Coca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon gần đây có điều phiền muộn, điều đó đã khiến cậu thở dài suy nghĩ mấy hôm nay rồi mà mãi vẫn chưa tìm được giải pháp. Đó là việc anh bé của cậu-Kim Hyukkyu có vẻ như đang có một niềm đam mê to lớn với coca cola.

Nếu mà là uống bình thường, sở thích kiểu mỗi lần đi ăn là anh ấy uống coca thì không nói. Đằng này sơ hở ra là cậu thấy anh uống coca, tính sương sương cũng phải hai đến ba chai một ngày. Mỗi lần call video hay gặp nhau, cậu luôn nhìn thấy trên tay anh là một chai màu đỏ với chất lỏng màu nâu quen thuộc. Jihoon lần nào thấy vậy đều cố gồng mình nhắc nhở anh nhưng cứ mười lần thì mười một lần cậu bị anh dùng sự đáng yêu đánh bại. Không phải do cậu simp đâu, cơ mà anh Hyukkyu cứ kiếm đâu ra mấy trò cute éo chịu được ý. Ví dụ như nãy nè:

"Yah, Kim Hyukkyu !"

"Sao vậy Jihoonie ?"

"Anh uống coca ít thôi chứ, không tốt cho sức kho-."

*chụt* Jihoon chưa kịp nói hết thì Hyukkyu đã quay qua, chủ động thơm nhẹ môi cậu. Xong rồi thì nũng nịu bằng chất giọng nhẹ nhàng vốn có của anh.

"Anh biết rồi mà, Jihoonie cho anh uống nốt chai này nhé ?"

"Đ-được rồi, nốt chai này thôi nhé."

Hoặc là...

"Aisss Kim Hyukkyu, đây là chai thứ tư trong ngày rồi đó, em đã nói là-"

"Jihoonie hyung, mở giúp em chai này với nhé ?"

"Một ngụm thôi đấy nhé !"

Có những lúc ảnh cũng bạo như thế này...

"Cá nhỏ của nhà mình ơi ? Dừng uống thôi nàoooo."

"Jihoon uống không ?"

"Em kh-"

Jihoon lần nữa bị chặn họng bởi đôi môi của Hyukkyu. Chất lỏng ngọt còn chút ga được đẩy sang miệng cậu khiến nụ hôn còn ngọt ngào hơn bao giờ hết. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, hai người cứ vậy mà điên cuồng hôn. Cái gì tiếp đến sau đó chắc ai cũng đoán được...
Jeong Jihoon một lần nữa giơ cờ trắng đầu hàng, thất bại trên hành trình kiêng coca cho anh bồ.

Cậu có đi hỏi tổ tư vấn rồi nhưng toàn cái quần què gì đâu không. Nào là giải quyết trên giường, cái này cậu còn bị phủ đầu trước, bỏ qua. Hay là cầm dao đe doạ, cậu có điên đâu trời, bỏ qua. Chia tay ? Hội đồng quản trị với tổ tư vấn kiểu gì mà chỉ thấy kêu chia tay là nhanh vậy, có cc cậu mới chia tay, bỏ qua.
Thật sự là không có cách nào hả. Jihoon bình thường cái gì cũng chiều, cũng nhường anh Hyukkyu hết á nhưng mà cái này ảnh hưởng đến sức khoẻ, không chiều được. Mốt anh của cậu mà làm sao thì cậu chết mất huhu. Cơ mà ảnh đáng yêu quá cậu cứ bị mềm lòng ý ! Tất cả là tại Kim Hyukkyu.

Còn đang lăn lộn suy tư trên giường thì điện thoại của Jihoon reo lên. À là Minseok gọi nè. Cậu vốn không định nghe nhưng thường thì Minseok là kiểu sẽ nhắn tin và spam đến chết chứ nhất quyết không gọi điện thoại, cậu đoán việc khiến quỷ lùn này gọi điện chắc phải gấp lắm nên đành nghe. Jihoon sau đó liền thầm cảm ơn bản thân vì đã bắt máy.

"Jihoon ! Jihoon ! JEONG JIHOON ! ANH HYUKKYU VÀO VIỆN RỒI !"

"CÁI ĐÉO GÌ CƠ ? PHÒNG SỐ MẤY ?"

"Viện LCK phòng 303. Lẹ lên."

Jihoon cúp máy, vội phóng như bay từ nhà đến bệnh viện. Cậu gấp gáp đến mức còn chưa kịp thay dép trong nhà ra, cứ vậy mà xách xe đi. Đến bệnh viện, Jihoon đến quầy lễ tân hỏi vị trí phòng rồi lại biến mất như một cơn gió trước sự hoang mang của các chị lễ tân.
Hyukkyu đang ngồi truyền nước ở giường bệnh, bỗng dưng thấy một bóng dáng quen thuộc lao vào ôm lấy. Jihoon lo lắng cầm chặt tay anh liên tục hỏi:

"Anh ơi anh làm sao vậy ?"

"Anh ơi anh có đau không ?"

"Anh ơi."

"Anh ơi."

"Được rồi stop, ông hỏi từ từ thôi. Người già nhà ông, bác sĩ bảo do uống nhiều nước có ga quá, thậm chí còn uống thay cơm khiến dạ dày đã yếu lại còn yếu hơn. May cho anh là nay em qua chơi, chứ không thì anh ngất ở giữa nhà không vào được viện luôn quá."

Minseok nghe Jihoon hỏi nhiều quá bèn ngắt lời, giải thích nguyên nhân gây bệnh và pressing Jihoon vì chăm anh cậu không thêm một lúc rồi mới về. Hai mắt tối sầm, giọt nước tràn ly, Jihoon thấy mình chiều anh quá rồi, giờ thì hay chưa, anh của cậu vào viện luôn rồi. Jihoon lần này phải làm căng l, làm lớn chuyện lên thôi, cậu tuyên bố giận Kim Hyukkyu.

Hyukkyu thấy Jihoon sau khi Minseok rời đi lại im lặng với mình thì anh biết bạn lớn nhà anh giận thật rồi. Là anh thì anh cũng vậy thôi, bạn trai mình không nghe mình dẫn đến vào viện thì ai chả cáu. Hyukkyu không cố tình đâu, anh chỉ là thích cảm giác coca lạnh đầy ga tràn vào trong cổ họng thôi, chính anh cũng không ngờ là càng ngày mình càng nghiện xong nằm một cục ở đây.

Trộm vía là hôm sau Hyukkyu được xuất viện rồi, cơ mà có một vấn đề là cả tối hôm qua và sáng hôm nay, Jihoon chưa nói gì với anh cả. Cậu vẫn dịu dàng bón anh từng muỗng cháo, vẫn dịu dàng gọi hoa quả, vấn dịu dàng đỡ anh ra xe chỉ là cậu im lặng đến đáng sợ mặc cho anh có bắt chuyện ra sao. Hyukkyu nhớ rằng trước đó dù có làm sao, thì Jihoon cũng không để anh tự luyên thuyên như này. Mèo lớn lúc nào cũng sẽ hùa theo, hưởng ứng những câu nói vô tri của anh kể cả anh có nói rằng một cộng một bằng ba đi chăng nữa.

Hyukkyu thật sự nhớ cái miệng liếng thoắng của Jihoon rồi. Anh quyết tận dụng mọi thời cơ để có thể tiến gần và dỗ dành mèo của anh bằng những gì có thể. Jihoon từng nói thích anh làm nũng vì khi ấy trông anh rất đáng yêu, thậm chí còn thủ thỉ với anh rằng sợ rằng cậu không thể giận anh nếu anh cứ vậy. Bây giờ anh và cậu đang ngồi ăn tối tại nhà anh, Hyukkyu khuấy khuấy tô cháo, mắt long lanh nhìn về phía Jihoon.

"Jihoonie ơi, đút choa anh."

Nói Jihoon giận thì giận nhưng simp thì vẫn là simp, tim Jihoon hẫng một nhịp, cậu tự trấn an, ép mình phải thật nghiêm túc không được mềm lòng. Ấy mà sau khi xử lý xong phần của mình thì cậu vẫn ngồi sang bên cạnh anh để cho trẻ ăn.

"Nóng nóng Jihoon ơi huhu, i hoon ổi o anh i." (Jihoon thổi cho anh đi)

"Anh ăn hết rồi nè, Chihun khen anh đi."

Đáng yêu chết Jihoon rồi, không sao cậu chịu được, không được dễ dãi, không được dễ dãi, không được dễ dãi. Cái gì quan trọng thì mình phải nhắc lại ba lần. Anh Hyukkyu khi nào nhận lỗi thì cậu mới thôi.

Hyukkyu trong lúc bê bát vào bồn rửa, vô thức đi về phía tủ lạnh, định theo thói quen lấy một chai coca ra uống thì bỗng cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm, lạnh lẽo từ đối diện nên bèn thu tay về. Anh quên mất mình vừa vào viện vì thứ này luôn đó, giờ mà uống tiếp không những lên tây thiên mà khéo còn mất người yêu nữa quá.

Lủi thủi đi lên tắm rửa trước, Hyukkyu vò đầu bứt tai tìm cách dỗ mèo lớn nhà mình. Vậy mà bảo anh làm nũng là tha anh rồi, đúng là không tin được lời đàn ông !!! Bây giờ dỗi ngược càng không được vì anh sai lè ra mà, cãi nữa thì cắt đôi nỗi sầu thành gấp đôi nỗi sầu luôn quá.

Anh cứ thế chìm vào khoảnh khắc chuột của mình cho đến khi cảm nhận được phần giường còn lại lún xuống. Jihoon vốn còn định sang phòng khác ngủ nhưng thương anh tối xảy ra việc gì nên đành ở lại. Cậu quay lưng về phía Hyukkyu, bóng lưng tuy không viết nhưng vẫn hiện rõ chữ "đang giận Kim Hyukkyu" to đùng.
Hyukkyu biết cậu chưa ngủ, mà giờ anh mở miệng thì cậu không đáp lại bèn đi lấy tập giấy note, hý hoáy viết vào. Anh viết xong thì dán lên bắp tay cậu, nhét bút vào tay, gõ vào lưng ra hiệu chú ý.

Bạn lớn vẫn còn giận anh à ?

Hứ, ai thèm giận người không biết quan tâm sức khoẻ của mình đâu.

Miệng thì viết không thèm giận nhưng tay thì tì bút sắp rách giấy đến nơi rồi đó.

Anh xin lỗi bạn lớn mà, anh hứa lần sau không vậy nữa.

Anh còn có lần sau ?

Không, không, khi nào bạn lớn đồng ý thì anh sẽ uống được không ?

Em không cấm anh uống, nhưng anh uống vừa vừa thôi. Dạ dày anh đã yếu thì chớ, bạn nhỏ của em bị đau tiếp như hôm nay thì sao ? Jihoon thở dài. Cậu thấy anh ngơ ra một lúc thì viết tiếp.

Bạn nhỏ của em hư lắm, chả nghe lời em gì cả. Em giựn.

Anh hun bạn lớn một cái nhé ?

Anh đừng nghĩ có vậy mà em hết giận. Hyukkyu đừng hòng mua chuộc được cậu, cậu không vì dăm ba cá bobo của anh mà hết giận đâu.

Năm cái ?

Ok chốt deal. Coi như Jihoon chưa nói gì đi.

Vẫn là Jihoon không giận Hyukkyu được quá lâu, quay người lại, chu mỏ sẵn. Hyukkyu khẽ bật cười, nhổm dậy trả nợ cho em người yêu.

Chụt lần thứ nhất "anh xin lỗi Jihoon."

Chụt lần thứ hai "bạn nhỏ xin lỗi bạn lớn."

Chụt lần thứ ba "bạn lớn tha lỗi cho anh."

Chụt lần thứ tư "anh không như vậy nữa."

Chụt lần thứ năm "có được không ?"

"Thiếu rồi."

"Hửm ? Đủ năm cái rồi mà."

"Cái này nè."

Dứt lời, Jeong-cơ hội-Jihoon ngậm lấy miệng Hyukkyu mà cắn mút. Sau đó họ hôn bao lâu thì chỉ có người trong cuộc mới biết, nhưng sáng hôm sau khi đi làm, Hyukkyu bị mọi người trong công ty hỏi thăm về đôi môi sưng như ăn mì cay cấp mười rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro