Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa nào đều sẽ tạnh, bao gồm cả trận mây mưa ướt át của hai người thanh niên kia cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều trận mây mưa nào đều để lại hậu quả đấy
Lạc đà chợt tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn vạn vật xung quanh như kiểu anh ta bị bắt cóc đến đây vậy. Toan định hét lên thì bên bụng mang một cảm giác hơi nằng nặng. Lạc đà nghĩ bản thân mình không những bị bắt cóc còn xuất hiện kiếp nạn trúng vật nặng đè lên người anh sao?

À không sao, chưa bị bắt cóc chỉ là một cậu trai trẻ thôi  
Từ từ khoan đã, đấy chưa phải vấn đề chính. Cái vấn đề trọng điểm ở đây là quần áo của lạc đà nhỏ đâu mất tiêu rồi. Sao trên thân xác không có lấy nổi mảnh vải che thân vậy. Tàn canh gió lạnh chuyến này, phải chạy trốn ngay lập tức. Vừa muốn cuộn người thoát khỏi vòng tay ôm gắt gao kia phía bên dưới Hyukkyu truyền lên cảm giác đau nhói cực độ. Vừa đau lưng lại đau mông

Trời ơi tư bản dí chưa đủ thân xác này hả

Người ta hay nói chó cắn thì áo rách. Hôm nay chính xác là ngày đi làm đầu tuần của Hyukkyu. Tìm kiếm ở đầu giường và mở điện thoại lên, anh nén một nỗi thở dài ngao ngán

 Đã 9h rồi

Trên thông báo của điện thoại chi chít chục cuộc gọi nhỡ và nhắn tin đến từ Wangho. Giờ chắc chỉ có cách giả bệnh nặng hoặc tai nạn các thứ mới qua được mặt lão sếp khó ưa. Tháng lương này của anh đáng thương bị trừ một tuần không công rồi.
Bão tố ngập đầu Hyukkyu rồi nhưng con mèo cam trần như  nhộng nằm ngủ ngáy cạnh anh vẫn cứ ngon lành.
Dù thân xác héo hon sóng gió thì vẫn phải lết về thôi. Coi như chơi bời quá trớn với trai trẻ một đêm vậy. Hyukkyu nhanh nhẹn mặc quần áo từ hôm qua rồi chạy đi bỏ lại tờ giấy và một chút tiền cho con mèo kia 

Đẹp trai thì có đẹp trai đó nhưng không bào ra ăn được, phải giải quyết sớm càng tốt

Vừa đi ra khu trọ, Hyukkyu lại nhận thêm cuộc gọi từ cậu đàn em đồng nghiệp thân thiết. Mở lên đã biết âm lượng giọng nói quen thuộc mười cái loa không đọ nổi 

"Anh đi đâu cả đêm qua vậy, em hỏi chủ nhà thì đêm qua anh không về . Hôm qua em ra ngoài bắt taxi quay lại anh mất tăm mất tích luôn làm em lo sốt vó. Nay còn nghỉ làm không có lí do nữa, anh giải thích cho em đi" 

Tiếng nói cứ như súng bắn liên thanh, bắn thẳng vào bộ não mới sáng sớm chưa xử lí được hết dữ liệu xảy đến với mình của Hyukkyu

"Wangho xin nghỉ làm giúp anh nha, chiều gặp ở quán gần công ty mình anh sẽ giải thích mà" 

"Được rồi, anh hãy chuẩn bị tinh thần mà giải thích hết cho em đi. Giờ vẫn đang là giờ làm, em cúp máy đây"

Hyukkyu cũng nhanh chóng cảm ơn rồi lê thân xác mệt mỏi về trọ của bản thân. Trong lòng anh đã  cuộn ngàn cơn mưa giật cấp 7, cấp 8 rồi


Ở một diễn biến khác, Jihoon giờ đã tỉnh dậy sau cuộc vận động nâng cao sức khỏe cùng anh trai xinh đẹp hôm qua. Khác hẳn với trai xinh xấu số, Jihoon sáng nay trường thông báo nghỉ không có tiết cũng không có ca làm nên nhàn nhã ngủ nướng đến tận trưa mới dậy. Thấy một nửa giường trống, cậu đã đoán được người kia bỏ đi từ đời nào rồi. Tặc lưỡi bỏ qua, dù gì cũng chỉ là một đêm thôi mà thằng đàn ông nào chẳng phải trải qua. Lần đầu lại cùng người đẹp nên cậu cũng chẳng thấy phí chút nào. Đang tiến về phía nhà tắm để vệ sinh cá nhân, đập vào mắt cậu là một tờ giấy do người kia để lại, bên dưới còn một vài tờ tiền được xếp thật cẩn thận 

"Chuyện hôm qua là do cả hai bất cẩn, em hãy quên nó đi nhé. Anh gửi em lại chút tiền coi như bù đắp"

"Gì chứ? Anh ta vẫn nghĩ mình là trai bao. Trong khi anh ta lấy lần đầu của mình" 

Nghĩ thì nghĩ tự ái thế thôi, chứ giờ trước mắt con mèo không bắt anh ta lại được nhưng nếu gặp lại anh ta chết chắc với mèo cam. Thở dài một hơi, tất cả là tai nạn ngoài ý muốn thôi

Vệ sinh xong xuôi, con mèo lại trở lại cuộc sống thường ngày. Ăn trưa rồi chiều đi làm phục vụ bán thời gian. Hôm nay cậu phải trông cửa hàng tiện lợi nên giờ giấc  khá thoải mái. Chỉ cần đến giao ca là xong chứ không cần đến sớm để chuẩn bị giống quán nhậu mà Jihoon phục vụ hôm trước
Chiều đến Jihoon giao ca cho người chị ở cửa hàng rồi tiếp tục công cuộc nô lệ tư bản. Đang làm việc, tin nhắn kêu lên cái ting từ người anh họ Wangho của cậu

"Hôm nay qua nhà ăn cơm với anh đi, chú dì của mày lại đi du lịch rồi"

Jihoon vui vẻ thả lại một sticker thể hiện sự đồng ý. Thế là quá hời rồi, mèo cam lười nấu ăn một mình lắm

Tại một quán cafe gần công ty tầm trung nào đó

"Giờ anh giải thích cho em được không, hôm qua anh làm gì, ở đâu, ngủ chỗ nào hay ngủ với thằng nào rồi?"

Wangho quả là người rất có kinh nghiệm về khoản này. Nhìn bãi dâu được trồng đỏ thậm ở trên cái cổ trắng mịn màng thường ngày không một vết muỗi đốt của anh đồng nghiệp là cậu hiểu ngay vấn đề rồi

Hyukkyu như bị ai bắt thóp, giật mình đến lúng túng 

Đù má thằng này nên làm nhà ngoại cảm luôn chứ làm nhân viên marketing làm gì cho phí 

"Từ từ Wangho à, anh bị sợ đó"

Hyukkyu khó khăn lắm mãi mới kể cho ra hết câu chuyện. Kể tất tần tật chuyện hôm qua bao gồm cả chuyện  anh cùng thằng nhóc trai trẻ mới gặp 

"Cái gì? Anh ngủ với thằng nhóc đó rồi hả?"

Lạc đà hoảng hốt vội bịt miệng thằng em kia phóng thanh của mình lại

"Bé bé cái mồm thôi thằng này, mày muốn cả công ty này biết anh mày làm chuyện xấu hổ đó hả?" 

Wangho tuy là người ngoài cuộc nhưng cứ như trong cuộc, hết trợn tròn mắt lại liếng thoáng nói nhiều ơi là nhiều. Cuối cùng cậu chốt hạ một câu khiến lạc đà ngủ mơ chắc cũng không nghĩ ra được 

"Coi chừng nhóc đó chưa đủ tuổi đó anh, bọn trẻ giờ ranh lắm"

"Cái gì chứ, mày dọa anh à. Tai nạn thôi, tai nạn thôi"

Cố giải thích nhưng trong tâm Hyukkyu đang gào thét đấy. Thầm niệm Phật cậu nhóc đẹp trai kia đủ tuổi, không thì rắc rối to

Wangho có tật hay dọa người mà nên trêu được anh nó cười khúc khích tít cả mắt lại. Vội vàng vỗ vai anh an ủi là nó chỉ dọa anh thôi chứ không có ý gì. Dọa chi giờ người ta gửi lại cho cái lườm cháy mặt rồi đây nè

"Em đùa thôi mà anh. Để chuộc lỗi hôm nay em mời anh đến nhà thưởng thức bữa anh do Wangho chan đây nấu nha. Bố mẹ em đi vắng cả rồi ăn một mình chán lắm"

Lạc đà đồng ý luôn, sáng nay đưa tiền cho trai trẻ nên anh cũng mất bữa tối luôn rồi. Gan anh cũng lớn, một mực không chịu tiền chu cấp từ bố mẹ cứ khăng khăng bản thân tự kiếm được nên mấy tháng nay cha anh cũng cắt tiền sinh hoạt phí luôn rồi 

Cả hai sau đó tan làm vui vẻ cùng nhau về nhà wangho

Vừa về đến nhà thì đã xuất hiện vị khách cầm tinh con mèo ngồi chiễm chệ ở sofa phòng khách coi ti vi rồi. Nói là khách nhưng Jihoon cũng thường xuyên sang đây ăn trực lắm nên cứ tự nhiên như ở nhà thôi 

"Jihoon à, anh này về rồi đây. Ra ngoài xác đồ hộ anh nè" 

Cuộc sống phải có những cú sốc mới là cuộc sống đúng điệu. Oan gia ngõ hẹp còn lâu mới thoát khỏi nhau 

Trong tít tắc cả lạc đà và con mèo đều bị đứng hình như ai đó xịt keo cứng ngắc lên trên hai con người này vậy 

Không hẹn cùng đồng thanh 

"Sao anh/em lại ở đây?" 

Chưa kịp để chủ nhà hết bất ngờ, Jihoon đã nhanh chóng một bước kéo như bay người đẹp ra góc ngoài nói chuyện

"Buông anh ra, đau anh" 

Sợ anh đau nên mèo ta cũng bỏ ngay lập tức 

"Anh tưởng là anh trốn được em à?" 

"Anh không trốn, chuyện chúng ta vốn dĩ chỉ là tai nạn ngoài ý muốn" 

Mèo cam hứ lên một tiếng rõ to. Không phải là trai xinh dụ dỗ nó trước à. Ngoan mèo mới quấn người bằng không mèo phải chơi chiêu thôi 

"Anh định ăn xong xách quần bỏ trốn à? Em nói rồi không phải trai bao. Hơn nữa anh còn lấy lần đầu của...ưm"

Hyukkyu sợ hãi, Hyukkyu muốn trốn. Trời ơi để Wangho nghe thấy chắc nó sấy anh khô cả người mất

Cái ngày gì vậy trời? 

"Anh đừng nghĩ chạy trốn được em, báo cho anh biết em đây chưa đủ tuổi vị thành niên đâu. Cam điện thoại hôm qua em quay rõ nét hình ảnh anh ôm em lắm đó người đẹp à~" 

"Cái gì? Em đùa anh phải không" 

Không phải để người đẹp chờ lâu, Jihoon chìa ra cái chứng minh nhân dân ghi đầy đủ năm sinh của mình ra trước khuôn mặt như muốn khóc của lạc đà nhỏ
Trong hàng ngàn viễn cảnh Hyukkyu nghĩ ra lại xuất hiện cái viễn cảnh mà anh chắc bụng  không bao giờ xảy ra trong cuộc đời lam lũ phận trai mười hai bến nước của mình như thế này
Hyukkyu ơi là Hyukkyu mày hết trai để húp rồi hay sao mà va phải thằng chưa mười tám vậy? 

"Vậy giờ anh phải làm gì em mới chịu?"

"Anh phải có trách nhiệm với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro