Tuyết tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon nằm hẳn ra đường để cảm nhận cái giá lạnh của mùa đông, trời gần về âm độ mà cậu chỉ mặc mỗi bộ đồng phục mùa hè nằm duỗi người ngay bến xe buýt. Tuyến đường này tương đối vắng vẻ, bảy giờ tối đã là chuyến cuối, Jihoon cứ nằm như vậy cho đến khi xe dừng tại bến. Tài xế sẽ luôn dừng lại trước khi bánh xe lăn qua người của Jihoon, vì bác ấy cũng như hành khách đều đã quen với việc làm này của cậu.

"Hôm nay trời lạnh lắm Jihoon."

Bác tài ló đầu qua cửa sổ để nói với cậu.

"Cháu biết, cháu cũng thấy hơi gai người rồi đây, chà, đến lúc về rồi nhỉ."

Jihoon vừa nói vừa chồm dậy, cậu thở hắt một hơi để lấy đà, hơi thở của cậu bay ra một màn trắng đục rồi tan ngay trước mũi. Hôm nay tuyết chưa rơi nên cậu vẫn có thể nằm đó đợi xe đến, không biết đến khi đường trắng xóa và lấp dày thì cậu có chịu nổi hay không.

Cậu kéo ánh mắt về phía vỉa hè, giữa dòng người đang bước vội về nhà, Jihoon để ý thấy một người ngồi lại bến xe để theo dõi cuộc trò chuyện giữa cậu và bác tài. Một người xách theo cặp da hình hộp chữ nhật, khoác một chiếc áo măng tô dày cui dài đến cổ chân, cổ choàng thêm một cái khăn sọc dọc nhỏ chi chít màu nâu trầm.

"Anh cần gì không?"

Bác tài đã đánh xe đi, hơi ấm từ xe biến mất làm Jihoon phải tự hỏi lại bản thân mình vì sao trước đó có thể chịu đựng được. Cậu tiến lại ngồi bên cạnh người đàn ông kì lạ, anh ta cũng không hề nhúc nhích, mắt vẫn nhìn theo cậu từ lúc cậu ở giữa lòng đường đến khi cậu yên vị bên cạnh.

Đến lúc ngồi sát như vậy mới thấy, nước da của người này trắng bệch một cách nhợt nhạt, ấy vậy mà mũi lại ửng đỏ. Nhìn hay ho đó chứ.

"Cậu không lạnh sao?"

"Tôi có."

"Vậy tại sao cậu lại nằm trên đường."

"Thói quen...nhưng anh cũng kì lạ thật đó."

Jihoon nói, chân mày cậu hơi nhíu lại để đáp trả ánh mắt với người nọ.

"Thông thường khi thấy một người có hành động kì quặc thì tốt nhất nên tránh xa một chút, không phải ngồi lại rồi đợi người ta đến hỏi chuyện."

"Tôi không đợi."

"Hả?"

"Tôi không đợi cậu đến hỏi chuyện, tôi định chờ cậu nói xong với bác tài sẽ đến nói chuyện với cậu."

"Vì sao?"

"Tôi tên là Hyukkyu nhé."

Anh vừa xưng tên vừa quay sang mở chiếc cặp của mình, lấy ra một chiếc khăn choàng cổ màu nâu trơn.

"Cho cậu."

"Tại sao?"

"Hôm nay tôi vừa nhận lương. Coi như ăn mừng cùng tôi đi, ăn mừng thì phải có quà chứ."

Vớ vẩn. Jihoon bắt đầu hơi cảnh giác với người trước mặt, xem chừng anh ta còn kì quặc hơn cậu.

Hyukkyu ngửi được mùi nghi ngờ đang dần bủa vây mình, anh lên tiếng nói thêm.

"Thật ra tôi chuyển sang đi chuyến này từ một tuần trước rồi, lần nào cũng gặp cậu nằm trên đường, nghĩ sao mà thần kỳ thế khi đường như đóng băng mà cậu vẫn chịu được. Lúc mua khăn cho bản thân không hiểu sao lại nghĩ đến cậu nên mua luôn, lúc thanh toán không ngờ lại được cả mua một tặng một, chung quy lại tôi cũng không bỏ ra đồng nào đâu. Cậu không choàng thì có thể dùng để gối đầu khi nằm đấy."

Hyukkyu nói rất nhiều, Jihoon nghe không biết được bao nhiêu nhưng đôi mày cậu vẫn đang chau lại.

"Đem về cho người nhà của anh đi, tôi đâu quen biết gì anh."

Jihoon cầm chiếc khăn bỏ trả về lại chỗ của Hyukkyu, ai đời lại nhận đồ của người lạ bao giờ, cậu cũng không xin xỏ gì.

Hyukkyu cầm lấy khăn, đứng dậy choàng vào người Jihoon rồi bỏ chạy.

"Tôi phải về rồi, tôi nhớ ra mình vừa rã đông thịt, để nó ở ngoài lâu quá thì nó lại đông đá mất."

Hyukkyu vừa chạy vừa vẫy tay làm như kiểu anh hùng vừa gieo hy vọng cho một thằng nhóc lóc cóc nào đó trong mấy bộ phim cậu từng xem, ra vẻ như mình là người trưởng thành bao dung.

Jihoon không đuổi theo, cậu ngồi đó co chân lên kéo khăn quấn thêm vài vòng, để cho người cậu bớt cứng vì lạnh thì đứng dậy đi về nhà.

__________

Hyukkyu gặp lại cậu vào tối ngày hôm sau, cậu vẫn nằm trên đường, trên cổ choàng chiếc khăn anh tặng. Trời hôm nay không tối mịt như hôm qua, xung quanh mới lờ mờ ngả sang màu xanh đậm dịu mắt.

Jihoon thấy anh thì chạy đến, tay chân bận rộn phủi bớt bụi trên người.

"Hôm nay chủ nhật mà cậu cũng đi học sao?"

Hyukkyu chưa kịp chào đã ngạc nhiên nhìn Jihoon vẫn đang mặc đồng phục. Không lẽ cậu nhóc này thuộc dạng mọt sách ham học à?

Jihoon hơi khựng lại vì câu hỏi, sau đó như đã tìm được câu trả lời, cậu phủi nốt vạt áo rồi ngẩng đầu nhìn anh.

"Em đi học thêm."

À, quên mất học sinh đâu chỉ có học trên trường. Hyukkyu gật gù, mắt anh vô thức quét từ chân đến đầu của cậu.

"Jeong Jihoon sao, lớp 10?"

Anh chỉ vào phù hiệu.

Jihoon cười cười gật đầu.

"Mới lên cấp ba đã chăm chỉ rồi, sau này cậu muốn làm gì?"

"Em chưa biết nữa."

Jihoon lấy chân đá đá mấy viên gạch bể ra trên đường, chuyện tương lai đối với Jihoon là chuyện mờ mịt hơn cả sương đêm, cậu thậm chí còn không biết ngày mai có nên ăn sáng hay không.

"Còn anh? Anh làm nghề gì vậy?"

"Anh? Nhân viên văn phòng bình thường thôi, công việc bàn giấy."

Hyukkyu thuận theo giọng điệu của Jihoon mà dang tay ra để cậu nhìn một lượt từ trên xuống, bên trong áo măng tô dày là sơ mi và quần tây, sợ người khác không biết lại còn gắn thêm bảng tên nhân viên.

"Em đói không, anh hôm nay không muốn ăn ở nhà."

"Anh đãi hả?"

"Tất nhiên, anh lớn hơn mà."

Jihoon nhảy tung tăng vì được đi ăn, Hyukkyu nhìn thấy cũng bất giác cười theo.

Mẹ của Jihoon lúc nào cũng dặn cậu không được đi theo người lạ vì có thể bị bắt cóc nhưng cậu tự nhận thấy người này không có khả năng làm gì cậu cả. Giọng anh thì nhẹ nhàng, cử chỉ cũng điềm đạm và ánh mắt anh rất hiền từ.

Hai người ăn tối ở một quán mì cắt, vừa bước vào cửa đã có một màn hơi nóng áp vào mặt làm cho Jihoon dễ chịu vô cùng. Mùa đông đúng là phải húp một bát canh nóng hổi để làm dịu lại cơ thể, Jihoon mấy ngày này không những không uống canh mà còn nằm ra đường chịu rét.

"Sau này em có thể gặp anh thường xuyên hơn không?" Jihoon đưa anh đôi đũa mình vừa lau sơ bằng khăn giấy, cậu có thói quen này từ khi nhỏ.

"Tại sao? Vì anh đã dẫn em đi ăn à?" Hyukkyu vốn đã cầm trong tay cả một bộ muỗng đũa nhưng thấy Jihoon đưa cho mình thì cũng cất đi để dùng đũa cậu lau.

Jihoon nhìn Hyukkyu sắp xếp lại món ăn kèm trên bàn, không những có kim chi mà còn có cả củ cải muối, bà chủ biết lấy lòng khách thật đấy.

"Thì gặp nhau thôi, nói chuyện ấy, em không phải muốn ăn chực đâu."

"Anh không phải người phù hợp đâu, đi tìm bạn của em ấy."

"Vì sao?"

"Vì anh không thú vị."

"Em thấy cũng được mà."

Hyukkyu bật cười vì hai chữ "cũng được", nếu anh thật sự thú vị thì hẳn hai chữ đó phải thay bằng "rất được".

"Vậy thì gặp nhau thường xuyên cũng được."

Anh cố tình nhại lại hai chữ "cũng được" của Jihoon nhưng hình như cậu đang chăm chú vào tô mì hơn là lời anh nói, tiếng cậu đáp lại có thể nghe ra được trong miệng cậu bây giờ không chỉ có mì mà cả một mớ củ cải.

'Vậy mai anh có muốn gặp em buổi trưa không, ở công viên, em muốn cho bồ câu ăn."

"Mùa đông cũng có bồ câu sao?" Anh bật ra câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu, lời vừa rời miệng thì anh lập tức hối hận, hỏi gì mà vớ vẩn.

"Mùa nào cũng có bồ câu nhưng không phải mùa nào cũng có Jihoon cho bồ câu ăn đâu nhé."

"Ha ha."

Jihoon vừa cứu Hyukkyu một bàn thua trông thấy.

Hyukkyu ăn xong đưa Jihoon về nhưng cậu từ chối với lý do nhà cậu rất gần, Hyukkyu cũng không nói gì thêm, hai người tạm biệt ngay sau khi rời khỏi quán.

Jihoon về đến nhà, cậu lập tức nằm lăn ra sàn mà không cần bật lò sưởi, cổ vẫn choàng chiếc khăn màu nâu ám mùi nước lèo của tiệm mì mà ngủ luôn đến sáng.
______________

Hyukkyu là nhân viên văn phòng, đương nhiên công việc không chỉ có mỗi ngồi bàn giấy mà còn phải ra ngoài gặp đối tác bàn bạc. Hôm nay khách hàng gọi điện hỏi liệu có thể dời cuộc gặp mặt buổi chiều lên sớm hơn là buổi trưa hay không, đại loại muốn vừa ăn cơm chung vừa nói chuyện công việc. Anh nhìn vào sổ tay thấy mình không bận gì thì cũng gật đầu đồng ý.

Nhóm làm việc gồm anh và một người khác đến một tiệm ăn gần trung tâm thành phố để gặp khách hàng, chọn một phòng riêng để tiện trao đổi. Hyukkyu đến sớm hơn giờ hẹn nên đi xung quanh phòng kiểm tra qua một lượt, không biết chính xác là muốn kiểm tra điều gì, chỉ muốn làm gì đó để an tâm hơn vì Hyukkyu là tuýp người hơi cẩn thận thái quá.

Anh nhìn qua cửa sổ, phòng ăn riêng này được bố trí trong góc của mặt bằng hai mặt tiền nên có tận hai cửa sổ nhìn ra những góc đường khác nhau, một trong số đó có thể thấy đường hoa trồng trang trí ở công viên bên kia đường.

Hyukkyu còn đang bận đếm có bao nhiêu chậu hoa được đặt để tạo thành hình bông hoa lớn thì có một người dáng dấp có vẻ quen lướt qua góc mắt. Anh như sực nhớ ra gì đó nên đứng phắt dậy, người đồng nghiệp đi cùng giật mình vì hành động đó, Hyukkyu đông cứng như pho tượng suy nghĩ một hồi rồi lại ngồi xuống.

Cuộc gặp mặt diễn ra suôn sẻ, hợp đồng được xem qua được hẹn ký vào ngày khác khi có bên thứ ba. Hyukkyu không về cùng đồng nghiệp mà đi bộ sang phía công viên, từ lúc nhìn thấy Jihoon đến giờ, anh luôn liếc mắt canh chừng để mong cậu đừng bỏ về trong khi anh vẫn còn ngồi ở quán.

Jihoon hẹn anh cho bồ câu ăn nhưng anh lại quên béng, lúc nhìn thấy cậu anh đã phân vân không biết có nên chạy sang chơi với cậu một lúc, rồi không hiểu sao anh lại chỉ ngồi chờ trong phòng đến khi khách hàng đến và buổi trò chuyện kết thúc.

"Anh đến trễ."

Hyukkyu mở lời chào.

Jihoon vẫn ngồi trên băng ghế đối diện cửa sổ phòng ăn dù không còn con bồ câu nào đến gặm bánh mì cậu thảy ra, cậu nghe anh đến liền ngẩng đầu lên nhìn.

"Em không sao, dù sao anh cũng chưa chính thức đồng ý đi cùng em."

Chưa đồng ý là sao, Hyukkyu trầm ngâm một lúc nhớ lại, đúng là hôm qua anh chỉ nói hớ một câu rồi không nói gì thêm về chuyện này nhưng anh cũng đâu từ chối.

"Anh xin lỗi."

"Đã bảo là anh chưa đồng ý đi cùng em mà, có gì mà xin lỗi, haha."

Jihoon lại bẻ một góc ổ bánh ném xuống đất, có lẽ để cho giày của Hyukkyu ăn.

"Giờ này mà em vẫn chưa đi học à mà còn đợi anh?"

"Ai bảo em đợi anh, em ngồi đây rảnh rỗi vì em trống tiết chiều, không muốn về nhà vội."

"À."

Hyukkyu ngồi xuống cạnh Jihoon, kéo ổ bánh mì cũng bắt chước bẻ theo một góc rồi ném. Hai người cứ ngồi trên ghế ném bánh mì xuống đất, không ai nói gì nữa.

Đến khi giày của Hyukkyu ăn không nổi nữa và giày của Jihoon có vẻ cũng muốn ngừng ăn, Jihoon đứng dậy, đá vào chân anh một cái rồi vươn vai chào tạm biệt.

Hyukkyu cũng không biết nói gì, nói hẹn gặp lại thì có quá đáng không, nhỡ đâu anh lại lỡ hẹn.

"Em có điện thoại không?"

"Ai mà không có điện thoại."

Jihoon lườm anh một cái, lại hỏi vớ vẩn.

"Cho anh xin số em."

"Để làm gì?"

"Để em hẹn anh lần nữa, để nhỡ hẹn anh sẽ báo em biết, một cách dễ dàng hơn."

Hyukkyu nhún vai, nếu hôm nay không phải Jihoon ngồi lại thì có thể lúc anh xong việc cả hai đã không thể gặp nhau.

Nhưng cũng nhờ vậy hai người đã có được thông tin liên lạc của đối phương.

________________
Thời gian bẵng đi, hai người vẫn duy trì những cuộc hẹn vụn vặt như vậy cho đến khi tuyết ngừng rơi, bây giờ đã là mùa xuân.

Jihoon vẫn như thường lệ ngồi chờ Hyukkyu ở băng ghế đá công viên để cho bồ câu ăn. Cậu nhìn một lượt xung quanh, vì trời đã có nắng ấm nên mọi người dần chỉ còn mặc áo phông, không còn ai choàng khăn nữa. Cũng không quan trọng đến vậy, dù mùa nào thì cậu cũng sẽ chỉ mặc đồng phục mùa hè thôi.

Hyukkyu đến, anh hôm nay không phải đi làm nên không mặc quần tây áo sơ mi nữa mà chỉ đơn đơn là áo thun đen với quần đùi.

"Đến anh cũng vậy sao."

Jihoon thở dài làm cho Hyukkhu không hiểu gì, anh làm gì sai à?

"Cũng vậy là sao?"

"Là cũng bỏ em ăn mặc vớ vẩn một mình."

Jihoon ý nói là Hyukkyu để một mình cậu ăn mặc không hợp với xung quanh, ai đời đi công viên lại mặc đồng phục, trước đây cậu vui vì có thêm Hyukkyu mặc vest đi cùng nhưng giờ ăn trở lại làm người bình thường mất rồi.
Nhưng Hyukkyu nghe lại không biết ý của cậu, lại đặt thêm một câu hỏi khác.

"Em nói anh mới nhớ, sao lúc nào em cũng mặc đồng phục thế?"

Hyukkyu gặp Jihoon vào mùa đông, cậu lúc ấy đang mặc đồng phục mùa hè. Bây giờ đã là mùa xuân và Jihoon vẫn mặc đồng phục mùa hè.

"Em thích đồng phục mùa hè."

Là câu nói cuối cùng của Jihoon về vấn đề này.

Hai người sau đó còn đi dạo một lúc, vừa đi vừa nói những chuyện vẩn vơ mình gặp mỗi ngày.

Jihoon đang lẩm nhẩm một bài hát nào đó mà Hyukkyu không biết, anh im lặng nghe thử nhưng vẫn là mù tịt.

"Mấy đứa đã thi xong hết chưa, thi cuối kì ấy."

"Xong lâu lắm rồi, sao anh không đợi đến khi em tốt nghiệp luôn rồi hỏi."

"Anh không biết, anh đâu còn đi học nữa nên không để ý, thế làm bài được không?"

"Cũng được."

Hyukkyu để ý Jihoon có vẻ thích chữ "cũng được" này lắm, anh thì lại không, vì anh không biết được liệu cậu có thật sự thấy "được".

Mùa xuân nên hoa đào nở rơi đầy trên vỉa hè, Jihoon cố gắng không bước lên chúng nhiều nhất có thể khi cậu bước đi nhưng kiểu gì cũng phải có vài lá bị giẫm nát.

"Nếu không ai đi trên vỉa hè nữa thì tốt biết mấy."

Jihoon ngoảnh đầu lại nhìn đoạn đường mình vừa đi qua, mấy cái hoa nằm trộn lại với đất, câu nói của cậu cũng khiến Hyukkyu nhìn theo. Cậu chỉ ra phía trước mặt, nói với anh.

"Hay là đoạn tới mình đi dưới lòng đường nhỉ?"

"Thôi, lúc đó hoa không nát mà mình nát."

Hyukkyu đút tay vào túi đi tiếp, anh nhiều lúc không theo kịp với suy nghĩ của Jihoon. Ví như cậu suốt ngày than thở sao một ngày lại quá dài, nếu như chỉ có mười hai tiếng buổi tối thì tốt biết mấy. Có lẽ Jihoon không hiểu được niềm vui đi học nên nói như thế nhưng anh cũng không hiểu liệu một ngày có thật sự dài đến vậy. Mỗi ngày anh đều chôn tám tiếng của mình cho công việc, về nhà cũng đã sụp tối, chớp mắt đã gặp Jihoon được hơn hai tháng. Đối với Hyukkyu, thời gian chỉ cần không để ý đến thì đã không thể đuổi kịp. Anh lại nhìn sang Jihoon mặc áo đồng phục trắng nổi bần bật giữa nền hoa đào rơi trên đường, bỗng nhiên muốn thấy được dáng vẻ của cậu khi mùa hè đến, sẽ nhanh thôi.





_______
mọi người valentine vui vẻ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro