vì không chịu được gió đã đứt gãy, đu đưa qua lại với cái cành to như đang chơi đùa. Năm nay thời tiết có vẻ khắc nghiệt hơn những năm trước rất nhiều, vì thế Jeong Jihoon lại phải lên kế hoạch mua thêm một vài quần áo giữ ấm cất vào tủ đồ.

Jeong Jihoon chậm chạp đứng dậy, chuẩn bị bữa sáng để còn ra ngoài mua đồ trước khi đường đi kẹt cứng tuyết. Cậu hoàn toàn có thể để dành đến ngày mai, ngày kia, nhưng Jihoon không thích. Nếu làm xong một việc, cậu sẽ có thêm chút thời gian. Mùa đông là thời gian ai ai cũng lười biếng, vì vậy Jeong Jihoon phải luôn cố gắng động viên bản thân làm việc, tránh bản thân biến thành con mèo lười nằm im trong ổ chăn tránh rét.

2.

Vì tuyết rơi dày, đường phố trở nên trơn trượt hơn, giọng phát thanh viên từ trong loa ô tô truyền ra nhắc nhở mọi người giữ ấm cơ thể, hạn chế ra đường trong mấy ngày nay.

Jeong Jihoon đánh xe vào gầm để ô tô, nhanh chóng vào siêu thị mua từng thứ trong check list để dành từ năm ngoái. Cậu tình cờ đi qua Muji, không kiềm lòng mà mua cái chăn thú có mũ hình lạc đà về, kèm theo vài chiếc tất và mấy thứ trẻ con về. Đã từ rất lâu rồi, không biết từ khi nào, Jeong Jihoon có cho mình thói quen cứ thấy cái gì đáng yêu, màu trắng và giống alpaca, cậu đều bỏ vào giỏ hàng của mình. Thói quen này ngày càng trở nặng, tới nỗi Jeong Jihoon có riêng một phòng chỉ để chứa mấy đồ linh tinh đáng yêu cậu mua về.

3.

Thời tiết khó khăn khiến việc di chuyển gặp bất lợi, gần 30 phút để Jeong Jihoon đứng được trước cửa căn hộ và loay hoay mở cửa. Jeong Jihoon ở khu tập thể cấp bốn, trước sân là cây gạo khẳng khiu, vừa cao vừa gầy. Cây gạo này có từ khi Jeong Jihoon chuyển về đây, tới giờ đã được 7 năm rồi. Jeong Jihoon từ 21 tuổi giờ đã được 28 tuổi rồi. Vậy mà cây gạo chỉ cao được đến tầng 3 nơi ở là dừng.

"Con lại đi mua đồ dự trữ đấy à?" Bà lão cạnh nhà vừa đi vứt rác về, tay còn cầm cây chống để tiện đi lại hỏi thăm.

Jeong Jihoon híp mắt cười: "Vâng ạ. Năm nay nhà vẫn có khách."

Bà cụ chờ chồng ra mở cửa, vui vẻ gật đầu đồng ý: "Có bạn là vui rồi. Bà sợ Jihoon một mình mãi, tính giới thiệu cháu gái bà cho con."

Đã rất nhiều lần ông bà nhắc tới chuyện này. Tất nhiên Jihoon chẳng hề thấy phiền, vì họ quý nên mới muốn giới thiệu cháu mình cho cậu. Nhưng mà Jihoon đã quen với nhịp sống hiện tại, việc hẹn hò, tìm hiểu từ lâu đã không còn là ưu tiên với cậu nữa. Huống chi từ sau giãn cách xã hội, kinh tế đi xuống, Jihoon chật vật mãi mới giữ được công việc hiện tại, cưới vợ chỉ làm khổ người ta thôi.

4.

Jeong Jihoon sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh xong xuôi, nhẹ nhàng mở cửa căn phòng cạnh phòng làm việc, nơi để chứa những thứ cậu xem là đáng yêu.

Giữa căn phòng tối đen, có một cậu trai nằm cuộn tròn giữa đống thú bông xếp tràn ngập trên giường, một vài con còn bị đẩy xuống giường do hết chỗ chứa. Vương vãi trên sàn là vài quyển truyện Jihoon mua từ thuở nào, mỗi quyển đánh dấu một trang, điểm chung là chưa quyển nào được người mở ra đọc xong.

Jeong Jihoon nhón chân bước qua từng vật rơi vãi trên sàn, hết sức nhẹ nhàng đặt thùng đồ thắt nơ ruy băng đỏ vừa mua lên trên bàn. Dù rón rén như một chú mèo, người trên giường vẫn tỉnh giấc, vươn tay bật đèn ngủ. Ánh sáng mờ mờ toả ra, chiếu lên tường bóng một cậu trai với chiếc mũi cao nổi bật cùng mái tóc bông xù màu trắng muốt như bông. Người trên giường vươn tay về phía Jeong Jihoon, mắt vẫn nhắm nghiền thể hiện sự an tâm tuyệt đối. Theo thói quen, Jeong Jihoon bế gọn người kia, nhẹ nhàng ngồi lên giường, bọc gọn cậu trai trong lòng bằng chiếc chăn bông.

"Em về muộn." Người kia lầm bầm.

Jeong Jihoon siết chặt cái ôm, thì thầm vào tai anh: "Là Hyukkyu đến sớm quá. Mọi năm phải ngày 30 Hyukkyu mới tới cơ mà."

Kim Hyukkyu giấu mình vào lồng ngực em, nhất định không chịu thua: "Do năm nay tuyết rơi sớm hơn một ngày. Do Jihoonie không để ý."

Jeong Jihoon ôm chặt anh, ngả lưng nằm ra giường, lười biếng vuốt ve mái tóc trắng của Hyukkyu.

"Thế là do em rồi. Jihoon xin lỗi Hyukkyu. Em có quà cho anh đó."

Kim Hyukkyu ngồi dậy, tay chống lên ngực Jeong Jihoon, vui vẻ lắc lư thân mình như cây bông lau trước gió.

"Hyukkyu tha lỗi cho Jihoonie."

5.

Hyukkyu vui vẻ lục thùng quà to bằng thân mình. Nào là tất, khăn màu loang vàng trắng như lông con mèo mướp tầng hai, có cả headphone và chuột không dây, gì cũng có. Theo truyền thống, hộp quà mỗi năm đều là những món Kim Hyukkyu đòi Jihoon mua từ năm ngoái, chỉ có một món duy nhất là gây bất ngờ. Đó là lý do Jeong Jihoon cảm thấy cả năm làm việc mà vẫn nghèo, có lẽ vì nuôi cái vị đang líu lo trước mặt mình.

Kim Hyukkyu chui hẳn đầu vào thùng, bỏ hết thú bông đủ kích cỡ ra, để lộ một chiếc chăn trắng muốt gấp gọn nơi đáy hộp, ở giữa có hình con lạc đà. Anh thích thú gỡ cái chăn ra, phát hiện con lạc đà là một cái mũ ở phía góc chăn, nhanh chóng đội vào, đứng trên giường líu lo với "ông già Noel" Jeong Jihoon.

"Ấm quá nè."

Jeong Jihoon nhìn người trắng gần bằng cái chăn nhảy nhót qua lại trông như con sóc bay thấy buồn cười không thôi, giờ doạ con sóc này sợ là mắt mở to trông hay quá chừng luôn.

"Đẹp nhỉ? Mua xong cái này cho Hyukkyu là em hết tiền trong sổ tiết kiệm luôn."

Ngay lập tức, Kim Hyukkyu ngồi xuống, dựng người đang bình thản nằm ở giường dậy. Tuy Kim Hyukkyu không biết nhiều về khái niệm tiền bạc, nhưng anh biết sổ tiết kiệm là gì. Một bạn fan trên kênh stream của Jihoon từng bảo sổ tiết kiệm là cái để dành tiền, giống như Hyukkyu đi tìm chất dinh dưỡng để dành tới mùa ra hoa của cây bông vậy. Nếu không có chất dinh dưỡng cây sẽ chết, vậy hết tiền tiết kiệm Jeong Jihoon cũng sẽ chết phải không? Kim Hyukkyu không chết, anh là tiên cây gạo, nhiệm vụ của anh chỉ là chăm sóc những cây gạo, nhưng anh biết cây gạo chết là như nào. Có cây gạo từng khóc lóc, oán trách Kim Hyukkyu là chàng tiên kém cỏi vì không chăm lo tử tế cho nó, có cây gạo lại nhẹ nhàng ôm lấy anh, nói lời cảm ơn cuối cùng. Hyukkyu chỉ biết khi mình mở mắt ra, cây gạo đã không đáp lại những gì anh nói nữa.

Hyukkyu không muốn Jeong Jihoon không nói gì với mình nữa.

"Sao lại trông như sắp khóc thế này?" Jeong Jihoon ôm lấy anh.

"Hết tiền trong sổ tiết kiệm là Jihoonie sẽ chết đó. Jihoonie không sợ sao?"

Đúng như Kim Hyukkyu bảo, ở một góc độ nào đấy, hết tiền sẽ chết thật, nhưng đấy là chết tâm thôi. Jeong Jihoon không hiểu sao cái anh này đã ở cùng cậu 7 năm rồi mà vẫn cứ tồ tồ, đụng đến chuyện tiền bạc là chẳng biết gì. Mệnh giá tiền duy nhất Kim Hyukkyu biết có lẽ là RP của Liên Minh. Là tiên trăm tuổi mà còn thua mấy nhóc năm tuổi lén lấy tiền ba mẹ bao cả lớp ăn vặt nữa.

"Em đùa mà. Jihoon phải nuôi Hyukkyu tới già, sao dám tiêu hết cơ chứ."

Kim Hyukkyu đấm thùm thụp vào bắp tay em. Cái nắm tay gầy gò bé xíu xiu của anh như gãi ngứa, chẳng thấm vào đâu với con mèo béo Jeong Jihoon.

"Cả hai chúng ta có ai già nổi cơ chứ?"

Jeong Jihoon bật cười, ôm chú lạc đà trắng ngã ra giường. Cằm em tựa lên đỉnh đầu anh, tiếng em cười rung lên, phảng phất tới tai Hyukkyu như ánh nắng phía sau hiên nhà vào mỗi hè.

"Ừ nhỉ? Thế thì Hyukkyu phải học cách quản lý chi tiêu hộ em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro