Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông giá rét lại về, ai cũng muốn được nằm trên giường chăn ấm đệm êm mà ngủ, Hyukkyu cũng không phải ngoại lệ. Thực ra trời vẫn chưa rét hẳn, mới chớm đông thôi nhưng với thể chất yếu ớt và cơ thể gầy gò, anh đã thấy lạnh lắm rồi. Trong khi tụi Minhyung, Hyeonjun, Kwanghee,...vẫn còn mặc áo phông quần đùi thì anh đã phải thủ sẵn hai lớp áo trên người rồi.

Hyukkyu đó giờ không phải là không muốn tập thể dục nâng cao sức khoẻ, chỉ là anh quá bận rộn luyện tập chuẩn bị cho các mùa giải thôi chứ không phải do anh lười đâu. Lắm lúc anh cũng ghen tị với mấy đứa Minseok có thể bay nhảy giữa trời đông, anh thì chịu, anh ra khỏi chăn là thấy lạnh co cả người.

Ý là anh không yếu đuối đến mức không ra ngoài được nhưng mà ở trong chăn ấm áp quá, anh cũng lười chọn đồ ra ngoài nữa nên ở nhà là hợp lý rồi đúng không các bro ?

Vấn đề hiện tại là máy sưởi nhà anh hỏng rồi, bây giờ cũng 11 giờ đêm nên chẳng thể nào gọi thợ đến sửa được. Vì chủ quan nên anh chưa có giặt mấy cái chăn dày, mà chăn lâu không giặt hôi thấy mẹ, đắp cũng khó chịu. Hyukkyu đành gọi điện cầu cứu người em gần nhà mình nhất.

"Minseok

Ryu Minseok !!!

Ngủ chưa ?"                                               
                  
             "Chưa

          Quần què gì vậy ông dà ?"

"Nhà con chăn không ?

Máy sưởi nhà t hỏng cmnr."

"? Còn nhưng mà chưa giặt

Mà Người yêu ông đâu ?

Sao không nhờ "

"Đêm rồi, em ấy còn ở xa

Với sang thì cũng có ấm hơn được đâu

Mất công ẻm lạnh nữa."

"Hong hiểu sao Jeong Jihoon yêu được ông nữa ."

"?"

"Để em nói cho 2 nghe

Mí cái người thể hình to to á

Người ấm lắm

Như Gấu nhà em ó, ôm thích cực

2 hiểu vấn đề không ạ ?"

...

"Gòi hiểu luôn

Jihoon chả thích chết mẹ

Hai không phải ngại đâu

Vì vậy

GỌI JEONG JIHOON SANG ÔM ĐI BA

CHO TÔI NGỦ NỮA"

*tút*

Hyukkyu nhìn vào màn hình tối đen, anh thấy lỗ tai sắp điếc cmnr. Anh suy nghĩ về lời đề xuất nghe có vẻ hợp lý của Minseok. Xem nào giữa trời se se lạnh mà có bạn trai to bự ôm ôm vào lòng, đã vậy mai còn lãi được thêm bữa sáng. Nhưng mà đã muộn rồi, anh sợ Jihoon đang ngủ với cả giờ ra ngoài anh cũng lo em gặp nguy hiểm lắm. Hay thôi nhỉ ? Ọc ọc khó chọn quá.

Đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ một lúc, hiện tại não trái của anh đấm nhau với não phải xem có nên gọi Jihoon đến không thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Hyukkyu dừng động tác lại, đi ra ngó thử. Nhìn qua mắt mèo đã thấy Jihoon chống hai tay vào gối thở hổn hển như bị ai rượt nên anh vội mở cửa cho cậu vào nhà.

"Sao em lại đến đây ?"

"Nãy...Minseok...gọi em bảo...anh gặp chuyện...nên em...chạy qua đây gấp." Jihoon mệt không ra hơi, nói một cách ngắt quãng.

"Cái thằng nhóc này...máy sưởi nhà anh hỏng rồi, anh gọi nó mượn chăn thôi."

"Có vậy thôi á hả ?"

"Chứ sao nữa, hay em mong anh gặp gì thật hả ?"

"Hong có mà, oan quá, em lo cho anh mòoo."

"Ủa mà sao anh không gọi em."

"Nhà Jihoon xa hơn mà, gọi thì phiền em lắm."

"Hong coá màaaa, lần sau anh Hyukkyu phải gọi Chihun nha nha, là anh Hyukkyu thì hong có phiền đâu."

"Ừm."

"Vậy không có gì thì Chihun về nha."

Anh với Jihoon tuy yêu nhau cũng hơn một năm rồi nhưng hai người mới chỉ ở bước hôn môi thôi, chưa lần nào cậu ngủ lại nhà anh cả. Cả hai thấy rằng tiến độ chầm chậm vậy là được rồi, một phần là do Hyukkyu ngại nữa. Anh nhớ lại lời Minseok nói, hai tai đỏ ửng, níu nhẹ vạt áo cậu lại:

"Muộn rồi, h-hay là Jihoon ngủ lại nhà anh nhé ?"

"Dạ ?"

"Bây giờ cũng khuya rồi, khó bắt xe, Jihoon ngủ lại nhà anh được không ? Em không đồng ý cũng-"

"V NG, ý em là được ạ. Làm phiền anh Hyukkyu rồi."

Hăng hái là vậy nhưng khi an ổn trên giường rồi hai người này mắt vẫn mở thao láo, không ngủ được. Đây là lần đầu đôi trẻ ngủ chung với nhau, ngại ngùng là điều không thể tránh khỏi. Hai trái tim không hẹn mà đập thình thịch chung một nhịp, cả người cứng đờ vì căng thẳng. Vì họ nằm quay lưng với nhau nên không ai dám nhúc nhích gì, Hyukkyu xấu hổ mở lời trước:

"J-Jihoonie, em ngủ chưa ?"

"Chưa, anh sao vậy, có chuyện gì ạ ?"

"Không...chỉ là anh có chút lạnh..." nãy giờ ngượng ngùng nóng gần chết, phải đến lúc gió lùa vào khiến Hyukkyu khẽ lạnh sống lưng thì anh mới nhớ ra mục đích của mình.

"..."

"J-Jihoonie ôm anh được không-"

Chưa kịp nói hết thì anh đã bị một lực mạnh mẽ kéo vào trong lòng, Jihoon ôm lấy anh, siết chặt trong lòng.

"Hyukkyu biết em đợi lâu lắm rồi không. Em sợ anh ngại nên không dám nói."

"Em vui quá, lạc đà của em nay chủ động với em nè."

Hyukkyu mặt ửng đỏ, vùi mặt vào trong ngực cậu, không nói gì. Jihoon biết anh da mặt mỏng nên cũng không trêu anh nữa, nhưng cái cậu không ngờ tới tiếp theo anh sẽ thò tay vào trong áo cậu mà sờ nắn.

"Anh làm gì vậy ?"

"Bụng Jihoon mềm, ấm ghê."

Hyukkyu thấy lời em trai mình chuẩn rồi đó. Cơ thể người yêu anh nóng nóng, âm ấm, mùi cơ thể cũng dễ chịu. Anh mặc kệ sự thắc mắc của Jihoon mà để yên tay dưới áo cậu, cứ thế ôm chặt rồi chìm vào giấc ngủ. Jihoon nghe thấy tiếng thở đều đều của Hyukkyu cũng thôi không hỏi anh nữa, siết chặt vòng tay ở eo, để anh gối lên tay mình. Trước khi vào giấc ngủ cậu dường như còn nghe thấy tiếng nói:

"Sau này sẽ dùng em nhiều hơn."


























Cái nì toi viết trong lúc toi buồn ngủ vc nên có gì thì mai mình đọc rồi sẽ sửa lại, mng bỏ qua nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro