•°○°•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon là một người đàn ông kiểu mẫu.

chăm chỉ, chu toàn, nỗ lực hết mình vì công việc là những gì người đời thường đánh giá về cậu. nhưng đời mà, ai mà chẳng có bí mật cho riêng mình.

đương nhiên bao gồm cả cậu trai nhà họ jeong.

---

tiếng cửa kẽo kiệt vang lên đón chào vị chủ nhân trở về nhà sau ngày dài làm việc lao lực. jeong jihoon uể oải đến mức chẳng thèm liếc đến đống đồ ăn được làm sẵn đặt trên bàn, một mạch bước thẳng vào phòng ngủ thả mình xuống giường.

"aish... lão già chết tiệt đó... không đúng... là cả cái nhà đó muốn ép chết mình thì đúng hơn."

quên chưa giới thiệu.

jeong jihoon là con trai út của nhà jeong nhưng đáng tiếc cũng chỉ vì mẹ của jeong jihoon là vợ kế nên cũng chẳng nhận được tôn trọng là bao. cha của cậu càng không đáng nhắc tới, có lẽ đối với ông ta, jeong jihoon chỉ đơn thuần là tai nạn không đáng có.

mẹ mất sớm, cha không thương, mang tiếng thiếu gia nhà giàu nhưng phải bán sức như trâu bò để kiếm sống, đặc biệt lũ cao tầng của gia đình luôn cố lợi dụng chút giá trị cuối cùng của cậu trai họ jeong để thành toàn cho mục đích của mình.

jeong jihoon ngán ngẩm liếc mắt nhìn về phía góc tủ ở xó phòng, trên đó vẫn còn đặt một đống quà của đám cấp trên gửi tới hồi tết. cậu lạ thừa gì ý đồ của bọn họ chứ, jeong jihoon không được yêu thương là thật, bán mạng làm việc cũng là thật, nhưng cậu vẫn là người nhà họ jeong, một sự thật không thể chối cãi. các tin nhắn tán tỉnh liên tiếp gửi đến khiến cho cậu thanh niên nhức đầu day thái dương, chưa kể bên gia đình kia lại rục rịch ý đồ muốn cậu làm mấy cuộc hôn nhân chính trị vớ vẩn.

điên mất thôi.

trai đẹp cũng cần được nghỉ ngơi đó.

"mệt quá..."

"các người để tôi yên đi..."

jeong jihoon tiêu hao quá nhiều năng lượng không chịu nổi nữa dần dần khép đôi mắt năng trịch lại.

muốn gặp người đó.

bình yên của mình.

em tới gặp mình đây.

.

.

.

"anh!!"

jeong jihoon tỉnh dậy giữa cánh đồng hoa, mắt vừa thấy người mình cần tìm mừng rỡ không thôi, cậu chạy thẳng đến chỗ người nọ không chút chần chừ ôm trọn người ta trong vòng tay của mình.

"sao vậy, hôm nay có gì mệt mỏi sao jihoonie?"

"aaa, hôm nào cũng mệt hết, em muốn được ôm~" jeong jihoon mặt dày làm trò nũng nịu.

"được rồi, vậy anh ru jihoonie ngủ nhé, mắt mèo thâm lên rồi này."

người nọ vươn tay nắm lấy cổ tay jeong jihoon kéo cậu ngồi xuống, một tay anh cầm chiếc quạt tròn quạt mát tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về cậu trai họ jeong đang im ru nằm trên đùi mình. hơi thở đều đặn hòa trong tiếng rầm rì của lá có lẽ là thứ mà người này yêu thích nhất, tay anh khẽ xoa lên mái tóc mềm mại của cậu, xúc cảm truyền đến làm cho trái tim cũng rung rinh mà nóng lên.

aida, đứa nhóc này cũng đáng yêu quá rồi.

bóp má cái được không nhỉ?

nghĩ là làm, người nọ rón rén dùng đôi bàn tay trắng nõn chọc nhẹ vào cặp má phúng phính của jeong jihoon, công nhận thằng nhóc này ăn bao nhiêu chỉ dồn vào má, mềm thật đấy. chọc cho chán chê đến lúc định thu tay về, cái người vốn đang hiu hiu ngủ kia lại đưa tay tóm lấy bàn tay không yên phận kia cảm thán.

"làm vậy là xấu đó nha anh~"

"anh đừng quên là mỗi khi anh làm điều xấu thân nhiệt đều cao bất thường đó nha~"

nơi bình yên của jeong jihoon có chút đặc biệt.

mỗi khi hưng phấn hay vui vẻ, thân nhiệt của anh sẽ cao lên đột ngột chứ không hiện ra bên ngoài.

bởi lẽ.

jeong jihoon không thấy được gương mặt của anh.

---

lần nữa mở mắt ra, jeong jihoon quay lại với bốn bức tường trắng tinh.

phải, bí mật mà jeong jihoon luôn muốn giấu đi.

là nơi bình yên mà anh luôn vỗ về cậu vào lòng.

một kẻ chưa từng được yêu thương thật lòng như cậu, chỉ có thể đắm say trong những cơn mơ, nơi duy nhất jeong jihoon nhận được che chở. ban đầu khi mới gặp, cậu cũng sợ chết khiếp đi ấy, sợ tới mức cắn răng dung nạp một lượng lớn caffein ép bản thân phải tỉnh táo để không nhìn thấy anh.

thế nhưng.

"muốn khóc hả? lại đây với anh nào nhóc."

"cứ thoải mái mà khóc đi, không có ai có thể làm đau được em nữa."

"tới đây, mèo nhỏ."

cậu run rẩy dụi vào trong lòng anh.

lúc ấy jeong jihoon chợt vỡ lẽ thì ra trên đời lại có cái người kì lạ đến nhường này.

luôn lắng nghe chẳng than vãn lấy một lời, lúc nào cũng dùng cái giọng mềm xèo ấy dỗ ngọt jihoon để cậu nằm im trong lòng anh ngủ.

sợ chết mất.

nhưng không tài nào cưỡng lại được.

jeong jihoon.

không thể sống thiếu đi giấc mơ.

người trong mộng ấy, đã trở thành ánh sáng ấm áp duy nhất xoa dịu cậu khỏi thứ bẩn thỉu của nhân gian.

chỉ có anh.

duy nhất anh.

là người sẵn sàng lắng nghe và ôm cậu vào lòng.

---

dạo gần đây jeong jihoon thấy không được khỏe cho lắm.

mùa đông còn chưa tới mà cơ thể cậu lại run lên bần bật giữa cái nắng tháng 7 này, những cơn ho kéo dài lan man cả tháng này chưa chịu dứt làm cho cậu jeong khó chịu rền rỉ mấy tiếng. nhưng điều khiến cậu bận tâm nhất là những giấc mơ gần đây đều trở nên chập chờn đứt quãng, số lần jeong jihoon gặp được người trong mộng ngày một ít đi đến bất ngờ.

chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ?

jeong jihoon buồn bực thấy cái gì cũng ngứa mắt, viên đá cản đường cậu không chút do dự đá văng nó đi ai ngờ lại đập trúng vào chân người khác.

"ách, cái đ-"

"x-xin lỗi, anh không sao... chứ." jeong jihoon thấy vậy ngay lập tức cúi người xin lỗi, nhưng ngay lúc vừa nhỏm đầu dậy nhìn đối phương, cái nhìn sắc lẹm như dao của người nọ khiến cậu khó hiểu.

"lần sau cậu đi đứng cẩn thận hơn nhé, bọn tôi đi đây." người bạn cùng nhóm thấy thái độ bạn mình không tốt cũng nhanh chóng kéo tay rời đi.

jeong jihoon nghiêng đầu nhìn theo nhóm người này có chút băn khoăn, hình như cậu đã làm gì có lỗi với họ thì phải?

đừng tức giận kyungho-hyung, junsik-hyung giúp em đi chứ.

anh mày chịu, ai bảo đó là jeong jihoon chứ.

---

đau quá...

ức... anh ấy đâu rồi.

jeong jihoon xoa đầu tỉnh giấc, đây là đêm thứ ba cậu tỉnh dậy giữa chừng, mồ hôi nhễ nhại nương theo nhịp thở không đều đặn của cậu trai trẻ dính chặt vào áo .

tại sao, tại sao không thể tìm thấy anh.

cậu trai họ jeong vò đầu suy nghĩ, rõ ràng chỉ mới tuần trước cậu và anh còn nói chuyện rất vui vẻ, vậy mà đến hôm nay chỉ có một mình cậu giữa biển hoa đó, hoàn toàn không thấy được hình bóng anh ở đâu.

anh đi đâu rồi?

trả lời em được không?

hay.

em đi tìm anh nhé?

.

.

.

tệ quá, cơ thể của jeong jihoon sắp không trụ nổi nữa rồi.

suy nhược.

hai từ duy nhất bác sĩ có thể nói về jeong jihoon lúc này.

"này chàng trai trẻ, nếu như cậu tiếp tục tình trạng này e là sẽ nguy hiểm."

"thuốc tôi kê không có hiệu quả sao?"

bác sĩ ân cần hỏi han jeong jihoon, ấn tượng của bác sĩ về jeong jihoon vô cùng tốt, chỉ tiếc mỗi lần gặp ông lại thấy bộ dạng của cậu ngày một tiều tụy đi.

"không... ban đầu tôi có ngủ được... nhưng chỉ được một lúc lại chợt tỉnh giấc."

"ăn uống thì sao? có ảnh hưởng đến khẩu vị không?"

"... không muốn ăn... ăn được một chút lại buồn nôn."

"..."

"tôi hiểu rồi."

"tạm thời cậu hãy tĩnh dưỡng ở đây vài ngày để bên bệnh viện theo dõi xem sao."

"không..."

nghe được lời khước từ của cậu trai trẻ vị bác sĩ già liền bất ngờ, cái cậu này đã yếu lắm rồi còn muốn làm cái trò gì đây.

"cậu không thể từ chối đâu cậu jihoon, hơn ai hết cậu hiểu sức khỏe của mình đang yếu đến mức nào mà? tại sao lại từ chối theo dõi?"

"xin ông... nếu không gặp được anh ấy... tôi không sống được."

"cậu..." bác sĩ nhìn đôi mắt sâu hoắm không có tiêu cự của jeong jihoon trở nên tha thiết chỉ biết cắn răng quay mặt tránh nhìn vào đôi mắt ấy.

"ba ngày."

"h-hả."

"nội trong ba ngày cậu vẫn không ngủ được, tôi sẽ trực tiếp dùng cán y tế đem cậu khóa lại trong bệnh viện đó cậu jeong."

"... cảm ơn ông."

bác sĩ nhìn theo bóng lưng đơn độc của bệnh nhân jeong chỉ biết lắc đầu xót xa, rốt cuộc thì cái gã khiến cho cậu trai trẻ này cứng đầu đến mức này là ai cơ chứ.

thật không hiểu nổi đám trẻ này.

---

jeong jihoon đạt được mục đích của mình ngay lập tức lết thân xác kiệt quệ quay về căn hộ. nhưng thế quái nào trước cửa nhà cậu lúc này lại xuất hiện một đám người mặc áo đen đang không ngừng tác động vật lí vào chiếc cửa đáng thương kia.

"jeong jihoon, con mau đi ra đây cho ta."

cái giọng này?

jeong jihoon đang ngó nhìn ở một góc nghe thấy chất giọng quen thuộc làm cho cậu giật nảy mình, mồ hôi trên trán jihoon túa ra như thác lại thêm trái tim đang đập mạnh liên hồi đã nhắc cho jeong jihoon nhớ về danh tính của người này.

jeong changho - cha của jeong jihoon.

ông ta làm cái trò gì đây?

định bắt cậu đi làm mấy trò liên hôn vớ vẩn chắc.

trong lúc jeong jihoon đang không biết xử lí thế nào điện thoại bỗng nhận được tin nhắn từ kkt.

là tin nhắn của han wangho.

"chạy xuống hầm, nhanh lên."

jeong jihoon biết han wangho tới cứu mình ngay lập tức dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh xuống tầng hầm, tiếng giày vang lên từ phía sau là của đám vệ sĩ, có lẽ chúng đã thấy cậu chạy về đây. jihoon không nghĩ nhiều lại bứt tốc thục mạng, cũng may trong lúc bọn người kia đuổi theo cậu, jihoon đã kịp thời nhảy lên xe của han wangho.

"mày ổn chứ?" han wangho ngoái đầu về phía sau để xem tình trạng thằng bạn của mình.

"ổn... nhưng mà tao mệt quá."

"mệt thì đi ngủ đi, lát dậy tao giải thích, bây giờ sẽ đi tới chỗ hẹn."

"chỗ hẹn... gì chứ..." jeong jihoon kiệt sức không nói được nữa đành nhắm mắt ngủ.

---

lại là biển hoa này, nhưng mà lần này là hoa cẩm tú cầu sao?

jeong jihoon mặt không biến sắc nhìn một lượt khung cảnh trong mộng, vẫn là nơi này, mà anh lại đi đâu? cậu lững thững bước tới gốc cổ thụ quen thuộc mà hai người thường nằm ở đó, bàn tay cậu nhẹ nhàng sờ lên mấy khóm hoa mà lúc nào anh cũng khoe với cậu.

"jihoonie biết không, anh thích nhất là hoa này đó."

"tại sao vậy anh?"

"chúng lúc nào cũng rực rỡ y chang em. anh yêu mấy nhóc này lắm, tại vì có mỗi chúng làm bạn với anh khi jihoon không ở đây mà."

vậy em ở đây rồi, anh nơi đâu?

hức.

jeong jihoon không kìm nổi nước mắt, nức nở cuộn tròn mình lại khát khao về hơi ấm của người nọ, đầu cậu đau như búa bổ lại thêm mấy giọt mặn chát lem nhem trên má.

chẳng khác gì một con mèo bị bỏ rơi.

tựa như những câu chuyện cười từ nơi trần gian truyền tai nhau. về một thằng ngốc đã đắm vào ái tình với một cậu trai không rõ tên tuổi.

phải.

thằng điên đó là jeong jihoon.

cậu đã trót yêu một người đến gương mặt còn chẳng nhận thấy.

anh là ai, cậu không biết.

nhưng cậu biết, cậu yêu anh.

.

.

.

"jihoonie, anh xin lỗi."

"đừng tìm anh lúc này."

"anh không thể."

---

"anh..."

Jihoon cựa quậy tỉnh giấc, khung cảnh không phải căn phòng quen thuộc khiến cho não bộ của cậu đình trệ trong vài giây.

"đây là đâu?"

"tỉnh rồi đấy à? xảy ra chuyện gì mà lúc ngủ mày cứ lảm nhảm gọi linh tinh là thế nào?"

han wangho đặt cốc cacao nóng vào tay jeong jihoon rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. bầu trời nguội dần theo ánh sáng ít ỏi phía trời tây, chắc hẳn han wangho đã đi một quãng không ngắn tới đây.

"lại là người đó à?"

"ừ."

duờng như han wangho cũng không quá xa lạ đối với "người trong mộng" của thằng bạn mình, biết được câu trả lời cũng thôi không hỏi gì thêm.

"mà sao lại tới đây, hẹn gì, sao tao không biết?"

"con mèo ngu như mày thì biết cái gì, đây là chuyện bọn tao nghe lỏm được từ mấy lão già nhà mày."

"..." nhắc tới mấy lão già jeong jihoon cũng ngờ ngợ đoán ra rồi.

"cha mày muốn bán mày cho nhà họ kim."

"khụ, mày đùa cái gì vậy." jeong jihoon sặc cacao không dám tin vào điều mình vừa nghe.

cậu biết lão cha cậu khốn nạn nhưng đến mức này là con quỷ chứ con người gì nữa.

"nhưng sao nhất quyết là họ kim? không phải lão già chongha đó ghét cay đắng gia đình đó sao?"

"mày hỏi như vậy bọn tao cũng đành chịu."

ặc.

son siwoo cùng choi hyeonjoon thình lình đi vào túp lều nhỏ thành công làm cho ông tướng kia lại sặc cacao tiếp.

"yo, đỡ hơn chút nào chưa, mày sắp biến thành con cá cơm khô rồi đấy jihoon."

"phiền quá đấy, bọn mày chen vào đây chật hết chỗ, tao đi ra ngoài đây."

"rồi rồi, khổ lắm, nhớ đừng có đi xa đấy."

"biết rồi."

đợi tới khi jeong jihoon khuất dạng sau túp lều, ba người còn lại mới tắt nụ cười gượng duy trì từ nãy.

"sao rồi."

"căng đấy, nhà jeong với nhà kim đang ráo riết đi tìm nó rồi."

"không biết có trụ nổi đến ngày mai không, người của tao mới báo là chỗ này cũng sắp bị bới lên rồi."

"haha... thằng jihoon... đen thật đấy."

"quen ai không quen, lại quen kim hyukkyu."

---

có vẻ như ba người bạn thân của jeong jihoon lại không để ý kĩ rằng, cậu đã âm thầm đặt lại máy nghe lén ở trên áo han wangho.

không phải không tin tưởng, chỉ là linh tính của cậu mách bảo họ đang che giấu điều gì đó.

bất ngờ thay.

kim? quen biết?

hyukkyu? kim... hyukkyu?

.

.

.

sống tốt nhé, mèo nhỏ.

lại đây với anh nào, mèo nhỏ.

đừng buồn, nằm lên đùi anh này.

đừng sợ, cứ khóc đi.

không ai bắt nạt được nhóc đâu.

không ai làm đau nhóc được nữa.

...

anh ở đây rồi.

...

chỉ là một cái tên thôi mà.

tại sao cậu lại khóc chứ.

...

anh ơi.

em xin lỗi.

em xin lỗi vì đã quên anh.

hyukkyu ơi.

.

.

.


khung cảnh hỗn loạn, trực thăng ráo riết tìm kiếm trên bầu trời cùng tốp người trang bị vũ khí đang dồn nhóm người vào thế gọng kìm.

"cái đ**, chưa gì đã mò ra nơi này. lũ này bị điên à!?"

"công tâm mà nói, mày đen thật đấy jihoon."

"haha... cảm ơn bọn mày vì thời gian qua đã giúp tao."

"cảm ơn vì đã che giấu tất cả, về tao và về anh ấy."

choi hyeonjoon kinh sợ trước mấy lời của jeong jihoon, xuất phát từ bản năng lo lắng, cậu nhanh tay giữ lấy cổ tay của người nọ nhưng vẫn bị jihoon gỡ ra.

"người trong mộng của tao... chúng mày biết là ai đúng chứ."

"cũng đến lúc phải kết thúc mọi chuyện. giữa tao... và kim hyukkyu.

cái tên được thốt ra từ chính miệng jeong jihoon làm cho cơ thể họ như cứng lại, đến khi phản ứng lại, đã quá muộn.

jeong jihoon né tránh cái với tay trong tiếng gọi vô vọng của son siwoo và choi hyeonjoon mà đâm đầu lao thẳng về phía vách đá kia.

cậu mệt rồi.

dừng lại thôi.

han wangho chết trân nhìn theo hình ảnh cuối cùng của bạn mình. phải chăng cậu đã tự do, để tung cánh bay về phương trời mà jihoon ngày đêm mong nhớ.

wangho tức tưởi nắm chặt tay đến bật máu, cổ họng anh nóng rát gào lên giữa gió trời lồng lộng.

"NGHIỆT DUYÊN!!!"

---

lạnh quá.

tối nữa.

không thở được.

đây là chết sao?

jeong jihoon nhắm mắt lại phó mặc bản thân chìm sâu xuống đáy biển sâu thẳm. đời người, ngắn ngủi vậy sao?

tại sao người bị ép buộc, nhất định phải là cậu?

không một ai giải đáp được.

...

nhưng ít nhất.

tự do rồi.

cuối cùng, em cũng gặp được anh.

...

"ừ, anh ở đây."

đã qua hết rồi.

chẳng còn một ai tên jeong jihoon nữa.

"em yên tâm."

"chẳng còn ai có thể bắt nạt em được nữa."

đúng vậy nhỉ.

chẳng ai có thể động tới em ấy được nữa.

người tình của kim hyukkyu.

"ta yêu em nhiều lắm đấy, Trịnh Chí Huân."

---

đây là thông báo của đài xxx.

vào thời điểm tối ngày hôm qua, trong lúc tuần tra khu vực xxx, đã có người nhìn thấy một cậu thanh niên nhảy từ vách đá.

hiện tại chưa rõ tung tích.

nếu có ai tìm thấy, xin vui lòng liên hệ xxx để gia đình tiến hành tang lễ.

...

ở nơi đáy biển không ai thấy được.

jeong jihoon mãn nguyện nằm ngủ trong lòng kim hyukkyu.

hoa và biển.

nương theo tiếng gọi của một đời.

---

p/s: đã có bảo hiểm cho extra để giải thích phần khuyết và lót tích một chút.

chúc miêu đà con đọc truyện vui, chứ tôi viết kiểu oe, se một cái là nghiệp quật vào hàm răng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro