Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukkyu vẫn chưa tiếp thu được việc mình đã ngủ với một người đàn ông xa lạ. Hơn nữa những lời nói tối qua giờ nghĩ lại anh lại thấy xấu hổ vô cùng. Và giờ đây anh đang cùng người đó đi ăn sáng và trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Anh!! Anh nghĩ thế nào về lời đề nghị của em".

"Đề nghị gì chứ?"

"Thì chuyện anh chuyển tới nhà em để tiện theo dõi và chăm sóc Ruhanie luôn"

"Sao tôi lại phải đến nhà cậu?"

"Thì với cái cường độ của hôm qua thì khả năng dính bầu tới 99,999999999999% lận. Em đâu thể để con em thiếu thốn được với lại Ruhanie cũng rất thích có em"

"Tôi còn chả quen biết cậu"

Ồ Jihoon quên mất mình và người ta chỉ mới gặp nhau được hai lần. Mà giờ cậu đã muốn người ta về ở với mình. Nghe nó hơi vô lí quá thì phải.

"Xin lỗi em quên mất. Vậy thì em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ thêm. Cũng như thời gian để chúng ta làm quen với nhau. À em còn có công việc cần phải đi trước, này là kkt của em, cần gì anh cứ nhắn". Cậu vội vã rời đi, xém chút quên chuyện đón Ruhan về.

"Được". Thật ra thì hôm nay anh cũng có cuộc hẹn với đối tượng mà mẹ đã tìm cho anh. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải lếch cái thân đau nhức này về nhà thay đồ.

Còn bên Jihoon cậu vội phóng xe đến nhà mẹ đón Ruhan về. Hôm qua do công việc nên cậu đã gửi tạm Ruhan ở nhà mẹ. Hôm nay đến rước đứa nhỏ sẵn dẫn bé theo để tiện từ chối đối tượng kia. Dù sao cậu cũng lỡ làm anh Hyukkyu có thai rồi nên phải chịu trách nhiệm với người ta thôi. Dù hôm qua chỉ là tai nạn không đáng có.

"Ruhanie à. Con không nhớ ba hả?"

"Con nhớ ba mà. Bế connnnn"

Sau khi bế bé lên cậu liền hôn chụt chụt vào cái má sữa thơm phức. Nhờ có mẹ mà Ruhan không những không gầy đi mà còn tăng hẳn 3kg. So với lúc mới ly hôn thì bây giờ bé đã có da có thịt hơn rồi.

"Ruhan ngoan hôm nay ba sẽ dẫn con đi chơi nha. Mua bạn rùa cho con nữa nha"

"Thiệt hỏ. Ruhan thích bạn rùa lắm. Baba mua cho con"

"Được rồi ăn sáng xong. Ba dẫn con đi mua hết tất cả bạn rùa lun nha". Cậu móc ngoéo với Ruhan khiến bé cười tít mắt.

Nói rồi hai ba con dẫn nhau đi tắm rửa rồi cùng ra ăn sáng với ông bà ngoại.

"Jihoon à hôm qua con làm gì mẹ gọi chả nghe máy. Ruhan nhớ con lắm đó. Làm việc thì làm việc cũng không nên bỏ rơi con cái của mình như vậy". Như đã quá quen với cái thói tham công tiếc việc của Jihoon nên bà chỉ nhắc nhở vài câu rồi thôi. Dù không muốn nhìn con trai cứ lao đầu vào đầu công việc thế này, nhưng bà lại không có cách giải quyết. Dù nhà giàu nhưng Jihoon là đứa nhỏ thích khám phá. Nên đã tự tìm tòi và khám phá ra những bài học đáng giá. Sau hàng tháng loanh quanh ở nhiều nơi. Rồi cái

"Và đừng quên hôm nay con có hẹn với người ta đấy. Chuẩn bị cho kĩ càng vào. Lần này nhất định phải thành công biết chưa?"

"Dạ vâng. Con sẽ cố". Cậu chỉ ặm ờ cho qua thôi dù sao thì người kia cũng sẽ từ chối khi cậu dẫn theo Ruhan thế này. Chả ai chấp nhận một người chỉ vừa hàng 2 mà đã có một đời vợ và một đứa con đâu. Cậu đã gặp nhiều rồi, họ toàn lấy lí do đi vệ sinh để chuồn mất.

Ăn uống xong xuôi, cậu lại trở về nhà để thay đồ cho Ruhan. Không hiểu sao nhưng hôm nay cậu lại muốn Ruhan mặc đồ đẹp hơn một chút, dù mấy lần trước bé cũng đã mặc nhiều đồ đẹp rồi. Nhưng lần này cậu lại có dự cảm đặc biệt hơn.

"Con thấy bộ này thế nào?"

"Chúng ta sẽ đi thủy cung ạ?"

"Con muốn đi thủy cung sao?"

"Vâng"

"Được thôi. Vậy con có thể đợi ba Jihoon giải quyết một số việc rồi ba sẽ dẫn con đi thủy cung có được không?"

" Được ạ". Nghe được đi thủy cung bé mừng rỡ nhay tít lên ôm cổ thơm má Jihoon liên tục. Cậu cũng không hiểu, tại sao Ruhan lại mê thủy cung đến vậy. Đặc biệt là mê rùa, dù con đó trong chả có gì đặc biệt nhưng Ruhan lại rất thích. Hầu hết đồ dùng của bé đều là những hình thù con rùa.

Cậu cũng nhanh chóng tìm cho mình một bộ đồ chỉnh chu rồi đưa Ruhan lên xe chạy đến chỗ hẹn. Cả quãng đường đi Ruhan cứ nói mãi về những con vật ở thủy cung và đặc biệt không thể thiếu đó là mấy con rùa.

"Ba vậy sau này chúng ta sẽ mua một bạn rùa đúng không ba?" Ruhan vui vẻ hỏi Jihoon về vấn đề mà cậu đã từ chối bé con cả trăm lần trước đó.

"Ba đã nói sao Ruhan. Chúng ta không thể nuôi rùa"

"Nhưng..... nhưng nhà bạn Sungwon được nuôi mèo con mà. Sao mình không thể nuôi vậy ba".

"Vì rùa sống ở dưới nước, còn Ruhanie ở trên bờ làm sao nuôi rùa được đây?".

"Mình mua hồ bơi cho bạn rùa có được không ba?"

"Hồ bơi mắc tiền ba không mua được"

"Ba xạo. Ba có đầy tiền mà".

Cậu đến chịu. Sao bé con biết được cậu có đầy tiền vậy. Chắc là do Son Siwoo đã nói gì đó với Ruhan rồi. Cái anh này toàn dạy trẻ nhỏ cái gì đâu không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro