Không muốn ăn cơm nhà nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukkyu ngớ ngây người ra một lúc. Già cái đầu gần ba mươi cái xuân xanh rồi vẫn bị nhóc ranh vắt mũi chưa sạch kéo đầu xoay như chong chóng. Anh thiết nghĩ không phải rằng Wangho là một vị tiên tri đấy chứ. Sao cái gì em ấy cũng nói chuẩn không lệch đi một li vậy

"Trách, trách nhiệm á? Em muốn anh phải làm gì mới được"

Mèo cam nói rồi, không chịu nghe lời mèo cam phải chơi chiêu thôi. Biết sao được gọi là mèo cam rồi đó

"Anh phải là người yêu em, em bảo gì nghe nấy. Nếu không em sẽ đành phải giao video này cho mấy chú công an thui à. Chắc anh không muốn ăn cơm nhà nước đâu nhỉ?"

Chuyến này lạc đà chơi ngu rồi lạc đà ơi. Đã mất trinh đít lại còn bị bắt vạ. Biết vậy ở nhà ăn bám bố mẹ cho khỏe chứ lao ra đường làm mẹ gì nữa
Giờ có chối thì Hyukkyu chỉ có nước chết đứng thôi chứ mần cái gì được. Dĩ nhiên trước lời yêu cầu của con mèo bự kia, Hyukkyu không thể từ chối nói trắng là không được phép từ chối. Một đời liên khiết của lạc đà coi như đi tong. Hyukkyu dành nén tiếng khóc huhu trong lòng

Ở trong nhà, Wangho đã chuẩn bị gần xong bữa tối mà vẫn thấy hai vị khách đáng quý lòi mặt ra. Đoán là hai con người đó có duyên nợ rồi đó mà để người đẹp chờ hơi lâu đó nghe

"Hai con người kia nói chuyện gì mà lâu thế, không định ăn cơm à"

Nói là chuyện hệ trọng nhưng thái cực người đón nhận nó khác xa một trời một vực. Một người thì trong tâm khóc sắp hứng đủ một chậu nước mắt còn một người vui sướng không thể tả. Người nào ăn vạ người đấy thắng thôi có gì đâu mà phải thắc mắc. Jihoon nắm tay người anh nhỏ rất tự nhiên, mặt hênh hoang đi vào bàn ăn thơm phức do người anh chủ nhà chuẩn bị. Người kia thì không thích tẹo nào đâu nhưng giờ làm gì toà cũng xử anh thôi nên đành cắn răng mà nhịn nhục vậy.

Mèo jeong ngồi xuống bàn, tay chỉ vào chiếc ghế trống bênh cạnh rồi chúng ta vẻ mặt vô cùng đắc ý với người nọ. Lạc đà nhỏ xấu số vừa bất lực ngồi vừa lườm người kia đến thủng mặt

Wangho ngơ ngác với cảnh trước mắt, nhịn không được một tiếng liền hỏi

"Hai người biết nhau thì trước à? Nói đi giấu đậu tôi đây chuyện động trời gì phải không"

Jihoon mặt nó cười phải biết, trả lời một cách thuần thục

"Người yêu với nhau có được gọi là biết nhau không anh?"

Suýt chút nữa doạ hai người xinh đẹp phun miếng cơm rồi. Lạc đà chính là người trong cuộc còn bất ngờ trước lời nói tự nhiên không chút nể nang gì của con người đẹp trai kia. Anh lấy lại bình tĩnh là đánh vô vai một cái thật kêu vào con mèo ăn nói lung tung

Ở bên này, khuôn miệng của Wangho không biết bao giờ chuyển từ trái tim sang chữ O đúng nghĩa.

Gì vậy trời, cái này nó phải gọi là kinh thiên động địa luôn rồi. Rõ là tuần trước anh nhỏ của nó còn kêu ế mốc mồm luôn cơ mà

Nghĩ trong lòng vậy thôi, chứ sao dám tra hỏi được khi thấy anh đồng nghiệp đáng thương của nó đang lủi thủi ăn cơm ở chỗ kia cạnh con mèo nhà nó
Ăn uống dọn dẹp xong hết cả, con mèo cáo trạng lui về trước vì mai nó vẫn có tiết học ở trên trường.

Trước khi về nó còn không quên nhắm đôi mắt đầy ẩn ý của mình cho người anh kia

Wangho muốn giữ anh lại hỏi cho bõ tính tò mò của mình nên giờ đây mới có cuộc thẩm vấn rất chi là căng thẳng giữa hai người

"Anh nói đi, anh với nó người yêu là như nào?"

Lạc đà chỉ muốn đào xuống hố hoặc ít nhất biến thành alpaca thật mà chạy về sở thú trốn loài người thôi

"Còn nhớ chuyện hồi chiều không, cậu trai trẻ anh kể là thằng em họ quý hoá của mày đó"

Sốc tận óc, chuyện quái gì đang xảy ra thế

"Trời ơi là trời, anh hết người để ngủ hay sao mà qua đêm với thằng Jihoon. Nó đã đủ tuổi đâu anh"

"Đấy là vấn đề, giờ nó bắt anh chịu trách nhiệm với nó"

"Rồi anh tính sao?"

Hyukkyu còn phải làm gì nữa chịu trách nhiệm thôi chứ anh đã muốn ăn cơm không nhà nước đâu
Nói chuyện mãi đến khuya, Hyukkyu mới về lê thân được nhà trọ. Vội vàng tắm rửa rồi lại cống hiến mình cho tư bản. Trai gái gì để sau đi, giờ không làm chỉ nước cạp đất ăn thôi

Sáng sớm hôm sau, mới ngủ dậy anh đã thấy tin nhắn từ người lạ liên tục thông báo. Không đoán cũng biết tỏng là của con người đòi anh chịu trách nhiệm rồi.

"Người đẹp ơi, dậy chưa? Người đẹp hư lắm đó nhé người đẹp định sủi kèo em nên không muốn  cho thông tin liên lạc chứ gì nhưng đừng hòng qua mắt em nhá. Em biết hết cả đấy"

"Trai xinh phải chịu trách nhiệm với em nghe chưa"

"Hôm nay em bận học nên em có việc cho người đẹp đây, anh đi tìm mua hộ em một số cuốn sách dưới đây nhé"

Rõ nó giống mèo thế kia nhưng sao thính như chó vậy nhỉ? Qua mình đã tìm cách lẩn rồi cơ mà. Nhưng thôi, niệm câu không muốn ăn cơm nhà nước car chục lần. Hyukkyu mệt mỏi rời giường với cái lưng tuổi già sức yếu của mình nhanh chóng rồi sau đó chạy đi đến công ty

Mãi đến chiều, tên sếp mới buông tha cho đời sống cơ hàn của Hyukkyu thì lại có một con người vắt kiệt sức anh xuất hiện

Với lí do đưa đồ cho Wangho,  Jihoon đứng trước cửa công ty anh cười nham nhở khi thấy trai xinh

"Ơ, trai xinh của em tan làm rồi à"

Hyukkyu hết đường chạy, giờ chạy bị bắt lại còn thảm hơn

"À, em quên chưa hỏi tên anh là gì? Chắc người đẹp của em không muốn bị gọi cái tên không chính thức này lắm nhỉ"

"Tôi tên Hyukkyu"

Gì chứ? Anh ta đúng nghĩa lật lọng nhưng mà mèo cơ mà sao dễ dàng chịu thua vậy được. Ngay lập tức, mèo cam đưa ra chiếc điện thoại đang chiếu cảnh không được sáng lắm về phía mặt cái người khó chịu ra mặt kia. Jihoon rất thành công làm cho Hyukkyu trắng bệch cả mặt

"Anh lạnh lùng với em là không được đâu, Hyukkyu à"

"Ngoan đi, anh sẽ không để anh thiệt ít ra anh không phải đi tù"

Hyukkyu chỉ nghe răm rắp từ đầu đến cuối. Nói rằng con mèo bảo gì anh cũng làm

"Được thôi, tìm sách cho em đi. Vì không có thời gian đi tàu đến nơi bán sách nên anh sẽ  phải thay em tìm mua mấy món này "

Hyukkyu muốn đấm vào mặt người thanh niên một cái cho hả dạ nhưng lại phải nuốt ngược vào trong. Sách học thuật chứ có phải sách thánh đâu mà xa dữ vậy. Anh mày vẫn còn đau lưng do mày hành chứ bộ

Nhưng vẫn phải cắp cái xác đi tàu thôi ở đây người ta đâu có bán chứ. Hyukkyu từ con người không dậy sớm đã phải thứ dậy từ lúc 6 giờ để kịp tàu mua sách rồi lại phải lên tàu về cho kịp giờ làm. Chẳng hiểu sách hay gạch mà vừa to vừa nặng, báo hại Hyukkyu phải dán miếng salonpas mới đi làm nổi. Wangho đứng một bên lòng chỉ biết thương cảm cho người anh đồng nghiệp của mình. Giờ cậu đe dọa nhóc kia cũng chẳng có tác dụng với con mèo tinh ranh ấy

Chuyện cũ chưa qua, chuyện mới đã đến. Vừa về đến cổng, Hyukkyu đã trông thấy Jihoon đứng ở trước phòng trọ của mình tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh rồi

"Có chuyện gì thế? Em muốn hành hạ anh cái gì nói luôn đi"

"Anh Hyukkyu, trọ em gần chỗ làm nhưng lại xa trường học. Em lười dậy sớm đi học lắm, làm thì có thể muộn nhưng học thì chắc chắn không. Nên là anh cho em dọn vào ở chung đi. Người yêu với nhau ở chung có gì đâu phải ngại"

"Aiss shibal thằng nhóc này"

Chưa gì lại có bi rồi đó, bi kịch đổ lên đầu Hyukkyu. Ngày hành anh chưa đã giờ nó lại đòi ở chung nhà. Chuyển cấp độ chịu trách nhiệm từ ban ngày sang cả ngày luôn. Lạc đà nén chút đau thương mở cửa nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm tiếng nhỏ tí hin

Tối thì việc ai nấy làm thôi, anh chạy deadline còn con mèo bận học nhưng đêm mới là vấn đề. Dù phòng có rộng mà chỉ có một chiếc giường thôi. Anh không muốn nằm chung với nhóc con này nữa đâu đêm hôm đó đã quá đủ với lạc đà bé nhỏ rồi nên cứ đòi dải chiếu xuống đất ngủ mặc cho cái lưng voi cùng là biểu tình dữ dội. Có điều con mèo không chịu tha anh cứ nhất quyết một hai phải ngủ cùng trên giường, phán một câu xanh rờn

"Cái gì cũng làm rồi giờ lại ngại"

Chiêu cũ mình còn hiệu nghiệm thì mình cứ lôi ra thôi. Mèo con rút điện thoại nhưng lần này nó mở to tiếng cho anh nghe. Đương nhiên cái tiếng phát ra nó không được lành mạnh lắm rồi. Và anh lại phải nhường nhịn nó vì quá ngại để nghe thêm vài tiếng do mình tạo nên

Ngủ thì cứ ngủ nhưng con mèo lại bắt anh phải ôm nó y hệt như hai người yêu nhau thường làm với nhau vậy. Anh không ôm đâu nó kêu anh ngủ chứ có kèm dịch vụ này hồi nào.

Yếu thế không có nghĩa là phải chịu đựng hết nhé

Nói anh chẳng nghe, mèo cam vươn tay ra ôm anh vào lòng một cái thật chặt khiến anh không nhúc nhích được tí khoảng cách nào

"Ngủ đi nào, trai xinh mai em còn phải đi học. Hư em đánh đòn đấy"

Hyukkyu dù phụng phịu không đồng ý người đàn ông gia trưởng này nhưng cũng phải chịu trận vì ngày mai anh không muốn bị trừ lương từ thằng sếp dở hơi đâu

Đêm ấy, dưới ánh mập mờ của trăng sáng trên cao. Có một mèo một lạc đà ôm nhau ngủ rất ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro