Valungtung đáng nhớ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon khinh bỉ nhìn về phía hỗ trợ của đội đang ngồi trong lòng xạ thủ xuất khẩu lao động của anh ấy vừa bóc socola được vị xạ thủ kia tặng nốt vừa đút cho nhau ăn. Khiếp, bình thường đánh nhau như chó với mèo, nay bày đặt âu yếm, xà nẹo xà nẹo thấy mà ghê.

"Có gì lôi nhau vào phòng dùm đi hai ông dà, người mù mà thấy thì phản cảm lắm."

"Kệ tao, bồ không tặng sicula nên gato hả ?"

"Xí, không thèm, lói cho mà biết, do chưa gặp thôi chứ không hộp của tôi phải to gấp mười hộp của ông."

"Sợ quá sợ quá, phải ban nó thôi. Lêu lêu đồ chưa có quà."

Son Siwoo nói xong liền kéo Park Jaehyuk chạy vào phòng khoá cửa để lại Jeong Jihoon mặt cau có vì không kịp đấm cả hai người này một trận.

Aiss ước gì anh Hyukkyu ở đây, cậu sẽ nhồi cơm chó ngược hai người kia đến no thì thôi hứ. Bình thường thì 1-2 giờ sáng stream xong tan ca mới được về ôm bồ ngủ nhưng mấy nay vì luyện tập cho giải đấu mà cậu và anh đều ở lì kí túc xá không có gặp nhau rồi. Jihoon nhớ lạc đà của cậu muốn chết huhu.

Công ty có vẻ biết nay là lễ tình nhân nên thả các nhân viên về sớm đến lạ, chắc sếp cũng muốn về sớm với vợ chăng ? Jeong Jihoon không quan tâm lắm, ai không có bồ như mấy người đang đọc cái này thì có thể tăng ca hoặc đi đâu đó một mình hoặc hội họp những người ế khác chứ Chihun đây có bồ mà Chihun sang KT kiếm anh iu đây.

Chovy_jihun: anh ơi, nay em được thả về sớm, em qua chơi với anh ná.

Kimhyeokgyu_: thôi, nay anh cũng được về sớm.

Chovy_jihun: vậy em qua đón anh rồi chúng mình cùng về.

Kimhyeokgyu_: ok, cũng được.

Cậu mở ngăn kéo ra lấy hộp quà mình đã chuẩn bị để tặng anh. Anh nhà cậu không thích ăn đồ ngọt lắm nên Jihoon chỉ mua vài bịch sicula nhỏ xinh kèm n đồ ăn vặt khác thôi.

Sửa soạn xong xuôi, Jihoon rời khỏi trụ sở để đi rước anh bé về nhà. Trong lòng bắt đầu tưởng tượng gương mặt vui vẻ của anh khi nhận được món quà này. Trùi ui, anh Hyukkyu sẽ híp mắt cười khi thấy hộp quà nè. Sau đó ảnh sẽ "cảm ơn em nhé Jihoonie" xong ảnh sẽ tặng lại sicula cho mình rồi mình sẽ cảm ơn ảnh bằng cách chụt chụt vô môi ảnh. Hai đứa cùng đi ăng nhăng nhăng, một màn tình cảm em gắp đút cho anh ăn bla bla. Đến tối tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi bum ba la bum. Đụ mắ đúng là valentine tuyệt cú mèo.

Hoạ sĩ Jeong cứ vừa nhảy chân sáo vừa mơ mộng, miệng cười đến tận mang tai, nhìn thôi cũng thấy sặc mùi không đứng đắn. Cơ mà Jihoon cũng không quan tâm nốt, cậu sắp được gặp anh iu sau bao nhiêu ngày không gặp rồi.

"Hyukkyuieeeeee, em ở đâyyyy."

"Em chờ có lâu không ?"

"Em vừa mới tới thui à." Thực ra là cậu chờ 30 phút rồi nhưng mà hoy.

"Tặng anh nì, valentine vui vẻ."

"Anh cảm ơn Jihoonie nha. Anh sẽ ăn thật ngon."

"..."

"..."

"Anh ơi cò-"

"Haha, Jihoonie chắc đói rồi nhỉ, mình về nấu cơm ăn thôi."

Ủa gì kì vậy ?? Kịch bản này sao không giống như cậu nghĩ ???

Jeong Jihoon là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp có 3 cúp LCK và 1 huy chương vàng Asiad 2023 chứ không phải hoạ sĩ với biên kịch với đời không giống như là mơ nên việc nằm ngoài dự tính của cậu thì không có gì là lạ. Nhưng Jihoon cũng muốn có quà mà...

Cậu chợt nhớ ra anh này ngoài kỉ niệm yêu nhau vớ ngày sinh nhật thì anh nì không có để ý cái lễ nào hết trơn á, toàn cậu chủ động gợi thôi. Chắc anh cho valungtung vào dĩ vãng mất rồi, không sao mình còn có ảnh cả đời mà. Người đang coi muốn có lạc đà nhà cậu còn không được.

Về đến nhà hai người rồi cơ mà Jihoon thấy hôm nay anh lạ lắm. Bình thường là anh sẽ đòi vào nấu ăn phụ cậu, cơ mà nay anh lại một mạch đi lên phòng để lại mình cậu trong bếp bơ vơ. Lúc ăn cơm thì anh lại chịu ăn hết phần rau anh ghét nhất mà không cần cậu phải dỗ dành. Ngày thường anh phải để cậu doạ tắm cho anh thì anh mới chịu đi tắm, giờ lại xung phong đi tắm trước mà còn tắm rõ lâu.

Jeong Jihoon mở điện thoại lên naver tra:"bạn trai tự nhiên có giấu hiệu khác với ngày thường là do đâu ?" Và nhận lại một đống kết quả bạn trai đang cảm thấy chán trong mối quan hệ, chia tay bla bla.

? Naver chắc chắc là xạo l ㅠㅠ. Làm gì có chuyện đó đâu nhỉ...nhỉ...nhỡ có thì sao...lạc đà nhỏ hết yêu cậu rồi sao !!! Jihoon hoảng loạn cố nhớ xem mình có làm gì sai với anh không.

Bên ngoài kia bao nhiêu người nhòm ngó anh, khó lắm cậu mới tạo được ấn tượng để anh chú ý đến mình, bây giờ mà trục trặc nhỡ có người cướp bé iu của cậu thì Jeong Jihoon không sống nổi mất. Không được ! Kim Hyukkyu phải là bạn trai của tao. Ảnh phải cười và hát cho tao nghe mỗi ngày. Mỗi tối ảnh sẽ ôm tao trong lòng, tao sẽ kể ảnh nghe rằng dọn lính đã bào nát thân xác tao cỡ nào rồi úp mặt vào lồng ngực ảnh mà khóc nức lên. Ảnh phải ôm tao chặt hơn, vỗ về tao, hôn lên trán tao và nói ảnh yêu tao nhiều lắm, nếu tao mệt quá thì hãy nghỉ dọn đi, anh đi đánh gêm kiếm tiền nuôi em.

"Jihoonie còn ngồi đó làm gì vậy ? Mau đi tắm đi."

"Dạ..."

Mèo ta lủi thủi mang đồ vào nhà tắm, overlinhtinh diễn tuồng ở trong đầu. Jihoon quay cuồng, trong mơ hồ, liệu Kim Hyukkyu đang dần hết yêu cậu thật hay đấy chỉ là tưởng tượng của Jeong Jihoon ? Nhỡ đâu là thật thì sao ? Ăng nhăng nhăng Jihoon không biết đâu huhu.

Sau một hồi diễn tuồng trong nhà tắm thì Jeong Jihoon mới chịu bước ra. Đập vào mắt cậu là cảnh Kim Hyukkyu nghiêng mình, nằm chống tay nhìn về phía cậu. Trên người anh là áo sơ mi đen trong suốt, tôn lên cặp đùi mịn màng thon thả không có gì che chắn khiến Jihoon trợn tròn mắt.

"Anh-"

"Anh không biết làm socola, nên anh trở thành socola đen cho em. Mong em đừng chê..."

"Không ! Chắc chắn không chê ! Còn mê là đằng khác hí hí." Jihoon chạy lẹ tới giường, đè anh xuống, vội vàng nói.

"Vậy là anh không quên hôm nay..."

"Là lễ tình nhân."

Kim Hyukkyu sao có thể quên hôm nay là ngày gì chứ. Hồi mới yêu thì anh có thể quên thật nhưng anh đang tập nhớ rồi nhé !

Anh muốn làm gì đó cho Jihoon nhưng tính anh vụng về, cẩu thả nên không thể làm socola cho em ấy được. Không phải anh chưa từng thử làm nhưng sau khi mang cho Minseok và Kwanghee thử thì hai đứa để bảo là:

"Anh, anh nghĩ sao về việc dùng cái này để giết người ?"

Lạc đà cũng khổ tâm lắm chứ ㅠㅠ.

Hết cách, Hyukkyu bèn tìm đến sự trợ giúp của người khác nhưng 10 câu trả lời như một:

"Jeong Jihoon thích anh mà, tặng bản thân như socola cho nó là được rồi."

Ừ nhưng anh thấy ý kiến này cũng không tồi, triển luôn nhé.

Nguyên buổi chiều với tối anh biết Jihoon sẽ nhận ra điểm lạ ở anh, cơ mà xin lỗi ngoan xinh yêu của anh, anh còn phải chuẩn bị đồ.

Tối nay anh ngoan rồi, chịu ăn hết rau với không tranh nấu ăn, chịu tắm sớm. Mà hình như em ấy lại nghĩ linh tinh xong lại buồn mất tiu rồi.

Kim Hyukkyu nhìn em nhỏ mặt chù ụ, chề má cầm quần áo vào phòng tắm vừa thương vừa buồn cười.

Chợt nhớ ra không có thời gian, Hyukkyu vội mặc đồ vào, xịt chút mùi socola lên người thơm phứk. Anh lấy hộp socola trong hộp đồ ăn Jihoon tặng anh hồi nãy cho vào lò vi sóng quay xong rồi thì phết lần lượt từ môi, cổ, hai đầu ngực, eo, đùi trong.

"Kim Hyukkyu tặng em món quà đặc biệt thế này tất nhiên em sẽ phải dùng nó thật tốt rồi."

Nói rồi Jihoon cúi xuống nếm vị choco trên môi anh, choco đen đắng nhẹ nhưng lúc sau sẽ cảm nhận được vị ngọt nhẹ ẩn sâu bên trong đặc biệt là khi nó kết hợp với người mình thương thì đây chắc hẳn là mĩ vị của riêng cậu.

Jihoon mạnh bạo mút lấy môi anh, đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng bên trong. Hyukkyu vòng tay lên kéo cậu vào hôn sâu hơn.

Tiếng môi lưỡi lẫn lộn thi nhau rút sạch mật ngọt của người kia và đương nhiên người thắng luôn là Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu đập khẽ vào vai cậu ra hiệu hết dưỡng khí, sợi chỉ bạc theo miệng người ở trên mà kéo dài. Hyukkyu thở hổn hển, mặt đỏ ửng nhìn Jihoon, thật sự khiến cậu muốn bắt nạt.

Cúi xuống phần cổ liếm sạch chất sệt đen trên cổ anh, cậu còn ngửi được mùi nước hoa socola do anh chuẩn bị. Jihoon hít lấy một hơi dài, di chuyển đến phần tai đang ửng hồng, khẽ thì thầm:

"Em thích món quà này lắm đó, Hyukkyu."

Hyukkyu ngại ngùng không nói gì, chỉ rướn lên phần yếu hầu cậu mút nhẹ lấy. Jihoon như bị kích thích mà nhanh chóng xử lí gọn những vết socola ở hai đầu ngực, eo và đùi không quên để lại những nốt đỏ nhằm đánh dấu chủ quyền. Mỗi bên ngực đều được cậu mạnh bạo cắn, dày vò đến đau nhói. Đầu vú cương cứng đến mức mỗi lần Jihoon hạ thấp người xuống thì hạt đậu ấy cũng bị kéo theo.

Jihoon nâng hai chân anh lên vai mình, giờ cậu mới để ý rằng bên dưới anh hoàn toàn "thả rông". Chưa kịp mở miệng trêu ghẹo anh thì đã bị anh chồm dậy đè ngược xuống.

"Đ-để anh tự làm."

Jeong Jihoon có nghe nhầm không ? Em bé của cậu chủ động kìa ? Chuyện cổ tích nghìn năm có một !!

Cậu phải tự nhận xét rằng lạc đà nhà cậu rất dễ ngại, hôn thôi cũng đã đủ khiến anh đỏ bừng mặt rồi. Khi làm tình cũng vậy, anh để cậu dẫn dắt mọi thứ, anh chỉ việc rên rỉ và tiếp nhận mọi đụng chạm của cậu thôi. Vì vậy khi Hyukkyu nói xong, Jihoon đã rất ngạc nhiên.

Đương nhiên rồi, cậu phải đồng ý chứ, mỡ dâng đến tận miệng rồi chỉ có thằng ngu mới không húp. Đã vậy còn là người yêu dâng cho, không bú thì còn vất sục hơn cả mấy thằng không phải tuyển thủ mà cứ thích cầm vaybu đi top.

Jihoon dựa vào thành giường, chỉnh lại tư thế cho cả hai thoải mái. Một lần nữa Hyukkyu lại khiến cậu bất ngờ khi cậu còn chưa mở rộng thì anh đã một phát ngồi thằng xuống nuốt trọn dương vật. Vì lâu rồi chưa làm tình nên Jihoon sợ anh đau, muốn bảo anh rút ra:

"Anh-"

"Anh không sao...Jihoon đoán xem sao nay anh lại ở phòng tắm lâu vậy chứ ?"

Hyukkyu đã chuẩn bị rất kĩ cho tối nay bao gồm cả việc thụt...ừ đó và mở rộng. Anh đâu có ngờ là làm mấy cái này mất thời gian vậy đâu oeoe.

"Anh...anh được lắm."

Hông Hyukkyu bắt đầu nhấc lên rồi ngồi xuống. Đây là tư thế mà dương vật có thể vào sâu nhất nên mỗi lần như vậy thành vách ấm nóng đều bao trọn lấy dương vật to lớn, quy đầu có thể đâm đến điểm sâu nhất của lỗ huyệt.

Khoảnh khắc anh chọn cách tặng quà này là lúc anh đã sẵn sàng vứt bỏ sự ngại ngùng của mình về phía sau. Không còn những tiếng rên kìm nén, nhẹ nhàng mà là những tiếng hét, rên rỉ thật dâm đãng.

"Ư-ưm...a...a...tại sao của em lại lớn như vậy chứ."

"S-sướng...a...sướng chết mất..."

"Cmn ai dạy anh cái vẻ dâm đãng này vậy."

"Kh-không có mà..."

Jihoon nắm lấy dương vật hồng hào của anh, tay cậu có nhiều vết chai nên lòng bàn tay chẳng hề mềm mại, mới vuốt được vài lần đã kích thích được Hyukkyu bắn ra.

"Em mới dùng tay thôi mà Hyukkyu đã sướng vậy rồi sao ? Em mà dùng hết sức lực thì không biết anh còn sướng đến mức nào nhỉ ?"

Nói rồi Jihoon lật người anh xuống, lấy gối kê dưới hông anh, vắt hai chân anh lên người mình bắt đầu đưa đẩy. Từng nhịp nhấp nhả nhanh đến mức Hyukkyu không thở nổi, người anh giật nảy theo từng đợt. Anh không theo kịp mà cầu xin:

"A...a...N-nhanh quá...ưm...chậm một chút...hức."

Với Jihoon thì đây chả khác gì nguồn khiêu khích cả, cậu giả bộ như không nghe thấy gì thậm chí còn rút ra đâm vào gấp gáp hơn hồi nãy.

"K-không...hức...Jihoonie...chậm...chậm...a...sẽ...hỏng mất...a."

Hyukkyu cảm nhận được chuyển động nhanh dần đều của cậu, móng tay cào loạn lên lưng người đằng trước, khóc lóc cầu xin. Nếu dọn lính là việc em ấy giỏi nhất thì việc khiến anh điên tình thì ẻm sẽ ẵm giải đặc biệt. Mỗi cú nắc đều đi qua điểm nhạy cảm kèm tốc độ, từng đợt khoái cảm dồn dập khiến anh sướng đến mức hô hấp khó khăn.

"Vậy thì em sẽ chơi anh cho đến hỏng, em sẽ khiến anh mai không thể đi làm được nữa, em sẽ rót đầy lỗ nhỏ dâm đãng này bằng tinh dịch của em, cho đến khi không chứa nổi nữa mới thôi."

"Hyukkyu hư quá nè, miệng cứ bắt em chậm mà phía dưới của anh còn thành thật hơn, giữ chặt em quá trời."

Tiếc thay thủ phạm còn không biết xấu hổ, không nhận lỗi mà lại còn nói mấy lời vô liêm sỉ không chịu được. Sao trách cậu được đây, người đẹp của cậu mặt ửng hồng, nước mắt chảy xuống ướt gối, đôi môi hồng nếu không cầu xin thì cũng là rên rỉ gọi tên cậu. Nhìn thế nào cũng làm người ta muốn bắt nạt.

Hyukkyu rướn lên dùng môi mình bịt lại cái miệng vẫn còn đang nói mấy lời thiếu đứng đắn kia nhưng người nhỏ tuổi hơn rất biết nắm lấy cơ hội mà khuấy đảo bên trong khoang miệng anh, biến anh từ thế chủ động sang bị động.

Đến lúc anh làm quen được với tốc độ này thì hai con ngươi đã đục ngầu, nhuốm đầy màu tình dục. Miệng nhỏ cũng càng lúc càng rên to và mất kiểm soát hơn.

"A...a...Jihoonie...sướng...đúng rồi...chỗ đó."

"Jihoon...ưm...a...a...Jihoon..."

"Sâu nữa...sâu nữa đi..."

"Hyukkyu này."

"A...ưm...hở..."

"Socola đắng quá."

"Cái này...ưm...em mua mà..."

"Đấy là em mua cho anh, em thích socola sữa."

"Ủa có hả ta...vậy để anh ra tủ lạnh lấy cho em."

"Không cần, mình có thể tự làm tại đây mà."

"?"

"Socola Hyukkyu đây rồi, để em tưới sữa lên người anh."

"Sữa đâ-A"

Anh chưa kịp nói hết thì Jihoon thúc mạnh một cú rồi rút ra, "sữa" như đúng như lời cậu nói, bantumlum lên người anh. Hyukkyu đồng thời cũng bắn, anh ngượng chín mặt, toan đạp Jihoon ra thì lại bị cậu đè ra liếm một lượt từ trên xuống dưới.

"Người yêu nhỏ của em cứ bình tĩnh, đêm nay còn dài mà, em còn chưa lấp đầy lỗ nhỏ của anh đâu đó bé cưng."

"Em em...A...từ từ..."

"Ưm...không...không phải chỗ đó...hức..."

"Lấp đầy anh...bằng tinh dịch...a...của em đi...Jihoonie..."

"Được, chiều theo ý anh."

Hyukkyu sau đó không nhớ rằng hai người đã bắn ra bao nhiêu lần nhưng anh nhớ rằng lỗ nhỏ của anh thật sự bị lấp đầy bởi thứ chất lỏng nhớp nháp kia. Anh mà là con gái thì 100% là 9 tháng 10 ngày sau sinh con là vừa.

Anh bị rút cạn kiệt sinh lực rồi, oải quá. Ôi cái lưng tôi ! Phải xin nghỉ làm thôi

"Alo Hảo à, bảo sếp là ba ngày nữa anh xin phép làm tại nhà nhé."

"Dạ vâng, ụa, mà anh không khoẻ ạ, nghe giọng anh khàn lắm."

"Ừ, bạn trai anh khoẻ nên anh mệt lắm." Rồi tắt máy.

"??? Jztr" ngôn ngữ người già giờ khó hiểu thật đấy cứu Seungmin với.

Con mèo bíu nào đó thì đang vui vẻ tận hưởng ôm món quà của mình vào lònh, dù hơi khác công thúc nhưng vẫn đúng kết quả hihi. Jihoon thay mặt cho người yêu đang ngủ ngoan chúc các reader ế và reader có bồ valentine nhiều quà, ai chưa có bồ thì có bồ lẹ i, ai có bồ rồi thì thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
1 tháng sau...

"Chúc mừng hai người, thai nhi đã được 4 tuần tuổi rồi, là song thai."

Cmn Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro