leave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bảo anh muốn trở về để lo cho sự nghiệp, cái sự nghiệp chó má gì phải ký giấy kết hôn?"

   Lời chất vấn cùng tiếng khóc nấc lên trong đêm khiến Kim Hyuk kyu đau đến xé lòng, phải, cậu hỗ trợ bên LPL đang ra sức mặc cả với người anh mà cậu ấy yêu nhất, giây phút cậu nhìn thấy thông tin tuyển thủ Deft sẽ kết hôn cùng tuyển thủ Chovy nổ ra trên khắp các diễn đàn, giọt nước mắt đã không tự chủ mà tuôn rơi từ lúc nào. Coi có nực cười không cơ chứ, rời xa nhau 7 năm, 7 năm Điền Dã một lòng một dạ với Kim Hyuk kyu, nhất kiến yêu  người, bên nhau chỉ vài năm ngắn ngủi nhưng lại mất một đời để nhớ thương. Ấy vậy mà nào ngờ, khi cậu vẫn đang đắm mình trong những mộng xuân đẹp đẽ thì chính mộng xuân đó lại quật ngã em đến hoang tàn, hệt như cái cách năm đó anh chọn rời đi.

"Iko, anh xin lỗi, đừng đợi anh,  không đáng đâu"

"Giờ anh nói vậy thì còn ý nghĩa gì? Tôi đã đợi anh như một thằng điên, chỉ để thấy anh bên người khác, anh nói đi, một người đến ngõ lời yêu còn chả buồn nói vì sao lại vội vã cưới sinh đến vậy?"

"Anh có con với em ấy"

"G...gi cơ, nhma anh là bet-"

"Anh đã phân hóa lại, vào khoảng thời gian bên cạnh JiHoonie"

    "JiHoonie" cách anh ta gọi tên chồng sắp cưới của mình khiến em xót xa đến nhường nào, từng là người duy nhất được anh ưu ái gọi tên một cách ân cần nhưng giờ đây vị trí quan trọng trong trái tim anh chẳng phải em nữa rồi.

" haiz, em thật mong ước...giá như ta có thể cùng chung quốc tịch, chưa bao giờ em ghen tị đến mức gần như căm ghét một người"

"Iko...đời này là anh sai với em, đứa trẻ... nó không có lỗi... anh không thể từ bỏ gia đình mình"

"Vậy còn em thì sao? Em không phải là gia đình của anh sao?"

"..."

"Hay..hay là... anh chưa từng nghĩ đến việc có một gia đình với em...?" Càng nói, Điền Dã càng mất bình tĩnh, em chẳng thể giấu nổi sự run rẩy qua từng câu chữ nữa rồi.

"Anh-"

"Còn em...em đã biết bao lần mơ về một mái nhà có cả anh và em...ha...làm sao anh biết được"

"Anh biết, Iko à"

"Anh đã từng mơ" Anh mơ, mơ rất nhiều về một gia đình, nơi có anh và em, một gia đình thật sự. Hộp nhẫn cũ kĩ được chôn sâu nơi đáy tủ cùng bức ảnh anh và cậu đang mỉm cười là minh chứng rõ nhất cho việc anh cũng như cậu, cùng từng nghĩ đến tương lai.

    Nhưng hai người muốn đến bên nhau, chỉ yêu nhau thôi là chưa đủ. Sự thật nghiệt ngã, đánh tan ảo tưởng đời người, anh buộc phải rời đi và Điền Dã của anh buộc phải ở lại, vì sự nghiệp, vì tương lai, đôi khi anh vẫn hay tự hỏi, liệu thay đổi có phải chuyện tốt chăng?

   Lúc anh ngất đi trong nhà wc được JiHoon bế  đến bệnh viện rồi phát hiện ra bản thân đã mang thai chỉ ngay sau cái ngày anh phân hóa lại và bước vào kỳ phát tình có sự giúp đỡ của Jeong Jihoon. Bàng hoàng là cảm xúc đầu tiên anh nhận được, anh chẳng biết phải làm sao cho đúng, giữ lại hay bỏ đi, nói ra hay im lặng, anh bất lực vô cùng. Trong khi anh vẫn dđang trì hoãn suy nghĩ của mình thì chính Jihoon đã ôm anh vào lòng vỗ về rằng nó sẽ chịu trách nhiệm với anh.

"Nhưng JiHoon, anh không thể anh.."

"Em biết, anh còn lưu luyến tuyển thủ Meiko" chính Jihoon mà một trong số những kẻ theo đuổi ánh trăng rồi lại bị chính nốt chu sa của ánh trăng đạp đỗ tham vọng.

" Nhưng em xin anh, hãy để em có cơ hội được chăm sóc anh"

"Tương lai phía trước rất đẹp, ý em là đừng quay đầu...."

     Kim Hyuk kyu vẫn chẳng thể dễ dàng chấp nhận Jeong Jihoon, nhưng chính sự chân thành, cẩn thận tỉ mỉ từng chút chạm vào tim anh cuối cùng Jeong Jihoon đã đổi được cái gật đầu của Kim Hyuk kyu. Anh vẫn còn nhớ, khi được anh chấp nhận kết hôn, nó khóc ré lên sung sướng rồi ôm chầm lấy anh nhưng sau đó liền nhẹ nhàng đặt anh vào lòng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến con và anh, không trách Kim Hyuk kyu dễ động lòng, chỉ trách Jeong Jihoon là người chồng quá hoàn mĩ.

"Iko, là anh bỏ lỡ em, xin em đừng hối tiếc, tìm người tốt hơn anh em nha"

"Anh... còn yêu em chứ?"

"..." Đáp lại Điền Dã chỉ còn khoảng lặng trong không gian, đôi khi con người ta luôn luôn tìm kiếm câu trả lời mà lại quên mất, im lặng chính là câu trả lời.

"Còn... luôn luôn là như vậy" Sở dĩ anh đủ can đảm để trả lời như thế bởi lẽ anh biết, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối từ lâu, có lẽ vì không đủ kiên nhẫn cũng có lẽ vì không đủ dũng khí tiếp nhận câu trả lời.

"Anh yêu em, em cũng yêu anh nhưng chúng ta bỏ lỡ nhau mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro