Chúng mình yêu nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời nắng vô cùng đẹp, nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng khe hở của lá phủ một màu vàng ươm bao quanh khắp thành phố

Có phải thời tiết đẹp là dự báo cho những tin vui tốt lành không?

Kim Hyukkyu khẽ tỉnh giấc, cựa người nhẹ nhàng. Bên cạnh anh là cánh tay trông rất lực của em người yêu không chính thức

Vừa muốn ngồi dậy nhưng lại không nỡ đẩy em đang ngủ ngon tỉnh giấc, lạc đà nhỏ thầm nhủ sẽ cố gắng đợi em mèo một chút chắc cũng sẽ không có vấn đề gì

Một ngày nghỉ, vô cùng phù hợp để nướng cơn ngủ đến tận trưa. Nhưng với người có phần kỉ luật như Hyukkyu thì đó là điều rất lãng phí. Mọi lần hoàn toàn sẽ không có chuyện phá lệ ấy thế mà giờ sợ em mèo mệt nên lạc đà nhỏ cũng không dám đánh thức em

Aiss, chán quá. Lạc đà nên làm điều gì thật có ích thay vì lãng phí. Đó là thầm ngắm khoảnh khắc đẹp trai trước mắt này đây. Bình thường muốn ngắm trai đẹp ở tầm gần như thế này chắc chắc sẽ mất phí đó mà Hyukkyu sướng ơi là sướng luôn đó được ngắm thoải mái chẳng mất tí phí nào

Hyukkyu nhịn không được nên giơ bàn tay nhỏ xíu chạm nhẹ vào cái má phúng phính của em. Vừa êm vừa mềm làm người ta muốn sờ mãi thôi

Đi đêm sẽ có ngày gặp ma, chưa thưởng thức má mềm được bao lâu thì bỗng chốc em mèo mở mắt nhìn anh khiến anh giật mình vô tình đập cả em ngã cái uỳnh xuống giường

"Aiss, thằng nhóc này giật cả mình"

Jihoon với khuôn mặt mới dậy trông đến ngốc nghếch. Nếu muốn miêu tả chắc một đống hỏi chấm ping trên đầu em ta rồi

Jihoon nhớ là mình mới ôm người đẹp cơ mà?

Thôi, không thành thì mình làm lại. Jihoon nhanh chóng trèo lại lên giường định bụng sẽ ôm trai xinh tiếp rồi khò khò nhưng trai xinh đọc em ta như một cuốn sách. Trai xinh đã chạy trước đi vệ sinh cá nhân bỏ lại một em mèo đang mếu máo

Hyukkyu biết nên cười vui đến phát ra tiếng. Yêu trẻ con cũng có lúc thành trẻ con lúc nào không hay

Nhưng mà, có phải chỉ riêng anh thích Jihoonie không?
Em ấy đòi mình chịu trách nhiệm thôi chứ có nói gì về yêu đương đâu

Tuổi tác thì cũng lớn nhưng kinh nghiệm tình yêu của lạc đà chắc phải là con số không tròn trĩnh
Hyukkyu thở dài thườn thượt khi nhớ đến mối quan hệ khó nói của cả hai

Vệ sinh cá nhân xong, anh bước ra ngoài đã thấy phòng trống hoang. Jihoonie đã đi ra ngoài để lại lời nhắn cho anh ở kakaotalk

"Em có chút việc cần ra ngoài, em để đồ ăn sáng ở ngoài cửa ạ"

Đừng hỏi sao Hyukkyu chỉ vệ sinh cá nhân thôi mà Jihoon đã làm được nhiều việc như thế. Đúng là Hyukkyu làm việc đó rất nhanh nhưng mà anh đã đứng suy nghĩ về chuyện tình đau lưng của mình đến cả tiếng trời rồi. Thành ra em mèo đã đi ra ngoài tiệm luôn mua đồ ăn sáng cho anh

Ngày nghỉ nếu để trôi đi sẽ thật nhàm chán vì vậy Hyukkyu đã cắp mông chạy về nơi sản xuất

Biệt phủ ở Kangnam

Haizz nếu chịu ăn phận thủ thường thì đời anh cũng đâu đến nỗi sóng gió bạc đầu như thế này chứ

Hyukkyu đã nói với người nhà hôm nay sẽ về, thành ra tài xế riêng của nhà anh đã đến đón

"Thưa cậu chủ, mời cậu lên xe"

Anh gật đầu nhẹ nhàng rồi bước lên xe chuẩn phong thái cậu út nhà tài phiệt

Về đến nhà thật thoải mái, được làm đúng bản ngã của chính mình. Không phải khom lưng cúi đầu trước bất kì ai. Hyukkyu chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Cười như đứa con nít lâu ngày không được gặp người thân

"Mẹ ơi, con nhớ cơm mẹ nấu đến điên mất"

Bà Kim cười hiền hậu, xoa xoa tấm lưng gầy nhỏ của đứa con trai út yêu dấu của bà

"Được rồi, về nhà muốn ăn món gì mẹ sẽ nấu cho em"

Hyukkyu về nhà đúng là cậu út được chiều chuộng, cả ngày hôm nay vô cùng là nhõng nhẽo với mẹ

Về phần em người yêu trẻ con không chính thức kia, chẳng biết bận bịu chuyện gì to lớn nhưng cả ngày không một lời nhắn cho anh khiến anh chạnh lòng vô cùng

Tối đến, cả cha và anh trai đều đã về. Cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm rất ấm cúng do mẹ Kim vào bếp. Hyukkyu mít ướt cực kỳ, lâu lâu không được ăn cơm nhà nên rơm rớm nước mắt. Thành ra bị anh trai trêu làm trò cả bữa cơm. Vậy là bữa cơm cứ như cuộc đấu sĩ giữa hai anh em. Còn ba mẹ Kim thì chỉ cười lớn khi thấy hai thằng con bé nhỏ của mình
Cơm nước xong xuôi, Hyukkyu nán lại nói chuyện với gia đình. Anh nhận thấy có điều gì trong mọi thành viên muốn nói với bản thân mình

"Ba mẹ, hai người lại có chuyện gì muốn nói với con ạ?"

"Ba không muốn con phải ra ngoài lặn lội khổ sở. Nhà mình không thiếu chỗ làm phù hợp với con. Nếu muốn, ba và mẹ có thể đáp ứng cho con làm từ vị trí nhỏ nhất"

Anh trai ở cạnh bên cũng có ý gật đầu với Hyukkyu, anh vỗ vai đứa em mình như ra hiệu hãy nghe lời ba mẹ

Thế nhưng Hyukkyu vẫn cứ là từ chối. Anh lại thể hiện sự quyết tâm của mình về việc chuyện công ty gia đình

Ông Kim đến đau đầu với đứa con trai út của mình, giống ông cái gì không giống lại đi giống cái cứng đầu và lì lợm

"Vậy được tùy ý con nhưng để ba biết được con bị ngược đãi thì lập tức về Kim gia làm việc cho ba"

Sau đó ông cùng anh trai Hyukkyu rời đi vì chuyện gấp của công ty

Mẹ Kim lúc nào cũng thương cậu út nhất, biết đứa con mình lòng tự trọng cao không muốn dựa dẫm vào ai nên có phần ủng hộ

Nhưng lăn lộn bên ngoài ắt sẽ có họa, với đứa trẻ bà thương có một chút đặc biệt. Từ nhỏ bà đã thấy con trai khác so với những đứa trẻ thông thường. Hyukkyu dễ ốm vặt và sức khỏe không được ổn định
Ngày Hyukkyu quyết định ra ngoài vật lộn với cuộc sống độc lập bà đã rơi nước mắt không ít. Bà thương làm sao cho hết

Đợi hai cha con đi, bà nhẹ nhàng nắm đôi tay nhỏ nhắn của anh. Ánh mắt như muốn nói điều gì đó đã giấu kín rất lâu

Hyukkyu chỉ cảm thấy không khí trong nhà hôm nay rất lạ hơn nữa việc anh về nhà cũng đi chủ đích của mẹ Kim chứ anh chưa có kế hoạch về nhà

Hyukkyu khẽ mỉm cười hiền, chủ động lên tiếng trước

"Mẹ và ba có chuyện gì muốn giấu con ạ?"

Bà Kim xoa đầu đứa con trai nhỏ, từ từ chậm rãi bày tỏ

"Hyukkyu à, con có thể cân nhắc về gia đình ta làm được không? Con muốn ở vị trí nào ta đều đáp ứng được"

"Mẹ, đây không phải điều mẹ muốn nói"

Đến nước này dù có cố gắng che giấu cũng đều vô ích

"Con trai của mẹ, trước kia vì có phần nghi ngờ nên mẹ đã lén con đi kiểm tra. Kết quả thật khó nói. Con tuy là nam nhưng lại có thể mang thai được. Chính vì vậy mẹ không muốn con ra ngoài tiếp xúc nhiều, người tốt thì ít người xấu thì vô cùng nhiều"

Hyukkyu hoàn toàn đã chết lặng, bộ não của anh tạm thời không thể xử lí thông tin. Ngày đó, anh và em ấy thật sự xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Nếu có điều gì đến chắc chắn cả hai đều mất cả tương lai. Mà phần thiệt thuộc về Jihoon nhiều hơn

Trước mắt không có chuyện gì, Hyukkyu bình tĩnh xin phép mẹ về lại trọ để ngày mai đi làm

Một dòng tin nhắn hiện ra trên thanh thông báo điện thoại của Hyukkyu

"Hôm nay anh về sớm đi, có tin vui lắm í"

Anh cười nhẹ, thôi thì đến đâu hay tới đó vậy

Về tới dãy trọ, con mèo cam đã đứng ngoài hiên chờ anh từ rất lâu. Hớn ha hớn hở cười ngốc như đứa con ngóng mẹ đi chợ về

Đúng là anh khác gì mẹ nó đâu

Chưa kịp lên tiếng mèo cam đã túm lấy tay anh lôi vào nhà như sợ ai lấy mất người yêu của nó

"Chuyện gì mà vui dữ vậy?"

Không để anh đợi lâu, từ trong tay nó đã giơ trước mặt anh một tờ giấy có dấu đỏ

"Em trúng học bổng đi du học rồi anh ơi"

Nó vui sướng bế bổng anh lên xoay đến tận vào vòng khiến anh chao đảo muốn ụp khuôn mặt xuống nền đất cứng

"Trời ơi, tha anh. Anh già rồi"

Giờ nó mới buông anh ra. Cười thành tiếng vang cả căn phòng

"Từ giờ, anh sẽ không cần bao nuôi em nữa đâu hehe"

Vậy nhưng Hyukkyu có phần không được vui. Người ấy sắp đi xa, lại càng tăng thêm khoảng cách của anh và em. Lời tỏ tình còn chưa được đoàng hoàng, mối quan hệ lỡ dở. Em bên đấy chắc chắn sẽ tìm được một người hơn anh và sẽ quên anh thật nhanh. Người ta quen với thứ xa hoa rất dễ còn ngày tháng trước kia cũng chỉ là một thoáng gió thổi mây bay

Hyukkyu lẳng lặng đáp lại tiếng ừm nhỏ nhẹ. Anh vỗ vai em, nói vài từ động viên rồi đi ra ngoài

Tối đó, khi nằm trong vòng tay ấm áp của Jihoon. Anh cảm thấy thật nặng nề, có phần ngột ngạt. Sau này em đi xa anh lấy tư cách gì để có thể hưởng thụ hơi ấm dịu dàng của em nữa. Anh không thể chịu được điều ấy. Trong tình yêu, ai cũng đều ích kỉ mà thôi. Hyukkyu không phải thần thánh để có thể nhìn người mình yêu bên người khác. Nếu biết trước kết quả không tới đâu, vậy thì ngay từ đầu phải chặt đứt nó

Hyukkyu quyết định lên tiếng trước

"Jihoon này, chúng mình là gì của nhau?"
"Nếu nó là không tên, xin em hãy cho anh dừng bước. Anh quá mệt mỏi vì sự mập mờ trói buộc"

Jihoon vẫn chưa ngủ, trong tâm thức cậu cũng tồn tại nỗi lắng lo bủa vây giăng kín. Cậu biết cậu có lỗi, đã làm sai với anh. Từ đầu đã không cho anh cảm giác an toàn hay cho anh một vị trí nhất định thuộc về

"Anh có tình cảm với em không?"

Ai ngờ được Jihoon chỉ một câu nói có thể vặn ngược lại anh. Hyukkyu từ nạn nhân trong phút chốc trở thành ngay người có tội. Sẽ chẳng sao nếu điều đó khiến em được hạnh phúc

"Tình cảm không có thì anh sẽ chẳng phải kẻ tùy tiện hưởng thụ sự ban phát tình yêu của em"

"Nhưng Jihoon à, anh vẫn luôn thắc mắc mối quan hệ không danh của chúng ta. Tình một đêm hay là gì? Vạch xuất phát từ đầu vốn dĩ không đẹp đẽ"

"Anh là người em yêu"

"Hyukkyu hyung, thật ra hôm đó em đã lừa anh. Em đã đủ tuổi từ lâu rồi. Chính em đã nhờ anh Wangho lừa dối anh. Kể từ khi nhìn thấy nụ cười của anh vào lễ prom năm ngoái, em đã như kẻ mất hồn. Em đã tìm mọi cách để có thể tìm được anh"

"Chỉ là không ngờ, chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh có phần khó nói"

Hyukkyu hoàn toàn đóng băng bởi lời Jihoon nói. Xem ra em ta cũng lắm chiêu trò. Anh tưởng gà hoá ra là thóc. Già đầu vẫn bị tụi trẻ con nó lừa

Hyukkyu có chút giận dỗi, cố gắng thoát khỏi cái ôm từ con mèo kia. Nhất quyết xoay người lại

"Đừng có ôm anh"

Jihoon nhịn cười đến đau hàm. Đáng yêu thật. Cậu từ từ ôm thắt eo anh từ đằng sau phát ra hơi thở nóng rực vào cái gáy trắng nõn của anh

"Giờ anh là người yêu em. Đừng dỗi nữa, vợ phải chịu trách nhiệm với em"

"Buông ra, ai là vợ em hả?"

Hyukkyu xoay người lại, đối diện trực tiếp với em người yêu-giờ đã có danh phận- mặt anh lúng túng đến đỏ cả mặt

"Jihoonie, anh là người rất khó tính không xuất sắc hay không tuyệt vời như các cô gái sau này em sẽ gặp. Ngoài kia nhiều thứ lắm, anh hoàn toàn bị lép vế trước khoảng cách ngàn dặm của chúng ta"

"Hyukkyu hyung, cảnh vật chỉ có thể thu lại nơi tầm mắt nếu có đẹp cũng tồn tại vài khoảnh khắc nhưng người trong tim thì chẳng lúc nào có thể xóa nhòa được. Nếu em là kẻ dễ động lòng vậy thì từ trong hơn một năm qua, em không cần tốn sức tìm kiếm người mang nụ cười thương nhớ cho em làm gì cả. Từ giây phút rung động trước anh, em đã biết chẳng ai thay thế được anh"

Nếu là cơn mộng mị cho dù chỉ một khắc khiến ta hạnh phúc thôi nhưng hãy cứ tận hưởng. Lo sợ đôi khi sẽ khiến ta mất đi thứ ta thầm mong từ rất lâu

Hyukkyu khẽ rơi nước mắt, ôm chấm lấy thân hình to lớn muốn bao trọn cả người anh

"Chúng mình yêu nhau đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro