Mèo ôm trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quả bom  nổ vào não bộ của Hyukkyu

Đoàng

Không lẽ chuẩn bị đi làm mà lại khóc một cách thảm hại? Anh thật sự không hiểu, nếu muốn dây dưa với những người con gái khác thì thời gian qua, Jihoon chỉ là muốn trêu đùa với anh thôi sao? Vậy mà chỉ có anh ảo tưởng một cách thái quá thời gian qua cậu ta vì thích mình, yêu mình nên mới sống chết đòi anh chịu trách nhiệm. Hóa ra bản thân cũng  là làm lốp dự phòng của một thằng chưa đủ tuổi. Chút tình cảm này có đáng gì với những cô người yêu, cô bạn gái của cậu ta

Càng nghĩ đến, Hyukkyu càng ghét bản thân mình. Ghét gì đã tin tưởng mù quáng vào một tình cảm nhỏ bé với người ta. Vừa ngu vừa thảm hại. Mắt nhoè đi rồi, tâm trí đâu mà làm việc

Nhấc máy lên, Hyukkyu tìm số điện thoại quen thuộc

"Wangho à, hôm nay anh hơi mệt. Em có thể xin nghỉ làm hộ anh một hôm được không?"

"Anh ốm à? Được rồi, tan làm em sẽ ghé qua chỗ anh"

"Ừm, cảm ơn em nhé"

Dù hơi khó tin vì hôm qua anh cậu vẫn rất vui vẻ mà không có dấu hiệu ốm sốt nào cả nhưng Wangho vẫn xin nghỉ làm sếp giúp người anh thân thiết  của mình. Như linh tính mách bảo, có điều không lành xảy ra nên Wangho sau khi tan làm đã vội chạy về nấu cháo, ôm cặp lồng nóng chạy sang nhà anh lạc đà yêu mến

Điều đậu nhỏ không muốn đã xảy ra, mở cửa phòng cậu chỉ thấy anh nằm một góc giường kêu lên những tiếng nấc đứt quãng khiến ai nghe cũng phải xót xa không nguôi

Wangho nhanh chóng bỏ lại chiếc cặp lồng cháo còn đang nóng hổi vội chạy đến chỗ anh

"Anh ơi, anh sao thế?"

"Wangho ơi, hức.... hức.... Jihoon có người yêu mới rồi"

"Vậy là anh cũng có tình cảm với thằng Jihoon đúng không?"
Wangho giỏi lắm, giỏi nhất là làm cho người ta ngại chín mặt lên
Hyukkyu im thít, không dám nói câu nào. Vừa ngại vừa ghen nhưng lại chẳng có tư cách gì để làm việc đấy cả

Wangho cười nhẹ khúc khích, cái miệng thì không ai bằng là có thật

"Anh nên các định rằng bản thân mình có thích Jihoon nhà em không trước đã. Nếu anh không có tình cảm, em cũng sẽ bó tay khi xử lí con mèo đó thôi"

Hyukkyu đuối lí rồi không cãi được hăng như mấy bữa trước nói chuyện với Wangho nữa nên đành ngậm ngùi tình cảm mới chớm nở ở độ tuổi gần đầu ba

"Nhưng giờ anh có tình cảm cũng muộn  rồi. Em ấy đâu có thích anh"

Wangho nhịn cười đến đau cả hàm. Cái tổ hợp yêu nhau bi kịch nhất năm đây rồi, thằng thì vô tư trẻ trâu anh thì tuổi già nghĩ nhiều

Trêu người ốm có phần hơi mạo hiểm. Hyukkyu đang ốm kia bắt đầu trực trào nước mắt

"Xác nhận hay hành động có ích gì, em ấy thuộc về người khác rồi anh chỉ là người đến sau vô cớ chen vào thôi"

Người đời nói chẳng sai đừng nhìn người đẹp khóc nếu không bạn cũng sẽ vụn vỡ theo họ. Đậu nhỏ nhìn anh lạc đà khóc đến thảm thương vì mối tình đầu cũng khiến em ta phải đau lòng theo. Em ôm trọn bao bọc lấy anh mà vỗ về an ủi. Em luôn miệng nói rằng anh thật sự không có lỗi gì ở đây cả và nói sẽ giải quyết giúp anh

Không ngoài dự đoán, vừa khóc vừa chạy dưới mưa nên lạc đà lên cơn sốt ốm, người nóng như thổi lửa. Wangho xót nên ở lại chăm anh mãi đến tận tối muộn. Em luôn luôn tay chân xoa người, cho anh uống thuốc và miệng lúc nào cũng nói có em ở đây anh đừng buồn

Lạc đà nhỏ vì mệt nên cũng đã thiếp đi. Vì sợ anh ốm không ai chăm nên em đã định ở lại với anh một đêm thầm nhủ trong miệng sẽ chửi thối đầu tên nghịch tử nhà cậu

Nhắc tào tháo, tài tháo xuất hiện ngay tức khắc. Jihoon chạy về trong trạng thái cũng không khá khẩm lắm vì từ người đến chân ướt như chuột lột, tóc tai lại rũ rượi trông rất thảm

"Anh Wangho, anh Hyukkyu bị làm sao cơ?"

Wangho rất muốn đánh người nhưng sợ anh của em tỉnh giấc nên một mạch kéo con mèo ra ngoài để xử tội

"Mày đang làm cái gì vậy hả? Có biết anh Hyukkyu bị thế là do mày gây nên không"

Jihoon ngẩn ngơ cả người, trong đầu lục tìm cả kí ức ddeer xem bản thân đã làm gì sai. Nhưng người làm sai thì thường không biết mình sai ở đâu mà

"Do em á, em sai chỗ nào?"

Wangho dùng hết sức bình sinh đánh vào mèo ta khiến Jihoon không thể cản lại được

"Mày và con bé sáng nay là như thế nào? Nếu không muốn người ta biết thì tốt nhất đừng có làm"

Bấy giờ Jihoon mới hiểu rõ mình sai ở đâu, cúi gằm mặt xuống như làm điều xấu nên rất ăn năn

"Mày muốn người ta chịu trách nhiệm vì mày thích người ta nhưng mày có đem lại cảm giác có trách nhiệm với người ta không? Hôm qua mày để mặc anh ấy chờ đến tận tối muộn rồi để anh ấy đi xe buýt chuyến cuối cùng. Rồi còn nay mày lại đi lai gái, mày thấy thế là hay sao"

"Nói cho mày biết, anh Hyukkyu có rất nhiều người yêu thương và đối xử tốt với anh ấy nhưng vì thích mày anh Hyukkyu mới chịu đủ thứ trò oái ăm của mày rồi từ chối hết người này đến người khác chỉ vì mày thôi"

Wangho vừa đánh vừa phun một tràng làm con mèo cứng họng chết trân một chỗ mà chịu đòn

Jihoon dấy lên nỗi dằn vặt vô cùng lớn, rõ ràng cậu là người thích anh Hyukkyu trước mà lại để người ta chịu thiệt thòi lớn. Giờ ốm một chỗ cũng là một tay cậu cả

Thật ra người con gái Jihoon lai là khách của cậu ấy. Vì muốn kiếm thêm tiền học cao hơn nên Jihoon làm rất nhiều việc ngoài bao gồm cả xe ôm , hơn nữa việc tạo ra bầu không khí vui vẻ giữa khách hàng và tài xế cũng là nên làm. Như vậy, cậu mới có một khoản tiền tip nhỏ

Đúng là cậu mới chỉ học trung học nhưng bố mẹ cậu ở quê quanh năm cũng được mỗi mùa lúa. Cậu không muốn sống trong cảnh khổ cực nên đã quyết tâm rời quê lên thành phố học trường chuyên lớp chọn với mong ước được có cơ hội đổi đời

Thở dài một hơi, Jihoon giải thích cho Wangho hiểu và nói rằng hãy để Hyukkyu cho cậu chăm sóc

"Cũng muộn rồi, anh về đi không cô chú dì lại lo. Em sẽ giải thích cho anh ấy hiểu sau"

"Ừm, có gì anh xin lỗi vì hiểu lầm mày. Lần sau nếu khó khăn phải bảo anh, chú dì hay anh này không tiếc tiền cho mày anh học. Từ ngày mai bỏ mấy cái nghề đấy đi. Nhà tao nuôi"

Jihoon chỉ gật đầu nhẹ, trong lòng thấy xấu hổ vì việc riêng mà để người này đến người khác lo lắng. Định bụng sẽ vào chăm sóc người kia rồi ai ngờ dâu quay lại đã thấy trai xinh đứng ở cửa mặt lem nhem nước mắt đầy cả mặt mũi

"Trời ơi, anh đang ốm đứng đây làm gì? Vô nhà ngay muốn đánh đòn hả"

Mèo cam chọc đừng chỗ nước mắt người ta hay sao mà em mèo vàng nói anh lạc đà càng khóc to hơn làm em mèo cũng hoảng theo luôn

Jihoon vội ôm anh vào lòng, liên tục xoa xoa lưng anh cho anh đỡ khóc

"Em ở đây mà, ngoan đừng khóc. Em xót"

"Hức... hức....huhu Jihoon khổ mà Jihoon không nói với anh. Cứ đòi người ta chịu trách nhiệm xong không để cho người ta nuôi"

"Được, em để anh nuôi. Anh còn phải chịu trách nhiệm với em dài dài nghe chưa?"

Anh bướng lắm đã ốm nóng hết cả người rồi mà vẫn chạy ra đây cơ. Em phải bế vào giường dỗ mãi mới chịu ngoan nhắm mắt đi ngủ

Hôm nay, trăng không sáng như mọi hôm. Nhưng em mèo thì đang sở hữu một trăng sáng khác đang ở trong lòng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro