Tình tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ những bài báo anh thấy trên mạng nói về công nghệ làm cho con người trở nên xa cách nhau là thật. Jihoon và Huykkyu ngày càng ít gặp nhau hơn sau khi đã có được phương thức liên lạc với đối phương. Một tuần gặp nhau chỉ vài lần. Mọi thứ đều được hai người kể cho đối phương thông qua tin nhắn, vài lần thì gọi điện vì Jihoon bảo cậu cần ngủ sớm nên sẽ không thể tiếp tục trả lời anh, anh thì muốn nghe nốt câu chuyện chó mèo đánh nhau trên trường của cậu.

"Em sắp được nghỉ hè chưa?"

"Phải đợi thi cuối kì xong đã."

"Nghỉ hè thì mình gặp nhau."

"Anh nói cứ như hai đứa mình đứa ở Mỹ đứa ở Hàn vậy, nếu anh muốn thì bây giờ gặp cũng được."

"Thôi, giờ khuya rồi."

Hyukkyu trở mình cuốn thêm một vòng mền, anh sắp ngủ rồi, gặp nhau để sau đi.

"Dạo này không thấy em ở bến xe nữa."

"Đường nóng lên rồi, em không nằm nổi nữa."

"Vậy mà lại nằm được lúc mùa đông âm độ."

"Lúc đó em có choàng khăn."

"Vậy mai anh mua cho em xô đá, em đến đi."

"Anh muốn gặp em lắm hả?"

"Anh thậm chí còn quên mặt của em rồi."

Jihoon cười cười gãi mũi ở đầu bên này, anh lảng đi không trả lời câu hỏi của cậu.

Đúng thật là lâu lắm hai người không gặp nhau, Jihoon cũng dần không nhớ nổi liệu nốt ruồi của anh là dưới mắt trái hay mắt phải.

"Ngày mai em đến, anh đem đá đi."

Nói rồi cậu cúp máy luôn.

__________________

Ngày hôm sau Jihoon đến bến xe lúc sáu giờ năm mươi phút tối, còn mười phút là chuyến cuối đến.

Cậu nằm trên đường mở mắt nhìn trời vẫn còn lờn vờn sáng, mùa hè ngày dài đêm ngắn làm cho mọi thứ như uể oải vô cùng. Jihoon hơi cựa người để đẩy một mảnh đá vụn cấn lưới dưng cậu ra, đến khi lưng được duỗi thẳng hoàn toàn thì đột nhiên lại cảm thấy mặt đất chỉ đến chừng ấm áp chứ không nóng rực như cậu vẫn nghĩ.

"Kim Hyukkyu mà không đến nhanh là em ngủ mất đấy nhé."

Jihoon nói với đám mây không rõ hình thù trên trời rồi nhắm mắt lại thật. Kim Hyukkyu đến thì sẽ gọi cậu dậy, không lẽ cậu to cao thế này mà anh lại không thấy? Nhưng nhỡ đâu anh không đến vì bận việc đột xuất? Bây giờ cậu không mở nổi mắt để kiểm tra điện thoại nữa rồi, anh đến hay không thì tùy nhé.

Jihoon nhắm mắt ngủ nhưng chỉ đến độ lim dim thì đã ngửi thấy mùi nồng nặc của khói xe. Cậu cứ nằm nguyên như vậy cho đến khi tiếng bước chân vơi dần, câu chào của bác tài xế cậu cũng không còn sức đáp lại, đến khi có một vật mát lạnh áp vào má cậu.

"Anh đến rồi."

Jihoon nghe giọng nói quen thuộc thì mở mắt, thấy Kim Hyukkyu ngồi chồm hổm bên cạnh, trên tay cầm theo một lon pepsi.

"Hóa ra là nó nằm bên trái."

Hyukkyu chỉ thấy Jihoon mở mắt nhìn mình chằm chằm rồi nói một câu mà ngẫm mãi đến sau này anh mới hiểu.

"Hả? Anh nói anh đến rồi."

"Còn em thì chào anh mà, đỡ em dậy với."

Jihoon vươn tay về phía Hyukkyu, anh thở dài bỏ cặp của mình xuống để nắm tay Jihoon kéo cậu dậy.

"Anh ơi anh có đem theo đá không, em cần chườm mát."

Hyukkyu nhìn Jihoon mới giây trước còn dùng giọng lè nhè không có chút sức sống nào, đột nhiên lại đổi giọng tông cao để nhõng nhẽo làm anh không thích ứng kịp.

"Anh có."

Anh đưa lon pepsi cho Jihoon cầm, rồi lục trong cặp ra một cái bình giữ nhiệt, bên trong anh đã mua đá lạnh từ trước.

Jihoon nhìn lọn khói được kéo ra khi anh mở nắp, cậu đưa tay quờ quạng vào đó, khói xoay vòng rồi tan ra.

Hai người ngồi lại ở bến xe để trò chuyện, Hyukkyu đã mở lon nước rót vào bình cho Jihoon, bây giờ cậu đang ôm khư khư bình nước như trẻ con đến giờ uống sữa.

"Công việc của anh không có nghỉ phép à?"

Jihoon đặt câu hỏi, không phải vì cậu muốn biết mà vì hai người đã nói quá nhiều nên bây giờ cậu không còn chuyện gì để nói nữa.

"Anh sắp."

"Anh sắp gì?"

"Anh sắp được nghỉ rồi, mỗi thế mà em cũng không hiểu à?"

"Nói kiểu đó ai mà hiểu được?"

Jihoon lên giọng, sau khi hai người thân thiết hơn thì cậu mới phát giác ra ông chú này có một tật xấu là lười trò chuyện. Kể cả khi gọi điện, nhắn tin hay cả gặp mặt trực tiếp như lúc này thì Hyukkyu cũng chỉ trả lời trong phạm vi ngắn nhất có thể mà anh cho là đủ để đối phương hiểu và tiếp nhận thông tin.

"Sao em nhớ khi mới gặp em anh nói nhiều lắm mà?"

"Hồi nào?"

"Hồi cái khăn."

"À."

Lại cụt lủn.

Hykkyu chỉ thở ra một chữ như vậy rồi im bặt, không biết hiện tại có bất kì dòng suy nghĩ nào chạy trong đầu anh hay không, Jihoon cũng không muốn moi thêm đề tài để kéo dài vô ích nữa, cậu chỉ ngồi đung đưa chân rồi thẫn thờ nhìn Hyukkyu đang thờ thẫn.

Mùa hè đối với Jihoon là tiếng nhạc êm êm phát ra từ loa ngoài điện thoại, cậu sẽ nằm dài giữa nhà với cây quạt máy bên cạnh rồi ngủ cả ngày, êm ả và yên bình; mọi thứ sẽ như mặt hồ những ngày không gió. Vậy mà bây giờ cậu lại đang ngồi ở bến xe lúc tám giờ tối, chịu đựng tiếng ve kêu dai dẳng và phải đung đưa chân liên tục vì muỗi đang chực chờ ngay sát. Jihoon hít vào một hơi sâu rồi thở dài như thể đang cố trút hết cặn trong ruột gan.


"Em đang tập lặn à?"

Jihoon nghe câu nói bất chợt của Hyukkyu, tiếng của anh va vào vành tai trái rồi dội ngược về vành tai phải của cậu, mất hết một phút rưỡi có lẻ để Jihoon nhận ra Hykkyu đang nói đùa về tiếng thở dài vừa rồi. Còn kịp để cười không nhỉ? Jihoon hơi do dự, rồi cậu đáp lại anh bằng câu trả lời tự nhiên nhất có thể nghĩ ra.

"Hahahahaha."

Tự nhiên mà nhỉ?

"...."

Đây là khoảng lặng của cả hai.

"Cảm ơn em."

Đây là lời cảm ơn của Hyukkyu.

"Hehe."

Đây là tiếng cười ngại của Jihoon.

"......"

Đây là khoảng lặng của đám ve.

Hyukkyu đang lưng chừng giữa hai cảm xúc là xấu hổ và hối hận thì nhận ra xung quanh im ắng đến lạ thường.

"Chắc vì anh đùa nhạt nên ve không kêu nổi nữa rồi."

Jihoon tìm thấy cơ hội để nêu ra quan điểm của mình nên cậu ngay lập tức chớp lấy, cậu nhìn sắc mặt của Hyukkyu sau câu nói của cậu, gò má anh hơi ửng hồng.

"Nhưng trong phim những lúc đùa nhạt cũng có tiếng ve kêu mà?"

"Đó là quạ."

"Mùa hè thì thay thành tiếng ve."

Hyukkyu cãi bướng.

Sau thêm ba nhịp đếm rất chậm nữa thì có lẽ mực nước của hồ xấu hổ đã kịp dâng lên đến não bộ, anh đứng dậy vươn vai một cái, rồi rủ Jihoon đi nhậu.

"Có lẽ anh không biết, em còn là trẻ vị thành niên."

"Có lẽ em biết rồi, trẻ vị thành niên nếu phạm tội thì sẽ do người giám hộ thay mặt xử lý."

Như chưa chắc chắn lắm, anh bồi thêm một câu.

"Có gì thì anh sẽ là người giám hộ."

"Ai mà thèm."

Câu vừa rồi là Jihoon nói với biển chỉ đường ở trạm xe vì Hyukkyu dứt câu của mình đã đứng dậy đi một mạch bỏ cậu lại.

"Em lấy gì tin anh đây nhỉ?"

Jihoon thở hắt một thở nặng còn sót lại trong lồng ngực. Hai người gặp nhau vào đầu thu và bây giờ chỉ mới chớm hè, vậy mà anh lại muốn làm người giám hộ của cậu đấy.

Trời đã tối hẳn, hai người đi dưới ánh đèn leo lắt của đèn đường cùng một đống muỗi trên đầu. Jihoon nhìn Hyukkyu bước đi thong thả với một bên tay cho vào túi, tay còn lại cầm cặp táp đung đưa theo nhịp đi.

_________________________

"Đến mùa của người bình thường rồi nhỉ?"

Là câu mà Huykkyu nói với cậu khi hai người phải chạy vội vì cơn mưa đầu mùa đột nhiên ghé đến. Phủi vội mấy giọt nước đã ngấm vào vải đồng phục làm cho nó trở nên trong suốt và dính vào da cậu ngứa ngáy, Jihoon hỏi lại một câu.

"Là sao?"

Nhưng Hykkyu không nói gì nữa. Jihoon cực kì không thích điều này ở Hyukkyu.

"Anh nhóm máu gì vậy?"

"Anh không biết."

"Vì muỗi đầy đầu hai đứa mình rồi."

Jihoon vừa nói vừa chỉ lên trên, anh thuận theo mà ngẩng đầu. Tưởng như chỏm tóc của hai người là bóng đèn và bầy muỗi là đám thiêu thân, chúng vây đông nghịt phía trên đầu mà nếu như nín thở vài nhịp sẽ nghe được cả tiếng vo ve.

__________________________

Hyukkyu dắt Jihoon chui vào một cửa hàng tiện lợi có chỗ ngồi trên tầng thượng sau khi mua vài lon bia, mưa vẫn cứ rả rích nhè nhẹ mà không có dấu hiệu sẽ ngừng. Tìm bừa một bàn có đủ hai ghế mà chân của chúng không bị bấp bênh, Hyukkyu thành thạo căng bạt của cây dù khổng lồ gần đó ra.

"Có vẻ anh thường hay đến đây lắm."

"Hồi cấp ba thôi."

Lo xong cây dù, anh ngồi xuống ghế, khui lon bia rồi đẩy về phía Jihoon.

"Thử đi."

Cậu hơi do dự rồi cũng nhận lấy hớp một ngụm.

Đắng nghét và nhạt vị.

Cậu nghĩ trộm trong đầu có lẽ phải đổ đi thôi, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hyukkyu. Anh có vẻ lại trái với cậu, sau khi ngửa cổ uống một ngụm lớn, anh nuốt xuống rồi hà hơi một cách khoan khoái.

"Ngon lắm hả anh?"

"Ngon chứ."

"Có vị gì đâu mà ngon, chỉ thấy đắng nghét."

"Vì nó không có vị gì mới ngon, uống vào không cảm nhận được gì hết, đi làm mệt về mà còn phải quan tâm đồ mình uống vào có ngon hay không thì hơi quá sức với anh."

"Không cảm nhận được gì hết à..."

Jihoon nhìn xuống lon bia trong tay mình rồi nghĩ ngợi đôi chút.

Sau đó hai người ngồi đến bao giờ cậu cũng không biết, chỉ thấy Jihoon vẫn cứ nhấp môi lon bia đầu đời, còn Hykkyu đã nhâm nhi đến lon thứ năm mà không cần mồi. Jihoon hít một hơi, trận mưa vừa xong làm cho không khí sực nức mùi đất kèm theo cảm giác hơi bết dính như khi vừa vận động. Nơi hai người ngồi nằm ngay ngã ba đường, đối diện ban công là một cái đèn đường rất to. Cậu nhìn ánh đèn vàng nóng mắt tỏa ra rồi tràn lên vai của người đàn ông đối diện, đột nhiên cậu nghĩ lại, mọi chuyện xảy ra bên cạnh người này cứ như giấc mơ. Hai người cứ mơ hồ bắt đầu, trò chuyện không nghi ngại và bây giờ lại ngồi im lặng cùng nhau.

Hyukkyu gà gật cảm nhận được ánh mắt nhìn mình thì mở mắt nhìn cậu. Gương mặt anh đỏ bừng rồi cười ngờ nghệch.

"Hay là ngày mai mình đừng gặp nhau nữa nhé?"

Jihoon vân vê lon bia trong tay, hỏi dò Hyukkyu. Nụ cười trên mặt anh tắt vụt.

"Tại sao?"

"Em sợ mình sẽ gắn bó với anh mất."

Hykkyu cười xòa, tay khui đến lon bia thứ sáu, không để ý liệu Jihoon đã uống xong chưa cũng khui thêm cho cậu một lon.

"Gắn bó thì có sao, anh đã nói để anh làm người giám hộ của em mà."

"Tại sao?"

"Hửm? Vì em ngoan."

Jihoon nghe từ "ngoan" thì hơi giật mình.

"Em ngoan vì em đi học mỗi ngày, em hòa thuận với bạn bè, em ngoan vì mỗi lần đi ăn em luôn đợi anh ăn trước mới bắt đầu cầm đũa."

Jihoon nhìn anh, anh cũng nhìn lại nhưng anh không chắc ánh mắt của cậu bây giờ có ý gì, ánh mắt của cậu vô định.

"Được khen mà không vui à?"

Hyukkyu lấy chân nhích nhích chân ghế cậu, Jihoon vẫn ngồi bất động. Đến khi Hyukkyu như vì lo sợ mà tỉnh cả cồn, đứng dậy quờ quạng tay trước mặt cậu, cậu mới cất tiếng.

"Em không ngoan."

"Hả?"

"Em không ngoan như anh nói, em không đi học, em cũng không có bạn."

"Chắc anh say rồi, anh nghe không hiểu..."

"Mấy chuyện đó giờ em kể cho anh là em nói dối đó."

Nửa lon bia nằm trên tay Jihoon nãy giờ cuối cùng cũng được cậu nốc sạch vào lúc này. Sau khi khằn giọng một vài lần vì quá đắng, cậu nói tiếp.

"Ba mẹ em chết hết rồi, em không đi học nữa vì nếu vậy sẽ không có tiền ăn. Vì cũng để tiền ăn nên em không mua đồ, phải mặc đồng phục."

Hyukkyu ngồi nghe, anh tỉnh hẳn rồi.

"Em còn bị bạn cũ bắt nạt."

Jihoon nói đến đây thì ngưng, cậu đứng dậy nói với anh.

"Đi với anh vui lắm nhưng em nghĩ mình đừng gặp nhau nữa, em sợ em sẽ gắn bó với anh."

Rồi cậu bỏ về.

________________________________

Hykkyu ngồi thẫn người sau khi Jihoon bỏ đi, có lẽ là anh đã ngồi đến sáng vì lúc anh về đã đi ngang qua vài người chạy bộ.

Về đến nhà Hyukkyu chỉ nằm yên trên giường mà không thể làm gì, rồi anh đột nhiên ngồi bật dậy với lấy điện thoại trên bàn, anh muốn nhắn tin cho Jihoon.

Mình gặp nhau được không?

Nhưng đợi đến tối vẫn không một tin trả lời.

Hyukkyu nghỉ làm hôm nay, anh cũng không biết vì cái gì, chỉ là không gặp một thằng nhóc mới quen được vài tháng thôi mà anh lại cảm thấy trống rỗng tột cùng.

Có lẽ trước khi Jihoon lo sợ thì anh đã là người gắn bó với cậu trước.

_______________________

Jihoon biến mất được một tháng, anh đã dò hỏi khắp nơi, hỏi cả trường học cũ của cậu nhưng vì cậu nghỉ học đã quá lâu, nhà trường không còn lưu hồ sơ của cậu nữa rồi. Anh đã đi làm lại bình thường kể từ sau khi nghỉ ba ngày liên tục, mỗi ngày anh vẫn về trên chuyến xe buýt bảy giờ tối, vẫn gặp bác tài quen thuộc, duy chỉ có Jihoon là anh không gặp thêm lần nào.

Hôm nay trước khi xuống xe, anh nhận được một cuộc gọi từ sở cảnh sát, rồi anh chạy vội đến nói với bác tài, cầu xin chở anh đến đồn cảnh sát thành phố.

"Tôi là người giám hộ của Jeong Jihoon."

Anh nói với cánh cửa kính trong suốt như thể đó là một mật mã, sau khi người bên trong lớp kính nghe thấy, họ lấy cho anh một thùng carton đựng đầy đồ cứ cách thức hoạt động của nhập code đổi thưởng trong mấy trò anh chơi trước đây.

Hyukkyu ôm thùng đồ ra đằng trước đồn cảnh sát, có cả bác tài xế ngồi đợi anh.

Bên trong thùng là một chiếc áo đồng phục gắn bảng tên, cái tên mà đối với anh vừa lạ vừa quen.

Jeong Jihoon lớp 10-2.

Một người anh không hề biết gì, cũng đã biết quá nhiều. Anh biết cậu hay cầm đũa rất thấp, thích uống pepsi, không ăn kimchi dưa chuột, thích nằm trên đường vào mùa đông hơn mùa hè....

Anh lấy chiếc áo ra ngoài, bên dưới là một bức thư, có đề "Gửi người giám hộ".

Hyukkyu lúc này tay đã run run, anh có linh cảm xấu, nếu em ấy muốn nói gì thì cứ nhắn, sao phải nhờ cảnh sát.

"Gửi người giám hộ,

Chào anh, em là Jeong Jihoon đây, năm nay em 18 tuổi, đã quá tuổi học lớp 10.

Ba mẹ em mất năm em lớp 10, tiền để lại không bao nhiêu, em vừa lên cấp ba không ai nhận vào làm việc nên cũng đành nghỉ học để tiết kiệm tiền, em cứ sống lay lắt bằng tiền ba mẹ để lại đến bây giờ.

Nhưng bỏ qua chuyện đó, em không biết liệu khi cảnh sát gọi anh có đến hay không, hay anh có đọc được bức thư này hay không nhưng em cảm ơn anh nhé. Trước khi gặp anh, em chỉ tồn tại để đợi đến ngày chết. Vậy mà kể từ khi em cảm nhận được hơi ấm từ chiếc khăn anh choàng cho, em lại do dự. Mình gặp nhau, trò chuyện, dù những câu chuyện của em chỉ là lời nói dối chống chế cho qua nhưng em vui vì có người để ở cùng mỗi ngày, đối với em, anh giống như đèn đường ở ngã ba lúc nửa đêm chiếu sáng cuộc đời em vậy, dịu dàng và ấm áp vô cùng. Nhưng em ý thức được đó không phải hơi ấm tự thân em, mà chỉ là hơi ấm anh cho em vay mượn, em không thể quên mình là gánh nặng sót lại của xã hội, em không thể đem anh theo nên em đã trốn chạy.

Anh đừng giận em nhé, vì em đã bỏ đi và gặp lại anh như thế này. Anh cũng hãy yên tâm vì đây là lần gặp lần cuối cùng, em hứa đó. Em chết rồi. Woa, cảm giác thông báo chuyện này kì lạ thật nhỉ, trong khi em vẫn ngồi đây viết thư cho anh. Nhưng em đã chết sau khi em được "sống", đã biết được mùi bia, biết được mùi vị của kimchi ủ lâu được ăn với mì vào mùa đông, được gọi điện và nhắn tin, được đến sớm chờ ai đó mỗi cuộc hẹn,..Mình làm nhiều chuyện quá anh ha? Nên anh không cần buồn cho em đâu, phải vui vì anh là người giúp em có nhiều tình yêu hơn cho quãng đời em vừa sống.

Em không biết viết gì tiếp theo, nói với bác tài em cảm ơn vì đã luôn hỏi thăm em mỗi khi gặp mặt. Em mong bác cũng sẽ đến tang lễ của em. Bật mí nhé, em muốn chết nhưng lại sợ cô đơn nên mới nằm chắn xe buýt với hy vọng chí ít khi em biến mất sẽ có ít nhất một người quan tâm đến.

Đến đây thôi anh ha, viết nhiều đọc lại mệt, em chúc anh sau này sống tốt, có thể chờ đến khi bộ phim anh hay kể ra tiếp phần sau, em rất vui khi mình gặp được anh.

Jeong Jihoon, 18 tuổi, bến xe, quán mì, cửa hàng tiện lợi, em cảm ơn anh."

Hykkyu không nhìn thấy gì trước mắt vì đã nhòe hết cả, anh dụi đầu vào lá thư viết kín chi chít, vài chỗ gạch xóa bị tô đen như không muốn ai biết cậu viết sai điều gì. Trống rỗng. Anh cứ ngồi im nhìn ra bãi đỗ xe trước sở cảnh sát mà không nói thêm lời nào, bác tài từ lúc thấy chiếc áo đồng phục của Jihoon đã lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra.

Jeong Jihoon nghỉ học vào mùa hè, nên cậu cứ mặc mãi chiếc áo đồng phục trắng may bằng vải mỏng tang dù đó có là mùa đông âm độ hay mùa thu se lạnh, vậy mà anh lại hỏi vì sao cậu mặc mãi một chiếc áo. Jeong Jihoon luôn ngồi ở công viên cả ngày sau đó sẽ ra bến xe nằm đợi Kim Hyukkyu đi làm về, vậy mà anh không biết cứ nghĩ cậu đã đi học cả ngày. Jeong Jihoon không hề đi học nên dĩ nhiên cũng không có chuyện bạn bè hay thi cử, vậy mà trước đây anh lại bảo cậu về làm bài tập.

Hykkyu mắt vẫn đỏ hoe, anh hỏi bác tài có muốn cũng mình đến nhà tang lễ không.

_____________________________

Di ảnh của Jeong Jihoon là tấm ảnh thẻ học sinh mà cảnh sát tìm được trong quyển học bạ tại nhà cậu, trong phòng không có người thân nào ngồi lại để tiếp khách. Hyukkyu nhìn người con trai cười gượng gạo trong tấm hình đột nhiên lại thấy buồn cười, có lẽ là do chụp ảnh thẻ vội nên cậu không kịp chuẩn bị.

"Anh đọc thư em gửi rồi, em không ngoan như anh nghĩ nhỉ?"

Hyukkyu lên tiếng, nói vu vơ với cành hoa được cắm trong bình.

"Còn chuyện gì em giấu anh nữa không?"

"Dù em không ngoan anh vẫn thương em mà..."

Không phải với tư cách người giám hộ.

Hyukkyu cắn chặt môi mắt anh lại cay xè, mũi lại nghẹt dần, anh ráng nín để không khóc thành tiếng, bác tài vỗ vai anh.

Di ảnh Jihoon đang cười nhìn anh, anh lại không thể cười chào em lần cuối, anh trách mình nhiều điều vẫn chưa làm. Đáng lẽ anh có thể gọi điện với em lâu hơn một chút, gặp em nhiều hơn một chút, nếu anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút. Nếu như lúc đó anh xác nhận tình cảm của mình với em thì có cứu được em không, rằng không phải em vay mượn hơi ấm từ anh mà chính anh cũng cần vòng tay của em.

_____________________________

Hyukkyu chia tay bác tài tại nhà tang lễ, nói với ông rằng Jihoon cảm ơn ông nhiều lắm, anh thấy bắc đưa tay dụi mắt sau khi quay đi.

Về đến nhà, anh mở thùng ra xem một lần nữa thì thấy bên trong vẫn còn thứ anh chưa đụng đến, điện thoại của cậu.

Đang lúc tần ngần không biết nên làm gì với nó thì có tin nhắn rác nhắn đến, màn hình sáng lên, Hykkyu một lần nữa nhòe hai mắt. Hình nền là anh lúc đang rót nước cho cậu, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu vì anh đang cúi xuống.

Hyukkyu vuốt màn hình, không khóa, có lẽ Jihoon muốn anh xem được. Anh không nghĩ gì mà bấm vào album ảnh, lúc này trái tim anh như vỡ vụn. Toàn là hình chụp của anh.

"Thì ra trong mắt em ấy mình nhìn như thế này."

Tay anh lướt từng tấm, có tấm khi hai người ngồi ở công viên, tay cầm ổ bánh mì dài gấp ba lần một ổ bình thường; có tấm anh đang lau đũa cho cậu; vài tấm chỉ chụp bóng lưng khi đi trên đường; có tấm còn bị nhòe hết cả mà cậu vẫn không xóa. Hykkyu mắt đẫm lệ nhưng khóe miệng lại không ngăn nổi nụ cười khi lướt đến một tấm hình cậu chen mặt vào chụp chung khi anh đang từ xa đi tới.

"Jihoon ác thật, chết thì chết đi, sao phải làm vậy với mình."

Hyukkyu trải qua một buổi chiều ngổn ngang đến mức không tin được, cảm thán một câu rồi bỏ điện thoại vào tủ cạnh đầu giường, đi đến thùng lấy áo của cậu ra rồi treo vào trong tủ đồ của mình. Về bức thư, anh cứ để yên ở trong thùng.

_______________________________

Vài năm sau, Hyukkyu đã thôi không về bằng chuyến xe buýt lúc bảy giờ tối, không còn uống bia ở cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm, không còn ghé quán mì cắt vào mùa đông nữa. Nhưng anh vẫn dành thời gian để ra công viên ngồi, vẫn đi dạo trên phiến đường rơi đầy hoa vào mùa xuân, có khi còn đứng dầm mưa gần mái hiên anh từng đứng vào mùa hè nọ.

Người ta nói, khi đã yêu, thì dù người mình thương có đứng giữa vạn người thì ta vẫn sẽ tìm thấy. Anh nghĩ hẳn bây giờ anh đã không còn yêu em nhiều như trước.

Anh hay nhầm lẫn, mỗi khi băng qua đường bắt gặp màu áo đồng phục anh đều nghĩ đó là em. Cả khi ra công viên nhìn thấy một người bẻ vụn bánh mì cho đàn bồ câu anh cũng nghĩ đó là em. Chắc em giận anh lắm vì anh đã dần quên em mất rồi. Nhưng dù người đó có mặc đồng phục màu giống em thì cũng chẳng có ai nằm trước mũi xe buýt, cũng chẳng ai đeo khăn choàng nâu tặng kèm anh đưa. Đến lúc đó anh mới biết trên đời này không còn ai giống em nữa, anh cũng nhớ ra trên đời này cũng không còn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro