extra: anh và mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


như đã làm bảo hiểm ở phần đầu thì đây là extra dành cho mọi người.

mừng ngày ba má đấm nhau mà lúc cụng tay không nhìn nhau!

---

trước đây kim hyukkyu từng nuôi một con mèo cam, một con mèo ngoan ngoãn đáng yêu.

chỉ tiếc.

hyukkyu không ôm mèo vào lòng được nữa.

---

kim hyukkyu chậm rãi nhớ về tháng ngày trước ấy, khi anh bắt gặp một con mèo nhỏ đang lang thang ngoài đường lúc đêm khuya. mặt mũi em ửng đỏ sụt sùi, móng mèo nhẹ nhàng vươn tới cào vào mép áo anh thêm cái nét đáng thương làm cho trái tim hyukkyu tan thành vũng nước. hyukkyu cúi xuống, anh dịu dàng xoa lên mái đầu mềm của mèo.

"muốn về nhà với anh sao?"

hyukkyu không chỉ xoa đầu mèo, mà còn xoa dịu cả trái tim bất ổn sắp vỡ tan thành từng mảnh của jeong jihoon.

"em... được sao... nhưng anh đâu biết gì v-" mèo nhỏ chưa nói hết câu đã bị anh làm dấu lên môi chặn lại.

"ngoan nào."

---

hyukkyu vô duyên vô cớ đem một chú mèo nhỏ đi về nhà khi chẳng hề biết chút gì về em ta.

mèo con ậm ừ chưa muốn nói, kim hyukkyu cũng không muốn hỏi. anh chỉ muốn chăm sóc con mèo con này một chút, để xem ai đã nỡ để em ta bơ vơ một mình như thế.

kim hyukkyu nắm lấy vuốt mèo, nhẹ nhàng kéo em ta vào trong căn nhà đã lâu không lui tới. tuy có chút lạnh lẽo nhưng không gian rất sạch sẽ, thậm chí còn đem cho mèo nhỏ một chỗ ngủ thân quen. anh để bé mèo ngồi trên sofa còn bản thân quấn tạp dề đi chuẩn bị chút đồ ăn lót dạ cho mèo.

nếu chăm không cẩn thận, mèo sẽ ốm mất.

"a-anh..." mèo con rụt rè níu lấy tay anh mà lí nhí.

"có chuyện gì sao?" hyukkyu cười mỉm trước hành động ngốc nghếch của mèo con.

"tên... của anh... là gì ạ...?"

kim hyukkyu khẽ ôm trái tim. mèo con đáng yêu quá, phải nuôi thôi.

"cứ gọi anh là hyukkyu. kim hyukkyu. còn em?"

"em là jihoon."

"được, jihoonie ngồi ngoan ở đây nhé, anh đi chuẩn bị chút đồ ăn cho em."

"jihoonie sao?" jihoon lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng thanh thoát của người nọ.

chắc anh ấy không tìm cách bán mình về nhà jeong đâu nhỉ?

---

không rõ vì nổi hứng muốn trêu đùa hay làm vài trò cho khuây khỏa. jeong jihoon đã yên vị ở nhà kim hyukkyu được ba bốn tháng nay. cha không biết, thân cận không hay, mà chắc họ cũng chẳng quan tâm xem đàn con của mình thiếu đi một đứa đâu.

jeong jihoon ở nhà kim hyukkyu ban đầu còn phụ giúp anh vài ba việc vặt nhưng về sau chính bản thân người nhặt mèo về đã bị "chiều hư". mọi việc trong nhà đều do cậu lo toan và kim hyukkyu chỉ có việc đưa thẻ để mèo nhỏ đáp ứng chi tiêu hằng ngày.

mọi việc trôi qua êm đềm đến khó tưởng, jeong jihoon ngày đi học, chiều tối về làm cơm nước để gọi lạc đà bông ru rú trong chăn cả ngày. jihoon không hỏi nhiều về công việc của hyukkyu và hyukkyu cũng không quan tâm quá nhiều về quá khứ của cậu.

ai mà để ý chứ, tự nhiên vớ được một con mèo nhỏ biết đi chợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa lại còn dụi dụi giữ nhiệt vào mùa đông không phải rất tốt sao. về phía jihoon cậu không đoái hoài tới số tiền khổng lồ của lạc đà lười từ đâu đến, cho dù anh có buôn ma túy hay buôn người thì cậu cũng chịu.

mùa đông được ôm lạc đà ngủ, không phải rất ấm sao?

lại ngót nghét một năm trôi qua, gia đình của jihoon hình như đã coi đứa con út chết thật rồi.

như vậy càng tốt. jihoon nghĩ cuối cùng mình cũng không cần mang họ jeong nữa. cậu chỉ muốn tận hưởng cuộc sống bình yên với người tốt mà thôi.

đem mèo về nuôi dưỡng lại còn đem hơi ấm bình yên đến cho mèo. chắc chắn là người tốt nhất trên thế gian mà mèo gặp được.

---

"sao lại nhận nuôi nó."

hội anh em thân thiết của hyukkyu sau khi về nước biết được cậu trai lãnh đạm nhà mình khi không lại rước về một đứa trẻ liền thấy khó hiểu. kim hyukkyu trước giờ một giọt nước cũng không buồn động đến đừng nói là đem hẳn một con mèo về nhận nuôi.

đã thế còn không hó hé với mọi người suốt cả năm qua.

"nuôi thêm một bé mèo nữa, không phải rất vui sao."

"một con mèo đáng yêu như vậy, nuôi dưỡng cũng đâu thiệt thòi gì?"

kim hyukkyu thấy họ đang làm quá lên, jihoon là một bé mèo rất ngoan, em ta chẳng đòi hỏi thứ gì thậm chí còn dung túng làm đủ đường cho kim hyukkyu.

"coi chừng có ngày nó thịt mày luôn chứ ở đấy mà không thiệt thòi gì."

"để ý một chút đi, hôm nọ anh đi bàn chuyện làm ăn, tình cờ thấy nhà jeong có mấy đứa trông rất giống con mèo em nuôi." song kyungho có chút kích động trước vẻ mặt không màng thế sự của đứa em liền gằn giọng cảnh cáo cậu một chút.

"anh kyungho nói không sai, mình tình cờ nghe đồn được nhà họ có một đứa út bỏ nhà đi từ năm ngoái. nhưng họ vẫn cho rằng đứa bé đó đi ra nước ngoài."

"cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn." bae junsik từ từ dịu giọng thôi không còn cau mày khi thấy kim hyukkyu phồng môi má như thể có ai vừa chọc tức anh.

"hyung xem chừng con mèo cam đi, nó lại là cậu út thì có chuyện, kim và jeong đâu có ưa nhau đâu." hong changhyeon bĩu môi nhìn em mèo đang ngoan ngoãn ở dưới sân phân đồ nói.

"rồi rồi. anh biết mà. sẽ lưu tâm sẽ lưu tâm."

kim hyukkyu biết mà. vậy nên anh mới quyết định đem mèo về nuôi ấy chứ.

---

hyukkyu đem mèo về nuôi khi em ta mới 14 tuổi vì anh nghĩ đứa nhóc gầy gò này chỉ mới hơn 10 tuổi. cho tới khi jeong jihoon bước vào tuổi dậy thì, kim hyukkyu có chút không tin được.

mèo con bé xíu mới ngày nào còn rón rén chui vào lòng anh giờ đây đã thành con mèo lớn không chút ý tứ ôm chặt anh vào lòng. hyukkyu cảm thấy mình nuôi rất mát tay, ba bốn năm trôi qua từ một bé mèo nhỏ cho tới một con mèo lớn biết giở trò với anh.

hyukkyu thấy có hơi thiệt.

ban đầu chỉ định lấy việc nuôi lớn jeong jihoon làm niềm vui qua ngày. thế nhưng xuôi theo thời gian, từng cử chỉ ánh mắt hay cái đệm mèo dịu dàng nâng niu anh, đã từng chút một len lỏi xâm nhập vào các tế bào trái tim của kim hyukkyu. anh cảm thấy hình như mình bị chiều đến sắp thành phế vật rồi, dần dần dựa dẫm vào con mèo lớn không chút suy nghĩ.

liệu có phải là bẫy ngọt của nhóc con này không?

muốn nuông chiều anh để đánh cắp bí mật kinh doanh nhà họ kim chứ gì? mơ đi, trong đó toàn là nhật kí "nuôi mèo" của hyukkyu thôi.

"jihoonie~ lại đây nào mèo nhỏ~"

"em đây. anh cần gì sao hyukkyu-hyung?"

jihoon nghe thấy chất giọng mềm xèo phát ra từ phòng khách liền biết vị họ kim kia lại đòi hỏi điều gì. cậu bỏ luôn việc đang làm dở để chạy ra với anh. mắt thấy kim hyukkyu vỗ vỗ mấy cái lên đùi cũng tự hiểu nên cậu tự nhiên theo thói quen nằm lên trên đùi anh.

mèo lớn thấy anh mãi không nói gì đành thôi không hỏi thêm, cậu điều chỉnh lại tư thế một chút rồi tận hưởng cái vỗ về của kim hyukkyu. cho đến lúc jihoon gần chìm vào giấc ngủ, hyukkyu bỗng vén mái tóc jihoon lên rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

"jihoonie nè. hôm nay là sinh nhật em đó, em có muốn gì không?"

"e-em không cần đâu, được ở cạnh anh là tốt rồi..." jeong jihoon giật thót tim khi thấy đôi mắt trong veo kia đang nhìn chằm chằm vào cậu.

đẹp nhưng mà sợ quá.

"thật sự không cần?" hyukkyu nghiêng đầu hỏi lại em mèo một lần nữa, nhận được cái gật đầu của cậu liền ra hiệu cho jihoon nhắm mắt lại.

jihoon không chút nghi ngờ làm theo lời của kim hyukkyu nói, lông mi nhắm lại khẽ động đôi chút, lại bất chợt đông cứng lại vì xúc cảm mềm mại từ môi truyền đến.

"mừng sinh nhật 18 của em, jihoonie~"

.

.

.

"suy tim?"

---

hyukkyu sững sờ nhìn vào hồ sơ bệnh án trên tay mình.

rõ ràng là tuần trước còn vui vẻ nắm lấy tay anh nhõng nhẽo, vậy mà tại sao giờ phút này con mèo anh nuôi lại đang cấp cứu khẩn cấp trong bệnh viện?

mèo nhỏ của anh đang vui vẻ ôm chặt lấy anh trong lòng, còn đang dụi vào hõm cổ anh làm nũng mấy trò trẻ con.

vậy mà tại sao.

thằng bé lại ngã xuống ngay trong vòng tay anh, trước khi ngất đi vì đau đớn, còn không quên xoa lấy mái tóc anh miệng kêu xin anh đừng lo lắng.

jihoonie?

đừng làm anh sợ mà.

mèo nhỏ của anh ơi.

---

kim hyukkyu thẫn thờ túc trực trong viện đã được nửa tháng trời. trong hai tuần, hyukkyu dùng mọi mối quan hệ mình có để tìm kiếm trái tim phù hợp để thay thế cho em. thế nhưng sự việc chẳng có chút tiến triển nào trong khi mèo nhỏ của anh vẫn bện rít mồ hôi vì đau đớn hay tới khi nằm im trên giường bệnh bàn tay vẫn chưa một lần buông lỏng tay của hyukkyu.

trong lúc tuyệt vọng nhất, hyukkyu chợt nghĩ tới một điều.

"xét nghiệm cho tôi."

.

.

.

em đừng lo, anh ở đây rồi.

---

chát.

cái tát trời giáng từ song kyungho và bae junsik làm cho da thịt hyukkyu nóng rát.

"mày tỉnh táo lại cho anh, kim hyukkyu!!"

"cậu có biết mình đang làm cái gì không hyukkyu?"

"thằng nhóc đó quan trọng hơn cả tính mạng của cậu sao? trả lời mình đi, kim hyukkyu??" bae junsik run giọng nhìn vết đỏ ửng hiện rõ mồn một trên gương mặt trắng nõn của bạn mình.

thậm chí cho tới khi đứa em trai kim kwanghee điên cuồng rũ bỏ hình tượng đi đến trước mặt anh một khóc hai nháo đòi anh ở lại.

"anh ơi, nghe em. nhất định em sẽ tìm được trái tim phù hợp với đứa nhóc đó. vậy nên anh bình tĩnh lại được không anh?"

kim hyukkyu vẫn không nỡ để jihoon đi.

"không kịp nữa đâu kwanghee à..."

bae junsik không khống chế được nữa lao lên túm lấy cổ áo kim hyukkyu mặc cho thằng nhóc hong changhyeon đang dùng hết sức để kéo anh ra, đôi mắt junsik đỏ ngầu vì tức giận chỉ muốn hyukkyu đưa cho mình một lí do chính đáng.

rốt cuộc thằng nhóc kia đã yểm bùa mê thuốc lú gì để cậu phải hi sinh như vậy hả hyukkyu?

tại sao?

"vì mình là người đã nuôi em ấy lớn."

"vả lại... mình thương jihoonie."

.

.

.

trái tim của bae junsik vỡ tan nát thành từng mảnh nhỏ, lạc đà nhỏ của cậu.

rốt cuộc là vì sao?

cậu thua thằng nhóc đó ở đâu chứ?

bae junsik này đã thua ở đâu, để kim hyukkyu hi sinh vì nó nhiều đến thế.

"anh kyungho, junsik à... changhyeon..."

"và cả em nữa kwanghee..."

"hyukkyu có lỗi... thật sự xin lỗi..."

ban đầu đem em về nhà vì thấy đứa nhóc này rất thú vị. cậu út của nhà jeong lang thang lâu như vậy mà không ai đoái hoài tự nhiên khiến cho kim hyukkyu nảy sinh hứng thú.

nếu như đem mèo về nuôi, thì không biết jeong có bắt mèo về không?

và rồi anh chợt nhận ra.

cái hứng thú cỏn con ngày đó đã trở thành thứ tình cảm khó nói thành lời mỗi khi anh nhìn về phía jeong jihoon.

không có jihoon, anh chẳng thể nào đứng dậy từ sâu thẳm đầm lầy tăm tối. không có jihoon, anh sẽ phải đối mặt với những cơn ác mộng hằng đêm khi mồ hôi kết dính trên da thịt.

khi tiếng nức nở vang lên trong đêm tối.

hay khi cái lạnh ùa về trong đớn đau không gì ôm lấy.

mèo nhỏ đến, tựa như món quà thần linh ban cho kim hyukkyu sau chuỗi ngày chìm trong vô định.

bởi vì anh hiểu rõ những gì mà cậu trải qua bởi chính anh đã từng như thế ấy, chỉ khác là anh trưởng thành hơn cậu.

một căn nhà có hai trái tim phủ đầy vết xước, họ tự che chở cho nhau để chữa lành những gì đã vụn vỡ.

giống như.

cậu bù lại những gì anh thiếu và anh đáp lại những điều cậu cần.

là tình yêu.

"không có jihoonie, hyukkyu không sống được."

vì em đã đến, để sưởi ấm cho một linh hồn kim hyukkyu đang dần mục rữa.

anh đi.

để cậu được sống.

---

phẫu thuật thành công, hiển nhiên trên thế gian mất đi một người tên kim hyukkyu.

jeong jihoon tỉnh lại với những mảnh kí ức rời rạc.

ngày cậu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ bệnh viện, chỉ duy nhất có vài ba đứa bạn cũ ghé tới thăm. không một ai dám nói chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ để jihoon ở đó, cùng với khoảng trống trong tâm trí và cơn đau nhức nhối ở trái tim.

không một ai đủ can đảm đến trước mặt cậu nói rằng, trái tim đang đập kia là của người cậu yêu nhất thay thế.

"hình như mình mới đánh mất điều gì rất quan trọng..."

"nhưng mà mình lại không thể nhớ ra."

---

cuộc sống quay lại quy đạo vốn có, jeong jihoon vẫn sống trong căn nhà đó chỉ tiếc toàn bộ những thứ liên quan đến người họ kim đã bị đám người song kyungho xóa sạch.

"để cậu ta sống với trái tim của em ấy là quá đủ rồi. đừng hòng rờ tới bất cứ thứ gì liên quan tới em ấy nữa."

"đáng lẽ ra. nó không được phép đi vào vòng tròn định mệnh của hyukkyu."

"tốt nhất ngoan ngoãn mà sống. muốn nhớ về em ấy, một chút cũng đừng mong tới."

bởi vì trái tim của anh là của em.

cho đến tận khi đi vào giấc mộng.

dịu dàng vĩnh viễn là anh.

vì anh là em, và vì em là anh.

vì chúng ta đập chung một nhịp đập.

vì anh đang sống trong em.

phải không anh?

---

kim kwanghee nhíu mày nghe thông tin báo cáo từ cấp dưới. cậu không kiềm nổi tức giận quét tất cả đồ trên bàn làm việc xuống đất. tiếng đổ vỡ loảng xoảng khiến cho đám người thân cận đang cúi đầu không dám hó hé dù chỉ một chút.

kể từ ngày kim hyukkyu lựa chọn ra đi, đứa em trai của anh gần như chẳng biết cười được định nghĩa như thế nào. anh của cậu vì con mèo nhỏ anh hết lòng cưu mang không tiếc tiền đồ xán lạn phía trước để giao lại toàn bộ quyền hành cho kim kwanghee quản lý. cậu giận anh lắm, nhưng nụ cười hạnh phúc của kim hyukkyu khi ôm jeong jihoon vào lòng, kim kwanghee cắn răng nuốt ngược lại cơn giận sắp bùng phát.

anh hyukkyu chưa từng mỉm cười như vậy khi ở kim gia, cũng chưa từng là nụ cười thật lòng trước đứa em trai duy nhất.

tựa như.

là đóa mai cuốn trôi theo gió xuân, bay lượn trong tiết trời tháng ba nhẹ nhàng đậu lên chóp mũi của mấy đứa nhóc trốn cha mẹ đi dạo chơi.

"khi anh đi rồi, thay anh chăm sóc mèo con được không kwanghee?"

"..."

"được. em hứa với anh."

jeong jihoon là đứa trẻ mà anh cậu đã gửi gắm tất cả.

nó mang theo trái tim của anh cậu để sống.

vậy mà lũ chó má họ jeong kia lại nhất định không muốn buông tha cho nó?

vứt bỏ mèo con đợi cho tới khi mèo được nuôi dưỡng đẹp đẽ lại muốn vươn vuốt túm gọn trở về.

bọn họ đây là đang coi thường nhà kim sao?

kim kwanghee dùng tất cả nỗ lực để nhanh chóng đem đứa nhóc về bên tay, cho dù có lộ tẩy việc nhà kim can thiệp vào cậu cũng không quan tâm nữa. nếu như để thằng nhóc jihoon nó rơi vào tay bọn nhà jeong, cậu làm sao còn dám nhìn mặt người anh trai của mình.

kwanghee tính toán đủ mọi bước, kế hoạch gần như hoàn hảo chỉ cho tới lúc.

cậu không ngờ tới việc jeong jihoon nhớ ra tất cả và đi tìm chết.

sau tất cả, người về đến nhà kim.

chỉ còn lại một thân xác lạnh.

---

"tại sao lại đến tìm anh sớm như vậy hả jihoonie?"

kim hyukkyu đánh mấy cái nhẹ hều lên lồng ngực của jeogn jihoon, anh không ngừng gào khóc khi thấy mèo con thật sự lại đến tìm mình.

"chẳng phải anh đã bảo em đừng đi tìm anh rồi sao!?"

xin đừng trốn tránh em nữa anh ơi. jeong jihoon mặc cho người trong lòng đang không ngừng càn quấy càng thêm siết chặt tay lại.

"em sẽ không để anh đi đâu nữa."

"chẳng phải anh đã nói không có em, anh không thể sống được sao?"

không có hyukkyu, jihoon không sống được.

xin hãy hiểu cho em.

...

nhưng anh ơi.

em chợt nhận ra.

hình như về bên anh, em thực sự được sống rồi hyukkyu ơi.

chỉ cần được kề cạnh, ta sẽ sống.

dù ở bất cứ đâu.

chỉ cần ta bên cạnh nhau.

.

.

.

---

song kyungho nổi điên rồi. đúng hơn là đám người bae junsik cũng không giữ bình tĩnh được nữa. hong changhyeon không còn ra tay cản ai lại nữa, thậm chí cậu còn lao vào cùng với họ.

đám người son siwoo, han wangho và choi hyeonjoon bị ba con người lao vào tấn công ngay trong tang lễ của jeong jihoon. không ai ngăn họ cả, thậm chí cả kim kwanghee.

"nếu không phải tại bọn mày làm lọt lưới thông tin, nếu không phải tại bọn mày!!"

song kyungho giữ chặt cổ áo của han wangho, nắm đấm đang giơ trên cao nhưng vẫn chưa hạ xuống ngay. lần đầu tiên sau khi kim hyukkyu rời đi, anh ta rơi nước mắt.

bae junsik rũ bỏ vẻ điềm đạm thường ngày, cậu đánh thẳng vào mặt họ không chút nương tiếc, cho đến khi máu văng lên gương mặt, cậu mới thả son siwoo đang cam chịu không phản kháng. choi hyeonjoon dường như là đứa đỡ nhất trong đám khi cậu ta chỉ bị hong changhyeon tặng cho hai cái tát đau điếng ở hai bên má.

"hyukkyu để lại trái tim cho nó. vậy mà cũng vì chúng mày, những gì liên quan về em ấy, chẳng còn sót lại một chút gì nữa..."

"trả lại kim hyukkyu cho tao!! mau trả lại em ấy cho tao!!!" bae junsik ngồi thụp xuống ôm đầu nức nở.

"tại sao cứ nhất quyết phải là jeong jihoon? rõ ràng cậu ấy cũng đâu gây nên tội gì để chịu trận như vậy??"

"người cần được buông tha, là jeong jihoon cơ mà?" han wangho như phát điên vùng vằng thoát ra khỏi sự khống chế của song kyungho, thế nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời, nắm đấm trên cao hạ thẳng xuống không chút nhân nhượng.

gương mặt bầm tím của han wangho, vết máu nhỏ giọt trên gương mặt son siwoo hay khóe miệng rỉ máu với hai má ửng đỏ của choi hyeonjoon.

tất cả dừng lại cuộc đơn phương hỗn chiến.

cuối cùng vẫn là nhìn về di ảnh của họ, không kiềm chế được mà gào khóc.

kim kwanghee đứng ở phía sau nhìn toàn bộ khung cảnh tan hoang, giữa tiếng khóc than trời tán loạn trong không khí, kwanghee không rơi lấy một giọt nước mắt, thế nhưng vai cậu run lên bần bật nhìn di ảnh anh trai lẫn mèo nhỏ của anh.

"mơ đẹp nhé, hyukkyu-hyung. đến đó rồi phải chăm anh tôi thật tốt đó jeong jihoon."

"chăm anh ấy thật tốt."

tôi sẽ lo cho anh ấy mà, bảo với họ đừng khóc nữa.

bọn anh gặp được nhau rồi.

cảm ơn em vì đã làm tất cả. em mệt rồi, kwanghee à.

.

.

.

kim kwanghee cũng không kìm nổi nước mắt nữa. rốt cuộc, họ cũng gặp được nhau rồi.

làm ơn xin hãy hạnh phúc nhé.

xin đừng buông tay nhau.

---

p/s: sau chương này thì tới tháng 8 tui quay lại nhe=))))))

mình luôn viết truyện gắn với những bản nhạc mình hay nghe, vì nó sẽ là cầu nối gắn liền với dòng chảy mà mình muốn hướng tới.

xàm vậy thôi chứ ai muốn nghe có thể vừa đọc vừa nghe bài nhạc này.

- vẫn sẽ nhớ em -

tui docle dơ nên nghe bản remix 1.1x nhé=))))

bonus:

người edit ảnh: ch1p3lly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro