Lung lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng: Lung Lay của Osad

________________________________

"Jihoon, mấy giờ rồi nhỉ."

"Mười hai giờ rồi ạ."

Hyukkyu đang nằm trong lòng người yêu, giật mình nhìn vào đồng hồ treo tường nhà cậu, anh không nghĩ mình sẽ ở lại quá thời gian dự định như này. Vội thu dọn đồ vào túi, anh đứng lên định ra cửa thì bị một vòng tay ôm chặt lấy.

"Jihoon buông anh ra để anh về nào, anh phải về rồi."

"Ứ ừ, anh Hyukkyu ở lại thêm chút nữa đi."

"Jihoon ngoan, anh về xong mai anh sang tiếp mà."

"Muộn rồi, anh ở lại đây với bé iiiii."

"Vẫn kịp bắt chuyến tàu cuối cùng mà, ở lại phiền em lắm."

"Hong hề màaaa, nhà anh Hyukkyu xa nựa, anh Hyukkyu của Chihun mỏng manh như này, nhỡ xảy ra làm sao thì Chihun xóttt."

"Nè nè, anh cũng là đàn ông con trai đó, người anh chả còn gì ngoài da bọc xương nên Jihoon không cần lo đâu."

"..."

Mèo lớn của anh chẳng nói gì, cứ dụi dụi mái tóc bông xù của em ta vào cổ anh làm anh nhột muốn chết. Hyukkyu lực bất tòng tâm, anh không đủ khoẻ để đẩy được con người to gấp đôi này ra. Anh không phải là không muốn ở lại, chỉ là tính cách anh có chút cổ hủ, mới yêu chưa được bao lâu mà đã ngủ nhà nhau thì có hơi kì không ?

"Nhà em có đồ ăn vặt, có game, có netflix anh muốn chill cũng được nè."

Benefits khiến Hyukkyu cũng có chút lung lay, nhưng là một người có chính kiến, anh vẫn muốn đi về. Anh tạm lấy mẹ Kim làm bia đỡ đạn:

"Anh chưa xin mẹ nữa."

"Để em gọi cho mẹ Kim, em sẽ nói là anh nãy có uống chút rượu nên say rồi, nhà anh thì xa nên em muốn xin cho anh ở lạ-"

"Này Jeong Jihoon ! Ai là mẹ em chứ, để anh đi về đi mà."

Hyukkyu gỡ móng mèo bám trên người mình không được, mèo béo dính cứng ngắt trọn cả người anh. Không thể nào mà thoát được, Hyukkyu bèn thay đổi chiến thuật. Anh co chân để mình thọt xuống, tay đỡ lấy hai má bánh bao trên mặt của người yêu thơm chụt một cái. Điều đó thành công khiến Jihoon buông lỏng cảnh giác vì bị tấn công bất ngờ. Bàn tay Hyukkyu sờ được một chất lỏng trơn trượt trên da của cậu, sao mèo của anh đã khóc rồi ???

"Jihoonie sao vậy, đừng khóc mà."

"A-anh H-Hyukkyu không ở nại với Chihun hic, Chihun khóc nhè cho anh coi huhu."

"A-anh Hyukkyu hết thương Chihun rồi oa oa."

"Anh Hyukkyu còn mắng Chihun."

Được rồi, Hyukkyu thở dài trong lòng, kiếp nạn khi yêu người nhỏ tuổi hơn đến rồi đấy, anh có sung sướng được miếng nào đâu. Trong hội người lái máy bay LCK, Hyukkyu luôn được các đồng nghiệp nhìn bằng ánh mắt tội nghiệp vì simp đứa trẩu nhất nguyên dàn phi công.

Nếu hỏi Hyukkyu có hối hận không thi anh sẽ trả lời có một chút, anh hối hận vì không yêu em sớm hơn. Trông trẩu trẩu vậy nhưng Jihoon rất biết dùng để mua vui, dỗ dành anh mỗi khi anh buồn. Nói không phải khoe chứ trừ một số hành động kì lạ ra thì Jeong Jihoon chiều anh số một thế giới. Chỉ có người không có mới ở đây đọc cái này thồi.

Chẳng có ai muốn thấy người mình yêu khóc cả, Hyukkyu cũng thế. Bởi vậy khi thấy Jihoon rơi nước mắt là anh biết mình phải ở lại một chuyến rồi. Anh chắc chắn rằng nhóc này phải nắm được điểm yếu của anh nên mới khóc một trận ra trò như này. Một phần nữa là nhờ sự mè nheo câu kéo này của cậu mà anh cũng chả kịp lên chuyến tàu gần nhất nữa. Thôi thì anh bất đắc dĩ ở lại vậy.

Thực ra, Hyukkyu sẽ không khai thật là do Jihoon làm mấy cái làm nũng, nhõng nhẽo này vô cùng dễ thương đâu ! Ánh mắt long lanh cộng gương mặt mèo con kia khiến anh không thể cưỡng lại được mà giơ cờ trắng đầu hàng. Tầm này thì chính kiến đi vào sọt rác hết đi.

"Được rồi, anh ở với Jihoon tối nay thôi đấy nhé."

"Thật ạ ?"

"Ừ."

"Yayyyyy, yêu anh Hyukkyu nhất. Nề mà mưn sồ gế chố chang."

Dù không hiểu Jihoon làm cái gì, Hyukkyu vẫn híp mắt cười vì sự đáng yêu của cậu, không quên xoa đầu xù, đáp lại:

"Anh cũng yêu Jihoonie nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro