Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tui mljc83  cô gái bị mất acc đây. Từ nay tui sẽ viết tiếp drabbles tại acc này nha cạ nhà.

————————————————————————
Nhân dịp giành được chiếc cúp LCK mùa hè danh giá, tổ đội GenG quyết định bung xoã, tổ chức một buổi nhậu linh đình.

Sau một hồi rượu chè no say thì ai cũng đã bất tỉnh trên bàn nhậu, chỉ còn mình Wangho với phương châm sức khoẻ là trên hết là tỉnh táo. Wangho uống cũng nhiều nhưng chỉ uống đúng tửu lượng của mình. Chả bù cho đôi chim cu Ruhends, cùng là anh lớn, cùng sinh năm 1998 mà trong khi Wangho phải thu dọn bãi chiến trường thì hai người đó một người thì đang lăn quay ra ngủ, một người đang hỏi thăm chị huệ trong nhà vệ sinh. Wangho cũng muốn nhờ Hyeonjoon giúp mình một tay nhưng giờ cháu nó đang cháy hết mình cùng dàn karaoke.

Còn Jihoon, haizz, nãy giờ nó cứ lảm nhảm về anh Hyukkyu. Đúng là simp hết cứu. Wangho sau khi bịt mồm được Hyeonjoon thì cùng cậu vác lần lượt hai người bạn đồng niên về phòng. Bất lực nhìn về phía em út còn đang ôm gối khóc lóc đòi lạc đà nhà ẻm, Wangho quyết định rút điện thoại ra gọi người.

"Alo."

"Anh Hyukkyu ạ, xin lỗi vì đã làm phiền anh đêm muộn như này. Nhưng mà giờ anh có thể đến ktx GenG để vác con mèo béo về được không, nó cứ đòi anh hoài à. Em sẽ đặt rồi trả tiền taxi cho ạ."

"Ok đợi anh xíu nha."

Wangho cùng Hyeonjoon khiêng Jihoon xuống dưới tầng đợi Hyukkyu đến. Quá trình cũng hơi gian nan vì thằng nhóc này đòi phải anh Hyukkyu rước mới chịu đứng dậy. Hai người phải dỗ dành, nịnh nọt mãi thì Jihoon mới chịu theo.

Khoảng chừng 15 phút sau, Hyukkyu đến cùng với một cái cặp lồng to, đưa cho Wangho mình thì đỡ lấy em người yêu đang say khướt.

"Anh có mua chút canh giải rượu, mấy đứa trước khi ngủ nhớ uống nhé. Về phần Jihoon thì về anh sẽ tự nấu, hai người vất vả nhiều rồi."

"Em cảm ơn, không sao anh ơi. Anh mang thằng nhóc này đi là anh cứu chúng em rồi. Ơn này tại hạ sẽ không quên." Wangho đẩy Jihoon cho Hyukkyu, không quên cảm tạ vị cứu tinh giúp mình giải thoát khỏi con ma men simp lỏ.

"Haha, anh đi trước nhe, mấy đứa nghỉ sớm đi."

"Bai bai anh nhắ."

Hyukkyu mang Jihoon vào trong xe taxi, bảo bác tài quay lại về nhà mình. Trộm vía Jihoon sau khi nhận ra mùi anh người yêu thì thu mình lại ngoan như cún, không có quậy phá hay nói linh tinh như Wangho kể. Chỉ có một vấn đề là nãy giờ Jihoon dựa vào vai anh không nói gì, dụi dụi làm nũng, tay chân thì vắt lên người anh. Hyukkyu có thể cảm nhận được ánh mắt ba phần kì thị, bảy phần đánh giá của bác lái xe khi nhìn hai người qua phần gương bên trên suốt cả quãng đường. Lúc xuống xe anh ái ngại nhìn bác rồi nhanh nhanh chóng chóng trả tiền (của Wangho). Vòng tay Jihoon qua vai mình, anh khiêng cậu nằm xuống sofa còn mình thì vào bếp nấu canh giải rượu cho cậu.

Đang khuấy hỗn hợp thì bỗng có một cánh tay vòng qua eo Hyukkyu, siết chặt. Vai anh thì chịu một lực nhẹ từ nhúm tóc đen nhánh cọ cọ vào cổ.

"Jihoon sao lại ra đây."

"Anh Hyukkyuuuuuuuu, anh hết thương em rồi." Jihoon lè nhè kéo dài tên anh ra, chất giọng có chút dỗi hờn.

"Anh đã bao giờ hết thương em đâu, làm sao mà em nghĩ như thế." Hyukkyu vặn nhỏ lửa, quay người, ôm cổ người đổi diện. Anh thắc mắc vì sao bạn trai nhỏ lại nói như vậy. Anh thương bạn nhỏ nhà anh còn không hết ấy chứ.

"Lúc em mợ mắt ga, thì hong có thấy anh đâuuuuu. Anh bọ em vào trong nì." Jihoon chưa thật sự thoát khỏi cơn say, câu nào thốt ra đều ngọng líu ngọng lo.

"Anh nấu canh giải rượu cho Jihoon mà, Jihoon nhìn nè."

"Àaaaaa. Vậy nà anh Hyukkyu hong hết thương Chihun đúng hong."

"Đúng rồi. Thế Jihoon ra ghế ngồi ngoan cho anh nấu nhé được không."

Jihoon không nói gì chỉ đứng im, mỏ thì chu ra muốn trao đổi với anh. Hyukkyu hiểu ý, bật cười, nhón chân lên chụt nhẹ vào môi em một cái. Jihoon thoả mãn, ngoan ngoãn thả anh ra, lui ra ghế ngồi.

Chả mấy chốc mà nồi canh thơm phức đã xong. Hyukkyu bê nồi đặt xuống bàn rồi lại vào lấy bát múc từng muỗng cho Jihoon. Loáng cái Jihoon đã chén xong, anh bê nồi và bát đi rửa bát, trong lúc đó thì Jihoon đi tắm.

Lau khô tay, bước vào phòng ngủ thì mèo lớn cũng tắm xong. Canh giải rượu có vẻ chưa ngấm lắm vì giờ cậu dù đang lau đầu nhưng mặt thì vẫn đơ đơ nhìn vào một khoảng vô định, đến cả Hyukkyu bước vào rồi cậu còn không biết.

Phải cho đễn khi tiếng máy sấy vang lên kèm bàn tay của Hyukkyu vò vào tóc cậu thì Jihoon mới giật mình ngước lên. Hyukkyu thấy dáng vẻ đáng yêu này của cậu không nhịn nổi mà mỉm cười. Jihoon để yên cho anh sấy đầu cho mình, cả người cậu quay lại. Giờ trên giường là khung cảnh Hyukkyu tay cầm máy sấy quỳ cao, còn Jihoon thì ngồi khoanh chân, mặt úp vào lòng anh như đang được anh ôm ôm, tay thì dính lấy eo anh.

Hyukkyu tắt máy sấy rồi nhưng con mèo nào đó vẫn không chịu buông anh ra. Hyukkyu đành phải để sang bên cạnh, một tay để lên vai cậu, tay còn lại thì vỗ nhẹ mái tóc.

"Jihoon à, thả anh ra nào."

"Ưm...hong chịu, anh Hyukkyu thơm lắm, thả ra Chihun bị mất mùi."

"Anh cất máy sấy rồi vào lại với Jihoon mà."

"Thật ná." Jihoon ngước lên, mắt long lanh nhìn anh.

"Ừ."

Jihoon thả tay ra, Hyukkyu xuống giường cất máy sấy vào tủ rồi lại leo lên giường nằm. Jihoon híp mắt cười lăn vào lòng anh, tha hồ mà hít hít mùi sữa ngọt dịu trên cơ thể anh.

"Anh ưi, Chihun kể chiện cho anh nghe ná."

"Ừ Jihoon kể đi."

"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu nhóc đẹp trai thích một anh trai gamer siu nổi tiếng. Cậu lấy anh làm động lực để trở thành tuyển thủ chỉ để sánh đôi bên cạnh anh. Ban đầu cậu nhóc đó tự ti lắm vì xung quanh anh có quá nhiều người tài giỏi. Nhưng cho đến khi được chung đội với anh rồi thì cậu mới mạnh dạn, tự tin hơn dám xin cùng sánh bước bên anh thêm một năm nữa, dám nói với anh rằng em thích anh."

"Thế kết thúc như nào vậy."

"Ông trời không những không chối bỏ sự cố gắng của cậu mà nên duyên cho. Và cậu nhóc đó có được một anh người yêu siêu cấp đáng yêu, siêu cấp tài giỏi. Anh thấy nhóc đó siêu không."

"Có, vậy Jihoon muốn nghe chuyện của anh không."

"Coá ạ."

"Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai luôn xác định được rằng không thể yêu ai trước 30 tuổi. Ấy vậy mà lại đồng ý lời tỏ tình của một nhóc 20 tuổi vào năm mình 25. Người em đó đẹp trai lắm, cao ráo, tốt bụng vô cùng. Ban đầu chàng trai không để ý đâu nhưng nhờ sự cố gắng gây sự chú ý của em ấy dù cách thức có hơi kì lạ thì sau này lại muốn em ấy chú ý đến mình hơn, muốn em ấy chăm sóc mình. Nhưng khi để hụt quá nhiều trận đấu thì chàng trai đã lựa chọn đẩy em ấy ra chỉ vì muốn tốt cho em. Khi em ấy tỏ tình, chàng trai không suy nghĩ gì mà đồng ý. Bởi chỉ khi đồng ý thì chàng trai ấy mới có thể tiếp tục sánh bước bên em..."

Hyukkyu quay ra đã thấy Jihoon đã thiếp đi từ khi nào, anh tắt đèn, ôm cậu trong lòng ngực. Trước khi chìm vào giấc mộng anh còn kể nốt:

"Thật may là giờ họ đã là của nhau mãi mãi về sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro