Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukkyu về tới nhà rồi nhưng tâm trí vẫn còn bay bổng ở đâu, 'lần đầu của mình lại là một người đàn ông đã vậy còn nhỏ tuổi hơn và có con rồi nữa chứ. Huhu sao lại vậy chứ'. Anh đờ đẫn ngồi trên ghế sofa đến khi điện thoại anh sắp cháy vì đống cuộc gọi của mẹ anh mới hoàn hồn trở lại. Nhìn vào điện thoại thì đã trễ hẹn, còn có hàng trăm cuộc gọi từ mẹ. Anh biết nếu lần này không được nữa thì xác định với mẫu hậu.

"Alo ạ! Con đang đến"

"Thằng bé này buổi hẹn đầu tiên mà lại đến trễ thế. Nhớ lời mẹ nói đấy, đừng dùng mấy câu chuyện tẻ nhạt của con nữa. Hãy tìm gì đó thú vị hơn đi".

"Vâng ạ"

Hazzzz không biết là lần thứ bao nhiêu anh nghe được câu này.

Sau 15' lái xe thì anh đã đến điểm hẹn. Hơi bất ngờ vì nó khá gần thủ cung. Anh thích thủy cung.

Jihoon đang nghe mấy lời luyên thuyên của con trai mình, thằng bé kể hôm qua lúc ở nhà trẻ có một bạn đến thơm má bé.

"Ba ba Jihoon biết gì không? Hôm qua con được một bạn chơm chơm vào má đó"

Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh rồi bật cười vì độ dễ thương của bé con. Cậu nghĩ chắc do thằng bé đẹp trai giống mình nên mới được bạn bè yêu mến.

"Oa vậy sao. Bạn đó như thế nào vậy con, có đẹp gái không".

"Bạn đó hông phải con gái. Bạn đó có chim nhỏ giống Ruhan".

Ể?

"Bạn đó còn nắm tay con nữa. Rồi nói sau này lớn bạn sẽ lấy Ruhan, vậy có được không ba"

Ể ể??

"Bạn đó tên là Eom Seonghyeon á ba, ba có chịu hog"

Cậu không ngờ thằng bé còn nhỏ vậy mà còn có người để ý đến đã vậy lại là thằng nhóc con của chủ tịch ngân hàng X nữa chứ. Còn mình hazz ế chỏng chơ.

Nói chuyện nhiều rồi nên Ruhan bắt đầu quay qua ăn. Trộm vía là bé ăn ngoan không quấy, có thể tự múc. Từ khi đi vững thì Jihoon đã tập cho Ruhan tính tự lập, nên bé biết tự múc cơm, tự uống sữa rất ngoan. Lúc đi nhà trẻ rất hay được cô khen. Nhưng có nhiều lúc Jihoon cảm thấy mình là một người ba rất tệ, khi luôn để con bên ông bà, để con thiếu thốn sự chăm sóc từ người mẹ. Là do anh ích kỉ, mãi không thoát ra được hình bóng ấy, chuyện của người lớn nhưng lại để cho trẻ con bị liên lụy.

"Ruhanie con có thương ba Jihoon không?"

Ruhan dừng động tác múc ăn lại ngước lên nhìn baba mình. Còn lấy tay sờ sờ vào bộ râu quên chưa cạo của cậu.

"Ba dơ quá quên cạo râu mất rồi. Nếu ngta biết được ba Jihoon ở dơ như vậy người ta sẽ không thèm thương ba như Ruhan nữa"

"Được rồi ông cụ nhỏ. Lát về ba sẽ cạo liền, con giúp ba được kh nè"

"Được ạ"

Anh bật cười vì độ dễ thương này. Tính cách kĩ lưỡng thích sạch sẽ có lẽ được rèn từ mẹ anh. Mấy lời đó y như là chép ra từ những lời mà mẹ từng nói.

Hyukkyu vừa đến đã thấy hình bóng quen thuộc một lớn một nhỏ đang ngồi tíu tít với nhau. Mà hình như thằng bé đã thấy anh rồi, vội rời khỏi ghế chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Chú đẹp trai cũng đến đây ăn ạ. Chú qua ngồi với con đi. Ba con đang đợi mẹ mới đến nhưng mà con không thích con chỉ thích chú thôi chú làm mẹ mới của con được không"

Chả hiểu sao anh và thằng nhóc này chỉ gặp nhau đúng một lần thôi mặt thằng bé đã thích anh đến độ muốn anh làm mẹ của nó?

"Ruhan ba đã nói thế nào?"

"Con xin lỗi ạ. Con xin lỗi chú. Nhưng mà chú có muốn lấy ba con hog, ba con đẹp trai có nhìu tiền và đặc biệt được khuyến mãi thêm một cậu bé dễ thương không kém là con nè"

"Jeong Ruhan!!!! Về bàn nhanh"

"Huhu ba quát con, con không thương ba nữa"

Nói rồi cậu bé chạy về bàn ôm lấy con rùa bông khóc thút thít.

"Ngại quá thằng bé làm phiền anh nhiều rồi. À nếu anh chưa có bàn thì em có thể mời anh qua ăn cùng nhà em được không?"

"Không phải thằng bé vừa nói là cậu có hẹn à"

"À thì đúng là có nhưng mặt người đó có lẽ đã cho em leo cây rồi. Đợi mãi không thấy đến"

"Vậy thì làm phiền hai ba con em rồi."

"Không phiền ạ. Chỉ cần là anh thì sẽ không bao giờ là phiền."

Nghe câu này đột nhiên anh có chút hối hận vì quyết định của mình. Dư âm từ đêm hôm qua vẫn còn làm anh hơi xấu hổ khi nói chuyện trực tiếp với Jihoon.

Còn cậu như đang mở cờ trong bụng, vui đến mức mém nhảy cẩn lên. Cứ nghĩ cả hai sẽ chỉ là tình một đêm chóng vánh thôi không ngờ lại còn có duyên gặp lại nhau. Đã vậy Ruhan còn rất thích anh nữa, phải nhanh chóng rước anh về dinh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro